Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ngày xưa nếu ai đó bảo Theodore tóc anh sẽ bị giật, mặt anh sẽ bị cào đến chảy máu bởi một tên gián điệp, đó hẳn phải được xếp vào nhóm những lời ước đoán có mức độ đáng tin cậy ngang với khả năng tiên tri của anh. Nhưng không những nó đã thành sự thật, hiện tại Theodore còn bị cô ta cắn một nhát vào tay và mắt anh cay xè bởi bất cứ thứ thần tiên quái quỷ nào cô ta tung vào anh. Giờ họ đang lăn lộn dưới đất vì – thánh thần ơi – cô ta vẫn chống trả. Mọi chuyện đều diễn ra trong im lặng, và Theodore bắt đầu thắc mắc chân cô ta làm từ cái gì mà lao đi vun vút nhẹ bẫng đến mức không phát ra tiếng động như vậy. Hôm trước anh còn phải bịt miệng Adrian để con chuột nhắt phản bội đó không gào lên và khiến cả đất nước này biết được rằng anh ta sắp chết. 

Não anh, trong những chập nó được ngơi nghỉ khỏi việc đối phó với tên gián điệp, điên cuồng lặp đi lặp lại những câu hỏi. Không phải hỏi cô ta là ai – đương nhiên, anh đã thấy tiểu thư Rajani trong đám tùy tùng lúp xúp chạy theo Hoàng hậu, luôn giữ một khoảng cách nhất định với những người còn lại. Nhưng… họ bị theo dõi từ khi nào, và cô ta đã biết những gì? Quan trọng hơn cả, cô ta làm việc cho ai? Bạn anh bày ra trò này, và cô biến đi đâu mất rồi? Vivien liệu đường mà giải thích cho kỹ, bởi anh không nghĩ mình đủ khả năng moi thông tin từ cô ta mà không phát rồ lên trước ánh mắt khinh khỉnh ấy.

Lời chào lịch thiệp của Vivien không cải thiện tình hình chút nào. Theodore ngước lên, nhìn khung cảnh kỳ cục trước mặt với Cordova đang hổn hển lấy hơi và Vivien còn chưa gỡ hết lá khỏi tóc. Anh nhướng mày.

“Không một lời nào được thốt ra,” Vivien cảnh cáo và tiếp tục nghiêng đầu nhìn tác phẩm của anh giãy giụa.

Theodore sực nhớ mình vẫn đang lồm cồm dưới đất. Anh đứng lên, hắng giọng, bỗng dưng thấy tay chân hơi quá thừa thãi. Theo thói quen, anh sờ lên thanh kiếm bên hông, tự hỏi có nên lôi nó ra và làm cô ta sợ mất mật hay không.

Cordova, vẫn đóng vai sứ giả thân thiện, ngồi thụp xuống và hòa ái chào cô ta, hệt như thể họ đang dự một buổi yến tiệc, “Xin chào tiểu thư!” Anh ta đưa tay ra, tên khốn chớt nhả ấy. “Hân hạnh được gặp cô. Ồ, xin lỗi, quên mất cô đang bị trói.”

Vivien tàn nhẫn đẩy anh ta qua một bên. Sự bỡn cợt trong giọng cô khiến anh giật mình. “Annelise, tôi vừa mới khuyên cô hôm trước là đừng tỏ vẻ cao quý, nay đã quay lưng lấy lòng ai rồi à?”

Đang khích tướng, anh nhận ra. Song dường như Rajani không bị ảnh hưởng lắm, hoặc tình huống ngăn cô ta tốn quá nhiều thời gian cho một lời công kích nho nhỏ. 

“Phí lời làm gì?” Theodore rút kiếm khỏi vỏ, lăm lăm trước mặt Rajani. “Mỗi một câu hỏi không trả lời, chặt một ngón tay.” Anh dí sát mũi kiếm vào cằm, bắt cô ta ngẩng đầu lên. “Xong việc thì ném vào rừng. Đám thú sẽ thích món quà này lắm.”

Cô ta sợ – anh đã thấy đủ để phân biệt một kẻ vẫn còn thứ mà mất với một kẻ sẵn sàng bạt mạng đánh liều – nhưng ánh nhìn không hề nao núng. Theodore bỗng muốn nheo mắt, cái cảm giác quen thuộc khi người ta ngồi dưới mặt trời ban trưa và bị nắng rọi thẳng vào mình.

Hếch cằm đầy kiêu hãnh, Rajani gằn giọng, “Quân phản bội.”

Chỉ ba từ thôi. Tay cầm kiếm của Theodore vô thức chùn lại. Phản bội ai? Nỗi bối rối làm anh xao nhãng. Vivien, người đã sáng tỏ điều gì đó, bước lên chắn trước mặt anh, cười rúc rích. “Cô nói nhăng cuội gì thế? Phản bội… Theodore có thể phản bội ai chứ? Cha cậu ấy à? Người đã giết vợ mình, hắt hủi con trưởng và định gả bán đứa con thứ năm tuổi á?”

Theodore muốn bịt miệng Vivien. Trước khi kịp phản ứng, Cordova đã đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ ra chiều an ủi. Người cũ à? Anh ta làm khẩu hình. Tình cũ không rủ cũng đến.

Giờ anh muốn bịt miệng cả Cordova. Hoặc đấm vào bản mặt nghênh nghênh kia.

“Một sự hiểu lầm đáng thương. Tôi không biết cô đã ăn bùa mê thuốc lú gì của lão già ấy, nhưng,” Vivien đổi giọng, nghiêm túc hẳn, “tôi cho cô một cơ hội để giải thích tất cả, không thì mọi người sẽ thống nhất rằng cô là người tình bé nhỏ của Vua Leonidas.”

Lần đầu tiên Theodore thấy cô ta lộ vẻ sợ hãi chừng ấy. Vivien là chuyên gia trong lĩnh vực này. Có lẽ anh nên từ bỏ kế hoạch và để cô nàng dọa dẫm toàn bộ kẻ thù của họ. Có ai không hoảng vía đến mức xin hàng khi nghe tin mình bị coi như nhân tình của Leonidas? Họ thà chết còn hơn.

Theodore không biết nên mừng hay nên chửi rủa vì Rajani đây dường như cũng có chung quan điểm. Cô ta mím môi, vẻ mặt chẳng khác nào một vị thánh tử vì đạo. Rồi lòng anh chờn chợn khi mối nghi hoặc bắt đầu trườn lên. Nếu cô ta thực sự bị lừa bởi tên già vô liêm sỉ kia thì sao?

“Hay cô thích độc dược hơn?” Vivien không biết lôi từ đâu ra một lọ độc trông hết sức ma quái đang lục bục nổ bong bóng xanh rêu. “Tôi không khuyến khích đâu. Đau lắm, lại xấu nữa.”

Rajani vẫn im lặng.

“Cordova,” Vivien phân phó, “canh chừng cô ta. Theodore, qua đây nói chuyện với tớ.”

Đoạn cô kéo tuột Theodore sang bụi cây cách đó khá xa.

“Dọa thôi đúng không?” 

Mong âm lượng của câu hỏi đồng thanh vừa rồi không đánh động tên gián điệp phía bên kia. Cười trừ, Theodore nói trước, “Ít nhất phải biết rõ chân tướng đã.”

Không cần hỏi lại. Anh hiểu rõ Vivien sẽ không đành lòng giết một cô gái như Rajani. Nhưng tại sao họ lại cần đến sự kiểm chứng từ đối phương?

Mắt Vivien xa xăm như đang nhớ về một chuyện gì từ lâu lắm. “Tớ không muốn giết… thêm. Vả lại,” cô cười, “cô ta có tiềm năng, cậu nhận ra chứ?”

“Ừ, tiềm năng cắn người.”

“Nhớ sát trùng luôn đấy.” Cô thản nhiên ném cho anh một túi lá lẩu đủ loại và hít hà thích thú. “Tiêu à? Thơm thế.”

Mất vài giây để anh hiểu cô muốn nói cái gì. “Chưa từng có gián điệp nào ném tiêu vào mắt tớ đâu,” anh đáp lại nhạt nhẽo, tự hỏi nếu cô thích đến vậy thì có sẵn lòng để Rajani ướp gia vị lên mặt mình không. “Chẳng hiểu cậu muốn cô ta làm nên trò trống gì nữa.”

“Ta cần một kẻ bơm thông tin giả cho Vua Leonidas và một người ở cạnh Hoàng hậu, đủ gần để lưu ý đến nàng ấy. Đâu phải hôm nào tớ cũng kiếm được cho cậu món hời hai trong một thế này?”

“Món hời. Đặc sệt–”

“Cô nàng sẽ làm thay vai trò của tớ,” cô hạ giọng, “sau khi tớ biến khỏi cung và kết hôn với Cordova – cần một người giám sát tên hề đó để đảm bảo anh ta không táy máy chân tay mà phản lại ta.”

Anh bồn chồn muốn hỏi xem lần trước cô đã làm gì để mặt anh ta trắng nhợt như tờ giấy thế, hay cô đã nung nấu kế hoạch này bao lâu, nhưng có vẻ bạn anh không ở trong tâm trạng sẵn lòng giải thích.

Và đương nhiên, trọng tâm vấn đề Vivien muốn bàn đến không nằm ở hôn phu tương lai của mình. “Cô ta hơi thiếu thông tin, nhưng cái đó sửa được. Có thể làm cho mình khối việc đấy. Thử thuyết phục cô ta xem.”

“Thuyết phục?” Anh chẳng có cái tài năng ấy.

“Tớ sẽ làm cùng, yên tâm.”

Theodore không nghĩ dọa dẫm bằng độc dược hay cái chết bất đắc kỳ tử là phương pháp hiệu quả. “Cậu–”

“Không phải cách đó.” Cô bực bội nhíu mày, lại lôi anh ngược về địa điểm cũ. “Cô ta đang có một số niềm tin sai lầm. Cực kỳ sai. Tớ rất vui lòng được làm rõ cho cô ta.”

Ôi, Vivien, anh thở dài, luôn luôn là đấng cứu thế.

Quay trở lại trảng rừng, Theodore thấy Cordova huýt sáo vui vẻ, tay chọc chọc vào cái cây bên cạnh như đang trò chuyện với bạn cũ, còn Rajani trông còn cau có hơn ban nãy.

“Annelise đây nói chuyện rất thú vị,” anh ta hào hứng tuyên bố. “Cô có vui lòng tiếp chuyện bọn họ không? Hai người chán òm này ấy? Hay chỉ tôi mới đủ–”

“Tôi nói.”

Được rồi, tên cà lơ phất phơ kia đáng nể thực sự.

Rajani cất lời, bình thản tương đương với khi đang kể một câu chuyện ly kỳ, “Đúng, tôi làm việc cho Vua Leonidas.”

Thái Dương Thần Nữ, anh nhắm mắt, đếm đến mười, xin hãy cho con sức mạnh.

“Ấy!” Cordova kích động kêu lên, bá lấy vai anh và chỉ vào cô ta đầy vẻ buộc tội. “Cô là cái kẻ phá hỏng kế hoạch của tôi đúng không?” Rồi anh ta thì thầm thật khẽ chỉ để mình anh nghe được, “May mà tôi không ra mặt trực tiếp đấy nhé. Brannerit không thể ton hót cho ai đâu, trừ khi muốn mất đầu.”

“Như anh đã phá chúng tôi thôi,” Vivien lầm bầm.

Rajani chẳng lấy gì làm hối hận. “Các người mưu toan hãm hại Hoàng hậu, chừng ấy là đủ–”

“Lố bịch quá đỗi,” anh cắt ngang trước khi nhớ ra mình đang cần khuyến khích cho cô ta nói. “Cô ta chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.”

“Vậy vì sao các người tìm đến kẻ thù của gia đình nàng? Tính toán hãm hại một người phụ nữ vô tội chỉ để thỏa tham vọng mình, ấy có phải việc đúng đắn không?” Rajani cao giọng.

Nếu tình huống không quá rối rắm, anh hẳn đã bật cười. Việc họ kéo bè kéo cánh với Brannerit và chuyện ông ta hai ngày cãi nhau ba trận với cha Hoàng hậu chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vậy mà giờ họ đang bị một tên gián điệp lên án rao giảng về đạo đức, rồi cô ta đã bằng cách nào đó phá ngang dòng tiền của họ. Nhưng rõ là Cordova không bị bất kỳ tình huống nào giới hạn việc trưng ra nụ cười chói mắt của mình. “Sai cả rồi, tiểu thư ơi,” anh ta ngân nga. “Cô có lòng thí cho chúng tôi vài đồng thì chẳng việc gì chúng tôi phải khổ thế. Tất cả đều quy về tiền mà–”

Anh thụi vào sườn anh ta một cái.

Cordova buông anh ra và chuyển sang quấy rầy người còn lại. “Vivien, cô kiếm đâu được người bạn kỳ khôi thế này?”

“Hái từ trên trời xuống.” Vivien tránh qua một bên, làm anh ta vồ hụt. “Và giờ cô có thấy đáng không, Annelise?”

“Tôi đã chọn một cơ hội để thăng tiến. Nếu là chị, chị có đồng ý không?” Cô ta nhìn xoáy vào mắt Vivien.

Vivien đáp trả, “Cô tưởng cơ hội dễ đến thế à? Nếu là tôi, trừ khi bị đe dọa,” cô liếc sang Cordova, anh ta lảng ánh mắt đi, “tôi sẽ tìm hiểu kĩ càng người đang đưa ra đề nghị cho mình đã. Có vẻ cô không rõ lắm về nhân phẩm của các thành viên hoàng gia nên mới đồng ý. Này, Theodore, cha cậu lừa gạt cô bé này rồi.”

Khó mà nói cô bé khi cô ta cao gần bằng anh, nhưng Vivien luôn có một định nghĩa rất khác anh về việc đối tượng nào nên được bảo vệ và chở che. Theodore kìm lại mong muốn day trán. Không ngờ ông ta lại đủ nhẫn tâm dụ dỗ cô gái trẻ này làm mấy việc cho mình. Nhưng đây là Leonidas, người đã tàn sát cả gia đình để leo lên vị trí hiện tại. Anh không giống ông ta. Anh sẽ không cho Rajani những lời hứa hẹn suông tẩm đầy mật ngọt để che giấu sự thật mục ruỗng phía dưới. Anh không giống ông ta. 

Theodore tìm về với giọng thầy Vortan từ thuở bé. Ta chưa bao giờ lừa dối lính tráng dưới trướng ta điều gì, thầy đã nói giữa chừng huấn luyện anh trên trường tập, mẹ con cũng thế. Con nghĩ vì sao chúng ta thắng những trận chiến đó? Anh tự hỏi mình có áp dụng được lời thầy trong trường hợp này không, và nếu có, tỉ lệ thành công là bao nhiêu. 

Nếu có là 0% thì anh cũng sẽ nói thật. Theodore hít sâu. “Đúng, cô bị lừa rồi.” Anh mường tượng lại mọi lời ông ta từng ném vào mặt mình. “Tôi là đứa phá gia chi tử, khốn nạn bất hiếu, mưu đồ phản quốc nên cần bị một người nhanh nhạy theo dõi, đúng chứ? Và cô là cái người được chọn, có tài năng tiềm ẩn mà chỉ ông ta phát hiện ra?” Anh thấy vai Vivien co lại một cách không thoải mái bên cạnh. “Leonidas không phải một kẻ cấp tiến đến độ đồng ý phá lệ cho cô vào triều làm quan sau khi cô diễn vai gián điệp. Nếu cô thất bại, ông ta sẽ không nhân từ như chúng tôi đâu.”

Rồi một giả thuyết khác, tàn nhẫn hơn, ghê tởm hơn nảy ra trong đầu anh. Những lời đồn nửa giả nửa thật xoay vòng cuộc hôn nhân của cha mẹ anh đã nghe nhàm tai từ thuở bé. “Giả như cô thành công, chúng tôi bị bắt, hoặc là ông ta sẽ giết cô để xóa dấu vết, hoặc sẽ bắt cô làm nhân tình. Lên giường với ông ta, nhận trang sức, tiền bạc và sự yêu chiều, đến khi nào chán thì bị vứt đi như con búp bê rách.”

“Ngôn ngữ, Theodore. Có hai quý cô ở đây đấy.”

Anh lờ đi lời nhắc nhở của Vivien, thánh thần biết bình thường cô còn nói năng mất kiểm soát hơn anh. “Tóm lại, có thể ông ta bắt đầu thấy chán người vợ mới đoan trang hiền thục rồi, và đang tìm một món đồ chơi mới thú vị hơn, nhưng vẫn nằm dưới tầm kiểm soát của ông ta.”

Sự bẩn thỉu của những từ ngữ vừa nói ra luẩn quẩn trong khoang miệng, nhưng Theodore biết mình đang hoàn toàn thành thật. Người mẹ cao quý lãnh đạm của anh học được cách tảng lờ nhân tình của chồng nhanh hơn cách đứa con trai chấp nhận sự thật rằng chuyện tình hạnh phúc trăm năm trong những câu chuyện cổ tích hiếm hoi xuất hiện ở thư viện hoàng gia là giả dối. Anh chỉ mong Rajani sáng mắt ra đôi chút.

Theodore nhíu mày, thấy độ kiên nhẫn tụt xuống đáy khi thấy cô ta vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Chết tiệt, anh những muốn gào lên, hoặc rời mắt đi chỗ khác mà ngắm nghía cây cối như tên rách giời Cordova kia, còn muốn thế nào nữa? Muốn tôi đổ sụp và khóc lóc than vãn à?

“Tớ nói là kể ấy Theodore. Cô ta cần bằng chứng xác thực, không phải mấy lời nói xấu đâm chọc cha cậu đâu,” Vivien góp ý một cách hữu ích, đưa anh xấp tài liệu. Cô hẳn nhiên đã chuẩn bị đầy đủ đạo cụ cho màn diễn.

“Tùy.” Anh ném chỗ giấy xuống, rồi nhớ ra mình đã trói nghiến cô ta vào gốc cây. Nghi ngại mình có nguy cơ bị cắn thêm một phát nữa nếu tay anh le ve quá gần cô ta, Theodore đành dùng kiếm cắt đứt mớ dây trói. Rajani vẫn giữ đầu ngẩng cao một cách ngoan cường, hay đúng hơn, khiến người ta cáu tiết, khi lưỡi kiếm lia qua tay.

Im lặng một lúc lâu. Tiếng lích chích trên đầu có vẻ chẳng liên quan đến tình cảnh bây giờ, nhưng tâm trạng hằn học của Theodore tự động phiên dịch chúng ra thành một tràng những lời xỉa xói mỉa mai lũ chim chóc nhắm vào bốn kẻ nhiễu sự ngồi đây.

Vivien nhìn anh. Lên tiếng đi.

Sao lại là tớ? Anh trừng mắt.

Cậu khởi xướng mà.

Ừ. Khởi xướng, lãnh đạo, dẫn dắt – nghĩa vụ của anh, mục tiêu cả đời của anh.

Cuối cùng, Theodore biết anh không thể trốn tránh được vai trò đã theo mình suốt bao năm qua. “Hãy suy nghĩ về việc hợp tác với chúng tôi.” Anh hắng giọng. “Gián điệp hai mang. Sẽ rất nguy hiểm.”

Nguy hiểm. Từ ấy được ném vào không trung như một hòn đá thả xuống biển. Đâu nhẹ nhàng như thế? Nhưng anh vẫn muốn cô ta hiểu cho đúng.

“Tôi không hứa những gì cô khao khát sẽ được đáp ứng đủ.” Được rồi, anh dở tệ khoản điều đình thương thuyết. Hình như mặt sáng sủa của vấn đề chưa được đả động đến – nãy giờ anh toàn liệt kê những thứ khiến người ta chùn bước. Tuy thế, quyết định hoàn toàn nằm ở cô ta, và bằng một cách nào đó anh biết rằng Rajani không phải người dễ dàng từ bỏ để quay lại làm một tiểu thư lá ngọc cành vàng.

“Cô thấy sao?” Cordova phá vỡ sự im lặng. Có vẻ anh ta không chịu được khi ba phút trôi qua mà không mở miệng. “Tôi đang làm việc với Vua Leonidas đấy,” anh ta cười khẩy. “Hiểu cảm giác của cô mà. Ông ta tâng bốc cô lên mây xanh, khiến cô thấy mình như một trợ thủ đắc lực và không thể thay thế. Nhưng ngay khi cô hết giá trị lợi dụng, hoặc khi cô chọc ông ta nổi điên lên…” Anh ta làm động tác cắt ngang cổ, bỏ lửng câu nói.

Ôi, anh ta học được trò này từ Vivien à? Theodore đâu cần thêm một người đe dọa, thứ anh muốn là một kẻ giỏi ngoại giao cơ mà!

“Tôi cần thời gian suy nghĩ.” Rajani khàn giọng. “Điều gì đảm bảo rằng các người không lợi dụng tôi?”

Tốt. Theodore nghĩ, một chút cẩn trọng và nghi ngờ là cần thiết. Rajani học nhanh đấy, nhưng anh cũng không trả lời câu hỏi của cô ta. “Bảy ngày cho cô. Liên hệ lại với Vivien để thông báo quyết định cuối cùng của mình.”

“Thấy tiểu thư Cavendish đây chứ? Trông cô ấy có vẻ gì là bị trêu đùa và lợi dụng không? Truyền nhân của độc sĩ giỏi nhất vương quốc ta từ trước đến nay… cô không biết quý cô này chế ra mấy loại dược kinh hồn thế nào đâu. Cái lần tôi thấy cô ấy bỏ–”

“Im miệng, Cordova.” Người vừa được nhắc đến giẫm mạnh vào chân anh ta. Cô nhẹ nhàng vuốt má Rajani. “Nhưng anh ta nói có phần đúng. Ý tôi là, tôi có làm gì với đồ ăn thức uống của cô hay người nhà cô thì cô cũng không thể phát hiện. Nhắc chút thôi, và đừng căm ghét chúng tôi quá vì dọa dẫm ra mặt. Thế này tốt hơn là tẩm ngẩm tầm ngầm như chủ cũ của cô đấy, Annelise.” Rồi cô phẩy tay tiễn khách. Khách là anh cùng tên cợt nhả kia. “Về trước đi, tôi còn chuyện muốn nói với tiểu thư đây.”

Anh kéo Cordova ra khỏi trảng rừng, cố tình tảng lờ hai người, thành thực mà nói, mới vừa nãy còn đe dọa hằm hè lẫn nhau.

“Từ từ,” Cordova suỵt. “Anh không tò mò họ nói chuyện gì à?”

“Không.”

“Các người sống chẳng có chút niềm vui gì cả.”

“Nếu niềm vui của anh là tọc mạch chuyện người khác.”

“Yên lặng nào, để tôi nghe.”

Anh hơi thấy mình bị lung lay, Sao Trời bắt Cordova đi. Tò mò… còn gì để tò mò về Vivien? Họ biết tất cả mọi thứ của nhau.

Đúng không?

Nhưng ngược lại, anh chẳng biết gì về Rajani. Rốt cuộc anh vẫn không rời đi. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Nhưng ngay từ cái cơ bản nhất là giải mã ánh mắt của cô ta còn không được thì biết làm thế nào? Vì sao chúng có thể trong veo, rực rỡ đến thế? Cô ta trẻ hơn anh với Vivien được mấy tuổi chứ? Chưa bao giờ anh nghĩ một người dính líu tới Leonidas có thể trong sạch về mặt nhân cách. Kể cả anh.

Tiếng nói chuyện rì rầm từ xa vọng lại. Chủ yếu là Vivien. Cô đang dùng một tông giọng khác hẳn – mệt mỏi và chân thật. Đối phương chẳng tin cô lắm, thậm chí giọng cô ta còn thoáng vẻ quan tâm như thể anh là một tên bạo chúa ngược đãi bạn mình. “Chị tự nguyện làm việc cho anh ta à?”

“Nhiều lý do – mục đích riêng, và để ủng hộ cậu ấy.”

Anh thở phào. Vẫn luôn thế và sẽ mãi như thế.

“Chẳng ai bị thiệt, chẳng ai bị bắt ép. Nếu không muốn, cô đâu phải tham gia?” Có gì đó như khao khát và cay đắng trong giọng Vivien. “Về nhà sống yên ổn cùng gia đình cũng được mà.”

Theodore có thể mường tượng ra sự phản đối của Rajani. Đây chẳng đơn thuần là vấn đề ham vui nhất thời nữa rồi.

Vivien cũng nghĩ giống anh. “Tôi biết cô sẽ không từ bỏ, nhưng nghe này. Cô thấy mình bị đối xử bất công? Đúng, và hãy để ý liệu các cô gái khác có bị như vậy không?”

Một quãng dừng, như thể Vivien đang chờ cô ta trả lời. Cô ta không nói gì.

Cordova há hốc miệng, tránh sang một bên để anh có cái nhìn toàn diện hơn.

Vivien mỉm cười buồn bã, nắm lấy tay Rajani. Mấy phút trước cô vừa đe dọa giết cả nhà cô gái đối diện mà? “Cô ghét tôi cũng đúng thôi,” Vivien nhún vai, “hoàn toàn dễ hiểu. Tôi mừng là cô không hạ thấp bản thân, nhưng hạ thấp những cô gái khác cô cho rằng phù phiếm nông cạn như tôi… Thử nghĩ sâu hơn xem, vì sao họ hành xử như thế? Giờ,” cô đẩy nhẹ lưng Rajani, ra hiệu, “về đi. Hãy suy xét thật kĩ. Tôi biết cô có khả năng gạn lọc định kiến để tìm ra vấn đề thực sự, nhưng còn phải xem cô có muốn hay không.”

Họ vội vã chạy biến khỏi trảng rừng trước khi hai cô nàng kia kịp phát hiện ra có kẻ nghe lén.

“Vui chưa?”

Cordova không nói gì cả – lần đầu tiên đấy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px