Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cordova làm việc rất nhanh gọn. Như cách anh ta làm với Ranvier, Vivien cáu kỉnh nghĩ thầm, tay nắm chặt bức thư mời dự bữa trà chiều từ phu nhân Cordova.

Tới ngày hẹn, cô cứng người trước cửa xe khi thấy tên con trai trời đánh nhà họ đang chễm chệ trên ghế. Bà mong muốn bày tỏ lòng hiếu khách bằng cách cho xe ngựa đón cô, nhưng thế này thì thực hiếu khách một cách quá đáng lắm. Cô cười qua quýt với Cordova và ổn định chỗ ngồi ở dãy ghế bên kia. Chỉ cần im lặng thôi.

Nỗ lực ấy tồn tại vỏn vẹn ba phút, bởi Cordova bắt đầu lên tiếng, “Chào tiểu thư!”

Với bản tính khó chịu của mình, hẳn anh ta đã từng vượt qua nhiều trường hợp gượng gạo hơn. Có lẽ mặt dày cũng là một loại ưu điểm. “Chào anh.”

“Tiểu thư không định hỏi tại sao tôi lại ở trên chuyến xe này à? Thôi, không hỏi thì để tôi tự nói: tôi nghĩ rằng mình cần có một buổi giới thiệu nho nhỏ về gia đình mình, đúng không? Để cô đỡ thấy bối rối về sau này ấy mà.”

Cô không cho rằng điều đó thực sự cần thiết. 

“Và để cô xem xét cả yếu tố về tâm lý trong căn bệnh của cha tôi.” Anh ta chống tay lên cằm, giọng điệu nhẹ bẫng như đang thả hồn về tận chốn nào, “Tôi được nhận nuôi. Gia đình chúng tôi từng còn một người nữa, Alexander.”

Từng?

Cordova thở ra khẽ khàng. “Anh ấy mất rồi. Lý do cha tôi lâm bệnh đó.”

“Tôi rất tiếc.” Một lời chia buồn vô thưởng vô phạt, sáo rỗng nhiều hơn an ủi. Cô đã từng nghe nó vô vàn lần trong quá khứ.

Đột ngột như cách anh ta bắt đầu, Cordova chuyển hướng cuộc trò chuyện. “Đủ về tôi rồi. Còn cô thì sao?”

Rõ ràng đây chẳng phải một chủ đề dễ dàng với anh ta. Nhưng nó càng không dễ dàng với cô. “Anh cần biết gì về tôi?”

“Bất cứ thứ gì cô muốn nói.”

Nếu được, đáng tiếc thay, Vivien chẳng muốn nói điều gì. “Mẹ tôi mất đã lâu. Đức ngài không tái giá nên nhà… khá vắng vẻ.”

Hoàn toàn là những thông tin phù hợp – gia cảnh đáng thương gà trống nuôi con của Edmund Cavendish không phải một bí mật lớn lao. Còn lý do ông ta lâm vào cảnh ngộ bi thảm ấy à?

“Mối quan hệ giữa cô và cha vẫn tốt chứ?”

“Bình thường,” Vivien xẵng. Anh ta đang thẩm vấn cô à?

Không khí trên xe quánh lại thành sự ngột ngạt bức bối. Trong một lúc lâu, cả hai chỉ chăm chú lắng nghe tiếng móng ngựa gõ lộp cộp, như thể ấy là thứ âm thanh lý thú nhất đời. Tốt, cô tự nhủ, tốt nhất là cứ im miệng lại. Không có lý do nào để anh ta, một kẻ xa lạ, phải tò mò đến thế về chuyện riêng nhà cô. Thật đúng ý Vivien, dù quãng im lặng này có một mặt trái tệ hại: khiến mắt cô hoa lên với những biểu hiện rất rõ ràng của chứng say xe.

“Tôi đã gặp Thái tử Theodore.” Cuối cùng, Cordova hạ giọng đầy bí ẩn. Vivien ngờ rằng hành động đó nhằm dẫn dắt cô đến trạng thái tò mò cực hạn, hơn là để chủ đề nguy hiểm này khỏi bị lộ tẩy trước mặt người ngoài.

“Và?” Khá chắc Theodore sẽ từ chối. Khó mà tin nổi bạn cô sẽ giăng băng rôn chào đón thành viên mới.

“Anh ta đồng ý, đương nhiên.”

“Lạy các thánh, anh đã làm gì Theodore thế?”

Cordova bật cười ha hả. “Không gì nhiều hơn là một món quà nhỏ. Cô thấy đấy, Thái tử của chúng ta mong mỏi có được bản danh sách ưu đãi thuế từ lâu rồi.”

“Anh thuyết phục cậu ta bằng một món quà có giá trị, và thuyết phục tôi bằng một lời đe dọa xử chém.” Vivien cười khô khốc. “Cảm ơn nhé.”

“Cô làm lòng tự tôn của tôi tổn thương ghê gớm! Nào đã có ai thuyết phục được cô? Chà, ấy là bởi tôi không biết gì về động cơ của cô.” Anh ta ghé vào. “Nếu cô trao cho tôi một hoặc hai bí mật, biết đâu tôi có thể tặng cô món quà còn lớn hơn? Tiểu thư Cavendish, điều gì ẩn chứa sau những lọn tóc đỏ xinh xắn của cô vậy?”

“Nhiều hơn bất cứ thứ gì ở trong cái đầu bằng rơm của anh. Giờ thì tránh ra.” Vivien đẩy cửa xe trước khi anh ta kịp nhảm nhí thêm. “Không cần đỡ đâu, e rằng chúng ta đã vượt qua bước lịch sự giả vờ rồi.”

“Không thể tin nổi cô lại muốn làm thân với tôi nhanh đến thế,” Cordova kéo dài giọng. “Đấy là cô nói nhé.”

Bỏ lơ lời châm chọc của anh ta, Vivien từ tốn bước xuống xe.

Cô hối hận ngay tắp lự.

Trong thoáng chốc cô nghĩ mình đã bị một cái chổi tông vào. Một cái chổi to tướng trắng toát, lông lá bù xù, và rõ ràng mục tiêu của nó là người phía sau chứ không phải cô. Cordova cố đỡ cô đúng như một quý ông nên làm, nhưng chưa kịp trở tay thì cũng ngã sóng soài.

Loạng choạng đứng dậy, ráng sức vớt vát nốt chút thể diện còn lại, cô hắng giọng, “Tôi nghĩ anh nên–”

“Jean-Mariette! Ba dặn con ở yên trong nhà chờ ba về cơ mà! Không ai chơi với con hết á? Con nhớ ba hả? Con tông ngã quý cô rồi đây – xin lỗi cô đi, mau! Khách quý của ba đó, ra xin lỗi khách đi!”

Chà, trẻ vậy mà đã có con lớn tướng rồi, cô chớp mắt, không muốn nhìn sang phía bên cạnh, dù anh ta đặt tên con gái dở tệ.

Con gái của anh ta chào Vivien bằng một tràng rít ư ử.

“Borzoi à?” Trước khi kịp nhớ ra mình không nên thoải mái đến thế ở nhà người lạ, cô đã đưa tay gãi cằm con chó đang lăng xăng hít hà chung quanh. Nó lăn kềnh ra bãi cỏ và oẳng lên nhặng xị, bộ lông bóng mượt óng ả dưới những ngón tay dè dặt của cô. “Dễ thương quá.”

“Giá mà cô cũng dành lời khen tương tự cho tôi.” Cordova vuốt đầu Jean-Mariette với vẻ tự hào không giấu giếm và cười toe toét khi con chó bắt đầu xoay vòng quanh chân như một cơn lốc xoáy. “Có lẽ một nửa là Borzoi? Không ai rõ. Tôi nhặt con bé về mà… Nhưng ngoan nhỉ?”

“Hơn anh, tôi đảm bảo.”

“Ồ? Ngã một cú đau làm cô cáu gắt hơn cả bình thường cơ à?”

“Sẽ bớt hơn nếu anh chịu cảnh báo có một cục lông to tướng đợi sẵn dưới xe chuẩn bị lao bổ vào người tôi.”

“Như vậy lại mất hết yếu tố ngạc nhiên.”

“Làm ơn im đi.”

“Cô không có quyền bảo tôi im đi khi bản thân trông như thế kia.” Anh ta phẩy tay về phía mái tóc rối và tay áo lem đất của cô. “Thực ra thì, cô không có quyền – không ai có quyền – bảo tôi im đi. Tôi không im đâu.”

“Thật không Dante?”

Thánh thần đã hiển linh dưới hình hài một quý bà nhỏ nhắn, cứu vớt cô khỏi tràng ba hoa chích chòe không hồi kết. Bà trang nhã nhấc gấu váy mang màu sắc hài hòa tuyệt đối với khung cảnh phía sau, khẽ suỵt Jean-Mariette, phát nhẹ âu yếm lên lưng Cordova và mỉm cười chào đón Vivien.

Rồi nụ cười của bà cứng lại, đôi mắt nâu sững sờ nhìn cô như thể giờ đây bà mới nhận ra người trước mặt là ai.

“Ta vào nhà đi chứ?” Cordova, cảm ơn tính lắm lời của anh ta, giải vây cho cô. “Mẹ hãy quên những lời con vừa nói đi nhé.”

Phu nhân Danita, giờ đã hoàn hồn, khôi phục sự duyên dáng và nhiệt tình nắm tay Vivien. “Thứ lỗi cho sự ngạc nhiên ban đầu của ta, tiểu thư Cavendish. Ta có thể gọi con là Vivien không?”

Dù hơi bất ngờ vì cách gọi thẳng thắn ấy, quả tình Vivien không lấy làm phiền lòng. Ở bà có một thứ gì khiến người khác phải yên lòng và dễ chịu, thậm chí dễ chịu hơn khung cảnh nên thơ mà hàng dây leo vấn vít mái hiên nhà vẽ nên, dễ chịu hơn cả hương hoa từ những bụi hồng đầu mùa nở rộ phả vào không khí.

“Đẹp không?”

“Đẹp.” Cô sẽ không vì một tay chủ nhà khó ưa mà phủ nhận vẻ đẹp của căn nhà. “Tôi thích lối kiến trúc tòa nhà chính. Cổ điển mà không cứng nhắc.”

“Cô nói chuyện như mấy cụ già trong Hội đồng Hoàng thương ấy–”

“Dante.”

Vừa mở cửa phòng khách, anh ta vừa cười hì hì chẳng chút hối lỗi. “Nhưng mẹ có công nhận không?”

“Lên nhà với cha con đi.” Bà chặn anh ta lại. “Để mẹ tiếp riêng tiểu thư đây thôi.”

Cordova, lạ lùng thay, không phản đối. Anh ta chỉ để lại một cái nháy mắt đầy ẩn ý rồi chuồn thẳng.

Phòng tiếp khách rộng rãi, thoáng mát và gần như được tắm trọn trong ánh mặt trời – một địa điểm thích hợp để lười nhác và thư giãn. Làm gì có cái may mắn ấy? Mình tới đây để làm việc mà.

“Thưa, không biết tình trạng của ngài Hầu tước bắt đầu từ–”

“Thứ lỗi cho nhà ta nhé!” 

Vivien chưa chắc bà đang xin lỗi vì cái gì, bởi giọng bà không có cái khách sáo hay ngọt nhạt của chủ nhà đang cố làm khách hài lòng. 

“Ý ta là,” phu nhân Danita cười ngượng nghịu, “hẳn con chưa từng phải dự bữa trà chiều nào thiếu sót thế này. Nhất là về người nữa…”

Nên chờ bà kết thúc câu nói, song cô bỗng thấy mình như một đứa trẻ ngờ nghệch cứ chờ mà không rõ mình đang chờ cái gì. Sao bà không để cô vào mục đích chính của chuyến thăm nhỉ? Nếu là con trai bà ngồi đây, anh ta đã trình bày được tới mục thứ năm của vấn đề cần quan tâm rồi. 

“Con vẫn thường đón mọi người tới nhà chơi chứ?” Bà khôi phục lại phong thái thông thường, nhưng sự cẩn trọng trong việc lựa từ ngữ không qua được mắt cô. “Ngài Công tước có vui lòng tiếp đãi bạn của con không?”

Cách câu hỏi bật ra làm cô băn khoăn liệu có phải bà đã bồn chồn muốn biết ngay từ đầu không. Ngài Công tước cùng bạn của con… một sự kết hợp thú vị và lạ kỳ – thường họ quan tâm đến những người bạn của nhà Công tước hơn. 

“Có ạ,” cô nói, biết rằng tông giọng của mình sẽ trấn an bà phần nào. Điều gì khiến bà phải vất vả tìm cách dò hỏi cô thông tin không liên quan như vậy? Cô dịch người đến gần hơn, thấy tay chân mình như không thể giữ yên được nữa. “Nếu được, xin hãy tham gia cùng chúng con! Như Francesca bạn con ấy ạ, cậu ấy cũng thích hoa hồng lắm.”

“Tốt rồi.” Bà thở phào trước nụ cười của cô khi nhắc đến Francesca. “Vậy thì ta phải năng mời các con đến nhà hơn thôi.”

Người phụ nữ trước mặt có lẽ chỉ hơn mẹ vài tuổi. Cô tham lam nhìn những nếp chân chim hằn nơi đuôi mắt, mái tóc đồi mồi vấn cao thanh lịch và bờ vai giấu sau tấm khăn san. Đôi mắt nâu dìu dịu đã thấm nhuần ngọt nhạt đắng cay của đời, lối nói chậm rãi điềm đạm như kiên nhẫn đợi đối phương hiểu rõ tâm tư trong lời mình rồi mới tiếp tục…

Nhưng đến cuối cùng cô cũng không thể hình dung được mẹ trong dáng vẻ của bà. Vivien rời mắt xuống tách trà. Những lọn tóc đỏ lềnh bềnh dưới đáy nước vờn quanh gương mặt biến dạng đang vỗ dập dềnh theo cử động run rẩy nhè nhẹ của bàn tay cô. Ở đây thì dễ liên tưởng hơn, quả thế. 

“Con giống cô ấy quá.” Phu nhân đột ngột chồm người về phía trước, mắt long lanh ngấn lệ. “Giống như hệt. Nhưng…”

Cô biết bà muốn nói gì. Mắt con chẳng giống chút nào. Xanh lá không ra xanh lá, xanh biển không ra xanh biển, chúng thiếu vắng nét mơ mộng và sức sống hiển hiện họ hay ca ngợi ở mẹ. 

“Cung cách con khác lắm.” Bà cười buồn. “Hoặc có lẽ do ta chỉ được biết đến mẹ con ở tuổi mười tám đôi mươi.”

Cung cách? Phải rồi: cụp mắt, nói khẽ, lưng thẳng, cười duyên – những thứ Vivien đã luyện đi luyện lại hàng ngàn lần để trở thành một đứa con gái đủ tiêu chuẩn với cái họ Cavendish cao quý. Và trên hết, để nhắc lại đến lần thứ một trăm rằng, cô không phải bà.

“Phu nhân quen mẹ con sao?” Cô gần như thì thào. Bà có thể cho cô một Helen khác không, một Helen mà đôi mắt long lanh chưa bị vẽ đè bởi những nét gạch sổ hằn học của Cavendish và giọng hát trong vắt chưa bị đàn lại thành những điệu nhạc rời rạc bâng quơ của đôi ba kẻ hóng chuyện vô tâm vô tình? 

“Gọi là bác đi mà. Năm mẹ con ra mắt, ai ai cũng thán phục cô ấy. Dĩ nhiên ta không ngoại lệ.” Bà thở dài. “Chúng ta từng là bạn, nhưng về sau thì… nảy sinh tranh cãi, vả lại gia đình ta cũng chuyển sang Retirchon sinh sống. Kể từ ấy hoàn toàn mất liên lạc. Không biết mẹ con có từng nhắc đến ta chăng?”

“Không… Chưa từng ạ.” Rồi cố làm ra dáng vẻ tự nhiên, cô tiếp, “Có lẽ do mẹ không muốn nói nhiều chuyện riêng tư với người ngoài. Con tin kỷ niệm với phu nhân rất quý giá nên bà muốn giữ riêng thôi ạ.”

Câu sau có thể đúng, câu đầu hoàn toàn sai. Mẹ đã kể với Vivien thật nhiều. Ông ta lang chạ ở ngoài. Tên khốn nạn ấy đã hại đời mẹ, con ơi! Ông ta bóp cổ mẹ, thấy không?

…Thấy không, Vivien?

Nước trà sánh ra tay bỏng rát. Âm thanh vang lên gần và rõ, gần đến nỗi như thể mẹ đang ở ngay sau lưng.

Phu nhân Danita mở to mắt kinh ngạc. “Người ngoài? Có gì sai với việc chia sẻ những kỷ niệm cùng con mình chứ?” Chừng như nhận ra bản thân lỡ lời, bà dịu giọng, “Ta không biết nữa… không biết Helen đã thay đổi thế nào sau chừng ấy năm, và có thể còn thay đổi thế nào nếu căn bệnh quái ác đó chẳng cướp đi cô ấy.”

Vivien biết mình nên lái câu chuyện sang chủ đề khác, nên lịch sự an ủi bà, thậm chí càng khách sáo càng tốt. Nhưng đứng trước cô là cơ hội chưa từng có để tìm hiểu về một con người vừa thân thuộc vừa xa lạ. Công tước phu nhân Cavendish khó tính khó chiều, người mẹ khốn khổ của cô và cô gái Helen Shelton rạng ngời sức sống có thể là cùng một người không?

“Hai người quen nhau thế nào ạ?” Với giọng dễ chịu và vui tươi hết mức có thể, cô thắc mắc. “Trong một buổi dạ vũ chăng?”

Ồ, Vivien chua chát cười thầm, ra là vậy. Mẹ thích màu tím cho tiệp màu đôi mắt, thích trà nhài Kinscemy, nhưng phải bỏ nhiều đường. Chữ ký uốn lượn bay bổng với một hình trái tim xinh xắn ở cuối, và nhiều phen phải ký đi ký lại vài lần cho tới khi nào đúng ý mới thôi.

Thật mơ mộng, thật đáng yêu. Thật xa lạ, thật khó tin. Cô chưa từng biết…

Tiếng gõ cửa vang lên. Là Cordova, tới đưa cô đi thực hiện mục đích chính của chuyến thăm. “Xin lỗi vì đã ngắt quãng, các quý bà quý cô của tôi. Mẹ à, con xin phép đưa tiểu thư đi… ờm… đi làm việc. Ồ, đừng.” Anh ta ra hiệu khi thấy phu nhân Danita dợm đứng dậy. “Mẹ không cần theo hộ tống cô ấy đâu nhé.”

“Sao anh không để phu nhân đi cùng?” Vivien thắc mắc. Có chết cô cũng không muốn thừa nhận mình thấy thoải mái hơn với sự có mặt của mẹ anh ta.

Anh ta nhún vai, và trong nỗi kinh hoàng của cô, rũ tóc. Chúng quăn thành từng lọn vì hơi ẩm. Trời nắng mà nhỉ? “Càng ít người biết chi tiết càng tốt, tiểu thư à. Hiện giờ có tôi, cô và Thái tử biết. Ba người là thành cái chợ rồi đó. Mẹ tôi có biết việc cô đến đây để giúp cha. Bà vẫn tin rằng vì cô khiêm tốn hết mực nên mới không muốn việc tốt của mình lộ ra, dù nhìn cô chẳng giống biết hai chữ khiêm tốn là thế nào cả.”

Vivien quyết định mặc kệ bộ dạng xộc xệch của anh ta. “Cần tôi nhắc lại nguyên văn những gì anh từng nói chứ?”

“Có vẻ cô quyết ghi lòng tạc dạ lời tôi nói nhỉ?”

“Không.” Cô âm thầm tính đến chuyện đẩy anh ta khỏi lan can. “Tôi chỉ chưa thấy ai hống hách như anh thôi.”

“Vậy cô có thích không?”

“Thích. Thích đẩy anh xuống dưới kia.”

“Khoác lác.”

“Đợi đấy. Tôi chưa ký hợp đồng đâu.”

Cordova im bặt. May mắn thay, anh ta ngừng nhảm nhí trước khi đến cánh cửa phòng bệnh, bởi cô đoan chắc người bệnh không hề muốn nhét đầy tai mình bằng tràng cãi vã cụt đầu cụt đuôi của họ. Suy cho cùng thì, ai muốn chứ?

●●●

Kẻ khó chiều sẽ nhận xét Hầu tước Antoine Cordova là xuề xòa, người dễ tính đánh giá ông là một người thoải mái, vui vẻ và nhiệt huyết. Chín người mười ý, nhưng chắc chắn bất kì ai đã từng gặp ông sẽ không đưa ra kết luận rằng đây là một người thiếu sinh khí.

Có thể là vậy, Vivien nghĩ, nếu họ không nhìn thấy ông trong tình trạng hiện giờ.

Mái tóc xơ xác, hai má hóp vào, ông gần như lọt thỏm giữa chiếc giường rộng lớn. Và… ông đang mở mắt? Đôi mắt mờ mịt, sức sống bị bào mòn bởi bệnh tật triền miên, vậy mà vẫn giống lạ kỳ với ánh mắt của con trai dù hai người chẳng có quan hệ huyết thống. Người ta có thể nhìn vào và biết ngay ông là cha của anh ta.

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm voan mỏng, đem lại chút tươi sáng cho căn phòng nhưng không hoàn toàn xua đi được cảm giác nặng nề khó thở. “Bình thường anh hay đưa cha xuống vườn tắm nắng chứ?”

Cordova tiện tay với lấy cuốn sổ nhỏ trên mặt bàn. “Có đấy, hôm nay là ngoại lệ. Nắng hơi gắt quá. Đây, bệnh án của cha tôi. Chẩn đoán, kết luận và các nghi ngờ của các y sĩ từng thăm khám ông đều ở đây.” Anh ta nhìn cô chờ đợi. “Vào việc thôi.”

“Thưa ngài Cordova, cháu là… chắc ngài cũng đã biết cháu là ai. Liệu cháu có thể làm phiền ngài với vài bài kiểm tra vận động cơ bản không ạ?”

Ngón tay ông Antoine khẽ giật, và trên khuôn miệng cứng đờ của ông phảng phất cái gì đó như một nụ cười. Vivien cho rằng đây là biểu hiện của sự đồng thuận, bèn tiến hành những phép thử.

“Sao rồi?”

“Né ra, anh đang che mất ánh sáng của tôi.” Cô bực bội gạt anh ta đi. “Nhận thức đầy đủ. Cơ bắp co cứng, giống tượng sáp. Một số cơ tay phải bị teo rút.”

Cordova chớp mắt, nuốt nước bọt. “Không… ổn à? Cô có cách nào–”

“Phải đối chiếu thêm. Trao đổi thêm với y sĩ, họ sẽ biết cần cho ông thực hiện các bài tập nào. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ kê thêm vài dược chất chống teo cơ.” Vivien lẳng lặng lôi ra bản hợp đồng từ túi.“Anh có bút không?”

Quả chưa từng thấy anh ta vội vàng đến thế. “Đây, ngay đây. Cô đồng ý chứ?”

“Đưa bút đây.”

“Đồng ý thật không?”

“Anh hỏi thêm câu nữa,” cô ký roẹt một đường, “thì thôi đấy.”

“Chà, vậy ta chính thức là đối tác.” Anh ta bước tới, chìa tay ra. “Hân hạnh được làm việc với cô.”

Vivien không nói gì. Cô muốn biết vì sao mình lại đồng ý. Anh ta sẽ chẳng tốt bụng mà giúp cô và Theodore – có qua thì mới có lại, tất nhiên. Đây là một cuộc trao đổi công bằng. Nhưng còn gì nữa? Cô hỏi lòng mình. Còn. Vivien thấy một cơ hội, và cô bắt lấy nó – một cơ hội để cứu thay vì giết người, một cơ hội để phần nào chuộc lại những tội lỗi cô sẽ còn gây ra.

Không được đâu.

Cô thở dốc, gần như bật ngửa về sau.

“Sao thế?” Đối tác mới của cô nheo mắt nghi ngờ.

“Không có gì.” Vivien hoàn hồn. “Vậy nhé, tôi về trước.”

“Ấy, cô để tôi làm một vị chủ nhà tử tế chứ?” Anh ta sốt sắng. “Tôi sẽ tiễn cô ra cổng.”

“Không cần–”

“Nhớ hậu quả của lần gần nhất cô từ chối không?”

Cô nhìn vệt đất còn lem ở gấu váy. “Ừ thì đi.”

“Thấy chưa, hơn nhau là ở chỗ đấy. Lần trước cô không tiễn tôi.”

“Anh muốn được tiễn à?” Cô cáu tiết. “Tiễn xuống mồ chịu không?”

“Tiểu thư nóng tính quá.” Anh ta cười xòa. “Chẳng thấy cô khó khăn thế này ở tiệc đăng quang.”

“Họ chưa tỏ ra khó ưa như anh. Vả lại, điều ấy là cần thiết.”

Đáng ngạc nhiên thay, Cordova không hỏi “điều ấy” là gì, hay tại sao nó lại “cần thiết”. Anh ta chỉ im lặng rảo bước, mắt hướng ra ngoài.

Cuối cùng, khi ở trước cánh cổng lớn của dinh thự, cô đành mở lời, “Tạm–”

“Dừng chân đã. Đợi tôi vài phút nhé.”

Nói rồi anh ta chạy biến đi đâu mất, bỏ lại cô và Jean-Mariette đang ngóng cổ chờ vuốt ve. Nó xuất hiện từ khi nào vậy?

Đằng nào váy cũng bẩn rồi, cô chậc lưỡi, bẩn thêm cũng chẳng sao. Cái mũi dài đặc trưng của giống chó khụt khịt hài lòng khi được chú ý. Vivien chưa từng thấy một con chó Borzoi ngoài đời, nhưng cô đã thấy đủ nhiều về chó mèo trong tranh ảnh để mơ mộng và khát khao. Có lẽ đây là lý do ông ta cấm tiệt vật nuôi, Vivien vẩn vơ nghĩ khi đưa tay chạm vào túm lông ấm sực vẫn còn hơi ẩm… cô biết trong lúc mình và phu nhân Danita trò chuyện, Cordova đã lủi đi làm gì rồi. Phải, chúng xứng đáng ở một nơi ấm áp thế này.

Chưa thủ thỉ tâm tình được lâu thì Cordova quay lại, và trước sự bất ngờ của cô, đưa ra một bó hoa. “Mẫu đơn, cúc dại và hai ba loại tôi không thuộc tên. Xin lỗi, tôi vội quá không kịp chuẩn bị một bó hoa thẳng thớm tử tế tặng cô.”

“Nhưng tặng tôi để làm gì mới được?”

“Tiểu thư ơi là tiểu thư,” Cordova day trán, “tôi giấu ong bầu vào bó hoa và xúi chúng đốt cô đấy.”

“Tuyệt, cảm ơn anh.” Cô nhận lấy bó hoa, ngắm nghía cánh mẫu đơn mỏng manh rực lên dưới ánh chiều tà. “Vậy đây là món quà lớn anh hứa sẽ tặng tôi à?”

Lại là nụ cười chết tiệt ấy. “Giờ cô đã ký hợp đồng… tôi nên xem xét lại chuyện tặng quà.” Và đẩy một Vivien đang nửa chừng cãi lại lên xe, anh ta lấp lửng nói câu sau cùng, “Đùa đấy. Không, tiểu thư à, đây chỉ là khai vị thôi. Thượng lộ bình an nhé.”

Dù ẩn ý có là gì, cô cũng chắc chắn mình không thích nó chút nào. Sao Trời bắt hồn anh ta đi, đồ hợm hĩnh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px