Vivien nén cảm giác cay cay nơi sống mũi do nước trà vừa sặc lên. À không, cô nghĩ lại, cứ để nó cay đi, nhỡ đâu lát nữa cần khóc. Còn bây giờ… Giọng ngu ngơ khó hiểu, môi hé ra. “Thưa… ngài, chuyện gì liên quan tới ngài Ranvier được chứ?”
Anh ta tặc lưỡi. “Nhiều chuyện, tôi dám cá. Nghe nói gia đình cô là một người bạn lớn với nhà Ranvier? Tình bạn sâu sắc lắm, phải công nhận.”
“Vâng, đương nhiên?”
“Thế tiểu thư thân mến ơi, cô đã làm gì ngài ấy vậy?”
Vẫn tỏ ra bối rối một cách ngớ ngẩn, Vivien uống trà, đồng thời kín đáo theo dõi Cordova. “Tôi không hiểu ngài đang nói gì, đáng tiếc thay… Ơ!” Cô bật thốt, tay vội vã che miệng, mắt mở lớn rưng rưng như thể vừa chịu sự xúc phạm khủng khiếp nhất trần đời. “Ngài đang buộc tội tôi à?”
“Ồ! Cô hiểu chứ, hiểu rõ là đằng khác: này, lau nước mắt đi,” anh ta ghé sát vào, lịch thiệp đưa cô một chiếc khăn tay, “và tôi sẽ kể cho cô vài mẩu chuyện rõ vui, nhé?”
Vui cái đầu anh. Cô rụt rè nhận lấy chiếc khăn, chấm nhẹ lên khóe mắt. Cordova, quá ngu ngốc hoặc quá khôn ngoan, không tỏ ra lúng túng hay vụng về an ủi cô, như mọi quý ngài có phẩm giá khác sẽ làm khi thấy một tiểu thư đang khóc ngay trước mặt mình. Anh ta kiên nhẫn đợi cô thấm hết những giọt lệ vốn chẳng lấy gì làm nhiều nhặn, tiếp, “Một màn biểu diễn ấn tượng đấy.” Mắt anh ta rơi xuống bàn tay đeo nhẫn của cô. “Xinh xắn nhỉ? Rất hợp với cô, tiểu thư à.”
Cô cười e thẹn. “Vâng, cảm ơn lời khen–”
“Cái khoang rỗng đó chứa được bao nhiêu mililit thuốc độc?” Anh ta lúc lắc đầu, ra chiều suy nghĩ lung lắm. “À, biết đâu… đó chỉ là thuốc bổ? Có lẽ tình bạn cao cả đã cho cô một khả năng tiên tri tuyệt vời để dự đoán sức khỏe không ổn định của ông ấy, và lòng thương cảm vô bờ bến khiến cô đổ vào ly một chút thuốc bổ?”
Đủ nhiều để giết anh. Vivien khuấy tách trà. “Thưa ngài, đây là một sự xúc phạm tuyệt đối! Liệu ngài chắc chắn người ngài thấy là tôi, hay là một ai khác của nhà Ranvier, đang đổ vào ly… đúng như ngài nói, một chút thuốc bổ? Có lẽ, thứ lỗi cho tôi, ngài nên đi kiểm tra thị lực của mình.” Cô giở giọng điệu ẽo ợt quan tâm. “Tôi có quen một vị y sĩ chuyên chữa các bệnh về mắt, ngài có vui lòng để tôi giới thiệu ông ta cho ngài không?”
Cordova, bình thản và hồn nhiên, tỏ ra không bị xúc phạm bởi lời đề nghị này. “Tôi vui lòng đi cùng cô… nhưng là tới trước mặt Đức Vua, để tố cáo cô thì tốt hơn.” Mắt anh ta lóe lên. “Và tôi sẽ làm thế đấy, quý cô ạ, tôi tới đây chỉ để báo trước cho cô chuẩn bị nói lời tạm biệt với gia đình yêu quý thôi.”
Ồ, chó săn của Vua Leonidas. Nhưng một con chó săn tiêu chuẩn sẽ phe phẩy đuôi và chạy đến ton hót với chủ ngay lập tức, chứ không đợi qua vài hôm sau, lại còn phởn phơ ngồi đây thưởng trà cùng con mồi.
“Nếu có đủ trí khôn, Cordova, ngài hẳn rõ một điều: tố cáo cần bằng chứng.” Cô ghé sát về trước. “Và ngài có bằng chứng gì nào?”
“Cô chưa biết sao? Có những việc…” Anh ta nhếch môi, “hay đúng hơn, có những người chẳng cần đến bằng chứng để thuyết phục kẻ khác.”
Chờ đã. “Ngài cho mình là loại người ấy sao?”
“Tôi khẳng định.”
Có vẻ cô đang được đối thoại cùng kẻ trộm giấu mặt, người đã phá tan tành kế hoạch của cả bọn họ và Ranvier cùng một lúc. “Kiêu ngạo là một trong những đại tội chết chóc, thưa ngài.”
“Tôi thích nghĩ rằng ấy là một kỹ năng hữu ích, tiểu thư à. Đã thành công nhiều lần…” Cordova mở lòng bàn tay, điệu bộ thần bí như muốn khoe một món quà gì thú vị. “Cô không tò mò làm cách nào mà tôi giải quyết vấn đề nho nhỏ của hai người nhanh gọn đến thế à?”
“Không.”
“Nhưng tôi cứ thích nói cơ: một chút thủ thỉ thân tình–”
“Khó mà tin được, thưa ngài.” Cô khích bác, chờ anh ta mắc câu. “Nói gì thực tế hơn chút đi, làm ơn.”
“Một tay vụng về to xác,” Cordova búng tay, “đã sơ sẩy hất đổ ly rượu của ngài Ranvier. Xin thứ lỗi, thưa ngài! Tôi có thể mời ngài ly khác chứ? Kín đáo thôi, chẳng ai để ý chúng tôi hết.”
“Và?”
“Thấy chưa? Đã nói cô sẽ tò mò mà!” Mắt anh ta lấp lánh ánh cười. “Không, tiểu thư à, phần còn lại là bí mật nhà nghề.”
Cô đâu quan tâm đến phương pháp của anh ta? Thứ cô cần đã có. “Tôi đoán… ta đều giấu những ngón nghề riêng, phải không thưa ngài?”
“Chính xác.”
“Vậy ngài có biết…” cô xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, “mình đang uống gì không?”
“Trà nhài Kinscemy, tôi đoán vậy. Nước trà màu mật ong khá đặc biệt, bởi tôi chỉ nhớ độc đặc điểm này. Mẹ tôi khen suốt. Thứ lỗi cho tôi, tôi không chuyên về trà đạo.” Anh ta cười khẩy, phất tay. “Nhạt nhẽo.”
“Nhắc lại xem, ngài đang uống gì?”
“…Trà?”
“Một thức uống tuyệt hảo, không hề nhạt nhẽo.” Cô thở dài. “Và thật dễ hòa tan. Ngài có biết từ đầu buổi trò chuyện mình đã lơi lỏng cảnh giác bao nhiêu lần không?”
Nụ cười dễ dãi trên môi anh ta vụt tắt. “Không đủ để cô có cơ hội táy máy, tôi đoan chắc.”
“Anh sẽ không biết được, Cordova à.” Vivien thẳng thừng đổi giọng. “Người ta chỉ may mắn nhiều nhất là một lần. Biết đâu đấy…”
Cordova chậm rãi rời mắt khỏi bàn tay đeo nhẫn cô đặt trong lòng, như thể đang tính toán khi nào cái nắp nhẫn sẽ bật mở và đồ uống của anh ta được thêm vài giọt chất lỏng bí ẩn làm gia vị. Tháo đi lớp vỏ giả tạo, Vivien đỡ phần nào mong muốn được thực hiện một vài hành vi thật bạo lực. Tích. Tắc. Cô đếm từng tiếng kim đồng hồ, đợi đối phương ngửa bài.
Cuối cùng, anh ta mỉm cười, thân thiện tự nhiên như thể ban nãy cô thực sự hỏi han liệu trà có hợp khẩu vị khách không. “Cô đã thừa nhận một phần tài năng của mình, còn tôi, tôi đã tiết lộ hai phần. Chúng ta hòa, được chứ?”
“Tôi chưa từng thừa nhận điều gì.”
“Yên tâm, tôi ở phe cô.”
“Không có phe phái nào ở đây cả.”
“Tôi sẽ cho cô một vật bảo chứng nữa, được không?” Anh ta dang tay. “À quên! Hãy hỏi anh chàng hôn phu cộc cằn của cô nhé. Tôi mong ngọn lửa từ tờ giấy vụn đó đem lại cho con tim băng giá của anh ta chút hơi ấm cần thiết. Nói thật đấy, tôi ở phe cô: tôi muốn… không, tôi sẽ gia nhập cái tổ chức hai người của các cô.”
Vivien im lặng. Chưa cần lên tiếng bây giờ – trừ khi anh ta để lộ yếu điểm cho cô nắm bắt. Khi có được nó, cô sẽ tính tiếp làm thế nào để xử lý anh ta.
“Vẫn không tin à? Được rồi, tôi sẽ nói thẳng–”
“Từ đầu đến giờ, khó có thể đếm được bất kỳ câu nói nào của anh đi thẳng vào trọng tâm.”
“Tôi cần cô giúp.”
“Và kẻ tài mọn này có thể giúp ngài Cordova siêu phàm thế nào?”
“Không có gì cô không thể làm được, xin hãy yên lòng. Khả năng của cô với đám lá cây cũng đáng nể đấy.” Anh ta ngồi thẳng lại, tạm cất đi vẻ tự nhiên như ở nhà để vào việc chính. “Cha tôi mắc phải một căn bệnh… hiếm. Ông không ăn uống gì, chân tay cứng lại như gỗ, thậm chí hiếm khi nói được. Theo triệu chứng, cô có biết–”
“Tôi không phải y sĩ,” Vivien cắt ngang. “Anh không thể biết được tôi có kiến thức gì về thuốc thang không, hay đơn thuần là…” Cô bỏ lửng câu nói.
“Đúng, tiểu thư thân yêu à. Tôi không biết,” Cordova thừa nhận. “Nhưng tôi sắp chạm ngưỡng tuyệt vọng, và tôi đang đặt cược.”
Cordova vừa phơi bày một chút suy nghĩ thật, ấy thế mà Vivien vẫn cảm tưởng mình đang cố tình bị dụ về hướng anh ta. “Nếu anh cược sai?”
“Chưa bao giờ.”
“Đây có thể là lần đầu tiên.”
“Vậy hãy chứng minh tôi đã cược đúng.”
“Đúng hay sai đều phụ thuộc vào anh, Cordova. Anh có gì để thuyết phục tôi?”
“Ngoài việc chân tôi đang nửa đường tới trước cánh cổng cung Camyeston mà tố cáo cô? Ngoài lý do tôi là một công cụ đắc lực sẵn lòng phục vụ kế hoạch điên rồ của hai người?”
“Anh là ai mà tự tin mình sẽ hữu dụng?”
“Quý cô ạ, cô khó tính quá chừng! Nếu hôm ấy ông cụ đẹp lão của chúng ta lăn ra đất thì sao? Bao nhiêu con mắt sẽ đọc được mẩu giấy bé con ấy? Cô không biết người già kỹ tính thế nào đâu. Họ cứ luôn luôn phải mang bên mình của nả quý giá nhất, như thể sợ ai trộm mất ấy.”
Cordova nói đúng về sơ suất đó, nhưng cô tin rằng anh ta gợi lại câu chuyện nhằm nhấn mạnh tài năng của mình hơn là tốt tính chỉ ra sai lầm cho họ.
Tên hợm hĩnh ấy cười, củng cố mọi suy nghĩ xấu nhất của cô về anh ta. “Cô không thấy lễ đăng quang thật hoành tráng hoa lệ sao? Hội đồng Hoàng thương vương quốc này… chà, hãy nói rằng tôi đã tốn không ít công sức để vực họ dậy, đồng thời thỏa mãn tính khoe mẽ của Vua Leonidas.”
“Lấy gì đảm bảo anh sẽ không đâm sau lưng tôi?” Cô chuyển chủ đề. “Và tôi chuyên về độc, không phải thuốc giải.”
Anh ta hiếm hoi sa sầm mặt. “Đã nhìn cha mình trải qua đủ loại thuốc thang liệu pháp, tôi có thể khẳng định với cô chúng gần như là một. Và… tôi có lý do riêng để phản lại Vua Leonidas. Vấn đề cá nhân, cô thấy đấy. Tôi cần cô và Thái tử giúp sức, nhiều như cách cái tổ chức lèo tèo đáng thương của hai người cần tôi.”
Một bí mật nữa cho mình nắm giữ? Anh ta tuyệt vọng hơn cô tưởng.
“Đây sẽ là một giao dịch đôi bên cùng có lợi. Tôi đang mang đầu mình ra cá cược, còn cô đã làm thế từ lâu rồi. Nếu cô bị phát hiện… chúng ta chết chùm thôi, hoặc tôi sẽ bị Thái tử tùng xẻo trước cả khi cô bị bắt. Nhận lời đi, tiểu thư à. Đồng ý chứ?”
Công bằng mà nói, Cordova sẽ khá hữu dụng nếu anh ta chịu phát huy tài năng của mình như từng làm với ngài Ranvier. Vả lại, họ cũng nên tính đến chuyện thâu tóm dần nền kinh tế đi – ai muốn giết chóc mãi chứ?
“Tôi sẽ không hứa trước điều gì: anh đang cược vào một người chỉ quen dùng độc dược vào mục đích… không chính đáng lắm, quả vậy. Chuyện kia nữa, Theodore nổi tiếng với việc không ưa những kẻ xía mũi vào chuyện của mình. Còn tôi,” cô thong thả nhấp trà, “cũng không thích bị đe dọa. Tôi có thể–”
“Tôi biết rồi. Không gì bằng việc được một tiểu thư xinh đẹp đe dọa giết mình. Vậy là giao kèo nhé, thưa cô. Xin vui lòng kí vào bản hợp đồng này, mỗi người giữ một bản, và từ giờ ta là đồng minh của nhau!”
Cô ngó tờ giấy, khó hiểu tột độ trước giọng điệu đó. Trông anh ta đặc sệt dáng vẻ một tay thương buôn.
“Như cô thấy, tôi là thương nhân. Mọi việc đều cần hợp đồng.”
Ồ.
Ngẫm nghĩ một hồi, anh ta chép miệng. “Có lẽ cô cần một buổi xem qua tình hình cha tôi. Tôi sẽ lo liệu với mẹ để mời cô một bữa trà chiều nhé. Coi như ăn mừng sự hợp tác của chúng ta.”
“Tôi vui lòng nhận lời mời của anh. Nhưng, Cordova à,” cô đẩy lại giấy bút về hướng anh ta, “chưa phải lúc.”
Có một biểu cảm tương tự sốt ruột thoáng vụt qua trong cách anh ta mím môi. “Lý do, hả tiểu thư khó tính của tôi ơi?”
“Anh chưa đem lại cho tôi lợi ích đủ lớn.”
“Và tôi tưởng mình mới là thương nhân ở đây,” anh ta lẩm bẩm, nheo mắt nhìn Vivien.
Cô ngăn lại bàn tay anh ta đang định cất giấy tờ đi. Đối diện với ánh mắt thắc mắc, Vivien chỉ thản nhiên uống trà. “Tôi tin rằng các bên liên quan trong hợp đồng nên được dành thời gian để nghiên cứu về những điều khoản trong đó.” Cô dằn tách trà xuống. “Để tránh những trò lừa lọc và qua mặt.”
Anh ta đáp lại đầy ẩn ý, “Cô có vẻ quá rành rẽ mấy trò lừa lọc đó.”
Vivien nhún vai. “Tôi thích nghĩ rằng ấy là một kỹ năng hữu ích, quý ngài à.”
Sau chót, Cordova đứng dậy, phủi đi một hạt bụi vô hình trên ve áo, mọi biểu hiện của sự sốt ruột ban nãy biến mất, và trên môi lại là nụ cười chết tiệt. “Vậy, hẹn cô ba ngày sau tại dinh thự Cordova. Tôi mong đến lúc ấy mình có thể thuyết phục cô. Nào, nếu cô cho phép, tôi xin cáo lui ngay bây giờ, bởi lẽ còn có việc cần làm. Hay sự hiện diện của tôi quá tốt lành tới nỗi cô muốn giữ tôi ở lại hàn huyên tâm sự tiếp?”
“Mời anh về cho. Chừng này là quá đủ cho buổi sáng hôm nay rồi. Không tiễn. Cordova?” Cô gọi giật lại. “Mũ của anh.”
“Ồ.” Anh ta lịch sự cảm ơn. “Hơi choáng váng vì được diện kiến vẻ nghiêng nước nghiêng thành của cô ấy mà.”
Lờ tịt câu nịnh hót ẩn chứa khá nhiều sự mỉa mai kín đáo, Vivien rung chuông gọi gia nhân dọn bàn. “Và,” cô ngoái đầu, “còn nữa.”
“Gì thế, tiểu thư thân yêu?”
“Lần sau có lẽ anh nên để ý đến đồ ăn thức uống của mình hơn chút.” Vivien nhoẻn cười. “Như tôi đã nói, con người ta chỉ may mắn một lần trong đời.”
“Yên tâm.” Anh ta bật cười thoải mái. “Tin tôi đi: tôi sẽ làm cho cô phải từ bỏ ý định ấy, sớm thôi.”
●●●
Mớ bòng bong ban sáng khiến đầu Vivien đau như búa bổ, nhưng điều đó không làm cô xao lãng khỏi việc không khí bữa tối hôm nay có gì đó… hơi lạ.
“Bá tước Draven gửi lời hỏi thăm đến con.” Cavendish điềm đạm cắt một miếng thịt, dấu hiệu cho thấy cả nhà được phép dùng bữa sau khi ông ta đã lẩm nhẩm xong bài kinh cầu. Những ngón tay điều khiển cái nĩa với mức độ chuẩn xác tuyệt đối, như thể việc dành cả ngày giám sát lễ cầu nguyện cho dân chúng tại lãnh địa là chuyện không đáng kể với ông ta. “Và Hầu tước Ming – ông ấy ngỏ ý mời con tham dự dạ vũ tới đây.”
Rafael mắc nghẹn ở miếng đầu tiên. “Có lẽ con phải từ–”
Ông ta dằn mạnh nĩa, đôi mắt như loài diều hâu xoáy vào anh. “Đây là thông báo, không phải hỏi ý.”
“Thưa cha…!”
Vivien đá chân anh. Rafael chưa bao giờ cãi thắng cha mình, và tốt nhất anh không nên thử vận may trong tối nay. Cô chẳng muốn mắc chứng khó tiêu chút nào.
“Ta không nuôi dạy con trở thành một tên công tử mặt bột chỉ biết ru rú ở nhà. Con biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu buổi cầu nguyện rồi không?”
“Thì…” Anh lí nhí.
“Không thêm một lời nào nữa. Người kế vị gia tộc ta phải,” ông ta gằn từng từ, “hoàn hảo. Nghe rõ chưa?”
“Nhưng–”
“Dòng máu hèn kém của cô ta đã vấy bẩn con, Rafael.” Cavendish xô ghế đứng dậy. “Nhưng ta sẽ gột rửa cho kỳ hết. Dùng bữa xong thì lên thư phòng.”
Ông ta bỏ đi một nước.
Anh ủ dột chọc chọc mấy ngọn bông cải xanh trên đĩa, giọng thoáng nét bất mãn và… ghen tị? “Nói xem, Vee, làm thế nào em có thể ngoan ngoãn nghe lời cha đến vậy?”
“Em vẫn luôn như thế.” Nó ăn sâu vào máu em rồi. “Dễ dàng hơn là việc cãi lời Đức ngài.” Em muốn gột sạch nó đi.
“Em chưa từng bất đồng quan điểm với ông ấy sao?”
Để làm gì, khi Cavendish cho rằng cô không sở hữu bất kỳ một quan điểm nào? “Có lẽ là chưa.”
Thật dễ dàng biết mấy, như thể ai đó đang trả lời hộ, thông qua cô mà lên tiếng. Hoặc thứ gì đó, bất tri bất giác và trống rỗng tựa lớp sứ trắng toát làm nên một con búp bê.
“Có lẽ là chưa…” Rafael trầm ngâm nhắc lại khi anh chầm chậm bước lên dãy cầu thang. “Có lẽ…”
Chủ đề cuộc trò chuyện không quá khó đoán với Vivien, nhưng với Rafael lại là một cú sốc kinh hoàng. Anh bước ra, tay áp vào bên má đỏ rực dấu tay và nói một tràng, “Cha giục kết hôn. Ông nói nhà Ming có cô tiểu thư ờ… tên gì nhỉ… Francesca à, năm nay hăm hai, vả lại ngài Ming đang được Đức vua khá trọng dụng, hai nhà liên hôn với nhau thì rất có lợi.” Rafael nhăn mặt khi đá được chườm lên vết sưng. “Liên hồi kỳ trận. Bẵng đi đã thấy nhảy sang lên kế sách tán tỉnh ông hoạch định sẵn cho anh.”
Vivien rùng mình. Họ có thể tưởng Cavendish là một người khô khan cứng nhắc, nhưng mẹ cô biết rõ ông ta có những ngón nghề tán tỉnh nào để lừa phỉnh một cô gái trẻ ngây thơ.
Rafael than van, “Năng nổ tham gia mấy bữa dạ tiệc, rồi tìm cớ tiếp cận mà tán đổ cô ấy… Chao! Giết anh đi còn hơn!”
Cavendish luôn giới hạn họ một khoảng thời gian nhất định. “Và hạn chót là…?”
“Cuối năm nay phải cầu hôn cô nàng thành công.” Nhìn cô với vẻ khẩn cầu, anh tiếp, “Cha muốn em ở trong cung được đà kể tốt về anh.”
“Em với Francesca là bạn,” cô ngắt lời.
Rafael không bận tâm lắm. “Càng lúc anh càng thấy hoang đường. Nói thì cha lại cho một bạt tai. Váng cả đầu!”
Vivien nghiêng đầu săm soi dấu đỏ bên má anh. Mẹ và Rafael đều đã trải qua cảm giác bỏng rát đó. Chỉ còn lại cô với gương mặt cúi thấp ngoan hiền và hai má luôn khoe ra nụ cười dịu dàng. Một con búp bê thì không cần đánh.
“À, cha nhắc cả chuyện của em nữa: Thái tử hình như đang lần lữa chần chừ về việc đính hôn với em. Ông sẽ hẹn một buổi nói chuyện với cậu ta để làm rõ đấy… Á!”
“Ối, xin lỗi.” Cô loay hoay nhặt túi đá lên. “Hơi giật mình chút xíu.”
Rafael xoa má. “Anh thấy từ tối đến giờ mặt em nhợt nhạt quá, nhóc. Ốm à? Hay cậu ta bắt nạt em?”
Thường là ngược lại, nhưng anh không cần biết đâu. Vivien ngao ngán nghĩ về mối đe dọa lửng lơ kia. Nếu thực sự phải cưới, vậy thì phải làm cho nhanh thôi – đến lúc ấy cô sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của Cavendish. Nhưng vẫn thật kỳ quặc, như thể cô và Theodore là hai mảnh ghép khác hẳn nhau sắp bị nhét chung một chỗ cho ra hình hài một bức tranh gượng ép. “Đức ngài muốn gặp Theodore à?”
“Ấy là dự định.” Anh nhăn nhó thảm hại. “Chắc gì anh không… cưới trước em?”
Ôi, Rafael tội nghiệp, Công tước Cavendish tương lai, run lẩy bẩy khi nghĩ đến viễn cảnh cưới xin. “Lạc quan đấy. Em có thể giúp anh, nếu như…”
“…Nếu như?”
“Anh cứ rủ rỉ vài lời với Đức ngài rằng mối quan hệ giữa em và Theodore đang tiến triển… rất, rất tốt, đại loại vậy.” Không cần ông ta xía mũi, và tốt hơn hết là đừng đánh động Vua Leonidas.
“Dễ! Giao kèo nhé!”
Vivien vô thức nhăn mặt khi nghe cụm từ ấy. Một ngày con người ta có thể lập tối đa bao nhiêu cái giao kèo chứ?
“Anh nói thật, trông em tái kinh khủng. Đợi đấy, anh có quà cho em đây.”
Anh hào hứng chạy về phòng mình, quay lại nơi cô đang ngồi với vẻ hào hứng như đứa trẻ, trong tay là một chiếc khăn tay thêu. Hoa mẫu đơn, cùng…
“Đây là con công hả anh?” Cô không thực sự hiểu mối tương quan giữa việc mặt mình tái kinh khủng và chiếc khăn tay thứ ba trong tuần mà Rafael tặng, nhưng kệ, anh vui là được.
Rafael hắng giọng. “Đuôi của chúng khá khó thêu. Có lẽ anh nên cân nhắc nuôi một con thật để có hình mẫu.”
Sinh vật đẹp đẽ, kiêu hãnh và phô trương, biểu trưng gia tộc Cavendish, xòe bộ lông như cả trăm con mắt lấp lánh nhìn chăm chăm Vivien. Luôn là những con mắt, luôn quan sát, dõi theo, ám ảnh cô.
Vivien loạng choạng.
“Sao thế?”
“Dạo này em hơi thiếu ngủ.”
“Vivien, sắp tới em đi rồi.” Rafael thở dài. “Dám chắc vào cung chẳng thoải mái được như ở nhà, vậy tranh thủ ngủ bù đi chứ?”
Thoải mái. “Anh nói đúng.” Cô từ tốn đứng dậy. “Em nên đi.”
Không rõ vì lý do gì, trong một thoáng, Vivien chợt thấy mái tóc nâu của Rafael quá quen thuộc, còn đôi mắt anh trước ánh nến như thuộc về một người khác. Không phải lần đầu cô nhận ra giữa người anh trai yêu quý và Cavendish chia sẻ nhiều hơn là một cái họ. Không phải lần đầu cô nhận ra trong huyết quản mình cũng chảy chung dòng máu với ông ta.
Ấy vậy mà Vivien vẫn điên cuồng săm soi bản thân trước gương, sợ một đường nét xa lạ nào đó đột ngột hiện ra bán đứng mình.
Vivien Cavendish, nó sẽ the thé gào lên, con gái kẻ giết người.