Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Vì một số lỗi format mà tớ mới phải sửa lại chương :") Tớ biết các bạn đọc chương 11 xong thấy dòng trên lẫn lộn dòng dưới vậy cũng khó hiểu và khó chịu lắm. Thành thật xin lỗi các bạn vì sai sót này, mong các bạn có thể đọc lại bản sau sửa để cảm nhận rõ hơn nhé!

Một điều thú vị là trong quá trình viết, thi thoảng tớ có thử nghiệm với cách xếp chữ cũng như format đoạn văn để thể hiện tâm lý nhân vật, vậy nên hãy cùng đón đọc những chương tiếp theo và xem thử nhé! 

P/s: rất hoan nghênh nếu mọi người có thể ghé page nhà tớ để nghía qua vài đoạn giải thích :> Ước gì bê nguyên tất cả ở docs lên đây được hiuhiu.

Link đây ạ: https://www.facebook.com/people/Marion-22/61590244898373/?rdid=8D8yz7mlmDzdeW4c&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1TQv3pFF2D%2F

Họ có một kỳ nghỉ kéo dài bốn ngày để về thăm gia đình và sắm sửa những thứ cần thiết cho mùa vũ hội cuối tháng Tám. Vivien quyết tâm sẽ tận dụng tối đa khoảng thời gian này mà làm rõ mọi chuyện với kẻ thứ ba trong câu chuyện hôn sự của mình.

“Chào mừng con về nhà, Vivien. Ta đoán con vẫn khỏe chứ?”

Móng tay cô cắm chặt vào lòng bàn tay. “Vâng, thưa Đức ngài. Nhờ ơn Hoàng gia và phước lành của Đức ngài, con vẫn khỏe ạ.”

Đôi môi mỏng dính kia ánh lên một nụ cười hời hợt – ngài Công tước Hộ Giáo chẳng thích thú gì hơn việc được lấy lòng bằng những lời ca ngợi lòng mộ đạo của ông ta. “Tốt.”

Gọn lỏn. Vivien vẫn đứng yên lặng, mắt cụp xuống, chờ hiệu lệnh tiếp theo.

“Theo ta vào thư phòng ngay bây giờ.” Nói rồi Cavendish quay ngoắt lưng lên cầu thang, bỏ lại Vivien đứng rùng mình nghĩ đến những cái tên sẽ được nhắc đến trong cuộc đối thoại với ông ta.

Cạch.

Trên bức tường ngay sau lưng ghế đóng đinh một cái đầu hươu to tướng. Túm lông trắng trước cổ con hươu đã chết óng ả trong ánh lửa lò sưởi. Luôn có lửa trong thư phòng – ông ta luôn thấy lạnh, cũng như cô. Tử khí đấy.

“Ngồi đi.”

Cô làm theo lệnh ông ta. Những lớp vải chồng chất của bộ váy ban ngày cọ lên da ngứa ngáy. Đã lâu cô chưa phải chép phạt ở đây. Con hươu chiếu vào cô ánh mắt đờ đẫn kết tội. Nó sắp rơi xuống rồi.

“Chép nhanh lên.”                                                                                         Thẳng lưng lên.

Nửa mét. 

“Nhưng chữ phải đẹp.”                                                                             Tóc có gọn không?

Hai lăm centimet. 

“Tay cầm bút sai.”                                                                           Tay để đúng vị trí chưa?

Mười lăm centimet. 

“Ngồi ngay ngắn vào.”                                                                        Ngồi ngay ngắn vào.

Mười centimet. 

“Dòng này lệch. Viết lại, Vivien.”                                           “Con dùng trà chứ, Vivien?” 

“Vui lòng cho con một tách. Thưa, Đức ngài cho gọi con có chuyện gì ạ?”

Leng keng. Cô dõi theo chuyển động của chiếc thìa bạc trong tay ông ta. 

“Ta muốn con hủy hôn với Theodore. Dính vào cậu ta chẳng khác nào chủ động gây thù chuốc oán với Đức Vua.” Mắt Cavendish nheo lại, khinh bỉ phẩy tay như muốn xua đuổi thứ gì ghê tởm lắm. Rồi ông ta day trán và nói với giọng buồn buồn, “Ta biết con hẳn sẽ quyến luyến cậu ta… dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm. Nhưng lớn lên là vậy đấy, con hiểu không?” 

Dừng một nhịp. Cavendish muốn cô hiểu lớn lên là cắt đứt những mối quan hệ không cần thiết. Song ông ta không hiểu thế nào là lớn lên: là không còn khóc lóc cầu cạnh, là dùng chính chiêu bài bọn họ cùng quen để lật đổ ông ta. Cavendish vẫn nhìn cô. Con sẽ nghe lời chứ? Mười lăm năm trước ông ta cũng hỏi câu này, tại đây, với cùng biểu cảm, chỉ khác rằng giờ mùi máu đã nhạt hoàn toàn khỏi đôi bàn tay đặt nghiêm ngắn trước bàn. Tốt lắm. Con là một đứa trẻ ngoan, đúng không nào? 

“Vâng.”

“Ta đã đích thân chọn cho con đối tượng khác tử tế hơn. Với một mùa vũ hội nữa đang đến gần... con chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Dạ ổn thoả cả rồi ạ."

"Nhớ đưa Rafael theo cùng. Nhưng con tính xem: đã sáu năm kể từ khi con ra mắt mà Theodore cứ lần lữa mãi không chịu cầu hôn. Tuổi xuân cũng có giới hạn thôi. Năm xưa–"

Tay ông ta hướng về phía chiếc nhẫn cưới đặt trong hộp kính trên mặt bàn. Rồi chỉ với một cái chớp mắt, Cavendish khôi phục tư thế ban đầu. Vivien vẫn giả mù giả điếc, ngơ ngẩn nhìn vào không trung. Đáng lẽ ai đó phải lừa phỉnh và dụ dỗ tôi như cách ông đã làm với mẹ năm ấy, phải không? Cô tiếp tục đợi cho đến lúc ông ta có thể dứt ánh nhìn khỏi thứ đồ bé nhỏ sáng lấp lánh kia. Thật nhiều quà và dăm ba lời ngợi ca, lễ đường xa hoa và bia mộ bằng đá. 

“Có thể Cordova là một cái tên lạ lẫm với con, nhưng cậu ta đã đến cầu thân." Ông ta coi cái nghiêng đầu khó hiểu của cô là dấu hiệu đồng ý, bèn tiếp, "Tên ấy đang làm mưa làm gió bên cạnh Đức Vua, và sẽ xứng đáng hơn một chút với gia tộc ta khi được phong Hầu – dù sao cha cậu ta cũng…” Cavendish ngần ngừ. “Đang bệnh. Bệnh nặng.”

Ông ta chẳng giải thích gì thêm. Vivien cũng không hỏi – cô bận nhìn chằm chằm vào tách trà sóng sánh trước mặt, âm thầm lập danh sách những thứ có thể bỏ vào đồ ăn thức uống của Cordova. Lại là anh ta. Luôn là anh ta. Tên khốn nạn đó xoay cô như chong chóng. Cô điềm nhiên nhấp một ngụm trà, thứ nước quen thuộc nay bỏng rát trong khoang miệng. Tốt thôi. Phải có cớ mới khiến ông ta đồng ý lời cầu thân của anh ta nhanh đến thế, và chắc chắn nó không phải một lý do tốt đẹp hay chính đáng gì. Cavendish sẽ vui lắm khi được chàng rể quý đâm cho một nhát từ sau lưng.

“Còn về Yuan,” ông ta cười và vươn tới vỗ vai cô vẻ thông cảm, “hẳn con đã rất sợ khi nghe ta nhắc đến hắn. Một bài kiểm tra nho nhỏ thôi, và con đã xuất sắc vượt qua nó. Kẻ vô thần vô thánh như hắn quá thô bỉ để có thể kết giao với nhà mình, con biết đấy, giao dịch với hắn thì danh tiếng của ta biết để đi đâu?”

Ông ta chưa bao giờ thích lập ra mấy cái thử thách thử lòng ngớ ngẩn. Chắc chắn là anh ta. Khốn kiếp thật, cô sẽ chính thức được phong thánh nếu rộng lượng bỏ qua chuyện này.

Rời khỏi thư phòng, Vivien lao thẳng đi. Dị ứng, tiêu chảy hay sốt phát ban, hoặc đợi đến khi kết hôn rồi mới phá tan hoang cái sản nghiệp của anh ta cho bõ tức? Cách nào cũng hay cả. Mình có nên áp dụng tất cả không?

Rồi bước chân chậm lại, dừng hẳn. Cô đang đứng trước phòng tranh phía Đông. Vivien nhìn cảnh cửa khép kín, ngẫm nghĩ, và xóa bỏ những suy tính kia đi.

Những ngày gần đây, cô tự kiểm điểm, mày quá bộc phát, quá mất kiểm soát, quá hồ đồ. Được gì khi mất bình tĩnh? Được gì khi phơi bày cảm xúc bằng những tràng thét lác?

Quá giống nhau. Một giọng khoái trá thì thầm. Mẹ nào con nấy.

Không. Vivien dứt khoát đi thẳng, làm lơ cảm giác dấp dính dưới gót chân. Họ đang níu cô lại, mẹ đang níu cô lại. Không phải mà.

Cô đâm sầm vào anh trai mình.

Rafael kịp đỡ cô trước khi cô ngã lộn cổ xuống cầu thang. “Mừng em quay trở về! Đói không? Anh dặn đầu bếp chuẩn bị bữa trưa nhé?” Anh ngó bộ dạng của cô với vẻ lo âu. “Em đi đâu mà vội thế, quần áo đi đường còn chưa kịp thay ra này?”

“Em vừa…” cô cẩn thận lựa chọn từ ngữ. “Em sắp hủy hôn với Theodore. Đức ngài yêu cầu.”

Beanosaurus (Rafael và những trò chơi chữ dở tệ của anh), vắt vẻo trên vai anh, rít lên xì xì với Vivien. Anh lấm lét liếc về cuối dãy hành lang như thể sợ Cavendish sẽ chồm ra bất cứ khoảnh khắc nào, chộp lấy con thằn lằn rồi xơi tái nó. Nhìn gương mặt biến sắc của Rafael, cô nén lại tiếng thở dài. Chẳng lẽ Cavendish chưa kể với anh? Hoặc rồi… nhưng bằng một cách nào đó, anh luôn miễn nhiễm với mọi sự việc diễn ra trong nhà.

Cuối cùng, anh khó nhọc cất lời, “Và em đồng ý?”

“Tại sao lại phải–” Vivien kịp nhớ ra bản thân đã diễn vai hôn thê của Theodore quá lâu, đến nỗi mọi người đều thừa nhận cô yêu say đắm người bạn thuở ấu thơ của mình. “À. Em đồng ý.”

“Anh tưởng… Vivien, em cứ thế chấp nhận chia tay với Thái tử à?”

Ôi, anh còn chưa biết chuyện Theodore bị tước phong hiệu. “Không quá tệ như anh nghĩ đâu.”

“Anh chỉ nghĩ bị tước đi người mình yêu mà chẳng có lấy nửa cơ hội chống trả thì thật kinh khủng.”

Không rõ Rafael hiểu gì về tình yêu. Hai anh em họ biết gì về khái niệm xa vời ấy chứ? “Ổn cả thôi, Raf.” Cô cười trấn an. “Chuyện chẳng lâm ly bi đát thế đâu. Em đâu có…”

Cô chờ khả năng nhận thức tình hình của Rafael làm việc. May mắn thay, nó không làm cô thất vọng. “Ồ,” anh khẽ thốt. “Vậy cha có tìm…”

Và đến lượt khả năng nhận thức tình hình của Vivien làm việc. Đáng tiếc thay, nó quá nhạy so với những gì cô muốn. “Khoan nhắc tới vấn đề đó vội.” Rafael sẽ không vui khi biết được người cha yêu dấu vừa gần như gả bán em gái mình cho một tay quý tộc lạ hoắc mới về nước đâu.

“Thôi được…” Mắt anh vẫn vương nét nghi hoặc. “Được rồi. Em muốn đi dạo không?”

Vivien mất mấy giây ngắm một lượt Rafael. Chắc trời sắp sụp xuống mất khi thấy anh hôm nay chịu ra khỏi nhà. Không phải lần đầu, cô nghĩ, bởi da anh rám nắng và tổng thể người trông đỡ uể oải hơn hẳn. “Anh mới đi đâu về à?”

Giọng anh hớn hở lạ lùng. “Ừ. Đi gặp bạn.”

“Bạn?!”

Anh gãi đầu. “Em làm như anh chỉ biết ru rú ở nhà ấy. Anh mới quen được một cậu bạn… Zach, em đã nghe đến chưa nhỉ?”

Tên này Vivien đã từng nghe qua ở đâu rồi nhỉ? “Con nhà Nam tước Rajani? Thế nào mà anh lại quen Rajani vậy?”

“Cậu ấy mới về, và nhập vào vương quốc thật nhiều vải vóc. Mẫu mã chất liệu đều độc đáo cả.” Anh âu yếm vuốt lớp da sần sùi của con thằn lằn. “Không chỉ vải, cậu ấy còn nhiều hàng hóa khác chất lượng lắm. Chưa kể đến những câu chuyện kỳ thú về các vùng đất xa xôi…”

Nhìn ánh mắt sáng rực của anh, Vivien muốn phá ra cười. Rồi cô hết muốn cười khi nghĩ đến cô chị hay cáu gắt khinh khỉnh cùng người mẹ thực dụng của cậu ta. Song biết đâu đây lại là cơ hội cho anh va vấp với nhiều loại người hơn?

Vẻ hào hứng của Rafael, thật đáng buồn, chẳng tồn tại được lâu. Sau ba tiệm may, ba hàng trang sức, hai quầy hoa tươi, cơ mặt của anh như bị những túi đồ nặng trĩu treo hai bên tay kéo xuống. Một chiếc mũ mới ngất ngưởng trên đầu, do cô khăng khăng mua làm quà tặng, khiến Rafael thêm một nhiệm vụ nữa là thăng bằng sao cho mũ không rơi xuống đất. Buổi tối trôi qua trong tiếng cười rộn ràng, đến mức cô gần như có thể quên được nhiệm vụ sáng hôm sau – đi gặp Cordova. 

●●● 

Nếu Vivien tưởng những biến cố khó chịu chỉ xuất hiện một khi cô giáp mặt với gã kiêu ngạo đó thì cô đã nhầm. Nhầm to.

“Mẹ…” Trí não đâm ra trì độn, và cô chẳng nghĩ được lời nào hay ho hơn để chào đón bà. “Mẹ ơi?”

Cô nhìn trân trân bóng hình đẫm máu được bao trùm bởi sự im lặng tuyệt đối của cái chết. Bà há miệng nhưng không lên tiếng, run rẩy đưa tay chỉ vào góc phòng. Có gì ở đó?

Xác Theodore. Đôi mắt xám mờ đục, đầu lìa khỏi cổ, bên cạnh là thanh kiếm khắc phù hiệu hoàng gia.

Cô cúi xuống, lập cập chạm vào cổ anh. “Theodore?”

Không có hồi đáp.

Mẹ sau lưng cô, nghiêng đầu tò mò. Một người nữa như mẹ sao? Vì con mà chết?

Xác anh vùng dậy, tóm lấy cổ Vivien. Một tiếng rít buột ra.

“Tiểu thư? Cô sao thế?” Mary lao vào phòng, và những hình ảnh kia bốc hơi đi đâu mất. 

“Ta…ta thấy một con chuột nhắt.” Cô chộp lấy bàn tay ấm áp của Mary. “Nó lao qua chân làm ta ngã dúi dụi. Hình như nó chạy ra ban công mất rồi.” Cô dáo dác liếc quanh góc phòng. “Không cần đi tìm đâu. Em chưa đi nghỉ sao?”

“Em định vào phòng tắt nến cho cô thì nghe tiếng động. Cô toàn quên tắt nến thôi, mấy lần làm em tá hỏa lên vì tưởng cháy đến nơi!” Mary bĩu môi, hai cái đuôi sam đen dày lúc lắc một cách phẫn nộ. “Chuột! Thật quá đáng. Sáng mai em sẽ lùng sục khắp quanh phòng cô để tóm cổ nó…”

Tại mình mệt quá, Vivien mỉm cười với Mary, và trí tưởng tượng dạo này quá phong phú thôi. “Nào, ngủ muộn là không cao thêm được đâu.” Nhìn hai bầu má hồng hào vẫn còn dáng dấp trẻ con của Mary, bỗng cô dấy lên mong muốn được quấn con bé vào chăn mà đong đưa cho nó ngủ. “Ơ hay, ta nói có nghe không kìa?”

“Cô tắt nến đi đã!” Mary chống hông. "Cô chẳng nghe lời em gì cả!”

Đúng là chỉ có con bé mới được nói với Vivien bằng tông giọng đó. “Rồi, rồi,” cô đấu dịu, với tay tắt ngọn nến. “Giờ thì về phòng ngủ đi. Ngủ ngay nhé. Đừng thức đêm đọc nữa, em có muốn mình gắn thêm một cặp kính cận dày cộp vào trước mũi không?”

Mary hoảng hồn sờ lên sống mũi. “Nó đủ tẹt rồi, cô công nhận không? Nhưng tiểu thư à, cô nhợt nhạt quá? Em mang long não tới nhé?”

“Đừng.” Vivien vội xua tay. "Mùi nồng quá, ta không thích. Hơi hoảng vì có chuột thôi, em đừng lo.”

Sau cùng cô cũng đuổi khéo được con bé về phòng, tất nhiên sau khi đã nhận cả tràng dài những lời cam đoan về việc sẽ lùng sục cho ra con chuột đáng ghét đó vào sáng mai. Và giờ… cô sẽ ngủ thật đẫy giấc để đủ sức mà đối diện với Cordova.

Tích. Tắc. Cô đếm. Một, hai, ba. Tích. Tắc. Một trăm, một trăm lẻ một. Vivien chong chong nhìn lên trần nhà. Nó dần thu hẹp lại, hẹp lại… và lớp sơn trắng toát dí sát mặt cô, nồng nặc một thứ mùi không rõ tên. Nó sắp đè nghiến cô, vô tình, tàn nhẫn: xương cốt sẽ giòn tan dưới sức nặng của mái nhà mang tên Cavendish, và ngày mai chẳng ai thấy gì trong căn phòng này, trừ một dấu máu nhạt nhòa in trên tấm ga giường. Rồi người ta giặt nó đi. Thế là hết. Sẽ chẳng còn lại gì.

“Mẹ ơi!” Cô bật thốt.

Thấy chưa? Giọng mẹ khúc khích. Mẹ ở đây. Mẹ không quên con đâu. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px