Chương 12 - Dante
Bất cứ tên đàn ông nào nghĩ mình là nhất thường chỉ có thể đứng nhất từ dưới lên.
Đấy là những gì Dante nghĩ khi ngồi thưởng trà cùng Edmund Cavendish. Mãi anh mới nhận ra vì cớ gì ông ta cứ chòng chọc nhìn mình suốt mấy phút đằng đẵng mà không chịu mở lời. Rốt cuộc, để chiều lòng con công già ấy, anh đành phải xin phép đứng dậy và đi chỉnh lại cái cà vạt. Đến khi đó ông ta mới chịu tiếp chuyện anh cho tử tế.
Cậu là con nuôi của Hầu tước?
Vâng, anh hoà nhã đáp lời, lưu ý đến việc Cavendish hơi nhíu mày như thể chữ “con nuôi” để lại một dư vị kinh khủng trong miệng ông ta. Những cái móng tay cắt gọn gàng khều nhẹ tập Hồ sơ nhận nuôi anh mới trải lên bàn.
Trước đây cậu ở trại trẻ Cymenit?
Trại trẻ Cymenit, anh đồng tình với một nụ cười biết ơn khiêm nhường. Sáng sủa, rộng rãi, thoáng mát, chứa chấp những đứa trẻ mồ côi ngoan ngoãn được nuôi dạy bởi các thầy tế thiện lành thuộc làu cuốn Lời Răn. Và dĩ nhiên, anh chưa từng ngủ qua một đêm ở chốn đó.
Con bé Vivien nhà ta quen giao thiệp với những người có đạo đức. Tiêu chuẩn. Đứng đắn. Người cha già đáng kính của cô nàng độc sĩ chuyên giết người tại bàn tiệc mỉm cười đầy tự hào, nụ cười rộng hơn một chút xíu khi nghe anh trình bày xong về những lời khen rộng rãi Vua Leonidas dành cho ông ta. Một cộng một bằng hai, hai với hai là bốn, ngài Công tước thông thái hẳn đã hình dung được mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa anh và chủ của ông ta. Nhưng rồi cách ông ta nhẹ nhàng nhấc tách trà lên khiến anh muốn lật tung cả cái bàn trà hoàn hảo trước mặt. Cha anh từng có thời thực hiện những cử động đó dễ dàng như không. Còn bây giờ…
Phải, anh phải thuyết phục tiểu thư Cavendish thành công. Cô ta được phú cho cái tài doạ dẫm người khác đấy, nhưng anh không có thời gian – cha không còn thời gian – để kì kèo và nài nỉ cô ta đồng ý ký với anh bản hợp đồng thứ hai.
Tiếng chuông lanh canh báo hiệu sự có mặt của Vivien Cavendish. Vẫn dáng đi khoan thai như lướt, vẫn nụ cười đoan trang gắn trên môi, vẫn mái tóc đỏ rực rỡ được vấn tỉ mỉ không sợi lạc chỗ. “Xin chào. Tôi mong là anh không khỏe.”
“Lời nói thật độc địa thay,” anh lịch sự kéo ghế, “hơn cả những thứ cô bỏ vào đồ của người khác nữa.”
Cavendish chẳng mảy may tức giận trước lời chọc ngoáy ấy. Cô ta ngắm nghía xung quanh, thoải mái như đang đi hẹn hò thật. Anh hơi rờn rợn – lần trước gặp nhau, cô ta không tỏ ra bình tĩnh đến thế khi nhắc về hai chữ độc dược.
Trước khi nạp đủ chất, không nên bàn luận quá nhiều thứ gây căng thẳng, do vậy họ chỉ nói về những chủ đề dễ chịu, như trà và cà phê. Nhắc đến cà phê, anh khó chịu nhận ra mình cứ vô thức nhìn chăm chăm ly tách trước mặt chẳng thể rời mắt. Dần dà, Dante cảm tưởng người duy nhất thoải mái ở đây là Cavendish: cô ta chuyên chú vào tấm rèm thêu hoa, bình phẩm vu vơ về thời tiết nóng nực dạo gần đây, và khen anh lấy lệ vì đã chọn vị trí ngồi thật đắc địa. Dante chỉ nhún vai. Anh cũng không muốn cuộc trò chuyện chẳng lấy gì làm dễ chịu của họ bị rình mò bởi một kẻ hóng hớt nào đó. Mấy bụi cây cảnh trang trí trong góc quán là đủ riêng tư rồi. Vả lại, anh có thể yêu một ngày nắng đẹp như hôm nay thật đấy, nhưng bị nắng rọi thẳng vào mũi thì người ta khó lòng mà bàn chuyện trăm năm được.
Cô ta vẫn tiếp tục dùng bữa, chậm rãi như thể cả buổi chỉ dành trọn cho việc thưởng thức bữa sáng và bàn luận về họa tiết in trên nền gạch hoa. Anh liếc đồng hồ: đáng lẽ giờ này họ phải bày ra bản hợp đồng hôn nhân và bàn đến điều khoản số Ba rồi.
“Hoa văn dạng này khá phổ biến ở Solmiace, anh biết không? Mặt trời và mặt trăng, với viền vàng ở ngoài và viền bạc ở giữa, các thần sẽ phù hộ–”
“Tiểu thư à, tôi hiểu cô rất yêu quý tôi và cũng rất hứng thú với chủ đề gạch lát sàn, nhưng,” anh cười, “hãy dành những viên gạch hoa cho một buổi khác. Ta còn nhiều ngày bên nhau, đủ để cô tha hồ hàn huyên tâm sự mà.”
“Được thôi.” Cô ta miết ngón tay lên tấm ren trải bàn, khẽ nheo mắt như đang cực kỳ phiền chán với cuộc hội thoại này. “Bắt đầu đi.”
Dante phải thừa nhận là mình đã ngớ ra một lúc. Chỉ… thế thôi à?
“Tôi đã soạn thảo hợp đồng sẵn. Xem kỹ và nói cho tôi còn điểm nào chưa thỏa đáng không.”
“Ừ.”
“Có lẽ chẳng cần chỉnh sửa gì nhiều, cô nghĩ sao? Phải biết trân trọng công sức của tôi nhé – hai đêm không ngủ đấy!”
“Ừ.”
Cavendish lơ đãng nhận lấy cây bút anh đưa. Rồi cô ta mặc sức gạch ngang gạch dọc trên bản hợp đồng, và trả lại Dante một tờ giấy chi chít yêu cầu với chỉnh sửa.
“Ba trăm ngàn đồng?!”
Cô ta thản nhiên gõ bút. “Anh hứa sẽ cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn. Cordova, lấy được tôi đâu phải chuyện dễ? Tri thức và tự do đều có cái giá của nó.”
“Tôi không hề có ý định cướp đi quyền tự do của cô.”
“Tôi cũng thế, nhưng anh hiểu sai ý tôi rồi, quý ngài thông minh. Anh có thể tùy ý yêu đương cặp kè trong thời kỳ hôn nhân.” Cavendish hờ hững phẩy tay. “Miễn là đừng ảnh hưởng đến tôi.”
Thế này thì quá lắm. “Cô nghĩ tôi là kiểu người thế nào?”
“Anh thực sự muốn biết à?”
“Chưa bao giờ tôi nói tôi sẽ làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy.” Anh thấy mình gần như bị xúc phạm. “Dù có kết hôn trên danh nghĩa, tôi cũng không muốn trái đạo đức.”
Cô ta thốt ra một âm thanh gì đó hơi giống tiếng cười. Dante khá chắc không phải do cảm động, và càng chắc chắn hơn về việc cô ta chẳng tin lấy nửa lời anh vừa tuyên bố. Vậy hãy nói về thứ cô ta biết, anh đâu nhỏ nhen gì? “Có những ranh giới không nên bị vượt qua, anh tôi từng nói vậy. Cô đồng ý không?”
Mắt cô ta thoáng dao động, và trong một giây Dante thắc mắc gia đình Cavendish đang che giấu những bí mật động trời nào sau lớp vỏ danh giá của nó. Còn bí mật nào động trời hơn cô tiểu thư nhỏ nhắn tươi cười đang ngồi đối diện anh à?
Chẳng phải chuyện của mình, anh vẩn vơ nghĩ khi lật giở tệp tài liệu, cô ta có ba đầu sáu tay cũng mặc. Không liên lụy tới cha mẹ là được.
Cavendish có vẻ hơi chấn động bởi chủ đề này, tới nỗi bàn tay run rẩy làm rơi luôn cả tờ giấy. “Ối,” cô ta thốt lên, “để tôi nhặt.”
Dante chẳng đời nào cho phép mình trở thành một quý ông không đạt chuẩn. “Để tôi.” Anh nháy mắt. “Có thể nói tôi đổ cô rồi nhỉ?”
Đáp lại chỉ là một ánh nhìn trống rỗng. Anh nhận ra khiến cô ta kinh hoàng không phải mấy trò luồn lách ném đá giấu tay gì – quý cô tội nghiệp sợ những trò chơi chữ khôi hài của anh hơn.
Dante nhấp một ngụm cà phê. “Chà, nói đi cũng phải nói lại: ông cha quý báu nhà cô đã bắt tôi phải chính thức thừa kế tước Hầu trước khi được làm quen với cô. Chưa kể giờ tôi phải năng nổ đi lễ hơn cho bõ công làm giả giấy tờ nữa chứ…” anh vờ vĩnh thở dài. “Nhớ bảo ông ta đừng đánh đố anh con rể tương lai bằng những trích đoạn trong Lời Răn nhé.”
Khoé môi cô ta khẽ giật. Một lời mỉa mai? Một nụ cười, một cái bĩu môi khó chịu? Anh không biết. Nhưng chắc chắn cô ta chẳng quan tâm nhiều đến thế về việc anh lừa Cavendish bằng một thân phận đáng thương mới bịa ra gần đây.
Anh thì có. Mày quên rồi sao? Giá mà anh chọn một trại trẻ khác với cái tên nhiều hoặc ít âm tiết hơn. Hai âm tiết, bảy chữ cái… nó sẽ không giống như anh đang cố thay thế, cố quên đi.
“Xuất thân không rõ ràng của tôi chẳng thể xứng tầm với cô. Tiểu thư…” Anh ghé sát vào, tự thêm một chút ngọt nhạt bỡn cợt vào lời để phai bớt vị khói đắng nghét trong họng, “cô có thấy mình hơi quá đáng không?”
“Ồ?” Mắt cô ta vẫn không rời khỏi anh. “Quá đáng?”
Dante từng nói điều này với vài quý cô khác: Đôi mắt ngời sắc biếc của cô dụ dỗ người ta nguyện chết chìm trong đó, tiểu thư à. Họ đều cười cả. Anh cười theo, lấy làm thích thú với phép so sánh cũ mèm mà lãng mạn ấy.
Và đôi mắt đang chăm chú nhìn anh cũng vậy – xanh, yên ả, với quầng ngọc lam ở chính giữa. Một màu sắc bất thường. Loang dần như độc dược đổ xuống hồ nước thăm thẳm, khiến người ta chết đuối… Chết đuối đúng nghĩa, với đầy đủ các triệu chứng của một kẻ ngạt nước: mắt mũi cay xè, khó thở, quay cuồng tìm oxy. Ôi, anh choáng váng nghĩ, mình không nguyện chết chìm trong đôi mắt cô ta đâu.
Dante ngã vật ra bàn, rít lên khò khè, “Tôi tưởng cô chỉ thích bỏ độc vào trà?”
Cavendish nhoẻn cười, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Anh có thêm một triệu chứng nữa – ớn lạnh toàn thân. “Ai nói tôi bị hạn chế bởi sở thích đồ uống của người khác?” Rồi nụ cười còn tươi hơn khi cô ta chậm rãi vòng qua bàn để thì thào bên tai anh, “Anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng như thế à?”
“Tình huống bắt buộc…” Những lọn tóc đỏ uốn éo trước mắt như bầy rắn chực chờ siết cổ anh. Cơn điên tiết xui khiến anh kéo tuột mái tóc gọn gàng của cô ta ra, nhưng Dante thậm chí chẳng thể chộp nổi lấy cơ hội mong manh đó. Xao nhãng trong ba giây và trạng thái khó thở quay lại, lần này tăng gấp bội. “Không có nhiều thời gian, cô thấy đấy…”
“Thì?” Những ngón tay lạnh buốt vén mấy sợi tóc lòa xòa xuống trán anh. Anh tránh đi. “Đừng bao biện. Tôi không phải món hàng cho anh ra giá và thương lượng. Anh lo lót hết mọi chuyện rồi mới tính đến hỏi ý tôi. Hay ho thật,” cô ta khúc khích, “trong mắt anh, tôi có phải một con búp bê để tùy ý đổi chác không?”
“Vivien…” Anh nén lại cơn chóng mặt, bắt mình tập trung vào đôi mắt kỳ quặc rợn người kia và cười, “Táo bạo quá. Ở nơi công cộng luôn à? Chẳng đứng đắn chút nào.”
“Yên tâm, làm gì có ma nào? Chỉ hai ta thôi.” Cavendish thở dài. “Giống như bao lần trước đây. Nhưng này, tôi tốt tính lắm,” cô ta kéo dài giọng. “Đều là đồng minh với nhau cả, cho anh chọn đấy.”
“Cô vừa ám sát tôi rồi mà?” Dante bấu lấy ngực, tự nguyền rủa cái tính hào hoa lịch thiệp chết giẫm của mình. “Nếu có chết,” anh ho sặc sụa, “ít nhất tôi được chết trong bộ đồ đẹp nhất. Cô hiểu tầm quan trọng của cuộc hẹn này với tôi rồi đấy.”
Ngó lơ anh, Cavendish mơ màng đặt một ngón tay lên môi. “Chỉ một dược liệu mang tính đối kháng, một liều dùng sai lệch, hay một đơn thuốc quá liều. Hậu quả khôn lường…” cô ta làm động tác cắt ngang qua cổ họng. “Cordova, anh muốn tôi kể lại những khoảnh khắc nạn nhân của tôi giãy chết không? Đa dạng lắm, hầu như không ai giống ai–”
Dante thà chết trước khi để cô ta nói nốt câu. Anh gượng dậy, dốc toàn lực bám vào bàn, giữ cho bản thân thôi chao đảo một cách thảm hại.
Và anh dốc cạn tách cà phê nguội ngắt vào miệng.
Vị đắng của cà phê cùng nhận thức trong đó có một thứ gì khác làm Dante muốn nôn ra. “Đây. Vừa lòng cô chưa?”
Cavendish lùi về sau mấy bước. Dante tóm lấy cái cổ tay áo cắt may tinh tế đến chết tiệt kia. “Đừng,” anh gằn giọng, “đừng có động đến cha mẹ tôi.”
Cô ta khựng lại. Rồi cười. “Nếu anh không động đến tôi.” Một lọ pha lê bé xíu được nhét vào lòng bàn tay run rẩy đầy mồ hôi của anh. “Uống.”
“Liều vừa rồi chưa đủ chết người à?”
“Muốn sống thì uống đi.”
Dante lập cập bật nút. Một mùi ngai ngái kinh khủng phả vào mũi – anh thề cô ta đã cố tình lựa những loại thảo dược hôi hám nhất dành riêng cho anh uống. Chất lỏng lành lạnh trôi tuột xuống họng, và mặc kệ thể diện, anh vứt cái lọ trống không sang một bên rồi đổ gục ra bàn.
Tiểu thư Cavendish thản nhiên liếc anh. “Hợp đồng cần soạn lại, đúng chứ? Vào việc đi.”
Dante, lần đầu trong đời, chẳng nói gì thêm. Anh lặng lẽ tập trung vào giấy bút, lòng mong nửa giờ tới mình không khởi phát thêm một cơn khó thở và lăn ra qua đời tại chỗ.
“Xem lại đi.”
“Chữ anh xấu quá thể.”
“Ít nhất tôi không mưu toan giết người mười lăm phút trước và bỉ bôi chữ viết của nạn nhân mười lăm phút sau.”
Môi cô ta cong lên. “Để xem quý ngài Cordova định cầu hôn tôi bằng thứ gì nào.” Ngâm nga khe khẽ, Cavendish lật qua lật lại bản hợp đồng với vẻ hài lòng hiển hiện trong khi anh vẫn đang hổn hển rít từng hơi.
“Sao tôi vẫn khó thở thế?”
“À. Ai bảo anh uống nguyên cả tách?”
“Khi nào thì hết đây?” Màu giấy trắng xóa làm mắt anh đau nhói. Dante còn lâu mới nói mình sẵn sàng, thậm chí vui lòng uống trọn bất cứ thứ gì cô ta cho, miễn sao đừng lôi cha mẹ vào.
“Một tuần nữa.”
“Cái gì? Tôi sẽ khò khè như ông cụ tám mươi trong bảy ngày nữa á?”
“Và đôi chút mẩn ngứa.” Cavendish nhanh chóng ký tên, trao lại tờ giấy cho anh và nhẹ nhàng đứng dậy. “Coi như món quà nhỏ tôi tặng, nhé?”
Anh không tốn công kéo ghế cho cô ta nữa. “Vội vàng thế?”
“Tôi tốn đủ thời gian ngồi đây chiều theo mấy câu chuyện không đầu không cuối của anh rồi.”
Dante chờ Cavendish đi khỏi để được thở cho thỏa thích, nhưng cô ta cứ chôn chân tại chỗ, nghiêng đầu nhìn anh. Cô ta chìa tay ra.
“Hợp tác vui vẻ, Dante.”
“Hay đấy, Vivien.” Anh nghiến răng kèn kẹt, siết lấy tay cô ta. “Vì một liên minh bền vững, hòa bình, lợi ích, và không ai cố giết ai. Hợp tác vui vẻ.”
Bình luận
twen25tyfive
omg cuối cùng thì chồng t cx xuất hiện r brbrbrbrbbrbrr
twen25tyfive
dante ơi em yêu anhhh
twen25tyfive
hú hú hú