Chương 24 - Chỉ cần con của mẹ hạnh phúc





Sau khi xử lý hết đống công việc phải làm trong ngày, An chạy vội ra bến để bắt chuyến xe cuối cùng trở về nhà. Mấy hôm nay, bầu trời cứ luôn giữ một màu xám xịt, như thể đang cố nhuộm lấy u buồn cho cả vùng đất này. Ngồi trên xe, An có thể nghe rõ tiếng mưa đan vào trong gió, thổi vù vù qua khe cửa sổ đang hé mở. Hơi lạnh theo đó khẽ luồn vào, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đang đỏ bừng vì nóng của anh. An kéo nhẹ khẩu trang xuống, hít thở chút không khí mát lạnh rồi lại đeo lên, tựa đầu lên ô cửa kính.


Đã hơn một tháng kể từ lần cuối anh về thăm nhà. Mặc dù quãng đường về quê chỉ mất vài tiếng đi xe, nhưng vì không sắp xếp được nên đến tận hôm nay anh mới trở lại. Ôm chặt chiếc balo đang đặt trên đùi, nghĩ đến lần này về là ngày giỗ của mẹ ruột, trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác rất khó tả. An vô thức chạm vào chiếc vòng hạt trên cổ tay, rồi cứ thế vừa mê man vừa sờ lên từng hạt gỗ tròn trơn nhẵn như thể đang cố gắng xoa dịu cảm xúc của mình.


Vừa xuống xe thì trời đã tối hẳn. An tiếp tục men theo con đường làng mờ ảo quen thuộc để trở về nhà. Chẳng bao lâu sau, anh đã đứng trước cổng nhà mình. Đèn trong nhà lúc này vẫn đang sáng. Cánh cổng sắt chưa khóa như thể đang đợi An về. Anh vừa mới đẩy cửa bước vào, chưa kịp lên tiếng thì một chú cún bất ngờ lao ra rồi vẫy đuôi mừng rỡ. Nó vừa sủa vừa chạy vòng vòng quanh chân anh. Dáng người nhỏ xíu nhưng lại vô cùng nhiệt tình khiến anh phải bật cười.


Nghe thấy tiếng động ở ngoài cổng, trong nhà lập tức có tiếng dép lẹp xẹp vang lên. Biết mẹ đang ra đón mình, An vội đóng cổng lại rồi rảo bước vào trong nhà. Vừa nhìn thấy anh, ánh mắt bà sáng hẳn lên, giọng nói đầy xúc động xen lẫn vui mừng: “An về rồi đó hả con?”


Nhìn người phụ nữ trước mặt đang vội vàng bước tới chỗ mình, cảm xúc trong An bỗng dâng trào. Anh nhanh chân tiến thêm mấy bước rồi ôm lấy bà, nghẹn ngào nói: “Dạ, con về rồi ạ.”


Hai người cứ thế ôm nhau một lúc rồi mới vào trong nhà. Anh vừa đặt ba lô xuống ghế thì mẹ cũng vừa đưa ly nước ấm sang: “Ngồi xuống uống miếng nước cho ấm người trước đã.”


An ngồi xuống, hai tay ôm lấy ly nước mẹ vừa đưa. Hơi ấm lan ra làm dịu đi cái lạnh lẽo còn bám trên da thịt sau quãng đường dài. Lúc này, chú cún kia cũng lon ton chạy vào rồi nằm xuống bên cạnh, thi thoảng lại ngước mắt nhìn như sợ anh đi mất. An mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu nó, cảm giác thân quen khiến lòng anh càng thêm dịu lại.


****


Sáng hôm sau, An thức dậy sớm để phụ mẹ nấu cơm cúng. Đang gấp chăn trên giường thì đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng, anh vội vàng dọn dẹp thật nhanh, rồi nhanh chân bước ra bếp.


“Mẹ dậy sớm quá à…” 


Giọng nói dịu dàng mang theo chút hờn dỗi. An lại gần thì thấy bà đang vừa hầm xương, vừa tranh thủ nhặt rau. Anh nhanh chóng xắn tay áo lên rồi giành lấy chiếc rổ từ tay bà: “Mấy việc này mẹ để con làm đi.”


Mẹ An khẽ cười, nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt. Bà không ngăn cản mà vui vẻ để anh cùng làm. Nồi nước trên bếp đã sôi sùng sục từ nãy đến giờ đang tỏa khói nghi ngút. An ngồi xuống chiếc đòn nhựa, tay thoăn thoắt nhặt rau, tranh thủ hỏi han: “Dạo này mẹ có hay thấy mệt nữa không?”


Năm ngoái mẹ An được bác sĩ chẩn đoán là bị hở van tim, thành ra cứ vận động một chút là sẽ thấy mệt. Nhiều lần anh muốn mẹ vào ở cùng để tiện bề chăm sóc, nhưng vì bà thích cuộc sống ở đây hơn nên cứ từ chối mãi. Đoạn trước, anh thường sắp xếp công việc để có thể về thăm bà ít nhất hai tuần một lần, nhưng vì mới được lên chức không lâu, công việc cũng bắt đầu nhiều lên, nên thời gian về nhà cứ thế giãn dần.


Mẹ anh đang chăm chú vớt bọt cho nồi nước hầm, nghe vậy thì cười nói: “Mẹ vẫn khỏe. Nhưng con thì gầy đi rồi đấy. Kiếm được nhiều tiền hơn thì cũng nên ăn uống cho tử tế vào chứ.”


Nghe vậy, An khẽ cười, nhưng trong lòng lại dấy lên chút xót xa. Anh quay sang nhìn dáng người gầy gò, mái tóc đã lốm đốm bạc của mẹ mà lòng chợt thấy ưu tư.


“Con vẫn ăn uống điều độ mà. Chỉ là do mẹ nuôi khéo quá thôi. Vài ba năm nữa kiếm đủ tiền để nghỉ hưu thì con lại có thể thường xuyên ăn cơm mẹ nấu rồi.”


An vừa dứt lời thì cũng đứng dậy bưng rổ rau vừa mới nhặt đi rửa. Mẹ anh đứng bên cạnh vừa vò nếp nấu xôi vừa trêu: “Thường người ta nói ăn cơm vợ nấu mới mập, chứ có ai nói ăn cơm mẹ nấu mà mập đâu.”


An trầm mặc trong thoáng chốc. Tất nhiên anh hiểu ý của mẹ khi nói câu này. Thế nhưng, vì đây cũng chẳng phải lần đầu nên anh cũng biết cách để tạm thời đối phó: “Vậy chắc cả đời này con không mập nổi mất.”


Anh cười xuề xòa rồi bắt đầu chuyển sang chủ đề khác. Mẹ An cũng biết anh không muốn nói tiếp chuyện này nên cũng đành thôi. Bà đưa mắt nhìn đứa con trai yêu quý của mình, trong ánh mắt có chút mong mỏi xen lẫn lo lắng, nhưng rồi bà chỉ mỉm cười, dịu dàng nói: “Ừ, con của mẹ chỉ cần luôn vui vẻ và khỏe mạnh là được rồi.”


Không khí trong bếp cũng theo đó lắng lại đôi chút, chỉ còn tiếng nước sôi ùng ục và mùi thịt chín thơm lừng. An cắm cúi làm việc, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhoi nhói. Anh biết trong khoảnh khắc đó mình đã nghĩ tới ai. Thế nhưng, anh còn chẳng đủ can đảm để vượt qua ranh giới ấy, thì làm sao có đủ can đảm để nói với mẹ được.


Đến khoảng chín giờ hơn, nhìn việc trong bếp cũng đã tạm ổn, An rửa tay rồi bưng rổ hoa quả lên nhà trên. Nhìn bàn thờ đã được lau dọn cẩn thận đến từng ngóc ngách, An bỗng cảm thấy có chút áy náy vì bản thân ít khi về nhà. 


Đơm hoa quả xong, An cẩn thận bưng từng thứ một lên bàn thờ rồi đặt bên cạnh lư hương. Mấy nhành hoa cúc trắng đang nằm gọn trong bình sứ nhỏ khẽ rung rinh, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Ngắm nhìn gương mặt dịu dàng của người mẹ đã sinh ra mình qua khung hình cũ kỹ trên bàn thờ mà lòng An bỗng lặng đi đôi chút. Người phụ nữ ấy chẳng hề xuất hiện trong ký ức của anh, nhưng vẫn luôn tồn tại qua mấy tấm hình và những lời kể từ ngày xưa của người mẹ đã nuôi anh khôn lớn.


Sau buổi giỗ, căn nhà lặng đi trong mùi khói hương còn vương vấn. An cất chén đũa xong thì cùng mẹ ra hiên ngồi nghỉ. Ngoài trời, mưa bụi lất phất bay, đọng thành từng giọt li ti trên giàn mướp đã úa lá. Mẹ An cẩn thận rót trà vào hai chiếc ly được đặt sẵn trên khay. Làn khói trắng nghi ngút bay lên không trung, làm ấm cả một góc hiên nhà. Bà nhìn anh hồi lâu, rồi bất chợt lên tiếng hỏi: “An à, con đã thích ai chưa?”


An thoáng ngập ngừng, bàn tay vô thức xoay xoay chiếc vòng gỗ trên cổ tay. Anh định né sang chuyện khác như mọi khi, nhưng ánh mắt mẹ lại quá kiên nhẫn, khiến anh khó lòng lảng tránh.


Nhìn phản ứng của An như vậy, bà im lặng một lúc rồi nhìn ra màn mưa đã bắt đầu dày hơn ở ngoài sân, khẽ cười: “Như này thì chắc là đã có người trong lòng rồi nhỉ?”


Đã lâu rồi hai mẹ con không tâm sự. Nếu mẹ đã muốn hỏi kỹ thì An cũng định nhân dịp này để nói rõ lòng mình. Anh quay sang nhìn bà, đôi mắt mang theo chút bối rối vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Qua một hồi, anh cười nhạt, chậm rãi nói: “Dạ. Nhưng mà… chắc không được đâu ạ.”


Bà dịu dàng nhìn An, bàn tay già nua vỗ nhẹ lên bả vai anh mấy cái: “Mẹ không cần con phải kết hôn với ai đó cho bằng người này người kia. Mẹ cũng biết con luôn có những suy nghĩ và tính toán của riêng mình. Nhưng con à, trong mấy tỷ người, gặp được người có thể khiến con rung động và muốn ở bên thật không phải dễ. Nếu đã thương ai đó rồi và cảm thấy người ta cũng mến mình thì cứ mạnh dạn thổ lộ. Người thực sự thương con thì cũng sẽ thương cả những điều khiến con cảm thấy tự ti và mặc cảm. Còn nếu người ta không chấp nhận được những điều ấy, vậy thì hãy coi như đó là một sự giải thoát, để đôi bên không còn mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều. Đừng vì lo lắng hay sợ hãi mà bỏ lỡ, rồi nhiều năm sau, đến khi nhớ lại, thì chỉ cảm thấy hối hận vì lúc đó đã không làm gì…”


“Giống như mẹ vậy…”


An ngước lên nhìn mẹ rồi lại vội cúi đầu vì sống mũi đã cay xè. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của An, bà cũng đoán được đôi chút, nên chỉ khẽ thở dài: “Mẹ cũng không phải là người cổ hủ hay bảo thủ gì. Chỉ cần người đó có thể khiến con trai của mẹ hạnh phúc, thì dù là ai, giới tính gì, mẹ cũng đều vui mừng và chúc phúc. Mẹ đã không còn cơ hội nào để được ở bên cạnh người mình thương, thì sao có thể ngăn cản con trai yêu quý của mẹ hạnh phúc được?”


Ngoài sân, mưa bụi vẫn giăng, gió lạnh thổi qua vườn cây xào xạc. An ôm ly trà đã nguội trong tay, lòng ngổn ngang cảm xúc. Từ mái hiên nhà, những giọt nước tí tách rơi xuống nền gạch đỏ đã sẫm màu, loang loáng ánh sáng giữa u ám trời đông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout