Chương 20 - Annelise
Vậy là thành viên cuối cùng của bộ tứ nhân vật chính đã lộ diện!
Bạn đã bao giờ bị đàn thú dữ lao vào xâu xé, rồi chúng quyết định bạn không hợp khẩu vị mà nhả ra?
Trải nghiệm đó có thể tạm so sánh được với thứ mà Annelise vừa trải qua. Vung vẩy cổ tay đau nhức sau nửa giờ đồng hồ bất lực bị trói nghiến như con cừu non tế lễ, cô lẻn vào phòng mình. Chờ đã, cô sập cửa lại và bước thẳng một mạch đến ghế, tạm lờ đi tờ giấy mỏng tang đã nằm lăn lóc ở góc bàn từ hôm qua, sao phải lẻn? Mình quen thói lén lút như thế từ khi nào?
Vua Leonidas tìm đến sau vở kịch ngớ ngẩn đó, khi cô đang dở chừng viết lá đơn xin thôi việc, lòng mong mình có thể sớm cuốn gói khỏi nơi hỗn độn với toàn các cô nàng chí chóe lẫn nhau này. Qua ngày hôm ấy, Annelise lặng lẽ đốt lá đơn đi.
Rốt cuộc thì, phục vụ vương quyền, bảo vệ người duy nhất cho cô cảm giác thuộc về ở chốn hoàng cung xa lạ này, cô đâu có làm sai?
●●●
Tháng mười hai năm XX21 triều Vua Leonidas Đệ Tứ, Hoàng hậu Safiya dẫn quân về kinh thành. Công tước Hộ giáo Cavendish kết luận Hoàng hậu phạm trọng tội phản giáo. Phó chỉ huy quân đội Solmiace – Adrek Vortan bị tình nghi liên can. Hạ cấp bậc xuống Trấn thủ biên giới phía Bắc, tịch thu tài sản và quản thúc tại nhà riêng trong thời gian điều tra.
“Thật đáng tiếc,” ba thở dài, nói với mẹ, “giá Người đừng động vào những thứ liên quan đến tôn giáo.”
Annelise chẳng buồn áp tai lên cửa để nghe nữa. Cô lê cái chân gãy vào phòng bếp và huơ nạng khắp nơi, “Nhưng chắc gì Người đã phạm trọng tội đó? Con chẳng tin đâu.”
Mẹ tống cô lên phòng ngay tức khắc, vừa đi vừa càu nhàu về thói ăn nói bộp chộp của cô. Song cuộc trò chuyện của ba mẹ cũng không kéo dài lâu, bởi tá điền đã đến lôi ba đi bàn bạc cho vụ mùa năm sau. Ba có thể than thở cả ngày, nhưng vẻ nhẹ nhõm phơi phới của ông còn lâu mới qua được mắt Annelise. Nếu không nhờ chính sách của Hoàng hậu Safiya, sẽ chẳng có đất đai nào được phân cho những gia đình Nam tước địa phương như họ, và cả nhà hẳn đã chết đói cả.
Câu nói cuối cùng của ba lúc đó là, “May đấy, Đức Vua nhân từ. Người chặn đứng tin đồn và cho Hoàng hậu nghỉ ngơi ở cung riêng.” Ông lắc đầu và cười. “Có lẽ Hoàng hậu cũng khó mà suy nghĩ mạch lạc khi đang mang thai.”
●●●
Vua Leonidas phê chuẩn quyết định xử phạt Hoàng hậu Safiya theo luật pháp vương quốc Solmiace với mức tội danh cao nhất: phản quốc và phản giáo. Ngày thi hành án sẽ được ấn định sau ngày sinh.
Con dấu tím in hằn trong tâm trí cô. Mọi thứ trùng khớp đến hoàn hảo: vì sao ông ta cấm tiệt bất kỳ ai nhắc đến người vợ quá cố, vì sao thờ ơ với hai đứa con giống mẹ nhiều hơn giống cha… và vì sao cố Hậu qua đời ngay sau khi sinh. Annelise không khao khát gì hơn được lao thẳng đến chỗ Vua Leonidas và cho ông ta một bạt tai. Hoặc hai, hoặc bốn.
Nếu như cô không phải cô bây giờ…
Khoan đã.
Annelise muộn màng nhận ra lá thư đầy rẫy chỗ hổng mà cô tiểu thư Cavendish đặt hớ hênh ngoài phòng là một cái bẫy. Một cái bẫy đơn giản đến ngu ngốc, và cô lao thẳng vào đó. Một vố đau, công nhận, nhưng kỳ lạ thay, Annelise chẳng hề khó chịu dù ván này Vivien Cavendish đã thắng tuyệt đối. Đúng, cô tin chị ta là người đã quen với những chiến thắng kiểu này. Vivien hào hứng đưa lọ độc dược lên cao để ánh nắng rọi vào thứ chất lỏng sóng sánh bằng một thái độ không thể giống với sự thận trọng của những y sĩ tóc bạc lui tới nhà cô khi có người ốm. Cô phải ngăn mình không trố mắt ra nhìn cách chị ta điều khiển hai gã to xác kia và cách bọn họ răm rắp nghe lời chị ta. Rồi chính kẻ chiến thắng lại cho cô bài học cuộc sống? Nắm tay cô mà thủ thỉ như thể họ là tri âm tri kỷ? Không thể tin được. Nếu là mình, Annelise nhìn cánh cửa phòng và lắng nghe tiếng cười đùa văng vẳng vọng lại, xấu hổ với nhận thức rằng người được nhắc đến hẳn đang tâm tình với những cô bạn thân, mình chẳng cao thượng nổi như chị ta.
Nhưng có mấy phần trong đó là sự thật?
●●●
“Mẹ ơi," Annelise-mười-hai-tuổi níu lấy váy mẹ mà hỏi trong một buổi sáng đặc biệt nặng nề, “tại sao bác Dyous lại gọi ba là ngay thẳng?”
Vợ bác, bác Priyanka, rời mắt khỏi mẫu thêu trên tay và ngắm nghía mớ tệ hại tạm gọi là chiếc tất cô đang đan. Bác xoa đầu cô với vẻ yêu chiều. “Tức là ba con tốt, không chịu để quyền hành lấn lướt–”
“Bác ơi, con biết rồi mà,” cô hếch mũi lên, cố chứng tỏ rằng mình biết thật, dù quả tình khi đó cô cũng mới chỉ biết định nghĩa đó trong từ điển, “nhưng tại sao?”
Mẹ mệt mỏi day trán. “Vì ba con không chịu để ông Bá tước đó quyết định việc của tá điền. Giờ thì ông ta ghim thù nhà mình rồi.”
“Thế sau này con cũng như thế được không?” Cô bập bênh trên chiếc ghế cao, bỗng thấy tiếng lích kích của nó hơi chói tai giữa sự im lặng đột ngột của căn phòng. “Nếu chồng con sai ấy…”
Điều Annelise không hỏi là liệu người ta có gọi cô là “ngay thẳng” hay không – cô thích hình ảnh mà từ vựng ấy gợi nên – nhưng cả lời nói ra lẫn lời chưa nói, cô đều không nhận được hồi đáp.
●●●
Hãy nhớ mình là ai.
Cô muốn ghi lên giấy, nhưng mẩu giấy nhàu nhĩ sẽ bị vứt đi khi cô lớn lên.
Hãy nhớ mình là ai.
Cô muốn khắc lên tường, nhưng bức tường của tổ ấm thời ấu thơ sẽ trở nên xa lạ khi cô về nhà chồng.
Hãy nhớ mình là ai.
Cô muốn in nó vào trong trí, nhưng nhắc nhở có tác dụng gì nếu chính bản thân còn không nhớ nổi mình cần gợi nhắc về điều gì?
Quên, quên, quên. Cô sẽ quên mất. Và thời hạn sắp đến. Tích-tắc. Hai mươi mốt. Cô sắp hết thời gian.
Annelise đóng sập quyển sách, dằn xuống mong muốn ném nó vào tường. Không thể tập trung nổi. Không thể ngồi yên nổi. Không thể… Không thể. Cô thả mình vào ghế và lại đứng dậy. Cái gì đây nhỉ? Cô ngó tấm bìa sờn cũ đến quên cả chớp mắt. Tại sao mình lại đọc? Mình có đang đọc không? Phí thời gian quá.
Trước. Sau. Trước. Sau. Tấm thảm trên sàn đã quen với gót chân cô. Năm giờ về phòng. Nửa tiếng đọc nốt chương XII. Ăn tối, tắm. Một tiếng soạn bài cho Allie ở nhà. Mười một giờ ba mươi…
Phí quá. Annelise nhìn mười lăm phút trống trong thời gian biểu của mình. Trước. Sau. Bước chân nhanh dần cho đến khi cô phải há miệng hớp từng hơi không khí và tim dộng thình thình vào lồng ngực. Nhưng cô không dừng lại – không thể.
Đinh-đoong.
Tiếng chuông báo hiệu bữa trưa chưa bao giờ khiến cô chán ngán thế này. Có nên cáo ốm để nằm lì trong phòng không?
Không. Còn lâu mình mới rụt đầu rụt cổ như con rùa quý báu mà thằng Zach hay nhắc. Mà nó cứ nhằng nhẵng nói về lũ rùa làm gì chứ? Muốn nuôi bò sát trong vườn nhà chắc?
Nhưng rồi hình ảnh những con rùa chồng chéo với mệnh lệnh từ Vua Leonidas, bề mặt trơn bóng của chúng và chất giấy nham nhám như hoà lẫn vào nhau. Annelise nhận ra mình đã đứng trước bàn từ khi nào.
Vội vàng hành động sẽ chỉ khiến cô vấp ngã thôi.
Tay cô miết trên con chữ đã khô dấu mực. Roẹt một tiếng, thứ giấy kém chất lượng bị rạch một đường bén ngót. Vua Leonidas không bao giờ để thanh kiếm của mình mòn vẹt. Mai rùa hay giấy hay cổ người cũng thế thôi. Annelise cắn môi. Vị mằn mặn tanh tanh, vốn lởn vởn quanh không khí từ lúc thanh kiếm của Hoàng tử Theodore lướt qua má cô, nay xộc thẳng vào khoang miệng và làm ruột gan cô lộn nhào. Họ nói đúng. Vua Leonidas sẽ không tha cho cô hay gia đình, kể cả nếu cô xin rút lui. Nhưng còn bọn họ? Làm sao cô dám tin bọn họ sẽ giữ đúng giao kèo?
Hồi chuông thứ hai. Tiếng chân và những tràng nói cười thoáng qua dừng lại ngay ngoài cửa. Annelise căng tai nghe Francesca phân vân có nên gọi cô xuống cùng không: cô nàng đặt câu hỏi liên hồi kỳ trận bằng giọng như sợ người trong phòng điếc đặc. Rồi im lặng. Tiếng lụa sột soạt êm dịu – âm thanh duy nhất cho thấy sự có mặt của Vivien – tựa hồ có khả năng trả lời mọi những thắc mắc của Francesca và thúc giục những người còn lại đi tiếp.
Vừa thở phào nhẹ nhõm, cô vừa nhắm mắt để kéo mình khỏi bờ vực rối loạn hoàn toàn. Mẹ sẽ làm gì? Bàn tay cào qua đuôi tóc như những khi mẹ cầm lược chải đầu cho, nhưng trái với hiệu quả mong muốn, những ngón tay nôn nóng của cô chỉ làm tóc rối tinh rối mù thêm.
Con gái về nhà chồng phải có của hồi môn! Phòng hờ, con hiểu không?
Mẹ ơi, không phải. Cô ngán ngẩm vùi mặt vào hai bàn tay. Chúng có liên quan gì đến nhau cơ chứ? Trừ khi…
Cô nhìn vạt váy còn dính đôi chút bột tiêu và nhăn mặt. Tiêu là không đủ. Annelise đã phải kìm mình để không hắt hơi liên tục như một con nhãi thò lò mũi xanh bởi một chút bột vương vãi bay theo gió, vậy mà anh ta vẫn không ngừng truy đuổi cô. Có lẽ lần tới cô sẽ lấy thêm bột ớt và một con dao bếp be bé từ nhà. Có còn hơn không.
Dù đã quyết định, cô vẫn nán lại đôi chút sau khi tiếng chuông thứ ba vang lên để thảo cho xong thư trả lời – thừa nhận sự hỗn xược vì đã dám hành động trước khi báo cáo Đức Vua.
Annelise bỏ lá thư nằm chỏng chơ ở đấy. Sẽ có kẻ đến mang nó đi thôi – Vua Leonidas chẳng bận tâm đến quyền riêng tư của những gián điệp làm việc cho mình. Cô không dám nghĩ ông ta sẽ đối xử thế nào với những tay chân phản bội, nhưng trí tưởng tượng của cô ngay lập tức thay thế nó bằng hình ảnh đơn giản hơn, thực tế hơn: cái mai của con rùa thằng Zach nuôi bị khắc lên chi chít biểu tượng Hoàng gia Solmiace. Đau lắm, thằng nhóc sẽ nói thế – nó toàn nhại giọng cho giống với giọng nó nghĩ loài động vật ấy có-thể-dùng thôi – thậm chí còn đau hơn bởi con rùa chẳng biết vì sao bộ xương của mình bị khắc lên. Chị có biết không?
Cô sập cửa phòng thật mạnh trước khi thanh kiếm giơ lên lần nữa và – phập – đầu con rùa lìa khỏi cổ.
●●●
Bữa trưa đắng ngắt trong miệng đến nỗi cô đâm ra nghi ngờ có phải Vivien đã động tay động chân gì với nó không.
“Nè.”
Annelise ngẩng đầu lên và bắt gặp đĩa bơ được chìa đến trước mặt mình. Mắt Francesca khẽ nheo lại. “Cô ăn bánh mì không thì chả khó nuốt,” nói rồi cô nàng bật cười, đôi mắt nâu sẫm lấp lánh gần như biến thành màu mật ong dưới nắng, “hệt con bé Felicia nhà tôi.”
“Cảm ơn nhé,” cô khẽ nói, dù gần như muốn đẩy ngược đĩa bơ lại khi thấy những đôi mắt quanh mình trợn tròn cả lên.
“Felicia thích ăn mứt mà.” Vivien, trong sự nhẹ nhõm của cô, chẳng quan tâm đến sự thay đổi không khí trên bàn ăn. “Cá nhân tớ thấy ăn mứt còn ngon hơn bơ.”
“Ối,” Darya thốt lên, “chị Vivien, em không ngờ đấy!”
“Thảm họa,” Griselda, bạn thân cô nàng, chêm vào. “Thảm họa của ẩm thực là–”
“Là cậu.” Darya lắc đầu quầy quậy, khiến những lọn tóc đen ngắn tung tẩy như phẫn nộ thay cô nàng. “Cậu ấy ăn cả mứt và bơ cùng lúc.”
Bàn ăn rộ lên tiếng cười. Sẽ thế nào nhỉ? Annelise vẩn vơ nghĩ, nếu mình cũng có ai đấy để trò chuyện cùng? Sẽ thế nào nếu mình nói chuyện cùng họ? Cô không thấy việc ăn mứt cùng bơ là một tội ác ẩm thực. Allison cũng hay ăn thế, mặc cho việc mẹ thường trách con bé ham ăn và lãng phí. Một quý cô không làm vậy! Bà nói, hoàn toàn không biết đến chuyện sau đó cô chị gái không biết làm gương này sẽ dúi cho con bé cả phần bánh cô đã phết mứt thật dày lên.
Nhưng gần đây con bé bắt đầu từ chối chúng. Chị ăn đi, con bé mở tròn đôi mắt và từ tốn ăn hết sạch lát bánh của mình, mẹ nói một quý cô không nên ăn vậy.
Bình luận
twen25tyfive
ANNELISEEEEEEEEEEEEEEEE
twen25tyfive
MY INEJ!!!!!!
twen25tyfive
tớ thích đoạn cuối <3