Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

"...vien. Vivien! Đang ở tầng mây nào thế?” Francesca chọc má cô. Mắt cô nàng cứ chớp lia lịa như muốn dùng cách đó để thôi miên Vivien về lại mặt đất. 

“À… nói tiếp đi, nãy tớ hơi phân tâm một chút.”

Đêm qua mẹ lại ghé thăm, và cô không tin nổi mình có suy nghĩ này, nhưng dường như bà đang dần mục rữa với mùi ngòn ngọt của xác chết. Ảo giác có chân thật đến vậy được chăng? 

Nhưng mẹ ơi, vì sao mẹ không ám lấy kẻ đã giết mẹ?

Bà không trả lời. Dù sao thì cô cũng nên đổi sang loại thảo dược nào đó hiệu quả tốt hơn, như cây nữ lang hay lạc tiên. Nhịp tim cô sẽ vọt lên một ngưỡng kinh khủng, nhưng thánh thần ơi, cô mặc kệ đấy: nếu còn gặp lại mẹ theo cách như vậy thêm một lần nữa, Vivien sẽ phát điên trước cả khi các tác dụng phụ của mấy loài thảo mộc kia giết chết cô.

Song Gabrielle, người đang nhấm nháp miếng bánh quy như một chú sóc chuột, hình như hiểu lầm sự lơ đãng của Vivien là do một nguyên nhân hoàn toàn khác. Cô gái trẻ khúc khích, “Fran vội thế! Chị không thấy mắt Vivien mơ màng thế nào à? Chắc đang nghĩ về anh chàng nào rồi…”

Mắt Francesca trợn trừng. “Tớ sẽ mở tiệc ăn mừng nếu điều đó là sự thật.”

Gabrielle cười toe toét. “Chị không biết buổi dạ tiệc hôm rồi điệu waltz của chị với Hầu tước Cordova lãng mạn thế nào đâu!” Trong cơn hào hứng, Gabrielle đứng phắt dậy, kéo cả theo Francesca đang hóa đá và bắt đầu biểu diễn một màn khiêu vũ chay. “Thế này này! Anh ấy nhìn chị như thể rơi vào lưới tình rồi ấy, hệt như trong tiểu thuyết em hay đọc!”

Có lẽ hai người nên mở câu lạc bộ sách, Vivien cay cú nghĩ thầm, khá chắc anh ta lôi vở kịch cũ mèm ấy từ một cuốn tiểu thuyết hạng ba nào đó.

“Chà, giá mà được nhảy với anh ấy một lần nhé… em sẽ gục luôn mất!”

“Tên ấy có gì mà hay!”

Ối, giật cả mình. Vivien liếc qua gương mặt đỏ bừng căm phẫn và điệu bộ khua tay kịch liệt của Francesca, nhướng mày nhưng không nói gì.

“Ơ… nhưng chị vừa bảo Vivien hợp với ảnh hơn là với Hoàng tử Theodore mà?” Gabrielle ngơ ngác hỏi, đôi mắt xanh màu trời mở to. “Ý em là, Hoàng tử Theodore thì nhạt phèo… thôi được rồi, Hoàng tử có giúp em một lần, nhưng ừ, vẫn vậy.”

Đáp lại là Francesca, mặt càng đỏ hơn như thể bị cao huyết áp, “À thì… đấy là Vivien. Chắc cậu ấy thích kiểu đàn ông như vậy!”

Vivien có thể bỏ qua chuyện Theodore bị chê là nhạt nhẽo, nhưng nói cô vậy thì thật quá đáng lắm. “Francesca, nếu một điệu nhảy làm nên thiên tình sử thì cậu đã yêu lão Bá tước Dennison được tám kiếp rồi.”

“Ông ta hói đầu,” Francesca lầm bầm. “Và là họ hàng xa của tớ.”

Vivien nhún vai. “Thấy chưa?”

“Và bằng tuổi ông ngoại tớ. Và có ba bà vợ. Và giẫm vào chân tớ năm lần lúc khiêu vũ…”

Như mọi khi, Vivien thành công trong việc chuyển hướng sự chú ý của Francesca. “Gabby, dạo này cha em thế nào rồi?”

Trong lúc Vivien bồn chồn đợi câu trả lời, cô nàng ngâm nga gỡ những chiếc trâm cài khỏi mái đầu óng ả. “Khoẻ lại rồi ạ.” Gabrielle ướm một cái hình hoa chuông lên tóc, hồ hởi vẫy họ lại chọn cùng. “Giờ ông giao toàn bộ việc cho Gareth và cả ngày chỉ chăm bón lũ cây trong vườn thôi. Ngày trước suốt ngày cha lôi công vụ ra để nói trên bàn ăn ấy chứ!”

Vivien bước đi mà thấy chân như muốn bổng khỏi mặt đất. Rốt cuộc thì đầu tất cả bọn họ vẫn còn trên cổ, và thật mừng là Gabrielle sẽ có cơ hội cằn nhằn về những cái cây của cha lâu thật lâu nữa. “Thế con chuột của em thế nào rồi?” Cô cố nhớ lại tên nó. “Geo–”

“Gregory,” Francesca nhanh nhảu chiếm một chỗ bên cạnh Gabrielle trước khi cô kịp ngồi xuống, “lại đến màn thăm hỏi cả nhà không sót một ai rồi, mẹ già thân mến của chúng con ơi.”

“Em mới đặt một bức chân dung cho Gregory đấy.” Mắt Gabrielle sáng ngời, tiện tay túm lấy người bên cạnh mà ngả đầu lên vai. “Người ta sẽ vẽ thêm cho nó cái mũ!”

“Chóp cao?” Francesca khấp khởi hỏi.

“Chóp cao,” Gabrielle nghiêm túc đồng tình. 

Vivien chưa biết phải làm gì với thông tin này, nhưng cô đoán nếu mình có một con chuột, cô cũng sẽ muốn nó được vẽ cùng đủ cà vạt và nơ. Xem xét hai bông hoa y hệt nhau, Vivien gài chúng lên tai hai cô nàng. “Đồ đôi nhé,” cô gật gù và gật mạnh hơn nữa để kìm mình khỏi phá ra cười trước biểu cảm ngơ ngẩn của Francesca. Thế nào là gu cơ? Cô khoái trá nghĩ. Xét đến màn kịch sắp tới cô phải đóng, chẳng phải Vivien và Francesca có cùng mối quan tâm à? Tóc vàng, hay cười – giống quá còn gì?

●●●

Tối ấy, khi cả đoàn tùy tùng đang thưởng thức giọng hát của Gabrielle, phòng tranh đón tiếp một vị khách không mời – Natalia.

“Vee!” Natalia hét lên phấn khích, nhào vào lòng Vivien, lờ đi mọi người và cả Hoàng hậu đang ngồi ngay đó.

Vivien hoảng kinh. “Suỵt, em đã hành lễ với Hoàng hậu và các tiểu thư chưa? Em là một quý cô, đúng chứ?”

 Đôi mắt xanh lơ của con bé mở lớn, trông bối rối tợn. “Em nghĩ là không?”

Đừng học theo anh trai em chứ. “Có đấy. Một quý cô duyên dáng tuyệt vời,” Vivien dỗ dành, khẽ đẩy lưng con bé một cái. “Đứng dậy và chào mọi người nào!”

Cả phòng ồn hẳn lên với những lời tán thưởng khi Natalia thực hiện một động tác cúi chào đúng chuẩn. Nhưng cái bĩu môi nhẹ khi con bé hành lễ chào Hoàng hậu và cách mái đầu xinh xắn nghiêng qua một bên với vẻ tò mò hiện rõ không qua được mắt cô. Con bé thấy một “người lớn” đơn thuần, một nhân vật quá xa vời để cho vào vòng thân cận vốn đã ít ỏi của mình hay ai khác nữa? Cô còn không chắc họ đã được giới thiệu chính thức chưa, với sự bảo bọc cẩn mật tuyệt đối từ Theodore. Nói gì? Đây là Hoàng hậu tại vị, từng là thị nữ của mẹ, hơn anh chưa đến mười tuổi, giờ em hãy chào mẹ kế thật dõng dạc nhé! Theodore thà chết còn hơn.

Trái lại, Hoàng hậu rất thích đứa bé: nàng bế Natalia ngồi lên hẳn một ghế riêng, khiến con bé thích thú tột độ với vị trí người lớn trang trọng, ngay sau đó khơi gợi con bé nói chuyện bằng thật nhiều chủ đề mà không ai nghĩ nàng quan tâm.

Và không bắt lỗi phát âm của con bé, Vivien ngỡ ngàng nhận ra. Anh trai với cha Natalia đã đủ khắt khe về vấn đề này rồi.

Bất ngờ thay, Annelise cũng khá hào hứng tham gia hội thoại. Đứa em gái út đã cho cô nàng rất nhiều kinh nghiệm để trả lời những câu hỏi của Hoàng hậu và chiều theo chủ đề đối thoại nhảy cóc liên tiếp của Natalia. Nhìn con bé phấn khích so sánh lá rụng khỏi cây với con tắc kè lột xác, cô vẩn vơ suy nghĩ. Có lẽ nên mua một bộ màu vẽ thượng hạng cho con bé? Nhưng bình thường quá. Một tấm kính lớn và màu vẽ kính để tự tạo ra tấm tranh kính, giống như những cửa sổ đầy màu sắc trong Nhà Nguyện… 

"Thưa Hoàng hậu–"

Tiếng lính canh hô vang bị gián đoạn bởi âm thanh trầm đục của đôi ủng nặng nề giẫm xuống tấm thảm êm và tiếng đủ thứ trang sức quý giá va vào nhau lanh canh, tạo nên điệu nhạc nền tuyệt hảo báo hiệu sự có mặt của Vua Leonidas. Ông ta đưa mắt nhìn một lượt căn phòng bập bùng ánh lửa và đoàn thị nữ mới ban nãy còn ríu rít chuyện trò nay đã đóng băng trong động tác cúi chào kính cẩn. 

Sau vài phút im lặng ngột ngạt, Vua Leonidas bất chợt phá lên cười ha hả. "Ta tưởng mình mới lạc vào vườn hoa! Các quý cô đây đã đem lại sức sống cho cung điện, thực đấy." Ông ta nhặt bừa một cuốn sách lên, so sánh với mẫu thêu ở tay còn lại. "Ong bướm của cô nào đây? Nhiều màu phết nhỉ!"

Caroline cung kính nhận về mẫu thêu, lí nhí cảm ơn Đức Vua vì đã quá khen và lùi tuốt về sau cùng hàng, mắt dán chặt lên thanh kiếm ông ta giắt bên hông. Gần ba mươi năm rồi nó chưa nếm vị máu Hoàng gia, nhưng Vivien biết mùi tanh vẫn phảng phất đâu đây. 

"Lavinia yêu dấu, có lẽ nàng nên khuyến khích các cô ấy đổi mẫu thêu, một thứ gì khác đỡ nhàm chán chẳng hạn? Thứ gì cánh đàn ông nhìn vào mà hiểu ấy," ông ta tiếp tục lục khục cười. "Giả dụ như cái này: Văn hoá thương cảng ven biển! Của ai đây?"

"Của thần ạ." Annelise bước tới trước. Cô gái trẻ nhận lại cuốn sách, ngay lập tức kín đáo đánh dấu lại trang đọc dở. 

Vua Leonidas gật gù thích thú và vẫy Hoàng hậu ra ngoài. Ông ta khó có thể coi là sử giả truyền tin lành, vậy nên cô cần biết thông tin gì cấp thiết đến độ cần báo vào tối muộn thế này. 

"Tiếp tục đi," cô trao rổ chỉ ngũ sắc cho Caroline, dành vài giây để nhìn cách những con bướm trên tấm vải như đang rập rờn quanh tay người tạo ra chúng. "Chị thấy xinh lắm. Chị có một mẫu cũng tương tự vậy nhưng mãi chưa thêu xong. Mai chị mang qua phòng em làm cùng nhé?"

Chờ cái gật đầu hào hứng của Caroline, Vivien quay sang người còn lại vừa được Vua Leonidas gọi tên. Dường như cô nàng không bị ảnh hưởng lắm: lưng thẳng, cằm ở một góc độ hoàn hảo, Annelise đang lật giở những trang sách với vẻ tập trung tuyệt đối, nhưng chắc chắn không tập trung đến độ Vivien thì thầm một câu hỏi mà không nghe thấy.

Kệ đi, cô ngao ngán nghĩ dù vẫn phải viện cớ với Francesca mà ra gần cửa để dễ bề nghe ngóng. Còn cái cớ nào hợp lý hơn phác thảo lại mẫu hoa ngoài đó cho việc thêu thùa được tiện hơn?

"Cha... quá bốc đồng." Giọng Vua Leonidas vang lên hơi to hơn so với cô dự tính. Và bởi cha ông ta đã bị ông ta đâm chết từ lâu, kẻ được nhắc đến hẳn là người Nam tước Bronski. "Cự cãi suốt ngày... Vị trí của nàng mới là thứ đang lung lay..."

Có một khoảng lặng, tuy nhiên giọng Hoàng hậu quá bé để nghe được. 

"Lazar... liệu mà bảo ban..."

Vivien lủi vào ghế trước khi họ kết thúc cuộc trò chuyện, đưa cho Francesca ngắm bông hoa mình vừa nguệch ngoạc lên sổ. Chấp nhận lời chê bai của cô nàng bằng những cái gật đầu lơ đãng, cô vừa chạy lại tình hình một lượt. Tính khí Nam tước Bronski chưa bao giờ hiền lành dịu dàng, nhưng ảnh hưởng tới cả Hoàng hậu? Không, cô âm thầm sửa lại, ảnh hưởng đến mức Vua Leonidas phải cảnh báo. Trên triều chia năm xẻ bảy thành mấy phe phái rồi? Phe ủng hộ Theodore vừa chịu một cú sốc sau màn rớt đài ngoạn mục của Hoàng tử duy nhất, phe phản đối anh cũng chẳng hoà thuận với nhau gì cho cam. Để Vua Leonidas – một người sống bằng hỗn loạn tạo ra cho kẻ khác – phải bực dọc giữ bánh xe chính trị quay chậm lại thì...

Là thời điểm vàng để họ xoay cho nó chạy nhanh hơn. Đến lúc để Yuan – tay đồ tể trung thành của Vua Leonidas – phơi bày những cái tên lão ta nắm giữ rồi. 

“Vivien, ta có điều muốn hỏi.” Hoàng hậu, người vào phòng từ lúc nào, nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, “Công chúa Natalia có những sở thích gì vậy? Thứ lỗi cho ta, đáng lẽ ta nên hỏi nhũ mẫu, nhưng ta sẽ hỏi em trước vậy. Ta luôn muốn gắn bó hơn với Natalia.”

Ngoài việc nàng thực tâm mong mỏi được thân thiết với Natalia, không thể quên chính nàng đã thay thế cố Hậu Safiya, và để ngồi ở vị trí này chỉ mỉm cười đoan trang mỗi lần được nhắc đến là chưa đủ. Hơn nữa… làm thân với Natalia thì dễ hơn nhiều so với việc cố gắng lấy lòng Theodore – việc gần như bất khả thi, bởi cô khá chắc anh sẽ lên cơn co giật nếu mẹ kế hỏi về sở thích của mình.

Suy cho cùng, biết đâu ai đó sẽ yêu con bé như cái cách một người mẹ có thể làm – thứ cô và Theodore, dù cố gắng đến đâu, cũng chẳng tài nào bù đắp nổi. Họ đều có mẹ, đúng mà? Mẹ họ cũng yêu những đứa con của mình… hẳn thế? Nhưng mỗi lần cả hai nhìn nhau sau khi Vivien chật vật dỗ dành con bé thôi khóc nhè vì những lời nạt nộ của Theodore, họ đều biết rằng mình đang làm sai bước nào đó.

Có thứ gì thiếu hụt trong trải nghiệm của họ, quá nghiêm trọng để bỏ qua, quá mơ hồ để chỉ mặt đặt tên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px