Tiếng mưa rơi rả rích vẫn còn văng vẳng bên ngoài khung cửa sổ. Trong căn phòng nhạt màu ánh sáng, lúc này Richard đã mở mắt. Nhiệt độ trong người đã bớt bỏng rát, nhưng cơ thể cậu lại nhức mỏi đến rã rời. Cảm giác như tay mình đang nắm gì đó, cậu nhướng mắt nhìn thử thì nhận ra đó là tay của An, và lúc này anh đang ngủ bên cạnh giường cậu.
Nhớ lại đêm qua bị sốt nên cậu đã mè nheo đòi An ngồi cạnh, sau đó bất tri bất giác mà nắm lấy tay anh rồi ngủ suốt cả đêm. Nhìn người trước mặt đang nằm dựa vào mép giường thở đều, cảm giác vừa hạnh phúc, vừa xót xa, lại vừa thấy có lỗi ồ ạt dâng lên trong lòng.
Qua một lát, An khẽ cựa mình, mí mắt nặng nề mở ra. Ánh sáng chiếu vào khiến anh phải nheo mắt lại vài giây, rồi dần nhận ra bàn tay mình vẫn đang nắm lấy Richard. Anh vội rút tay lại, xoa nhẹ hai mắt để che đi sự bối rối của mình.
“Cậu thấy đỡ hơn chưa?”
Richard có chút sững sờ nhìn bàn tay vừa nãy còn nắm lấy anh, cảm giác tiếc nuối bao trùm khi hơi ấm nơi đầu ngón tay đang dần nhạt. Trong lúc Richard vẫn còn đang ngơ ngẩn, An đã đứng dậy đi lấy nhiệt kế ở trong túi y tế của mình rồi đưa cho cậu: “Cậu kẹp thử xem còn bao nhiêu độ.”
Richard định mở miệng nói “không sao” nhưng giọng cậu lúc này đã khàn đặc, cuối cùng chỉ bật ra một nụ cười gượng. Nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt của An, cậu đành lấy nhiệt kế rồi kẹp vào nách theo hướng dẫn của anh.
“Ba mươi tám độ rưỡi. Cậu vẫn còn đang sốt.”
Sau khi nhìn thấy kết quả, An đã đi lấy cho Richard một ly nước ấm, sau đó tự quyết định sẽ dời lịch bay về vào trưa ngày hôm sau, mặc kệ cậu phản đối thế nào. Nhìn Richard bĩu môi, ỉu xìu như bánh mì gặp nước, An đành phải lên tiếng an ủi: “Sức khỏe quan trọng hơn. Với lại nếu còn đang sốt thì không ngồi máy bay nổi đâu.”
Richard có vẻ chưa phục lắm, nhưng cũng đã chịu nằm lại xuống giường. Nhìn ánh mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ của An, cậu mím môi, lúng túng nói: “Xin lỗi vì đã… khiến anh ngủ không ngon giấc. Anh cứ đi nghỉ đi, đừng lo gì cả.”
An không trả lời ngay mà cúi xuống chỉnh lại chăn cho cậu, sau đó mới lên tiếng: “Giờ tôi không buồn ngủ lắm. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, khi nào có đồ ăn sáng thì tôi sẽ gọi cậu dậy.”
Nói rồi, anh bước nhanh ra ngoài, chẳng để Richard kịp nhìn thấy gương mặt vừa thoáng đỏ lên của mình. Cậu cứ vậy nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa, rồi dần chìm vào trong giấc ngủ.
Khoảng ba mươi phút sau, An trở lại phòng cùng với khay thức ăn sáng. Hơi nóng bốc lên nghi ngút từ tô cháo mang theo mùi hương nồng đậm của tiêu và hành. Anh đặt phần ăn của mình lên bàn, sau đó bưng khay cháo tiến lại giường của Richard.
Nhìn chàng trai xinh đẹp đang ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì, tim An bỗng trở nên xao động. Anh đặt tô cháo xuống tủ đầu giường rồi cứ đứng như vậy, ngắm nhìn cậu một hồi lâu. Có lẽ vì cơn sốt vẫn chưa lui, nên thỉnh thoảng Richard lại nhíu mày. Anh bất giác vươn tay ra, muốn gạt những sợi tóc vương trên chiếc trán lấm tấm mồ hôi của cậu, nhưng sau đó lại dừng giữa chừng. Bàn tay lơ lửng trong không trung vài giây rồi bị thu lại. Anh khẽ thở dài, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường.
Ánh mắt An vẫn không rời Richard dù chỉ một giây, cho đến khi cậu trở mình rồi chậm rãi mở mắt, để lộ gương mặt vẫn còn hơi ngái ngủ.
“Cậu dậy đúng lúc quá, ăn sáng thôi.”
An cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thản như mọi khi, nhưng trái tim của anh lại đang đập liên hồi như thể vừa mới bị bắt quả tang vì nhìn trộm. Anh rót cho Richard một ly nước ấm, rồi bưng khay đựng tô cháo đặt trên giường.
Richard uể oải chống tay ngồi dậy. Nhìn An cẩn thận khuấy cháo để cho bớt nóng, cậu khẽ mỉm cười, giọng khàn khàn nhưng mang theo sự dịu dàng khó che giấu: “Để tôi tự làm được rồi. Anh mau ăn phần của mình đi kẻo thức ăn nguội bây giờ.”
Ánh mắt An lướt nhanh qua khuôn mặt nhợt nhạt của Richard vài giây, rồi gật đầu: “Ừ, vậy cậu cố gắng ăn hết nhé.”
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thìa khẽ chạm vào thành tô. An vừa ăn vừa thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn về phía Richard. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống, soi rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu. Nhìn Richard ngoan ngoãn ăn hết tô cháo từng chút một, lòng anh cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Đến khi Richard ăn xong, An đứng dậy lấy vỉ thuốc rồi bước tới dọn dẹp. Anh xé ra một viên, đưa sang cho cậu cùng với ly nước ấm: “Cậu uống viên này đi, ngủ thêm một giấc nữa là sẽ đỡ mệt đó.”
Thấy Richard chẳng buồn hỏi là thuốc gì mà cứ thế gật đầu rồi bỏ ngay vào miệng, An có hơi bất ngờ, nên tò mò hỏi: “Cậu không sợ tôi đưa thuốc bậy bạ cho cậu uống à?”
Richard đặt ly nước xuống, nghiêng đầu tựa vào gối mỉm cười: “Tôi tin tưởng anh mà.”
Không nghĩ chàng trai trước mặt lại cả tin như vậy, An không nhịn được mà bật cười: “Cậu dễ tin người thế. Coi chừng bị người ta lừa bán đó.”
Richard vui vẻ ngắm nhìn nụ cười của anh, dịu dàng đáp: “Tôi chỉ tin tưởng mỗi anh thôi. Nếu anh muốn lừa tôi thì tôi cũng rất sẵn lòng.”
An hơi khựng lại, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt của Richard. Cố giấu sự rung động đang dâng lên trong lòng, anh vội lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi: “Cậu nghỉ ngơi tiếp đi, tôi làm việc đã.”
An mở máy tính ra làm nốt mấy bản báo cáo còn dang dở, nhưng chẳng hiểu sao, tầm mắt anh lại luôn bị hút về phía bên kia. Mái tóc nâu rối nhẹ xõa trên chiếc gối trắng tinh, đôi mắt đang nhắm nghiền với hàng mi vừa dài vừa dày, chiếc mũi cao nhưng lại rất thanh tú, cùng với đôi môi hơi nhợt nhạt ở đằng xa hệt như một bức tranh nghệ thuật đẹp đẽ khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi.
Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. An khẽ giật mình, rồi nhanh chóng quay lại với công việc đang dang dở. Richard cũng chậm rãi mở mắt, lò mò với tay tìm chiếc điện thoại đang nằm trên tủ đầu giường. Khi nhìn thấy người gọi đến là Vy, cậu nhanh chóng ngồi dậy, tựa lưng vào gối rồi mới bấm nút nghe máy.
“Alo?”
“Chưa đỡ hay sao mà giọng còn khàn dữ vậy?”
An đang gõ bàn phím thì đột nhiên khựng lại vài giây. Richard khẽ liếc sang thì thấy anh vẫn đang cúi mặt vào màn hình chứ không hề nhìn mình. Cậu nuốt nước bọt, cất giọng chậm rãi: “Sao biết hay thế?”
“Anh An nhắn Vy là Khanh bị ốm nên sẽ về muộn hơn một ngày, bảo Vy đừng lo.”
Có lẽ vì sốt li bì từ tối qua đến giờ nên đầu óc có hơi mụ mị. Lúc này Richard mới “À” lên một tiếng, sau đó nói tiếp: “Uống thuốc nên đỡ nhiều rồi, chắc mai là khỏe lại thôi.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Vy lại lên tiếng hỏi: “Thực sự không có vấn đề gì chứ?”
Richard nghiêng mặt nhìn về phía giường của An, giọng của cậu cũng nhỏ đi: “Hôm qua xong hết việc rồi nên cũng ổn. Giờ có anh An chăm sóc nên sẽ nhanh khỏe lại thôi.”
Nhận thấy đối phương không có gì đáng lo ngại, Vy nói thêm mấy câu rồi cúp máy. Richard vươn tay đặt điện thoại về chỗ cũ, nhưng ánh mắt lại cứ hướng về phía cửa sổ chỗ An đang ngồi.
Ánh sáng bên ngoài và ở trong phòng cùng hắt lên, làm nổi bật sống mũi thẳng tắp trên gương mặt vô cùng tập trung của An. Nhìn anh chăm chú như vậy, nhưng Richard biết, anh đều nghe rõ từng lời vang lên lúc nãy.
“Anh An.”
Richard thử gọi. An có hơi giật mình nhưng không nhìn về phía cậu mà tiếp tục làm việc: “Ừ, sao thế?”
Giọng anh bình thản, nhưng Richard có thể nghe ra sự gượng gạo ở trong đó. Cậu mím môi, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: “Anh có thể qua đây một chút không?”
Lúc này An mới quay sang nhìn Richard. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Và rồi anh đứng dậy, bước tới chỗ cậu, nhưng sau đó lại chẳng hỏi gì.
Richard nhìn An thật lâu. Trong mắt cậu ánh lên chút bất an, nhưng cũng pha lẫn chút mong chờ: “Anh nhắn với Vy là tôi bị ốm à?”
“Từ lúc nào mà hai người bắt đầu nhắn tin riêng với nhau thế?”
“Hai người thân nhau đến vậy sao?”
Tim An chợt rung lên, nhưng anh cố kìm lại, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh siết chặt bàn tay đang bám vào mép ghế, khẽ nói: “Vy nói nhắn tin mà không thấy cậu đọc, gọi điện thì bị thuê bao, sợ cậu gặp chuyện nên mới nhắn tin hỏi tôi. Xin lỗi, tôi không biết là cậu muốn giấu Vy chuyện cậu bị ốm…”
Thấy An có vẻ đang hiểu lầm ý của mình, Richard cảm thấy đầu mình đột nhiên nóng lên và còn nhức hơn cả lúc nãy. Cậu đưa tay lên ôm trán, vội vàng thanh minh: “Không phải! Tôi và Vy không phải kiểu quan hệ như mọi người nghĩ. Anh đừng hiểu lầm…”
An thoáng bối rối, cổ họng cũng nghẹn lại. Trong thoáng chốc, anh không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Ngay lúc đó, Richard bỗng nhướng người tới ôm chặt lấy anh, giọng nói khàn khàn đầy tha thiết vang lên bên tai: “Cũng… đừng lạnh nhạt với tôi nữa…”
Gió từ bên ngoài thổi vào khiến rèm cửa sổ khẽ lay động trong thoáng chốc. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại nhiệt độ nóng hổi và tiếng hít thở đầy mệt nhọc của Richard, cùng với nhịp tim đang đập gấp gáp của An.
Bình luận
Chưa có bình luận