Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Vẫn chưa có hồi âm từ Theodore. Là một kẻ gần như ám ảnh với việc phải trả lời mọi bức thư trước mặt mình càng nhanh càng tốt, không có lý nào anh lại bỏ sót lời nhắn của Vivien. Chuyện gì đang diễn ra sau lưng cô?

Thắc mắc ấy nhanh chóng được giải đáp vào bữa tối chia tay cô, lần hiếm hoi cả gia đình ngồi lại cùng nhau dùng bữa.

Cavendish đang tạm bỏ qua chủ đề mối mai cho Rafael để tập trung vào lợi ích gần hơn – hôn ước giữa cô và Theodore. “Dạo này con và Thái tử vẫn duy trì liên lạc chứ?”

Cố ra vẻ bẽn lẽn nhưng cô sợ rằng gương mặt mình hiện tại có nhiều điểm tương đồng với một người bị khó tiêu hơn. “Dạ thưa Đức ngài, con và anh ấy vẫn thường trao đổi liên lạc ạ.”

“Tốt.” Thái độ ông ta đượm mối nghi ngờ. “Thời gian tới ở trong cung, có cơ hội tiếp xúc với hoàng tộc thì nhớ gây ấn tượng tốt. Nhưng…”

Cô ngồi yên, đợi ông ta nói nốt. Các đứa con của Công tước Cavendish không nên ngắt lời cha.

Ông ta nhíu mày. “Dạo gần đây Thái tử hành động quá càn rỡ. Đã mấy lần cậu ta khiến Đức Vua nổi cơn thịnh nộ rồi.”

“Và cha muốn con bé làm gì với cậu ta chứ?” Rafael lẩm bẩm. “Khuyên nhủ chắc?”

“Rafael.”

“Con xin lỗi.”

Chấp nhận thái độ hối lỗi nửa vời của anh bằng một cái gật đầu cứng nhắc, ông ta quay lại đối thoại với Vivien, giọng pha giữa sự khinh thường và căm ghét. “Thái tử nhắc đến bà ta trước mặt Đức Vua.”

Miếng bánh mì bỗng trở nên khô như vỏ cây trong miệng cô. Lần gần nhất cựu Bá tước Bennevito nói hớ về cố Hậu Safiya, Vua Leonidas đuổi thẳng cổ ông ta ra khỏi Hội đồng Hoàng gia. Từ đó về sau không ai còn thấy ông ta nữa. Mọi dấu vết về sự hiện diện của ông ta đều biến mất nhẹ nhàng, nhanh gọn, im hơi lặng tiếng như cách Vua Leonidas xử lý những ký ức về người vợ trước của mình. “Quả là đáng tiếc, thưa Đức ngài.”

“Báng bổ.” Ông ta đạo mạo lắc đầu. “Cậu ta nên lấy làm mừng vì không dính dáng đến một kẻ phản giáo.”

Ôi, Ngài Công tước Hộ Giáo… Nếu không vì ông ta, bà có bị kết tội không? Một hành vi bày tỏ lòng trung thành: dù nắm trong tay thứ quyền lực có thể vượt trên cả vương miện, ông ta vẫn phục vụ Đức Vua. Vivien cúi đầu, trưng ra vẻ run rẩy kính sợ. Thù cũ, nợ mới, ông và ông ta sẽ trả đủ thôi.

“Giờ khi Người đã có Hoàng hậu mới, chẳng thiếu gì nguy cơ làm lung lay vị trí độc nhất của Thái tử. Ta tin con là đứa biết suy nghĩ, phải làm sao để kìm tên ngựa non háu đá đó lại, nhớ chưa?”

“Thưa… con đã rõ.” Vivien lười nói nhiều với ông ta. Bạn cô, kèm theo việc im ắng một cách đáng quan ngại, có vẻ đang bận bịu đóng vai người con trai hoang đàng khó bảo của cha. Khốn nạn thật. Để quần thần về nhà xì xầm chuyện cha con đế vương bất hòa là điều tối kỵ của hoàng gia. Còn dám nhắc đến cố Hậu Safiya trước mặt bàn dân thiên hạ?

Hoặc Theodore đang mưu tính chuyện gì đó, hoặc anh đã phát điên trước cô. Dù gì thì Vivien cũng phải biết – cô không muốn mai nhận được tin anh bị xử tử vì tội bất kính với Vua, hay tệ hơn, tội phản giáo. Tội danh ấy ở Solmiace dễ dàng lắm. 

●●●

Nghĩ lại thì, xử tử mình cũng được, Vivien ngất ngây rủa thầm, Vua Leonidas chết tiệt và túi tiền muôn đời buộc chặt của ông ta. Có tiền để làm gì nếu không thèm sửa sang lại đường xá?

Cô đã kiên cường chịu đựng cơn buồn nôn chóng mặt ngay khi đặt chân lên xe, tức là từ sớm tinh mơ, bởi lãnh địa Primavera cách kinh thành những nửa ngày đi xe ngựa. Rafael muốn tiễn cô đi nhưng bị Cavendish giữ lại. Bớt lo chuyện không đâu, ông ta ném lại một câu hờ hững như vậy đấy.

Ít nhất thì sau khi thoát khỏi màn sương mù u ám lúc mặt trời chưa rạng, ánh nắng ấm áp ngày cuối hè đã sưởi ấm không gian trong xe thêm một chút. Vivien trải qua khoảng ba lần gà gật đầy mộng mị, mấy canh giờ ngắm nhìn chăm chăm khung cảnh ngoài đường và bữa trưa ngắn ngủi đựng trong giỏ trước khi xe ngựa dừng trước cổng cung điện Camyeston.

Ngày còn dài lắm, cô trừng mắt nhìn cái đồng hồ vĩ đại treo gần những gian phòng của họ. Còn hai tiếng rưỡi trước khi làm lễ diện kiến Hoàng hậu. Khứu giác cô bắt được một thoáng hương hoa nhàn nhạt từ bàn trang điểm ở góc phòng. Mấy bông lily trắng muốt, cắm trong chiếc lọ pha lê nhỏ đính kèm một tấm thiệp và hộp quà xinh xinh. Hoàng hậu rất khéo, đương nhiên rồi, nhưng Vivien chưa tính đến chuyện nàng sẽ làm chừng này việc để nhanh chóng kiếm đồng minh trong cung. Phải thôi, cô chua chát nhớ về những lời xì xào sau lưng nàng, chẳng còn cách nào khác. Mong nàng sớm tìm được người nào đó để yêu thương trong cái chốn lạnh lẽo này.

Cô thử nhấc cái đuôi váy dài lên, để nắng rọi vào chất lụa nhạt màu của nó. Lối cắt may tinh tế và hoa văn lấp lánh thêu nơi cổ áo là đặc trưng duy nhất để phân biệt thị nữ với những người khác. Khối gia đình đã rót phần lớn tài sản của mình vào cung để con gái được diện bộ váy với những đường chỉ vàng đó. Người ta sẽ còn bỏ ra những gì nữa, cô nghĩ lung trên đường đến điện làm lễ, để đội trên đầu vương miện Arthil?

“Muộn quá, tiểu thư.” Francesca hồ hởi siết tay cô. “Tớ cùng Gabrielle lo cậu ngủ quên luôn rồi.”

“Tớ đoan rằng nếu mình ngủ quên, cậu sẽ xông vào phòng mà dựng tớ dậy,” cô cười xòa. “Vậy nên Gabby không cần lo đâu nhé.”

Vivien gần như ngạc nhiên trước sự thật là mình vẫn có khả năng trò chuyện suôn sẻ và tự nhiên đến lạ với con gái của người cô từng ám sát hụt. Nhưng ít nhất những đường nét rạng rỡ của Gabrielle chưa bị vẩn đục bởi nỗi tang thương. Cũng đáng mà.

Thực ra không phải tất cả đều tíu tít nói chuyện – Annelise lặng lẽ thu mình ngồi trong góc. Vivien quyết định dành một chút quan tâm đặc biệt để tạo ấn tượng đầu tốt đẹp là hoàn toàn xứng đáng. “Vivien Cavendish, rất vui được làm quen với tiểu thư Rajani. Không biết tiểu thư được phân ở phòng số mấy? Biết đâu ta lại là hàng xóm!”

“Hân hạnh. Phòng số Ba, gần cửa sổ lớn.”

Kiệm lời và… hơi khinh khỉnh? Cũng không nên ác cảm với cô gái trẻ sớm quá, có thể chỉ là chút ngượng ngập của người không quen giao tế thôi. Dù sao, ít nói và ít quan tâm chuyện của người khác – quả là phẩm chất vàng khiến Vivien hài lòng nhất về người hàng xóm mới. Biết lẻn ra ngoài lúc nào nếu quanh mình cứ luôn kè kè một cô nàng hay chuyện?

Thị vệ ngoài cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của họ bằng tiếng hô lớn, “Nghênh đón Hoàng hậu!”

Qua khóe mắt, Vivien thoáng thấy các khớp ngón tay của Gabrielle trắng bệch, dù cô nàng chỉ dám bộc lộ nỗi lo qua một nụ cười run rẩy trên môi. May mắn thay, Hoàng hậu sẵn sàng tha thứ cho sự bồn chồn ấy bằng nụ cười hiền hòa và những câu thăm hỏi ân cần trước khi vào lễ. Khác hẳn cố Hậu Safiya. Vua Leonidas, sau cùng, cũng chỉ thích người mình có thể kiểm soát trong lòng bàn tay.

Phục vụ Hoàng gia với tất cả sự tận tụy và trung thành, cô cười thầm sau khi họ đã hoàn thành nghi lễ một cách suôn sẻ. Nếu mình tính là trung thành, ai dám nghĩ đến những kẻ được xếp vào loại bất trung? Rốt cuộc, bất ngờ lớn nhất lại là Annelise: mặc dù vòng giao du hẹp và có thể hơi quá kiệm lời, giọng nói sang sảng thiên phú của cô nàng đã khiến kết thúc nghi lễ thêm phần thiêng liêng và chắc chắn đã để lại trong lòng các thiếu nữ kia một ấn tượng khó phai. 

●●● 

“Gì vậy Francesca?” Vivien xoa xoa cổ tay bị bạn kéo không thương tiếc. Nhìn vẻ mặt cô nàng chắc không muốn tán gẫu về mẫu váy mới nhất của hãng Opfiene đâu.

“Cậu gọi Gabrielle là Gabby, và gọi mình bằng tên đầy đủ.” Francesca hờn dỗi bĩu môi. “Hóa ra bạn bè cũng chỉ đến vậy.”

Thật khó để nghĩ ra mấy biệt danh âu yếm khi người ta cao hơn mình cả một cái đầu. “Rồi, tiểu thư Ming, tiểu thư có chuyện gì?”

Francesca trừng mắt. “Cậu biết tớ nằng nặc đòi vào cung làm thị nữ để làm gì rồi đấy. Thế mà sáng nay mẹ tớ cứ Cần nghiêm túc nghĩ về cuộc đời mình, bằng tuổi con mẹ đã kết hôn rồi. Thánh thần trên cao ơi,” cô nàng vò đầu bứt tai, “giục, giục, giục! Họ còn biết làm gì khác ngoài thúc ép tớ trói đời mình lại với... Ồ, xin lỗi. Tớ không định nổi đóa lên.”

“Tiếp đi.”

“Một tay công tử bột rách giời nào đó không?!”

“Cậu đang hơi bất công với Rafael nhà tớ đó.”

Cô nàng chán nản nằm vật ra giường. “Tớ thậm chí chưa từng nói chuyện với anh ấy quá một câu.”

Và anh ấy còn không nhớ tên cậu, Vivien âm thầm bổ sung, nhưng càng hay. “Nếu hỏi tớ ấy à, tớ cho rằng người bạn gái chí cốt của cậu cũng không ủng hộ việc này đâu.”

“Quá thể lắm, Vivien ạ.” Francesca nhào tới hích vai cô. “Tôi không kể cho cô bí mật lớn nhất đời để cô đem ra chọc ghẹo đâu nhé.”

“Ai dám chọc ghẹo đâu?” Vivien giả bộ ngây ngô. “Tớ nói thật mà. Cậu chưa kết hôn thì khối kẻ mừng. Cậu, tớ, người yêu của cậu, và Rafael. Dám chừng anh ấy mừng nhất ấy chứ.”

“Giá mà cậu thay từ chưa bằng từ không. Ôi, những người đứng dưới chân giá treo với cái thòng lọng là chiếc nhẫn cưới lom lom ngó xuống gương mặt kẻ xấu số,” cô lẩm bẩm. “Vivien, tớ vừa làm thơ.”

Thòng lọng là chiếc nhẫn cưới. “Lai láng quá tớ chưa hiểu nổi.” Cô hít vào thật sâu, lấp đầy phổi mình trước khi bản thân cũng đưa cổ vào tròng. “Này, cô nàng, qua đây.”

Francesca nhích qua, gối đầu lên lòng cô. “Mẹ già dặn gì con thế?”

Vivien khẽ vuốt mái tóc suôn mượt của bạn. “Tớ sẽ giúp cậu mà, yên tâm đi. Nhà cậu có ai biết không?”

Francesca, giờ đã nhẹ nhõm hơn hẳn, toét miệng cười. “Có mỗi nhỏ Felicia biết, nhưng mà con bé kín miệng lắm. Nó giúp tớ giấu cha mẹ mỗi lần đi hẹn hò mà! Còn sau này ấy hả, tớ chưa tính… Trước hết được hai tháng yên ổn đã. Và cái liên hôn nhen nhóm giữa gia đình chúng mình có thể loại bỏ, đúng chứ?”

“Hẳn thế.”

“Đang ấp ủ điều gì à?” Francesca vòng tay ôm lấy cô, nhõng nhẽo như một đứa con được chiều nuông. “Cậu với anh Thái tử kia sao rồi?”

“Vẫn vậy thôi.” Vivien nhìn đôi mắt đen láy đang ngước lên. “Có lẽ tớ sắp kết hôn.”

Francesca thở dài. “Tớ rất cảm kích, nhưng không cần hy sinh đến mức đó đâu.”

“Chuyện này… đương nhiên mà. Chỉ là giờ đây nó kèm thêm một lợi ích là cứu được cậu và Rafael tội nghiệp thôi. Thế nhé,” Vivien vò rối tóc bạn, “hai người đang nợ tớ đấy.”

Thật ra, không ai trong số họ nợ cô. Ấy là việc mình phải làm, Vivien lơ đãng mỉm cười, để chuộc lỗi. Francesca hay bất kì cô gái xấu số nào gả vào đó sẽ biến thành một con búp bê sứ thật đẹp, trang trí cho dãy hành lang của dinh thự Cavendish. Giống mẹ. Giống bao người phụ nữ trước bà, bao người cô không rõ mặt rành tên.

Nhưng trong cơn mơ, những gương mặt nhăn nhúm trồi khỏi bức tường trắng, tạo thành u cục như ôn dịch xâm chiếm căn nhà. Và há miệng, và nhai nghiến chiếc lưỡi đã nhão nhoét máu từ thuở sinh thời, họ thì thầm bên tai Vivien, mãi mãi oán một khúc bi ca về cuộc đời lỡ dở của mình. Đi đi. Đi đi. Chạy khỏi chốn này. Ở lại. Ở lại. Ở lại với chúng ta.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px