An ngồi lặng một lúc lâu, sau đó mới khẽ hít một hơi để xua tan đi rối bời trong lòng. Anh đẩy nhẹ Richard ra rồi ngước lên nhìn đối phương. Khi đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn tha thiết của Richard, dù chỉ vài giây thôi nhưng trái tim lại lần nữa đập loạn xạ.
Không biết có phải vì khuôn mặt của Richard vẫn còn mang vài nét trẻ con hay do cậu đang sốt cao mà anh lại cảm thấy mình không thể nói lời trách móc với cậu dù đã bị ôm đột ngột như thế. Đợi đến khi Richard và bản thân bình tĩnh hơn, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu còn mang theo chút cưng chiều: “Cái con người vô lương tâm này, nếu tôi lạnh nhạt với cậu thì ai canh cho cậu ngủ, ai nấu cháo cho cậu ăn vậy hả?”
Như thể không tin vào tai mình, Richard hấp tấp hỏi lại: “Cháo… cháo hồi sáng là anh nấu cho tôi sao?”
Cảm thấy người trước mặt đột nhiên ngốc nghếch đến đáng yêu như vậy, An bỗng bật cười, giả vờ hờn dỗi nói: “Thế cậu nghĩ cái khách sạn nhỏ xíu như này sẽ có dịch vụ nấu cháo cho khách lúc khách bị ốm à?”
Nhận ra câu hỏi của mình khá ngớ ngẩn, Richard gãi đầu, cười xuề xòa chữa ngượng: “Chắc do nóng đầu lâu quá nên bị ngốc mất rồi…” Sau đó lại nhìn thẳng vào mắt anh mà nói tiếp: “Cảm ơn anh. Tại tôi không nghĩ anh sẽ vì tôi mà làm nhiều như vậy…”
Nếu như là trước đây, có lẽ An sẽ cảm thấy ngại ngùng với những lời như vậy. Nhưng lúc này, có lẽ nhờ chất giọng vừa khàn, vừa có phần run run như thể vì quá xúc động của Richard, mà anh lại cảm thấy chàng trai này đáng yêu vượt mức cho phép rồi.
An mỉm cười, tỏ vẻ thản nhiên nói: “Dù sao thì cậu cũng là khách hàng lớn của công ty chúng tôi mà, sao tôi có thể bỏ mặc được? Hơn nữa, tôi mượn đồ của khách sạn để nấu nên cũng chỉ coi như là góp chút công sức thôi. Ngày mai thanh toán tiền phòng thì vẫn là cậu trả tiền cháo ấy.”
Như thể bỏ hết ngoài tai những lời mà An vừa nói, Richard cứ nhìn anh với đôi mắt lấp lánh tràn đầy niềm vui. Anh đành phải túm vai cậu rồi lắc nhẹ để nhắc nhở cậu nghỉ ngơi cho mau lại sức, sau đó rời phòng để chuẩn bị bữa trưa cho cả hai.
****
Ngày hôm sau, Richard và An vừa rời khỏi sân bay là bắt xe trở về căn hộ của mình ngay lập tức. Vì là thứ bảy, lại đến lượt Đông đi làm nên An không cần phải đến công ty mà có thể yên tâm ở nhà nghỉ ngơi sau chuyến công tác mệt mỏi. Richard lúc này dù không còn sốt nữa, nhưng cơ thể vẫn còn nhức mỏi, và sắc mặt vẫn chưa lấy lại vẻ hồng hào như mọi khi.
Vừa mở cửa ra, An nhanh chóng đặt hết hành lý xuống nền nhà rồi bước tới phòng bếp. Lúc Richard đang còn loay hoay gom đồ để xách vào trong thì anh đã bước tới lấy hết những thứ đang nằm trong tay cậu rồi đặt ly nước ấm vào. Nhìn gương mặt ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã bật cười lên tiếng: “Cậu uống đi. Nhịn khát mấy tiếng rồi. Bị cảm thì phải uống nhiều nước ấm mới nhanh khỏi.”
An xách hết đồ ở cửa vào và đặt ở khu vực sofa trong phòng khách chỉ trong hai lượt. Sau khi uống nước xong, Richard lẽo đẽo bước theo anh vào trong rồi ngồi bệt xuống bên cạnh nhìn anh lựa quà để riêng ra cho mọi người. Chỉ mới mấy phút trôi qua, cậu đã phải nhích lui sau một chút để tựa lưng vào ghế cho đỡ mỏi, sau đó nhắm mắt như thể lấy lại sức.
“Nếu cậu thấy mệt thì cứ leo lên sofa nằm đi, ngồi làm gì cho mệt thêm.”
Richard khẽ mở mắt nhìn anh, đôi môi cũng theo đó cong lên: “Anh không đuổi tôi về phòng à?”
Hiểu được ý trong lời của Richard, An thoáng sững lại vài giây, ngại ngùng đáp: “Dù sao thì phòng khách cũng rộng rãi nên sẽ đỡ ngột ngạt hơn. Nhưng nếu cậu thấy không thoải mái thì cứ về phòng của mình mà nghỉ…”
Richard nhìn anh cười khẽ. Âm thanh vừa trầm thấp, vừa khàn khàn, lại mang ý trêu ghẹo ấy khiến tai của An bất giác nóng lên. Anh vội với tay lấy gói kẹo ngậm ra rồi đưa sang cho Richard, sau đó đứng dậy xách vali của mình vào trong phòng.
“Giọng cậu còn khàn lắm. Đừng nói nữa mà mau ngậm cái này đi.”
Nhìn thấy phản ứng vô cùng dễ thương của anh An nhà mình, Richard không nhịn được mà cười lớn hơn cả lúc nãy. Cậu vui vẻ xé gói kẹo ra rồi cho vào miệng, nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng anh.
Sau khi dọn hết đồ của mình và Richard vào trong phòng, An tiến lại ghế sofa lấy áo khoác mặc vào rồi nói với Richard đang nhìn mình chằm chằm: “Tôi đi mua ít đồ để làm cơm tối. Cậu muốn mua gì không?”
“Tôi không đi cùng được sao?”
“Cậu cũng biết là không được mà.”
Richard bĩu môi, nhìn sang chỗ khác để tỏ thái độ. Qua ô cửa sổ, An có thể nhìn thấy trời sắp chuyển mưa nên cũng không muốn dùng dằng cùng Richard nữa mà lên tiếng: “Nếu cậu không cần mua gì thì tôi đi nhé?”
Ngay khi An chuẩn bị quay người rời khi thì Richard đã lên tiếng, giọng điệu mang theo chút tủi hờn: “Tôi muốn ăn pizza cơ, không muốn ăn cháo trắng nữa đâu.”
“Có thể không ăn cháo nữa, nhưng không thể ăn pizza. Cậu mới hết sốt, dạ dày chưa bình thường, chưa ăn được mấy loại thức ăn khó tiêu đó.”
“Vậy cốt lết chiên?”
“Cũng không được. Khi nào khỏi bệnh hẳn tôi sẽ làm cho cậu ăn.”
Nghe vậy, Richard mới vui vẻ đôi chút. Đang định mở miệng nói tiếp thì đã bị An cắt ngang: “Tối nay chúng ta ăn cá hồi áp chảo, salad ức gà và canh giá đỗ cà chua nhé?”
Có lẽ vì quá ngán cháo trắng nên vừa nghe thực đơn mà An đọc là Richard đã ứa nước bọt ngay lập tức. Cậu gật đầu liên tục như bổ củi, rồi đòi An mua thêm ít hoa quả nữa.
Vốn dĩ dự định cuối tuần này sẽ đi chơi đâu đó cùng nhau, thế nhưng vì Richard chưa khỏi bệnh hoàn toàn nên cả hai đành phải cắm cọc ở nhà. Sau khi ăn tối xong, Richard và An lại tụ tập ở khu vực sofa trong phòng khách. An đặt dao thớt cùng với rổ trái cây mới rửa lên bàn, rồi bảo Richard gọt vỏ hai quả táo.
Richard hào hứng xắn tay áo lên, thế nhưng lúc cầm dao để gọt thì tay cậu có hơi run. An thấy vậy thì vội ngăn lại, bảo cậu đi lấy cho anh một cái tô lớn với hai hũ sữa chua trong tủ lạnh ra.
“Tôi gọt được mà…”
Richard phụng phịu, nhưng rồi cũng nghe lời mà làm theo những việc anh đã dặn.
Dưới ánh đèn vàng dịu ấm áp của phòng khách, An thoăn thoắt cắt táo thành từng miếng vuông nhỏ vừa ăn, rồi tiếp tục chuyển sang quả kiwi ở trong rổ. Trong khi đó, Richard đã thành công giành được việc cắt dâu tây thành miếng. Vì còn mệt và tay vẫn đang run, nên dù chăm chú và cẩn thận cỡ nào thì mấy miếng dâu cậu cắt ra càng ngày càng bị xiên xẹo. Richard lúng túng đặt dao xuống, ngại ngùng lên tiếng: “Mấy quả này bị xấu mất rồi...”
An ngẩng đầu lên, liếc nhìn những miếng dâu đỏ au trên đĩa, mỉm cười nói: “Không sao đâu. Không nhỏ lắm nên vẫn sẽ ngon thôi.”
Nói rồi, An với tay lấy một miếng dâu nhỏ mà Richard cắt hỏng rồi đưa lên miệng nếm thử. Vị ngọt dịu xen lẫn chút chua lan trên đầu lưỡi. Anh vừa gật gù, vừa với tay lấy thêm một miếng đưa sang cho Richard nếm thử: “Hôm nay may mắn mua trúng mớ dâu ngon rồi. Món sữa chua dầm hoa quả tối nay của chúng ta sẽ ngon lắm đây.”
Richard nghe vậy thì cười híp mắt, nhận lấy miếng dâu An đưa rồi cho vào miệng. Đôi khi anh chỉ nói mấy câu rất đỗi bình thường, nhưng cách anh thể hiện lại khiến trái tim cậu cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
Bình luận
Chưa có bình luận