Tất Cả Đơn Hàng Đều Trao Anh

Ngoại truyện 1 - Vì em sợ




Ánh sáng dìu dịu từ màn hình tivi nhẹ nhàng phủ lên một góc nhà. Trên chiếc sofa quen thuộc, Richard và An đang quấn mình trong chiếc chăn ấm. Xung quanh tối tăm và tĩnh lặng. Âm thanh trong phim cùng với tiếng mưa tí tách bên khung cửa vẫn vang lên đều đặn, nhưng dường như tất cả lại chẳng rõ bằng nhịp tim của người đang ở trong lòng.


An vẫn đang chăm chú dõi theo từng phân cảnh xuất hiện trước màn hình trước mặt. Có lẽ vì bộ phim không mấy thú vị, nên qua một hồi, Richard siết vòng tay đang ôm lấy anh chặt hơn một chút, cằm cọ nhẹ vào cổ anh, khẽ thầm thì: “Từ tối mai là công ty anh bắt đầu nghỉ Tết rồi. Chúng ta sang Mỹ thăm bố mẹ em luôn nhé? Rồi sau đó mình về nhà anh chơi.”


“Hả?” 


Hơi ấm từ giọng nói thỏ thẻ của Richard phả vào tai khiến An khẽ run lên. Anh vội vàng rời khỏi vòng tay ấm áp đầy quyến luyến ấy mà quay lại nhìn cậu. Ánh mắt to tròn tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn bối rối của anh đập thẳng vào mắt Richard. Cậu khẽ cười, vươn tay chạm nhẹ lên má anh, giả vờ hờn dỗi nói: “Sao thế? Bộ anh định quen em chơi chơi thôi đó hả?” 


“Không, tất nhiên là không phải rồi! Chỉ… chỉ là… đột ngột quá nên anh… anh…”


Sợ Richard hiểu nhầm, An hốt hoảng đáp lời ngay lập tức, nhưng cũng không biết nên nói thế nào cho dễ hiểu. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, nên đến bây giờ, anh vẫn chưa thể tin được chuyện mình và Richard đang hẹn hò. Cũng bởi vì vậy, khi nghe cậu muốn giới thiệu mình với người nhà, anh cảm thấy rất vui, nhưng đồng thời cảm giác lo âu lại dồn dập ập đến. Richard chăm chú nhìn An, cẩn thận phân tích từng biểu cảm đang biến hoá trên khuôn mặt của người trong lòng. Rất nhanh sau đó, cậu khẽ cười, trấn an anh: “Anh đừng lo, bố mẹ và ông bà em đều dễ tính lắm. Với lại, họ cũng rất mong được gặp anh đó.”


“Sao… sao họ lại… Chẳng lẽ em…?”


“Dạ. Anh không cần phải cảm thấy áp lực quá đâu. Chỉ cần chào hỏi nhau chút thôi, rồi tụi mình ra ngoài chơi. Không cần phải ở lại làm dâu đâu ạ.”


“Không phải, ý anh không phải vậy mà!” 


Mặt An giờ đã đỏ bừng. Anh vừa cảm thấy xấu hổ, vừa có chút bất lực, không biết nên giải thích thế nào để Richard hiểu được cảm giác của mình lúc này. Anh khẽ rũ mắt, ngón tay bắt đầu mân mê vạt áo len trên người. 

Richard vốn đã đoán được những trăn trở của An, chỉ là cậu muốn trêu anh một chút để anh bớt lo lắng, nhưng chợt nhận ra cách này chẳng mấy tác dụng. Cậu lại lần nữa kéo anh vào lòng, bàn tay dịu dàng đặt lên cổ anh rồi nhẹ nhàng xoa bên má và vành tai đã thấm lạnh, sau đó cúi xuống, khẽ hôn lên bên má còn lại.


“Mọi người đều sẽ thích anh thôi. Anh chỉ cần là chính mình, không cần phải cố lấy lòng ai đâu. Với lại, anh cũng đừng lo tiền vé máy bay, mẹ bảo để mẹ tài trợ cho rồi. Mẹ em giàu lắm, nhưng mà không có thời gian để tiêu tiền. Vậy nên nếu được mẹ cho thì mình cứ mạnh dạn tiêu đi ạ.” 


“Này, em nói vậy mà được à?” An khẽ cười, vươn tay véo nhẹ má Richard.


Richard mặt không đổi sắc, tỉnh bơ đáp: “Thật mà, anh cứ gặp đi rồi sẽ biết thôi.”


Thấy An vẫn chưa thả lỏng, Richard lại tiếp tục vỗ về anh: “Nếu anh cứ mãi lo lắng về suy nghĩ của người khác như thế thì em sẽ ghen đó.”


An phì cười, khẽ vuốt má em người yêu, dịu dàng nói: “Ừm.. Anh cũng yêu em.”


****


Máy bay hạ cánh xuống Los Angeles lúc tối muộn. Qua lớp kính, An có thể nhìn thấy dòng người qua lại nhộn nhịp phía trong khu vực chờ ở sân bay. Anh đứng dậy, rời khỏi ghế của mình rồi đi theo Richard ra ngoài, hai tay siết chặt quai ba lô như để trấn an chính mình.


Vừa mới bước chân xuống máy bay, cơn gió lạnh đột nhiên ập tới. An lén kéo cổ áo khoác cao lên một chút, bàn tay theo thói quen đút vội vào túi áo khoác, nhưng những ngón tay đã bắt đầu lạnh buốt.


Nhìn thấy An co rúm hết cả người, Richard vội kéo anh vào một góc, cởi chiếc áo đang mặc ra rồi khoác lên cho anh. Có lẽ vì mặt trong của chiếc áo parka này có lớp lông khá dày, hoặc là bởi vì được ủ bằng hơi ấm của Richard, nên vừa mặc vào là An đã cảm thấy dễ chịu ngay lập tức.


“Sao lại đưa áo khoác cho anh? Trời lạnh lắm đó, em lấy lại đi!”


“Em mặc bao nhiêu là áo dày thế này, bớt một cái cũng không lạnh ngay được đâu. Anh cứ mặc đi ạ.”


Đáp xong, Richard lại tiếp tục túm tay anh. Ngay khi những ngón tay lạnh ngắt chạm vào da mình, cậu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng xỏ găng tay vào cho anh.


“Lúc nãy em đã bảo mang thêm găng tay rồi…”


Vì cả hai đang đứng ở khu vực lối ra, nên An cảm thấy khá ngượng ngùng với hành động vô cùng tự nhiên này của Richard. Chưa kịp rụt tay lại thì cậu đã thả ra rồi lại túm lấy tay khác của anh lên, tiếp tục đeo chiếc găng còn lại vào. Anh đành cúi mặt xuống để bớt ngượng, mím môi, giọng nhỏ chỉ vừa đủ để Richard nghe thấy: “Nghe bảo mùa đông ở Los Angeles không có tuyết rơi, nên anh cứ tưởng… Không nghĩ là lạnh như này luôn… Cảm ơn em...”


Richard khẽ cười, tháo chiếc khăn quàng cổ đang đeo, quấn thêm cho anh mấy vòng rồi lại tiếp tục trùm mũ áo khoác lên cho anh nữa mới gật đầu hài lòng. Hai người cứ thế dắt nhau rời khỏi lối ra, tiếp tục tìm khu vực trả hành lý của chuyến bay mình vừa đi. Sau một hồi chờ đợi, giữa dòng hành lý nối đuôi nhau đầy màu sắc trên băng chuyền, chiếc vali màu xám bạc của Richard cuối cùng cũng xuất hiện.


Ra khỏi sân bay, cả hai cùng bắt taxi về nhà. Trong suốt quãng đường, dù ngồi trong xe, Richard vẫn luôn nắm tay anh để anh đỡ lạnh, một phần cũng để anh bình tĩnh hơn.


“Ôi, An về tới rồi này chồng yêu.”


Vừa thấy An xuất hiện là mẹ của Richard đã gọi nhắc chồng rồi chạy vội ra đón. An chưa biết nên chào hỏi thế nào thì bà đã ôm chầm lấy anh: “Oa! Cuối cùng cũng được gặp con rồi!”


Nhìn khuôn mặt đầy ngơ ngác của An, Richard bước tới tách hai người ra, nhẹ nhàng nói: “Dạ chào hỏi chừng đó là được rồi ạ.”


Mẹ của Richard đành buông An ra, cũng không quên lườm cậu con trai cưng của mình một cái. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng An vẫn lễ phép chào hai người đang đứng trước mặt mình.


“Dạ, con.. con chào dì, con chào chú ạ.”


Sau khi nhìn kỹ, An mới nhận ra người đối diện lúc này là dì Hương, bạn thân từ nhỏ của mẹ. Có chút hốt hoảng, anh vội quay sang nhìn Richard. Thực sự anh vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Liếc nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của anh, Richard khẽ cười, vuốt nhẹ lên má anh: “Giới thiệu với anh, đây là mẹ em, còn kia là bố của em.”


Có lẽ vừa mới biết được một chuyện kinh thiên động địa, nên mắt An cứ tròn xoe nhìn chằm chằm Richard. Anh không thể tin nổi những người này và mình lại có liên hệ với nhau như vậy. Trong lòng dấy lên rất nhiều nghi vấn, một loạt suy đoán cũng đồng loạt xuất hiện. Thế nhưng, anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để phản ứng của mình không trở nên thái quá.


“Lúc biết con là Daniel là dì đã muốn nói chuyện, muốn gặp con rồi, nhưng mà thằng nhóc kia nó không cho nên phải đợi tới giờ đó. Đúng là đau lòng mà…” 


“Mẹ diễn ít thôi mẹ ơi, anh An lại tưởng thật bây giờ.”


Có vẻ không muốn chịu thua thằng con nhà mình, bà Hương lại tiếp tục nói nhỏ với An: “An à, con đừng có chiều thằng nhóc này quá. Con cũng thấy rồi đó, dì chiều nó quá nên giờ nó sinh hư, quay sang bắt nạt dì luôn rồi này!”


An khẽ cười. Mặc dù cảm thấy em người yêu của mình đúng là hư thật, nhưng anh vẫn quyết định lên tiếng bênh vực: “Dạ Richard giỏi và ngoan lắm ạ, cũng rất trưởng thành nữa. Suốt thời gian qua em ấy đã chăm sóc con rất nhiều. Mấy hôm trước con bị sốt, nhờ em ấy mà con mới mau khỏi bệnh đó ạ.”


Bốn người trò chuyện với nhau thêm một lúc rồi Richard và An xin phép về phòng nghỉ ngơi. Vừa mới đóng cửa lại, cậu đã lên tiếng hỏi anh: “Anh không có gì muốn hỏi em à?”


Nghe vậy, bước chân của An cũng dừng lại. Anh đặt ba lô của mình xuống sàn nhà rồi mới xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Richard: “Có chứ. Chỉ là anh không biết nên bắt đầu từ đâu thôi.”


Nhìn sắc mặt của An, đoán chừng anh đang giận mình nên Richard không dám thở mạnh mà khẽ nói: “Em xin lỗi. Em sẽ trả lời hết tất cả thắc mắc của anh. Anh cứ hỏi em từng câu một đi. Bắt đầu từ vấn đề đang xuất hiện trong đầu anh lúc này cũng được…”


“Vậy... Tại sao em không nói với anh?”


“Anh quên em trước mà!” Richard không chút do dự đáp, giọng nói còn mang theo hờn dỗi.


“Không phải anh quên. Anh chưa từng quên em. Chỉ là…”


“Chỉ là sao?”


An bỗng đứng hình mấy giây, sau đó lí nhí đáp: “Lúc đó em xinh lắm, nên anh cứ nghĩ em.. nghĩ em là con gái…”


“Thật hả trời!?”


“Thật! Lúc đó em để tóc dài nữa, không hiểu lầm mới là lạ ấy!”


Richard lập tức nhảy dựng lên: “Lúc mới sang, tóc em chỉ hơi dài chút thôi nha! Anh bảo em để tóc dài sẽ đẹp hơn, rồi bảo thích em để tóc dài nên em mới để chứ bộ! Hoá ra lại như vậy! Đúng thật là!”


Richard ôm đầu, cảm thấy hơi choáng váng với thông tin mà cậu vừa mới nhận được. Vừa liếc mắt nhìn sang thì lại bắt gặp ánh mắt anh người yêu đang cong cong nhìn mình: “Nhưng mà lúc đó em để tóc dài đẹp thật mà…”


“Anh… !!! Thôi mặc kệ anh đó, em không chơi với anh nữa đâu!”


Khoé môi của An lúc này càng cong hơn. Anh bước đến, ôm chầm lấy Richard rồi vỗ về cậu: “Đừng dỗi mà! Anh xin lỗi. Lúc đó anh ngu muội quá. Em tha thứ cho anh nhé…”


Đột nhiên nghe thấy lời xin lỗi của An, Richard có chút lúng túng nên nhanh chóng chuyển chủ đề: “Vậy sao sau đó anh chẳng hỏi han gì em hết vậy? Sau khi em về Mỹ, thi thoảng mới gọi về được mà mẹ anh toàn bảo anh bận học các thứ nên không nghe máy được thôi…”


Cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng và suy tư bao lâu nay của em người yêu, An cảm thấy rất xúc động, càng siết chặt vòng tay của mình hơn: “Hồi đó anh bận học thật, lại đúng lúc phát hiện mình thích con trai nữa nên bối rối lắm. Hai gia đình mình thân thiết với nhau như vậy, lại nghĩ em là con gái, nên anh sợ nếu thân với em quá thì bố mẹ hai bên sẽ mai mối các thứ. Như vậy sẽ khó xử lắm đó…”


Nhìn vẻ mặt khá thành thật của An, Richard lúc này mới dịu đi một chút: “Hmm.. Nghe cũng có lý. Thôi, tạm tha thứ cho anh vậy!”


An khẽ cười, nhướn lên hôn Richard một cái rồi cọ đầu lên ngực cậu như thể đang tìm vị trí thoải mái: “Cảm ơn em yêu của anh nhiều nha.”


Richard mỉm cười, ôm chặt An, khẽ hôn lên trán anh rồi thầm thì: “Em cũng yêu anh nhiều lắm ạ.”


“Em không nói với anh, một phần cũng vì sợ. Sợ rằng nếu anh nhận ra em là cậu nhóc năm ấy, thì anh sẽ lại tiếp tục xem em như cậu em trai bé bỏng của mình. Và rồi, em sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa cả, phải không anh?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px