Chương 23 - Cho anh nếm thử


 

 

Mặc dù đã nói chỉ mới đang tìm hiểu, nhưng qua bữa ăn tối nay, An có thể cảm nhận được Vy cũng có tình cảm với Dương, chỉ là vẻ dửng dưng mà cô thể hiện ra quá hoàn hảo để che đi tình cảm của mình, khiến người khác khó cảm nhận được. Có lẽ trước đây hai người họ đã từng có khúc mắc nào đó nên mới đi đến kết cục mười năm mất liên lạc, nhưng cũng thật may mắn vì họ đã có thể gặp lại nhau lần nữa, và quyết định cho nhau cơ hội để bắt đầu.


Trước đó, Richard đã nói rằng cậu và Vy không phải kiểu quan hệ như mọi người nghĩ, nhưng có đôi lúc An vẫn hoài nghi liệu có phải cậu đang thích thầm cô hay không. Có lẽ ấn tượng ban đầu quá lớn, hoặc là vì những lời đồn thổi của mọi người quá chân thật, mà cũng có thể là vì mùi hương ngày hôm ấy khó phai đến mức khiến anh không thể không nghĩ như vậy. Thế nhưng, nhớ lại ánh mắt và thái độ của cả hai người họ trong bữa ăn, An đã hiểu được phần nào lý do tại sao ngày hôm đó Richard lại phản ứng mạnh đến thế.


Hai người đó quả thực cứ như chó với mèo vậy…


Ăn tối xong, cả bốn người cùng rời khỏi nhà hàng. Trời đêm dịu mát, thoang thoảng mùi hương thơm lừng của mấy món nướng nóng hổi ven đường. Vì đã thống nhất từ trước sẽ tách nhau ra sau bữa ăn, nên Dương và Vy đã gọi xe để rời đi trước. An giơ tay vẫy chào hai người họ, còn Richard chỉ đứng im, mỉm cười gật đầu.


“Cậu có vẻ không ngạc nhiên mấy nhỉ?”


Richard mỉm cười, quay sang nhìn An rồi nói: “Thấy anh và anh Dương thân nhau như thế, nên lúc anh nói đi ăn mà có hai người họ nữa thì tôi cũng đoán được chút ít rồi. Chỉ là…” 


Richard đang nói thì bỗng nhiên ngừng lại, An vừa đi vừa tò mò quay sang nhìn cậu như thể đang đợi cậu nói tiếp. Thế nhưng, Richard vẫn cứ tiếp tục nhìn anh mà chẳng nói gì, khiến anh vừa ngại lại vừa thấy hiếu kỳ.


“Chỉ... chỉ là thế nào?”


Nhìn gương mặt rất muốn biết đáp án của người trước mặt, Richard bỗng nhiên cảm thấy tò mò, liệu anh có nghĩ tới chuyện vì sao hai người kia lại rủ cả cậu đi ăn cùng nữa hay không.


“Chỉ là tôi hơi thắc mắc, sao mình cũng được mời đi ăn cùng ấy mà…”


Richard hỏi xong thì có hơi chột dạ. Chỉ vì muốn thăm dò suy nghĩ và tình cảm của anh mà lại vội vã hỏi một câu ngớ ngẩn như thế. Vừa mới định lên tiếng để chữa cháy cho câu hỏi ngốc nghếch kia thì An đã mỉm cười, nửa thật nửa đùa nói: “Tôi cũng không rõ lắm. Chắc nhờ cậu mà hai người đó có cơ hội gặp lại nhau nên muốn mời cậu để cảm ơn. Kiểu như cậu là thần Cupid của bọn họ ấy.”


Richard bật cười. Bỗng nhiên cậu cảm thấy thật may mắn vì người Dương thích là Vy, nếu không, anh An đáng yêu nhà mình sẽ bị tên cáo già đáng ghét kia lừa đi trước mất thôi.


****


Trung tâm thương mại vẫn đông đúc như mọi khi. Hai người tới quầy giữ đồ để cất balo vào trong tủ trước rồi mới ra khu vực thang máy đứng chờ. Mặc dù không phải cuối tuần, nhưng đợi mấy lượt rồi vẫn không có chỗ để chen chân vào, nên cuối cùng cả hai đành chấp nhận đi thang cuốn. 


Không lâu sau, Richard và An đã đến tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Rạp chiếu phim ở đây cũng đông đúc chẳng kém gì những khu vực vui chơi và ăn uống khác. Vì Richard đã đặt vé online từ trước, nên giờ cả hai chỉ cần tới quầy để lấy vé là có thể đi thẳng vào trong rạp. Nhưng vừa nhận vé xong, Richard lại kéo anh sang một bên rồi bảo anh đứng đợi, còn cậu thì lướt nhanh như gió tới quầy bán đồ ăn vặt ở gần đó.


Có khá nhiều loại thức ăn được bày bán ở đây. Ngoài mandu, tart trứng, hot dog, xúc xích, topokki, mực nướng... thì còn có cả bánh mì kẹp, bánh bao và cơm cháy nữa. Richard đang nhìn chằm chằm vào thực đơn thì An đã bước tới đứng bên cạnh rồi lên tiếng hỏi nhỏ: “Cậu muốn ăn thêm nữa hả?”


Nghe thấy tiếng của An, Richard ngước sang thì bắt gặp ánh mắt đầy trêu chọc của anh. Có lẽ vì mới khỏi bệnh nên giờ cứ trong trạng thái đói, nhìn món nào cậu cũng muốn ăn cả. Có chút ngại ngùng, Richard hắng giọng một cái rồi mới lên tiếng: “Cũng chưa đói lắm, thôi để chút nữa xem xong rồi thử vậy. Anh muốn uống gì?”


An cố gắng nhịn cười trước câu trả lời của Richard. Cả hai vừa mới cùng ăn tối cách đây khoảng hai mươi phút thôi mà cậu lại nói cứ như thể để bụng rỗng mà đến xem phim vậy. Anh nhanh chóng nhìn sang danh sách nước uống để chuyển sự chú ý của mình, một lúc sau mới lên tiếng: “Nước xoài đào đi.”


Cả hai đợi thêm một lúc nữa thì cũng tới lượt. Richard gọi một phần bắp lớn vị caramel, một ly xoài đào và một ly ổi hồng dâu tây, sau đó đưa thẻ ra để thanh toán. Nhìn phần bắp rang to đùng mà nhân viên đưa, An cảm thấy có hơi lo ngại, không biết liệu hai người có thể ăn hết hộp bắp này hay không.


Lối vào rạp sáng rực ánh đèn quảng cáo. Tấm poster khổng lồ của bộ phim hoạt hình mà tối nay hai người sẽ xem được treo ngay phía ngoài. Richard và An theo chân dòng người bước vào trong phòng chiếu rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi của mình. Mặc dù là phim hoạt hình dành cho trẻ em, nhưng có lẽ nhờ cốt truyện hấp dẫn cũng như những kỹ xảo ấn tượng trong video quảng bá nên đã thu hút rất nhiều khán giả ở các độ tuổi khác nhau cùng đến xem. Rất nhanh sau đó, phòng chiếu gần như chật kín. Richard vừa đặt bắp rang vào khe giữa hai ghế thì đèn trong phòng cũng vừa tắt. Lúc này, trong phòng chiếu chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ màn hình lớn. An đang loay hoay chỉnh lại tư thế để ngồi cho thoải mái thì Richard đưa ly nước ổi hồng dâu tây qua rồi nói với anh: “Cho anh nếm thử vị mới này.”


Theo phản xạ, An nhìn ly nước rồi lại nhìn Richard. Những tia sáng đủ màu sắc theo tiếng nhạc phát ra từ đoạn video giới thiệu phim hắt xuống, khiến gương mặt của cậu lúc này càng thêm mờ ảo. Thấy thái độ của Richard vô tư như vậy, An cảm thấy có hơi lúng túng, tự hỏi không biết có phải đầu óc của mình đen tối quá rồi không.


Richard lại lắc ly nước trước mặt anh một lần nữa. Tiếng đá vang lên lạo xạo như thể đang kêu gọi anh hãy mau chóng nếm thử. Tim anh cứ đập thình thịch, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi đầu ống hút. Nhưng rồi ngay lập tức, anh nắm lấy ly nước của Richard rồi uống một ngụm nhỏ.


“Cậu ấy không ngại thì sao mình phải ngại, đúng không?”


“Anh thấy ngon không?” Richard vui vẻ lên tiếng hỏi.


Mùi vị chua ngọt vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi và trong khoang miệng, An thành thật đáp: “Cũng được. Điểm cộng là mùi rất thơm.”


“Vậy à.”


Richard cười, ánh mắt cong cong nhìn An còn chói lóa hơn cả ánh sáng phát ra từ phía màn hình. Cậu không hề do dự mà đưa ống hút lên môi mình rồi uống một ngụm nhỏ, ánh mắt chuyển sang màn hình như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt.


“Hmm.. Ngon ghê. Không ngờ lại ngọt như vậy.”


Ngay khoảnh khắc đó, An cảm thấy mặt mình nóng bừng. Một người hảo ngọt như cậu mà lại có thể khen món nước này ngọt quá sao? Anh ngồi cứng đờ, bàn tay anh vô thức siết chặt phần mép ghế, cố gắng để cho tim mình không đập loạn xạ. Richard thì cứ vui vẻ lấy bắp ăn, lại còn đưa qua cho anh nếm thử mà chẳng hề hay biết anh An yêu quý vẫn đang thầm mắng mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout