Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Tất Cả Đơn Hàng Đều Trao Anh

Ngoại truyện 2 - Cảm ơn em đã kiên trì yêu anh

Bốn giờ rưỡi sáng.

Căn phòng vẫn còn đang chìm trong bóng tối. Bên ngoài cửa sổ, cả bầu trời như được phủ một màu xanh thẫm, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt lên những bóng cây sừng sững. Trong tấm chăn bông dày cộm, An khẽ cựa mình. Mùi tinh dầu cam thoang thoảng cùng với hơi ấm quen thuộc của người đang ôm lấy mình từ phía sau lúc này khiến anh cảm thấy an tâm đến lạ. Một lúc sau, An mới hé mắt, cố quay người lại thật nhẹ nhàng để không làm Richard thức giấc. Người anh thương lúc này vẫn còn đang say giấc nồng. Hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở đều đặn. Ngắm nhìn vẻ mặt bình yên của cậu, anh bất giác mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mấy lọn tóc màu nâu lòa xòa trước trán của người trước mặt.

Dường như cảm nhận được sự đụng chạm của An, Richard khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt hai mí rõ nét vẫn còn mang theo chút mơ màng nhìn anh, khàn khàn lên tiếng: “Buổi sáng tốt lành ạ.”

“Buổi sáng tốt lành.”

An vui vẻ đáp lại rồi vuốt nhẹ lên má Richard một cái. Ngay lập tức, cậu vươn tay ra túm lấy bàn tay ấy của anh, tay kia nhanh chóng ôm lấy eo anh rồi kéo về phía mình. Cậu vùi mặt vào cần cổ thon dài của anh rồi hít một hơi thật sâu: “Mình ngủ thêm chút đi ạ.”

Nhìn dáng vẻ làm nũng quá đỗi dễ thương của em người yêu, anh khẽ bật cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu: “Dậy thôi nào mèo lười, đến giờ khởi hành rồi.”

Sau khi ăn sáng đơn giản với bánh mì nướng và bơ đậu phộng cùng với một tách cà phê thơm nóng, cả hai cùng thay đồ rồi rời khỏi nhà. Mặc dù hôm nay đã hai mươi chín Tết, nhưng vì ở đây là nước Mỹ nên bố mẹ Richard vẫn phải làm việc như mọi hôm, thành ra chỉ có hai người đi chơi với nhau.

Chiếc xe bon bon trên đại lộ Sunset Boulevard trước khi rẽ vào Beachwood Drive. Ánh nắng đầu tiên của ngày mới rót qua cửa kính, nhảy nhót trên bảng điều khiển xe. Nghĩ đến việc cả hai sắp sửa cùng nhau leo núi Lee, nơi mà trước giờ anh chỉ có thể nhìn ngắm trên các phương tiện truyền thông đại chúng, An cảm thấy có hơi hồi hộp, xen lẫn chút phấn khích.

“Em không nghĩ là anh lại thích leo núi đến vậy...”

Thấy Richard nhìn mình cười dịu dàng như vậy, An bất giác đưa tay lên sờ tai. Đôi tai lúc này của anh cũng đã ửng hồng. Anh ngại ngùng đáp:

“Chỉ là… vì sẽ đi cùng em nên mới thích đến vậy thôi…”

Trái với dự đoán trong lòng của An, con đường dẫn lên núi khá thoai thoải. Mặc dù có đôi chỗ quanh co nhưng cũng không dốc lắm. Những miếng đá lát vuông vức dọc đường đi được xếp san sát nhau, xen giữa những khe hở nhỏ bé là những nhúm cỏ xinh xắn màu xanh rất mướt mắt. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài bụi cây và tảng đá lớn ở hai bên đường, như thể đang nhắc nhở mọi người nhớ rằng họ đang trên đường chinh phục đỉnh núi này.

Có lẽ vì hôm nay là ngày thường, hoặc có thể vì trời còn khá sớm nên dọc đường chỉ lác đác vài người. Càng lên cao, dốc càng dựng đứng, hơi thở cũng theo đó mà càng dồn dập. An dùng mu bàn tay lau vệt mồ hôi chảy dọc theo mai tóc rồi quay sang nhìn Richard.

“Mình nghỉ ngơi chút nhé?”

Lúc này, hai chân của Richard đã tê rần, chỉ muốn ngồi phịch xuống nghỉ ngơi ngay lập tức, nhưng vì tim cậu lại đập quá nhanh nên chỉ dám đứng yên, nhìn An rồi mỉm cười: “Dạ.”

Richard vừa dứt lời thì An lập tức tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy tay áo của mình lau đi lớp mồ hôi đã bết dính ở phần tóc trước trán của cậu. Nhìn dáng vẻ đầy quan tâm của anh người yêu, Richard khẽ mỉm cười, dịu dàng nắm lấy cổ tay anh áp lên má mình: “Những lúc thế này người ta sẽ dùng khăn tay rồi tặng luôn để làm tín vật định tình đó anh.”

An bật cười trước lời trêu ghẹo của Richard. Những ngón tay thon gầy khẽ véo lấy má em người yêu: “Vậy thì tín vật định tình của hai chúng ta sẽ chất được thành núi luôn đó.”

Mặc dù má đã ửng lên vì bị véo, nhưng Richard vẫn nhìn An, cười rạng rỡ: “Với em thì chừng đó vẫn chưa đủ đâu ạ.”

Nhìn dáng vẻ nũng nịu lúc này của Richard, An bỗng trầm ngâm trong giây lát rồi cười khẽ: “Anh thì thấy chiếc khăn quàng cổ anh đan cho em thôi là đủ rồi.” Sau đó, chưa kịp để cậu phản ứng thì anh vội rút tay ra, tiếp tục hành trình: “Nghỉ ngơi đủ rồi, đi tiếp thôi nào!”

Như thể vừa nghe được điều gì đó không thể tin nổi, đồng tử của Richard khẽ rung. Cậu ú ớ chưa biết nên nói gì thì đã phải chạy vội đuổi theo An.

“Anh! Khăn anh đan thiệt hả? Anh đan thiệt đó hả?”

Chỉ một lát sau, Richard và An đã đặt chân lên đỉnh núi. Khung cảnh hùng vĩ trước mắt khiến cả hai đứng sững tại chỗ trong chốc lát. Mây trôi lững thững ở xung quanh như thể chỉ cần với tay là chạm được trời.

“Wow… Đẹp quá đi!”

Từng tia nắng mang theo sắc vàng thủy tinh trong trẻo của tháng Giêng chiếu rọi xuống cả thành phố rộng lớn, hắt những tia sáng lấp lánh lên dòng chữ Hollywood rực rỡ. Từ góc mặt sau của chín chữ cái khổng lồ bằng thép trắng tạo nên Hollywood ấy, khung cảnh của cả thành phố Thành phố Thiên thần này như được thu trọn vào trong tầm mắt. An ngẩn ngơ ngắm nhìn một lúc rồi liếc sang người bên cạnh. Richard lúc này vẫn đang đắm chìm trong khung cảnh tuyệt vời ấy.

Dưới ánh nắng dịu dàng ấy, mái tóc màu nâu của Richard như được phủ một lớp mật ong mỏng. An say sưa ngắm vẻ đẹp ngọt ngào trước mặt mà quên mất khung cảnh mình luôn muốn được nhìn thấy kia. Và rồi, không hẹn mà gặp, ánh mắt hai người chạm nhau. Richard vui vẻ dang hai tay về phía anh, đôi mắt sâu hun hút của cậu như thể muốn hút anh vào. Anh lặng nhìn, khẽ mỉm cười rồi bước tới ôm chầm lấy cậu.

Richard nhẹ nhàng cúi xuống rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn ấy xua đi cái lạnh buổi sớm, và mang theo tất cả yêu thương mà cậu dành cho anh. Một cảm giác ấm áp chậm rãi lan ra trong lồng ngực của An, giống như ánh nắng đang từ từ sưởi ấm cả ngọn núi sau một đêm dài giá lạnh.

Dưới bóng râm đổ dài của dòng chữ Hollywood khổng lồ, Richard và An ngồi nép vào nhau như thể đang trốn những cơn gió núi. Cậu cẩn thận rót chút trà hoa cúc vào nắp bình, đưa cho An áp vào hai bàn tay để ủ ấm.

“Khi biết em là con của dì Hương, anh thật sự đã rất sốc.” An cất lời, đôi mắt màu hổ phách hướng về phía xa như thể đang cố đè nén cảm xúc của mình lúc này: “Anh đã từng cảm thấy thật khó khăn để có thể nói rõ hoàn cảnh của gia đình anh với em, nên khi biết được em là con của dì Hương, anh lại cảm thấy khá may mắn...”

Richard lặng nhìn An. Cậu không có ý định ngắt lời mà im lặng lắng nghe anh bày tỏ lòng mình.

Hai tay An siết nhẹ nắp bình nước mà Richard đưa cho anh lúc nãy: “Chắc em cũng biết người mẹ hiện tại không phải mẹ ruột của anh rồi nhỉ?”

Richard khẽ gật đầu đáp lại: “Dạ, nhưng mẹ cũng không kể chi tiết với em nên em cũng chỉ biết mẹ ruột của anh mất sớm thôi ạ.”

An nghe vậy thì mỉm cười. Phải mất một lúc anh mới có thể tiếp tục nói: “Hoàn cảnh gia đình của anh khá phức tạp. Mẹ ruột của anh mất từ khi anh mới vài tháng tuổi. Anh lớn lên ở trại trẻ mồ côi, tới khi được năm tuổi thì người mẹ hiện tại tới đón anh về. Còn cha ruột của anh là người Pháp, thế nên anh mới có đôi mắt thế này.”

Vừa nói, anh vừa đưa tay chỉ vào đôi mắt hổ phách nhạt màu của mình: “Cũng vì đôi mắt khác thường này nên lúc nhỏ anh hay bị trêu lắm…”

Nhớ lại những chuyện bị bắt nạt lúc xưa, An khẽ cười. Nụ cười ấy có đôi phần chua chát: “Cũng may lớn lên nó sẫm hơn chút, với có thêm kính áp tròng màu nữa, chứ không cũng bị ghẹo tiếp rồi…”

Nhận ra cảm xúc của An bắt đầu bất ổn, Richard nhẹ nhàng ôm trọn lấy anh rồi vỗ về. Hai hàng nước mắt của An lúc này không kiềm chế được mà chảy dài xuống. Anh vòng tay ôm lấy cổ Richard, giọng nghẹn ngào: “Anh chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ rằng sau khi em đã biết rõ về thân thế, về hoàn cảnh của gia đình anh rồi mà vẫn chọn ở bên anh…”

Richard bỗng lúng túng, không biết phải nói gì để an ủi anh lúc này. Theo bản năng mách bảo, cậu siết chặt vòng tay đang ôm lấy anh, liên tục hôn lên trán và má anh rồi dịu dàng nói: “Em yêu anh… Em yêu anh nhiều lắm.”

Một lúc sau, khi An đã bình tĩnh hơn, Richard mới nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. Ánh mắt cậu dịu dàng đến mức khiến An không thể tránh đi nơi khác. Suốt những năm qua, cuộc sống của anh luôn là công việc, trách nhiệm, và nhiều điều phải lo nghĩ khác. Hiếm khi nào có ai đủ kiên nhẫn để yêu anh lâu như cậu. Richard đưa tay ra nắm lấy tay anh. Đôi bàn tay ấy ấm áp và vững chãi, khiến anh quên hết mọi muộn phiền và khó khăn.

Richard Watson, cảm ơn em… Cảm ơn em đã kiên trì yêu anh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px