Chương 13 - Vivien
Như một bà lão hồi tưởng về thời hoàng kim, Vivien ngơ ngẩn nhìn ánh sáng rực rỡ xung quanh. Một phép ví von hay: thời hoàng kim. Sang trọng, lóa mắt, và nếu người ta vô tình đổ rượu vào sẽ phải ồ lên bất mãn: đó là một thứ đồ giấy èo uột dát bằng lớp vàng mã giả hiệu. Cô không nuối tiếc nó, tất nhiên. Cô chỉ tiếc cho những gì chưa xảy ra – sắp xảy ra.
Những thiếu nữ mới qua tuổi trăng tròn lần đầu đứng giữa lộng lẫy phù hoa. Họ e ấp như đóa hồng chớm nở, với các nam quý tộc trong vai, văn vẻ mà nói, người thưởng hoa, âm thầm hoặc công khai đánh giá, lựa bông hoa đẹp nhất đem về trưng bày trong lồng kính. Hoa úa? Sao có thể! Tôi ngày nào cũng ngắm nhìn bông hoa ấy đến mê đắm. Vả lại, một bông hoa tàn thì có sao? Nhiều hoa lắm, tha hồ!
Những cô gái trẻ năm nào, giờ đã là thiếu phụ, gia nhập cùng hội các phu nhân già cả quây quanh những cô bé con ấy, tán tụng hết lời, hoặc cũng bình phẩm, lịch sự hơn thì là bình phẩm sau sự che chắn của chiếc quạt xếp duyên dáng. Hào hoa, phong nhã biết mấy! Một vòng tuần hoàn không bao giờ chấm dứt. Cô đã chứng kiến bao lứa bạn bè kết hôn rồi nhỉ? Năm, sáu… hình như vậy – có người tổ chức đám cưới ngay trong mùa vũ hội đầu tiên ra mắt, ấy là những tiểu thư “tốt số” lấy được ông chồng môn đăng hộ đối, hoặc giàu và quyền thế hơn đáng kể. Những con thiêu thân bị cuốn vào ánh sáng hút hồn của buổi dạ vũ, trót say giữa những điệu waltz xoay tròn và lời tán tỉnh đê mê, để đến khi nhận ra mình sai lầm thì không còn đường quay lui – trên tay là ấn ký hôn nhân, còn trong đầu là lời thề đám cưới mãi mãi không thể phá bỏ.
Cô lơ đãng mân mê lớp satin óng ả trong ánh nến. Hơi quá ấm áp, nếu xét đến thời tiết hôm nay. Màu hồng phấn đáng yêu, thay vì làm dịu đi không khí bức bối của đại sảnh đang nhồi nhét cả trăm người, lại như hấp thụ mọi tia lửa lập lòe và làm cô nóng đến phát điên.
“…rồi cha nói tớ có thể mượn xe ngựa của ông để chở cậu một chuyến!”
Vivien hoàn hồn. “Cầm nổi dây cương không? Tớ chẳng muốn ngã gãy cổ đâu.” Cô trầm ngâm nhìn cánh tay mảnh mai của Francesca. “Muốn động được đến con ngựa thì liệu mà ăn nhiều lên, cô ạ.”
Cô nàng nghển cao đầu đầy kiêu hãnh. “Trần đời thấy có người khuyên một tiểu thư hãy ăn nhiều lên! Cậu đánh giá tớ thấp quá đấy.”
Francesca thừa biết khi ngẩng đầu lên, Vivien sẽ phải rướn theo để nhìn vào mắt bạn mà đối thoại cho tử tế. Cô hích một cú vào mạng sườn Francesca. “Cúi xuống. Mà vì cớ gì cậu cứ nằng nặc đòi đi dã ngoại vậy?”
“Cho đỡ buồn.” Cô nàng bắt đầu bứt từng cánh của bông hoa đính trên viền váy. “Yêu, không yêu, yêu, không–”
“Cậu là người nói lời chia tay,” Vivien thẳng thắn chỉ ra.
“Và may phước là cô nàng không dự dạ vũ hôm nay.”
Vivien quyết định mình sẽ phải chiều theo bạn thôi. “Nhưng vườn thượng uyển hoàng gia chưa đủ xanh tốt à?”
Tiếng lẩm bẩm ước ao của Francesca về những vùng quê mát mẻ thoáng đãng chìm lỉm trong âm thanh bàn tán tăng dần khi giới quý tộc bắt gặp Theodore, tâm điểm của mọi lời buôn chuyện nóng hổi gần đây, xuất hiện trên đài cao. Trông anh giống sắp tuyên án tử hình cho mọi người dưới này – và cả những kẻ trên kia – với hai tay chắp nghiêm chỉnh sau lưng và bộ lễ phục tối màu chẳng có lấy một đường chỉ thêu.
“Ồ, ra là chưa bị từ mặt!” Ai đó hớn hở thì thào. “Phải tôi, tôi đuổi thẳng cổ khỏi nhà.”
Tôi mà là cha ông, Vivien chộp lấy một ly rượu, tôi đuổi ông trước. Không vì lý do gì, tim cô đập dồn dập như thể sắp nhảy ra ngoài. Có lẽ do ánh mắt hăm he của Vua Leonidas cứ găm sau lưng Theodore. Hoặc do cái nhíu mày căng thẳng của Theodore – người ngoài sẽ tưởng anh đang bất mãn, nhưng thực tế anh hẳn bồn chồn điên lên được. Vivien bỗng hối hận mình không kéo Theodore ra một góc để duyệt lại bài diễn văn từ hôn. Dám chừng anh sẽ quên ngang mà kết thúc bài nói sướt mướt bằng một từ “Hết” cụt ngủn lắm. Vivien nâng ly lên và nhướng mày, như một cử chỉ khích lệ.
Theodore khẽ nheo mắt.
Không thích thì thôi.
Hắng giọng, anh bắt đầu nói, giọng vẫn vững như thường lệ, “Kính thưa Đức Vua, Hoàng hậu, cùng toàn thể khách quý đang hiện diện, ta, Hoàng tử Theodore có đôi lời cần nói – một quyết định được đưa ra sau khi đã thảo luận và suy nghĩ thấu đáo. Theodore Maximilian Amorlet, dưới sự chứng kiến của linh hồn Solmiace cổ xưa và các vị thần linh bảo hộ cho vương quốc đời đời phồn vinh, xin chính thức giải trừ hôn ước với Công tước tiểu thư Vivien Amelie-Rose Helen Cavendish. Tình bạn tốt đẹp, lâu đời giữa hai gia tộc và hai cá nhân sẽ được duy trì.”
Thế thôi ấy hả? Cô trừng mắt.
Thế thôi. Ánh mắt đối phương chẳng tiết lộ thêm. Rồi anh phác một cử chỉ kín đáo về đằng sau.
À. Đang đưa tay vuốt lại mái tóc lộn xộn là Cordova, đứng ngay cạnh Vua Leonidas với điệu bộ kiên nhẫn và nụ cười phỉnh phờ. Cô muốn vớ lấy một cái lược mà chải hết tóc anh ta ra sau. Hoặc nhổ trụi hàng mi dài thượt hấp háy kia.
Những tiếng xì xào trở nên ồn ào hơn khi người ta bắt đầu thắc mắc về nhân vật lạ mặt đang đứng ở vị trí danh dự cạnh Vua. Trí tưởng tượng của giới quý tộc chưa bao giờ làm Vivien thất vọng: họ đã suy đoán đến trường hợp anh ta là đứa con thất lạc Vua Leonidas mới tìm về rồi.
Thói tò mò của họ nhanh chóng được thỏa mãn bởi tiếng kèn báo hiệu Vua Leonidas phát biểu. Dĩ nhiên ông ta sẽ không đả động một lời đến đứa con trai hoang đàng kia. Trước mặt bàn dân thiên hạ thì sự lạnh nhạt ấy đã là lời nhục mạ lớn nhất dành cho anh rồi.
“Toàn thể quan khách kính mến đang hiện diện nơi đây!” Ông ta giơ cao ngọn đuốc, để làn gió đêm thổi lửa bùng lên cao hơn. “Ta, Vua Leonidas Đệ Tứ, long trọng tuyên bố khai mạc Dạ vũ Thu Nguyệt!”
Lưỡi lửa tham lam liếm trọn hình nhân Sao Trời nằm trong lò thiêu vừa được khiêng ra, và mùi khét của giấy bồi cháy lan tỏa nhanh chóng trong khi tất cả ngước lên hăm hở chứng kiến khoảnh khắc hình dáng sắc nhọn tua tủa gai của thực thể đáng nguyền rủa ấy co rút, lụi tàn thành một mớ tro vô hình thù xám ngoét. Vua Leonidas quay đi, chẳng rõ do thờ ơ hay bị khói hun đến mờ cả mắt. Vivien không nghĩ mình nhìn nhầm: Cordova đã lùi ra sau vài bước, giữ khoảng cách với lò lửa đang rừng rực cháy. Ánh sáng soi tỏ những lọn tóc màu mật ong của anh ta, đổ bóng xuống đôi mắt và che khuất mọi biểu cảm trong chúng.
“Ánh sáng vĩnh cửu của Nguyệt Thần!” Tiếng reo đồng loạt vang vọng át cả Vua Leonidas. Tông giọng lạnh lẽo muôn thuở của Cavendish hào hứng và xúc động bên tai cô. Tay mọi người nâng cao ly rượu được đánh bọt hồng – biểu tượng Thánh Lowen, tuỳ tùng trung thành nhất của Nguyệt Thần. Vivien kề ly rượu ngang mắt, chờ đến khi bong bóng vỡ ra, trả lại cho khung cảnh sắc độ bình thường thay vì chìm trong lớp màu đỏ như bị một hoạ sĩ ẩu đoảng nào quệt bừa vài đường cọ mỏng manh lên. Vivien nhìn dáng hình nhỏ bé rướn người về trước, lồng ngực mỏng dán vào sống lưng vĩnh viễn không bao giờ còn chuyển động trong những bước chạy mải miết dưới chân Nguyệt Thần. Người đang nghĩ gì? Thứ Người hộc ra khỏi miệng khi phổi Người không thể chịu nổi quyết tâm của đôi chân với thứ chúng tôi vừa cạn chén và dốc tuột xuống họng là một. Đất nước này không cần cứu nữa. Dừng lại đi.
Thánh Lowen vẫn chạy. Nguyệt Thần vẫn giương hàng ngàn đôi mắt nhìn con cháu dưới trần gian chiêm ngưỡng mình. Khói uốn éo như bước chân Người, mãi mãi tiến lên phía trước, cố gắng đến giây cuối cùng để cảnh báo Vua Arthil về quân địch đã tràn qua biên giới. Chẳng ai nói cho Người trận chiến đã kết thúc từ lâu. Và thế là Thánh Lowen vẫn chạy vòng quanh.
Một lần nữa, gương mặt Vua Leonidas hiện ra. Ông ta cất tiếng với vẻ thậm chí còn rộn ràng hơn vừa rồi, “Bên cạnh ta đây là một vị khách quý, con trai gia tộc Cordova lâu đời mới hồi hương. Bước lên nào, Thương sứ Hoàng triều, Hầu tước xứ Dufrense của ta!”
Ông ta bịa ra hẳn một chức danh mới cho Cordova. Thôi được, ít nhất họ cũng biết anh ta đang ở đâu trong trái tim già cằn cỗi chỉ biết đến bản thân của Đức Vua cao quý. Anh chàng Thương sứ Hoàng triều thong thả sải bước tới, bày ra một nụ cười tự tin nhưng không hề ngạo mạn như thường – quả vậy, có một sự trầm ổn, khiêm nhường cần thiết của thần khi anh ta đứng bên quân.
“Bề tôi trung thành của Đức vua lấy làm vinh dự được phục vụ tổ quốc.” Giọng nói du dương trải dài khắp đại sảnh, và Vivien biết ngay chủ đề nóng nhất trên bàn trà các gia đình sắp tới sẽ là ai. Những quý ông xì xầm ghen tị, những quý bà hồ hởi với triển vọng hôn nhân của con gái, và các tiểu thư mắt mơ màng chớp chớp như thể đã bị tình yêu đánh gục.
Bắt gặp ánh nhìn của cô, anh ta nháy mắt. Rất nhỏ và rất kín kẽ, nhưng rõ ràng với Vivien. Hồi phục nhanh đấy – mới nửa tháng trước anh ta đâu có tự tin thế này trước mặt cô? Vivien đáp trả lại bằng một ánh mắt mà cô biết sẽ làm anh ta quay đi.
Nhưng Cordova không quay đi. Anh ta cứ nhìn cô như thể họ chia sẻ bí mật gì to lớn và thú vị lắm. To lớn thì đúng, thú vị… chưa chắc.
Sau màn mở đầu đầy tin tức hay ho này, vũ hội Thu Nguyệt chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc dìu dặt vang lên thật quyến rũ, nhưng Vivien đã lấy cớ không khỏe mà từ chối ba lời mời khiêu vũ – cô chẳng muốn tỏ ra quá hồ hởi nhảy lại vào vòng các quý cô độc thân. Thay vào đó, cô quan sát những cặp đôi duyên dáng xoay vòng theo điệu waltz: ở trung tâm là Đức Vua và Hoàng hậu, đắm đuối nhìn nhau như đôi chim uyên ương mới xây tổ ấm. Có lẽ là Theodore sẽ gớm đến phát bệnh, cô thích thú nghĩ. Ồ, Nari Moon và một cậu trai trẻ mặt non nớt, nghe nói là hôn phu… Cô không thể ngừng nghĩ đến lý do sau sự ghép đôi vội vàng ấy – nếu không đem lại lợi ích cho gia đình theo cách này, Nari phải chứng tỏ bản thân theo cách khác. Nhưng còn tập thơ viết dở của cô nàng? Nó nằm đâu trong những hộc tủ sắp bám bụi?
“Hôn thê của tôi không khiêu vũ à?”
Vivien ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt Cordova đang hớn hở nhìn cô. Sao anh ta lúc nào cũng có vẻ phởn chí vậy?
“Be bé cái miệng anh thôi. Không, tôi không được khỏe.” Cô nhìn kỹ hơn và hài lòng nhận ra anh ta hơi nhợt nhạt hơn bình thường. Dĩ nhiên thuốc đó không thể giết người – thật phiền phức cho cô nếu phải làm việc chung với một kẻ đã chết – nhưng hiệu quả tinh thần thì tuyệt vời. “Đi tìm các cô tiểu thư khác đi, tôi thấy anh được liệt vào danh sách thầm thương trộm nhớ của già nửa thiếu nữ trong căn phòng này rồi.”
Anh ta vẫn đứng im như tượng. “Trong số đó có cô không, hả Vivien thân mến?”
“Gần nửa còn lại không ưa nổi cái lối sừng sững chắn đường của anh.” Vivien dùng quạt đẩy. “Tránh ra.”
“Gặp nhau lần nào là cô làm tôi đau lòng lần đó, thật tàn nhẫn!” Cordova hạ giọng, gần như chẳng nghe được giữa tiếng nhạc và tiếng cười xung quanh. “Nhưng thiên tình sử của chúng ta mở màn hôm nay mà. Phải để họ thấy chúng ta rơi vào lưới tình ngay từ lần đầu gặp mặt chứ.”
Âm điệu ngọt như mía lùi làm Vivien sởn cả gai ốc. “Đừng lôi mấy câu văn tiểu thuyết sến rện ra, bằng không…” Sao cô phải mất công cãi nhau với anh ta nhỉ? “Tại sao không chọn kịch bản nào tinh tế hơn?”
“Tôi thích.”
“Đi chỗ khác đùa đi.”
“Không, nghe này,” đột nhiên anh ta trở nên nghiêm túc, “Đức Vua của chúng ta thích những màn diễn lâm ly thống thiết.”
Và ông ta đã chiêu mộ được một tên đạo diễn rởm đời về để thỏa cái thú khoa trương đó của mình. Qua khoé mắt, Vivien thấy Cavendish đang thì thầm với Vua Leonidas. Bọn họ nhìn về hướng cô, gật gù hài lòng – hai dáng người đường hoàng ở trung tâm, xa cách và ngó lơ tất cả ánh mắt hoang mang của những kẻ ủng hộ Theodore xung quanh.
“Cha cô cho phép rồi kìa.”
“Cavendish đáng kính đổi phe nhanh hơn ta tưởng.” Cô giấu mặt sau cái quạt xếp, cười khẩy. Anh ta cần biết ai là đồng minh và ai là kẻ thù, bởi có những người không hợp tác được lâu đâu. “Anh làm bạn tôi mất đi sự ủng hộ của Công tước Hộ giáo rồi.”
“Không phải cô cũng đồng ý à?” Cordova xoè tay, làm như muốn khoe với cô một vật gì đặc sắc lắm. “Mục tiêu của cô là lật đổ Leonidas, đúng chứ? Tôi sẽ ăn tối với Cavendish và tâm sự cùng Đức Vua. Hai trong một, hời thế còn gì? Hay là… gia tộc danh giá của cô cũng nằm trong tầm ngắm rồi?”
Những ánh mắt đã rời sang chỗ cô với Cordova ân cần đứng bên cạnh. Vivien không nghĩ mình cần cảnh báo về việc họ sẵn sàng xâu xé anh ta nếu cô đồng ý nhảy cùng anh ta điệu này.
“Có vẻ cô chẳng mấy lo lắng về cái cà vạt thắt lệch của tôi làm cha cô muốn lên cơn tăng xông, nhỉ?” Anh ta cười thích thú.
Để bọn họ xâu xé anh ta đi. “Anh có định mời tôi nhảy không?”
“Và chỉ một lời mời từ tôi đã khiến sức khỏe của cô hồi phục nhanh diệu kỳ.”
“Im đi.”
“Không. Sẵn sàng chưa?”
“Chưa–”
Giọng anh ta cao vút lên. “Liệu tôi có vinh hạnh mời nàng khiêu vũ điệu này chăng?”
Cô nuốt khan. Nói gì thì nói, thế này vẫn quá vội vàng. Đợi thêm dăm phút giả vờ làm quen thì chết à? Bọn họ sẽ cho cô là một con ngốc mê mẩn mã ngoài của anh ta mất. Mắt anh ta vẫn lấp lánh ý cười, nửa thúc giục, nửa ranh mãnh. Cô ngờ rằng tên nhỏ nhen này đang cố tình trả đũa. Nhưng vì Vivien còn nhỏ nhen hơn, cô không định từ chối anh ta. Một điệu waltz nhẹ nhàng tình cảm thôi, đâu có gì khó?
Khó. Rất khó. Thần thánh ơi, cô chưa bao giờ cặp với bạn nhảy nào lắm lời thế này cả.
“Cordova này.”
“Ơi?”
“Có ai nói với anh là người ta khiêu vũ bằng chân, chứ không phải bằng miệng chưa?”
“Cô là người đầu tiên. Ở bên Retirchon các tiểu thư mến cái tính này của tôi lắm… Cô không thích à?”
Một, hai, ba. Một, hai, ba. Một– “Cái miệng hại cái thân. Anh cứ nói năng mất kiểm soát…” Vivien dùng sức giẫm mạnh lên đôi giày da của anh ta, nghe tiếng xuýt xoa vì đau và tiếp tục, “thì hậu quả là thế này đấy, và tôi không nói riêng trong lúc khiêu vũ đâu.”
Cordova im lặng được đúng một giây, rồi anh ta hi ha ha như thể cô vừa kể câu chuyện cười đặc sắc nhất trên thế gian. Lần này cô chắc chắn anh ta đang cố tình trả đũa.
“Chú ý này,” Cordova thì thầm, đột ngột thực hiện một cú ngả người. Anh ta nhìn thẳng hướng ai đó đằng sau lưng họ, trên mặt là điệu cười nhếch mép ra chiều khiêu khích.
Chẳng cần nhìn cũng biết là ai: bóng áo choàng của Theodore tội nghiệp thấp thoáng nơi góc phòng. Vivien thở dài. Trong tất cả kịch bản anh ta có thể nghĩ ra, Cordova chọn ném họ vào một mối tình tay ba ẩm ương à?
Quả thực, có những kẻ chỉ hợp làm diễn viên, chứ đừng nên tơ tưởng đến vai quản trò.