Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ôi, công việc tìm tới tận cửa, Vivien nhăn mặt khi thấy tờ giấy xinh xắn thoang thoảng hương nước hoa nằm gọn trên ngưỡng cửa phòng, nhưng gượm đã, đêm nay ta còn khối chuyện phải làm. Theodore, bí ẩn và khó đoán như thường lệ, đã gửi thư hẹn cô gặp mặt ở thư viện. Sau mười hai giờ, lặng lẽ và khẽ khàng thôi nhé.

Không, tớ sẽ dẫn cả Vua Leonidas theo cùng. Dặn thừa. 

Chuông điểm nửa đêm. Vivien đã cải trang xong xuôi, khẽ khàng đẩy cửa phòng men theo hành lang đến thư viện lớn – một địa điểm lý tưởng để gặp mặt bởi Hoàng gia vốn neo người. Vả lại, cô cần mượn vài cuốn y dược thư cho việc xây dựng phương thuốc phù hợp cho ông Cordova.

Hành lang vắng lặng với duy nhất tiếng tim dội vào lồng ngực bầu bạn cùng cô, nhưng Vivien không thể rũ bỏ cảm giác có cái gì đó đang dõi theo mình. Lẩn quất trong bóng tối đặc quánh, móng vuốt của chúng cào cấu lên tường những vệt dọc ngang xen kẽ, tạo thành tấm lưới dày đặc chực chờ chụp lấy kẻ nào đi qua…

Cô lại thần hồn nát thần tính rồi.

Đẩy cửa bước vào, Vivien thấy người bạn vốn đã có gương mặt khó ở nay trông tệ hại vượt ngưỡng thông thường. Cứ đà này tiếp tục, anh sắp già hơn cả cha mình mất. “Điều gì khiến cậu đau đầu sao, quý Thái tử?”

Anh ngẩng đầu lên, khiến Vivien phát khiếp với đôi mắt hằn tơ máu và hai quầng thâm tổ tướng. “Thánh thần ơi, mất ngủ à? Tớ đã bảo bớt uống cà phê đi rồi mà.”

“Tớ uống trà, Vivien.” Theodore dụi mắt. “Và thề thốt nhiều không đúng chuẩn mực quý cô đâu.”

“Mưu đồ tiếm ngôi cũng không chuẩn mực một Thái tử, nhưng ta vẫn ở đây đó thôi.” Cô thả mình xuống ghế, ngó cuốn sách đang nằm chỏng chơ ở một góc bàn. “Có gì hay ho nào?”

“Từ từ tớ kể cho. Cậu đang thắc mắc chuyện của gã Cordova phải không?”

“Cảm ơn đã hỏi thăm. Nếu cậu im lặng thêm vài ngày, hẳn tớ đã tự mò ra hết thông tin mình cần rồi.”

“Tớ phải ngâm cái danh sách thuế anh ta đưa,” Theodore thản nhiên nói.

“Vậy là giờ chúng ta có một kẻ nữa tham gia cùng?”

Anh ngả đầu ra sau. “Không thể nói Cordova được nhiệt liệt chào mừng. Anh ta tự nhét mình vào thì đúng hơn. Lì lợm kinh khủng, cái tay chết tiệt đó.”

“Ngôn ngữ, Theodore.”

“Im đi.” Anh lườm cô. “Gia đình đó trước đây sống bên Retirchon, nhưng căn bệnh của người cha khiến họ về nước. Cordova khua môi múa mép giỏi phết, thế mà làm lão già kia tin rằng anh ta có khả năng nhân đôi nhân ba quốc khố lên.”

“Chính xác thì anh ta kinh doanh cái gì? Hàng cấm? Thuốc phiện?”

“Trên lý thuyết, cậu mới là người dính dáng đến mấy thứ ấy.” Theodore ném cho cô một ánh nhìn kỳ quặc. “Anh ta đóng vai trò cầu nối trung gian cho hoàng thương Solmiace với các hãng kinh doanh Retirchon. Mà quả tay đó nói được làm được. Cậu nghĩ mấy đồ trang sức xa hoa ông ta dùng để tán Lavinia là từ đâu ra?”

“Anh ta đã kịp khoe với tớ, thực thế.” 

“Biết mà.” Anh thở dài vẻ cảm thông. “Leonidas cứ muốn giữ rịt anh chàng làm của riêng, không để lộ cho giới quý tộc biết. Sợ mất món hời ấy… Ông ta mà để lộ chút thông tin thì các gia tộc lại chẳng như chó đánh hơi thấy mồi, và lúc đó chắc cậu cũng biết về Cordova rồi.”

Cô không định ngồi yên chờ đến ngày Cordova thổ lộ cho mình lý do thực sự khiến anh ta cố sống cố chết gia nhập cùng họ. “Vì sao anh ta sẵn sàng bỏ nhiều công sức đến thế?”

“Con cả nhà họ, Alexander, chết trong một vụ ngã ngựa.” Theodore nhịp tay lên mặt bàn. “Anh ta nghi ngờ ấy không phải một vụ tai nạn đơn thuần.”

Quả thực trên đời tồn tại quá ít thứ có thể ngẫu nhiên đến độ được coi là tai nạn. “Và thế quái nào mà Alexander Cordova lại liên quan tới cậu?”

“Không phải tớ. Vẫn là ông ta thôi, tên già phiền nhiễu đó: lượng bằng chứng ít ỏi kiếm được trong năm năm nay dẫn anh ta về quê nhà, trỏ thẳng lên ngai vàng.”

“Cha cậu lắm chuyện hơn cả một con lừa già suốt ngày kêu oai oái đòi ăn.”

“Tớ sẽ không hỏi vì sao cậu có dịp gặp một con lừa già, tiểu thư ạ.” Anh bật cười, rồi lại nghiêm túc ngay. “Nhưng đúng. Sau vụ tai nạn, con ngựa sùi bọt mép chết luôn. Chẳng để lại dấu vết gì, máu và bọt mép của nó sạch bong. Đến đấy thì Cordova mất dấu, và mấy năm nay vẫn luẩn quẩn ở chi tiết đó…”

“Điều gì khiến cậu tin tưởng anh ta sẽ không phản bội chúng ta?”

“Anh ta giống chúng ta mà. Đều có người thân mất, đều muốn tìm ra chân tướng…”

“Khác chứ.” Cô vung tay. “Anh ta đâu–”

“Tớ biết cậu vẫn nghi ngờ. Nhưng Vivien,” đôi mắt xám của anh lóe lên dưới ánh lửa, “cậu đang là con át chủ bài. Quay lưng với chúng ta đồng nghĩa ngài Cordova cha sẽ giã biệt cõi đời.”

“Cậu không định nói…?”

“Khi và chỉ khi Cordova đâm sau lưng ta.”

Im lặng trải dài giữa họ. Cô nhìn tia sáng nhảy nhót giữa những lọn tóc xoăn tít màu gỗ gụ của Theodore, tạo thành ảo giác như ánh vàng từ vương miện chễm chệ trên đỉnh đầu.

Bỗng anh nhăn mặt. “Chuyện ở bữa tiệc đăng quang thì… tên ngớ ngẩn đấy cứ thích bỡn cợt. Dù sao tớ cũng biết ơn anh ta. Một ông già về vườn vẫn hay hơn một ông già về với lòng đất.”

Không sao, cô thở phào, cậu ấy vẫn đây thôi. “Cavendish nói dạo này cậu hăng cãi nhau với Vua Leonidas lắm à? Vui không?”

Thái độ Theodore có phần lảng tránh. “Tùy vào định nghĩa vui vẻ của cậu. Tớ phát điên với kiểu tùy hứng cẩu thả của ông ta trong lúc xét duyệt tài liệu thôi. Không thành công sớm thì cái vương quốc này cũng theo ông ta xuống mồ mất.”

“Thế chuyện cậu nhắc đến cố Hậu?” Chưa bao giờ anh gợi cô nhớ đến bà, dù gương mặt hai người có quá nhiều điểm tương đồng. Cùng gò má cao và nước da nâu, cùng đôi mắt dài và sắc như thanh kiếm cả hai dùng thuần thục hơn việc ăn việc ngủ. Song ánh nhìn luôn cho thấy bà biết thứ gì đó mà người con trai không biết, thậm chí có lẽ chẳng ai trong số họ, hay trên cõi đời này có thể gọi tên. Theodore vượt qua ba năm để tang với sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên, nhưng bây giờ… Liệu có phải nỗi nhớ thôi thúc anh làm liều? Cô dè dặt nhìn anh, gần như kinh hoàng với sự mong chờ đang dấy lên trong mình. “Cậu nhớ bà–”

“Cần phải thử xem ông ta có thể bị khích đến đâu.”

Thôi vậy. “Còn gì nữa không?”

Đáp lại cô là vẻ mất kiên nhẫn của đối phương, “Không. Đừng lo gì cả. Và về phi vụ tiếp theo, tớ nghĩ là… Hiệp sĩ Yuan.” Theodore khoanh tròn mục tiêu của họ.

“Làm đến đâu?”

“Làm tới,” anh lặng lẽ nói. “Không ràng buộc bởi lợi ích như các cụ trong Hội đồng Hoàng gia, giữa lão ta với Leonidas chỉ gắn bó bằng lòng trung thành của một con chó săn già thôi. Không thể mua chuộc.”

Vivien nhìn những dòng chữ lập lòe như ma trơi. Có thể là ma thật, nếu đến để ám cô và Theodore thì cũng không sai. Kể từ ngày đó, bao cái tên đã bị gạch chéo? Họ chết cho tham vọng của một kẻ, chết cho cơn khát trả thù của kẻ thứ hai, và sau rốt, chết vì đã vô tình đóng dấu án tử bản thân bằng con dấu chói lọi mang tên trung thần của Đức Vua.

“Vậy khi Yuan chết…” cô cẩn trọng lựa chọn từ ngữ, “Vua Leonidas sẽ bị cô lập trong vòng tròn tám người của Hội đồng à?”

“Chính xác.” Theodore thiếu điều trao cô huy hiệu trò giỏi trò ngoan. “Ông ta đã đánh đổi sự hài lòng của các gia đình quý tộc còn lại để được về một nhà với người trong mộng rồi. Còn Yuan ấy, trước là tên đồ tể thôi, nhưng sau này lão giúp ông ta trừ khử kha khá đối thủ. Được đà lấn tới…” Anh khịt mũi. “Cậu không cần đọc chi tiết những điều tên cặn bã đó gây ra cho vợ và nhân tình đâu. Tớ biết cậu hay thấy cắn rứt vì ám sát người ta–”

“Cậu thì không à?”

“Nhưng mong là tên này cậu đừng mềm lòng. Chuột và Bọ Ngựa sẽ trà trộn làm gia nhân của lão để kiếm thêm thông tin.”

Mắt Vivien dại đi khi lướt nhanh qua bản tóm tắt. Bà Yuan đầu tiên bị tống vào y viện và đã qua đời từ lâu. Loạn trí. Tấn công chồng. Một chẩn đoán khô khan ngắn gọn. Chỉ thế thôi.

Này, cô hỏi lương tâm, lên tiếng đi chứ.

Lương tâm của cô không lên tiếng. Cô cảm ơn nó. “Tớ cho cậu chọn–”

Mặt Theodore hoảng kinh. “Tớ không muốn bị bất cứ cái bệnh nào cậu định gán cho lão.”

“Và tớ cũng mong thế,” cô lầm bầm. “Lậu? Giang mai?” 

Anh ngọ nguậy trên ghế một cách thiếu thoải mái. “Làm ơn đấy.”

“Ừ, hơi khó tìm mầm bệnh.” Cô nhăn mũi ghê tởm. “Thôi. Mấy bệnh truyền nhiễm thông thường vậy.”

Theodore thở phào. “Yuan còn bốn tháng để sống khỏe mạnh. Ước gì lão bị bệnh từ trước thì bọn mình đỡ phải ra tay… Nhưng nếu cần thì tớ sẵn sàng nhân danh chính nghĩa mà cách ly lão hoàn toàn ở một nơi hẻo lánh, đến khi chết dần chết mòn thì thôi.”

Vivien bật cười. “Đúng ý tớ đấy. Được rồi, về ngủ đi. Nhìn cậu giống xác sống lắm, giống hơn bình thường. Tớ cũng phải về đây, sáng mai dậy muộn thì mẹ kế của cậu đuổi việc tớ mất.”

Cô ngay lập tức lĩnh cú lườm từ Theodore, sắc lẻm đến nỗi nếu là lính tráng dưới trướng anh hẳn đã vã mồ hôi hột. “Cậu dùng từ mẹ kế như thể đây là một gia đình lành mạnh vậy.”

“Này, đồ tồi tệ, xét đến cùng cậu cũng là người ngầm cho phép cuộc hôn nhân này diễn ra mà.”

“Với sự đồng thuận của tất cả các bên,” anh trút sự cáu kỉnh lên mớ giấy tờ, “và nhờ đó tớ được lãi mấy lời xót xa an ủi của giới quý tộc.”

Bạn cô nên học cách tận dụng lòng thương cảm của họ hơn, hoặc chí ít là nghe lời cô khi cô có lòng đưa ra lời khuyên. “Càng đẩy ông ta đi xa số đông hơn chứ sao. Nhưng Hoàng hậu thì… sau khi chuyện này kết thúc, cậu có định…?”

Theodore cụp mắt. “Chưa biết. Có lẽ cô ta chẳng tốt như cậu tưởng.”

Và cũng chẳng xấu như cậu nghĩ.

“Nhờ phước đức cô ta mà họ nghĩ tớ là một thằng xốc nổi nóng tính không làm nên trò trống gì.”

Vivien kìm lại mong muốn chỉ ra rằng anh có vẻ đang rất tận hưởng vai diễn ấy. Nhưng suy cho cùng, tất cả vì mục đích lớn lao, đúng chứ?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px