Chương 10 - Theodore
Cung điện Camyeston, văn phòng Thái tử.
"Thưa Thái tử, ngài có khách.”
“Có hẹn trước không?” Theodore nuốt lại những lời càu nhàu. Một ngày đẹp trời phí hoài trong văn phòng đã là tội ác, huống chi còn phải tiếp khách. “Ta nhớ sáng nay hoàn toàn trống lịch mà.”
Gương mặt lưỡng lự của Entonard chẳng khiến anh yên lòng hơn. “Một quý ông trẻ, chừng–”
Nỗ lực mô tả vị khách không mời mà đến bị cắt ngang bởi Cordova – quả vậy, là anh ta, với biểu cảm hăm hở làm buổi sáng của Theodore tệ hơn lệ thường.
“Xin chào Thái tử đáng kính.” Anh ta dừng lại, đánh giá nét mặt của đối phương. “Một buổi sáng tốt lành cho anh!”
Theodore không đáp lại nụ cười ấy. “Chào. Có chuyện gì à?”
Chưa vội đáp lời, anh ta ngồi xuống trường kỷ, thư thái rót cho mình một tách trà.
“Này?” Anh không thích cái cách Cordova luôn bình thản như thể anh ta mới là kẻ nắm quyền kiểm soát, và bọn họ đều phải nhấp nhổm chờ xem anh ta sẽ bày ra trò gì. “Anh có thể thưởng trà ở nhà, nếu muốn.”
“Nhập gia tùy tục, họ nói vậy,” Cordova lẩm bẩm. “Không thể ưa nổi. Chà,” anh ta chìa tay ra, “tôi đem đến cho anh một lời mời hợp tác. Không, anh đừng lên tiếng vội, tôi biết chúng ta đang hợp tác rất vui vẻ rồi. Đây là một vấn đề khác. Có can dự đến hạnh phúc cả đời của anh đấy, Thái tử.”
“Anh hãy cứ làm đúng nhiệm vụ chúng ta đã thảo luận, và hạnh phúc cả đời của tôi sẽ ổn thôi.”
“Không đâu…” Rõ ràng Cordova bắt được ý cảnh báo ngầm ấy nhưng cố tình giả ngây giả ngô. Ngay lập tức Theodore biết mình sẽ chẳng thể dập tắt được bất kỳ cái mưu ma chước quỷ nào đang nhen nhóm trong đầu anh ta. “Nói thẳng nhé, trước khi anh sửng cồ lên và ném tôi ra ngoài. Tiểu thư Cavendish, chắc anh đoán được rồi. Nói thế nào bây giờ…” Tỏ vẻ khó xử, anh ta nghiêng đầu. “Hai người không có vẻ say đắm nhau lắm, nhỉ?”
“Cảm ơn đã chú tâm,” Theodore nhạt nhẽo đáp lại. “Anh là người đầu tiên nhận ra đấy.” Giá mà anh đang mỉa mai, nhưng không: họ gán cho anh cùng Vivien kịch bản của một cặp đôi Hoàng gia chuẩn mực và nhất quyết tin vào vở kịch đó nhiều năm rồi.
“Không biết sau này kết hôn, anh và cô ta có tiếp tục giả vờ không. Tôi thắc mắc hai người có thể giả vờ đến khi nào?”
“Không phải chuyện của anh. Đừng vòng vo nữa, vào thẳng mục đích đi.”
Nụ cười của anh ta càng tươi hơn. “Được thôi. Tôi muốn anh hủy hôn với Tiểu thư Cavendish. Thay vào vị trí vị hôn phu sẽ là tôi. Ôi, đừng căng thẳng vậy chứ, tôi đâu có định đính hôn với anh! Tôi định thay thế anh.”
“Anh có biết mình đang yêu cầu điều gì không?” Hít sâu, thở đều. Không thể đấm anh ta được. Máu khó giặt khỏi trường kỷ lắm.
“Rõ ràng, chắc chắn, cam đoan, đảm bảo. Còn gì nữa không nhỉ?” Cordova nghiêng người tới trước. “Tôi biết mình đang yêu cầu điều gì, còn anh có vẻ chưa hiểu rõ lắm, Thái tử. Thế này: tôi muốn anh hủy hôn với Tiểu thư Cavendish.”
“Không.”
“Tôi tin sau khi nghe xong, anh sẽ đồng ý.” Mắt Cordova lóe lên quỷ quyệt. “Cho phép tôi nói chứ?”
Vì một lý do kỳ lạ gì đó, Theodore hơi muốn nghe anh ta diễn giải. “Thử thuyết phục tôi đi, xem anh có thể diễn trò hề này đến đâu.”
Anh ta hắng giọng. “Nghe tôi phân tích nhé, Thái tử. Đúng là anh và Cavendish kết hôn sẽ mang lại nhiều lợi ích, tôi chỉ nói đến cái lợi giữa cá nhân hai người và kế hoạch bí mật của anh thôi, không bàn đến lợi ích gia tộc. Tôi tin Vua Leonidas không tán thành cuộc hôn nhân này nhiều như cách mẹ anh đã từng đâu. Nhưng…”
“Kể một mạch, hoặc tôi sẽ kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.”
“Đồ khó tính. Như tôi đã nói, mất bao lâu để cuộc sống của một cặp vợ chồng Hoàng gia vắt kiệt hai người? Giả vờ cũng hay đấy,” anh ta nhún vai, “cô ta diễn khá giỏi. Anh thì… không hẳn. Hai người không định có con, tôi đoán thế?”
“Một lần nữa, không liên quan đến anh.”
“Có hai trường hợp: giả sử, anh thành công lật đổ Vua Leonidas. Anh lên ngôi, các phe cánh thù địch sẽ dựa vào việc tân Hoàng và tân Hậu không có con mà tạo phản. Anh không có sự đảm bảo, Theodore à, nếu anh từ chối nhận nuôi một đứa con từ dòng họ. Ồ,” anh ta che miệng rất kịch, “nhưng dòng họ anh làm gì còn ai?”
“Đủ rồi.” Theodore không cần anh ta giảng lịch sử cho mình. Hơn ai hết, anh nhớ rõ Hoàng tử Leonidas đã làm thế nào để chạm được tới ngai vàng. Một cơn châm chích nhè nhẹ nơi cẳng tay nhắc anh về buổi tập sáng nay. Anh vẫn chưa bỏ được thói quen ấy: thắc mắc năm xưa mỗi lần da Leonidas rách toạc, mùi máu xộc vào khoang mũi ông ta có y hệt thứ mùi tanh ngọt khi cha và anh em ông ta ngã xuống trước mũi kiếm của mình không. Cùng một dòng máu liệu khác nhau được không?
Rõ là Cordova không bị ảnh hưởng chút nào bởi giọng điệu của anh. “Còn Công chúa Natalia, tiếc thay, hoàn toàn không nằm trong danh sách thừa kế.”
“Sao anh biết?”
“Bằng nhiều cách. Tôi có những nguồn thông tin của mình, Theodore. Anh, và đặc biệt là Cavendish sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề đấy. Anh có muốn cô ta phải chịu điều tiếng không?”
Theodore không đáp.
“Và… giả sử, giả sử thôi nhé, chúng ta thất bại,” anh ta rùng mình, “hoặc ít nhất là việc đấu tranh kéo dài dai dẳng, Cavendish về làm dâu Hoàng tộc, nói xem, anh nghĩ Vua Leonidas sẽ đối xử với cô ta như thế nào? Sẽ có ngày anh và cô ta bị quy cho tội chống đối lệnh Vua, âm mưu cắt đứt dòng dõi hoàng gia.”
Theodore không tin tên này lại quan tâm tới họ đủ để khuyên nhủ chân thành như thế. “Đừng nói với tôi là anh nghĩ cho chúng tôi. Anh sẽ có lợi gì qua cuộc hôn nhân này? Cứ cho là Vivien đồng ý đi?”
Cordova vẫn thao thao bất tuyệt, “Nhạy bén đấy. Đúng là tôi không thể trắng tay được. Cô ta cần một người đảm bảo tiến độ làm việc. Tôi phải biết thuốc của cha mình đang ở giai đoạn nào chứ?”
“Và anh nghĩ ở dinh thự Cordova sẽ thuận lợi cho cậu ấy, hơn là ở cung điện Camyeston?” Anh phẩy tay về mảnh vườn xanh rờn lấp ló qua khung cửa sổ. “Nội vườn thượng uyển của tôi đã đủ rộng rồi.”
Anh ta nheo mắt. “Cô ta chưa tìm ra phương thuốc, lấy gì đảm bảo mấy ngọn cây lơ thơ dưới kia đủ dùng? Chưa đủ thuyết phục à? Đây nữa: tôi phải có lý do để Vua Leonidas không nghi ngờ.”
“Anh quảng cáo với tôi rằng ông ta đang hoàn toàn tin tưởng anh.”
“Thêm một lớp vỏ bọc, thêm một lần chắc ăn. Còn mối liên kết nào vượt qua tình đồng chí giữa hai người đàn ông mới kết hôn?”
Theodore khuấy tách trà mạnh hơn. Bọt khí nổi lên, vỡ đi, lại nổi lên, thay đổi liên tục như tâm trí anh hiện tại. “Anh vẫn sống ổn đến hiện tại mà không cần một người vợ làm bình phong đó thôi?”
Cordova nhướng mày, ngạc nhiên tựa hồ anh ta thực sự chưa bao giờ nghĩ đến phương án này. “Làm một tên ăn chơi trác táng á...? Vui thật, nhưng cha mẹ tôi không thích.”
“Một đứa con ngoan,” Theodore cười khẩy. “Anh đang làm việc với hai kẻ xa lạ với cái định nghĩa đó nhất đấy.”
“Cavendish có vẻ là một đứa con ngoan.”
Nhận ra mình đã nói quá nhiều, anh ngồi thẳng lên, nhanh chóng chuyển chủ đề. “Và Vivien sẽ được lợi gì trong việc này?”
“Cô ta à… nhiều đấy, nếu cô ta chấp thuận. Thứ nhất, bất kì điều gì tiểu thư Cavendish danh giá muốn. Tiền bạc, danh tiếng, thậm chí là sự bảo vệ, tôi có thể cho cô ta. Không,” Cordova chặn lời anh, “các điều khoản sẽ được ghi rõ trong hợp đồng. Tôi chưa nói suông điều gì. Giao dịch với tôi, cô ta sẽ có được tự do tài chính mà mình cần. Thái tử thân mến, rất tiếc phải nói điều này nhưng anh hiện đang trắng tay. Cavendish cũng… gần gần như thế. Nếu cô ta không được trao lại phần tài sản mẹ anh để dành cho cô ta.”
Theodore không cần anh ta chỉ ra sự thật hiển nhiên. Tên này mò được những gì từ Leonidas vậy? Tất cả những gì mẹ để lại cho bọn họ từ lâu đã bị tịch thu dưới danh nghĩa tài sản của kẻ phản giáo, còn phần hồi môn hậu hĩnh Cavendish chắc chắn sẽ cung cấp cho Vivien khi họ kết hôn… mấy phần trong đó thuộc về cô, và mấy phần là món tiền mua chuộc để trói chân họ vào mối liên hệ chung giữa hai gia tộc?
Khốn kiếp, đến mai Cordova sẽ lôi giấy nợ của tám đời tổ tiên anh lên để bêu trước mặt thị chúng mất. Theodore phất tay ra hiệu anh ta tiếp tục nói.
“Chỉ vài năm thôi, và khi chúng tôi ly hôn, hai bên đều sẽ có thứ mình muốn. Thứ hai,” anh ta thì thầm như ma quỷ đang thuyết phục một kẻ nhẹ dạ, “anh để ý chữ ly hôn tôi nói không?”
Ly hôn. Một khái niệm xa lạ với anh, với Hoàng gia. Theodore đã nhìn thấy rất nhiều đơn thỉnh cầu ly hôn trong đời. Lạnh nhạt có, chỉ vì lý do thủ tục nhiều, và những tờ giấy lem vệt nước mắt cũng không thiếu. Nhưng không bao giờ can hệ trực tiếp đến anh.
“Ồ, anh có để ý!”
Sao Trời bắt hồn anh ta đi.
“Nếu tình bạn hai người rệu rã trong quá trình đó thì sao–”
“Sẽ không.” Họ đã trải qua quá nhiều để có thể… như thế? Như Leonidas và người vợ quá cố? Như cha mẹ anh?
Cordova không tỏ ra bất mãn vì bị ngắt ngang. “Có định quay sang dằn vặt nhau đến mãi mãi không?”
Theodore đứng bật dậy, sải bước tới bên cửa sổ. Một đợt gió lùa qua khiến những cành cây đung đưa cọ vào nhau nghe xào xạc khô khốc. Không còn lá để rụng, không còn hoa để rơi. Cái cây chết mục rồi, dù giờ mới là cuối hạ. Giá mà anh ta im mồm đi cho. Nệm dính máu có thể khó giặt, nhưng cũng đáng lắm. “Giỏi đấy.”
“Cảm ơn, tôi biết mà.”
Thái dương anh giật nhói từng hồi. “Nếu anh có thể thuyết phục cậu ấy đồng ý…”
Anh ta thở dài khoan khoái. “Anh hiểu rồi đấy, Theodore. Và tôi sẽ làm được, yên tâm.”
“Nhưng tôi không tin anh,” Theodore thẳng thừng bật lại. “Anh sẽ làm tổn thương cậu ấy. Lừa lọc, gian trá, lợi dụng, giảo biện–”
Thánh thần ơi, anh ta cười phá lên. “Anh thực lòng nghĩ rằng Cavendish sẽ để yên cho tôi làm tổn thương cô ta à? Cô ta còn nguy hiểm hơn anh, Theodore.”
Anh không thích giọng điệu lấp lửng đó. “Ý anh là sao?”
“Một con rắn được buộc ruy băng và thắt nơ thì vẫn là một con rắn. Tôi không biết, anh chẳng hay, cô ta càng chưa rõ khi nào mình sẽ cắn người. Và lúc ấy…” anh ta tặc lưỡi, “mong Thái Dương Thần Nữ từ bi của các người phù hộ cho kẻ xấu số nào đứng gần cô ta.”
Anh quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn nụ cười dễ dãi kia. “Đừng nói cậu ấy như thế.”
“Anh muốn tôi thành thật mà? Giờ tôi thành thật thì lại bảo tôi im? Không có ý xúc phạm gì đâu, quả thực tôi có thể nghĩ ra hàng loạt phép mô tả tương tự, với tôi, với anh, bất kỳ ai khác cũng thế–”
“Anh là một triết gia tệ hại, Cordova.”
“Có lẽ. Nhưng như mọi triết gia khác, tôi đang làm anh lung lay quan điểm sống của mình. Chưa đủ à?”
Theodore chỉ im lặng, nguyền rủa khoảnh khắc mình trót dại mà bắt tay kết đồng minh cùng anh ta. Không. Suy đi tính lại, quá rủi ro để thả anh ta chạy rông ở ngoài, kéo bè kéo cánh với trời biết là những ai.
“Tôi sẽ coi sự kiệm lời của anh là tín hiệu đồng ý.” Cordova, tên khốn quỷ quyệt đó, mỉm cười và một lần nữa khoác lên mình dáng vẻ lịch thiệp thường ngày. “Mong chờ lời tuyên bố chính thức của anh tại dạ vũ Thu Nguyệt tới.”
“Và tôi sẽ chờ anh làm thế nào để thuyết phục Vivien.” Anh mệt mỏi thả mình xuống ghế. “Cordova?”
“Còn gì nữa sao?”
“Anh không tin tưởng Vivien.” Theodore day trán. “Anh muốn kiểm soát cậu ấy.”
Bước chân anh ta do dự. “Đương nhiên. Tôi đang giao mạng sống của cha mình cho cô ta.” Rồi cộp, cộp, nó tiếp diễn, đều đặn và điềm tĩnh. “Nhưng dùng từ kiểm soát là một sai lầm, giám sát mới chính xác. Tôi chỉ đang làm chính xác những gì Nguyệt Thần mong muốn ở một con chiên ngoan đạo.”
Chỉ thằng ngu mới tin anh ta là kẻ mộ đạo.
“Semper vigilat,” Cordova ngâm nga lời răn, “luôn cảnh giác, đúng chứ?”
Theodore để mặc cánh cửa đóng lại, kẽo kẹt như đang trêu ngươi. Luna semper vigilat, Nguyệt Thần chứng giám, anh vừa đồng ý giải trừ hôn ước có tuổi đời gần bằng mình, còn Vivien… chưa hay biết gì. Phải làm sao đây?
●●●
“Và đấy là giải pháp của cậu?” Mắt Vivien mở lớn như hai cái đĩa lót tách, ghim cứng anh ở một chỗ bằng biểu cảm kết tội buốt giá đến rợn người. Trái với sắc xanh lạnh lẽo ấy, dường như da cô sắp trở nên đồng màu với mái tóc đỏ rực. “Công nhận, có những lúc cậu rất… ngờ nghệch. Nhưng lần này là một kỷ lục mới, Theodore.”
“Tớ không ngờ nghệch.”
“Chẳng kẻ khôn ngoan nào hành xử như cậu.”
“Rồi, thưa cô Biết Tuốt.” Anh những muốn đập đầu mình vào cái cây gần đó. “Nhưng tớ biết phải làm sao?!”
“Một cái gì đó bình tĩnh hơn? Không bao gồm nhắc đến chủ đề cấm kỵ của Vua Leonidas chẳng hạn?”
“Ông ta đang tính đến chuyện đẩy nhanh mối liên hôn với Gonian,” anh ngắt lời. Các cậu biết thứ hoa văn xinh xắn Gonian chuộng chứ? Cả loại tơ tằm trứ danh của họ nữa. Giọng Leonidas lệnh cho tay thợ may cun cút ghi chép từng lời ông ta nhàn nhã nhả ra vang vọng trong mọi ngóc ngách tâm trí anh. Nâu? Vàng? Xanh dương? Xanh dương? Xanh dương? “Ông ta bảo từ giờ con bé nên mặc màu xanh dương.”
Lá cờ Gonian vốn đã lẫn vào nền trời xanh. Anh không cho phép Natalia hoà lẫn vào cái gì hết.
“Nhưng con bé thích màu hồng,” Vivien thì thầm.
Và nếu Natalia không bao giờ được mặc lên mình màu sắc mà con bé thích, đó hoàn toàn là lỗi của anh. Ngôn từ là một mũi tên. Nó găm vào anh ngay giây phút nó vút đi trong khi Leonidas chẳng suy suyển dù chỉ một phân.
“Đầu đuôi là thế nào?”
“Là…” Cổ họng anh thít chặt lại. Tớ tưởng rằng mình đã chết ở đó. Rằng một lần nữa ông ta sẽ đẩy tớ ngã từ trên cao xuống. “Là–” Rốt cuộc chỉ có tớ tự ngã thôi.
“Hiểu rồi. Vặn vẹo thêm cũng chẳng được gì. Ta sẽ tính đến cách cậu tận dụng những ngày tháng bị cấm túc này sau. Song không có nghĩa là…” Đôi mắt như những hồ nước buốt giá xoáy thẳng vào Theodore thôi thúc anh lùi ra xa, nhưng bàn tay lạnh đến giật mình đang đặt trên vai không cho anh cơ hội đó. Đây là Vivien, anh ép bản thân ngồi lại, là Vivien. Và mình là người làm sai. “Theodore, tôi không cho phép anh quyết định thay tôi, có hiểu chưa?”
Đây là Vivien. “Tớ hiểu.”
“Cậu nên như thế.” Bạn anh – đúng, bạn anh – buông tay ra. “Vivien, ta có thể hủy bỏ hôn ước không? Cậu sẽ được lợi chừng này, tớ được chừng kia, và đôi bên cùng vui vẻ. Dễ không? Nói trước với tớ một hay hai câu thì khó gì?”
Anh xấu hổ cúi đầu. Không, không dễ. Những lợi ích kể trên là một chuyện… còn nhiều hơn thế nữa.
Anh không muốn kết hôn với Vivien.
Nhìn sâu vào đôi mắt nghi hoặc của bạn, anh cảm nhận phòng tuyến cuối cùng trong lòng sụp đổ. “Tớ sợ rằng cặp nhẫn cưới cùng lời thề hôn nhân sẽ ràng buộc hai đứa mình, rồi đến một lúc nào đó chúng ta sẽ chán ngán nhau đến mức…”
“Quên cả bản chất mối quan hệ ban đầu,” cô lặng lẽ tiếp lời. “Trò chơi khăm thuở bé biến thành nguyên cớ cho sự ghét bỏ, và lời động viên hóa ra lời càm ràm vô nghĩa. Nhưng tại sao?”
Tim anh, phấp phới hy vọng khi thấy Vivien chia sẻ chung suy nghĩ với mình, rớt xuống đất. “Tại sao gì?”
“Tại sao cậu nghĩ chúng ta sẽ đến bước đường ấy? Tại cậu hay tại tớ?”
Tại cung điện Camyeston. Tại vương miện Arthil. Tại…
Theodore chăm chú quan sát cô. Một con rắn, giọng nói của tên chết tiệt kia văng vẳng, không rõ khi nào sẽ cắn người. Dáng điệu bồn chồn, nụ cười hơi quá rộng, như thể cô đang cố kéo căng da mặt hết cỡ. Ổn không? Anh muốn hỏi, trông cậu mệt mỏi quá. Tớ ước mình có thể giúp cậu nhiều hơn. Giọng điệu mềm mỏng, có lẽ, và một cái ôm an ủi. Họ đều làm thế, những đôi bạn bè thân thiết và thoải mái với sự hiện diện của nhau. Sao anh không thể?
Bởi Theodore không biết phải mở lời thế nào.
“Cậu có nhận thức mình sẽ mất đi những gì không?”
“Một cô vợ?”
Cô chẳng tán thành trò đùa vụng về này lắm. “Mối giao kết với nhà Cavendish. Nếu có người cha vợ thâu tóm hệ thống tôn giáo thì cậu sẽ dễ dàng–”
Một chút thôi, anh muốn van vỉ cô, tạm dừng những mưu toan ấy lại đã. Nhưng như một thói quen, Theodore bị cuốn theo mạch suy tính của cô. Rốt cuộc, họ cũng chẳng ngơi nghỉ được dù chỉ một giây. “Hẳn sẽ có cách để xoay xở. Với cậu nắm Cordova trong tay–”
Theodore im bặt khi nhìn vẻ mặt cô. Rồi nhận ra cái nghiêng đầu thật nhẹ quen thuộc ấy, anh tiếp, “Tớ thà không kết hôn và mang tiếng ruồng bỏ vị hôn thê, còn hơn kéo cậu nhảy từ cái hố Cavendish vào một cái hố sâu hơn mang tên Amorlet.”
Anh dụi đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, chờ câu trả lời từ Vivien. Chúng đang bào mòn anh, những âm mưu cùng tính toán ấy… chúng sẽ giết anh mất.
Nhưng chỉ anh mà thôi. Không phải Vivien, không phải Natalia, và tất nhiên, không phải trước khi anh kịp ngồi lên ngai vàng.
“Tớ đồng ý.” Câu nói nhẹ bẫng nhanh chóng bị tiếng lá xào xạc cuốn đi, và cô nhắc lại rõ ràng hơn, “Tớ đồng ý. Một nửa thôi. Chúng ta sẽ hủy hôn.”
“Còn…?” Anh không tưởng tượng nổi cô cảm thấy thế nào khi phải cân nhắc viễn cảnh hôn nhân với một người như Cordova. “Cậu biết đấy, có lẽ anh ta cũng không tệ lắm.”
“Tệ hơn cậu nghĩ rất nhiều.” Vivien lắc đầu, rồi gật, và lại lắc. “Tớ sẽ xem anh ta có thể cho tớ thứ gì trước khi đồng ý. Tớ đâu vội kết hôn đến thế?”
Chẳng phải anh cho Cordova là một đối tượng phù hợp để Vivien lấy làm chồng, nhưng cô cần một khoảng thời gian tránh xa khỏi dinh thự Cavendish. Và cả cung Camyeston nữa. “Tùy ý cậu thôi,” anh lẩm bẩm. “Tớ mong cậu hành anh ta càng nhiều càng tốt.”
Vivien không đáp. Nắng chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của cô khiến anh chợt bàng hoàng. Từ khi nào con nhóc lắm lời hay trèo cây lại rón rén từng bước duyên dáng chuẩn chỉnh với mọi động tác đứng đắn không sai một ly?
Từ khi nào, anh lại thành ra thế này? Nắng thôi rải vào lòng anh những đốm vàng vui tươi, gió ngừng xoa dịu đôi mắt mỏi mệt, những cánh bướm dập dờn chẳng thể xao lãng tâm trí anh khỏi bộn bề lo âu.
Và khu rừng quen thuộc không rộn rã với tiếng cười khanh khách vô lo của hai đứa bé ngày ấy nữa.
Cả tiếng vọng, nay cũng mất rồi.
Bình luận
twen25tyfive
Wtf t đã mong chờ ng khác???