Chương 8 - Vivien
Tiếng chuông Nhà Nguyện sáu giờ sáng đánh thức Vivien. Đầu cô nhức như búa bổ, tay chân lạnh ngắt và lưng ướt đầm mồ hôi. Cô bật dậy khỏi mặt sàn, ráo riết tìm kiếm một vệt máu, hay món quà đêm qua mẹ đã gửi tặng mình. Trống trơn. Sàn sạch bong, rèm khô ráo, tuyệt nhiên không một vết bẩn nào.
Đấy, ác mộng thôi mà, mấy ngày gần đây ta căng thẳng quá–
Thế những vết cào cấu đỏ bừng trên cổ là gì? Mùi máu vẩn trong mũi, trên tay như còn dấp dính cảm giác của mô mềm.
Thái Dương Thần Nữ che chở tất cả khỏi điều ác. Tiếng kinh cầu đầu giờ sáng vẳng lại. Và Người tha thứ cho mọi tội lỗi của chúng con.
“Tha thứ cho con.” Cô quỳ sụp xuống đất và chắp tay cầu nguyện. Họ tôn thờ những thánh thần lạnh nhạt quá đỗi, khác với vị thánh của cô. “Tha thứ cho con, mẹ ơi.”
Lặp lại.
“Tha thứ cho con. Tha thứ cho con. Tha thứ cho con.”
Âm thanh thoát ra từ đôi môi run rẩy dần trở nên méo mó biến dạng. Người ta thường thần thánh hóa nỗi đau khổ và hy sinh… mẹ có thiếu điều kiện nào để trở thành một vị thánh đâu? Nhưng bà quay lại để trừng phạt tín đồ duy nhất của mình – kẻ đã đi lệch khỏi con đường đúng đắn từ ngày ấy. Tội lỗi bắt nguồn vào một buổi sáng mưa rào, với sự cám dỗ đến từ một cái kén bướm nhỏ xíu, thứ chết trong lòng bàn tay nắm chặt của Vivien, úa tàn tựa thân xác đẫm máu nằm trước mặt cô. Cô đã bỏ rơi vị thánh của mình như thế đấy.
Cô có tử tế hơn Cavendish, hay đã hoàn toàn giống ông ta ngay khi ra tay giết người đầu tiên?
Không. Những suy nghĩ quá vô nghĩa, thừa thãi và tiêu tốn thời gian. Có thể làm được việc gì ra hồn nếu cứ sợ bóng sợ gió như vậy chứ? Cô hấp tấp thay đồ, kiếm một cái khăn lụa quàng lên cổ, che đi quầng thâm trên mắt, và thử cười. Hoàn hảo. Chỉ cần giải thích với mọi người rằng cô lạ giường nên dậy sớm, vậy thôi.
●●●
Y sĩ nhà Cordova đã bước đầu điều trị cho ông Antoine những triệu chứng rõ nhất là trạng thái mất ý thức bất động, nhưng bởi ông không biểu hiện việc gặp ảo giác, nhại lời, nhại động tác, chẩn đoán xác định vẫn chưa thể đưa ra. Những đơn thuốc thảo dược được kê cẩn thận hết sức: cúc chamomile làm dịu thần kinh, rễ cây Valerian thư giãn cơ bắp… Nhưng đây không thể là giải pháp tối ưu để chữa bệnh. Nếu không có cách, sớm muộn gì ông cũng chết do suy kiệt.
Cô chỉ được tạm thời giải phóng khỏi suy nghĩ về những cái chết tiềm tàng nhờ buổi tối sinh hoạt chung tại phòng tranh phía Đông. Hoàng hậu có đủ mọi cách để thuyết phục và khơi gợi trò vui mới cho các thị nữ thân cận, khiến những thành viên nhút nhát và khó chiều nhất như Nari hay Annelise cũng phải thấy vui vẻ.
Đấy là Vivien nghĩ vậy, cho đến khi vở kịch diễn ra, và họ phải đối diện với những bất hòa vốn chỉ nhen nhóm nay bùng nổ thành một trận cãi vã tơi bời khói lửa.
“Các quý cô, nhớ nhé! Cả Đức Vua và Hoàng hậu cùng tham dự, vậy nên hãy tập dượt thật kỹ lưỡng và tỏa sáng cho xứng đáng với kỳ vọng lớn lao…” Phu nhân Trodin hào hứng phân phát kịch bản cho từng người. “Vở kịch do chính tay Hoàng hậu chấp bút đó!”
“Chà, hay quá!” Vivien cười, lật giở từng trang giấy. Nó dở tệ. Họ đóng vai các nàng tiên Đức Hạnh, ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của Hoàng hậu và… Đức Vua? Theodore sẽ thích vở kịch này lắm đây. Các nàng Thanh Nhã, Thận Trọng, Sắc Đẹp… mấy cái tên sến súa, nhàm chán, nhồi nhét, như thể Hoàng hậu, suy rộng ra là tất cả bọn họ phải có đủ cả tám phẩm chất trời ơi đất hỡi này mới được coi là đáng ngưỡng mộ.
Nếu tưởng mức độ mệt mỏi của sự kiện lần này chỉ dừng lại ở kịch bản cổ lỗ sĩ thì cô đã nhầm.
Sau lần thứ tư trong ngày họ bị phu nhân Novak tổng động viên duyệt lại vở diễn, chân Vivien đau nhức với điệu khiêu vũ xoay mòng mòng quanh sân khấu để xứng với vai Thanh Nhã, Gabrielle trong vai Từ Tâm giọng khàn đặc khi phải diễn đi diễn lại đoạn thoại an ủi, chăm sóc người khác, còn Annelise nàng tiên Chính Trực khi bảo vệ kẻ cơ nhỡ khỏi tên cướp thì như muốn xiên luôn cả tên cướp lẫn nạn nhân bằng thanh kiếm trong tay vậy.
Hai tuần diễn tập kết thúc vào một buổi chiều thứ Bảy. Họ được cho tan sớm để về phòng sắm sửa trang phục và nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng đương nhiên, cả hai mục đích đều bất thành khi tiếng gõ cửa sốt ruột vang lên, và Vivien mở cửa, chào đón cô hầu của Caroline đang dùng tạp dề quệt nước mắt. To chuyện rồi đây, Vivien nghĩ khi đã tiêu hóa xong câu chuyện về bộ váy biểu diễn bị cắt nham nhở của Caroline. Một màn chơi xấu? Cô vốn nghĩ họ hòa thuận với nhau lắm… ít nhất là bề ngoài.
Căn phòng số Hai tụ họp đủ các cô gái, người đang làm tóc dở như Vivien, người mới trang điểm được một nửa khuôn mặt. Chính giữa là Caroline, mặt đỏ bừng, lệ rưng rưng, đang lớn tiếng chất vấn Annelise với đôi mắt gườm gườm như muốn tóe ra lửa.
“Tôi thấy cô cứ suốt ngày liếc đểu bọn tôi, định tỏ vẻ cao quý hơn ai? Cô ở phòng số Ba là gần tôi nhất đấy!” Caroline gào lên dữ dội. “Tôi nói cho cô biết, bộ váy này là vật dụng Hoàng gia, cái ông bố Nam tước quèn nhà cô làm cả đời cũng không đền nổi đâu!”
Trước khi kịp lao vào đánh trả thì Annelise đã bị Francesca và Gabrielle giữ lại, nhưng chỉ một cái lườm từ cô nàng đã đủ khiến Caroline phải chột dạ. “Sao, không dám đánh à? Không có lỗi thì sao lại sợ? Có giỏi thì đánh–”
“Đủ rồi Caroline,” Vivien ngắt lời. “Em nóng vội quá. Có bằng chứng gì không?”
“Chị ta ỷ thế khinh người chứ có bằng chứng gì! Tiểu thư Vivien, chị không cần can thiệp đâu: tôi sẽ ba mặt một lời với chị ta.”
Vivien có thể đã để Annelise “ba mặt một lời” nếu cô không thấy cô gái trẻ nóng tính đang tức đến bốc khói và sẵn sàng lao vào Caroline. “Không–”
“Khổ chưa? Em đã bảo rồi!” Caroline cào lại mái tóc đen xoăn tít vừa xổ ra trong cơn giận dữ và nhìn quanh tìm kiếm sự đồng tình. “Hoàng hậu tuyển cả những cô–”
“Caroline.”
Thắc mắc về việc tân Hoàng hậu tuyển thêm nhiều cô gái từ các gia đình quý tộc nhỏ giống mình không phải là một chủ đề xa lạ trên bàn trà, nhưng đem ra nói công khai thì… May mắn rằng Caroline đã kịp nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
“Annelise,” cô quay lại vấn đề chính sau một khoảnh khắc im lặng ngột ngạt với không thiếu những ánh mắt khó chịu hướng vào Caroline, “em phải bình tĩnh lại đã. Chị cần nghe đầy đủ từ phía Caroline trước.”
Annelise, trông còn cáu tiết hơn, gằn giọng, “Chị không thấy Keavan vừa xúc phạm gia đình tôi à? Chị thì có bao giờ hiểu được cảnh bị xúc phạm, đúng chứ Công tước tiểu thư? Thôi cái vẻ giả nhân giả nghĩa và tránh ra đi! Tôi sẽ tự minh oan cho mình!”
Cô có làm gì Annelise để nhận về thái độ thế này đâu? Bỗng Vivien cảm thấy một nỗi khoái trá rất trẻ con khi thấy sắc mặt các cô gái khác trầm hẳn lại trước trận bộc phát vừa rồi.
“Như ý em muốn.” Cô nhẹ nhàng quay đi, yêu cầu Caroline giải thích, và sau một tràng “hừ” và “hừm” từ cô nàng, đại khái Vivien đã nắm được tình hình.
Tuy mọi bằng chứng – dù rất ít – đang chỉ vào Annelise, trực giác vẫn mách bảo Vivien cô ta quá kiêu ngạo để làm ra trò này. Vả lại Caroline thực sự đang đánh giá dựa trên thành kiến. Liếc nhìn đồng hồ, Vivien đành đưa ra giải pháp tạm thời. “Chị có một chiếc váy gần tiệp màu, hơn nữa phần thân váy của em vẫn mặc được, đúng không? Thay phần tay áo hỏng đi, xâu lại chuỗi ngọc trai và viền vàng lại các chỗ đứt là ổn thôi. Nhưng mà việc này không thể làm một mình đâu…” Cô làm bộ âu sầu thở dài. Thủ phạm sẽ không bình tâm mà khâu cho hết một đường chỉ được. “Liệu các quý cô đây có vui lòng giúp đỡ Caroline một tay không? Nếu có lòng thì tất cả mọi người, nhé. Đảm bảo mỗi người một tay sẽ không mất nhiều thời gian đâu!”
Francesca, người đồng ý đầu tiên, nháy mắt với Vivien khi tiến lên phía trước xem xét chiếc váy hỏng. Dần dà mọi người, kể cả Annelise, cũng đồng ý khâu lại váy giúp Caroline. Nari hôm nay tay run đến lạ. Liệu do gấp gáp hay còn nguyên nhân gì khác?
Nhưng bình tĩnh. Chưa cần lên tiếng, hãy đợi tới khi kết thúc màn biểu diễn đã.
Tiết mục hoàn thành xuất sắc mà không có thêm bất kì sự cản trở nào. Trừ Nari, vẫn là Nari, nàng tiên Thông Tuệ vốn nhanh nhạy và thuộc thoại làu làu, tối nay vấp lời thoại đến năm lần. Cô gái nhanh chóng hồi phục sau mỗi lần ngắc ngứ, nhưng ánh mắt láo liên bồn chồn không qua được mắt Vivien. Chỉ cần chút thuyết phục nhẹ, Nari sẽ nhanh chóng kể ra hết những điều mình biết thôi.
Sau buổi trình diễn, họ tụ lại ở phòng Caroline. “Dù ai đấy muốn trốn tránh cũng không được,” cô nàng cười khẩy khi liếc qua Annelise.
Vốn dĩ định lấy cớ hỏi mượn Nari một cuốn tiểu thuyết để trò chuyện riêng, Vivien lên tiếng, “Nar–”
“Tiểu thư Nari, cô có thể cho tôi mượn cây trâm cài mà Hoàng hậu ban không?”
Nari mặt mày tái mét, vội vàng chối biến rằng mình đã gửi món quà quý giá đó về nhà.
“Không, tối nay cô vẫn cài trên tóc, tôi biết mẫu mã của nó mà. Làm ơn cho tôi mượn, nếu cô không có gì phải giấu.” Annelise, may mắn thay, vẫn giữ được bình tĩnh, kiên định lặp lại yêu cầu của mình lần thứ ba. “Cảm ơn. Giờ, xin các quý tiểu thư ở đây chú ý, khóa cửa tủ của tiểu thư Keavan không có dấu hiệu bị phá hỏng bởi tác động vật lý, vậy là phải có vật dụng nào đấy để mở khóa. Đây, tôi sẽ lặp lại thao tác của cô, được không tiểu thư Moon?”
Nói là làm, tách một tiếng, Annelise đã mở được khóa tủ chỉ bằng chiếc trâm cài đầu. “Thật trùng hợp, đầu chiếc trâm cài có thể dùng làm một chiếc chìa khóa tự chế. Tiện thật, tôi nói có đúng không?”
Nari vẫn lắc đầu, run lẩy bẩy định lên tiếng chối, nhưng bị vẻ mặt chột dạ bán đứng – giờ ánh mắt của cả bảy người còn lại đang đổ dồn lên cô.
“Và đuôi váy chiều nay cô mặc còn vướng vài sợi tơ vàng, có lẽ cô không để ý điều này,” Annelise khinh bỉ bồi tiếp.
Lần này thì hết chối nổi, Nari mặt trắng bệch như muốn ngất luôn ra đấy, và có lẽ cô nàng sẽ ngất thật nếu không phải nhờ Vivien nhanh tay đỡ.
“Em muốn nói gì không hả Nari?” Vivien khẽ trách. “Sao lại thế?”
Nari thì thào, “Ai bảo Caroline cứ ra vẻ ta đây?”
Lần này thì Caroline định xông tới thật, nhưng đã bị Darya lẹ làng giữ lại. Annelise cao giọng, “Cô im ngay, đồ hèn hạ. Tôi đắc tội gì với cô? Đừng lôi tôi vào mấy chuyện vặt vãnh của các cô.”
Nói rồi cô nàng bỏ thẳng về phòng không chút lưu luyến. Caroline, có vẻ hối hận, chạy theo. Hai phút sau cô quay lại, mặt vẫn bừng bừng vừa xấu hổ vừa tức giận. “Quá đáng quá thể! Tớ đã xin lỗi rồi mà chả ừ hử gì hết, chỉ buông thõng Được thôi rồi quay đi luôn!”
Còn về Nari… họ giải quyết nội bộ bằng cách ép cô nàng đền bù thiệt hại cho Caroline theo cách thiết thực nhất. Riêng số tiền để đền đã khiến cô nàng cạn vốn tiêu vặt trong một năm tròn. Chuyện đã kết thúc ở đó, tuy vậy Nari Moon, có thể do quá xấu hổ hoặc đúng là không cam tâm, đã nộp đơn xin nghỉ việc ngay vào sáng hôm sau và nhanh chóng được chấp nhận. Vị trí khuyết trống ấy sẽ sớm được thay thế thôi, dễ dàng và im lặng như thể sự hiện diện của một cô gái trẻ chẳng đáng giá là bao trong chốn cung đình này.