Chương 22 - Dương và Vy



Ánh sáng nhàn nhạt từ khe cửa hắt vào trong phòng, len lỏi qua lớp rèm cửa mới thay rồi dịu dàng phủ lên chiếc giường An đang nằm ngủ. Theo tiếng chim hót bên ngoài khung cửa sổ, anh chầm chậm mở mắt, thoáng ngơ ngác vài giây. Đến khi nhận ra mình đang ở nhà, và hôm nay đã là thứ hai thì anh đột nhiên bật dậy. Bởi vì ngồi dậy quá nhanh, máu chưa kịp lên não, nên đành phải ngồi trên giường thêm một lúc cho đỡ choáng váng rồi mới đứng dậy được.


An chầm chậm rời phòng, bước thật khẽ để không làm Richard tỉnh giấc. Vệ sinh cá nhân xong, anh rón rén đi tới phòng bếp để làm bữa sáng thì đột nhiên nghe thấy tiếng động từ bên đó phát ra. Nhanh chân chạy tới xem chuyện gì xảy ra thì thấy Richard đang đứng ở tủ bếp. Vừa nhặt đồ mới đánh rơi lên đã thấy An xuất hiện trước mặt, Richard có hơi giật mình, lúng túng cười nói: “Anh dậy rồi đó à? Tôi đang định nấu đồ ăn sáng mà tìm mãi không thấy mấy gói mì đâu…”


Biết ngay cậu chàng này sẽ lại như vậy, An đứng dựa vào thành bếp, khoanh tay trước ngực rồi nhìn cậu với vẻ thích thú: “Cậu vẫn chưa ăn mì gói được đâu. Sáng nay chúng ta sẽ ăn súp.”


Nhận thấy kế hoạch ăn vụng của mình đã bị đổ vỡ, Richard ngay lập tức rút lui nhường chỗ cho An tiến vào. Vì khả năng dùng dao và vị giác của cậu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nên hiện tại đành phải để anh đứng bếp. An mở lửa rồi đặt nồi nước của Richard lên, sau đó lấy hết nguyên liệu cần thiết từ trong tủ lạnh ra để tiến hành sơ chế. Cậu cứ đứng ở bên cạnh nhìn anh làm hết việc này tới việc nọ, muốn phụ một tay nhưng vì toàn mấy việc phải dùng đến dao nên không tranh được, thành ra cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, khiến An cứ phải nhịn cười. Vậy nên, ngay khi ức gà vừa chín tới, anh đã giao cho cậu nhiệm vụ xé nhỏ thịt. Richard hớn hở bưng đĩa ức gà nóng hổi ra bàn ăn để quạt thổi cho mau nguội, rồi ngồi đó vừa xé gà vừa trò chuyện với anh.


Món súp sáng nay ngoài ức gà còn có bắp Mỹ thái mỏng, cà rốt thái hạt lựu và một ít nấm đông cô. Lúc nãy An có luộc thêm vài quả trứng cút, nên giờ không còn phải lo ăn súp sẽ nhanh đói bụng nữa. Ngay khi mọi thứ trong nồi đã chín mềm, anh mới từ từ cho trứng gà đã đánh mịn vào, rồi sau đó cho thêm ít bột bắp pha loãng để tạo độ sệt cho món súp.


“Oa, thơm quá à!” Ngửi được mùi hương tỏa ra trên tô súp nóng hổi, Richard hớn hở múc một muỗng lên ăn thử. 


Nhìn Richard múc hết muỗng này đến muỗng khác, An cũng nhẹ nhõm hết cả người. Trước đó anh còn lo món này nấu không chuẩn vị thì cậu sẽ ăn không được. Nhớ lại lúc nãy cậu định ăn mì gói, anh bỗng muốn trêu một chút: “Ngon không?”


Richard vui vẻ ăn thêm một muỗng nữa rồi mới đáp: “Ngon ạ.”


“Vậy so với mì gói thì cái nào ngon hơn?”


Vừa nghe anh hỏi xong thì Richard xém chút nữa bị sặc. Cậu biết anh An đang muốn tính sổ với cậu chuyện lúc nãy, à không, phải nói là chuyện mấy hôm nay gộp lại, nên chỉ đành cười trừ: “Mì gói sao ngon bằng súp anh nấu được? Mì gói chỉ được cái nấu nhanh, đỡ mất công hơn thôi chứ có bổ béo gì đâu…”


Richard vừa múc súp lên ăn vừa liếc nhìn xem phản ứng của An. Cậu như vậy càng khiến anh cảm thấy muốn chọc ghẹo cậu nhiều hơn nữa. An biết khi ốm xong ai cũng bị nhạt miệng, muốn ăn mấy món đậm vị một chút, nhưng những thứ đó lại không phù hợp cho việc hồi phục nên anh mới dặn đi dặn lại để Richard tránh, sợ lỡ cậu ăn nhiều quá lại thêm bệnh đau dạ dày như anh nữa thì khổ. Cố nhịn để không cười thành tiếng, An gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi bảo Richard ăn nhiều vào cả chút nữa đói.


****


Kể từ sau chuyến công tác trở về, An bắt đầu để ý thấy không khí trong phòng có điều gì đó khác lạ. Qua thêm vài hôm, anh mới nhận ra nguyên nhân là do chàng trai tỏa nắng của phòng mình đang vô cùng “rực rỡ”. Nhớ lại trước khi đi công tác, ngày nào cũng thấy Dương uể oải, thế mà đùng một cái, chỉ mới có mấy ngày mà cậu ta đã thay đổi hẳn một trăm tám mươi độ.


Sau khi họp PP đơn hàng mới xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Nhân cơ hội này, An mới túm Dương lại hỏi nhỏ: “Mấy hôm nay trông vui vẻ ghê nha. Bộ chuyện kia giải quyết xong rồi à?”


Dương hơi giật mình, nhìn anh rồi chớp mắt liên tục như thể quên mất chuyện kia là chuyện gì. Đến khi An hất đầu ra hiệu về phía Vy thì cậu ta cũng theo quán tính nhìn sang. Thấy cô đang dọn tài liệu chuẩn bị rời đi thì mới khựng lại một chút, sau đó quay lại cười cười rồi khẽ gật đầu.


“Oa…”


An mở to mắt đầy ngạc nhiên, chỉ kịp cảm thán một tiếng với tốc độ “xử lý công việc” của Dương. Lúc này, ánh mắt của Dương lại quay sang nhìn theo bóng dáng Vy đang rời khỏi phòng rồi quay về lại phía An. Bỗng cảm thấy mình như hóa thành kỳ đà đang cản mũi đôi tình nhân kia, anh nhích sang một bên cho Dương thoải mái nhìn người kia rồi mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Dương: “Hèn gì mấy hôm nay có sức sống hơn hẳn. Chúc mừng em nha.”


Vành tai Dương bỗng đỏ lên, cậu ngại ngùng gật đầu, nhưng rồi lại lúng túng lắc đầu: “Cảm ơn anh. Nhưng mà Vy chỉ mới đồng ý tìm hiểu nhau thôi chứ bọn em chưa chính thức hẹn hò…”

An chớp mắt, có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Ừ, nhanh quá cũng chưa chắc đã tốt. Dù sao tình cảm là phải được bồi dưỡng từ cả hai phía mà...”


Dương mỉm cười gật đầu. Cậu cũng hiểu ý mà An muốn nói. Mười mấy năm mới gặp lại nhau, chỉ sau mấy ngày mà đã được đối tượng thầm mến đồng ý tìm hiểu thì đã là một bước đi lớn rồi.


Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Dương, trong lòng An lại bắt đầu gợn sóng. Anh cảm thấy mừng cho Dương và Vy, nhưng đồng thời cũng nhận ra bản thân đang mắc kẹt trong mớ cảm xúc và suy nghĩ khó gọi thành tên. Hình ảnh Richard cứ liên tục hiện lên trong đầu, nhưng anh thì lại cứ cố xua đi ý nghĩ ấy. Vài tuần nữa Richard sẽ về nước, còn anh thì vẫn ở lại đây với guồng quay của công việc và cuộc sống hằng ngày. Khoảng cách địa lý, thời gian, và cả sự khác biệt trong hoàn cảnh sống… tất cả đều khiến anh không dám bước thêm bước nào để vượt qua ranh giới hiện tại.


Trong khoảnh khắc đó, An cảm thấy trái tim mình bỗng trở nên nặng nề. Sự xung đột giữa lý trí và cảm xúc khiến anh cảm thấy mệt mỏi. An với tay lấy chai nước ép táo mà Richard mua cho mình lúc trưa, ngắm nhìn một lúc rồi khẽ bật cười.


[ Tối thứ sáu này cậu rảnh không? Chúng ta ra ngoài ăn tối đi. ]


[ Có cả Dương và Vy nữa… ]


Rất nhanh sau đó, tin nhắn mới từ Richard hiện lên.


[ Sao không đi tối thứ bảy? Tối thứ sáu vẫn còn nhiều việc lắm... ]


[ Đi tối thứ bảy thì sau khi ăn hai chúng ta đi xem phim luôn cũng tiện… ]


Đang vừa định nhắn lại thì tin nhắn thứ hai của Richard bật lên. Anh bỗng cảm thấy khá buồn cười. Cậu còn chưa hỏi anh có muốn đi xem phim hay không mà lại nói cứ như thể hai đứa đã quyết định đi cùng nhau rồi vậy. Mặc dù cũng muốn đi cùng Richard thật, thế nhưng, vì cuối tuần này bận nên An đành nói lời từ chối.


[ Cuối tuần này nhà tôi có việc nên chiều thứ bảy phải về rồi… ]


Không lâu sau đó, tin nhắn mới từ Richard được gửi đến.


[ Vậy tối thứ sáu cũng được. Tối thứ sáu ăn xong hai chúng ta đi xem phim luôn nhé? ]


Nhận thấy người này có hơi cố chấp với việc đi xem phim, An đoán chừng chắc là đang trúng đợt phim yêu thích công chiếu nên mới như thế. Anh khẽ mỉm cười, nhắn tin trả lời cậu.


[ Được thôi. Cậu chọn phim trước đi nhé. ]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout