Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chương này dài thật, mọi người cứ từ từ đọc nhé!

Chim chao trên trời và lá đổ dưới đất. Vút lên đáp xuống, nghiêng bên này lách bên kia, chúng chạy đua – người ta tưởng chim cứ bay mãi, là là trên tầng cao mà lạnh nhạt quan sát kẻ buôn người bán hứng khởi đếm tiền ra tiền vào, còn lá sẽ sớm mủn dưới bước chân vội vã của những kẻ nọ. Đôi ba bóng đen vụt qua cửa sổ, dừng chân trong giỏ đồ của Vivien. Nâu vàng, trơn nhẵn, to bản. Có lẽ Mary sẽ làm ra một hình thù gì hay hay với nó… chiếc lá may mắn đã bay đến tận đây. Mỗi đợt gió đi qua để lại quà: lá trong túi cô, bụi vào mắt những người đang thi bắn cung dưới kia và tin tức từ triều đình. Yuan chết rồi, mọi người đều vui cả: mừng nhất hẳn là cô nhân tình kịp thời chạy trốn của lão, còn mừng nhì là Vua Leonidas vì đã khử được một tên thuộc hạ biết quá nhiều.

Đang đến lượt bắn của Cavendish. Dường như chỉ có vài quý tộc trong vùng với thị đồng chịu tiếp ông ta bởi Rafael đã lùi về sau hết mức, và Dante – khách quý của gia đình – cứ le ve bên cạnh mà không có ý định cầm cung. Tay anh ta hợp để vỗ mỗi bận những người còn lại nổi hứng hạ đôi ba con chim cu bay ngang, còn mắt hợp để lia quanh và xem ai đang nghĩ gì hơn là ngắm bắn. 

Phu nhân Danita cũng nhìn qua cửa sổ, quấn chặt chiếc khăn hoa quanh thân mình hơn mà không nói một lời. Bà có nghĩ đến chồng mình, với bàn tay còn ấm và ánh mắt vẫn tinh tường nhưng không cách nào rời giường thực hiện những hoạt động như bọn họ đang làm dưới kia? Cô đã cho bà biết vài phát hiện khả quan và cho Dante biết thật nhiều thử nghiệm thất bại, trong khi tuyệt vọng hiểu rằng cơ thể suy nhược của ông Antoine chẳng thể chịu nổi bất kỳ thử thách nào nữa. Mái tóc bà có thêm nhiều sợi bạc, cô ngạc nhiên nhận ra – chủ yếu ngạc nhiên bởi dường như cô đã ở bên cạnh bà đủ lâu để nhận ra sự thay đổi mới mẻ này. 

“Hai thằng bé nhà bác chẳng ham hố gì trò này, thường chỉ có bác với bác Antoine thôi. Hai vợ chồng già tự bắn cung, tự so bì điểm số, tự cười với nhau. Thế mà nhìn nó kìa,” bà tặc lưỡi, “nhưng chắc làm với Vua Leonidas thì nó cũng thích nghi dần rồi.”

Xui xẻo thay, Dante chọn đúng lúc này để nhìn lên. Anh nháy mắt và vẫy tay. Vivien quay người bỏ vào trong phòng, bên tai là tiếng reo hò hiểu biết mãi không dứt. Cô mong ráng chiều đủ hồng để làm má mình đỏ lên đôi chút cho ra dáng vẻ nên có. Căn cứ vào vẻ mặt như đang cố nhịn cười của phu nhân Danita thì cô nghĩ mặt trời đã làm đúng nhiệm vụ của mình. 

“Nào, đi với bác,” bà khoác tay cô thân mật như hai người bạn gái, “sắp tới bữa tối rồi. Họ nói họ sẽ về cả đấy, nhường lại không gian cho hai gia đình ta thôi.”

●●●

Những Bá tước đi và những kẻ phá bĩnh đến. Bữa ăn dưới ánh nến của hai gia đình sắp kết thông gia bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa của quản gia. Với lời cho phép của Cavendish, người đàn ông như cái bóng – một cái bóng lưng thẳng, đường hoàng, ít miệng và kín đáo – vào phòng thì thầm với ông ta rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Vivien nghe loáng thoáng tiếng móng ngựa nghiến rào rạo trên sỏi, nhưng ai cần tìm đến dinh thự giờ này?

Cavendish chậm rãi đứng dậy, gương mặt viền bởi ánh lửa dịu hiền từ lò sưởi sau lưng, bàn tay đưa ra: ông ta luôn là một vị chủ nhà nhã nhặn lịch thiệp. “Tiếc thay ta có chút công việc nên không thể tiếp tục cùng các vị. Rafael, con theo ta.”

Cái nhíu mày của Rafael đánh bật mọi lời chỉ đạo của Cavendish, dập tắt luôn ý định dẫn anh theo học việc. “Ồ, con chẳng hiểu gì đâu,” anh đáp thẳng đuột. “Cha làm nhanh rồi quay lại, con sẽ bảo người làm nấu cho cha một bát súp nóng được không?”
May cho anh, hiện đang có quá nhiều người ngoài để ông ta nhắc lại yêu cầu đến lần thứ hai. “Cứ ăn đi," Cavendish nói nhàn nhạt. "Vivien.”

“Vâng.”

“Con thay ta tiếp đãi mọi người nhé.” Con công trên chiếc nhẫn dấu đậu ở vai cô. Với một cái vỗ nhẹ, nó bay đi, bay về phía bất cứ nhiệm vụ gì đang vẫy gọi. Nhưng chưa để Cavendish ra đến cửa, tấm gỗ sồi lại bật tung, để lộ gương mặt nhẫy dầu của Bá tước Draven. 

Ông chủ toà soạn Nhật báo Solmiace chìa tay ra, điệu bộ hăm hở đến mức thiếu điều chọc vào người Cavendish. “Chào ngài Công tước,” đôi mắt híp lại vì cười đảo lia lịa và dừng lại ở Dante, “có cả Hầu tước à! Tốt quá, hai người Đức Vua tin cậy cùng hợp sức bảo toàn danh dự cho Người, đánh tan những tin đồn thất thiệt về phẩm giá–”

Tay Cavendish không nhúc nhích. “Đi nào, đừng ở đây nói linh tinh nữa.”

“Có vẻ ngài nhận tin nhanh đấy, Draven,” Dante thoải mái nhận xét, “nhưng tôi tin Đức ngài sẽ giải quyết êm thấm mọi sự thôi. Nếu Đức Vua chưa cho gọi tôi tức là Người chưa cần đến, và tôi sẵn sàng đợi cho đến khi có lệnh. Thế nhé.”

“Càng nhiều người càng tốt!” Draven thốt lên, chân dợm bước vào phòng trước khi bị Cavendish ngăn lại. Đám nhà báo sau lưng ông ta bắt đầu xì xào, những mái đầu đội mũ lố nhố như bầy quạ thấy mồi. 

“Này ông,” Rafael gắt, “sắp đến tiệc đính hôn của em gái tôi rồi. Ông đã đem cha chúng tôi đi đã đành, đằng này còn muốn kéo hôn phu của con bé đi đâu nữa?”

Cô bắt mình mỉm cười dịu dàng với Draven. Rafael tốt bụng phá hỏng kế hoạch lấy lùi làm tiến của Dante rồi. Còn cơ hội nào cho anh vào nghe ké không cơ chứ? Những câu hỏi đặt ra trong phòng cùng những câu trả lời có trên mặt báo ngày mai là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, và họ không có nhiều cơ hội đến mức có thể nhún vai nói rằng Kiểu gì cũng biết.

Trong lúc Cavendish kiên quyết mời Draven bám dai như đỉa rời phòng, cô liếc Dante. Anh chớp chớp mắt. Cô lại liếc. Anh chống tay lên cằm nhìn cô. 

“Cậu Rafael,” phu nhân Danita chợt đứng dậy, “nghe nói cậu hiểu nhiều về vải vóc lắm đúng không?”

Rafael không giỏi che giấu cảm xúc lắm nên cô hiểu cái miệng há ra nửa chừng lúc này của anh là biểu hiện cho sự khó hiểu và dè chừng.

“Cậu có quyển sách nào cho tôi mượn chứ? Sự khác nhau giữa hoa văn Sulen và…” phu nhân nhìn tấm khăn trải bàn một lúc như thể bà muốn chỉ mặt điểm tên nó, “Perkopi? Perqi?” Bà kiên quyết bước tới chỗ anh, giơ tay đầu hàng. “Cái hình nanh sói viền nhũ màu ấy.”

“Hoa văn Porkeipi,” Rafael ngay lập tức tiếp lời, bỏ hết phép tắc để hộ tống bà rời phòng. Còn lại cô và tay chồng sắp cưới ngồi lại, lắng tai nghe âm thanh chộn rộn của đoàn người đang đi xa dần. 

“Có điều gì muốn tâm sự riêng à, tiểu thư thân mến?” Anh khúc khích. 

“Cavendish không tin anh. Ông ta không muốn anh theo cùng để cướp công.”

“Cũng có tin cô đâu mà?” Ngừng một lát, anh nói tiếp, “Và cô cũng không tin ông ta. Ghét nữa, không biết chừng–”

“Giờ hãy làm theo lời tôi nói nếu anh muốn có cho mình vài miếng mồi ngon.”

Bỏ lại Dante miễn cưỡng chấp nhận cuộc đối thoại bị cắt ngang, Vivien phóng về phòng, lấy lọ thuốc cần dùng và quay ngược trở lại. Trên đường đi, cô thoáng thấy một bóng đen tất tả chạy dọc lối vào cổng chính, gương mặt trẻ măng nhễ nhại mồ hôi. Có vẻ cậu chàng đến hơi muộn so với đồng nghiệp rồi. 

“Sao?” Dante lòng vòng quanh ngưỡng cửa phòng ăn. “Lọ gì xinh thế? Tôi không uống đâu nhé.”

“Im,” cô suỵt, xoay mình áp sát vào người anh. “Nghe tiếng chân không? Nhà báo đấy. Chuẩn bị vào vai đi.”

Và trước khi não kịp ghi nhận cách hơi thở anh dồn dập phả vào má, cô đẩy tên nhiễu sự đó đâm sầm vào cậu nhà báo tội nghiệp. 

“Ối!” Vivien rú lên kinh hãi, mở cửa và chạy thục mạng vào phòng ăn. Cô trở ra, run rẩy dúi ly nước cho cậu chàng rồi đóng sầm cửa lại. Dante mềm mỏng khuyên cậu nhà báo uống nước, hỏi han qua quýt về lý do cậu chàng đến đây, hạ giọng thì thào yêu cầu cậu hãy quên đi những gì đã thấy và cần thông cảm cho cô – tiểu thư e lệ đã trốn biến vì thẹn từ lúc nào. Bằng khả năng kỳ diệu chỉ Dante mới hiểu, cuộc trò chuyện đã kéo dài được năm phút cho tới khi những đợt nôn oẹ rõ to thay thế hoàn toàn tiếng đối thoại.

Cô hé cửa, nhìn theo bóng cậu nhà báo đang liêu xiêu chạy đi nôn. “Nào, lục túi đi.”

“Cô lại động tay vào ly nước của cậu ta rồi,” anh mím môi thương hại nhưng liền đó trưng ra nụ cười như mèo thấy mỡ, “mất toi của cậu chàng khổ sở một bữa no. Sao nhanh thế?”

“Nhanh phát huy tác dụng hơn nếu vận động mạnh. Với thói bạ đâu gọi đấy của Draven thì chưa chắc cậu ta đã được xơi bữa tối,” cô lầm bầm. Trong túi da ngoài giấy trắng cùng thật nhiều ngòi bút gãy chỉ có một cuốn sổ con con. Bỏ qua mấy trang đầu vẽ nhăng cuội những hình trái tim viền quanh cái tên một cô gái, Vivien lật đến trang gần cuối. 5/11, Hiệp sĩ Yuan chết. 7/11, danh sách tuồn ra: cựu Bá tước Bennevito, Bilxin “Bill già”??? 8/11, ẩu đả giữa công nhân xưởng dệt (Tây Entwa) và thị tuần → Vì sao không công khai danh sách? Hội đồng Hoàng gia định giải thích thế nào? Xét tội công nhân và thị tuần thế nào (Ai gây gổ trước? Ai khiêu khích trước? Độ nặng?)

Đấy là Dante dịch. Cô không nhìn ra nổi cậu ta ngoáy gì vào cuốn sổ, nhưng cô đoán giữa những người chữ xấu thường có sự thấu hiểu nhất định. Phải đến phân nửa số câu hỏi sẽ bị gạch đi bởi những nhà báo lão làng ngăn cậu chàng lại mất. 

“Nếu là tôi, tôi sẽ khuyên cậu chàng hỏi một câu: sao Vua Leonidas phải dùng ngay đến sự bảo đảm từ Công tước Hộ giáo? Lời thề tôn giáo có quá nặng nề cho một sự việc họ cam đoan đang nằm trong tầm kiểm soát không?”

“Mai cậu ta bị treo đầu thị chúng mất.” Cô gấp sổ lại. “Bây giờ chưa dám hỏi nhưng mấy hôm nữa họ sẽ thắc mắc Yuan chết vì bệnh hay vì thứ gì khác, hay là vì ai.”

“Bắt đầu bằng chữ V, tóc đỏ, đeo nhẫn?” Vừa nhe nhởn, anh vừa đỡ cô đứng dậy. 

Không thể nhịn được, cô bật cười. “Chữ P, tóc nâu, đeo tạp dề và ù té chạy khi cần bê súp lên cho Yuan ăn. Cậu nhà báo đó mất cơ hội để hỏi cho ra nhẽ rồi, tiếc ghê.”

“Một đổi một.” Dante mở cửa phòng ăn – nơi họ sẽ ngồi ngoan chờ một phu nhân Danita đoan chắc mình đã dành được chút thời gian cho đôi trẻ tâm sự về. “Có thể tên hai ta sẽ xuất hiện trên một cột báo. Cuộc phiêu lưu bí mật đầy đam mê cuồng nhiệt của cặp đôi cổ tích.”

“Chứ anh nghĩ vì sao tôi làm vậy?” Cô vuốt gọn lại mái tóc xổ ra, uống nước cho dịu đi gò má nóng bừng đỏ ửng để phục vụ màn diễn. “Tòa soạn sẽ lấy mẩu tin vặt đó đánh lạc hướng dư luận.”

“Dân chúng biết ngay, thế càng chứng tỏ có điều gì Vua Leonidas cần giấu giếm.”

“Và ông ta sẽ phải một tay dẹp yên đám cận thần lo âu, một tay an ủi người dân nghi hoặc. Không còn tay nào cho ta. Sắp tới bận lắm đấy,” cô hất bàn tay anh đang đưa ra đòi uống chung ly đi, “liệu đừng để ông ta nổi cáu rồi giết chết anh. Tôi không đính hôn với một cái đầu lăn lông lốc được đâu.”

●●●

Vẫn là những nến cùng hoa. Chúng khiến mắt người ta lóa lên và bao bọc mọi thứ trong sự xa hoa lãng mạn giả tạo. Vũ hội Giao Mùa, phút giao thời, khoảnh khắc chuyển giao…

Ngày Vivien chính thức đính hôn.

“Tuyệt sắc giai nhân! Không uổng công tôi chải chuốt rõ mượt. Cho phép tôi chứ?”

“Tôi bảo không thì sao?”

“Thì tôi vẫn làm.” Dante đưa tay ra, nhếch môi, ánh mắt long lanh mê mải như đang ngắm nhìn người tình thực sự. Một diễn viên bẩm sinh, Vivien phải thừa nhận. Nhưng diễn hơi quá rồi: cô có thể cảm nhận ánh mắt của vài người hóng hớt đang châm chích chọc vào lưng mình. Đã xong màn chào hỏi và khen ngợi Cavendish vì toà dinh thự được trang hoàng trang nhã và lộng lẫy hết sức, họ chuyển sự tập trung sang hai nhân vật chính của ngày hôm nay, thứ chứa đựng nhiều sự thú vị hơn bất kỳ bông hoa hay đèn chùm pha lê nào có thể mang lại. 

“Sáng tạo hơn đi.” Cô thờ ơ vuốt phẳng lại mặt trước bộ váy, khó chịu nhận ra nó vẫn hơi nhăn dù hôm nay chẳng phải ngồi xe ngựa đi đâu xa. “Tôi tin anh có thể nghĩ ra thêm nhiều lời sến sẩm nữa.”

Anh đổi sang chất giọng lơ lớ Retirchon. “Đẹp như vầng thái dương–”

“Tệ không thể tả.” Cô kìm thôi thúc day trán. “Tại sao cứ phải nhảy qua nhảy lại giữa hai giọng thế? Anh không quyết định được mình thích cái gì à?”

Nụ cười dễ dãi nhạt đi. “Không thấy hay à? Người ta dễ dàng lơi lỏng sự cảnh giác trước một tên ngu ngốc nói tiếng bồi.” 

“Vậy là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng tôi?”

“Có thể,” anh kín đáo ra hiệu về dãy bàn đang quy tụ tinh hoa đất nước – Hội đồng Hoàng gia, “nhưng không hiệu quả, nên giờ là họ. Dù sao thì tôi vẫn đạt được mục đích của mình.”

“Là?” Kỳ quặc thay, Vivien muốn biết tên lạ đời này làm thế nào để lừa được nhiều người đến thế. Chớp mắt lấy lòng à? Mỉm cười trước bất cứ thứ gì họ nói? Nhiều hơn nữa, cô tự bổ sung. Anh ta phối hợp lời nói và điệu bộ, điều khiển từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt, khéo léo luồn lách qua lớp phòng vệ của người khác để giật về phần thưởng cho mình.

“Làm cô khó chịu.”

Hình như cô đánh giá hơi thấp sự trẻ con của anh ta, dù cô thực lòng mong mỏi sự trẻ con ấy sẽ tỏ ra hữu hiệu trong những việc có ích hơn. “Bennevito thế nào rồi?”

“Bỏ đi. Cô thấy đấy, anh ta không phải kiểu người thích mạo hiểm. Vụ của Yuan chỉ càng làm anh ta co rúm lại thôi.” 

Trong một góc xa, người được nhắc đến đang lo lắng xoay ly rượu. Móng tay Bennevito trông còn lởm chởm hơn lần cuối cô chạm mặt anh ta. Chẳng biết Vua Leonidas đã gây cho anh ta cơn ác mộng gì để trả đũa thói bốc đồng kiêu ngạo của ngài Bronski cha, và nhất là sau khi sau khi Yuan vào tròng và hàng tá cái tên bị lão trừ khử được tuồn ra. Nhân viên của cố Bá tước Bennevito, vốn đã không ưa người chủ mới, nay càng thêm phẫn nộ với tiết lộ này. Giờ dư luận chia năm xẻ bảy: những người tin câu trả lời chừng mực và lời cam kết của Công tước Cavendish, những người chẳng tin bài phỏng vấn đó nửa lời. Ít ra tất cả các phe đều có chung quan điểm: họ ghét cay ghét đắng Bennevito. Nhìn cách Vua Leonidas thản nhiên cô lập Bennevito như thể muốn trừng phạt anh ta vì đã mất đi quyền quản lý nhân công của mình không khỏi khiến cô liên tưởng đến lũ trẻ đang hùa nhau bắt nạt một đứa nhóc yếu thế hơn. Đứa trẻ lớn nhất ở giữa, sắc tím hoàng gia bao phủ thân hình cao lớn, hai chân choãi ra, dáng đứng oai vệ và cứng đầu: Ta đấy, ta đấy. Đừng hòng nghĩ ta bị ảnh hưởng. Vững như bàn thạch. Giờ ta sẽ cho các người một thứ để xâu xé. 

“Bronski biết ngồi im rồi hả?” 

“Ừ,” anh tặc lưỡi với vẻ cảm thông phỉnh phờ, “cáo ốm ở nhà luôn. Đẩy con trai ra đầu sóng ngọn gió thì cô hiểu rồi đấy. Bronski không biết đường ngậm miệng thì người đầu tiên chết là ông ta.”

“Anh không ngậm miệng mà Vua Leonidas có giết anh đâu?”

“Tôi đẹp hơn.” 

Cô hy vọng nét mặt mình đủ chán nản để Dante hiểu ý, nhưng như mọi lần, anh chọn cách lờ đi. 

“Nói vậy nhưng thời gian tới sẽ không ai bốc hơi khỏi mặt đất được đâu, bởi giờ tất cả đều biết Đức Vua nhân từ đã bí mật giết chết Bá tước Bennevito.” Đang hích tay cô, bỗng mặt Dante tối sầm lại. “Thay một người đầy năng lực và tâm huyết bằng một tay vô công rỗi nghề… Ông ta phải lấy làm may vì mọi sự chỉ dừng ở viết đơn nặc danh thôi đấy.”

Không có dấu hiệu cho thấy đó là một lời nói đùa cợt nhả thường lệ. Cô chắc rằng quãng im lặng kéo dài này chẳng phải để anh nghe tiếng nhạc dập dìu xung quanh. 

“Anh có nhúng tay vào phải không?”

“Đương nhiên.”

“Liên quan đến chừng ấy người, anh không sợ bị phát hiện à?”

“Cô đầu độc người ta giữa lễ đăng quang mà có sợ đâu?” Dante lắc đầu cười. “Rời mắt khỏi Đức Vua đi nào, họ tưởng mình yêu thầm ông ta mất. Tập trung vào tôi này.”

Như thể vừa rồi là ai khác bàn bạc về phản quốc chứ không phải họ. “Ngược lại mới đúng chứ.” Vivien nhích ra xa và quan sát vẻ mặt phởn phơ của anh. Quá tự tin, quá được việc. Nhưng suy cho cùng, con dao này cả hai đều đang nắm đằng chuôi. Miễn anh ta không ngu ngốc mà phản bội lại bọn họ, lưỡi dao sẽ không chĩa vào ai, nhất là – cô lưu ý đến phu nhân Danita đang nhìn họ với nụ cười hạnh phúc không che giấu – không chĩa vào cha mẹ anh ta. Vivien gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Đêm nay cô sẽ diễn trọn vai, ít nhất để bà được cười tươi thêm đôi chút mà tạm khuây khỏa khỏi người chồng đau ốm. 

“Không nhận xét nào về hôn phu của mình à tiểu thư? Một lời tán thưởng? Một nét cười duyên bẽn lẽn? Hay… một nụ hôn phớt lên má?”

Khẽ phẩy vào má Dante bằng chiếc quạt xếp – nhẹ thôi, như một thiếu nữ trách yêu bạn đồng hành – cô nhón chân ghé sát vào tai anh và thì thào, “Cà vạt thắt lệch kìa.”

“Cố tình đấy.”

Dù chẳng muốn thừa nhận, Vivien vẫn không thể chê được gu thẩm mĩ của anh ta. Tại sao có thể chải tóc mà như không chải vậy? Đáng lẽ trong một dịp lễ lớn thế này mái tóc anh ta phải ép sát rạt vào đầu, và khi đó cô sẽ tha hồ hả hê. Nhưng không: bồng bềnh mà chẳng cứng nhắc, nó làm mềm đi những đường nét sắc sảo của gương mặt anh ta. Qua lớp găng, Vivien cũng cảm nhận được chất vải nhung áo khoác mềm mịn dưới tay. Không phải màu đen – chưa bao giờ thấy anh ta mặc đồ đen, dù quả tình màu sắc ấy sẽ đẹp nhất khi đi cùng những đường chỉ vàng thêu trên ve áo.

Vivien rời mắt đi. Đâu thể tán thưởng trang phục của con cáo kiêu ngạo này đến mức anh ta được đà đắc ý? “Sao không chọn nhung đen?”

“Tận hưởng bữa tiệc đi.” Anh ta đột ngột buông tay cô ra. “Tôi cần chuẩn bị. Phát biểu trước đám đông khiến tôi căng thẳng khủng khiếp!”

Tỏ ra bí ẩn nỗi gì, Vivien ngán ngẩm nghĩ. Tin tức lan truyền nhanh như rừng thu gặp lửa, ở đây có ai không biết hôm nay thông báo đính hôn của họ sẽ được công bố? Cô buông vài lời đồng tình vô thưởng vô phạt rồi thôi bởi đã bắt được một số gương mặt quen thuộc đằng xa: Rafael khốn khổ đang bị Cavendish đẩy ra khiêu vũ cùng Francesca. Chẳng mấy chốc tiếng cười thoải mái của Francesca đã lọt đến tai cô. Nhìn biểu cảm và điệu bộ vung tay múa chân của Rafael thì rõ: hẳn cuộc trò chuyện đã rời khỏi chủ đề khiêu vũ từ đời tám hoánh và rất có thể nó đã được lái về con thằn lằn của anh. 

Hậu quả của việc thấy quá nhiều gương mặt quen thuộc là cô bắt đầu biểu hiện triệu chứng khó thở. Xây xẩm vì thiếu oxy, Vivien tìm đường ra ban công.

Luồng hơi lạnh khô hanh đầu đông phả lên mặt cô, sảng khoái và mang hương vị của tự do. Dãy đèn lồng xinh xinh trăm cái như một treo khắp nơi bập bùng đỏ hồng ánh lửa, đung đưa khe khẽ bộ khung kim loại khắc con công của nhà Cavendish như muốn đố người ngắm đếm được mình có bao nhiêu đôi mắt. Biết rằng hôm nay chẳng có trăng, vậy mà cô vẫn muốn ngẩng đầu lên. Nhưng ngắm gì? Ngắm nền trời đen thẫm tưởng chừng có thể hút hồn, hay ngắm những mảnh cơ thể tan tác vụn vỡ của Sao Trời chắc chắn sẽ hút hồn ta?

Cuối cùng, cô vẫn cụp mắt xuống. Trẻ con Solmiace không bao giờ được nhìn lên những vì sao quá bốn giây. Ấy là một thói quen ăn sâu vào máu. 

Tiếng chân người từ sau khiến cô ngoái lại. Annelise, người vừa khép lại cánh cửa ban công, đang nhìn cô với nụ cười gượng gạo. “Chào chị.”

“Hôm nay đông quá.” Vivien vén lại mấy lọn tóc bị gió cuốn. “Cô cũng thấy ngột ngạt à?”

“Tôi không thích đến dự lắm,” cô nàng đáp rồi vội đế thêm, bàn tay giơ lên hoà hoãn khiến tấm khăn choàng phất phơ như đôi cánh loài chim, “không phải tại đây là lễ đính hôn của chị đâu. Thật đấy. Tôi chỉ nghĩ sẽ có ích hơn nếu làm cái gì tôi biết thôi.” Chừng như bực tức chuyện gì đó, cô sốt ruột thốt lên, “Anh ta không chịu dạy tôi gì cả, cứ thảy cho một mớ sách dày cộp. Đám cổ ngữ đó đọc thế nào vậy?”

Chết Theodore rồi. “À thì…” Kệ đó, Vivien không bênh đâu. “Sau buổi tiệc này cô có thể tìm cậu ấy mà hỏi cho ra lẽ. Sau nhé,” cô cảnh cáo, “giờ thì ở đây hít thở một lát đã.” Cô không biết từ góc này Annelise có nhìn thấy biểu cảm của mình không, bởi gió mới thổi tắt vài ngọn nến vốn đã leo lét yếu ớt từ lúc cô đứng ngẩn người dưới trời đêm. Cô mong cô nàng không thấy được. 

“Thấy tôi thế nào?” Vivien duỗi tay, ngắm cách ánh sáng chao đảo theo từng chuyển động khiến thứ lụa màu ngọc trai của chiếc găng chuyển thành sắc vàng nhạt dịu dàng. 

“Chị…” Annelise nhíu mày khó hiểu. “Vẫn thế.” 

Cô tiếp tục trưng ra vẻ mặt mong chờ. Annelise sẽ nói gì đấy thẳng đuột, lạnh nhạt và không nương nhẹ như bình thường. Cảm tưởng như đó là điều bình thường duy nhất mà cô có thể cầu mong trong đêm nay. 

“Họ đang nói xấu chị,” Annelise bật thốt. “Một số người nói chị…”

“Nhẹ dạ, yếu đuối, dễ sa vào lòng đàn ông?”

Môi cô nàng mấp máy. “Tôi không muốn nhắc lại những lời bẩn thỉu ấy. Chị cũng không cần đâu mà.”

Cô không cần nhắc lại, phải rồi, bởi đã từ lâu lắm cô không nghe thấy chúng. Vivien còn chẳng biết vì sao mình nhớ kỹ đến thế, hay vì sao những lời độc địa ấy vẫn không đổi dù hai chục năm đã trôi qua. Hay cô phải nói là cả trăm năm, cả nghìn năm? 

“Nhạt nhẽo.” Câu trả lời thoát ra nhẹ tênh như không phải cô nói. Có mấy người trong số đó là những kẻ tay bắt mặt mừng khi lướt qua cô trong đại sảnh? Vài người từng chép miệng tiếc rẻ khi cô cứ ngồi im chờ lời cầu hôn trì hoãn từ năm này qua năm khác của Theodore. Đôi khi một phu nhân bất kỳ sẽ vỗ yêu vào má cô, khen rằng: Cô bé sao mà ngoan quá. Con chưa từng nghĩ mình muốn phiêu lưu một chút à? 

Không quan trọng. Đáp án Vivien tự đưa ra cho bản thân vẫn không đổi từ đó tới giờ. Đứa con ngoan ngoãn của gia đình, cô gái ngây thơ thích thú trước mối tình chớm nở, hôn thê e thẹn bừng sáng với niềm hạnh phúc về một tương lai cổ tích – cô sẽ diễn bất kỳ vai nào trong số đó. Chẳng khó khăn gì. Người gặp khó khăn là những người thực sự tin vào chúng, hoặc tệ hơn, không phân biệt được thật và giả. 

Xem nào, có thể kiểm soát tin đồn ra sao? Khi Cavendish bận rộn với những lời đàm tiếu, đồng thời chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới, ông ta sẽ không có nhiều cơ hội để lưu tâm đến Mollie hay lần theo manh mối từ sự vụ của Yuan. Có lẽ cô nên–

“Chị không tức à?” 

Nửa đùa nửa thật, Vivien hỏi lại, “Không phải cô ghét tôi à?”

“Đúng,” Annelise nói, “nhưng chị đâu phải người như tôi đã nghĩ? Chắc chắn cũng không phải loại người như bọn họ nhảm nhí từ nãy–”

“Nhưng nếu tôi đúng là như thế,” Vivien cắt ngang, “cô sẽ soi mói ai?”

“Tôi không có thói quen soi mói–”

“Cô sẽ lưu ý đến từng cử chỉ, dõi theo từng đường đi nước bước của ai? Của tôi hay của anh ta?”

Annelise không nao núng nhìn thẳng vào mắt cô. “Tôi chưa chắc. Tôi cần nghĩ thêm.”

Vivien gật đầu: cô biết ấy là câu trả lời thật lòng nhất Annelise có thể cho cô. Nghe tiếng gọi tên mình vẳng lại từ đâu đây, Annelise bèn chào cô ngắn gọn và đi trước. Bộ váy xanh lơ đáng yêu hết sức làm nổi bật làn da màu đồng, từng hàng hoa văn hình lá cây ở viền sáng lên trong ánh nến ấm áp khi cô nàng vặn xoắn những nếp gấp váy và đi thẳng vào phòng.

“Váy đẹp lắm!” Cô hào hứng gọi với theo, loáng thoáng nghe được lời đáp của Annelise rằng ấy là bộ đồ tiện lợi nhất cô nàng lọc ra được giữa đống quà đứa em trai mang về.

Annelise đi mất, để lại tiếng động từ những giá nến cũ kỹ ai oán rít lên trong trời thu lộng gió và vài con dế lạc lõng than nốt vài lời cuối cùng.

Cô nhìn về góc xa nhất của ban công, nơi Theodore đứng im như tượng không biết tự lúc nào. Hoặc do bóng tối, hoặc quả thực anh lùi vào một góc còn khuất hơn khi ban nãy Annelise nhắc đến anh và vô tình đánh mắt sang hướng đó. 

“Trốn ai à?”

“Tất.” Lâu thật lâu sau, anh mới nói tiếp, “Cô ta cãi tay đôi với mấy phu nhân đó luôn.”

“Lạ nhỉ?” Cô giả đò thắc mắc, tự nhủ sẽ để dành cho Annelise miếng bánh mừng đính hôn thật to. Gió cuốn bụi lên làm cay nhoè khoé mắt cô. “Tớ không nghĩ vì một người không quen… Không, cũng chẳng lạ lắm. Tớ có quyền trách ai đâu?” Cô bật cười, cổ họng nghẹn đắng. “Tớ xin lỗi.” 

Theodore vẫn im lặng. Âm thanh trò chuyện văng vẳng bên tai, một thứ nhạc nền vô nghĩa họ đã quá quen. Có chăng bây giờ tiếng cười giòn hơn – vương quốc đã bước tiếp khỏi đau thương để xoay vòng trong những bộ váy áo lộng lẫy đủ sắc, nét mặt nghiêm trang kéo thành nụ cười phơi phới. 

Buổi dạ vũ hôm đó không đẹp đẽ bằng: những bước chân khe khẽ sợ sệt, ô cửa sổ xỉn màu đôi chút như còn nhung nhớ tấm mạng đen để tang. Một năm sau ngày con bé Natalia đỏ hỏn chưa mở mắt được trao cho Theodore và cả vương quốc nhận tin Hoàng hậu băng hà. Mười một năm sau ngày cô chứng kiến mẹ hấp hối trên sàn, bàn tay trét máu lên gương mặt của Cavendish cúi sát. Gió lạnh hơn thế này nhiều. Họ lẩn ra ngoài ban công, ngồi chồm hỗm trong đống quần áo là lượt. Sinh nhật vui vẻ. Lời chúc theo rượu trôi tuột vào cổ họng, còn họ cứ nắm cái ly rỗng tuếch cho đến khi ngón tay hai đứa lạnh cóng còn mắt cay xè với những giọt lệ không bao giờ rơi. 

“Tớ biết,” anh lên tiếng, đột ngột và không giận dữ như Vivien tưởng. “Nhưng tớ không hiểu. Nhiều lúc tớ nghĩ mình không thực sự hiểu… hiểu đúng vấn đề.”

Vấn đề của bọn họ, hay chính bọn họ là vấn đề? “Tớ đã nghỉ ngơi như cậu bảo,” cô thừa nhận. “Nhẹ nhõm hơn hẳn.”

“Cậu thổi bùng bài báo ấy lên, dựng cảnh làm mồi cho Nhật Báo cắn câu, cậu–” 

Cô tiếp luôn, “Tớ ước cậu cũng có thời gian để ngừng lại một chút.”

“Xa xỉ. Ấy không phải thứ tớ có thể làm.” Anh cúi đầu, nhìn đăm đắm khu vườn dưới kia. Đuốc sáng lên rồi. “Leonidas sẽ không tha cho một ai, cậu biết đấy, trừ khi tớ lật đổ ông ta trước. Dù sao thì… chiêu bài của cậu hiệu quả đấy. Ông ta lung lay thêm một chút rồi.”

Vivien không nói gì. Trong tối, họ đều mặc đồ đen cả – những đứa con để tang mẹ mình vài phút trước khi trở lại vào kia, nơi thực tại sẽ điểm tô màu sắc tươi sáng cho gấm vóc lụa là. Rốt cuộc có ai trong số họ được ngừng lại và nghỉ ngơi đây? 

Theodore ngẩng dậy đối diện với cô. Đôi mắt xám của anh lóe lên bất thường, như hai mặt trăng rọi tia sáng lạnh lẽo xuống trần gian. Luna semper vigilat. Nguyệt Thần luôn quan sát. Anh xòe tay. “Những con rối…”

Anh không hoàn thành câu nói. Thay vào đó, tay anh nắm chặt, lơ lửng lóng ngóng như chưa hoàn toàn biết mình nên diễn đạt thế nào. “Thôi bỏ đi. Tớ không diễn đạt được như bà.”

Từng có người cố nói với cô điều tương tự. Bà biết đó không phải là một trò múa rối vô hại thuở bé – cố Hậu luôn biết. Ta không thể kiểm soát hết, bé con à. Có quá nhiều… 

Cô co duỗi những đầu ngón tay. Có quá nhiều dây, bà nói thế. Cô thử chuyển động cổ tay, đổi góc ngón trỏ, gập ngón cái, khép các ngón còn lại. Con sẽ làm gì khi dây vướng và những con rối va đập vào nhau? 

“Ngứa à?”

“Khi đó chúng có thể được cắt đi,” Vivien thì thầm. Cô mong cố Hậu nghe thấy câu trả lời muộn màng của đứa trẻ khi ấy đã quá tập trung vào việc gỡ rối mấy sợi dây. 

Theodore thở dài và lờ cô đi. Rồi anh hắng giọng, “Vào thôi. Lạnh quá, sương rơi rồi.”

“Cũng biết lạnh cơ à?” Cô so vai. “Tớ sắp chết cóng đây.”

Anh bỏ qua lời than vãn của cô. “Chuẩn bị tinh thần đi. Ngay sau đây sẽ là màn đính hôn hoành tráng nhất Solmiace suốt mấy chục năm nay đó.”

Chưa kịp hỏi ý anh hoành tráng là thế nào, Theodore đã lướt qua cô để vào phòng, bỏ lại Vivien ủ rũ đấu tranh tư tưởng có nên tiếp bước anh không hay nên tuột khỏi ban công mà trốn về phòng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

twen25tyfive

twen25tyfive

Qua la dai...

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px