Chương 17 - Vivien
Thuốc, thuốc và thuốc.
Ấy là cách duy nhất giữ cho đầu óc cô bận rộn mà không phát điên bởi viễn cảnh có kẻ nào đó biết hết và đang chờ thời cơ cắn họ một cú chí mạng. Rễ nữ lang, bạc hà, hoa tử đằng. Cúc chamomile, Valerian…
Có ai đó đang nhìn.
Cô mở lòng bàn tay, bực dọc thấy đống lá đã nát thành một đám xanh rờn ướt nhẹp.
“Này! Cô kia, đứng lại!”
Vivien giật mình. Đây đâu phải khu vực cấm? Bụi cây um tùm che kín cô, còn người mới bị tên lính cảnh cáo không ai khác là Annelise. Cô ta đúng là đang đứng trong lãnh địa cấm – ngay bên cạnh khu vực ấy là Văn phòng nội các.
“Tôi đã nói là tôi đi lầm đường! Tôi đang dạo mát trong vườn thượng uyển thì lạc hướng!” Annelise cố cãi, tuy hiệu quả không được cao lắm, nhất là khi mái tóc đen nhánh của cô ta còn đang vướng vài mẩu lá cây. Tại sao xung quanh Vivien toàn những người tóc tai lộn xộn vậy?
Tên lính ưỡn ngực tỏ vẻ nghiêm khắc. “Không cần biết, dám bước chân vào đây là phạm tội nặng rồi! Tôi sẽ ngay lập tức báo cáo với Hoàng hậu! Trừ khi…” gã đảo mắt qua Annelise một lượt, cười, “Hơi gầy, nhưng trông tạm được. Cưng nghĩ sao về… Nãy cưng nói cưng đang dạo mát ở đâu nhỉ? Đi một mình có buồn không?”
Nói rồi gã đưa tay ra định kéo lấy tà váy của Annelise.
Vivien đặt cái làn trên tay xuống. Rồi cô lại xách lên, phòng trừ trường hợp mình phải quăng vào mặt gã. Cô đã nói thế nào với Theodore về việc tuyển quân kĩ càng? Anh cần duyệt lại nhân phẩm của toàn bộ hội lính canh này, ngay lập tức.
“Thằng điên!” Annelise rít lên, thụi một cú vào cái bụng đang ưỡn ra của tên lính. “Anh báo đi, tôi thách đấy!”
Mắt Vivien sắp rớt khỏi tròng mất khi thấy Annelise thực sự định lao vào đấu tay đôi với tên lính kia. Cô nàng cao hơn thật, nhưng sức sao địch nổi gã?
“Annelise!” Vivien líu lo gọi, tay kín đáo vò nát một nắm lá cây sơn. “Em đây rồi! Đã hái được lá liên hương chưa? Chuyện gì vậy?” Cô bước ra với vẻ mặt ngơ ngác, run rẩy như sắp xỉu khi nhìn thấy tên kia đang nắm đuôi tóc Annelise. Nhác thấy cô, gã thậm chí còn tự phụ hơn, lập tức kể lại tội trạng như thể đang đứng trước mặt Vua, mắt không ngừng dò xét gương mặt của kẻ mới đến.
Mình phải rửa tay sau. Cô bước tới, nhẹ nhàng gỡ tay gã ra, giọng ngọt nhạt dỗ dành, “Anh xem… chúng tôi đang hái thảo dược để làm dầu thơm ấy mà. Cô bé này đồng hành với tôi và quả là đã nhầm đường, nhưng xin anh hãy thông cảm! Chốn này quá rộng, vả lại chúng tôi mới đến đây được vài tháng…”
“Đâu được?” Gã nghiêm mặt. “Quy định là quy định. Trừ khi cô đây cũng muốn–”
Vivien gõ nhẹ lên mu tay gã. “Hôm trước Hoàng tử Theodore nói gì với tôi nhỉ…” Cô ra chiều suy ngẫm. “Về phẩm chất đội lính canh? Đều tốt cả. Ngài có dẫn tôi theo cùng trong vài buổi tập của các anh. Đúng là tốt thật, tôi sẽ nói lại với Hoàng tử.”
Mắt gã sáng lên, một nụ cười lấp ló trên môi. Cô hài lòng thả tay ra và cười đáp lại. Chừng ấy gõ với chạm là đủ để nổi mẩn suốt mấy ngày rồi. Chưa kể ống tay áo áo gã đã dính đầy nhựa cây sơn, tha hồ quẹt khắp nơi trên người mà ngứa. Càng gãi càng ngứa.
Để xem một lính canh mà không thể cầm kiếm cầm cung thì sẽ giữ nổi vị trí của mình kiểu gì.
Nhưng chưa đủ. Gã vẫn chưa bỏ tay khỏi đuôi tóc của Annelise. “Nói về cái cách anh tự tiện rời khỏi chỗ khi đang làm nhiệm vụ, hay cách anh động tay động chân với thiếu nữ nhà lành chẳng hạn.” Cô giằng tay gã ra. “Biến cho khuất mắt tôi.”
“À… xin thứ lỗi.” Gã luống cuống xua tay. Cô vẫn giữ riệt tay ở đấy. Đã thế cho gã gãi đến tróc da thì thôi. “Không cần đâu! Tôi chỉ đảm bảo trật tự khu vực này thôi! Xin cô đừng nói gì cả, chắc chắn sẽ không lặp lại việc này nữa. Các tiểu thư đi chơi vui vẻ!”
Để lại một nụ cười hiền hoà và cái siết vai không thân thiện lắm làm quà chia tay, Vivien ra hiệu cho Annelise rời đi. Cuối cùng vẫn chẳng hái được thêm thứ gì có ích, và đôi găng này coi như hỏng rồi.
Ngay khi cô tưởng cả chuyến hành trình sẽ chìm trong im lặng mãi, Annelise lên tiếng, “Cảm ơn chị.”
“Không có gì.”
“Vì sao chị lại giúp tôi?”
Một câu hỏi ngớ ngẩn quá đỗi. “Nhìn tôi giống kiểu người thấy chết không cứu lắm à? Tôi có thể không ưa cô, đúng, tôi không ưa cô lắm đâu, nhưng tôi…” Tôi không thể ngó lơ. “Về đi. Chiều nay cô trực mà đúng không?”
“Thật lòng đấy, cảm ơn chị.” Annelise bước đi nhanh hơn, khiến cô gần như phải chạy theo sải chân dài của cô nàng. Rồi một câu lẩm bẩm thật khẽ lọt vào tai cô. “Ai biết đâu… bình thường mấy tiểu thư như chị thường chỉ lo cho danh tiếng bản thân thôi mà?”
Hôm nay là một ngày tệ hại. Hơn cả mức bình thường, bởi Vivien lại thấy máu nóng bốc lên phừng phừng.
“Ngừng cái văn đánh đồng đó đi,” cô xẵng. “Cô là con gái một Nam tước, tưởng mình khác biệt lắm à? Cô sẽ thấy đời đáng sống hơn nếu biết ngẩng cho hết cái chiều cao đáng nể ấy mà nhìn xa ra đấy.”
Và bỏ lại Annelise đang sẵn sàng cãi chày cãi cối, Vivien xách váy bước một mạch về phòng. Thế đấy, cứ để cô nàng gỡ đống cành khô trên tóc một mình đi.
●●●
Như thể chưa đủ mối bận tâm phải lo, giờ cô còn có thêm một nhiệm vụ: dò hỏi xem hôm nay Theodore còn sống không. Quả tình Vua Leonidas chẳng có tâm trí đâu mà dồn sức vào trò mèo vờn chuột với con trai như hồi trước, nhưng Vivien chưa quên cảm giác bất lực của bộ não mụ mị và tầm nhìn bị che phủ bởi cơn điên tiết vào cái ngày anh bị tước phong hiệu. Những lời mỉa mai bóng gió hay cái nhướng mày khinh khi lúc ăn tối là đủ để khẳng định bất kỳ sự kiện náo động nào ở nhà Yuan – lão ta nổi cơn đánh chết gia nhân, hay có thế lực nào đó khiến lão phải trừ khử họ – tất cả đều không liên quan đến Theodore. Anh vẫn là thằng con hoang đàng khó bảo như ngày nào thôi, dù có thể nói hoàn cảnh đang kịch liệt ngăn cản bạn cô luyện tập kỹ năng diễn xuất: hiếm có bữa tối nào Vua Leonidas được yên ổn ăn xong món chính trước khi phải chạy như cờ lông công để giải quyết việc của Nam tước Bronski. Và… Hoàng hậu cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng. Quầng thâm trên mắt nàng ngày càng nhiều lên, và đôi ba lần cô đã thấy những vết thâm tím lằn nơi cổ tay nàng. Hôm qua bọn họ bị gián đoạn bởi Vua Leonidas đến lôi nàng xềnh xệch đi tra hỏi, hôm nay họ đã ngồi yên bình giữa Nhà Nguyện, tay chắp lại cung kính để cầu phước lành cho Đức Vua nhân từ.
“Cậu không về cung với chúng tớ luôn hả?” Francesca nhõng nhẽo hỏi ngay sau khi họ bước chân ra khỏi sảnh đường đầy khói của Nhà Nguyện. “Hôm nay được nghỉ mà!”
“Tớ có hẹn.” Cô mỉm cười hối lỗi.
Không biết biểu cảm của cô gợi nên lý do gì để mắt Francesca phải sáng rực lên, nhưng cô nàng che miệng thật kịch trước khi ghé vào thì thầm đầy hiểu biết, “Trốn đi chơi với Hầu tước Cordova đúng không?!”
Đến từ cuối thì câu hỏi này không được tính là một lời thì thầm nữa, nhưng Darya, người tường tận sự việc, tốt bụng giúp cô giải vây, “Chị ấy đi tuyển người,” cô nàng thở dài với dáng vẻ quan ngại sâu sắc, “dù giá mà đúng như lời Francesca nói thì hay biết bao.”
Xét đến lần gần nhất họ ngồi chung một bàn cà phê, Vivien không nghĩ viễn cảnh đi chơi cùng anh ta là hay, nhưng cô phải thừa nhận kịch bản yêu đương mà anh ta dựng nên, tuy lố bịch khủng khiếp, vẫn giành được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Vẫy tay chào những người còn lại, cô lên xe đến gặp Mollie. Chỉ đến khi đi được nửa đường cô mới chú ý đến vật cộm lên trong túi mình. Nến thơm? Cô nhớ đến mùi sáp thơm hay có ở Darya và lắc đầu: rõ là cô nàng vẫn coi việc cô đồng ý xem xét tuyển Mollie là một thứ gì đó cần đáp lễ. Nhưng rồi Vivien vẫn cất gọn chiếc hộp xinh xắn vào sâu trong túi. Có lẽ chong đèn đọc sách sẽ dễ chịu hơn nếu nguồn sáng toả cả hương thơm.
Thực tình, khi hai bên đã xong xuôi phần chào hỏi và giới thiệu bản thân, Vivien nhận thấy mái tóc hung hay đôi mắt vẫn hơi sưng đỏ như thể đã khóc suốt bấy lâu không gây cho cô ấn tượng nhiều bằng sự thật rằng giọng Mollie chẳng có lúc nào bị chìm nghỉm đi giữa những tràng nói cười ồn ào xung quanh. Giọng nói ấy chắc chắn không thể thuộc về một người sẽ lép vế hay chịu thua thiệt ở bất kỳ đâu.
“Khoan hãy đi, Mollie à, ta có chút chuyện muốn hỏi.” Vivien nghiêng đầu, ra vẻ một tiểu thư nhà giàu rỗi hơi. “Ta đã nghe nói về sự việc hôm ấy. Liệu em có thể cho ta biết thêm chút gì không? Louis là anh em họ với Mary nhà ta, tội nghiệp họ…”
Xin lỗi, lòng cô chùng xuống khi thấy đôi mắt lanh lợi kia mờ đi bởi nước mắt, ta vẫn cần biết sự thật.
“Em… không rõ lắm. Louis chủ yếu ở dưới vườn, còn em với mẹ là hầu phòng, như cô thấy đấy,” cô trỏ vào tập hồ sơ một cách chuyên nghiệp, “vốn dĩ chúng em không gặp nhau mấy, dù quả thật đôi khi em cũng nghe phong thanh việc anh ta ẩu đả. Nói chung tính tình… hơi dễ bất đồng.”
“Thực vậy,” Vivien đồng tình. “Mary cũng thường than thở. Ai dè…”
“Em cho là ở nơi như thế dễ khiến người khác thay tính đổi nết.” Bỗng mặt Mollie tối sầm. “Ban đầu giữa Adrian với Louis chỉ là cãi nhau vặt, về sau mới thành động chân động tay. Nhưng mẹ lúc trăn trối,” Mollie nhận lấy chiếc khăn tay từ cô và nở nụ cười run rẩy thay lời cảm ơn,“nhắc gì đó về Adrian. Nghĩ cũng tội,” cô gái thở dài, “tính ra ngài Yuan không ưa anh ta mấy, nên chúng em hay cố đỡ đần anh ta ít nhiều. Anh ta hơi nhát.”
Nếu họ lấy mối quan hệ bất hòa này để làm bình phong cũng không lạ. Adrian đã tỉnh lại, nhưng anh ta bị kích động mạnh bởi mọi lời nhắc đến sự vụ ngày hôm ấy nên họ đành tạm gác lại việc thẩm tra. Adrian, nếu phản bội, hẳn chưa nói ra tên kẻ cầm đầu cho Yuan, hoặc chính lão ta đang ém nhẹm thông tin để tóm một mẻ cá lớn. “Hơi lạ nhỉ… nhưng có lẽ mẹ em không muốn em phải chịu cảnh như Adrian.”
Mollie gật đầu nhiệt tình. “Mẹ em luôn thế. Bà chẳng bao giờ nghĩ cho mình hết.”
Họ không có cái xa xỉ ấy, nhưng có thể thấy cô gái trước mặt không chia sẻ cùng suy nghĩ với mẹ mình. Tốt. “Tiếc thật, ta chưa thể nhận em ngay, nhưng ta sẽ cố nói chuyện với bà quản gia xem sao.” Cô đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi mới dè dặt hỏi, “Mollie, em có hay đi lễ không?”
Vivien chẳng quan tâm tới việc cô ngoan đạo hay không: liệu cô gái trẻ có sẵn sàng làm cách đó để sở hữu một công việc ổn định không mới là quan trọng.
“Em…” Mollie mấp máy môi. “Có ạ.”
“Tuyệt,” cô mỉm cười dễ chịu. Làm như mới để ý đến tiếng chuông Nhà Nguyện đang gióng giả báo hiệu kết thúc ngày cầu nguyện đầu tiên, cô nhắc bâng quơ, “Nhanh nhỉ, hết ngày rồi. Mai cũng có… Em biết không, ở Primavera ngài Công tước thường chủ trì lễ cầu nguyện lắm.”
Bỏ lại câu nói lấp lửng sau cùng, Vivien rời đi trước. Mollie sẽ tự bắt lấy cơ hội này thôi. Suy cho cùng, lề thói gia đình Cavendish vẫn có lợi ích riêng của nó. Ngài Công tước Hộ giáo chưa bao giờ bạc đãi gia nhân – ngược lại là đằng khác. Lòng tự tôn không cho phép ông ta xử tệ với họ. Chẳng nơi nào tuyệt đối an toàn, nhưng giúp Mollie tránh xa những âm mưu bủa vây quanh bọn họ là tất cả những gì Vivien có thể làm cho cô gái trẻ lúc này.
Giờ, cô đợi tin từ Theodore. Liệu họ có xui xẻo đến mức có tận hai kẻ phản bội không?
Bình luận
twen25tyfive
hai kẻ phản bội brbrbrbrbrb