Chương 24 - Dante
Nghĩ lại thì, có lẽ Dante không nên cười đến ba lần – Cavendish cùng bộ sậu hẳn đã cho rằng ấy là dấu hiệu anh mời bọn họ ở lại hỉ hả chén chú chén anh.
Mái đầu bóng lộn của Công tước Novak cứ lúc lắc qua lại trước mặt hoài làm anh ngỡ mình đang trò chuyện với một cái chuông đồng cỡ đại. “Thật may là có dịp vui thế này để chúng ta thư giãn đôi chút.” Chủ tịch Hội đồng Hoàng gia phóng tầm mắt xuống dưới như thể muốn truy tìm nguồn cơn căng thẳng của tất cả bọn họ. Dante dõi theo hướng ông ta nhìn, và chỉ khi đã xác định vị trí quả nho tím khổng lồ đang làm duyên làm dáng với vài phu nhân, anh mới quay đi.
“Đồ ăn thức uống đều tuyệt hảo cả. Thế nào, sắp tới ngài có định cho người sang làm hộ nhà ta không đây?”
Cavendish thoải mái đón nhận cái vỗ vai của Novak. “Ngay ngày mai, nếu ngài muốn.”
“Và nếu ta muốn mời ngài cùng gia đình sang thì sao nhỉ? Phải để ta đáp lễ chứ!”
Một thoáng dừng lại: đôi bên đang suy nghĩ. Anh biết Novak vẫn chưa từ bỏ ý định tìm hiểu vì sao Vua Leonidas lại sai Cavendish đứng ra thay mặt mình giải quyết vấn đề. Chủ tịch Hội đồng để làm gì nếu không đoán được ý Vua? Nếu không đảm bảo nổi mọi chuyện đều phải thông qua tám chữ ký trước khi tiến hành?
Im lặng và để bọn họ nghi ngờ lẫn nhau, giọng điệu nhẹ tênh của Vivien, vốn đã ám anh cả buổi, giờ lại xuất hiện và lượn lờ chỉ đạo. Dante thấy mình gật gù với cô ở một góc khuất người của tâm trí trong lúc tiếp tục trưng ra nét mặt ngây ngất choáng váng như chưa hồi phục sau khi chứng kiến vẻ đẹp của người mình yêu. Dù sao hội Hoàng thương như anh cũng (trên lý thuyết) không có quyền xía vào chuyện những ông lớn đây.
“Mang cả con trai ngài đến nữa nhé, Cavendish,” Draven tớn lên, hào hứng thấy rõ nhờ lời mời phút chót của Novak, “ta thấy cậu chàng cứ lủi đi đâu mất. Hú hí với cô nào không biết chừng!”
Cavendish, con công già tội nghiệp của anh, nhíu mày. Nhưng như thường lệ ông ta vẫn kín bưng: cằm hếch lên trời như muốn người ngoài chiêm ngưỡng đầy đủ sự giống nhau bề ngoài giữa mình và con trai. “Rafael bận rộn với việc quản lý điền trang.”
Mẹ anh, người vừa lên thang vừa vẫy chào những bà bạn ở dưới, tham gia trận chiến ngay lập tức. “Có lẽ ngài cần cho đôi mắt nghỉ ngơi, xa khỏi những tin giật gân mà cánh nhà báo bên ngài viết tràng giang đại hải hàng ngày.” Bà chặn lời đáp trả của Draven bằng một cánh tay đưa lên đầy uy quyền. “Nhà Cavendish đều đáng trọng cả.”
“Tất cả?” Draven cười cợt.
“Phải rồi.” Nhưng mẹ không nhìn thành viên nhà Cavendish duy nhất có mặt ở đây. Bà vẫn nhìn xuống dưới, nơi các cô gái trẻ đang rúc rích khoe nhau váy mới, ruy băng và hoa. Mẹ quấn chiếc khăn trên mình chặt hơn – bà luôn làm thế khi nghĩ ngợi xa xăm. “Giờ thì, các quý ngài, ta có đôi điều cần nói riêng với con ta. Các ngài không phiền chứ?”
“Tất nhiên,” Novak lịch thiệp cúi chào, “song thực tình đấy, bao năm không gặp, ta chẳng ngờ phu nhân vẫn rạng rỡ như ngày nào–”
“Nhất là với tình hình sức khỏe đáng lo của ông nhà,” Draven não nuột bưng trán, “ai dè phu nhân vẫn có tâm trạng ở đây, cười nói cùng bạn bè?”
Mẹ sẽ vặt tai Dante nếu anh dám xen vào mất. Draven chưa từng chứng kiến bà ra mặt ở Retirchon rồi. Các quý ông ở đó chỉ có thể nhúng đầu vào nước biển cho đỡ tức thôi. Vậy nên anh chuyên tâm vào việc của mình: tiễn những người còn lại đi và tính xem lát nữa khi nào nên tỉ tê với Vivien để cô chú ý mối quan hệ giữa hai ngài Công tước.
Bước chân của Novak chậm dần và dừng hẳn. Ngoái đầu về sau, ông ta nhìn anh hồi lâu, đôi mắt lọc lõi tắt hẳn ánh cười xã giao. Một chân trụ, một chân hơi xoay, thân mình ông ta ngả về sau thêm vài độ, cổ áo là lượt rúm lại im thin thít khi chủ nhân quan sát và ước đoán, ngoảnh trái và ngó phải. Làm thế có đánh giá anh rõ hơn không?
“Không để làm gì đâu, cậu trai lơ ạ,” Novak nói. “Ta biết cậu muốn gì, bởi đã từng có nhiều kẻ như cậu. Trưởng giả học làm sang, tham vọng đổi đời. Cậu không nghĩ một cái nhẫn sẽ giúp mình chen chân vào ghế người chủ tương lai của gia đình Cavendish đó chứ?”
Novak chưa tiếp xúc với anh nhiều lắm, và – như một thói quen – suy tính của ông ta vẫn chỉ quanh đi quẩn lại những tấm gia huy, những toà dinh thự cổ kính lâu đời, những âm mưu thừa kế. “Tôi lên kia đây. Chuẩn bị tinh thần đón hôn thê, ngài biết mà… ngày xưa hẳn ngài cũng hồi hộp y hệt tôi.”
“Ta chỉ nhắc thôi.” Novak điềm nhiên chỉnh đốn lại cổ áo. Người ta sẽ tưởng anh vừa nắm cổ ông ta mà lắc mất – thật xứng với danh tiếng các quý ông đây muốn gán cho anh lắm. “Edmund là một người cẩn trọng. Bị lừa bịp một lần xưa kia là đủ rồi. Ông ấy đã có đủ kinh nghiệm với những kẻ giả nai, mắt chớp miệng cười mà lòng bất trung, nhớ lấy.”
“Thế hả? Tiếc thật.” Anh nhún vai. “Ngài có biết địa điểm nào đi tuần trăng mật ổn không? Tôi đang tính… Tháng Hai xuôi về Nam cho ấm nhỉ? Vivien thích ăn mơ.”
Tấm áo choàng nặng trịch khẽ phất một cái – và thế là Novak đi. Tháng Hai hay tháng Mười Hai cũng tương đương nhau thôi, tháng ấm nhất với ông ta sẽ là tháng thấy lời mình tiên đoán thành sự thực, rồi tất cả những người lóa mắt về chuyện tình cổ tích của anh với Vivien sẽ phải thất vọng. Còn lâu lắm.
Khi anh quay lại chỗ mẹ đứng, Draven đang nửa đường tháo chạy, sau lưng là lời kết đanh thép bà dành cho ông ta, “Ta không cho rằng việc chồng ta chưa khỏi bệnh ngăn trở ta sống như bình thường, mong ngài hiểu cho.” Mặt bà giãn ra ngay, quay sang sốt sắng phủi mấy hạt bụi vô hình ở tay áo anh. “Ái chà, đây rồi! Hồi hộp không con? Cà vạt kiểu gì kia? Còn tóc nữa… con không định vuốt hết lên à?”
“Mẹ ơi, được rồi!” Dante né đi, cố không nghĩ về điều Draven cứ lầm bầm mãi khi đụng vào anh: Những người tên A ở cái nhà này xui hết biết. “Không phải chuyện gì to tát đâu!”
Mẹ vẫn không bỏ được thói quen cố chải tóc anh cho thẳng thớm dù anh đã cao hơn bà cả cái đầu. Nhưng Dante cũng để mẹ sửa lại cà vạt một lần sau chót. Ngày xưa Alex chẳng bao giờ từ chối, dù sau đó anh sẽ lại nới lỏng nó ra ngay tức khắc. Xứ ấy muốn ngay cả những thằng nhóc lít nhít cũng phải đeo cái cổ cồn hồ cứng, Alex lắc đầu sợ sệt bằng điệu bộ chỉ mình anh làm được, anh đoán chừng đó năm vẫn chưa đủ để mẹ quên đi lề thói cũ.
Không thể quên đâu, lúc ấy Dante đã nghĩ, lễ phép cúi chào những quý ông quý bà đang xuýt xoa khen ngợi đứa nhóc xinh xẻo được nhà Cordova nhận nuôi, nếu ta luôn nhắc nhở mình hàng ngày. Cecilio. Cecilio. Cincedi.
Một cái cốc đầu rõ đau của mẹ khiến anh giật mình. “Không phải chuyện gì to tát, chuyện đại sự cả đời mà con nói nhẹ như lông vũ vậy à? Nghe này, mẹ tin hai đứa có tình cảm với nhau thật, nhưng…” bà chần chừ, rõ là nhớ đến những bữa tối khô khan nhạt nhẽo với Cavendish, “mẹ vẫn không ưa ông ta.”
“Con cũng không,” Dante tỉnh bơ đáp. Hình như anh đang được gán cho vai anh hùng cứu mỹ nhân: cứu Vivien khỏi căn nhà lạnh lẽo và ông cha trói buộc. Anh không chỉ ra sự thật rằng trông mẹ còn hăm hở đóng vai đó hơn cả anh, và nếu anh không cầu hôn Vivien trong hôm nay thì bà sẽ sớm kéo cô sang nhà mà chăm bẵm ấp ủ như con ruột mất.
Trong lúc đó mẹ đã lạc sang một miền ký ức khác. “Mới ngày nào còn cao chừng này, người thì gầy gò như con mèo hen, thế mà giờ nó sắp đi lấy vợ rồi…”
Con biết chứ. Nếu không vì họ, anh sẽ mãi mãi là con mèo hen đó, một con mèo hen thoát khỏi số phận bị thiêu sống chỉ để chết cóng trong màn mưa tầm tã.
“Còn Alex…” Bà rơm rớm bồi hồi. “Nó mà ở đây thế nào cũng sẽ đòi con mở tiệc chiêu đãi! Mời hàng tá bạn bè của nó về, cộng với cả học viện đầy ắp người con quen–”
Dante nhìn đôi mắt bà mở to trong chốc lát. Họ nghĩ về nó hàng ngày: mẹ với những dấu mốc quan trọng đã-từng-có-thể-xảy-ra của cuộc đời Alex, anh với những manh mối vụn vặt như chó đào xương. Tương lai, quá khứ, quá khứ, tương lai. Cha thì sao? Là người duy nhất trong gia đình mắc kẹt ở hiện tại… ông có khóc không? Anh ước giá mà ông không phải khóc. Nếu Alexander ở đây, bồn chồn và sốt ruột trước lễ đính hôn, nụ cười trên mặt mẹ và cha có thể còn rạng rỡ đến thế nào? Dante sẽ đứng cùng họ, tán nhảm đến khi nào những lời vô nghĩa lý đó sẽ lấn át nỗi lo lắng của cả nhà. Hoặc có lẽ anh sẽ nằm dưới đất, bởi chẳng có cuộc trao đổi nào trên đời không đòi hỏi cái giá tương đương. Song anh đâu thể nói vậy? Thay vào đó, hãy cười như thường lệ. Không. Tươi hơn thường lệ nào.
“Mẹ không–”
“Mẹ nghĩ anh ấy sẽ mời những ai?” Anh giơ ngón tay lên. “Cá là có dùng tất cả đốt ngón tay và ngón chân thì con cũng không đếm xuể.”
Mẹ bật cười giữa làn nước mắt. “Lại bắt đầu đấy.” Rồi bà nghiêm nét mặt. “Dạo này con còn liên lạc với Hoàng gia Retirchon không?”
“Không ạ,” anh ngoan ngoãn đáp.
“Ừ.” Bà thở phào. “Mẹ tin con, nhưng dính dáng đến hai ông Vua cùng một lúc không bao giờ tốt cả.”
Vua Samuel không ngồi vững trên ngai suốt chừng ấy năm chỉ để bị hăm he bởi một đất nước cứ dăm bữa nửa tháng lại nổ ra một vụ tai tiếng như Solmiace, song tìm đến ông ta quả thực là lựa chọn cuối của anh rồi. Dante sẽ không nói mình giống họ – quyền sở hữu ngai vàng là thứ anh chưa bao giờ quan tâm – nhưng…
Trả thù cho em gái ta, Vua Samuel, trong một buổi chiều không khí đặc quánh mùi muối biển, đã nói ra mục đích thật của mình, đến đó và giúp cháu ta lên ngôi đi. Đổi lại, ta sẽ giúp cậu báo thù cho anh trai.
Là thương nhân, anh hiểu ấy là một cuộc trao đổi sòng phẳng. Cái chết của một người em gái và cái chết của một người anh trai, đặt lên bàn cân với một vương triều đã mục ruỗng từ lâu. Nhưng khi đến đây Dante mới vỡ lẽ: anh trắng tay. Ngang giá thế nào khi Retirchon vẫn treo lơ lửng cái chết đột ngột của Công chúa Safiya xứ họ trên đầu Solmiace, còn anh chẳng thể nào xồng xộc lao lên và hỏi Vua Leonidas nhớ Alex là ai không?
“Dante!” Mẹ lo lắng dõi mắt theo hướng anh đang nhìn. “Có chuyện gì à?”
“Gì đâu mẹ, con đang tính lát nữa đứng ở góc nào để ánh sáng chiếu vào đẹp nhất. Con chưa tìm được ra góc của mình đâu,” anh nháy mắt, “nhưng của mẹ thì con tính xong rồi đó. Mẹ hãy xuống đứng cùng các phu nhân đi nào.”
Lời anh nói ban nãy với Vivien không phải giả, dù hẳn cô nàng nghĩ anh nói dối. Một người thì dễ xoay sở hơn là một đám đông, bởi chẳng ai lường trước được phản ứng của hàng trăm gương mặt dưới kia. Nhưng quả tình anh quen rồi. Nếu sự nghiệp hiện tại có ngày đổ vỡ, anh thực sự nên cân nhắc đến việc dấn thân vào cái hoa lệ của sân khấu, hoặc, khiêm tốn hơn, trở thành một tên hề độc thoại để kiếm kế sinh nhai. Được rồi, tập trung nào, anh muốn lắc bộ não phản chủ của mình, thành hề hôm nay thì vội quá.
Dante bước lên phía trước, để trăm nghìn ngọn nến rọi sáng gương mặt tươi cười hạnh phúc – một người đàn ông đang yêu, ấy là vai anh phải diễn trọn vẹn trong đêm nay. Thoáng thấy biểu cảm mong ngóng của mẹ, sự cổ vũ thầm lặng của Theodore (người phải đứng ở góc xa nhất mà làm ra vẻ khó chịu), anh bật cười. Tiếng cười như hồi chuông chào mừng vang vọng khắp căn phòng và nhìn chung đã tạo một bầu không khí hết sức thích hợp cho lời anh sắp nói đây.
“Thưa Đức Vua, Hoàng hậu, các vị quý tộc kính mến, cùng toàn thể khách mời đang hiện diện, tôi – Hầu tước Cordova, xin phép nói đôi lời.”
Hầu tước Cordova? Chẳng phải ngài Hầu tước vẫn đang nghỉ ngơi ở nhà sao? Một giọt mồ hôi làm cay khóe mắt. Tân Hầu tước, con nuôi của nhà họ. Dante thôi nhìn vào những ánh mắt dò hỏi ngấm ngầm, thôi căng tai ra để lọc lấy những lời bàn tán thắc mắc, nhưng chúng vẫn bao quanh như làn khói dày đặc. Nghe nói con trai ruột ngã ngựa mà chết–
Họ ở đây để chứng kiến lễ đính hôn, một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nay xuất hiện ngoài đời thực chứ không phải những bi kịch đã xảy ra với gia đình anh. Một vở kịch – ấy mới là thứ đám người dưới kia nên tập trung vào.
Và anh sẽ cho họ xem chính xác những gì họ muốn.
Dante đưa tay ra trong một cử chỉ hòa ái hết mực. “Hai gia tộc lâu đời Cordova và Cavendish xin được thông báo tin vui: mối giao hảo giữa chúng tôi sẽ được củng cố bằng thứ thiêng liêng nhất – tình yêu và hôn nhân. Bằng tất cả lòng chân thành ngưỡng mộ, xin hỏi quý tiểu thư Vivien Cavendish, người nắm giữ trái tim của tôi, liệu cô có nguyện ý đồng hành cùng tôi chăng?”
Lãng mạn thật, anh thích chí nghĩ khi loáng thoáng nghe tiếng xì xào phấn khích của vài người phía dưới, không phí công mình lùng sục đủ loại tiểu thuyết của cha. Khi cha khỏi bệnh… anh sẵn sàng mua bù cả lố tiểu thuyết khác, nếu ông muốn. Dante kiên nhẫn chờ đợi cô tiểu thư kiêu kỳ kia, người đang bước thật thong thả đến mức anh tưởng cô đang cố tình câu giờ. Nhưng dĩ nhiên, trên mặt vẫn phải là nét cười say đắm.
Và cô đây rồi. Lần thứ hai trong tối Dante phải khựng lại. Những người khác có thể tình nguyện đi chết chỉ với một cái liếc từ đôi mắt long lanh yểu điệu ấy. Chừng như thế là chưa đủ, hôm nay cô còn… nổi bật hơn. Có lẽ vì ánh sáng mờ ảo của nến hắt lên bộ đầm xanh như viên ngọc lục bảo đính ở viền ren áo, làm rực rỡ thêm mái tóc màu máu và soi sáng vầng trán rạng ngời kia. Hoặc có lẽ đêm nay cô diễn quá đạt. Lừa được giới quý tộc đã là gì, suýt nữa anh cũng đã để mình bị lừa.
Vivien ngước lên nhìn anh, đôi môi đỏ cong thành nụ cười bẽn lẽn. Luôn luôn là màu son này. Trầm hơn màu tóc một bậc, sáng hơn màu hàng mi đang rung rinh vài tông. Từ khoảng cách này, anh có thể thấy sắc hồng ửng trên má cô. Nó không lan tới tai hay đi xa hơn… đương nhiên, phấn má chỉ cần đem lại hiệu ứng đến thế thôi đã đủ để lòe người ngoài rồi.
“Em đồng ý.”
Kiệm lời quá thể! Ít nhất cũng phải có một lời sến súa gì đó chứ? Nhưng anh ngờ rằng biểu lộ chừng ấy đã là giới hạn của Vivien rồi.
Dante quỳ xuống. Ở một góc không ai nhìn thấy trừ cô, anh cười như bình thường hay cười với cô. Khóe mắt cô giật giật, mũi giày đá vào đầu gối anh. Đồ khó tính. Anh lôi chiếc hộp nhỏ thiết kế tinh xảo từ trong túi ra, thì thầm, “Tôi có thể chứ?”
Chờ cái gật đầu nhẹ từ Vivien, anh từ từ lồng nhẫn đính hôn vào tay hôn thê mình – một dải vàng thanh mảnh cổ điển và kín đáo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó khiến anh thấy bản thân như loài chim ác là, hào hứng lạ lùng trước một món đồ lấp lánh. Không khí kỳ quặc tối nay bắt đầu nhiễu loạn đầu óc mình rồi, anh nghiêm túc suy nghĩ, nên kết thúc sớm thôi.
Nhưng Dante chưa vội thả tay cô ra. Còn nữa. Tiết mục cuối đây.
Anh trải một nụ hôn lên bàn tay đeo nhẫn, nhẹ thôi, nhưng nấn ná lâu hơn cần thiết. Anh chưa quên cảm giác bàn tay cô ép lên ngực, áp lực bất ngờ làm đầu anh trống huếch không nghĩ được gì – một giây trắng xoá trước khi cũng chính áp lực đó đẩy anh ngã vào cậu nhà báo. Trái với hơi ấm truyền qua cả lớp áo của anh khi ấy, giờ đây tay cô vương hơi lạnh, vì bồn chồn lo lắng hay vì khí trời ngoài kia? Thoang thoảng hương nước hoa đặc trưng lạnh lẽo, trang nhã và lạ lùng. Nó là cái gì mới được?
“Các thần dân thân mến, nâng ly chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ!”
Chưa bao giờ Dante nghĩ mình sẽ nói điều này, nhưng anh rất muốn cảm ơn Vua Leonidas. Chất giọng sang sảng hứng khởi của ông ta nhanh chóng xua biến mọi vẩn vơ trong đầu anh, vương miện Arthil chễm chệ trên đỉnh đầu lắc qua lắc lại như muốn chung vui cùng chủ nhân. Khéo mà rơi, anh hài lòng đứng dậy, biết rằng chàng khờ si mê như mình sẽ nhận được sự đồng cảm từ chú rể ngũ tuần Leonidas.
Khéo mà rơi.
Việc anh khiến nó rơi khỏi đầu ông ta chỉ là vấn đề thời gian, và anh sẽ đảm bảo khoảng thời gian đó phải xứng đáng với lời từ chối sự mời mọc tham dự Hội đồng Hoàng gia từ đích thân Vua Leonidas. Chắc chứ? Anh không bỏ qua tia sáng xảo quyệt lóe lên trong mắt khi ông ta ỡm ờ hỏi như vậy. Không phải ai cũng được ta nâng đỡ như thế đâu.
Nếu bước chân vào Hội đồng Hoàng gia, anh có thể đẩy nhanh tiến độ hành trình tìm lại công lý cho Alex, đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân giữa anh và Vivien sẽ không bao giờ được Vua Leonidas ủng hộ. Hai gia đình ràng buộc bởi một mối duyên cùng nằm trong vòng thân cận của Vua – môi trường quá dễ dàng cho những âm mưu cùng thủ đoạn nảy chồi và đơm hoa.
Hai không được, vậy thì một?
Chắc chắn ổn. Bởi lẽ anh không có ý định hợp tác cùng Cavendish (con gái ông ta là đủ đau đầu rồi), sớm hay muộn anh cũng đá ông ta khỏi vị trí hiện tại thôi.
Vâng, anh đã cười, nhún nhường và chân thành đến cùng cực. Có lẽ có đôi chút hèn nhát nữa. Thần vui lòng phụng sự Đức Vua mà không cần tham dự Hội đồng. Hãy để vị trí ấy cho những người xứng đáng hơn.
Dòng suy nghĩ này khiến anh lỡ mất âm thanh ly cụng vào nhau leng keng tựa tiếng chuông lễ đường, đồng thời lơ đễnh bỏ qua luôn gương mặt sáng bừng hạnh phúc của mẹ, biểu cảm mãn nguyện của Edmund Cavendish cùng những lời chúc tụng lịch sự của đa số người dưới kia.
“Xuống thôi, ở trên cao khiến tôi chóng mặt.” Tiếng thì thầm của Vivien kéo anh quay về hiện thực. “Anh thẫn thờ nhìn đi đâu vậy?”
Lại lan man rồi. “Nhìn cô đấy.” Giờ anh ngờ rằng mình chẳng thể cách ly bộ não đi đâu nữa, với Vivien đứng trước mặt. Dễ chừng bị đầu độc lúc nào chẳng hay. “Không khỏe à, hôn thê của tôi? Có cần tôi bế không? Lãng mạn dữ lắm–”
“Giá mà miệng anh biết đi thay cho chân, giờ chúng ta đã yên vị chỗ ngồi luôn rồi.” Vivien đảo mắt, giục toáy lên. “Nhanh lên, đừng ở đây bẻm mép nữa! Anh không thấy họ đang nhìn chằm chằm vào chúng ta à?”
Tiếc là cô không mắc câu. Thôi được, dù sao anh đâu còn cách nào khác ngoài chiều theo ý cô nàng nóng nảy này? “Tôi tưởng cô sẵn sàng làm tâm điểm của đám đông?”
“Sẵn sàng không đồng nghĩa với thích, đồ phù phiếm. Mắt anh – cái đôi mắt soi được cả cảnh tôi bỏ độc ngài Ranvier – hẳn tinh tường lắm, vậy thì nhìn đi! Phu nhân Keshiton trông hằn học bởi vừa mất miếng mồi ngon–”
“Mừng thay, cô cho rằng tôi là một miếng mồi ngon, tiểu thư ạ.”
Cô quắc mắt nhìn Dante như nhìn một thằng điên. “Và Bá tước Relveta đang nhìn tôi như món hàng siêu hời bị anh cuỗm mất.”
Dám cá mấy đối tượng trên lọt tai mấy lời này thì máu dồn lên não mà xỉu ngay tại chỗ. “Tập trung bước nào, giờ cô lại là người nói nhiều đấy. Cô hụt chân, mai chúng ta sẽ lên Nhật báo Solmiace với danh hiệu hai tên hề của năm.”
Món hàng. Anh không dám đả động đến cách dùng từ ấy. Cuộc hội thoại ở quán Arlomina vẫn hiển hiện rõ nét như ngày hôm qua. Bỗng anh cáu điên lên với nhận thức rằng mình cũng là người khiến cô dùng cụm từ đó thường xuyên đến mức gần như bật ra trong vô thức.
Tiếng nhạc vang lên. Bản waltz số tám, cố nhạc sĩ Eryskavki. Từ một góc, mẹ nháy mắt với anh. Bà vẫn nhớ, đương nhiên rồi, cái lần anh mê mải nghe bản đàn đến nỗi để Alex có cơ hội buộc đuôi lễ phục mình vào cây cột gần đó. Khỏi phải nói, Dante ngã chổng vó. Nhưng nếu bây giờ Alex có buộc cả chân tay anh vào cột nhà thì anh cũng sẵn lòng. Miễn là anh ấy ở đây.
Lách cách. Lách cách. Anh nhận ra âm thanh vui tai ấy đến từ gót giày của Vivien, người trông hào hứng đến bất ngờ. Thật kỳ lạ khi nghĩ cô cũng có thể có những sở thích nho nhỏ thế này. Một mâu thuẫn biết đi. Hoặc một mâu thuẫn biết nhảy, anh toét miệng ra cười. Nhưng vẫn là một mâu thuẫn to đùng – con người ta phải sống qua mấy kiếp để thốt ra những lời như hôm trước cô nói cùng Annelise chứ?
“Thích khiêu vũ à?”
Chỉ là một câu hỏi nhỏ, thể hiện sự quan tâm tối thiểu của Dante tới đối tác của mình – dù sao anh đâu thể làm việc lâu dài với người mà quan điểm thật sự của họ luôn bị che khuất sau tấm màn bí mật, đúng không?
Tò mò một chút thôi, sẽ không có hại gì đâu.
Đạt được một kết luận tương đối hợp lý, anh đứng im khi người có uy tín nhất tại đây dềnh dàng bước tới chủ trì nghi thức sau cùng của lễ đính hôn. Vua Leonidas trịnh trọng lấy chiếc khăn lướt thướt ra khỏi mâm bạc, nâng lên cho mọi người cùng xem những sợi chỉ vàng óng ánh thêu thành hình ngũ quan của Thái Dương Thần Nữ.
“Thay đôi tai Người lắng nghe khúc nhạc đầu tiên của đôi trẻ!” Vua Leonidas vung tay, kéo theo tràng đồng thanh của cả khán phòng lẫn những nốt nhạc dập dìu đệm đàn cho lời ông ta. “Thay đôi mắt Người chúng ta chứng kiến niềm hạnh phúc, và,” tấm vải phất lên, trong thoáng chốc hoạ tiết đôi môi Thái Dương Thần Nữ như bị sứt chỉ khiến anh rùng mình với cảm tưởng máu đang rỉ ra, “thay khuôn miệng Người, ta nhấp chén men say!”
Anh đứng im khi tất cả xoay vòng và dốc cạn những ly rượu mừng thay bọn họ.
Và anh đứng càng im khi Vua Leonidas quàng chiếc khăn qua người mình, những nếp gấp dồn lại bên cánh tay.
Và đứng im hơn nữa khi phần còn lại của tấm vải được quàng qua tay Vivien, chất liệu bán trong suốt mờ ảo như làn sương phủ lên đôi găng dài cô vẫn mang.
Anh không dám cử động khi, bằng một động tác dứt khoát, Vua Leonidas thắt nút chiếc khăn, và khoảng cách giữa anh cùng cô chỉ còn đủ để lắng nghe tiếng vải ma sát với quần áo mỗi người.
“Hãy khiêu vũ sao cho lời chứng của Thái Dương Thần Nữ không rơi xuống,” ông ta tuyên bố, “khi ấy ngày vui này sẽ trọn vẹn. Nhạc!”
Ngay lập tức, dàn nhạc chơi hăng hơn. Thanh âm réo rắt từ đàn violin được làm mềm đi bởi tiếng đàn piano trong trẻo, giai điệu du dương mà không u sầu ủy mị, mong manh mà vẫn dứt khoát. Nó có màu của hạnh phúc viên mãn – cái tương lai sáng rỡ, ngập trong nắng ban mai, đầy ắp tiếng cười và những nụ hôn lười nhác vào buổi sáng của hai tâm hồn thỏa thuê trong tình yêu thương. Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau!
Bây giờ bài nhạc đó lại được chơi ở lễ đính hôn của anh. Sẽ thật thiêng liêng và xúc động, nếu bỏ qua sự thật nực cười rằng cuộc hôn nhân này còn giả hơn cả một mảnh kính nhuộm màu bán ngoài chợ với giá phần tư đồng bạc.
Biết thế thì diễn thôi. Chờ gì?
“Tôi có vinh dự được khiêu vũ cùng em chứ?”