Chương 16 - Theodore
Cầu ánh sáng nơi trời cao dẫn lối ta về chốn an nghỉ cuối cùng
Dinh thự Cavendish, năm XX11 triều Vua Leonidas Đệ Tứ.
Đám tang cố Công tước phu nhân Cavendish đã đâu ra đấy cả. Theodore kín đáo liếc xung quanh khi cha chia buồn với người đàn ông cứng nhắc trong bộ đồ tang. Đứa con cả cao nghều nhà họ – cái anh Rafael lẩn đi như chạch mỗi khi thấy cậu – đã bị gửi về trường từ sáng sớm hôm nay. Giờ chỉ còn những tấm vải đen ủ rũ giăng đây đó, không khí hăng hăng mùi theo lời mẹ giải thích là mùi thảo dược tẩy uế. Mẹ Vivien bị bệnh, họ nói vậy. Con nhỏ có bị ốm lây không nhỉ? Cậu ngọ nguậy bất an trên ghế khi không tìm ra được mái tóc đỏ rực quen thuộc trong tầm mắt. Nó toàn chạy lung tung khắp nơi thôi.
Mẹ, như nhìn thấu được sự bồn chồn của cậu, khẽ hất đầu. Bà luôn thế – cậu đã sớm nhận ra và học thuộc những tín hiệu của bà – ít khi mở lời lắm. Cậu tuột khỏi cái trường kỷ cứng đờ, nghiêm chỉnh chào hai người lớn đứng bên lò sưởi và rời phòng.
Gia nhân đâu hết rồi? Đi dọc những dãy hành lang hun hút vắng tanh vắng ngắt chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn nến leo lét, bỗng Theodore thấy sợ. Căn nhà, thứ vốn dĩ phải tĩnh, cứ mở rộng ra mãi dưới chân cậu. Nào, cậu nghiêm khắc nhắc mình, không người tám tuổi nào sợ bóng sợ gió thế cả. Nhất là một Hoàng tử.
Nhưng cậu không thể ngăn mình chúi nhủi về trước khi bắt gặp bóng trắng nhỏ bé đứng trước ngưỡng cửa căn phòng niêm phong kín.
“Vivien?” Cậu thì thầm. “Đứng xa ra, bị lây đấy…”
Cái bóng quay lại. Không phải Vivien. Mắt con nhỏ không như thế. Bình thường màu sắc của chúng hơi kỳ quặc, hẳn rồi, song cậu cũng thường nhận về những lời nhận xét chẳng lấy gì làm thiện chí lắm về màu mắt của chính mình nên thông cảm được thôi. Nhưng mắt Vivien không… trống rỗng thế này. Không thể là Vivien.
Cậu lùi thêm một bước, rồi lao bổ tới khi nhận ra đúng là nó.
Nó dùng bàn tay rảnh bịt miệng cậu trước khi cậu kịp hét lên gọi người tới giúp. Sao không gỡ ra được? Cậu hoảng kinh. Tay lạnh quá. Chắc chắn nó bị ốm rồi. Nhưng người ốm có khỏe thế này không? Tóc nó xổ ra khỏi mũ trùm, vướng nhằng vào tay và mắt cậu. “Được rồi,” Theodore đấu dịu. “Tớ không nói. Trật tự nhé.”
Chỉ khi cậu đã lúng búng lời hứa đến lần thứ ba, Vivien mới bỏ tay ra. Mắt nó ầng ậc nước.
“Sao–”
“Ông ta giết mẹ.” Mặt nó méo xệch và nhăn nhúm, bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy ve áo của cậu, rồi chỉ về phía cảnh cửa đóng kín, và lặp lại động tác đó không ngừng nghỉ. “Ông ta giết mẹ!”
“Cậu nói gì thế?!” Theodore cố sờ trán con nhỏ nhưng rụt vội tay khi thấy chỗ nào cũng lạnh ngắt tương đương tay nó.
Tiếng Vivien nghẹt lại thành tiếng rít đứt đoạn, một chuỗi âm thanh chẳng thể dịch nghĩa. Dù vậy, cậu nhớ giọng điệu này – giống đến lạ với một ông già trong buổi thượng triều mà cậu nghe lén. Mẹ đã lôi cậu đi thật nhanh, nhưng chất độc trong giọng ông ta cứ lẩn quẩn trong trí cậu từ đó. Ông ta lớn tiếng với cha, cậu bất mãn trình bày, vậy mà cha không nói gì ạ?
Mẹ chỉ lắc đầu. Cậu không bao giờ thấy, hay nghe giọng ông ta nữa. Nhưng Vivien thì có liên quan gì đến một ông già được chứ?
“Ông ta giết mẹ,” nó chỉ lặp đi lặp lại một điệp khúc không đổi, những móng tay cào cấu bên vai phát đau. Tuy thế, cậu cứ để nguyên, mặc kệ nước mắt Vivien nhòe nhoẹt trên cái áo sạch bong của mình, trong khi cố gắng hiểu tình huống đang xảy ra. Não bộ chỉ đi đến được một kết luận duy nhất: im lặng, và đợi nó nói đầu đuôi sự việc.
Vivien xòe tay còn lại, thả rơi xuống đất một vật nát bét không rõ hình thù. Trong ánh nến mờ ảo, lớp vỏ khô vụn rời rạc của cái kén lẫn lộn với những đốm màu sặc sỡ của thứ đáng lẽ sẽ trở thành con bướm.
“Đi.” Cậu rùng mình. “Kể cho mẹ tớ.”
“Không…” Vivien rền rĩ. “Không thể. Không được. Không ích gì. Ông ta sẽ giết…”
Nó trỏ vào cổ mình. Theodore như hóa đá trước vẻ chắc chắn trong mắt nó. Nếu mẹ không thể giúp được, còn ai có thể? “Vậy còn cha?” Cậu thều thào.
“Không ai tin đâu,” nó nghẹn ngào.
“Tớ tin cậu mà!” Cậu quýnh lên. “Ông là Vua–”
Vivien bò nhoài ra đất, cố nhặt nhạnh cái kén bướm rách nát kia. “Không. Không ai tin.”
Nó nói đúng, cậu chao đảo níu lấy bạn, nhớ về những cái vỗ vai thân tình và thái độ tin tưởng của cha dành cho cận thần của mình. Ông sẽ không tin.
Rồi Vivien đứng dậy, quệt nước mắt nước mũi bằng một cử chỉ kém tao nhã. Nó cào tay qua tóc, vụng về nhét chúng thành một đám vào cái mũ móp méo. Và nó cười.
Hôm ấy, lần đầu tiên nó dạy Theodore hiểu rằng chỉ người chết nói thật, còn người sống im lặng. Hoặc tệ hơn, nói dối.
●●●
Cộp. Cộp. Cộp.
Louis đã chết.
Cộp. Cộp. Cộp.
Theodore đã rủa tổ tiên tám đời nhà Yuan, rủa cậu Adrian đang nằm bẹp dí trong y viện, rủa cả cái vận may chết tiệt của bọn họ, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Vậy nên anh hằn học đá vào gốc cây mục bên cạnh và làm Vivien – người đang ngồi bần thần – giật nảy mình.
Âm thanh nhức tai kia ngừng lại.
“Nếu cố tình bẻ gãy chân mình có thể giải quyết vấn đề,” cô vớ lấy tập tài liệu và quất lên lưng anh, “tớ khuyên cậu nên đá nốt bằng chân còn lại.”
Vì lý do nào đó, mọi nỗi lo ngại và sợ sệt của Vivien chỉ biểu lộ qua một dấu hiệu duy nhất là thói gõ khớp tay vào bề mặt cứng gần nhất mà cô nàng có thể tìm được. Nếu cố tình đập nát khớp ngón tay của mình có thể giải quyết vấn đề, anh khó chịu nghĩ, tớ cũng làm rồi. “Cái cô Mollie ấy là thế nào?”
Vivien thở dài bực dọc, lật qua những trang hồ sơ. “Chẳng liên quan trực tiếp. Chỉ là bạn của Darya thôi.”
Ừ thì cô ta là con gái của hầu phòng nhà Yuan, người bị lão điên ấy đánh chết trong một cơn loạn trí của tên quý tộc bạo ngược. Ừ thì Louis cùng Adrian – hai gián điệp được anh cài vào – bị liên đới, và một người đã tử nạn. Ừ thì ấy là một thảm kịch… nhưng trên đời làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên?
Anh săm soi thứ cô đang đọc. “Cậu định cho cô ta vào làm việc ở nhà mình thật à?”
“Tớ chưa phỏng vấn,” cô điềm nhiên đáp. “Sẽ còn chán vạn câu hỏi tớ cần làm rõ, nhưng hiện giờ giữ cho cô ta ở một chỗ là quan trọng nhất.”
Anh biết Vivien luôn nhạy – hơi quá nhạy – với ý kiến công chúng, nhưng anh thấy mình vẫn cần nhắc lại nguy cơ, đề phòng cô bị cuốn vào câu chuyện của cô gái đáng thương kia. “Một gia nhân bị đuổi khỏi nhà Yuan, kẻ nổi tiếng với đức tin không tồn tại, ngay lập tức được tuyển vào nơi ở của Công tước Hộ giáo?”
Vivien ngẩn người hồi lâu. “Theo cậu phải làm thế nào?”
“Giữ cô ta ở một nơi hẻo lánh vùng ngoại ô, tìm hiểu thông tin, tùy tình hình mà xử lý?”
“Không,” cô quyết định. “Một cô gái cùng đường với nỗi đau mất mẹ, đến dự lễ cầu nguyện hàng tuần do Cavendish tổ chức. Cảm động và được tiếp sức bởi lòng tin chân thành, cô quyết tâm đăng ký vào làm cho gia đình ấy.”
“Cậu không biết cô ta có tin tưởng thánh thần đến thế không,” anh thực tế chỉ ra.
“Đó là câu chuyện mọi người sẽ tin.”
Đến lượt Theodore ngớ người.
“Vả lại, mọi thứ ở dinh thự Cavendish đều hoàn hảo. Sẽ không có gì cho cô ta phát hiện, dù là của tớ hay của ông ta.”
Ít khi bạn anh gọi nơi đó là nhà. Chốn nào mới khiến Vivien đủ thoải mái để coi là nhà? Nhưng hình như họ không có cái xa xỉ nhường vậy, và vốn dĩ là cơ sở để họ nương tựa lẫn nhau suốt bao năm qua, nay lý do ấy khiến Theodore…
Anh thấy mình sợ. Con nhóc đó sẽ tiến xa, rất xa. Một buổi chiều muộn, Alzoforn – người thầy gàn dở của Vivien – đã giữ anh lại khi cô còn đang khệ nệ bê chậu rễ cây đi cắt. Nhưng cả hai cô cậu không biết chừng nào là đủ.
Bọn cháu chỉ làm những việc mình phải làm.
Đôi mắt sáng quắc của Độc sĩ danh tiếng rọi thẳng vào anh, bàn tay khô héo không nới lỏng khỏi cổ tay anh. Nếu một ngày không còn chữ phải?
Luôn luôn có chữ phải, anh đáp lời ông cụ. Luôn luôn.
“Adrian thế nào rồi?”
“Vẫn bất tỉnh.” Theodore đẩy những suy nghĩ rắc rối ấy đi. Tình hình trước mắt không cho phép anh ủy mị than thân trách phận và nhớ nhung quá khứ. Nhưng Theodore không khỏi tự hỏi cô có nhìn lại phiên bản quá khứ của mình với cùng một vẻ chán chường khinh ghét như anh vẫn thường làm với bản thân không.
“Thế này.” Anh chỉ tay lên tấm sơ đồ vừa vẽ. Đây là những gì anh kiểm soát được, thay vì những hoài niệm mơ hồ chẳng dễ nắm bắt cứ chực chờ xen ngang. “Tớ sẽ lẻn vào nhà Yuan để xem xét tình hình. Thêm một gián điệp…” Thêm một người có nguy cơ chết. “Không ai đủ đáng tin cả.”
“Nhớ là cậu đang bị cấm túc đấy, cựu Thái tử.”
“Khỏi nhắc. Càng tốt chứ sao? Ông ta không nhớ tớ đến mức đích thân tới thăm đâu mà.” Anh ép bản thân tập trung vào những gạch đầu dòng trên giấy, nhẹ nhõm nhận ra sự khúc chiết của chúng đã an ủi mình phần nào. “Vì Yuan chuyên làm mấy chuyện bẩn thỉu cho Leonidas, khá chắc lão phải trữ kha khá danh sách mục tiêu của họ từ trước đến giờ.”
“Mang sơ đồ nhà lão về đây cho tớ. Nhanh lên đấy.” Giọng cô rin rít lạnh người. “Nhỡ lão đã nghi ngờ điều gì rồi thì sao?”
“Cậu biết thừa kẻ duy nhất có quyền nghi ngờ lung tung là Leonidas mà. Tất cả người khác đều cần bằng chứng để tâu lên ông ta.”
“Nếu lão có bằng chứng?”
Anh thấy cô xoay xoay chiếc nhẫn trên tay một cách thiếu kiên nhẫn. Năm giọt độc và một lời chú, mọi bằng chứng của Yuan sẽ cùng lão xuống mồ.
“Bên kia cũng chẳng hoà bình lắm đâu. Thế nên vụ này… cậu không được ra mặt trực tiếp.”
“Không được?”
“Cầm kiếm lao vào nhà lão, hùng hồn tuyên bố nhân danh chính nghĩa trừ hoạ cứu dân ấy.” Cô đảo mắt. “Ngồi nhà cho tớ nhờ. Hô hào toáng lên chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.”
Anh nối thêm vài đường trên tấm sơ đồ. Yuan chết, họ có thể lấy danh sách lộ ra làm cớ để vạch trần một số kẻ khác. Những tay quý tộc sống tạp nham như lão không thiếu. Kết quả tích cực nhất sẽ là Leonidas càng bị cô lập trong vòng tròn của mình.
Câu nói tiếp theo của cô cắt đứt hoàn toàn mạch suy nghĩ đang đà phát triển của anh. “Và nhân tiện, ta sẽ đổ những vụ mất tích và ám sát gần đây cho các phe cánh đối lập.”
“Nhưng bọn họ không làm. Mình gây ra phân nửa chỗ đấy mà?”
“Ai cần bọn họ làm? Nghi ngờ nhau là đủ rồi,” Vivien nói, mắt vẫn nghiên cứu hồ sơ của cô Mollie kia. “Càng chia nhiều phe, Vua Leonidas càng khó xác định kẻ nào làm. Nếu có nghi ai đó ám sát Yuan thay vì lão chỉ chết một cái chết tự nhiên thì cũng không phải nghi mình. Trong lúc chờ Yuan chết…”
“Tớ tiếp tục phản kháng.”
“Phải.” Vivien bật cười, nhưng anh có nhầm không khi phát hiện đôi chút cay đắng ẩn sau sự đồng ý nhanh chóng của cô? “Ta đều có vai của mình cả, và cậu đã được ấn định từ đầu là đứa con nổi loạn.”
Anh lặng thinh không đáp. Anh có muốn làm một đứa nổi loạn không? Hình như.. hình như ban đầu anh không cố ý. Những khoảnh khắc mất kiểm soát hiếm khi là thứ anh lên kế hoạch trước, và năm phút đầu tiên khi lý trí quay lại anh sẽ bàng hoàng đứng đó, đờ đẫn chờ xem mình được tha bổng hay một lần nữa bị đẩy ngã từ trên ngai vàng xuống mặt sàn lạnh ngắt. Khốn nạn: Theodore biết mình chấp nhận cái nhãn này từ lâu, nhưng thích thú với nó? Sảng khoái mỗi lần có cơ hội, dù nhỏ nhoi và ngu ngốc, được công khai đối chọi với Leonidas?
Ngu xuẩn. Chưa đủ việc lo toan, chưa đủ người cần anh bảo vệ hay sao? Chỉ những kẻ như ông ta mới tìm thấy niềm vui trong đó thôi.
“Nhẹ nhàng phản kháng nhé,” Vivien nhấn mạnh.
Anh gật đầu cho có lệ. Vấn đề trước mắt về kẻ phản bội vẫn chưa được giải quyết, và Theodore điên tiết thấy mình cứ bị phân tâm đến chẳng thể tập trung được vào tương lai tươi sáng của họ khi Yuan chết. Nếu không sớm bắt được kẻ phản bội thì người chết sẽ là họ mất. Anh gạch từng đầu dòng trên giấy, nhẩm lại những cái tên đã ám mình mấy hôm nay.
“Theodore?”
Anh biết cô định nói gì. “Tớ đang chờ ý tưởng từ cậu đấy, quân sư ạ.”
Vivien nở nụ cười tự hào, và sự căng thẳng tiềm tàng giữa họ tan biến như chưa từng tồn tại. “Rõ ràng cả hai ta đều không cho rằng ấy là một tai nạn hi hữu. Có một kẻ phản bội.”
Adrian hoặc… “Cordova?”
“Ừ.”
Anh rất ghét phải để xổng Cordova về tay kẻ thù, nhưng nếu anh ta quả thực đã đâm sau lưng họ thì cần loại bỏ càng sớm càng tốt. “Tớ tin cậu sẽ không để tư thù cá nhân xen vào chuyện này.”
Cô lườm anh cháy mắt. “Ấy không phải là một lời khen.”
“Trình bày kế hoạch đi, nếu cậu đã nhen nhóm trong đầu được thứ gì đấy.”
Và Theodore biết mình sẽ không thất vọng, bởi Vivien chưa bao giờ thiếu những màn kịch hay.
●●●
“Cất kiếm đi Hoàng tử, tôi không muốn bị xiên chết đâu.”
Lười nhác dựa lưng lên cửa văn phòng là Cordova với điệu bộ nhàn nhã chẳng lẫn vào đâu được, dù anh ta đang nỗ lực hết sức để bước vào cung Hoàng tử mà không bị nhận ra. Theodore hy vọng người khác không tinh ý như mình.
“Vào đi,” Theodore buông sõng một câu rồi thả mình xuống ghế. Mới tám giờ sáng, và sau buổi tập, anh mong mỏi chút ít thời gian để hồi sức trước khi lao đầu vào công việc bàn giấy. Nhưng đời có như là mơ bao giờ? “Không đến đây chỉ để chào buổi sáng thôi chứ?”
Cordova thong thả cởi bỏ áo choàng, vắt nó lên ghế với vẻ chán ghét rõ rệt. “Màu đen không hợp với tôi. Ồ,” anh ta từ chối tách trà anh đưa, “tôi đang có một nỗi sợ khá lớn liên quan đến các loại chất lỏng tồn tại trong bán kính một mét với các người.”
Hẳn là Vivien. “Phía Lazar Bronski thế nào?”
Bọn họ hẳn phải phát điên vì tuyệt vọng rồi mới dây dưa cùng tay Bá tước bù nhìn đó. Theodore chẳng gặp khó khăn gì trong việc phân biệt đứa em trai lầm lì của Lavinia với ngài cựu Bá tước Bennevito năng nổ xông xáo – người chỉ suýt nữa thôi đã ngả về phía ủng hộ anh – nhưng vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở chữ cựu (hoặc cố, như anh nghi ngại). Theodore đã định mặc kệ anh ta, dựa trên cách anh ta dính líu quá sâu đến kẻ có khả năng hất cẳng anh và Natalia khỏi Cung Camyeston nếu cô ta đem tới cho Leonidas một người kế vị mới. Song khủng khiếp thay, ý tưởng lần này đến từ cả Cordova lẫn Vivien. Không thể bỏ trứng vào cùng một giỏ, cô nói vậy, và Cordova cũng diễn giải tương tự, chỉ với nhiều phép ẩn dụ và so sánh màu mè hơn thôi. Chẳng hiểu sao Theodore ngày càng thấy họ giống nhau ở khoản đó. Vivien vốn thích những thứ chính xác kiểm soát được cơ mà? Từ ngày hợp tác với anh ta, cảm tưởng mỗi ngày cô có thể tung ra ba kịch bản mới và Cordova, không chịu kém cạnh, đóng góp bốn cách mới để điều hướng dư luận vậy.
“Hơi trúc trắc.” Cordova tự làm mình bận rộn với tập giấy tờ vừa bày bừa lên bàn trà của anh. “Lazar sợ Vua đủ để ngồi im làm bình phong cho cựu Bá tước và yêu chị gái đủ để tham gia nửa vời vào những việc liên can đến cô ta. Song chưa rõ có cách nào khiến anh ta chịu đầu tư vào xưởng đó không.” Anh ta vạch một đường thẳng từ phía Nam Solmiace lên cận Bắc rồi đột ngột vẽ ngoằn ngoèo khi đến gần điểm đánh dấu xưởng dệt bọn họ dự định lôi kéo Bá tước Bennevito vào. “Không thể đánh giá thấp sự gắn bó giữa anh chị em cùng một nhà.”
Cordova nhìn những nét lộn xộn đó thật lâu như muốn ghi nhớ cả chúng nữa. Anh ta, kẻ đã đi qua bao nẻo đường ngang dọc để tìm kiếm chân tướng cái chết của anh trai, hẳn hiểu rõ sự thật ấy nhất.
Một chút màu sắc rực rỡ từ bức tranh Natalia đặt cạnh bàn làm việc lọt vào tầm mắt của Theodore, nổi bật giữa giấy trắng mực đen như một thứ gì đó đáng lẽ không thuộc về nơi khô khan thế này. Nhưng con bé khăng khăng để nó lại, và anh chẳng để nó sang chỗ khác. Rốt cuộc bản thân anh cũng hiểu rõ sự thật ấy không kém gì Cordova.
“Tôi cho rằng…”
“Phải,” anh ta đưa cho anh cả xấp tài liệu lộn xộn, gồm cả tiểu sử nhà Bronski lẫn ghi chép về mối quan hệ giữa các thành viên gia đình họ, “tôi thừa nhận cách này không khả thi. Ta sẽ tập trung vào làng chài Frosi thôi.”
Theodore không nghĩ mình nên tỏ ra ngạc nhiên quá mức trước lời thừa nhận thất bại đầu tiên đến từ Cordova, do đó anh chỉ im lặng uống trà và tính toán bước tiếp theo. “Trưởng làng có đồng ý hợp tác không?”
“Hỏi thừa, Hoàng tử thân mến ạ. Miễn ta đóng tàu cho họ kịp mùa cá sắp tới là được.”
Anh nhăn mặt.
“Tôi quý anh thật đấy. Anh nghĩ vì sao tôi lại ngồi đây?”
Vì có khả năng anh là một tên phản bội đang tìm cách trừ khử chúng tôi. Nhưng nếu vậy Theodore cũng phải bòn rút được từ tên Thương sứ Hoàng triều này món tiền cuối cùng đã: qua những sự kiện gần đây, anh mới ngộ ra rằng sự thiếu hụt một nguồn vốn nhất định có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế nào.
“Ông ta đồng ý, với điều kiện ta phải dành riêng cho dân họ một chút ưu tiên ở cảng Mặt Trời–”
“Cảng Mặt Trời?!” Anh rít lên. “Lấy đâu ra hời đến thế? Thỏa thuận ban đầu là chia 80-20, giờ họ còn đòi hỏi?”
“70-30.”
“Hả?”
“Họ đồng ý chia lợi nhuận hàng năm theo mức 70-30.” Anh ta cười tự mãn. “Tôi đâu có để mình chịu thiệt bao giờ?”
“Làm sao mà…” Theodore ngừng bặt. Anh không muốn biết quá sâu về cách Cordova thuyết phục họ – biết cũng có học được đâu? “Hay đấy.”
“Biết mà.”
“Nhưng ở cảng Mặt Trời…”
“Kẹt xỉ quá, Hoàng tử.”
“Anh thừa biết một cái cảng nho nhỏ nào đó nằm xa xa ta còn can thiệp được, chứ làm sao…” Theodore day trán. Đây là lý do anh không bao giờ muốn nhúng tay vào các thương vụ.
“Tôi sẽ nói là anh kẹt xỉ,” Cordova xẵng giọng.
Theodore sững sờ. Mắt Cordova thoáng vẻ không đồng tình, và anh dám thề vừa rồi là biểu hiện mất kiểm soát nhất mà anh ta từng thể hiện ra.
“Dân làng Frosi chỉ có nghề ấy để kiếm kế sinh nhai,” anh ta giải thích, giọng trở lại đều đều như không. “Nếu họ chết đói thì anh lấy đâu ra vốn?”
“Nói thì dễ lắm,” anh phản bác. Nhưng làm sao để lo lót vụ cảng Mặt Trời? Đến quyền điều khiển quân đội còn đang lung lay chực mất thì mình lấy cái gì để lo đến mấy cái hải cảng?
“Nếu anh cho phép tôi…”
Lại là vẻ mặt ấy. Theodore nửa muốn từ chối, nửa tò mò xem anh ta sẽ làm trò gì. Có lẽ đây là bí quyết của Cordova: để kẻ khác chết vì tò mò rồi dụ dỗ họ làm tất cả những gì anh ta muốn.
“Nghe này, quyền duyệt tàu bè ra vào bến không nằm ở tôi.”
“Cũng không nằm ở tôi luôn,” anh ta nói tỉnh bơ. “Nó nằm ở nhiều người ấy chứ! Hai trong số đó là đủ.”
“Một là?”
“Một quý ngài sắp đến đường cùng vì cờ bạc. Sẽ thế nào nếu có một tay vô danh sẵn sàng thanh toán nợ cho ông ta, chỉ đổi lại điều kiện duy nhất là ký vào tờ giấy be bé xinh xinh?”
“Ông ta có ngu đâu mà không biết mình ký cái gì?”
“Một tiêu đề to đùng in hoa là đủ thuyết phục, còn nội dung bên dưới thì… anh hay đọc, hẳn phải rõ mấy nghệ thuật dùng từ chứ?” Cordova phụ hoạ lời nói của mình bằng cách đưa tay lên cao. “Xong một người nhé. Nếu vỡ lở… kẻ chịu trận không phải ta.” Anh ta hạ tay xuống thấp. “Tiếp theo. Biết Brannerit không?”
“Không.” Anh biết ông ta chứ. Kẻ đã phỉ nhổ vào tham vọng đưa con gái lên ngai vàng của Nam tước Bronski rồi phải ngậm bồ hòn làm ngọt khi âm mưu điên rồ ấy lại thành sự thật. Nhưng Theodore muốn biết qua lăng kính của Cordova, ông ta là ai.
“Anh nói dối tệ thật.” Cordova hấp háy mi mắt. “Tôi sẽ dạy anh thêm vậy. Úi,” anh ta mỉm cười vô tội, “miễn phí mà. Ai dám thu học phí từ một chàng Hoàng tử nghèo xác xơ? Quan trọng là Brannerit chẳng phiền lắm đâu nếu phải đóng dấu thêm vài con tàu bé con đến từ một làng chài vô danh. Ông ta thích món cháo cá lắm.”
“Rốt cuộc anh quen thân bao nhiêu người vậy?” Có bao gồm cha tôi không?
“Nhiều hơn anh tưởng tượng nổi.” Và anh ta lôi từ túi áo ra một bao thư gấp gọn, mắt lấp lánh ánh cười. “Trông vẻ mặt, hẳn anh đoán ra đây là ai rồi nhỉ?”
Con dấu màu xanh lục viền vàng với biểu tượng cá voi sừng sững trên mặt trước tem thư. Thánh thần trên cao, sẽ thế nào nếu anh tống cổ Cordova khỏi văn phòng và không bao giờ phải nhìn thấy gương mặt nhơn nhơn của anh ta nữa? Anh không nhớ mình từng nhờ ông bác Samuel nhiễu sự gửi cho một tay đồng minh quá sức chịu đựng thế này.
“Hoàng gia Retirchon gửi lời chào.” Dante Cordova đứng lên, cúi đầu thật kịch. “Gián điệp do Vua Samuel cử sang hân hạnh được hợp tác với anh, Hoàng tử Theodore.”