Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tên Người Tôi Giấu Trong Mùa Cũ

Chương 1: Quay lại trường

Bách vừa ngáp vừa đi qua sân trường rợp bóng cây. Tháng 11 vừa đến, mang theo gió heo may cuối mùa thu, khiến da môi trở nên khô hơn. Cái ngáp mới được một nửa, Bách đành ngậm miệng lại, sợ nứt môi.

Cậu ta xoa mái tóc ngắn, leo lên tầng ba, bước vào phòng học nằm cuối hành lang. 

Đã có khoảng một nửa số bạn đến lớp, đứa đứng đứa ngồi, đứa ăn sáng, đứa chép bài. 

Bách nghiêng người tránh hai cậu bạn đang đuổi nhau lướt qua mình, đi đến chỗ ngồi phía cuối phòng. 

Cậu ta quẳng cặp lên bàn, rồi mới bất chợt nhận ra chỗ trống bên cạnh đã có người ngồi sau hai tháng.

“Ơ…” Bách quay sang thốt lên một tiếng, song lại không nói gì nữa. Cậu ta gãi đầu, nhớ ra cậu bạn cùng bàn không thích nói chuyện với mọi người lắm.

Nhưng Bách còn chưa kịp rời mắt đi, cậu bạn kia đã ngẩng đầu, mỉm cười khoe ra hàm răng trắng và hai chiếc răng nanh nho nhỏ.

“Hế lô, nhớ tao không?”

Bách đứng hình một lúc, tròn mắt nhìn Minh - người bạn đã ngồi cạnh một năm học nhưng chưa từng nói với mình quá năm câu.

“Tao… à, tao á?” Bách lắp bắp, hẳn là chưa quen với cách xưng hô mới này.

“Hai tháng không gặp, thế mà không nhớ à? Uổng công làm bạn cùng bàn cả năm ngoái.” Minh bĩu môi.

Bách ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm Minh hồi lâu. Xác nhận cậu bạn chỉ có mái tóc hơi dài hơn, còn mọi thứ vẫn vậy, cậu ta mới dám chắc đây chính là Lê Minh.

“Ê, cậu… à mày ốm một trận xong biến thành người khác à? Hay là… bị nhập rồi? Chiếm xác rồi?” Bách nhào tới, giữ hai tay Minh lắc mạnh, giọng cũng to lên.

Minh hất tay Bách ra, đưa tay kẹp cổ cậu ta xuống.

“Có mày bị nhập thì có!”

Trong tiếng bàn ghế xô đi vì hai cậu nam sinh cao lớn nô đùa, đầu bàn có bóng ai đó đứng lại trong chốc lát, nhìn cảnh này với vẻ ngạc nhiên. Nhưng cậu ấy không lên tiếng, chỉ lặng lẽ vào chỗ của mình ngay phía trước Minh.

Chẳng mấy chốc, lớp học đã gần kín chỗ. Dù không ai bảo ai, nhưng bạn nào cũng nhìn về góc phòng, xác nhận cậu bạn nghỉ học hai tháng nay đã quay trở lại trường.

Người thứ hai ngoài Bách hỏi Minh là Lan Anh - tổ trưởng.

“Cậu khỏi ốm rồi hả? Chắc chưa làm bài tập hôm nay đâu đúng không?”

Minh chắp hai tay, cúi đầu nói bằng giọng giả vờ đau khổ:

“Chị đại ơi, hai tháng không có chữ nào trong đầu, chị bảo em làm bài tập kiểu gì chứ?”

Lan Anh giật mình nhìn Minh, sau đó lại quay sang Bách như tìm câu trả lời.

“Nó bị chiếm xác rồi, sếp ạ!” Bách nhún vai.

Minh huých cậu ta một phát.

“Cái thằng này… tao mang theo hệ thống đấy, cứ cẩn thận cái mồm mày!”

Cậu bạn ngồi bàn trên hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, dường như vẫn chưa thể chấp nhận Minh lại nói nhiều như vậy.

Tiếng chuông vang lên cắt ngang mọi hoạt động trước giờ vào lớp, ai nấy đều nhanh chóng về chỗ của mình. Bách và Minh cũng nghiêm chỉnh trở lại. 

Cô Hường - giáo viên chủ nhiệm - bước vào lớp. Nghe lớp trưởng báo cáo sĩ số xong, cô hơi ngẩng đầu nhìn xuống cuối lớp.

Minh dường như chỉ đợi có thế, lập tức nhe răng cười với cô. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nghe thấy cô Hường nói:

“Cả lớp bỏ giấy ra kiểm tra mười lăm phút.”

Nụ cười lập tức cứng lại trên mặt Minh.

Sau khi đọc đề bài cô viết trên bảng, Minh có thể khẳng định mấy chữ kia đều biết mình, còn mình thì không biết chúng là ai. Cậu thấy mọi người viết soàn soạt bên cạnh, chỉ đành bất lực gục xuống bàn.

“Nộp bài nào các bạn.”

Trong khi Minh vẫn đang vừa xoay bút vừa nhìn tờ giấy kiểm tra chỉ có hai dòng đề bài, tiếng Lan Anh đã vang lên. Mọi người loạt xoạt gấp giấy lại, nộp cho tổ trưởng.

“Thôi, nhìn cái gì nữa, Lan Anh thu rồi kìa.” Bách giật bài kiểm tra của Minh, đưa cho cô bạn, còn không quên cà khịa một câu. “Xem lại hệ thống của mày đi, gà thế thì làm giàu sao được.”

“Chết rồi, tao phải chép bao nhiêu lâu mới đủ bài cũ đây.” Minh ôm đầu than thở trong tiếng gõ bút của cô Hường trên bục giảng.

“Trật tự, lớp ta tiếp tục học. Tiết hôm nay sẽ là…”

Ngay khi chuông báo ra chơi năm phút giữa các tiết vang lên, Minh lập tức kéo áo Bách.

“Ê, cho tao mượn vở chép bài đi.”

Bách mở quyển vở ghi chép bài trên lớp ra trước mặt Minh, thản nhiên nói:

“Nếu mày không chê.”

Minh nhìn từng dòng chữ nguệch ngoạc, còn lem cả mực ra ngoài trước mắt.

“Nếu bài văn mày viết đúng hết ý mà được năm điểm, thì là do đám gà nó bới mất năm điểm rồi.”

Bách gấp vở đánh “bộp”, trề môi “xí” một tiếng.

“Đây là bí kíp thất truyền, loại không có tư chất như mày không lên được cả Luyện Khí đâu.”

Nói xong, cậu ta hất cằm lên bàn trên: “Mượn tinh anh quốc gia đi.”

Minh ngó nghiêng nhìn lên mấy bàn trên, hỏi:

“Đâu đâu…”

“Khánh Duy ấy.” Bách đáp gọn lỏn rồi quay đi chuẩn bị sách vở môn sau.

Sau khi làm xong việc mình, Bách thấy Minh vẫn chưa mượn được vở, đang đứng hẳn dậy nhìn lên mấy bàn đầu. 

“Sao thế? Chê cả tinh anh quốc gia cơ à?”

Nhưng không đợi Minh đáp lại, người ngồi ngay phía trên cậu đã quay xuống cùng quyển vở ghi môn Ngữ Văn.

“Đây, mai nhớ mang trả.” Cậu ấy khẽ đặt lên mặt bàn. 

Hai mắt Minh sáng lên, vội vàng chộp lấy rồi cảm ơn rối rít.

“Cứu tinh đây rồi, cảm ơn bạn hiền.”

Duy quay trở lại bàn, tay bất giác bấm chiếc bút bi liên hồi, mắt nhìn xuống quyển sách đang mở nhưng dường như không có chữ nào lọt vào đầu.

Đây là lần đầu tiên cậu bạn bàn dưới chủ động nói chuyện với Duy. Nhưng đó không phải điều kỳ lạ nhất.

Hình như từ lúc bước vào lớp đến giờ, Minh chưa từng nhìn cậu ấy lấy một lần.

“Lạ nhỉ?” Duy nghĩ bụng rồi khẽ chọc đầu bút xuống mặt bàn, tạo thành một cái lỗ nho nhỏ.

 “Tinh anh, trả vở nè.” Duy vừa bỏ ba lô xuống, ngồi vào chỗ, Minh đã vỗ vai rồi đưa mấy quyển vở tới.

Duy liếc cậu một cái rồi mới nhận lấy.

Bách tròn mắt. “Ê mày chép nhanh thế, mới có mấy hôm đã chép xong vở hai tháng rồi.”

Minh hất tóc mái hơi dài sang một bên. “Tại vì người ta không có ước mơ làm bác sĩ giống mày.”

Bách vung tay vỗ vào gáy Minh một cái để trả đũa, thế là một trận chiến mini lại xảy ra.

“Hai đứa ồn ào quá đấy, không sáng nào không nô nghịch. Kiểm tra bài!” Lan Anh gõ đầu mỗi đứa một cái, sau đó còn chỉ vào Minh. “Cả cậu nữa, cậu có biết sao mình được ngồi chỗ đắc địa này không?”

“Sao?” Minh xoa đầu, thắc mắc. “Nhưng mà đắc địa thật đấy, ngủ nửa tiết Sử vẫn không thấy thầy nói gì, ha ha.”

Một tuần vừa qua, cứ nhìn thấy hai cái răng nanh của Minh là Lan Anh lại thấy ngứa mắt.

“Vì cậu không nói…” Cô bạn chưa kịp nói hết câu, Duy đã đưa mấy quyển vở bài tập ra. “Tổ trưởng, kiểm tra đi, sắp vào lớp rồi đấy.”

Lan Anh liếc đồng hồ, còn không quên cằn nhằn: “Chỉ tại hai cậu đấy, làm mất thời gian của người khác.”

“Ơ…” Bách và Minh ngơ ngác nhìn nhau, không rõ mình đã làm gì nên tội.

Đến khi kiểm tra bài của Minh, tổ trưởng vừa lật vở vừa cau mày. “Bài 1, 2, 3 sai. Câu 4 phần b sai, c cũng sai nốt.”

Minh gãi đầu, phân bua: “Ừm thì… tôi bận chép vở chứ chưa có học lại.”

“Hội khỏe Phù Đổng xong là thi giữa kỳ đó. Liệu cái thần hồn.” Lan Anh đóng sập quyển vở, trợn mắt nói.

“Xinh gái mà dữ hơn cọp nữa.” Minh chép miệng lẩm bẩm một câu.

Lan Anh đi được nửa bước liền quay phắt lại. “Nói hai chữ là được rồi.”

Minh không để ý lắm, lập tức đổi đề tài: “Hội khỏe Phù Đổng lớp mình tham gia môn gì đấy?”

“Bóng đá với kéo co.” Bách đáp.

“Bóng đá tao chưa tập bao giờ, kéo co chắc không cần tập tành gì đâu nhỉ?” Minh cân nhắc khả năng của bản thân.

“Mày… mày tham gia á?” Bách đầu tiên là kinh ngạc sắp rớt cằm, nhưng nhớ lại một tuần qua, cậu ta lại thấy việc này cũng có khả năng. “À quên, giờ mày có hệ thống rồi mà.”

Duy chợt quay xuống đáp:

“Kéo co cũng phải tập đấy, tập cách sử dụng sức, phối hợp với đồng đội.”

Một cậu bạn thấp người đúng lúc đi qua, nghe thấy thì bất chợt tiến lại gần.

“Ê Duy, tôi tham gia kéo co với.”

Minh lúc này mới quay sang nhìn Duy, tò mò hỏi:

“Đăng ký với cậu à?”

Bách xen vào: “Ơ cái thằng này, lớp phó thể thao đó.”

Duy thầm đếm “một lần”, sau đó mới trả lời:

“Ừm, đăng ký với tôi.”

“Có bao nhiêu môn tôi đăng ký hết.” Minh lập tức hào hứng quay sang Bách. “Mày tham gia không?”

Bách nhăn nhó lắc đầu. “Tao vừa nhảy hố một bộ tu tiên đỉnh chóp, không tập đâu.”

Chuông tan học vang lên. Trong lúc Duy còn đang lúi húi hoàn thành nốt danh sách đăng ký tham gia Hội khỏe Phù Đổng, các bạn đã thu dọn sách vở, lục tục ra về.

Minh là người ra gần cuối. Lúc đi qua bàn của Duy, cậu còn vẫy tay về phía sau một cái dù không quay đầu lại.

“Tinh anh, về trước đây.”

Bút trong tay Duy khựng lại. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Minh. Dáng người cao gầy, tóc gáy hơi dài chạm cả vào cổ áo.

Duy chợt nhận ra, từ lúc vào cấp ba, học cùng lớp, cùng tổ với Minh, mình chưa từng nhìn thấy bóng lưng cậu bạn này.

Nếu không phải Minh luôn đi sau cậu ấy thì cũng là Minh lẫn vào đám bạn.

Minh đi đến cửa lớp, bước chân bỗng ngừng lại. Đằng sau cánh cửa lấp ló mấy nữ sinh lớp khác, đang chỉ chỏ vào trong phòng học. Minh theo hướng tay họ, nhìn về phía bàn mà Duy đang ngồi.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Minh hơi ngẩn ra. Một ký ức mơ hồ nào đó bất chợt hiện lên khiến cậu giật mình, vội vàng quay mặt đi.

“Hai lần.” Duy vừa nhìn phản ứng của Minh, vừa thầm đếm.

Minh cũng nhận ra mình hơi kỳ lạ, bèn bật cười, chỉ vào Duy, nói vọng ra ngoài:

“Vệ sĩ tôi đây tan ca rồi, các bạn có thể vào xin chữ ký siêu sao.”

Mấy bạn nữ nghe vậy không những không vào mà còn kéo nhau chạy ùa đi.

Minh vẫn còn nghe được mấy tiếng nói chuyện của họ vang lên trong hành lang trống.

“Đẹp trai thế.”

“Bọn lớp 11B không lừa chúng ta.”

“Hạng mấy? Hạng mấy?”

“Khối 11 có thể là hạng nhất, hạng nhì. Còn ở trường thì đợi xem mấy anh lớp 12 đã.”

“Cậu dám xếp hạng cả lớp 12?”

“Chứ sao? Ha ha…”

Minh không quay đầu lại, bước nhanh ra khỏi lớp.

 

Buổi đầu tiên tập kéo co là vào cuối giờ chiều thứ sáu. Khi khối chiều đã tan học, Duy mượn phòng tập đa năng từ bác bảo vệ.

Cuối thu, trời tối khá sớm, nhưng trong phòng tập rộng rãi đã bật đèn sáng trưng. Một sợi dây kéo co được trải giữa sân, ở giữa đánh dấu bằng một vạch đỏ.

Cả đội kéo co gồm mười sáu người, chia thành hai hàng đứng đối diện ở hai đầu dây. Vân Khánh - lớp trưởng - cùng vài bạn nữ khác được gọi đến hỗ trợ. Cô cầm cờ hiệu đứng cạnh vạch đỏ, chuẩn bị làm trọng tài.

Sau khi hướng dẫn cách dùng lực và thế đứng, Duy gật đầu ra hiệu với Vân Khánh rồi tiến về cuối đội một, đứng ngay sau Minh.

“Bắt đầu!”

Tiếng hô của Vân Khánh vang lên, lá cờ đỏ trong tay cũng được phất lên.

Minh nghiến răng nghiến lợi, dồn trọng tâm xuống hai chân, thân trên ngả về sau, hai tay ra sức kéo thật mạnh. Duy đứng phía sau, vừa kéo vừa lớn tiếng hô “một, hai” theo nhịp để các bạn phối hợp sức với nhau.

Bất ngờ, Minh kêu lên một tiếng, hai tay buông dây, cả người theo quán tính bật về phía sau.

Tưởng rằng mình sẽ đập lưng xuống đất, cậu hơi co người lại. Nhưng lưng lại chạm phải lồng ngực rắn rỏi của người phía sau.

Không biết Duy cũng đã buông tay từ lúc nào. Không kịp đưa tay đỡ lấy cậu bạn, cậu ấy chỉ có thể dùng ngực mình chặn lại. Bình thường mặc áo đồng phục rộng nên không để ý, hóa ra Minh khá gầy, xương bả vai hơi nhô lên đập vào ngực khiến Duy thấy hơi đau. Cậu ấy khẽ nhíu mày nhưng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đẩy Minh đứng thẳng dậy.

“Sao vậy?”

Vừa rồi khi hai người buông tay, đội một thiếu lực nên đồng loạt chúi về phía trước. Hai đội buộc phải ngừng lại, quay đầu về phía cuối hàng. 

Vân Khánh cũng đi tới xem tình hình.

Minh đưa hai bàn tay ra, trên đó là mấy vết xước đã rướm máu.

“Găng tay của cậu đâu?” Duy cúi nhìn, hỏi.

Minh ngạc nhiên hỏi lại:

“Găng tay á?”

Hỏi xong, cậu quay sang nhìn các bạn, thấy ai cũng đeo găng tay.

“Xin lỗi, tôi quên nhắc. Vì đội toàn người cũ từ năm ngoái nên tôi cứ nghĩ cậu cũng biết.” Duy lập tức nhận lỗi về mình.

Minh mỉm cười xua tay.

“Không sao, chắc mai là khỏi thôi, tiếp tục tập đi.”

Một bạn nữ trong đội hỗ trợ thuần thục đưa hộp y tế tới.

“Không tập tiếp được đâu, ra đây tớ sát trùng băng bó cho cậu.”

Minh ngại ngùng nhìn mọi người, định đưa tay gãi đầu, nhưng nhớ ra vết thương nên đành bỏ tay xuống, cười gượng. Không hiểu sao lúc này cậu rất muốn bỏ chạy, muốn rời khỏi những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Mặc dù các bạn đều chỉ là quan tâm, lo lắng cho cậu, nhưng Minh vẫn không chịu nổi việc có quá nhiều người tập trung ánh mắt về phía mình. Dường như chuyện này từng xảy ra, và nó đã khiến cậu không thoải mái chút nào. Dù ký ức khá mơ hồ, nhưng cảm giác lại rất chân thật.

Thấy Minh cứ đứng ngẩn ra mãi, không đi theo cô bạn hỗ trợ, Duy cầm lấy hộp y tế, phất tay cho đội tiếp tục chia đều ra tập, rồi nói với Vân Khánh:

“Lớp trưởng chỉ huy giúp tôi một lúc nhé.”

Nói xong, cậu ấy vỗ vai Minh.

“Đi ra kia xử lý vết thương trước. Như vậy mai mới tập tiếp được.”

Minh ỉu xìu đi theo đến dãy ghế khán giả cách đó không xa, ngồi xuống, hai tay buông thõng hai bên. Cảm giác khó chịu trong ngực vẫn chưa tan đi, khiến cậu cứ cụp mắt xuống.

Duy lấy bông băng, gạc và cồn ra, đưa mắt nhìn Minh một cái rồi kéo tay cậu ra phía trước, tự mình xử lý.

Cả quá trình băng bó hai tay, Minh chưa từng ngẩng đầu lên lấy một lần. Duy nhìn tóc mái dài che khuất đôi mắt cậu bạn ngồi bàn dưới, dường như lại thấy bóng dáng cậu của năm lớp 10.

Làm xong, Duy vừa cất đồ vào hộp y tế vừa nói:

“Năm ngoái cái hộp y tế này không đủ dùng.”

Minh định ngẩng lên nhìn người đối diện, nhưng ngập ngừng một lúc, cậu lại chỉ nhìn bàn tay được dán băng cá nhân cẩn thận, tò mò hỏi:

“Sao vậy?”

“Cả đội bị rách tay, tưởng phải bỏ cuộc ngay buổi tập đầu tiên.” Duy nhớ lại chuyện gì đó buồn cười, khóe miệng hơi cong lên. “Sau đó bị cô Hường mắng cho một trận, lớp trưởng còn khóc vì bị mắng oan nữa.”

Nói đến đây, cậu ấy chợt giơ ngón tay chọc nhẹ vào bàn tay Minh.

“Mai là đội bóng tập, ngày kia nhớ mang găng tay.”

Dứt lời, Duy đứng dậy xách theo hộp y tế quay trở lại đội, tiếp tục việc luyện tập.

Chỗ vừa bị chọc trên bàn tay hơi ngứa. Không hiểu sao sự bức bối trong lòng Minh ban nãy tan đi quá nửa. Nhưng chính điều đó lại khiến cậu bất an.

Minh vội vàng đứng lên túm lấy ba lô, chạy ào đến cửa, còn không quên hô lớn:

“Xin lỗi các cậu, tôi về trước nhé.”

Các bạn đều đang tập trung kéo, chỉ có Vân Khánh và Duy khẽ liếc mắt nhìn về phía bóng lưng áo trắng khuất sau cánh cửa phòng tập. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px