Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Vivien, Vivien, dậy đi, Vivien.

“Ai thế?”

Âm thanh phát ra từ bên trong. Có người đang ở trong phòng cùng cô. Cô nghe nhịp thở của bản thân xáo trộn. Cô không nghe thấy nhịp thở của kẻ lạ mặt ấy. Nó không thở. Mắt cô bị thôi miên về phía tủ quần áo. Lạch cạch.

Chuột. Chuột ấy mà. Cô thở phào. Ngủ đi, Vivien, ngủ đi.

Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch.

Vivien trùm chăn kín đầu. Trong không gian ngột ngạt ấy, cô co chân lại để lớp vải không cọ vào làn da lạnh ngắt. Và cô thở. 

Đến đây. Đến đây. Đến đây. Đến đây. Đến đây.

Lặp đi lặp lại như một điệp khúc lỗi nhịp, xen lẫn tiếng rít khò khè sặc sụa. Quen quá. Gần như vô thức, cô lật chăn ra, châm nến và bước xuống giường. Chân chạm đất, chạm thứ gì đó dính nhớp, ấm nóng, tanh nồng. Sàn nhà, rèm cửa sổ, tất cả mọi nơi đều tung tóe màu đen sẫm và đặc quánh. Tủ quần áo vẫn đang rít lên với dòng chất lỏng chảy tràn từ đó.

Ngay khi Vivien đưa tay ra, cửa bật mở. Một thân hình nặng nề nhào về phía cô, xô cô ngã thẳng xuống sàn.

Con yêu, vào đây với mẹ, mẹ lạnh lắm. Sao máu thì ấm mà thân mẹ lại lạnh thế này?

Cổ họng bà phanh mở trống rỗng, cặp mắt đục mờ lồi ra trong đau đớn. “Mẹ ơi…?”

Tại sao con bỏ mẹ trong căn phòng đó một mình? Đến đây.

Mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi đe dọa nhấn chìm sự tỉnh táo của cô. Bò, trườn, lết, cào cấu mặt đất, cô tuyệt vọng làm mọi cách để lùi ra sau. Mơ thôi. Một cơn ác mộng, không hơn không kém. Vivien tát vào mặt mình. Tỉnh dậy đi.

Không, không phải. Những ngón tay lướt trên gò má, làm dịu đi cơn rát bỏng bằng hơi lạnh tử thi. Đừng làm thế... Áp lực tăng dần, chất dịch quánh đặc theo đầu móng tay cắm chặt thấm vào da cô. Ed không đánh con bao giờ. Con cũng không nên. Con giống Ed mà. 

Vivien thôi lùi ra xa. Thay vào đó, cô tiến đến gần hơn cho đến khi cơn đau trên má quay lại. Thêm vài dấu tích và bất cứ nét tương đồng nào giữa cô với ông ta sẽ biến mất hoàn toàn. Mẹ hiểu nhầm thôi. Tay cô đã nửa chừng giơ lên lần nữa.

Đã lâu quá rồi… Quà cho bé con của mẹ đây.

Vật gì đó được thả vào lòng bàn tay để ngửa – be bé, mềm rũ, nhớp nháp, bò lổm ngổm như những con giun đất trơn nhầy. Họng mẹ trống huếch và đen ngòm. Bà phá lên cười, tiếng cười ùng ục bởi máu vẫn tiếp tục ào ạt đổ, thấm đẫm một khoảng lớn trước ngực bà. Thích chứ? Lại đây mẹ ngắm bé con nào – con lớn nhanh như thổi vậy! Cổ con đẹp quá… Bà bóp nghẹt cổ họng cô bằng sức mạnh phi thường. Cho mẹ mượn.

“Tha cho con…” Cô nghẹn ngào. “Mẹ, mẹ ơi.”

Tao không hát được nữa. Thấy không? Tại mày. Mày là con gái của hắn, không phải của tao. Mày giống hắn. Giống hắn. Giống. Hắn. 

Âm thanh vọng lại chát chúa trong tai Vivien khi cô mất ý thức và đổ sụp xuống sàn.

Mày giống hắn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px