Chương 18 - Dante
Dante thấy mùi ẩm mốc của mật thất sắp làm não mình rữa ra. Theo thói quen, anh định dựa vào cánh cửa nhưng cuối cùng lại rùng mình đứng thẳng dậy. Văn bản tuyệt mật nào không thể trao đổi trong một căn phòng ấm áp với ánh mặt trời rọi quanh? Rõ ràng không khí tịch mịch u ám ở mật thất số Năm chỉ nhằm mục đích phục vụ cho thói ưa kịch tính của hai người bọn họ. Trừ khi…
Chà, anh chẳng có gì để giấu cả.
Nhìn vào lối đi sâu hun hút, Dante thở dài. Và anh ho sặc sụa. Hệ hô hấp của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thánh thần hay bất cứ thứ gì đất nước này thờ phụng bắt Vivien đi. Alex, em đã vướng phải cái gì thế này?
Như thường lệ, anh trai anh không trả lời. Chỉ có gió xào xạc qua tán cây đáp lại Dante.
Rồi có tiếng động mạnh hơn không đến từ những tầng lá xanh rờn trên đầu. Theodore bước ra khỏi bụi cỏ gần đó, tóc dính lá và gương mặt xước xát như vừa kinh qua một trận huyết chiến.
Đi chết đi, anh rủa thầm, cái thói so sánh văng mạng của tôi ơi. Quả thực thứ chất lỏng đỏ sẫm ấy vẫn đang nhỏ tong tỏng từ thanh kiếm anh chàng giắt bên hông.
“Anh sẽ khó giặt sạch vết máu ấy đi lắm.” Dante nhếch mép, lờ đi linh cảm khó chịu rằng mình có thể là nạn nhân tiếp theo của anh chàng. Dù sao linh cảm cũng chưa bao giờ là thứ anh sẵn lòng tin tưởng.
Theodore hờ hững lướt tay qua vệt máu trên áo. “Đốt đi là được. Đi thôi.”
Anh không nghĩ mình hăng hái đến thế được chui vào cái chốn tăm tối kia. “Ở đây không tốt à? Anh biết đấy, những nơi ít sáng khá là riêng tư–”
“Về văn phòng của tôi.”
Ồ? “Còn văn bản tuyệt mật kia thì sao? Vua Leonidas là con hoang của tiên Thái hậu…”
“Mặc cho việc tôi rất mong mỏi điều ấy là sự thật,” anh chàng làu bàu, “không tồn tại văn bản nào cả.”
Anh sẽ không tốn công ngồi trên chiếc xe ngựa lóc cóc và bỏ lỡ buổi thăm khám định kỳ của cha chỉ để ở đây làm đồ chơi cho bọn họ. “Anh gọi tôi đến để tán nhảm à? Dù tôi rất vui khi thấy mình được yêu mến nhiệt thành đến vậy, thời giờ của tôi khá là quý báu, Hoàng tử ạ.”
Theodore ném cho anh một ánh nhìn phán xét kỳ cục. “Muốn nghe giải thích không?”
Anh phải là thằng ngốc mới không nghe. Nghe xong, Dante lại ước mình là thằng ngốc. “Hai người nghi ngờ tôi?”
“Có lý do gì để tin tưởng à?”
Và anh ngây thơ diễn trọn một vai trong vở kịch bắt gián điệp của cái cô Vivien kia. Hoặc anh đang tỏ ra nhỏ nhen quá mức, hoặc đây ắt là một trò trả đũa nữa. Dù sao thì giờ Dante cũng hiểu cảm giác của cô ta rồi.
Theodore ngả lưng ra sau ghế, đôi mắt lạnh lùng màu thép vẫn không rời anh. “Mật thất số Ba bị phục kích. Chúc mừng anh.”
Vậy vệt máu trên người anh chàng là của Adrian cùng đồng phạm. Và giờ lão già xấu số Yuan sẽ chỉ có thể vô vọng lùng sục một manh mối không xác định, bởi nhân chứng duy nhất đã bị bịt miệng mãi mãi. Dante không hỏi thêm. Theodore có thể chọn giữ bí mật với anh, nhưng tiết lộ này có khác nào vừa đấm vừa xoa? Chúc mừng anh vì đã không phải một tên gián điệp hai mang, đồng thời ngầm cảnh cáo về hậu quả của những kẻ phản bội lại họ.
●●●
Hôm nay là một ngày trời đẹp. Dante biết thế, nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà hóng gió với sưởi nắng. Qua quýt xoa đầu Jean-Mariette đang hớn hở mừng, anh chạy thẳng một mạch lên nhà. Rồi anh muộn màng kìm hãm sự sốt ruột của mình bởi hai lẽ: tầng người bệnh nằm không nên bị náo động, và mẹ đang lén thấm nước mắt trước sự xuất hiện của anh.
Dante cố hỏi bằng giọng tươi tỉnh nhất có thể, “Cha sao rồi ạ?”
“Không khả quan.” Bà rầu rĩ khoát tay vào phòng. “Cơ có dấu hiệu xơ cứng nặng hơn, và…”
Bà không nói hết. Họ đang để vuột mất cha hàng giờ khi thời gian hôn mê của ông ngày một lâu hơn, còn mọi phương pháp trị liệu, dù chỉ để ngăn chặn tiến triển của bệnh, cũng hầu như vô hiệu.
Một lần nữa, ngọn lửa bao trùm lấy anh. Khói xông vào phổi, chặn cứng đường thở, hun cho tới khi mắt mờ đi. Và anh chôn chân tại chỗ, biết rằng mình bất lực.
“Mẹ ơi,” anh thì thào, rồi giọng lớn dần lên, chắc chắn và trấn an, “cha sẽ khỏi bệnh sớm thôi mà. Tiểu thư Cavendish…”
“Mẹ chưa hỏi vì sao con lại biết được con bé đâu.” Bà thở dài, nhéo tai anh như một đứa trẻ. “Mẹ không muốn ta có quá nhiều giao thiệp với Cavendish.”
“Ông ta khiếp thật mẹ nhỉ?”
Bà phát vào lưng Dante một cái khiến anh phải xuýt xoa. “Liệu cái miệng con đấy. Cavendish không phải người phóng khoáng đến mức sẵn sàng cho con gái mình học những thứ… như vậy.”
Mẹ không muốn biết cô ta có thể làm gì đâu. Anh nhún vai. “Giờ cũng nhiều nhà chiều con mà.”
“Không phải ông ta,” bà xẵng.
Một ngày nào đó anh nên dò la hỏi về mối quan hệ của bà với cố Công tước phu nhân năm xưa. Nhưng không phải bây giờ, khi đôi mắt mẹ trũng sâu buồn phiền và bước chân bà nặng trĩu như không thể gánh nổi chừng ấy lo lắng trên vai. “Kệ Cavendish với cây batoong cổ lỗ sĩ của ông ta đi,” anh đấu dịu, “xem con có gì cho mẹ này.”
Mẹ nheo mắt. Trong sự nhẹ nhõm của Dante, bà bật cười và đón lấy gói hạt giống hoa từ tay anh. “Lại giống mới à? Con chiều bà mẹ này quá đấy. Nhưng…” nụ cười nơi bà phai dần. “Có mấy bụi héo mất rồi. Những bụi ta mang từ Retirchon về.”
“Mẹ nên hái vài bông cho cha,” anh gợi ý, cố dằn xuống cảm giác man mác mỗi lần nhắc đến căn nhà cũ ven biển của họ, “con sẽ nói gia nhân mang bình hoa lên.” Anh nháy mắt. “Không phải pha lê đâu nhé. Mẹ biết Jean-Mariette rồi đấy.”
“Con nhỏ nghịch như quỷ,” bà lẩm nhẩm, tuy thế đã chịu ngắm nghía gói hạt giống và đọc tờ hướng dẫn đính kèm. Dante có thể dốt đặc cán mai ở khoản cây cối, nhưng anh hơn cả sẵn lòng hít hà và thưởng thức vẻ đẹp của chúng giúp bà.
“Nào, mẹ xuống vườn đi chứ.” Anh khẽ đẩy lưng bà. “Để đến mai là đám hạt giống tự mọc mầm luôn mất.”
Mẹ ngần ngừ. “Còn cha con?”
“Cha cũng không muốn mấy bụi hồng của mẹ héo cả đâu mà.” Anh thở dài não nuột. “Công sức cha mua mãi tận bên tiểu quốc phía Tây đó.”
Bà không bị đánh lừa bởi vẻ sầu muộn giả vờ của anh. “Nói thật, mẹ cũng chẳng biết mọi chuyện sẽ đến đâu. Làm thế nào mà con quen cô bé con nhà Cavendish chứ?”
Giọng mẹ nhuốm màu nghi ngại. Dante hiểu, bởi anh cũng có nỗi lo, dù hai người đang lo lắng về hai vấn đề khác hẳn nhau. Bà lo Vivien không thể cứu được cha. Anh ngược lại: anh biết thừa cô ta đủ khả năng, nhưng…
Lá thư trên tay là sao đây?
Đến bàn công vụ vào lúc chín giờ sáng ngày cuối tuần tại mé Tây khu rừng. Đây là thông tin bảo mật tuyệt đối, chỉ đi một mình, không kèm bất cứ người nào khác.
“Dante?” Mẹ nhón chân lên, dự định đọc thứ khiến mặt mày anh chau tít như ăn phải ớt. “Chuyện gì thế?” Xui xẻo thay, bà đã thoáng thấy chữ ký uốn lượn ở cuối trang. “Tiểu thư Cavendish?!”
Dante vội vàng vuốt phẳng tờ giấy mỏng manh khi thấy mình đã nắm chặt đến gần xé rách nó. “Thư…”
Công vụ cái của khỉ, cô ta lại định bày ra cái gì đây? Chữ ngoáy loạn lên, lời lẽ thẳng tuột như muốn phô hết mọi suy tính trong đầu ra cho bàn dân thiên hạ cùng xem. Còn lâu cô ta mới sơ hở thế này.
Rồi Dante nhớ ra mình đáng lẽ đang ở trong quá trình yêu đương với người gửi thư.
“Thư!” Anh cười toe toét, cụp mắt xuống và giấu tiệt bức thư đi bằng vẻ vụng về của một cậu trai mới lớn xấu hổ về chuyện tình ngày một ngày hai. “Con đi nhé!”
Bỏ lại tiếng ríu rít ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc của mẹ, Dante chạy biến lên phòng mình.
Vivien, anh nghiến răng, có vẻ cô đang hơi sa đà vào mấy trò cợt nhả đấy. Là một cộng sự tận tình mẫn cán, anh sẽ nhắc cho cô nàng tai quái đó nhớ họ hợp tác cùng nhau chính xác vì lý do gì.
●●●
“Anh có hiểu chuyện gì không?” Dante ghét việc mình mù mờ trong một kế hoạch nào đó, bởi anh mới là người thường xuyên phải khiến kẻ khác tò mò.
Theodore thủng thẳng tựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt tránh ánh nắng đang nhảy nhót khắp nơi. ”Không.”
“Thế sao lại mang dây thừng?”
Không có câu trả lời. Anh mong bọn họ không định trói anh vào thân cây rồi cắt tiết như một con gà ngày lễ. Mặc cho việc đáng ra anh sẽ có hứng nghe thử gió đang đưa đến tiếng hót của loài chim nào, Dante chỉ muốn sai lũ chim ngừng hót và nhảy xuống gõ đầu anh chàng Hoàng tử kín bưng cùng cô bạn nhiễu sự của anh ta đi.
Nghĩ lại thì hót tiếp cũng được, nhưng hãy đi chỗ khác mà lích chích cho điếc tai Brannerit, kẻ vốn dễ xiêu lòng, nay chẳng hiểu vì nghe lời ong tiếng bướm của kẻ nào mà từ chối thẳng thừng đề nghị của anh. Quy định là quy định, ông ta dẩu môi nói và đuổi thẳng cổ người anh cử đến, phận làm công ăn lương như tôi thì cứ thể theo luật mà làm thôi.
Anh quyết định mình phải khiến Theodore khó chịu chút đỉnh, coi như đền bù cho bản thân. “Kẻ mắt đẹp đấy.”
Khóe mắt anh chàng giật giật, khiến những đường kẻ ánh vàng đó lấp lánh dưới nắng. Dante hỏi tiếp, hồn nhiên như không, “Anh có dùng kiếm thay gương không–”
“Vivien dạy,” Theodore cắt ngang.
Giờ Dante chẳng thể xua đi hình ảnh một Vivien kiên nhẫn cầm tay chỉ việc Thái tử Solmiace để anh chàng biết đường kẻ mắt cho thẳng thớm. Bảo sao lúc nào lớp trang điểm của cô cũng không chỗ chê. Nhưng ngoài mục đích thẩm mĩ, anh hoàn toàn có quyền nghi ngờ Theodore lựa chọn thứ nhũ ánh kim ấy để chọc tức vua cha. “Hai người làm bạn bao nhiêu năm rồi?”
Vẫn không thèm nhìn anh, Theodore trả lời tỉnh bơ, “Gần hai mươi năm.”
“Oách thật. Buồn cười ở chỗ gia đình vẫn tin các người mê đắm nhau chứ. Hai ông cha có vẻ mến nhau như anh em ruột, nhỉ?” Dante thử tiến thêm một bước. “Những người mẹ thì sao?”
Vai Theodore cứng đờ. Anh chàng ngồi thẳng dậy, dò xét nhìn đối phương. “Tương đối hòa ái.” Theodore quay mặt đi. “Mẹ tôi khá quý cố phu nhân Cavendish. Ở bà có cái gì đó rất dễ mến, dù bà…” Anh ta ngừng bặt. “Không phải chuyện của anh.”
Nói chuyện với Theodore thì dễ hơn nhiều so với bạn anh chàng. Và mặc cho mọi hồi chuông cảnh báo réo rắt trong đầu, Dante vẫn phải thừa nhận mình ngứa ngáy muốn biết thêm về hai nhân vật bí ẩn này. Đặc biệt là cô ta. Hợp lý thôi, ai muốn hợp tác với một người kín kẽ đến mức không để ai nắm được điểm yếu gì của mình?
Như thể được gọi hồn lên, Vivien xuất hiện. Bước chân cô thong dong hơn mức bình thường, trang phục lẫn vào đám cây cỏ xung quanh càng khẳng định nghi ngờ của anh rằng hôm nay chẳng có công việc nào được bàn bạc hết. Duy chỉ có màu tóc đỏ kia – anh có thể nhận ra nó cách hàng mét, trừ khi Vivien trùm kín bằng một cái mũ dày bao trọn cả trán. Ồ, anh thầm mỉa mai, nhưng như thế sẽ làm rối mái tóc không sợi lạc chỗ của cô tiểu-thư-hoàn-hảo.
“Chào!”
Hớn hở quá mức. Cô nàng đang giả vờ mình giả vờ đến đây để chuyện phiếm.
Dante quyết tâm không thể bị thua thiệt. “Trông cô đặc biệt hào hứng, tiểu thư thân mến ạ. Tình yêu sưởi ấm trái tim cô chăng?”
Lông mày cô khẽ nhíu lại. Anh mỉm cười lười nhác, vỗ lên chỗ trống cạnh mình. “Ta chưa có nhiều thời gian để tâm tình cùng nhau nhỉ, hôn thê–”
Cô giẫm vào chân anh.
Nụ cười của anh méo xệch. “Ngồi xuống đi, Vivien.”
Cô khởi sự nói, dẫn dắt câu chuyện đi hết lối này sang lối nọ, từ tán nhảm đến đùa giỡn, tay đặt trên đùi nghiêm chỉnh và thanh lịch như thường lệ. Dante đã gật đầu đồng tình về thời tiết tuyệt đẹp hôm nay, Theodore đã đưa ra vài lời khuyên chẳng lấy gì làm hữu ích về trang phục cho dạ vũ sắp tới của cô, nhưng Vivien vẫn tiếp tục nói. Lần đầu trong đời, anh thấy mình bị đánh bại về độ lắm lời. Có thứ gì không ổn.
Loạt soạt.
Dante nghĩ đến ngày mai mình sẽ hoá thành một con hươu chính tông, loài đứng sừng sững trên gia huy nhà Cordova ấy, nếu cứ tiếp tục giật mình thon thót thế này. Nhưng trước khi kịp nhổm dậy khỏi chỗ ngồi, anh đã bị Vivien nhấn dúi xuống. Cô lườm anh một cái sắc lẻm.
“Quý hóa chưa, chúng ta có khách!” Giọng cô cao lên, chừng như để vị khách ấy cũng nghe được rõ ràng. “Dậy đón khách đi.”
Theodore, với phản xạ được tôi luyện trong quân đội, đứng phắt lên. Không thèm chờ hai người còn lại, anh chàng lao đi đuổi theo bóng đen vừa chạy trốn vào rừng.
Anh quay sang nhìn Vivien.
“Cô không định chạy theo à?” Anh ỡm ờ nói. “Muốn giết người diệt khẩu đến thế sao?”
“Sẽ không.” Vivien lắc đầu cười. Và cô bắt đầu lò dò từng bước trong bộ váy dài đến ngớ ngẩn của mình.
Đây là trò cô nàng làm để tiêu khiển? Phung phí thời gian, xoay họ như chong chóng? Trong khi cha anh sắp chết?
“Này?! Thả tôi xuống!”
Phớt lờ những cú đấm yếu xìu nhằm vào vai mình, Dante chạy. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lãng phí thời gian.
“Đồ đần! Anh nghĩ mình là ai–”
Tiếng chửi rủa dội vào tai Dante, và thay vì khó chịu, anh chỉ thấy buồn cười. Cảm tưởng như đang bế một con mèo khó tính loi choi cứ ra sức cào vào vai mình vậy. Anh thụp đầu xuống, vừa vặn né một cành cây hào hứng định bắt tay với họ. “Đừng vặn vai tôi!”
“Anh có biết nhìn đường không?” Cô giãy giụa túi bụi, tà váy lùng nhùng quấn vào chân khiến suýt nữa anh đã vấp phải gốc cây gần đó.
Dante thừa nhận mình là một người bay bổng, nhưng kiểu bế bồng lãng mạn trong đám cưới sẽ không đời nào mang lại hiệu quả bằng cách anh đang vác cô ta như một bao bột mì trên lưng mà chạy. “Không nóng lòng xem kịch à, tiểu thư? Cô là người bày trò mà! Vui lên đi chứ!” Hơi cay cú quá nhỉ? “Với tốc độ sên bò của cô, đợi tới lúc ta đuổi kịp hai người họ, chắc Theodore cắt cổ cô ta rồi.” Và hơi trực diện. “Cô chưa cảm ơn mà còn đánh tôi hả? Ơn nghĩa để đâu?”
Bất ngờ thay, Vivien im lặng. Bằng giọng nhỏ nhẹ anh không quen, cô lên tiếng, “Anh nghĩ tôi bày ra cái của nợ này cho vui à?”
“Ừ.” Dấu máu trên áo Theodore hôm trước vẫn còn in hằn trong trí anh. Cô ta có thực sự tàn nhẫn tới nỗi đùa giỡn với con mồi trước khi giết không?
Tóc Vivien rủ xuống, bay lật phật trong gió trông đến tức cười. Hương hoa thoáng qua làm anh phải lục lọi trí nhớ một lúc lâu mà không nhận ra nổi đó là mùi thuộc về loài hoa nào. Lành lạnh, thanh tao. Có lẽ là một loài hoa độc chết người nào được cô nàng ướp lên tóc cũng nên. Nín thở không phải một phương án khả thi khi anh đang chạy hùng hục thế này.
“Để…” Cô ngập ngừng, âm thanh gần như tan biến trong không gian văng vẳng tiếng chim hót. “Tôi biết cậu ấy sẽ không giết cô ta.”
Thế sao phải bày vẽ? Anh muốn hỏi, nhưng ngờ rằng cô sẽ ngừng nói ngay khi mình thắc mắc.
“Để Theodore gián tiếp phát hiện thì tốt hơn. Có sự can thiệp của tôi, cậu ấy sẽ không thể làm ra mấy hành vi dại dột.”
Cá nhân Dante không hiểu gián điệp lần trước với lần này khác gì nhau, thậm chí sự mềm mỏng trong giọng Vivien làm anh thấy càng bối rối tợn.
“Và,” cô cười khẩy, “tên gián điệp kín kẽ đến nỗi tôi phải diễn khàn cả giọng thì cô ta mới nhảy vào bẫy.”
Ừ, đúng Vivien rồi.
“Nhìn thẳng!” Cô hét lên, bẻ cổ anh về đằng trước.
“Đừng có giãy! Nằm im đi, khuôn mặt xinh xinh của cô đập vào cây thì phí lắm!”
Chào đón hai kẻ đến muộn là màn đấu vật đầy kịch tính trên nền rừng. Trong một phút, thời gian ngừng lại. Dante tưởng mình đang nằm mơ giấc mơ hoang đường nhất trên đời.
Anh không biết cái cô kia là ai hết.
“Chào nhé,” Vivien tuột khỏi lưng anh, phủi sạch mớ cành lá giăng trên đầu, thân thiện cúi xuống, “Annelise thân mến.”
Anh vẫn chẳng biết cô ta là ai.
Bình luận
twen25tyfive
who is she???