Khách sạn cách công ty A chừng mười cây số, nên từ lúc sáu giờ sáng, An đã thức dậy để chuẩn bị. Đang nặn kem đánh răng thì Richard đột nhiên xuất hiện. Mặc dù chung nhà đã lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hai người dùng nhà vệ sinh cùng một lúc. An thoáng bối rối, xém chút nữa kem đánh răng rơi cả ra ngoài.
An nhanh chóng nép sang một bên. Richard thấy vậy thì tiến lại gần chỗ anh lấy bàn chải điện rồi vặn chút nước ở vòi để làm ướt, sau đó mới nặn kem đánh răng lên. Một dải kem từ từ xuất hiện, che gần hết phần lông của bàn chải. Xong xuôi, Richard mới nhích lui một chút, nhường chỗ lại cho An.
An nhích tới chỗ bồn rửa mặt để súc miệng. Ở góc độ này, cậu chỉ cần cúi đầu xuống một chút là có thể ngửi thấy mùi dầu gội và sữa tắm mà tối qua anh đã dùng. Trước giờ toàn đánh răng một mình, bây giờ hai người cùng chen chúc thế này, Richard cảm thấy có chút thú vị.
Sau khi thay xong áo quần, cả hai quyết định sẽ ăn sáng ở quán phở đối diện khách sạn. Cũng may sáng nay trời chỉ se lạnh chứ không mưa, nên Richard và An có thể thoải mái đi bộ cùng nhau sau khi ăn một lúc. Đến hơn bảy giờ sáng, An lấy điện thoại ra đặt xe. Chiếc xe công nghệ nhanh chóng xuất hiện, đưa hai người di chuyển đến công ty đối tác.
Cả hai dành trọn một buổi sáng để kiểm tra chất lượng những chiếc áo thoát chuyền đầu tiên của đơn hàng At First Sight. Mặc dù chưa ưng ý phần cổ của mấy chiếc áo đầu tiên, nhưng sau khi nhận được góp ý, kiểu dáng của nó ở những chiếc áo sau đã được cải thiện rõ rệt.
Buổi chiều, hai người chia nhau mỗi người một việc. An thì ngồi lựa lại ảnh đã chụp được lúc sáng rồi đánh dấu và tóm tắt tên lỗi may hoặc nội dung cần lưu ý vào trong ảnh, còn Richard thì ngồi viết email góp ý dựa theo những tấm ảnh đó. Những lỗi được nhắc nhở và ghi chép lại lúc sáng, dù đã được cải thiện khá tốt nhưng hai người vẫn quyết định nhắc đến trong nội dung của email lần này.
Vì Richard và An quyết định sáng mai sẽ nghỉ ngơi, để dành sức về nhà vào trưa mai nên sau khi gửi email xong, cả hai đã báo với người theo dõi đơn hàng của công ty A để xuống xưởng trực tiếp triển khai phần đóng gói. Phần đóng gói của đơn hàng này chỉ rắc rối ở phần thẻ đính kèm. Có hai loại thẻ bài và thẻ giá, trong đó chỉ một số lượng nhỏ là đính mỗi thẻ bài, nhưng vì cả hai loại thẻ đều được đính ở cùng một vị trí, nên lúc triển khai cũng không mất quá nhiều thời gian.
Lúc hai người rời khỏi công ty thì cũng đã hơn năm giờ chiều. Richard và An muốn mua chút quà vặt biếu mọi người nên đã dừng lại ở một quầy tạp hóa khá lớn ở địa phương. Mặc dù quán không có nhiều đồ ăn vặt như hai người đã tưởng, nhưng cũng may vẫn đủ để chia cho mỗi người nếm thử một ít.
Vừa mới rời khỏi quán thì trời đổ mưa. Cả hai nhanh chân quay lại mua mỗi người một cái áo mưa tiện lợi mặc tạm rồi tiếp tục đi bộ về. Từ quán tạp hóa về khách sạn cũng không xa lắm, chỉ tầm một cây số, nhưng vì trời đột nhiên đổ mưa nên ai cũng vội vã, thành ra cả hai đều cảm thấy quãng đường này đột nhiên quá dài.
“Hắt xì!”
An vừa cởi áo mưa thì nghe thấy tiếng Richard hắt hơi. Anh vội quay sang, ánh mắt lo lắng nhìn cậu: “Tí nữa về tới phòng, cậu tắm trước đi kẻo cảm lạnh.”
Richard nhìn An gật đầu. Vì khách sạn không có móc treo đồ ở ngoài nên cả hai đành giũ bớt nước trên áo mưa rồi quấn vội vào trong tay, sau đó nhanh chóng bước vào thang máy.
Khách sạn có trang bị một ít đồ dùng cơ bản nên khi Richard vào tắm, An đã tranh thủ nấu một ít nước ấm để pha gói trà gừng hòa tan mới mua. Anh bỗng cảm thấy may mắn vì mình có sở thích uống trà gừng, nếu không bây giờ lại phải đội mưa đi mua đồ để về pha nữa.
Cả hai tắm nước ấm và uống trà gừng được một lúc lâu nhưng trời vẫn chẳng có dấu hiệu tạnh. Richard bước tới chỗ cửa sổ, nhìn ra màn mưa dày đặc bên ngoài bây giờ đã hiện ra trắng xóa.
“E là tối nay không ra ngoài ăn được rồi.”
An liếc nhìn góc dưới bên phải máy tính, nhận ra cũng đã muộn: “Vậy gọi đồ ship về ăn nhé?”
Richard gật đầu, sau đó bước lại chỗ An đang ngồi để cùng chọn món. Chỉ một lát sau, nhân viên giao hàng đã mang đồ đến. Hai người dọn hết đồ ăn lên bàn rồi cùng nhau ăn tối.
Ăn xong, Richard dọn hộp đựng thức ăn vào trong túi rác. Mưa ngoài trời vẫn rơi, từng hạt mưa đập ào ào vào ô cửa kính. Nghỉ ngơi một lúc, Richard cảm thấy hơi mệt nên đã đi ngủ trước. An vẫn ngồi làm việc, dưới ánh đèn vàng nhạt, thỉnh thoảng tiếng lật giấy vang lên sột soạt, hòa lẫn với tiếng mưa rơi.
Khoảng mười giờ rưỡi, An dọn dẹp đồ trên bàn rồi chuẩn bị đi ngủ. Đang định tắt đèn thì gương mặt ửng đỏ của Richard xuất hiện ngay trước mặt. Cảm thấy có gì đó không ổn, anh quyết định tiến lại gần để xem thì thấy trên mặt cậu lúc này đã lấm tấm mồ hôi.
“Cậu ổn chứ?”
An khẽ hỏi, rồi lắc nhẹ nhưng chẳng thấy Richard phản ứng gì. Anh nhíu mày, sau đó lấy hết dũng khí đặt tay lên trán cậu.
“Sốt thật rồi…”
Vì hay đau ốm từ nhỏ, nên An luôn được mẹ chuẩn bị túi y tế cá nhân để mang theo bên người những lúc đi xa. Thế nên, anh cảm thấy may mắn vì lần này cũng đã mang theo nó trong hành lý đi công tác, và giờ không cần phải đi tìm hiệu thuốc mà có thể hạ sốt cho Richard ngay.
An xé một viên sủi hạ sốt ra thả vào trong ly nước. Nhìn Richard vẫn nhắm nghiền hai mắt, anh bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
“Richard, cậu bị sốt rồi. Dậy uống thuốc hạ sốt nào.”
Anh khẽ lay người Richard lần nữa. Có lẽ vì lần này nói giọng lớn hơn nên cậu đã tỉnh lại. Richard mở hé mắt, mơ màng nhìn An. Thấy cậu có vẻ đã mất hết sức lực, anh vội nhích lại gần rồi đỡ cậu dậy. Vừa đưa ly nước lên miệng cho Richard uống, An lại khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành.
“Cố gắng một chút, mấy phút nữa là sẽ đỡ thôi.”
Richard nghe vậy thì bật cười, giọng nói gần như thều thào đáp lại: “Tôi chỉ sốt nhẹ thôi, anh đừng lo lắng quá.”
Sau khi Richard uống hết ly thuốc, An khẽ thở phào trong lòng, cẩn thận đỡ cậu nằm xuống rồi đắp chăn lại cho cậu. Vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Richard bỗng nắm lấy tay anh. Mặc dù lực rất yếu, nhưng vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy, nên đã khiến An khựng lại trong thoáng chốc.
“Anh… đừng đi...”
Nhìn ánh mắt mơ màng cùng với gương mặt còn đang đỏ bừng vì sốt kia, trái tim An bỗng siết lại một nhịp. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Richard ra rồi đặt vào trong chăn, sau đó vỗ nhẹ mấy cái: “Ừ, tôi không đi đâu cả. Cậu ngủ đi.”
Nói rồi, An ngồi xuống ghế nhỏ ở bên cạnh giường. Richard thấy vậy thì ngại ngùng nói: “Xấu hổ quá đi, lớn như này rồi mà lại sốt vì bị mắc mưa, còn phiền anh chăm sóc nữa...”
“Không sao đâu, tôi cũng chỉ đưa thuốc cho cậu uống thôi mà.” An ngừng lại một lúc, sau đó mới tiếp tục nói: “Bị mắc mưa rồi sốt cũng bình thường lắm, vì chuyện đau ốm có phân biệt giới tính hay tuổi tác gì đâu? Mà chắc do cậu chưa quen thời tiết ở đây nên mới vậy thôi. Chứ lúc trước sếp lớn của tôi mới sang Việt Nam làm còn thảm hơn cậu nữa. Lúc đó cả người ông ấy đều nổi mẩn đỏ, khó chịu quá nên phải đi khám, sau mới biết là bị dị ứng thời tiết.”
Lắng nghe lời an ủi vụng về nhưng lại vô cùng đáng yêu của anh An nhà mình, Richard khẽ bật cười, dịu dàng nhìn anh: “Thật may vì anh đã đi cùng. Cảm ơn anh nhiều nha.”
Bình luận
Chưa có bình luận