Solmiace, kinh thành Arthil, năm 26 triều Vua Leonidas Đệ Tứ.
Hôm nay có hai kẻ đổi đời.
Một là Bá tước Ranvier hiền lành đáng kính. Bằng chứng Theodore mưu phản đang nằm trong tay ngài; và bởi Vivien không đợi chừng ấy năm chỉ để xem một cụ già tóc bạc chân run phá hỏng kế hoạch của họ, ngài phải chết.
Hai là tiểu thư Lavinia, người từ nay sẽ được biết đến với danh xưng Hoàng hậu. Cả vương quốc đổ xô về kinh dự ngày vui chung: pháo nổ, cờ giăng, mọi người hân hoan và niềm nở chào đón tân Hoàng hậu. Trông thế thôi, họ xì xầm, cô ta quyến rũ cả Vua!
Thì sao? Vivien nhìn lên gương mặt xinh xắn bình thản kia, biết nàng có chung câu hỏi với mình. Thì sao?
Thì chờ thôi.
Chờ cái gì? Chờ ngài Ranvier uống ly rượu chứa độc và lăn ra đất, chết giữa đống chén đĩa rơi vỡ loảng xoảng. Ông cụ để tờ giấy đó ở đâu được nhỉ? Cô rủa thầm khi mỉm cười đáp lễ những phu nhân tíu tít chào mình. Nếu có bên thứ ba biết được…
Rốt cuộc cũng có người giải thoát cô khỏi viễn cảnh kinh hoàng ấy, dù cứu tinh chẳng phải một thực thể siêu nhiên kỳ diệu nào xứng đáng để cầu nguyện.
“Nghênh đón Đức Vua!”
Vương miện Arthil lóe lên dưới chùm sáng từ trần nhà bằng kính khi Vua Leonidas đường bệ ngồi vào chiếc ngai vàng mình đã sở hữu ngót nghét một phần tư thế kỷ. Đôi mắt xanh nhờ thoáng nheo lại, uy nghiêm quét qua những dãy bàn đang nâng ly chúc tụng như một vị tiểu thần quan sát đám tín đồ trung thành phủ phục dưới chân. Thật oai phong lẫm liệt, thật xứng với danh hiệu Mặt Trời vương quốc.
Ông ta liếc đứa con trai độc nhất với sự chán ghét rõ rệt. Theodore liếc cha với ánh mắt kẻ đang toan tính chuyện cướp ngôi. Vivien liếc anh với ánh mắt của một tên đồng phạm.
Hiển nhiên lễ đăng cơ không thu hút sự chú ý của cô. Mong ngóng để làm gì khi tới ngày bọn họ kết hôn, và xa hơn nữa, ngày anh ngồi lên ngai vàng, họ sẽ tự mình trải qua nghi thức ấy? Quá rườm rà, cô âm thầm đánh giá, phải dặn Theodore bớt làm bộ làm tịch. Dù sao ấn tượng thị giác cũng tuyệt hảo: mái tóc đen tuyền của Hoàng hậu nổi bật giữa rừng lily trắng, chiếc vương miện hình trăng non ướp trong trầm hương bao phủ đại điện. Cả nghi thức này nữa, ai muốn bị hun mờ cả mắt bằng trầm hương chứ? Chiếc nĩa trước mặt trở nên xa xôi mịt mù trong luồng khói dày đặc, giọng thầy tế chủ hôm nay rề rà đến lạ, còn tiếng sột soạt từ lớp vải váy của Hoàng hậu Lavinia đang di chuyển lên đài tế sao chậm chạp quá!
Keng.
Một tiếng động khẽ, rất khẽ. Xem chừng cụ già lẩy bẩy nào đó mới làm rơi ly tách. Thật may cho kẻ hậu đậu: hôm nay Vua Leonidas đang vui. Họ không muốn thấy ông ta khó chịu đâu.
Rồi khói tan đi, toàn thể đại điện lại hướng ánh mắt chờ đợi lên đài tế, nơi hai nhân vật chính đang tay trong tay trao nhau lời thề hôn nhân.
Sol lucet omnibus.
Vua nâng bàn tay Hoàng hậu lên môi.
Luna semper vigilat.
Nàng mỉm cười dịu dàng, e thẹn đọc nốt phần còn lại của lời thề.
Thật là một đôi uyên ương nếu ta không tính đến chuyện Hoàng hậu kém Vua đến gần ba mươi tuổi. Vậy là từ đây, cặp đôi Hoàng gia sẽ không tách rời. Theo nghĩa đen, quả vậy: Vua và Hoàng hậu Solmiace không thể ly hôn. Họ phải ở bên nhau trọn đời.
Trừ khi một trong hai chết đi.
Vivien nhìn sang anh trai mình, và không ngoài dự đoán, mặt Rafael dài thượt vì đói dù anh vẫn đang cố trưng ra một biểu cảm gần như hoàn hảo. Rồi vai anh sụm xuống.
Thẳng lưng lên.
Lưng của cả anh và cô cùng dựng dậy ngay lập tức. Vivien biết Rafael cũng nghe thấy chất giọng lành lạnh vô cảm ấy trong đầu.
“Nâng ly cho Hoàng hậu yêu dấu của ta!” Vua Leonidas cất cao giọng.
“Hoàng hậu vạn tuế!” Họ hò reo, kề lên đôi môi dán sẵn nụ cười giả lả những ly rượu đậm sắc máu và nồng hương men.
Tới lúc rồi, Vivien kích động nhấp một ngụm từ chính ly của mình, vĩnh biệt ngài Ranvier.
Bộ râu bạc phơ in bóng lên chiếc ly vàng khi ông cụ quay sang thì thầm với cô con gái út Gabrielle đang cười rúc rích. Vivien đưa tay lên. Gọi Gabrielle, trò chuyện đôi câu, hất đổ ly rượu, và bố em ấy sẽ không phải chết.
Đôi mắt lục bảo của con rắn khắc trên nhẫn nhìn cô chằm chằm. Thấy không? Nó rít lên xì xì. Chất độc trong khoang rỗng chưa khô đâu.
Cô giữ cho tay mình đặt trên đùi một cách nền nã. Cái đầu yêu nước thương nhà của Ranvier thật bướng bỉnh quá đỗi, và giữa chốn cung đình ăn thịt không nhả xương này thì… bướng bỉnh là cách nhanh nhất để một người chạy thẳng về cái chết. Thay vì tiếp tục tập trung vào cách ngài Ranvier lấy đồ cho Gabrielle, Vivien nghĩ về một Hội đồng Hoàng gia lao đao khi thiếu đi ông cụ, một Theodore ngẩng cao đầu trong lễ đăng quang. Và cô mường tượng rõ, thật rõ một Công tước Cavendish quỳ trên nền đất bẩn, đôi mắt khiếp hãi sẽ mang theo ánh bạc của con dao cô đâm vào cổ ông ta sang thế giới bên kia.
Vậy cớ gì nụ cười của người cha dành cho con gái vẫn khiến Vivien day dứt?
Bá tước Ranvier nhấp môi, nhăn mặt như thể rượu đã trở thành thức uống quá đòi hỏi với một ông lão bảy mươi. Qua khóe mắt, Vivien thấy tay Theodore khẽ động đậy, làm nốt phần nhiệm vụ còn sót lại: ếm bùa kẻ xấu số nọ. Độc dược cô hạ vào ly của ngài Ranvier chỉ phát tác khi có bùa chú từ Theodore – họ làm việc ăn ý đến thế đấy.
Cử động của Theodore dừng lại, anh nín thở. Một giây, ba giây, mười giây…
…Một phút?
Ngài Ranvier vẫn đang kể chuyện cười cho con gái.
Mồ hôi lạnh túa ra khi Vivien gấp gáp trao đổi ánh nhìn với Theodore. Trông ông cụ hồng hào, tươi tắn, và nhìn chung không tồn tại triệu chứng nào của người đáng lẽ ra phải lên cơn nhồi máu cơ tim từ ba mươi giây trước!
Anh nhíu mày, thử lại, rồi tiếp tục một lần nữa. Vẫn chẳng có gì xảy ra. Bá tước Ranvier đã uống cạn ly rượu bỏ độc, đã bị ếm bùa ba lần mà không hay biết, nhưng ông cụ chưa chết. Thử thêm lần bốn có nguy cơ khiến Theodore hộc máu, vậy nên cả hai sẽ không mạo hiểm phung phí giọt máu hoàng tộc.
Vivien và Theodore nhìn nhau. Có lẽ người sắp chết là họ, chứ không phải Ranvier.
●●●
Ánh đèn lồng lập lòe trêu ngươi sự thất bại mới nhất của họ, tiếng trò chuyện cười đùa, tiếng dế kêu nỉ non khoan từng hồi nhói giật vào não, còn những cơn gió nóng cuối hạ không hề cải thiện tình hình. Vivien đứng đó chịu đựng màn độc thoại của Nam tước Bronski khoe mẽ về đàn chó săn mới mua và thực hiện nửa vời nhiệm vụ Cavendish giao cho: dẫn Rafael đi kết nối với các quý cô đang tuổi cập kê.
Rafael thậm chí còn mừng hơn cô khi bắt gặp Theodore ở một góc đằng xa. Đẩy tay Vivien ra hiệu trả lại em gái cho chàng hôn phu, anh chạy biến.
Cô vẫy tay cho Theodore đến gần. Đêm nay chân cô hết chịu nổi sức nặng của bộ váy rồi.
“Không có mắt à?” Theodore gằn giọng, trừng mắt nhìn một cô gái vừa va phải mình. Đôi mắt bình thường vốn màu thép của Theodore lạnh đi thành sắc bàng bạc của vầng trăng trên kia, hẳn phải gây ra một hiệu ứng khá đáng sợ với cô nàng vụng về vừa làm phật ý anh.
Vivien nén lại lời mỉa mai: thử vận may bây giờ sẽ dẫn đến một hậu quả tất yếu – nhận về một tràng cằn nhằn từ Theodore, người rất thường xuyên có xu hướng giận cá chém thớt. “Nâng ly mừng thất bại nào, Thái tử.”
Bỗng dưng Vivien chờn chợn. Nếu vấn đề không nằm ở bùa hay đá phép của Theodore, thì… là do cô à? Nghi hoặc nhìn ly rượu trên tay, cô hất nó đi.
Trầm ngâm nhìn theo dòng chất lỏng đỏ sẫm dần thấm vào bụi cỏ, Theodore lên tiếng, giọng khàn khàn một cách đáng quan ngại, “Có khi nào Velmora của cậu hết hạn không?”
“Não cậu hết hạn ấy. Ba tuần trước cậu còn ngồi xem tớ chế thuốc mà.”
Vivien chụm đầu cùng săm soi tờ lịch Hải Thần mà Theodore vừa lôi ra khỏi túi áo. Cô rụt cổ lại ngay tức khắc. Nó được thiết kế tối giản nhất để người đọc có thể tính giờ làm phép cho hiệu quả, nhưng chừng ấy chữ cùng số chen chúc vào lúc này… Vivien bỗng hối hận vì đã đổ ly rượu của mình đi.
Anh chọc chọc con số nhỏ xíu với lực mạnh như muốn đâm thủng mặt giấy. “Rõ là thủy triều hôm nay lên vào khoảng sáu giờ. Đáng lẽ phải hiệu quả từ lần đầu chứ. Họng tớ sắp rách ra đây.”
Cô kín đáo dúi cho anh túi thảo dược. “Tự nhai nhé.”
“Chẳng có lý nào…” Theodore lơ đãng nhận lấy và định đưa tay lên vuốt mặt theo thói quen. Vivien kịp bắn qua một cái nhìn cảnh cáo trước khi anh quệt cho đường nhũ kẻ mắt vốn hoàn hảo nhòe khắp làn da nâu. “Biết rồi,” anh lầm bầm, đứng thẳng hơn, mở vai, khôi phục tư thế nghiêm chỉnh của người được rèn giũa trong quân đội. “Chắc chắn ông ta đã uống cạn chứ?”
“Chắc chắn. Tớ dán mắt vào ông ấy cả buổi mà… Không.” Cô sững sờ. “Lúc khói nổi lên, tớ không nhìn được gì cả.”
“Đây cũng không.” Theodore hằn học lườm cha mình phía xa. “Tớ thề sẽ bỏ hết mấy cái nghi lễ của nợ đó đi.”
“Hứa rồi đấy. Có tiếng keng rất nhỏ, như thể ai đã làm rơi ly vậy.” Vivien ngập ngừng, khấp khởi hy vọng anh sẽ đồng tình với ý kiến sắp tới. “Liệu Ranvier có may mắn đến độ thoát chết trong gang tấc không?”
Xét đến vận may của bọn họ… “Hoặc giả như cha cậu nghi ngờ điều gì đó,” cô u ám bổ sung. “Và khoảng hai phút nữa, lính canh sẽ ập vào áp giải chúng mình đi với tội kép: ám sát thành viên Hội đồng Hoàng gia và mưu đồ phản quốc.”
“Tớ mới là người được cho là có tài tiên tri, Vivien. Nhưng nếu bói ra mấy viễn cảnh u ám như thế,” anh nóng nảy vặt trụi lá của cành cây gần đó, “tớ sẽ giấu tiệt đi.”
“Không được.” Cô sờ lọ Velmora thừa trong túi váy. “Ta phải thử lại một lần nữa. Cậu đứng đây, đợi tớ bỏ thêm vào ly của ông cụ.” Hoặc chén súp, cô nghĩ khi đánh giá môi trường xung quanh Ranvier. Nói chuyện cùng Gabrielle, nhắc đến ông cụ, mời ông cụ qua chỗ mình…
Da đầu Vivien tê rần khi thấy Bá tước Ranvier đang lúi húi lục túi áo. Xét theo biểu cảm của Theodore bên cạnh thì cô biết họ chết chắc rồi.
Nào, nào! Não cô điên cuồng chạy đua, hãy nói đó là lời vu khống! Rằng Theodore chỉ hỏi thăm sức khỏe Vua Retirchon! Họ là bác cháu ruột mà! Phản quốc gì ở đây chứ?
Ranvier rút ra một tờ giấy da buộc kín, tháo dây, hắng giọng.
Mật mã à? Vivien nuốt khan. Sao trống trơn vậy? Tốt thôi, càng dễ biện minh.
Nhưng gương mặt Ranvier ngỡ ngàng đến nỗi đó không thể là thứ ông cụ mong muốn. Bàn tay khô héo tiếp tục lục lọi túi hồi lâu, cho đến khi nhận được kết quả trả về cũng thất vọng và đáng báo động như vụ ám sát bất thành ban nãy của Vivien.
Rồi ông cụ đứng thẳng lưng, vuốt phẳng chiếc áo khoác nhung vừa trải qua cuộc truy quét hối hả và quay sang Vua Leonidas, thì thầm điều gì đó.
Vua Leonidas bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thân tình vỗ đôi vai lụ khụ của ngài Ranvier, ông ta lảo đảo tiến tới trước, nhăn nhó gương mặt đỏ bừng vì men rượu mà thốt lên, “Hỡi… hỡi thần dân yêu quý! Chúng ta sắp nói lời tạm biệt với Bá tước Ranvier…”
Sao ông ta biết?
“…Bởi ngài đã xin nghỉ hưu! Tước hiệu sẽ được trao lại cho chàng trai sáng giá Gareth đây!”
Môi lão Bá tước mấp máy, tay càng run tợn trước quyết định tùy hứng của Vua. Mắt ông cụ khẽ liếc sang đứa con cả, dường như đang cật lực tính đường lui cho anh ta.
Không có, tiếc thay. Tất cả đều hiểu rõ Vua Leonidas sẽ không cho ai rút lui mà chưa trả một cái giá tương đương.
Gareth Ranvier buông tay em gái ra, bối rối cúi chào. Vua Leonidas tiếp tục, chìm đắm trong niềm vui say xỉn – một trạng thái đáng sợ hơn cả khi tỉnh thức, bởi ông ta biết thừa mình đang làm gì với nhà Ranvier, “Hãy nâng ly để tri ân những cống hiến của lão Bá tước Ranvier, và… ăn mừng sự gia nhập của tân Bá tước vào Hội đồng Hoàng gia!”
Không, bối rối nhất là hai vị khách đứng ở một góc tối trông ra. Các vấn đề của họ vừa được giải quyết gọn ghẽ và chớp nhoáng trong chưa đầy một phút. Cụ già Ranvier hẳn phải nhớ trận thảm sát năm ấy: năm người phụ bếp và hai tay quý tộc đã đầu lìa khỏi cổ ngay tại chỗ sau khi đứng ra tố cáo Thái tử tội hạ độc Vua. Họ không có bằng chứng, tương tự Ranvier bây giờ. Và đang đứng ở thế tiến thoái lưỡng nan, ông cụ buộc phải lui về sau, giữ im lặng vĩnh viễn bởi người con cả yêu dấu đã gia nhập đường đua. Ông cụ khôn ngoan còn lâu mới mạo hiểm tính mạng cả gia đình với một lời cáo buộc vô căn.
Tuyệt thật, nếu không tính đến vấn đề mới nảy sinh: bằng chứng hiện tại đang nằm trong tay ai?