Đinh, đinh, đinh!
Hôm qua Vivien sẽ nghĩ đây là hồi chuông báo tử của cô và Theodore. Nhưng vì một lý do nào đó – hay đúng hơn, một kẻ nào đó – lá mật thư chết chóc đã được gửi đến phòng Theodore khi chuông điểm nửa đêm kèm theo hộp diêm. Dù là ai thì hắn ta cũng có một khiếu hài hước quái đản, và họ đang phải thăm dò xem kẻ lạ mặt sẽ đòi đáp lễ thế nào cho xứng với món quà khổng lồ của hắn.
Đinh, đinh, đinh!
Lại một hồi chuông nữa, lần này báo hiệu kết quả cuộc tuyển chọn thị nữ.
“Công tước tiểu thư Vivien Cavendish xứ Primavera!”
Chẳng có gì bất ngờ. Vivien cần một cái cớ để ra vào cung thường xuyên hơn, và nhất là để mắt tới nàng Hậu liễu yếu đào tơ kia. Tất cả nhân tố đều có thể mang lại lợi ích ở một điểm nào đó, miễn là ta đủ khả năng và kiên nhẫn để tìm ra. Những cái tên quen thuộc lần lượt được xướng lên, cho Vivien một cảm giác dễ chịu hiếm có – ít ra ngày tháng trong cung sẽ không quá nhàm chán.
“Nam tước tiểu thư Annelise Rajani!”
Vivien chỉ lờ mờ nhớ về cái tên Annelise, người đã có một tai nạn đáng tiếc vào buổi dạ vũ cuối mà cố Hậu tổ chức. Hẳn phu nhân Rajani phải cực kì vui mừng khi bao công sức giới thiệu cô con gái cả kín tiếng cuối cùng đã đậu trái ngọt. Gia đình họ lâu lắm rồi chưa được mời đến bữa tiệc nào.
Tiếng thì thầm lao xao xung quanh càng làm nổi bật khung cảnh nực cười mà Vivien đang chứng kiến: phu nhân Rajani quay sang cô con gái, đôi mắt rực rỡ với hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn cho cả gia đình, trong khi gương mặt cô gái trẻ tuổi, tuy đã cố thể hiện sự vui mừng lịch thiệp, cứng ngắc chẳng khác nào vừa nuốt phải một con ruồi chết. Trông cô nàng như muốn so vai để ngăn nụ cười toe toét của mẹ dù bề ngoài vẫn thẳng lưng một cách đúng chuẩn.
Ối chà, Vivien giật mình, sao lại liếc tôi như thế?
Như cảm nhận được suy nghĩ này, Annelise lia mắt qua, thiếu điều muốn đóng đinh cô bằng ánh nhìn không chút thiện chí. Trong vắt như ánh nắng mặt trời – loại nắng hun đốt những tán cây vào trưa hè oi bức ấy – đôi mắt cô gái trẻ mãnh liệt đến kỳ lạ. Ấn tượng thật, Vivien nhủ thầm khi đã rời mắt đi, không quên nở một nụ cười khích lệ với cô nàng có lẽ đang căng thẳng quá độ kia, Theodore còn phải dừng lại mấy giây cơ mà.
●●●
Giây phút bước lên xe ngựa rời khỏi cung Camyeston, Vivien mới dám thở phào: cô có nửa tháng để sắp xếp và chuẩn bị trước khi chính thức bước vào cung điện với vai trò mới. Không thể mang theo Mary, cô cũng chẳng lưu luyến gì ngôi nhà Cavendish lắm, trừ con bé lích chích như chim ri ấy. Và… ôi, Rafael lười biếng! Nếu anh chịu khó tiến cử, các dịp vào cung sẽ nhiều hơn, nhưng Rafael lại từ chối mọi lời mời mọc và cả đe dọa của cha mình – anh thích ở nhà làm một chàng quý tộc thư giãn nhàn tản hơn. Tình yêu của anh dành cho dinh thự vẫn là một bí ẩn không lời giải đáp. Những bức tường trắng tinh luôn dính máu khi cô lướt tay qua, những căn phòng tranh ngập nắng chỉ chào đón cô bằng tiếng kêu tắc nghẹn của người hấp hối, còn Edmund Cavendish…
Giá mà có thể bóp cổ ông ta ngay lúc này, cô nhún gối hành lễ, hoặc trả lại những gì ông ta làm với bà. Trả lại đúng, đủ từng cái tát, từng nhát đâm, vết rạch. Trên tay, trên má, trên cổ họng.
“Thưa Đức ngài!” Cô líu lo chào.
“Làm tốt lắm, Vivien.” Cavendish hào phóng ban cho cô một nụ cười và một cái xoa đầu – dĩ nhiên, cẩn thận để không làm tóc cô xổ ra lấy một sợi. “Ta biết con là ứng viên sáng giá nhất cho đoàn tùy tùng của Hoàng hậu mà. Vào nhà thôi.”
Nhà. Dinh thự Cavendish, đã truyền lại từ bao đời, vẫn đứng vững trên mảnh đất tổ tiên nhờ sự tân trang sửa chữa qua từng đời Công tước. Thật ra với những vị khách quý đến thăm, nó là một hình mẫu lý tưởng cho mọi căn nhà quý tộc có phẩm giá.
“Bà Raoult,” Cavendish nói với bà quản gia vừa xuất hiện, “bụi cỏ kia cắt lệch. Lệnh cho bọn họ tỉa lại về bên trái cỡ hai centimet.”
“Vâng, thưa Đức ngài.”
“Con thấy đấy,” Cavendish khoát tay về phía hàng cây xanh rì, “phải luôn để ý và quan sát. Nguyệt Thần đã dạy thì chẳng bao giờ sai. Semper vigilat.”
Cô nhìn theo bộ váy là phẳng phiu đến từng nếp gấp của bà Raoult khi bà đi thực hiện mệnh lệnh ngài Công tước đưa ra. Lỗi lầm này được tha thứ, dù Cavendish sẽ có cách để đảm bảo không bao giờ còn bụi cỏ nào bị cắt lệch hai centimet nữa. Về phần những hành lang sáng bóng không một hạt bụi, đồ vật trang trí không bao giờ đổi khác… chúng đã từ lâu hoàn hảo và không bị ông ta động tay động chân đến. Giống như cô.
Cánh cửa chính mở ra và hút cô vào cái miệng rộng đen ngòm của nó.
●●●
“Thưa cô, cô có khách,” Mary nhảy chân sáo vào phòng, ríu rít chào bằng giọng tươi tỉnh quá mức chấp nhận được cho thời điểm bảy giờ sáng. “Ối, đêm qua em tết tóc cho cô rồi kia mà?”
Vivien lờ đờ nhìn xuống đống đăng ten với diềm thêu của áo ngủ. Cô đưa tay chộp lấy cổ trước khi kịp tỉnh táo hoàn toàn và nhận ra đang chảy tràn trên nền vải trắng tinh không phải máu. Những sợi tóc đỏ rực đồng màu với thứ chất lỏng khủng khiếp kia uốn éo như trêu tức người chủ thần hồn nát thần tính của mình.
“Chắc bị tuột,” cô lơ đễnh đáp lời Mary và nhặt sợi ruy băng lên. Mình quẫy đạp kiểu gì mà tóc tai rối bung đến thế này được chứ? Kể cả có là ác mộng... “Khách nào thế em?”
“Nhấn mạnh là gặp riêng cô ạ.” Con bé ướm lên người cô bộ váy ban ngày màu lá mạ và ngay tức khắc đổi sang cái khác màu…
“Gọi là màu gì hả cô ơi?”
Vivien kiên quyết mở mắt, soi xét mớ vải lùng nhùng Mary vừa dí vào mặt mình. Lớp sa mỏng dệt ngoài thân áo cọ lên mũi cô ngứa ngáy. “Màu sóng biển, ta nghĩ vậy.”
Con bé khúc khích cười. “Chưa bao giờ em nghe sóng biển có màu. Thôi, lấy bộ này đi. Trông cô sáng nay xanh rớt ấy, không thể trưng ra vẻ bơ phờ như thế với…”
Ít ra ta vẫn toàn mạng. Vivien nghĩ và bỏ qua mấy câu nói lấp lửng nữa của Mary. Có gì mà con bé vui thế không biết?
Trên đường xuống phòng tranh, cô đâm ra cáu gắt với những vị khách nhiễu sự mò tới thăm thú nhau vào lúc sớm tinh mơ tới nỗi muốn hất thẳng đám tượng trưng bày trên kệ xuống. Nhưng cô cố kìm lại: chỉ khổ những người làm trong dinh thự mà thôi.
Đang đợi trong phòng tranh là một bất ngờ, bởi lẽ Vivien không hề quen người này. Nghe tiếng cửa mở, vị khách ngẩng đầu, đưa tay vuốt tóc bằng thái độ điềm tĩnh mà Vivien đoán đã luyện thành thói quen. Hoặc anh ta cố làm ra vẻ đỏm dáng thạo đời, bởi những lọn tóc vàng lộn xộn lại rơi xuống, ngay phía trên đôi mắt với hàng mi dài thượt đang hấp háy.
Không thể tin được. Khách thì tóc không thèm chải, trong khi chủ nhà phải tươm tất đến từng milimet. Cầu hồn anh ta bị Sao Trời tha đi luôn cho rồi. Vivien ngồi xuống, cười, vuốt phẳng váy, rót trà – tất cả trong nỗ lực cố làm ngơ cái cà vạt thắt nửa chừng của đối phương. Anh ta hoàn toàn không ăn nhập với sự trật tự của căn nhà này, và thực tình cô cũng chỉ mong anh ta sớm biến đi cho khuất mắt.
Anh ta cất lời, “Thưa tiểu thư, con trai Hầu tước Cordova xứ Dufrense xin hân hạnh được làm quen. Quả thực tiểu thư rạng rỡ, xinh đẹp còn hơn cả lời đồn!”
Một tên lắm lời. Bằng chất giọng uyển chuyển pha âm điệu Retirchon, những câu tán dương bay bổng cứ thế dễ dàng tuôn khỏi miệng anh chàng con-trai-Hầu-tước tự xưng, và đến một thời điểm nào đó Vivien phải tự hỏi anh ta có đang ngầm chế giễu cô không.
“Tiểu thư à…” Đôi mắt nâu lục đăm đắm nhìn cô với thái độ không hợp lý chút nào xét đến vẻ lười nhác đặc trưng của những người có dáng mắt cụp như anh ta. Và tất nhiên, phi lý đến cùng cực khi xem xét sự thật rằng họ vừa gặp nhau được chưa đầy nửa tiếng.
Nhưng biết làm sao đây? Vivien khoái trá ngả lưng ra ghế. Bắt bài những tên đào mỏ thì dễ thôi. Chắc chàng công tử bột này vừa đi du hí về, hay ăn chơi tới nỗi nợ nần chồng chất nên mới manh nha cưới một cô vợ giàu sụ để trả nợ cho mình?
“Tôi biết cô đã làm gì với ngài Ranvier ở yến tiệc đăng quang.”