Chương 25 - Vivien
Take a deep breath, Vivien, and... maybe eat some pastries?
"Em sẵn lòng.”
Vivien đưa tay ra, cử chỉ khoan thai quen thuộc như thể đã nhảy cùng anh tới lần thứ một trăm. May thay, giữa bao cặp mắt đổ dồn vào họ, Dante không tía lia nói chuyện như lần đầu.
Có lẽ cô thực sự là một kẻ khó chiều, bởi ngay khoảnh khắc này đây Vivien hối hận nhận ra mình thà tán nhảm với anh còn hơn là im lặng trôi theo điệu khiêu vũ. Khi mà bộ não không bị phân tâm, còn mắt không có chỗ nào để đặt lên trừ gương mặt của người đối diện, cô chú ý hơn tới những tiểu tiết kì dị, như là cái cách đôi mắt nâu lục của anh xoáy vào mắt cô, tựa hồ đang có một ngàn câu hỏi trong đầu – những câu hỏi cô không có ý định trả lời.
Chân trái lên, chân phải xuống. Thời gian qua họ có khối thời gian để luyện tập cùng tấm vải mẫu dưới sự giám sát chặt chẽ của gia đình đôi bên, vậy chẳng còn cớ gì để cô lo về kỹ thuật khiêu vũ. Trong khúc nhạc dạo êm ái, chiếc khăn thiêng nằm im lìm ngoan ngoãn. Mọi thứ vẫn hoàn hảo.
Trái, phải, trước, sau, xoay vòng. Cô nhìn ra sau lưng anh, nơi những gương mặt hiếu kỳ đã trôi tuột đi thành một đám mờ mịt không rõ biểu cảm. “Họ đang nhìn đấy.”
Hơi thở sượt qua thái dương cô nóng rực. “Ừ.”
Thế thôi à? Một nếp nhăn nhỏ mới xuất hiện giữa hai hàng lông mày cong cong đem lại cho anh biểu cảm như bối rối. Bối rối vì cái gì mới được? Hoặc đơn giản hơn, anh đang nheo mắt theo dõi biểu cảm của những người đứng vòng trong vòng ngoài. Có lẽ dùng kỷ tử sẽ giúp anh sáng mắt ra. Kỷ tử và… hoa cúc? Hẳn rồi. Cô hài lòng nhận ra mình đã thanh toán được một vấn đề, nhưng ánh nhìn cứ bất tuân mệnh lệnh mà trôi dạt xuống dưới hệt như cách đôi chân bị cuốn theo nhịp điệu dồn dập của bản waltz lên tới cao trào. Sống mũi cao và thẳng trừ một vết gồ ở phía trên phá vỡ vẻ hoàn hảo của tổng thể gương mặt. Người ta sẽ đánh giá nó là một nét hấp dẫn thay vì khuyết điểm. Còn với cô bây giờ… phát hiện này chỉ khơi gợi ra cả tá thắc mắc. Câu chuyện gì đằng sau dấu vết đó? Đánh nhau hay tai nạn?
Không phải chuyện của mình. Cô cười tươi hơn, cảm nhận khóe môi như sắp rách. Cổ họng anh chuyển động lên xuống – một triệu chứng điển hình của người muốn nén cơn ho. Bạc hà chữa ho. Dùng với mật ong, chanh đường. Mà ho thì mặc kệ anh ta đi chứ. Có nhai lá không cũng mặc.
Cẳng tay đưa lên của cô cọ vào mái tóc vàng óng bị thổi rối bởi điệu nhảy. Chất tóc mềm mại xui khiến một suy nghĩ ngu dại – đưa tay lên vuốt lại lọn tóc lạc chỗ đang che mất một bên mắt anh. Liền đó cô phải ngăn bản thân để không rụt tay lại và kiểm tra tóc của chính mình: liệu chúng có đang phất phơ một cách tuềnh toàng ở đâu đó gần vai và cổ không? Nếu không, tại sao cảm giác nhồn nhột tức cười cứ trườn lên, lan đi và khiến cô râm ran? Gần quá. Hơi ấm từ người đối diện cho cô cảm giác an toàn lạ lẫm. Giả dối, giả dối cả. Họ đã chuẩn bị bao lâu, tất nhiên phải làm thật tốt, thật thuyết phục – chắc chắn rồi. Trường hợp xấu nhất, một bông trúc đào trái mùa lọt vào những bông hoa trang trí và khiến cô di chuyển trong một trạng thái say xỉn thế này, đấy là lý do duy nhất. Thế còn Dante? Anh cũng uống nhầm thuốc sao?
“Cẩn thận.” Giọng anh khàn đặc. “Cô uống nhầm thuốc à?”
Vivien hụt chân. Lần đầu tiên trong đời cô mắc phải một sai lầm cơ bản đến nực cười. Không thể chấp nhận được. Cô không cho phép. Cô muốn chạy trốn. Nhưng không thể, không phải bây giờ, khi mà màn kịch vẫn cần diễn viên của nó. Chưa đầy một giờ nữa thôi, cô có thể thoát vai. Tất cả vì mục đích sau cùng mà.
Đinh. Nốt dương cầm trong trẻo kết thúc bản nhạc với Vivien là thanh âm cứu rỗi. Họ ùa đến chúc phúc, những đôi tay nhanh nhẹn tháo nút tấm vải và trầm trồ về sự may mắn nó sẽ đem lại cho cặp đôi. Một lần nữa nhạc nổi lên, căn phòng chông chênh với những kẻ đã sẵn sàng hoà mình vào các vũ khúc tiếp theo.
Không khỏe à, con gái?
Còn lại Vivien đứng đó, lạc lõng giữa tiếng chúc mừng tíu tít và chật vật lấy lại hơi thở khi đôi tay của mẹ vòng qua cổ mình.
●●●
Sau trên dưới chục lời tán dương nhiệt thành, cùng lời hứa hẹn cho chuyến picnic cuối cùng trước hôn lễ với Francesca, cô tháo chạy thành công.
Thực tế chứng minh cuộc đời không dễ dàng đến thế. Tiệc tàn, Cavendish – người quyết định giờ là thời điểm thích hợp để họp mặt gia đình – cứ nấn ná ở cánh cổng lớn sau khi đã tiễn khách để lảm nhảm liên tu bất tận về danh tiếng tốt đẹp của nhà Cordova và về cơ hội thăng tiến đầy tiềm năng của chàng rể quý.
Báu quá, sao ông không cưới anh ta luôn đi?
“Tốt thì cũng tốt thật,” cuối cùng Cavendish thở dài, “nhưng hơi kém về tước hiệu. Nếu cậu ta chịu khó, sau này Đức Vua có thể cân nhắc thêm. Vivien?”
“Vâng, thưa Đức ngài?”
“Con mệt à?”
“Không ạ.”
Ông ta gật gù. “Không sao, quá tải là bình thường. Các con dễ xúc động mạnh trong những dịp lớn thế này lắm.”
Miễn đừng lộ sự quá tải ấy ra ngoài. “Vâng.”
Tiếng hắt hơi thật mạnh thu hút sự chú ý của ông ta. “Rafael, khăn tay của con đâu?”
Cô nhanh nhảu đưa Rafael một chiếc trước khi anh có cơ hội thú nhận là mình bỏ quên chúng. Anh xì mũi thật mạnh, kéo theo ánh nhìn không hài lòng từ Cavendish cùng tràng càm ràm không hồi kết. Nữa rồi, cô thở dài, làm thế được gì hả? Không em thì anh phải chịu trận thôi.
Những lời giáo điều bám theo cô tới tận sau khi cha con họ đã lên tầng, nhưng ngay sau đó chúng đã được thay thế bởi một âm thanh khác dễ chịu hơn: tiếng ngâm nga khe khẽ và những bước chân nhanh nhẹn của Mollie – người đụng mặt cô ở khúc ngoặt hành lang. Với khả năng thăng bằng tuyệt vời, Mollie đang bê hai giỏ ga giường cùng một lúc. Cô nàng ló đầu ra khỏi mớ vải bùng nhùng và nhún gối thật duyên. “Thưa cô.”
Bấy giờ Vivien mới chú ý đến tiếng chuông điểm nửa đêm. “Em đã quen với công việc chưa?”
Mollie ngần ngừ như không rõ mình nên trả lời đến đâu. Bộ đồng phục với cổ áo cài nút tận cằm khiến cô trông già dặn hơn lần cuối họ gặp nhau, nhưng dường như gò má cô đã đầy đặn hơn và những nốt tàn nhang lấm chấm cũng trở nên dễ thấy trên làn da hồng hào khoẻ mạnh. Cuối cùng, Mollie nói, “Rất tốt, thưa cô. Thật đáng mừng vì ở đây công việc đều…”
“Việc ai người ấy làm?” Cô gợi ý, tránh cho đối phương phải chật vật tìm từ để vừa diễn tả được ý vừa không bị cho là nói xấu gia chủ cũ. Vivien bắt gặp mảnh băng đen bên cánh tay Mollie, thắc mắc liệu cô đã nhận tin về cái chết của Yuan chưa. Kẻ hành hạ và giết hại mẹ em đã chết. Vivien nôn nóng muốn biết thế nào là cảm giác khoái trá khi thấy kẻ thù phải trả giá. Em vui không? “Em có biết–”
“Mới đầu em cũng buồn lắm, mà ngẫm lại thì…” Mollie nhún vai, cười ngượng ngùng, “đêm nào em cũng đặt lưng xuống là ngủ, lâu dần thành quen. Mệt một chút nhưng tâm trí mình đỡ bề bộn.”
Để sau đi. Vivien nuốt lại những thứ định nói. Hoặc nếu cô ấy tự tìm ra cũng hay. Bỗng nhiên cô nhận thức được hẳn bộ váy của mình trông lố bịch hết sức, và cô đang kề cà mãi ở đây khiến Mollie chưa thể hoàn tất công việc để nghỉ ngơi. “Tốt quá, vậy chúc em một buổi tối tốt lành nhé.”
Với cô, lời của Mollie đong đầy sự hứa hẹn. Mệt nhưng tâm trí đỡ bề bộn? Cô nghĩ về những bài thuốc thất bại và việc cần chế thêm Velmora, phòng trường hợp thời gian tới bận đến chẳng thể nhìn cây với cỏ.
Có làm nổi không? Má cô lành lạnh như có ai đang ghé sát vào thủ thỉ tâm tình. Phân tâm mơ mộng thêm chút nữa là ông ta sẽ chết. Con yêu… Con không cứu được ai đâu.
Vivien dứt khoát mở cửa phòng, để lại giọng nói kia ngoài hành lang. Mình cần kiểm điểm bản thân rồi mới tính đến chuyện thuốc thang chạy chữa.
Chào đón cô là lò sưởi bập bùng ấm áp, chậu nước nghi ngút hơi và… mùi bánh nướng? Cô hít hà, thấy mọi sự vẫn chưa tệ đến mức đó. “Mary, em chuẩn bị bánh hả?”
Đuôi tóc vung vẩy của Mary lọt vào tầm mắt cô trước cả vóc người con bé. “Không đâu,” đôi mắt đen láy tít lại trong nụ cười hớn hở khi Mary giúp cô thay đồ, “Chị Mollie làm riêng cho cô đó. Chị ấy bảo những bữa tiệc tùng kiểu này các cô chẳng ăn uống được gì mấy.” Mary đẩy đĩa bánh tới trước mặt cô. “Vả lại, em nghĩ cái truyền thống nho nhỏ này hay đấy chứ?”
Cô nghiêm túc bẻ chiếc bánh làm hai rồi đưa cho Mary, mặc kệ tiếng phản đối nửa vời của con bé. “Chắc là phần duy nhất hay ho của việc kết hôn. Cô dâu chỉ được an ủi bởi bánh ngọt lễ đính hôn và ngày thành hôn thôi mà.”
Vừa lúng búng nhai, Mary vừa lắc đầu quầy quậy. “Cô đến lạ! Em hỏi này,” con bé thì thào, một ngón tay gõ lên má mình và cười toe toét, “Hầu tước Cordova–”
Vivien ngẩng phắt đầu. “Hả?”
Giọng con bé trầm bổng như hát, “Em hỏi làaaa–”
Miếng bánh hạt dẻ ngon lành trở nên khô khốc trong miệng, và cô gần như chắp tay van vỉ Mary về phòng, tốt nhất là mặc kệ mình với tiếng lạo xạo trong đầu. “Ta mệt quá.” Cô nằm vật xuống giường. “Em về phòng đi hẵng, ngủ cho ngon và mai dậy ta sẽ kể tường tận bất cứ thứ gì em muốn, nhé?”
Tiếng ríu rít của Mary biến mất sau cánh cửa đóng kín. Giờ chỉ còn lại một mình cô trong phòng để suy nghĩ cho thấu đáo.
Sao con không trả lời?
Cô nhặt một cánh mẫu đơn lên, vò nát nó, chăm chú quan sát nước thấm ra lòng bàn tay để ngăn ánh mắt mình hướng về góc phòng ban nãy còn không có người.
Không dám à?
Dễ như bóp chết những thứ đáng lẽ không nên tồn tại. Dễ thôi. Nhưng không phải bây giờ – trước hết cô cần tự kiểm điểm đã.
Con ngây ngô hơn mẹ tưởng nhỉ?
Vivien không thể ngăn mình: cô quay đầu lại. Trí tưởng tượng nhiệm màu của cô đã cho bà một hình hài tươi mới hơn – nghĩa là thay vì phân hủy nửa chừng, nay bà đang bê bết máu ra khắp rèm cửa cùng sàn phòng, và lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn đáng lẽ không nên có ở một người đã chết.
Một buổi biểu diễn rẻ tiền đã khiến con rúng động vậy rồi à? Con không bị lừa đấy chứ?
Không. Vivien tỉnh táo. Cô chưa nhìn sai người bao giờ: nhìn vào mắt Dante và cô thấy anh đang diễn. Cô cũng đang diễn, tất cả mớ bòng bong này chỉ là một vở kịch nhiều hồi. Đúng thế, mẹ đã sai, người chết như bà làm sao biết được kế hoạch?
Mẹ biết hết. Nhìn đi. Biểu hiện của con có bình thường không?
Vivien lồm cồm bò dậy, nhìn vào gương. Cô thở phào nhẹ nhõm: mặt tái, tóc tai dính bết vào má. Bình thường, cô muốn nói, muốn trấn an bà, giải thích, giãi bày, bất cứ thứ gì bà muốn, miễn sao cái mím môi cay nghiệt ấy không bao giờ xuất hiện nơi bà nữa. Xin mẹ hãy tin con. Rằng con làm tất cả vì mẹ, vì mẹ, vì mẹ mà.
Sai rồi. Con giờ đây là quá khứ của mẹ, và mẹ hiện tại là tương lai của con. Một phút lơ là, sập bẫy bởi những ảo tưởng không cách nào thoát thân.
Tay bà đưa ra. Trong một thoáng, Vivien vui mừng níu lấy, chờ đợi vòng ôm đã lâu chưa xuất hiện. Bà tóm lấy vai cô đau điếng, dí sát vào mặt cô ngũ quan đã lẫn lộn giữa màu đỏ máu. Thứ gì đó lấp lánh làm cô đau mắt – chiếc nhẫn cưới lỏng lẻo trên bàn tay xương xương đặc biệt chói gắt.
Nhìn đi.
Mắt Vivien trân trối dán vào sàn nhà. Có lẽ im lặng vài phút thì mẹ sẽ vui vẻ trở lại. Bà không giận cô lâu, không bao giờ, cô biết thế.
Nhìn đi, bà lặp lại, hay con cũng hèn nhát như ông ta nữa? Không dám đối diện với chính mình?
Vivien nhìn vào mẹ.
Bắt được con rồi nhé.
Gương mặt của bà, một ngọn nến chảy sáp, nhấp nháy và trôi tuột đi, thay thế bằng biểu cảm tươi tắn mơ màng, làn da ửng hồng khỏe mạnh, ánh mắt long lanh biết cười – quá xa lạ, quá quen thuộc. Đây là Helen, đúng vậy, với đôi mắt tím xinh đẹp, với câu chuyện tình yêu nổi tiếng – một miếng mồi rẻ mạt dùng để dụ bà vào bẫy. Nhưng cô không phải bà, chưa bao giờ là bà.
“Không phải con. Không phải. Con không thể như thế. Con không có quyền được mơ mộng. Con sẽ không bị lừa. Con sẽ không.”
Tay cô túm lấy những sợi chỉ đẫm máu dệt nên số phận đã định cô sẽ giống người mẹ xấu số. Cô sẽ cắt chúng đi. Tơ hồng tình ái, chỉ đỏ dệt mối duyên son. Cô sẽ cắt tiệt chúng đi.
Nội chuyện con đang đối thoại với mẹ đã đủ rồi, tình yêu của mẹ. Tốt hơn thì, bà nghiêng đầu, con nên chết rũ trong cái y viện bỏ hoang nào đó đi thôi.
Vivien lùi dần về sau. “Không,” cô nghẹn ngào, há miệng hớp lấy từng ngụm không khí. “Tha thứ cho con đi mà, mẹ ơi.”
Lúc ấy mẹ có thể đến với con, mẹ sẽ hát ru con nhé?
Cô do dự. Mẹ biến mất.
Cô cúi xuống, nhìn những mảnh cốc vỡ phản chiếu lại gương mặt mình trong ánh nến dìu dịu. Thế là đủ, quá đủ cho một màn giải tỏa rồi. Cô cần…
Cần chỉnh trang, bình tĩnh và đi ngủ. Hoặc có lẽ nên tiếp tục vùi đầu vào đống thảo dược – phải năng suất lên chứ! Ổn cả thôi, nhỉ? Vivien chải đầu, nhón tay dọn dẹp từng mảnh thủy tinh vỡ, lấy khăn lau mặt. Hương hoa làm cô tỉnh táo.
Được rồi, xem nào… sai lầm của cô là đã thắc mắc về những thứ không đáng để mình quan tâm. Bình tĩnh, thở đều. Một, hai, ba, bốn…
Chẳng phải mọi tai họa trên đời đều bắt đầu từ sự tò mò sao?
●●●
May mắn thay, chẳng có thời gian cho tò mò và tìm hiểu trong những ngày tiếp theo – thậm chí một giờ yên tĩnh còn là khó khăn khi căn phòng tại cung Camyeston của cô luôn nườm nượp người ra người vào. Hiện tại Francesca đã gần như dọn hẳn vào phòng cô sinh sống, và bằng cách kỳ diệu chỉ cô nàng biết, mọi công việc giao cho Vivien luôn đi theo một cặp cố định: tiểu thư Cavendish và tiểu thư Ming.
“Thấy sao?” Vivien xoè bản phác thảo bộ váy cưới mới được gửi đến cho bạn mình cùng xem. Có lẽ nên để tay áo bớt phồng lại đôi chút… cô không muốn trông mình như con cua to bè rồi va vào mọi cánh cửa trên đường đến điện thờ làm lễ. Dù sao phần cổ cùng eo cũng được hoạ rất khéo, và hiệu Opfiene chưa làm khách hàng thất vọng bao giờ.
“Yêu lắm,” Francesca gật gù, đưa tờ giấy ra xa rồi lại ghé sát mũi vào mà nhìn, đôi mắt nheo lại so sánh giữa cô và hình dáng trong tranh. “Đính thêm mấy viên đá vào diềm cổ thì thế nào nhỉ? Hơi đơn giản, Gabby sẽ nói vậy.”
“Cậu thì cả ngày chỉ Gabby,” cô gạt đi. Phản ứng của Francesca giống hệt phu nhân Danita, nhưng cô nghĩ không cần thêm thắt nữa. Ngoài việc cô vốn thích những thứ mềm mại như ren hay voan, chẳng ích gì để trưng diện thật loá mắt và cho người khác xì xào, so sánh đám cưới của cô với một đám cưới từ phần tư thế kỷ trước. Giờ bọn họ vẫn nói đó thôi: lãng phí, xa hoa, loè loẹt. Bản chất cô ta không có cái thanh lịch cần thiết. Nó nằm ở trong máu rồi.
Nắng cuối ngày trải bóng lên những hàng cây phía xa, nơi triều đình vừa tan họp. Cô thấy Francesca đã thủ sẵn vài thứ từ chiếc hộp bên cạnh, chân đung đưa thích thú như thể giây sau sẽ nhảy đến bên cha mà dúi cho ông cái kẹo vị ông thích. Chuông Nhà Nguyện điểm: một ngày nữa qua đi. Cô quấn nhành dây leo bên cạnh quanh ngón tay, bấm vào nó để hít hà mùi thơm mát, nhưng cuối thu rồi, chẳng có mấy nhựa cho cô ngửi.
“Thế là sắp cưới thật đấy nhỉ?”
“Thật chứ.”
“Cậu có nghĩ tớ nên làm gì đó với đời mình không?” Francesca gấp lại những mảnh vỏ kẹo họ đã tỉa tót từ đầu tới giờ. Ương bướng khó tả, chúng chuồi khỏi tay cô nàng và bung ra. “Cảm tưởng như các cậu đều biết… chứ ngay bây giờ đây tớ không thể liệt kê trong một tuần tới mình sẽ làm gì nữa.”
Sẽ thế nào nhỉ? Cô ngó những mảnh giấy xanh vàng trong tay Francesca. Mình không biết, bởi một tuần hay hai tháng hay mười năm cũng thế thôi. Khi nào ông ta chết, mọi thứ mới kết thúc. Mà khi nào mới được?
“Thế đấy,” Francesca vừa thốt lên vừa đứng bật dậy, “từ mai tớ sẽ lập thời gian biểu! Giờ thì đợi tớ một xíu, nàng dâu sắp cưới nhé!”
Mải dõi theo cảnh Francesca chạy tới bên cha và mẹ – phu nhân Ming bất chợt hiện ra, điệu bộ tha thướt thay đổi hẳn khi thấy con gái – cô không để ý đến việc vai mình bị một cành cây chọc vào đến mấy lần. Chỉ đến khi cành cây hắng giọng ầm ĩ, cô mới quay lại.
“Đi đâu mà giấy tờ xách đầy tay thế này?”
Theodore, vẫn đứng trong bụi cây, thò tay lấy một miếng kẹo. “Đi họp.”
“Họp?” Cô thiếu điều hét lên. Hôm nay Hội đồng Hoàng gia họp cuối tháng, tức là…
“Leonidas bị ép buộc phải cho tớ dự họp lại rồi. Vẫn cấm túc, nhưng phạm vi cấm túc trải dài đến văn phòng nội các.”
Bỗng Vivien nhớ lại lần mình chạm mặt Annelise gần văn phòng. Cô vẫn chưa chắc… chà, sự bận rộn gần đây khiến đầu óc cô mịt mờ cả đi rồi. “Annelise còn lạc đường đến những nơi không nên có mặt cô nàng không?”
Đến lúc viên kẹo trong miệng cô tan được một nửa Theodore mới đáp lời, và câu trả lời chẳng bõ công chờ đợi chút nào, “Không.”
"Còn ném gia vị vào mặt cậu không?"
"Không."
“Thế thôi?”
“Chứ muốn gì nữa?” Rồi – trong sự bất ngờ của cô – anh tiếp tục lầm rầm như niệm chú, “Trừ lần duy nhất cô ta chặn đường tớ để hỏi bài. Thánh thần mới biết cô ta định giải thích thế nào nếu ai đó nhìn thấy hai người ở chung một chỗ.”
“Thế mà trông cậu chẳng phiền mấy,” cô công tâm nhận xét. Lời nói vừa dứt khỏi môi, cô đã ngờ ngợ giây tiếp theo tập giấy dày cộm kia sẽ đáp thẳng xuống đầu mình. Chẳng hiểu vì sao.
“Váy cưới à?” Theodore bỏ mặc chủ đề đang nói, “Tưởng cậu phải ngồi bàn tính với Cordova để thiết kế trang phục mang lại hiệu quả cao nhất cho kế hoạch cơ đấy.”
Anh rướn qua lan can một chút. Cô định nhắc với chiều cao như cây sào thì chỉ mấy phân nữa là anh sẽ lộn cổ vào đây, nhưng đóng góp của anh cho chủ đề cưới xin làm cô bực dọc khủng khiếp. Cô không muốn, và đương nhiên, không cần bất kỳ ai nhắc đến Dante lúc này. “Thôi đi.”
Chẳng thèm nhìn mặt Theodore nhưng cô biết sự gắt gỏng của mình còn làm anh khó hiểu hơn. “Ờ… được.”
Cô lật úp bản phác thảo váy cưới xuống, bốc cả nắm kẹo thả vào tay Theodore. Họ nên tập trung vào những thứ thật cần thiết thôi, mà cô cho rằng chiến thắng nhỏ này cũng đáng ăn mừng lắm. Đương nhiên anh chẳng thể ngồi yên trong thời gian qua và tin vui hôm nay hẳn đã tiêu tốn của anh không ít sức lực, nên bọn họ sẽ ăn mừng bằng kẹo đã. “Hội đồng đang ỏm tỏi vì chuyện gì nào?”
“Khá hoà thuận. Ming và Ranvier tương đối kiên trì trong việc thuyết phục ông ta thứ tha cho đứa con lầm đường lạc lối là tớ đây–”
“Khoan, vào đây mà ngồi cho đàng hoàng tử tế đi chứ?”
“Khỏi,” Theodore cúi mình thấp hơn, “lát gặp ai lại phải chào.”
Chưa kịp để cô hỏi thêm, anh đã quyết tâm hiện thực hoá lời nói của mình bằng cách lủi đi nhanh chóng khi thoáng thấy Francesca từ biệt cha mẹ. Thế đấy, cô lắc đầu và cất những bản vẽ vào túi, lòng mong Annelise – nếu truy tìm được Theodore – sẽ hỏi đến điếc tai anh thì thôi.
“Cha mẹ tớ lại được mời đi dự tiệc,” Francesca trình bày. “Mẹ sẽ về cùng cha, cậu biết đấy, ngăn ông uống đến tuý luý ra ấy mà.”
Francesca có thể làm hoà với mẹ bằng những tràng trò chuyện tíu tít và những món bánh kẹo nhỏ xinh, vậy không có lý gì cô không thể cầu xin mẹ tha thứ. Đúng thế, xin lỗi chân thành, thật lòng như cách xưa kia bà từng làm với cô.
“Nghe nói hôm nay Hoàng tử Theodore được dự họp. Tớ nghĩ anh ta là cần thiết, dạo này cũng phải tăng cường quản lý an ninh khắp nơi nữa… vừa nhắc xong, thấy không?”
Họ ngoái đầu nhìn tốp lính canh đang gióng giả cho ca trực tiếp theo. Đúng là lượng lính được phân bổ về hướng cổng cung điện nhiều hơn hẳn. Vua Leonidas không biết những người dân phẫn nộ có thể làm ra chuyện gì, và ông ta không dám mạo hiểm.
“Mà cha nói Hội đồng không thông thuộc chuyện quân ngũ bằng anh ta,” Francesca nói liến thoắng. “Nhưng này, hay lắm nhé: Lazar Bronski ngồi im như thóc cả buổi trời, mặt cắt không còn giọt máu.”
Vivien cố nhịn cười để hỏi lại, “Sao thế?”
“Trông Hoàng tử khiếp quá chứ sao!”
Cô bật cười, thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Gió đang đảo chiều thuận lợi cho họ, và chuyện tối cần thiết đã được quyết định: cô sẽ nhận lỗi với mẹ như một đứa con ngoan. Ấy luôn là điều quan trọng nhất. Mẹ luôn là điều quan trọng nhất.
Tốt lắm, giờ mọi chuyện đã ổn thỏa.