Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Dinh thự Cavendish, cuối năm XX21 triều Vua Leonidas Đệ Tứ.

Viên đá mài kiếm tạo ra một âm thanh chói tai khi nó lăn khỏi tay Vivien và rơi xuống đất.

“Gì?” Cô thều thào hỏi Francesca vừa đâm bổ vào phòng. “Cậu nói gì?”

Biểu cảm trên mặt Francesca có thể là lo lắng, thương cảm, hoặc sợ hãi đến phát ốm, nhưng Vivien không có thời gian hay tâm trạng để phân tích chúng. “Họ chuẩn bị vào kinh,” Francesca nói bằng giọng đứt quãng. “Hoàng hậu tạo phản. Quân từ biên giới tràn vào kinh đô, đang bao vây cung Camyeston.”

Cô lôi tuột bạn mình chạy xuống chuồng ngựa. Theodore đang ở Retirchon, cô bủn rủn chân tay đến nỗi phải bám vào lan can để đứng vững. Bà đang mang thai. Và chỉ có một mình. 

Những con ngựa nổi danh nhà Cavendish, lúc này đã được đóng yên tươm tất, giậm chân sốt ruột chờ chủ hoàn tất mẩu đối thoại cuối cùng. Vivien dừng lại trước mặt Cavendish. Rồi, mặc cho cảm giác ghê tởm dấy lên trong lòng, cô níu lấy tay ông ta. “Thưa Đức ngài–”

Ông ta gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng và dứt khoát như phủi một con bọ đậu lên người. “Đừng làm lỡ việc khẩn của chúng ta chứ, Vivien.”

“Chuyện là sao ạ?” Francesca rối rít quanh cha mình, người đang cố hết sức để làm bình tâm cô con gái hoảng loạn. “Chúng con phải đi cùng,” cô nhấn mạnh. “Cha ơi, nguy hiểm lắm!”

Cavendish kín đáo đảo mắt và liếc cô, tuồng như muốn cô cùng ông ta cười cợt cha con họ. Duy lần này thôi, cô không thể làm đứa con ngoan của ông ta được. “Con sẽ đi thay đồ.”

“Đứng lại đấy.”

Không phải chỗ cho ông ta ra lệnh. Não cô điên cuồng tính kế. Nhưng có lẽ vài giọt nước mắt sẽ có lợi. Vài giọt thôi. Không khó khăn gì, cảm giác cay cay xộc lên khóe mắt, và Vivien khẽ chùng vai xuống. Họ sững sờ nhìn những giọt lệ lăn dài trên má cô.

Cavendish quay lại việc phân phó gia nhân, mặc cô đứng đấy như một con ngốc. “Đưa tiểu thư lên phòng.”

“Không được,” giọng Francesca lớn dần, “Ngài không thấy cậu ấy đang lo phát sốt lên à?!”

“Cesca.” Hầu tước Ming đứng chắn trước mặt, làm tấm khiên sống che họ khỏi một Cavendish đang dần mất kiên nhẫn. Rồi ngần ngừ, ông quay sang Cavendish. “Ngài đi một mình đi. Ta cần đưa con bé về.”

“Nhưng…”

“Cesca, đây không phải trò chơi đâu.”

Cavendish gật đầu khinh khỉnh. Vivien không nghĩ mình nghe lầm: giọng ông ta nhấm nhẳng sự hài lòng. “Tốt thôi.”

“Con ở lại với Vivien.” Francesca giằng ra và bám chặt vào tay cô.

“Đi nào.” Ông nửa kéo nửa đẩy con gái đi, nhìn Vivien với vẻ thương cảm. “Cha sẽ giải thích cho con. Hai đứa không thể ở chung trong quãng thời gian này đâu. Vivien, con giữ gìn sức khỏe nhé.”

“Con không quan tâm–”

“Tiểu thư Francesca, ta e rằng gia nhân trong thời gian này sẽ khá bận rộn với việc chăm sóc Vivien. Ta không muốn con thấy có sự thiếu sót trong cung cách tiếp khách của nhà ta đâu.”

Không được. Vivien hiểu ra. Liên lụy đến cậu ấy mất. Cố gắng kìm nước mắt, cô khẽ gật đầu và mỉm cười yếu ớt với bạn. 

Mắt Francesca mở lớn. “Vivien?”

Cavendish đặt tay lên vai cô, nói với giọng điệu Thấy không? Đã bảo rồi, “Con bé ổn mà.”

Phải. Cô có thể kiểm soát tình hình. Khi những người vô tội đã tránh khỏi mớ bòng bong này, cô sẽ cầm chân Cavendish. “Thưa Đức ngài–”

“Hôm nay con hơi mất bình tĩnh, Vivien.”

Cổ họng cô thít lại. Năm đó Cavendish buông tha khi cô bật khóc. Tại sao giờ đây nước mắt không có tác dụng với ông ta? Không, không, không. Vivien cố ngăn những giọt nước mắt phản chủ lại, song chúng không nghe lệnh của cô nữa. Cô không thể nghĩ về những âm mưu chính trị hay một phần trăm nhỏ nhoi rằng bà đã dự đoán trước được điều này, hay sự thật rằng hai con nhóc mười tám tuổi không có vai trò gì ở một nơi đầy rẫy quân lính và mười mươi đang có máu đổ. Hoàng hậu Safiya ngồi bên lò sưởi, lặng lẽ quan sát cô thêu thùa may vá. Bà ôm lấy đứa bé tám tuổi lâu hơn những gì một Hoàng hậu cần làm để chia buồn ở ngưỡng tối thiểu. Bà gọi cô vào cung nhiều hơn, cho cô sự giải thoát tạm thời khỏi căn nhà lạnh lẽo rợn ngợp. Và Theodore nói về bà với sự ngưỡng mộ không che giấu. Bà phải nhìn thấy ngày con trai mình lên ngôi. Đứa trẻ trong bụng bà phải có mẹ. 

“Mời thầy tế chủ và quân Hộ giáo. Ta sẽ gặp họ ở rìa kinh đô.”

Cô, hèn mọn biết mấy, quỳ xuống trước mặt kẻ thù của mình. Mặc kệ cái nhíu mày ghê tởm của ông ta khi thấy gấu váy cô lem đầy bùn đất, Vivien nài nỉ, “Xin đừng.” Cô cào cấu tay ông ta, miệng lảm nhảm những lời cầu xin, lòng mong trong số chúng có một hai câu khiến ông ta ngừng lại. Một giây thôi, để cô suy nghĩ. Một giây thôi, cô có thể kiểm soát được mà!

“Cho tiểu thư dùng thuốc ngửi đi.”

“Con không sao,” cô nhoẻn miệng cười. “Không cần đâu, thưa Đức ngài.”

“Mang thuốc đến đây.”

Nụ cười quá rộng? Quá thiếu tự nhiên? Nước mắt vẫn nhòe nhoẹt trên má? Hay cô không nên cười? Vivien thử lại, và thử lại một lần nữa, nhưng ông ta đã không còn chú ý đến cô. Mười năm diễn kịch đổ sông đổ bể trong nháy mắt. Cô vẫn thế, con bé Vivien bất lực năm nào, bò lê trên mặt sàn đá lạnh ngắt trước mặt kẻ giết người mình yêu thương, khóc và giãy giụa và gào thét những lời vô nghĩa lý với ý thức dần tuột khỏi tay, trong khi kẻ kia thản nhiên lùi ra xa rồi biến mất dạng.

Vivien cắn lưỡi. Cơn đau khiến cô nhìn rõ hơn một chút để lê lết về hướng nhà bếp, vị trí gần nhất trong tầm mắt. Cô giằng lấy cái bút khỏi tay một đứa con gái đang phởn phơ ngắm tuyết rơi, giật luôn mẩu giấy khỏi tay con bé, và ngoáy vội vài dòng lên tờ giấy bị vò đến nhăn nhúm.

Cô đẩy lưng con bé. Trông nó bé xíu, lanh lẹ và tinh ranh. “Đưa thư cho ta.” Cô gắng gượng cười và ngay lập tức ngừng khi thấy nó lùi lại với vẻ kinh hãi như vừa gặp ma. “Đi về hướng Bắc, nửa dặm, sát bên cái lò bánh bỏ hoang. Phía trái có một cái cây khắc ba chiếc lá. Em huýt sáo…” Cô lảo đảo vịn lấy tay nó, phun ra từng chữ với nỗ lực phi thường. “Một con chim bồ câu sẽ đem thư đi. Làm ơn. Làm ơn chạy nhanh lên.” Nước mắt rỏ xuống, tạo thành những đường uốn éo trên mặt tuyết mỏng mới rơi. “Em tên gì?”

Con bé, chạy được nửa đường, ngoái lại hét lên với cô, “Mary!”

Bám víu vào âm thanh sau cuối ấy, cô gục xuống bên cái bàn gỗ trước cửa nhà bếp. Tại sao mình vẫn không thể cứu họ? 

●●●

Vivien không ngờ tới việc khi mình tỉnh dậy đã là một tuần sau. Sự thắc mắc nhanh chóng bị thay thế bằng cơn hoảng loạn trước hình ảnh lọ morphine rỗng tuếch trên đầu giường. Cô tung chăn và lao bổ xuống đất. Cơn sốt vẫn khiến chung quanh cô như chao nghiêng chao ngả, nhưng giờ không phải lúc để nó tác oai tác quái.

Không ai ngăn cản Vivien. Từ gia nhân đến người đánh xe, từ gác cổng đến thị tùng, họ chỉ nhìn cô với vẻ thương tiếc kín đáo khi cô cuống cuồng tất bật ngược xuôi.

Kết thúc rồi.

Vivien lao vào căn phòng nhỏ được trang trí diêm dúa, tách biệt hẳn với màu đen tang tóc bao trùm cả cung điện. Phòng Công chúa, họ nói vậy khi cố gắng ngăn cô xồng xộc xông vào bằng đủ loại lý lẽ, dù cuối cùng cũng phải nhường đường khi cô xưng tên. Tiểu thư Cavendish, hôn thê của Thái tử. Vivien Cavendish, con gái ngài Công tước Hộ giáo đã anh dũng xóa bỏ một mối nguy cho ngai vàng. Vivien, con gái kẻ giết mẹ của bạn mình.

Hương máu tanh nhàn nhạt bám dính lấy khứu giác cô, thứ mà mùi hăng của thảo dược không thể che lấp. Đứng trước cửa sổ là Theodore. Anh bế trong tay một cái bọc nho nhỏ đang ọ ọe khe khẽ.

“À, Vivien.” Giọng anh ráo hoảnh. “Con trai Leonidas sẽ lên ngôi theo cái cách ông ta đã từng.” 

●●●

Nhưng dĩ nhiên khi Vua Leonidas đã dành ra quá nhiều thời gian xây cho mình tầng tầng lớp lớp đồng minh vững chắc, họ không thể dùng bạo lực giành lấy ngai vàng. Phải bẻ răng chó săn mới tính đến chuyện bắt sống chủ nó được. 

Duyệt đi duyệt lại kế hoạch đến lần thứ mười, Theodore mới đồng ý khởi hành. Mất kha khá thời gian để họ cải trang tới từng chân tơ kẽ tóc: bằng tài năng hiếm thấy, anh đã chôm được ở đâu hai bộ trang phục – một phụ bếp và một hầu bàn. May mắn thay, nhà Yuan có tiếng xấu quản lý nhân viên lỏng lẻo đến nực cười, tạo cho họ một cơ hội hiếm thấy để dễ dàng trà trộn vào hàng ngũ người hầu.

“Ốm à? Thế để tớ mang thuốc đi.”

“Không sao.” Cô đưa tay chỉnh lại bộ tóc giả. Ngứa quá. “Phản ứng bình thường khi phải ám sát một lão quý tộc già thôi.”

Cô không có ý mỉa mai, vậy mà lời nói thốt ra vẫn khiến anh rời mắt đi chỗ khác. Tiếng bánh xe ngựa nghiến trên nền sỏi không được giòn giã vui tai như lệ thường. 

“Hai câu đố nhỏ, Vivien–”

“Không.”

“Cậu sẽ vào bằng cửa nào? Mình gặp mặt nhau ở tầng mấy?”

“Cửa Tây Nam dành cho gia nhân, sau đó tớ sẽ bưng súp lên cho Yuan. Cậu thực hiện nốt phần còn lại, sau đó gặp nhau tại cửa sổ Đông tầng ba gian nhà phía Bắc rồi tẩu thoát. Nếu hỏi thêm một câu nữa, tớ sẽ nôn lên bộ đồ hóa trang của cậu.”

Bỏ qua tiếng lầm bầm bất mãn của Theodore, Vivien ngắm nhìn cảnh vật xung quanh phủ Yuan. Không tệ, cô ngỡ ngàng nhận ra. Cô đã tưởng đây phải là một địa ngục chốn trần gian với quạ đậu đầy mép cửa sổ, cây cối xơ xác tiêu điều cùng bồ hóng trét dày từng lớp. Trái lại, không gian khá thoáng đãng, cỏ lá xanh tươi mặc cho thời tiết cuối tháng Chín đã bắt đầu chớm thu. Mật ngọt chết ruồi. Vẻ quyến rũ bề ngoài đã khiến bao nhiêu người làm công lầm tưởng nơi đây là một chốn lý tưởng để xin việc rồi?

“Đi thôi. Cẩn thận đấy, địa bàn địch mà sơ sẩy là hai đứa mình đi tong,” Theodore dặn dò lần cuối trước khi mất hút phía sau cánh cửa nhỏ phía Bắc.

Hít một hơi sâu, Vivien dấn chân lên thềm cửa sờn cũ của căn bếp Tây Nam. Với lượng người ra vào thoăn thoắt như con thoi, sờn cũ còn là một từ nói giảm nói tránh.

“Con nhóc này ở đâu chui lên đây? Tránh ra!”

Vivien cuống quýt cúi đầu xin lỗi, len lét tìm nồi súp ở đâu để khuấy. Cô nghe tiếng chuông lanh lảnh vang lên.

“Con lợn già chết đói kia giục toáy lên rồi! Janet, sườn dê sốt xong chưa?”

Janet ngúng nguẩy bước tới, thả đĩa sườn bốc khói nghi ngút lên bàn, cúi xuống nhìn điệu xoắn tạp dề đầy khúm núm của Vivien. Rồi cô nàng vỗ cho cái mũ trên đầu Vivien thẳng thớm, vuốt má cô và quay đi chẳng nói nửa lời, mắt không quên liếc cậu chàng cao nghều đang đánh bóng cái ly bạc bên bàn ăn một cách khiêu khích. 

“Lão đòi uống rượu Merlievera, Johnny, xuống hầm, rảo cái chân lên!”

Johnny dằn mạnh cái khăn xuống, bỏ đi một nước. 

“Bao mỗi ả đào từ cái ổ chó nào mà làm như báu lắm! Đây.” Người đàn bà phương phi đang quát tháo dúi cho cô khay súp, khay bánh mì và cả đĩa salad cỡ đại. “Tên gì? Trông lạ lạ.”

Trên đời không thiếu những cô Penny tóc nâu mặt đầy tàn nhang, và Vivien mong trong nhà bếp phủ Yuan cũng vậy. “Dạ, Pe–”

“Thôi kệ, oắt con, chạy cho nhanh, lên mâm đi. Sánh ra giọt nào là lão tẩn oắt bằng roi da đấy! Nào, chạy!”

Vivien lảo đảo cố thăng bằng cả ba khay bạc to oành trên tay, tự hỏi liệu mình đã đủ chuyên nghiệp cho công việc căng thẳng này chưa hay cần mọc thêm vài cánh tay nữa. Bình thường dưới bếp dinh thự Cavendish cũng loạn thế này à?

Cẩn thận từng li từng tí, cô lẻn vào một gầm cầu thang trống huếch không bóng người, đặt chúng xuống đất và lôi lọ Velmora ra. Năm giọt thôi, nếu ít hơn thì không đảm bảo tác dụng, còn quá liều… khả năng Yuan sẽ phát nổ ngay tắp lự. Nghĩ đã thấy kinh, Vivien rùng mình, cô chẳng muốn họ phải dọn dẹp bãi chiến trường mang tên chủ cũ của mình đâu.

Một, hai, ba, bốn, năm.

“Cô làm gì thế?”

Vivien ngẩng phắt dậy. 

Một cô gái trẻ xinh đẹp áng chừng mới ngoài hai mươi uể oải tựa người lên cầu thang, nghiêng đầu để vài lọn tóc bạch kim vắt hờ qua vai. Những cô tiểu thư không bao giờ thả tóc khi ở dưới nhà. Đôi mắt nhạt màu dán chặt vào lọ Velmora, chiếc khăn choàng trên người sắp rách toạc bởi lực bấu của bàn tay gầy gò. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, tim Vivien đánh như trống trận khi thoáng thấy những vết bầm, vết xước khủng khiếp trải dài trên cánh tay, cổ và cả mặt đối phương.

Cô gái lạ mặt nhíu mày và gật gù đôi chút. 

“Đợi đã–” Vivien lên tiếng, bàn tay đưa ra chẳng kịp chạm vào tà váy lướt thướt của cô ta – như một bóng ma u ám, cô ta lướt đi mất, vẫn không hé răng một lời nào.

Nếu những gì cô phán đoán là đúng, lần này Vivien lại phải đánh cược thôi.

Vậy hãy chứng minh tôi đã cược đúng.

Im đi, Cordova. Xốc lại tinh thần, đứng dậy, phủi thẳng thớm tạp dề, cô dán lên mặt mình một biểu cảm nhún nhường nhất và lại khệ nệ nhấc những cái khay lên.

Phòng ăn nhà Yuan vắng hoe vắng ngắt, với duy nhất một lão Yuan bụng phệ an tọa chình ình ở ghế chủ nhân và cả dãy hầu bàn sắp sẵn hai bên chờ phục vụ. Chẳng biết từ trước tới nay đã có bao người nung nấu ý định bỏ độc lão?

Cô gái ban nãy yểu điệu ngồi xuống chiếc ghế sát cạnh – hơi quá sát – ghế lão Yuan. Ả đào họ nhắc tới là cô ấy, cô…

“Monice! Bé cưng, lại đây với ông nào!” Lão kêu lên bằng giọng eo éo, hiển nhiên cho rằng mình rất đỗi phong trần quyến rũ. Vivien lẳng lặng bày súp lên bàn, không bỏ qua cái gượng gạo cứng người của mỹ nhân ngồi bên kia.

Và cô chờ.

Sao không để tôi mù luôn đi? Vừa xì xụp như tên chết đói, lão vừa làm văng tứ tung những nước cùng cái lên người cô gái bên cạnh. Tinh ý sẽ thấy Monice khéo léo tránh hết đống hổ lốn ấy như tránh ôn dịch – hẳn cô đã luận ra một phần ý nghĩa của mấy giọt thuốc kia.

Ăn đi, ăn nhiều lên, Vivien rủa thầm, ăn đến chết nghẹn luôn cũng được! Qua khóe mắt, cô thấy Theodore, người cúi đầu như một hầu bàn cung cúc tận tụy ở góc phòng, khẽ chuyển động tay nhắm thẳng về hướng Yuan. Với người ngoài cuộc… anh chẳng khác gì một gia nhân kiệt sức đang lườm cháy mắt chủ nhân, tay nhẩm tính số tháng mình bị nợ lương. Anh liếc Vivien. Xong.

Đối diện với sự thúc giục không lời của Theodore, Vivien vẫn chôn chân tại chỗ. Ít nhất cũng phải đợi hết bữa, có gia nhân nào được phép bỏ đi giữa chừng khi chủ đang dùng bữa? Song cũng phải thông cảm cho bạn cô: đứng từ góc độ của anh có thể nhìn thấy hết mấy trò bẩn thỉu mà bàn tay mò mẫm kia đang thực hiện dưới gầm bàn. Theodore trông như thể một giây sau sẽ tự giác chọc mù hai mắt mình đi.

“Ông lên phòng trước! Ôi, tuổi già… chỉ có ở bên em ông mới thấy trẻ ra thôi!”

Rút thôi. Theodore mấp máy môi, nóng ruột vô cùng. Chưa được, cô đáp lại. Vẫn còn việc phải làm.

Giả bộ thu dọn bàn ăn, Vivien đứng đối diện Monice, vừa vặn che khuất đi những gì sắp làm. Cô nhìn thẳng vào cặp mắt vô hồn kia, kín kẽ dúi cho cô gái một túi vải nhỏ, làm khẩu hình. Đi ngay.

Bỏ qua ánh nhìn hoang mang của Monice, Vivien nhanh chóng rời đi với Theodore bám sát theo sau.

“Cậu điên à?” Theodore cáu tiết giật bộ tóc giả ra, ném xuống sàn xe. Những lọn tóc quăn tít nhảy nhót giận dữ. “Mạo hiểm. Bao đồng. Ngu xuẩn! Sẽ thế nào nếu cô ta đem chỗ đồ đó lên nịnh hót Yuan? Chết chùm, cậu hiểu không?”

“Cô ta sẽ không làm thế.” Vivien nhặt mớ tóc lên. “Cô ta bắt gặp tớ ở chân cầu thang và giấu nhẹm đi chuyện bỏ thuốc.”

“Gì nữa?!”

“Một cô hầu gái có lẽ đã biết căn bệnh bí mật của Yuan, nay tốt bụng xua cô ta đi sớm,” cô cười run rẩy, mong cả anh cả Monice cả mình tin lấy câu chuyện này, “một cô hầu bị nợ lương quá lâu đâm lòng thù ghét, một tay sai vô danh của phe cánh đối diện, một kẻ đố kị với sự ưu ái của Vua dành cho Yuan–”

“Cô ta không tin–”
“Người ta tin cái gì người ta muốn tin. Cô ta tin tiền vàng hay tin dấu bầm tím lão để lại trên người cô ta đây?!”

“Thánh thần trên cao ơi, Vivien Cavendish–”

“Đừng có gọi tớ như thế.”

Anh khựng lại. “Cậu tưởng cậu có thể cứu rỗi cả thế giới à? Đến lúc lộ tẩy thì ai cứu cậu và tớ đây? Tại sao cậu cứ phải…” anh vung hai tay lên trời giống trong một động tác giật dây, “cứ phải kiểm soát cả cuộc đời những người khác thế?!”

“Cậu gọi đấy là kiểm soát à?” Vivien hất tay anh đi. Như những con rối đứt dây, chúng rũ xuống vô lực. “Tớ mà có thể kiểm soát…” Thì ta đã không phải như vậy. Tớ đã không phải như vậy. Giết, chuộc tội. Giết, chuộc tội. Không bao giờ là đủ.

Theodore ngừng một lát, để không khí chìm trong cái ngột ngạt của cuộc tranh cãi rồi tiếp lời, “Được. Tớ cho qua vụ này vì cô ta không có khả năng gây ra sóng gió gì lớn. Sẽ không ai phát hiện được danh tính thực của hai kẻ bỏ độc. Nhưng Vivien,” giọng anh lạnh đi, “cả hai vụ gần đây nhất cậu đều khiến mình bị lộ. Nghỉ ngơi một thời gian để ổn định lại đi.”

Vivien tập trung nhìn những bộ tóc giả nằm lăn lóc xẹp lép ỉu xìu như bánh mì nhũn nước. Rồi nhặt chúng lên, cô gấp gọn – gấp cho đến khi nào chúng thành một cục thẳng thớm và mấy mớ tóc rối tung rối mù dém gọn dưới những lọn sáng bóng mượt mà. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px