Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

"Cô ta đồng ý này Teddy. Phần còn lại giao cho cậu nhé!”

Vivien hớn hở ném cho Theodore bức thư trong tay. Lá thư mỏng tang, ít chữ hết sức nhưng lại là thứ khiến cô hồi hộp đợi chờ suốt tuần qua. Thật nhiều nét gạch xóa, khó tưởng tượng nổi Annelise đã đấu tranh đến thế nào để ra quyết định. Nhưng họ thà đợi mòn đợi mỏi còn hơn thấy cô nàng lao vào như thiêu thân thấy lửa. 

“Im. Đừng bắt chước Natalia gọi tớ như thế.” Bạn cô bắt trọn lấy tờ giấy đang bay lờ vờ. Không muốn đánh động con bé đang ngồi vẽ lên mấy hòn đá cuội ở gần đó, anh chỉ dám thì thầm công phẫn, “Thậm chí không thèm đến gặp trực tiếp! Cái kiểu làm việc nghiệp dư gì vậy?”

“Chẳng gọi ai bằng biệt danh thì thôi, giờ còn cấm người khác đặt biệt danh cho mình.” Hôm nay có bị Theodore mạt sát thêm đôi chút cũng chẳng sao. Nể tình người đang bị đau mắt thì chết ai? “Thôi nào, đừng khó tính như thế. Cậu biết thừa cô bé cần thời gian mà. Tớ bị Annelise mắng thẳng vào mặt mấy lần mà có ghim thù đâu!”

Câu nói này của cô bị Theodore gạt đi nhanh chóng. “Có ghim thù đâu! Ai là người dọa độc chết cả họ nhà cô ta vậy? Lại còn Cô bé, cậu đang nói về ai mười sáu mười bảy à? Bớt biện hộ cho cô ta đi.”

“Thói quen rồi.” Vivien nhún vai. “Như thể tớ già lụ khụ…” Cô im bặt. “Tay!”

“Vâng, vâng.” Anh hạ bàn tay định dụi mắt xuống và giương đôi mắt đỏ kè lên nhìn cô bức xúc như thể làm vậy sẽ đỡ ngứa. 

“Thế định dạy Annelise những gì?”

“Dĩ nhiên không thể dạy hết. Những gì cần thiết thôi: sơ lược về bùa chú và làm phép, đại cương lịch sử…” Anh ngần ngừ nói, “Đưa sách cho cô ta đọc là được. Không gặp nhau, không lo bị phát hiện đâu.” 

Đọc suông thì sao hiểu được? Vivien toan phản bác, nhưng dõi theo ánh mắt Theodore, cô bắt gặp biểu tượng hoàng gia trên chuôi kiếm. Mặt trời tỏa hơi ấm, mặt trăng hiền hoà theo dõi, và bầy sói quẩn quanh thành vòng tròn. Biểu cảm trong đôi mắt chúng không đủ rõ ràng – nghệ nhân điêu khắc chẳng thể lột tả chừng ấy chi tiết trên bề mặt kim loại. Nguy hiểm hay an toàn? Đe doạ hay trấn an? Thoạt nhìn chỉ thấy hàm răng nhọn hoắt và bộ móng vuốt của loài dã thú nhe ra. 

“Tớ sẽ hỏi ý Annelise.” Cô gật đầu đồng tình, không bỏ qua cái thở phào nhẹ nhõm từ anh. “Nếu cô nàng thấy không thoải mái, ta sẽ tìm cách khác. Nhưng làm phép thì hơi bất khả thi nhỉ?”

“Mọi gia đình quý tộc Solmiace đều có ít nhất một đời tổ tiên là người Retirchon,” anh chỉ ra. “Tức là tồn tại một phần trăm nho nhỏ họ có thể học làm phép.”

Làm như cô tin. Bùa chú Retirchon quá lắt léo và khó đoán để anh chịu dạy cho một người còn lắm nghi kỵ như Annelise. Không ai rõ cô nàng có thể làm ra cái gì với một phát âm sai, hoặc tệ hơn, với một câu chú hoàn chỉnh đúng. “Toàn bộ lý do đấy à?” 

Theodore khựng lại rồi chịu thua. “Để kiểm tra, được chưa? Cứ thử mày mò nếu cô ta muốn, và tớ sẽ sớm biết cô ta là kiểu người nào thôi.” 

Bí ẩn và quyền năng như cố Hậu Safiya, thực tế như tướng Vortan hay kỷ luật như Theodore? Cô không biết cụ thể những gì xảy ra khi chữ gắn lên đá: họ thường không muốn người ngoài nhìn thấy mình thực hiện thứ phép thuật kỳ lạ đặc trưng cho quê hương. Cô từng tò tò đi theo cố Hậu cả buổi chờ xem bà làm phép để rồi bị Theodore xách cổ ném ra ngoài. Đương nhiên bà đã đền bù cho cô bằng vài viên kẹo – thứ được cô diễu qua diễu lại trước mặt Theodore mấy ngày kế tiếp – song trọng tâm bây giờ không nằm ở đó. Thật khó để tưởng tượng cổ ngữ Retirchon và những viên đá phép thấm muối biển ấy chấp nhận tính cách bộc trực của Annelise. 

Nói vậy nhưng nếu cô nàng thực sự có thể học được kỹ năng này… “Cẩn thận đấy.” 

“Ấy là một phép thử.”

“Biết đâu cô nàng lại chẳng muốn học. Dân Solmiace mình không thích đánh cược vào cái phần trăm nho nhỏ của di truyền mà cậu nói.”

“Hoặc họ sợ như cậu.” Anh vô thức xoa đầu mình rồi nói với vẻ thản nhiên, “Ngày xưa thầy Vortan cũng cảnh báo tớ đừng bận tâm đến việc dạy ai rồi.”

“Liệu hồn, tớ không cần đá hay lửa để làm tóc cậu rụng hết như hồi đó đâu.”

“Thế ai mếu máo suýt khóc lúc chạm mặt thầy?”

“Liên quan?” Cô do dự trước khi quyết định cần bênh vực bản thân. “Có ai gặp một người cao ngất ngưởng đứng chắn trước mặt mình, ồm ồm hỏi Cô làm gì ở đây? mà không sợ à?”

Hình như cô vừa mô tả Theodore. Căn cứ vào vẻ mặt khoái trá kia thì chắc chắn anh cũng nghĩ thế. Cô đổi chiến thuật, “Có gì để mấy tay Retirchon kiêu ngạo hếch mũi lên trời như thế chứ? Chỉ là mấy việc nhà nhỏ nhặt thôi mà.”

Anh nhìn cô chằm chằm, môi mấp máy, và một chùm sáng nho nhỏ lập lòe trong tay. Tiếc cho Theodore, khá chắc hôm nay thủy triều không lên lúc giữa trưa thế này. Chùm sáng lụi tàn trong một thoáng chớp mắt. “Ấy là bởi ít ai đủ sáng tạo hay kiên trì để chế ra một câu chú mới. Với cả cậu đang nói chuyện cùng người có nửa dòng máu Retirchon đấy.”

“Và kiêu ngạo. Cậu vừa phí một lần dùng phép chỉ để chứng tỏ với tớ mình là người kiêu ngạo à? Chỉ duy nhất Velmora là tớ thấy hữu dụng.”

Theodore nhíu mày, phủi đi đám tro dính trên cuốn sách. “Còn hai lần nữa mà.”

“Thử đi, nếu muốn thổ huyết.” Cô liếc tờ lịch Hải Thần anh luôn mang theo. Chẳng ai bình thường mà cứ cố chấp làm phép vào lúc nước biển đang lặng ngắt như tờ cả. Nhưng có lẽ cũng vì Vivien không bao giờ hiểu được sức hút của môn bùa chú này. Hoặc cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng khiến cô không khỏi liên hệ đến cơn đau xé toạc thân mình mà mẹ đã phải trải qua, hoặc quả thực cô bất lực trong việc ép viên đá trước mặt làm việc theo ý mình. Khi cô nhắm mắt, nó hiện ra những nút thắt đặc biệt, song thay vì giữ nguyên ở hình hài đó để gắn lời chú vào, nó sẽ biến thành một mớ nhòe nhoẹt và tan chảy như thuốc nước qua kẽ tay. Quá nhanh, quá dữ dội, quá vội vàng – một lũ ngựa bất kham không cách nào tròng dây kiểm soát. 

Không sao. Bùa chú là việc của Theodore. Ở một khía cạnh nào đó, độc dược cũng là những diễn viên tài ba. Năng lực có thừa, phẩm chất cũng tốt, chỉ chờ đạo diễn dẫn dắt để tổng hòa thành một vở kịch trọn vẹn. Cô yên tâm về chúng, biết rằng chúng sẽ không bao giờ phản lại mình.

Theodore đang khều tay cô.

“Gì?” 

“Hết rồi.” Tiếng chim hót bây giờ có lẽ còn dễ nghe hơn tiếng lẩm nhẩm lúng búng của anh. Anh thả vào tay cô lọ nước hoa rỗng tuếch. “Tại cậu cứ giấu tiệt đi chỗ mua. Để tớ tự đặt thì cậu mất vốn hay gì?”

Cô phải đợi đến mãn kiếp thì Theodore mới nói năng được cho tròn vành rõ chữ mất. “Tuần sau là có, yên tâm. Không,” Vivien chặn họng anh ngay tức khắc, “coi như quà sinh nhật sớm đi. Sinh nhật tớ à… tặng tiếp một ông cụ độc sĩ bị bắt cóc như hồi đó là được.”

Cô không buồn diễn giải cái gật đầu từ tốn của anh là đùa hay là nghiêm túc nữa. Dù thế, ngày hôm nay chẳng thể vui hơn được. Đâu phải hôm nào Theodore cũng chịu nhờ vả? Tuyết tùng, quế… Lật qua lật lại và nghiên cứu nhãn của cái lọ trong tay, Vivien gần như quên phứt tiếng sột soạt của ngòi bút bên cạnh, cho đến khi một tiếng roẹt thật sắc cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. 

“Ông giáo già soạn bài kĩ thật,” cô tấm tắc khen. Nhưng có nhất thiết phải gạch xoá hằn học vậy không? “Nhớ đừng để học trò qua mặt nhé, Annelise bình thường cãi nhau nhanh lắm–”

“Thế hôm trước ai rút mất lưỡi cô ta?” 

Ai đó trói cô nàng vào gốc cây ấy. “Cứ lờ đờ thế này thì không bắt kịp được với người ta đâu.”

Theodore nhướng mày. “Dạo này cậu hay bộc phát khiếu hài hước nhỉ? Bị lây của tên Cordova kia à? Của hôn phu cậu ấy?” 

Giờ cô muốn cạo cả lông mày của anh đi. “Tớ không cợt nhả bừa bãi như thế. Và chưa, anh ta chưa có cửa làm hôn phu của tớ đâu. Còn lâu.”

Câu cuối thốt ra với nhiều sự hằn học hơn cô dự tính. Vivien không khỏi khó ở khi nghĩ đến nụ cười má lúm không bao giờ tắt trên gương mặt Cordova. Phải có cái gì cho anh ta ngừng cười chứ? Thánh thần trên cao, mấy người này khiến Vivien thấy khuynh hướng bạo lực của mình tăng lên rõ rệt. Cứ đà này sớm muộn cô sẽ bị cao huyết áp mất.

“Lâu gì mà lâu? Tháng mấy nhỉ… tháng Hai năm sau là mọi người đến dự hôn lễ của cậu rồi.”

Tuyệt, một thời hạn nữa được đặt ra.

“Thấy gia đình chồng thế nào?”

“Tương đối.” Biết rằng Theodore chỉ đảm bảo cô không bị gợi nhắc tới cha mẹ mình dưới mọi hình thức, nhưng bỗng nhiên cô mệt đến nỗi chẳng thèm sửa lời anh nữa. “Họ tốt.”

Họ yêu nhau. Họ thoải mái với nhau. Cái cách mẹ anh ta vỗ lưng con trai đầy âu yếm, cách mắt cha anh ta sáng lên khi thấy con trai vào phòng. Và cách Cordova làm cô bần thần lùi lại khi anh ta dốc tuột tách cà phê có độc vào miệng chỉ vì cô nhắc nửa lời đến cha mẹ anh ta.

Thế mẹ không yêu con à?

“Sao vậy?”

Cô nhận ra mình vừa đứng bật dậy. “Hơi chóng mặt.”

“Khi chóng mặt,” anh thẳng thắn nhận xét, “người ta thường ngồi xuống.”

Vivien khá chắc bạn mình không có những hoang tưởng sống động về người mẹ đã chết bấu víu lấy cổ đứa con như cái phao cứu mạng. Chà, nếu có, cô cay đắng nghĩ, cậu ấy cũng chẳng nói ra.

Vậy nên cô chỉ mỉm cười, ấn Theodore ngồi vào chỗ và tốn thêm thời gian công sức để gỡ cái mũi kiếm cứ vướng nhằng lên váy mình. Anh không bao giờ cất thanh kiếm ở nhà được à? “Thư giãn đi. Hiếm mới có dịp cậu thoát ra khỏi đống công vụ và tớ được rảnh lịch trực phòng, ra kia với Nattie đi nào.”

Có vẻ là một ý tưởng tồi khi nhắc đến công việc với Theodore. “Nói đến giấy tờ là tớ lại đau đầu. Lão già kia không thể đọc một bản tấu chương mà không luận ra người gửi đang chửi xéo ông ta.”

Vivien bụm miệng cười. “Không cần chửi thẳng mặt như cậu à?”

“Tấu chương chất đống ở đấy, còn chủ của chúng thì nguy cơ bị xử tán gia bại sản. Nhân đôi nhân ba công việc cho tớ, còn hơn cả lúc mang danh Thái tử…” Anh nheo mắt nghi ngờ. “Gần đây cậu ít phải tháp tùng bà Lavinia kia thế?”

Vivien tỉnh bơ đáp, “Sau màn từ hôn hoành tráng của cậu, họ bớt chú ý tới tớ hơn hẳn. Mà này, tớ đã nói với cậu thế nào về nhân phẩm mấy tên lính canh cậu tuyển?”

“Gì?” Anh ngơ ngác hỏi lại.

“Duyệt lại hồ sơ đi. Tớ không chấp nhận những hành vi tệ hại như thế đâu.” Cô nghi hoặc nhìn vẻ gần như… xấu hổ trên mặt anh. “Khoan, Theodore. Có chuyện gì?”

“Không–”

“Nói.”

“Leonidas giao quyền đó cho người khác,” Theodore rít từng từ qua kẽ răng, “và đuổi hết lính canh do tớ tuyển. Lứa hiện tại là ông ta chọn.”

Từ khi cậu bị tước phong hiệu. Nhưng Vivien không nhắc lại. Đã có đủ cuộc trò chuyện từ tương đối dễ chịu đến không mấy dễ chịu xoay quanh chủ đề này rồi. “Còn lệnh bài–”

“Trong tay tớ.”

“Ít nhất vẫn có quyền điều khiển bọn họ,” cô an ủi, “chỉ không toàn bộ thôi…”

“Trấn an đấy.” Anh thở hắt ra.

Những hoa văn tinh xảo của chiếc nhẫn gồ ghề dưới ngón tay cô. Không thể cứ án binh bất động khi Vua Leonidas bào dần bào mòn quyền lực của Theodore thế này. “Chuyện Yuan–”

“Anh Teddy, chị Vee!” Natalia thét lên hồ hởi. “Nhìn em vẽ hai người này! Đẹp không?”

Họ nhìn tác phẩm trước mặt, rồi nhìn nhau, lại nhìn đứa bé sốt sắng đang nhảy loi choi trước mặt.

“...Đẹp lắm! Rất… đặc sắc! Nhưng sao Teddy lại quắt queo thế này?”

“Tại anh ấy bắt nạt chị!”

“Lúc nào?!” Anh ngỡ ngàng trợn mắt.

Natalia phớt lờ anh. “Có em ở đây, ai được phép anh Teddy lớn tiếng với chị?”

“Cho phép,” Theodore lẩm bẩm cay cú. “Không biết ai mới là anh ruột của nó.”

Vivien, trái lại, thấy mình nên tận hưởng sự yêu quý của con bé. “Cô bé thông minh! Thấy chưa Teddy, đừng có lên mặt.”

“Đã bảo đừng gọi tớ như thế.”

“Nào, bức tiếp theo.” Cô phải mím môi lại để khỏi bật cười thành tiếng. “Yêu cầu cậu đuổi ông thầy Krisco đi. Từ giờ Natalia là người duy nhất đủ kiến thức để giảng thần học trong cung.”

Cô chẳng rõ biểu cảm của Theodore là buồn cười hay kinh hoảng khi anh lật ngang lật dọc bức tranh – theo cô đoán – hoạ lại tích truyện Thánh Lowen. Không khó để nhận ra vị thánh, vốn nổi danh với đuôi áo trải dài sau lưng như đôi cánh của loài chim đang nháo nhác tìm chỗ trú bão. Song ngoài Natalia, cô khá chắc chưa ai dám cho Thánh Lowen đặt chân trực tiếp lên mặt trăng thay vì khắc họa Người chạy lơ lửng cách gương mặt vô giá của Nguyệt Thần vài centimet. 

Mặc cho nỗ lực dỗ dành con bé nghỉ ngơi đôi chút, Natalia vẫn một mực giải thích, “Chạy thì chân phải chạm đất chứ! Thánh Lowen chạy vòng quanh mặt trăng nên mới để lại những vệt đen… Em nghĩ Nguyệt Thần cũng thấy vui thôi, Người tốt mà!” 

Theodore hít vào, thở ra, và hít vào tiếp. Trông anh như sắp quên cách thở. Cô ngứa ngáy muốn chỉ ra không phải ai cũng được Nguyệt Thần phù hộ, và đương nhiên chẳng ai thiếu phổi mà chạy được đến tận cùng của thời gian như Thánh Lowen. Nhưng rốt cuộc cô chỉ im lặng: nếu phước lành là mất đi lá phổi và phần thưởng cho sự hy sinh là tiếp tục chạy trong niềm tin mù quáng rằng mình đang cứu một đất nước đã chẳng còn cần cứu giúp nữa, Vivien không mong ai được ban phước bởi Nguyệt Thần cả. 

“Natalia…” Anh trao bức tranh cho cô. Vivien kín đáo vuốt phẳng nếp nhăn mà những ngón tay căng thẳng của anh để lại. “Đừng,” anh gằn giọng, “đừng bao giờ–”

“Còn mấy bức kia, Nattie, em không định cho anh chị chiêm ngưỡng nốt tài năng của họa sĩ nhí à?”

May thay, nỗi phấn khích làm Natalia xao nhãng khỏi giọng điệu cảnh cáo của Theodore. Họ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé chạy ào đi vơ vội chỗ tranh còn lại. 

“Cậu còn muốn con bé nói chuyện với cậu không?”

“Cố Hậu Safiya bị kết tội phản giáo, Vivien.”

Cô lặng lẽ gấp bức tranh lại. Nó sẽ bị đốt, bị ném đi thật xa, hoặc bị dìm xuống nước cho đến khi mủn thành một mớ hỗn độn vô hại, nhưng chắc chắn không ai ngoài cô hay Theodore được thấy nó nữa. Truyền thuyết cứu nước cao cả của Thánh Lowen hay gương mặt Nguyệt Thần linh thiêng không thuộc về những cây bút màu và nét vẽ khờ khạo của con trẻ.

Vivien cười để đón Natalia quay lại, nhưng nụ cười phai bớt đi khi nhìn thấy cảnh tượng trên tranh. Một sinh vật với đứa bé trên tay. Vài nốt nhạc lềnh bềnh xung quanh như đang thuật lại một bài hát ru quái đản.

“Ai đây Nattie? Là cô Merrygold à? Sao em lại vẽ cô tối mù vậy?”

“Không phải cô Merrygold đâu! Mẹ em đấy! Đêm nào mẹ cũng đến ru em ngủ. Ban đầu em hơi sợ vì mẹ cứ khóc hoài.” Con bé hạ giọng, cẩn mật hết sức. “Bây giờ em hết sợ rồi, bởi mẹ chỉ ôm em thôi!”

Theodore khựng lại khi nghe đến tiếng mẹ. “Đưa anh xem, Natalia.”

Nữa rồi. Vivien hích nhẹ tay anh ngầm cảnh cáo, nhưng vô hiệu, mặt Theodore tối sầm như thể tận mắt chứng kiến người mẹ này vậy.

Cô đon đả chào mời, “Vẽ tiếp chứ? Chị đố em vẽ được tảng đá có con tắc kè đang phơi nắng ở kia đó!”

Con bé đồng ý ngay tắp lự, bèn chạy vội ra xa để quan sát.

“Đừng hoảng. Có thể là cô Merrygold thật, con bé ngái ngủ nên nhầm lẫn. Không loại trừ khả năng đấy là một người bạn tưởng tượng của con bé–”

“Natalia nói bóng đen ấy khóc hoài, không phải cô bảo mẫu đâu. Bất cứ cái gì thì nó cũng làm con bé sợ.” Và anh lại đứng phắt dậy. “Không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa.”

Vivien đảo mắt. “Cậu không đấu với một người bạn tưởng tượng bằng gươm đao giáo mác được đâu. Đừng.” Cô lôi tuột tay Theodore lại khi nhận ra anh định lân la dò hỏi Natalia. “Ít nhất tươi cái mặt lên đã. Các ông bố còn không nghiêm khắc bằng cậu.”

“Có sự khác nhau giữa vai trò của những ông bố và những người anh trai à?”

“Đương nhiên!”

Khác thế nào? Họ âm thầm đồng tình nên kết thúc chủ đề này ở đây. Cô hắng giọng. “Theo tớ, cậu nói chuyện trực tiếp và đề nghị cô Merrygold ngủ cùng Natalia đi. Nó mới năm tuổi!”

“Tớ hồi năm tuổi–”

“Cậu thì nói làm gì?” Cô cáu tiết cắt ngang. “Và bảo cô ấy tránh đọc những truyện quá lứa tuổi, quá kinh dị và kích thích thần kinh. Đặc biệt là tránh hoàn toàn mọi sự tọc mạch về cái chết của mẹ con bé, được không?”

Thú thực, ấy là lý thuyết. Nếu hiệu quả, có lẽ cô cũng chẳng nằm thức chong chong hàng đêm rồi.

Ở phía xa vọng lại giọng hát của Natalia.

“Kìa, nghe đi. Con bé không sầu muộn buồn thảm như cậu nghĩ đâu.”

“Một để tóc thôi nhạt màu,” con bé nghêu ngao hát. “Hai cho hồn cốt trăm ngày đừng phai.”

“Tớ sắp đuổi việc Merrygold.” Theodore nóng máu vùng dậy. “Cô ta dạy con bé cái quái gì thế?”

Một bài đồng dao Retirchon? Vivien chẳng rõ đất nước láng giềng có thói quen ru trẻ bằng những bài hát kinh dị như thế không, nhưng chắc chắn bạn cô hơn cả sẵn sàng để gột sạch lời ca u ám đó khỏi trí óc non nớt của con bé.

“Natalia!” Theodore gằn giọng. “Em hát cái gì đấy?”

Cô xách váy đuổi theo. Đến khi nào Theodore mới học được cách nói năng nhỏ nhẹ với em gái mình? Không phải trong thời gian tới, hẳn rồi, bởi Natalia đang í ới nói vọng lại rằng con bé biết bài hát này từ người cha quý báu. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px