Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Xin lỗi các bạn độc giả vì lịch đăng của tớ hơi ngẫu hứng T_T Quả tình mấy chương vừa rồi khá ngắn nên tớ muốn đăng liền mạch để mọi người đỡ oải. Nhưng bật mí này: chương 10 sẽ là POV của một nhân vật khác... không biết là ai nhỉ? 

"Cái gì đây?”

Khó mà đếm được từ nhỏ tới giờ đã có bức thư nào niêm phong con dấu Cavendish khiến Vivien kích động đến thế chưa. Tước phong hiệu Thái tử? Cấm túc? Hủy hôn? Ông ta nói nhăng cuội gì vậy?

Cô thấy mình có thể phát rồ ngay lập tức. Theodore. Đúng rồi, phải gặp anh. Không màng phép tắc, Vivien nguệch ngoạc vài chữ trên tờ giấy gần nhất mình có thể tìm được rồi gửi đi ngay lập tức. Cô biết đã xảy ra chuyện gì đó mà!

Vừa dứt tay thì Francesca nhảy bổ vào – cô nàng cũng vừa nhận được thư nhà. “Thánh thần trên cao, Vivien, cậu còn ngồi đây à? Hôn phu của cậu vừa ngã một cú từ trên đỉnh vinh quang xuống đáy danh vọng rồi!” Cô nàng lia mắt qua lá thư trên tay Vivien và nhỏ giọng, “À thì… chắc cậu cũng biết rồi. Cha vừa gửi thư cho tớ. Xem đi.”

Francesca của cha,

Cha lấy làm tiếc vì không gửi thư cho con nhiều như những gì tấm lòng người cha nhung nhớ con gái này mong mỏi. Vốn mong con luôn được bình an và thư thái, cha chưa bao giờ kể lể về những khó khăn chốn quan trường. Nhưng có lẽ đây là một ngoại lệ, bởi nó ảnh hưởng sâu sắc đến an nguy của cả gia đình – thậm chí cả vương quốc.

Hoàng tử Theodore – đúng, giờ còn giữ được danh hão này gắn với mạng anh ta là may rồi – bỗng lên cơn điên. Điên, cha chứng thực với con, ấy là một cơn điên thực thụ! 

Đức Vua nhắc về chuyện đính hôn cho Công chúa – Vua Itrusgow xứ Gonian mới gửi thêm một lá thư cầu thân. Thật tình thì Hội đồng Hoàng gia cũng muốn khuyên nhủ Đức Vua nghĩ cho kĩ… Nhưng mà có ai kịp đưa ra ý kiến gì đâu? Anh ta phát ngôn bậy bạ, nào là, thứ lỗi cho ngôn ngữ thô thiển của cha, con gái à, cha muốn con nhìn nhận sự việc kỹ càng nhất, “Không quản nổi việc nước nên mới phải đem con gái ra làm tốt thí”.

Francesca, cha đã tưởng mình không toàn mạng mà tan triều! Hình phạt đã giáng ngay xuống đầu chàng trai trẻ đó – ngay tại chỗ Người cắt tất cả bổng lộc trong hai năm tới, hủy phong hiệu Thái tử (“để dành cho người con xứng đáng hơn”), và cấm túc tại cung trong vòng một năm.

Điều này không tiện nói với con trong một lá thư nhà bình thường, do đó thông cảm cho cha vì đã dùng loại giấy rẻ tiền này. Cha hoàn toàn tin tưởng vào sự kín miệng và thận trọng của con. Cẩn thận từng đường đi nước bước của mình trong cung nhé. An toàn của gia đình cũng phụ thuộc rất lớn vào con đấy!

Đốt ngay lá thư này sau khi đọc xong. 

                            Gửi đến con tất cả tình yêu thương,

Cha của con.

Chà, Vivien cay cú nghĩ, tên ngớ ngẩn này. Cô cảm ơn Francesca vì thông tin tuyệt mật, rồi viện cớ cần tĩnh tâm để suy nghĩ và tiễn khéo cô nàng về phòng. Nhất quyết là phải gặp Theodore trong tối nay rồi, không thể trì hoãn được: anh có không đồng ý thì cô có thể xông thẳng sang phòng ngủ để gặp. Cô sẽ lắc cho đến khi nào bộ não thiên tài của bạn cô tỉnh ra, thề đấy. 

●●● 

Cánh cửa thư viện bật mở, lộ ra anh chàng cựu Thái tử đang ngồi trầm ngâm bên bàn. Vivien lao thẳng vào, và khi anh ngẩng đầu lên…

…Nhìn anh nhẹ nhõm hơn cô tưởng?

“Cậu điên chưa?” Cô uất nghẹn, nghiến răng ken két mà gằn từng chữ. “Tiếp xúc nhiều với lão cha của cậu, cậu ngán đến phát bệnh rồi à?”

“Từ từ, để tớ–”

“Làm sao giải thích được cái mớ bòng bong này? Theodore, cậu hạ nhục Vua trước mặt Hội đồng Hoàng gia! Cậu chỉ biết cãi ông ta cho sướng miệng thôi hả? Có nghĩ đến Natalia không? Không có sự bảo vệ của cậu, cậu nghĩ mấy hồi thì con bé sẽ bị tống sang Gonian?”

“Đủ rồi.”

“Có nghĩ đến chúng ta không? Lúc nào cũng ra rả vì nghiệp lớn, và giờ cậu muốn vứt tiệt năm năm công sức của ta, chỉ bởi cậu ngứa mắt lão cha già thổ tả nhà cậu!” Cô lảo đảo hụt hơi. “Có nghĩ đến tớ không? Cavendish vừa gửi thư đòi hủy hôn và ám chỉ gì đó về việc qua lại với nhà Yuan. Yuan ấy, Theodore! Hay,” Vivien nheo mắt nghi ngờ, “cậu tính để tớ gả cho ông ta cho dễ bề hành động? Đẩy tớ vào đó, để phục vụ nghiệp lớn của cậu, nhỉ?”

“Cậu biết thừa là tớ không bao giờ làm thế.” Trông anh đã dần cạn kiệt kiên nhẫn. “Vivien, cẩn thận lời ăn tiếng nói đấy.”

Cô gần như muốn bật cười. “Cậu đang khuyên tớ cẩn thận lời ăn tiếng nói à? Theodore, tớ gọi cậu đến đây nhằm nói chuyện cho ra lẽ, chứ đâu phải để nghe cậu thuyết giảng? Không nghĩ cho ai thì cũng phải lo cho mình chứ… Ông ta có đủ lý do để ngay tại chỗ xử trảm cậu! Phải, và ông ta sẽ làm như thế, chết tiệt thật.” Vivien nhìn thật kỹ gương mặt mình đã thân thuộc từ thuở ấu thơ. Nếu anh xảy ra chuyện gì…

Cô sẽ không còn ai.

“Cậu có biết xung quanh đồn thế nào không? Là cậu yêu thầm tân Hậu, nay ức chế quá độ dẫn đến bộc phát ngay cả với cha mình.”

“Được rồi, cái này thì quá thể lắm.” Anh cười. “Tớ tưởng ta đã thống nhất không cần quan tâm đến mấy lời nhăng cuội của đám rỗi hơi đó?”

“Cậu có thể không, Theodore. Nhưng tớ rõ, rất rõ về cách chúng hủy hoại cuộc đời một con người.”

Tiếng sặc sụa hấp hối của người chết văng vẳng bên tai cô. Nó không hiểu đâu. “Theodore Amorlet, cậu có biết nghĩ không?”

“Thôi dừng lại đi.” Anh mệt mỏi giơ tay lên, như muốn suỵt một con nhóc mè nheo im đi.

Mệt à? Cô mới là kẻ mệt mỏi với những trò bí mật của anh ta.

“Anh nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi?” Vivien gầm gừ.

“Tớ không hề–” Theodore đứng bật dậy. “Cậu tới để nghe tớ giải thích, hay để giáo huấn tớ đây? Cậu tưởng tớ thích làm vậy lắm à?”

“Thích…! Anh có hiểu không?” Cô phá lên cười. “Đương nhiên là không rồi. Anh chỉ nói cho sướng miệng mình, bởi anh biết – chà, đương nhiên lão già kia sẽ chẳng thể giết anh. Hoàng tử Theodore, anh là độc nhất, đúng chứ?”

“Cậu không hiểu ông ta bằng tớ.”

“Nhưng tôi,” cô túm lấy cổ áo anh, “tôi thì khác. Bọn họ có thể thay thế tôi, chẳng khó gì hơn việc vứt đi một con búp bê rách nát.”

 “Cậu không phải một con–”

 “Có đấy.”

“Anh có biết Nari Moon không?”

“Ai nữa?!”

“Phải rồi, anh không biết. Nhưng anh với tôi đã bàn bạc, mưu kế đủ đường khi biết cha cô ấy và cha Caroline Keavan hăm he nhau trong Hội đồng Hoàng thương.” Cô hằn học hất tay anh ra khỏi mặt bàn khi tiếng gõ nhịp cứ tăng dần cho đến lúc cô muốn phát điên. Cô chẳng cần biết mình có đang nói lý lẽ gì không nữa, và gương mặt ngơ ngác của Theodore càng chứng minh điều ấy. “Đúng hay sai?”

“Đúng. Nhưng–”

“Thế anh có nhớ lý do cãi vã giữa hai gia đình không?” Có, anh có nhớ – cô cũng nhớ, thật thế. Vivien không quên, không bao giờ quên. Vậy tại sao anh không nhớ lý do của tôi? “Anh không nhớ, nhỉ? Hai cô kia hay tôi cũng chỉ là một phần có thể đánh đổi được–”

“Vậy rốt cuộc cậu là vì ai?”

Cô vô thức lùi lại vài bước. “Ý anh là sao nữa?”

“Vivien, cậu rành mấy trò ẩn ý lập lờ nước đôi lắm mà.”

“Nói thẳng ra. Ý anh là gì?”

“Cậu đến đây vì lo cho tớ,” anh cố giằng ra, “hay vì cậu lo cho cái danh tiếng sáng bóng không tì vết của nàng tiểu thư Cavendish? Tớ sẽ là người chủ động hủy hôn, không cần lo.”

“Trách nhiệm nhỉ? Anh nghĩ về tôi như vậy à? Bao nhiêu thứ tôi và anh kinh qua, anh cho tôi là hạng ấy à?”

Cô siết cổ áo anh chặt hơn, giằng tới giằng lui và bất chợt thả mạnh tay, khiến anh ngã ngồi về đằng sau. “Được. Muốn hủy cái hôn ước chết tiệt này thì cứ việc tùy ý.”

Và cô quay đi, đóng sầm cánh cửa thư viện sau lưng. Tình bạn? Cô muốn gào lên. Tôi muốn xem xét lại nó, để biết ta sai ở đâu. Sao anh nghĩ về tôi như vậy? Sao tôi nghĩ về anh như thế? Sao trong mắt anh, tôi là đứa phù phiếm; trong mắt tôi, anh lại hóa ra kẻ tàn nhẫn vô tâm? Ta sai ở đâu? 

Nhưng Vivien không dám. Giây phút cô thốt ra lời đoạn tuyệt có phải giây phút cô sẽ mất người bạn này vĩnh viễn không? Gần hai thập kỷ quen biết, chẳng lẽ cô không hiểu gì về anh?

Cậu lo cho danh tiếng sáng bóng không tì vết của nàng tiểu thư Cavendish.

Thẫn thờ nhìn một con thiêu thân vờn quanh ánh nến sắp tàn, Vivien lắc đầu, cố rũ bỏ lời Theodore văng vẳng trong tai. Nó không đi. Âm tiết của cái họ gắn liền với cô cả đời nay ghê tởm trên đầu lưỡi. Ca-ven-dish. 

Ca-

Cô mổ nó ra, nhìn sâu vào trong. 

ven-

Thấy bức tường trắng tinh, hàng cây vuông vức. Hoàn hảo. Cô thọc tay sâu hơn.

dish.

A! Chúng đây – nhớp nháp là bụi quyện với máu, những con người nhà Cavendish. Cổ kính như bụi, quý giá như máu. Bẩn thỉu như bụi, man rợ như máu. Cô thấy Edmund nằm giữa phòng tranh phía Đông. Cơ thể ông ta tách rời treo lủng lẳng trên tường. Cánh tay vặn xoắn như chữ C, bàn chân bàn tay buộc dối với nhau bằng những dải gân thành chữ A đối xứng, thân gập đôi – chữ V đấy. Đầu lăn lóc dưới đất, nhãn cầu lồi ra, miệng mấp máy. Vivien, Vivien, Vivien. Ông ta gọi cô đến để hoàn thành nốt trò ghép chữ. Con sẽ là chữ nào? E, N, D? Ông ta cười, con là kẻ duy nhất chịu cùng ta bảo toàn cái tên cho gia tộc này. I, S, H?

Cộc cộc.

Vivien nghe thật kỹ: âm thanh từ bên ngoài, không phải ở trong phòng như lần trước. Cô rón rén bước ra. Những chữ cái lẩn quất đâu đó và lui về cõi tiềm thức, nhường chỗ cho não bộ làm việc.

“Này.” Khẽ đến mức cô phải căng tai lên mới nghe được. “Vivien?”

Lý trí ra lệnh Vivien mở cửa: Theodore đang liều lĩnh lảng vảng trước cửa phòng cô, và anh có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Phần cảm tính trong cô chần chừ khi nhớ đến những lời cay độc họ vừa ném vào mặt nhau chưa tới một giờ trước, vậy mà chính phần nhiễu sự đó lại xúi bẩy cô mở cửa, ngay và luôn, chứng minh cho anh thấy mình không lo cho danh tiếng sáng bóng không tì vết của nàng tiểu thư Cavendish.

Cô không mở cửa. 

●●● 

Hôm sau, thư từ tới tấp xuất hiện trên bàn trang điểm. Bức nào cũng ngắn, đi thẳng vào trọng tâm và rất mực điềm tĩnh. Cô bỏ chúng đấy, để mặc những tờ giấy chồng chéo lên nhau vương vãi giữa mặt bàn, tập trung vào việc khác: lựa chọn vải may trang phục, đi dạo ngự hoa viên. Nhẹ cả lòng.

Nhưng Vivien cũng biết mình chẳng thể ngó lơ được mãi. Vậy nên khi bức thư sau chót được gửi đến với một tông giọng đã nhuốm màu sốt ruột, cô hồi âm.

Họ gặp nhau trong vườn cung Hoàng tử – theo lời anh là để không khí trong lành giúp ta hạ hỏa. Ban đầu cô thấy cũng hợp lý, nhưng không khí cuối hè nóng ẩm phát sinh ra vấn đề mới: muỗi, rất nhiều muỗi. Vivien nghi ngờ Theodore cố tình mời cô đến đây để chuyển hướng cơn cáu giận của cả hai sang mấy con muỗi.

Họ im lặng ngồi nghe tiếng muỗi vo ve quanh chân hồi lâu. Không khí dậy lên mùi oi nồng của đất ẩm. Có lẽ đêm qua mưa. Vivien chẳng biết nữa – cô đóng chặt cửa sổ và dỗ giấc bằng một liều Valerian.

“Tớ không–”

“Tớ xin lỗi.” Anh hít một hơi thật sâu. “Tớ không có ý nói những lời xúc phạm đâu.”

Thật không? “Theodore, cậu thừa biết tớ gìn giữ cái tiếng tăm ấy để làm gì mà.”

“Để báo thù. Và vì tớ nữa. Cậu là người duy nhất tớ có thể tin tưởng.” Anh khoát tay. “Nhưng tớ đảm bảo với cậu–” 

Để sống sót nữa, cô cay đắng nghĩ thầm. “Cậu có định giải thích không? Muỗi sắp cắn chết tớ rồi.”

Theodore khựng lại. “Tớ… Vivien, tớ không nghĩ như thế thật mà! Tất cả là khích tướng thôi.”

“Ừ.”

“Quả tình, tớ ngu lắm mới nghĩ đến cách ấy–”

“Công nhận.”

“Tớ sẽ kể, kể hết mà,” trông anh bồn chồn phát sợ, “nhưng cậu phải hứa với tớ là chúng ta vẫn sẽ thống nhất giải trừ hôn ước nhé?”

Cô chẳng hiểu gì cả, tuy vậy kinh nghiệm cho thấy mỗi lần Theodore đòi hứa hẹn, giải pháp của anh không hề an toàn chút nào. “Giải pháp? Khích tướng? Theodore, nếu cậu không nói rõ ra–”

“Nghe tớ nói này Vivien, kết hôn với Cordova đi.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

twen25tyfive

twen25tyfive

Ca-ven-dish... 

twen25tyfive

twen25tyfive

ụa ụa nhân vật nào đây taaaa

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px