Chương 18 - Đi công tác



Chiếc xe bảy chỗ từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay. An ngồi sát bên cạnh cửa sổ, ánh mắt dán vào chiếc máy tính bảng ở trên tay, thỉnh thoảng lại gạch vài dòng rồi ghi chú gì đó, dường như chẳng hề để ý đến người ngồi bên cạnh.


Richard kiểm tra tin nhắn xong thì cất điện thoại vào túi. Cậu liếc nhìn về phía An, thấy anh không có dấu hiệu say xe thì khẽ thở phào rồi lên tiếng hỏi: “Anh đói chưa? Có muốn ăn không?”


Nhìn gói bánh quy vị phô mai yêu thích mà Richard đưa sang, An có chút chần chừ, nhưng vì cũng chưa đói lắm nên anh xua tay: “Cảm ơn cậu. Tôi chưa đói. Cậu cứ ăn đi.”


Vừa dứt lời thì An lại tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính. Nhìn anh có vẻ không muốn tiếp tục trò chuyện, cậu đành cất bánh đi, sau đó chống tay lên thành cửa, nghiêng người nhắm mắt một lúc.


Không lâu sau, chiếc xe rẽ vào trong ngõ nhỏ. Vì là đường đất, lại có nhiều ổ gà, nên thỉnh thoảng sẽ có xóc nảy. Lúc này, Richard đã ngồi thẳng dậy. Cậu quay sang thì thấy An đã ngừng làm việc và đang ngồi ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Theo hình phản chiếu trên ô kính cửa sổ xe, khuôn mặt anh lúc này đã có chút mệt mỏi. Có lẽ vì tối qua tan làm trễ, lại phải chuẩn bị đồ để đi công tác đến khuya nên ngủ chưa đủ giấc.


Chiếc xe dần chậm lại. Những dãy nhà máy thấp thoáng hiện lên phía sau những hàng cây. Biển hiệu lớn của công ty A cũng đã xuất hiện trước mắt. Richard và An bắt đầu dọn hết đồ vào trong balo, sau đó bước ra ngoài.


Cả hai xuống xe trước cổng nhà xưởng. Lúc này, nhân viên phía công ty gia công cũng đã chờ sẵn ở trước cửa. Vừa nhìn thấy Richard và An xuất hiện, bọn họ vô cùng niềm nở, vội tiến đến bắt tay chào.


Richard và An cùng mỉm cười, lịch sự đáp lại. Trao đổi với nhau vài câu xã giao xong, cả hai được đưa đến phòng riêng dành cho khách. Nghỉ ngơi tầm mười phút, Richard và An chia nhau mang theo đồ qua phòng họp nhỏ ở bên cạnh để họp cùng với những người theo đơn hàng At First Sight ở công ty này.


Vì máy bay cất cánh đúng vào giờ ăn trưa, nên vừa xong giờ làm buổi sáng là cả hai đều xách balo chạy ngay ra sân bay cho kịp giờ. Lúc đó chỉ kịp ăn vội mấy cái sandwich nhỏ ở sân bay, nên thành ra bây giờ, cả Richard và An đều đã bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cuộc họp kéo dài đến xế chiều. Ngay khi vừa kết thúc, Richard quay sang nói nhỏ với An: “Giờ chúng ta đi ăn gì đó rồi về khách sạn nghỉ ngơi luôn nhé?”


Sau khi chào tạm biệt đối tác, Richard và An rời khỏi công ty gia công. Cũng may khu công nghiệp này không nằm xa đường Quốc lộ lắm, nên họ có thể dễ dàng gọi xe công nghệ. Theo gợi ý của chú tài xế, cả hai quyết định ghé vào một quán ăn ở gần khách sạn sau khi nhận phòng và cất hết đồ đạc.


Richard và An đi bộ dọc theo con phố nhỏ rồi bước vào một quán cơm gia đình cách khách sạn chừng ba trăm mét. Quán ăn vô cùng giản dị, bàn ghế đều được làm từ gỗ chứ không phải ghế nhựa công nghiệp. Dù đồ đạc ở đây đã sờn cũ, nhưng vẫn rất sạch sẽ. Vì hiện tại mới gần năm giờ, còn hơi sớm để ăn tối, nên quán vẫn chưa có khách. Sau khi tiến vào, cả hai quyết định ngồi xuống chiếc bàn nằm ở trong góc ở bên phải.


“Anh chọn đi, tôi ăn gì cũng được.” Richard đưa thực đơn sang cho An, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.


An nhận lấy rồi cúi đầu xem qua một lượt. Sau khi suy nghĩ và cân nhắc, anh chọn vài món dễ nấu dễ ăn để phòng nếu không hợp khẩu vị thì vẫn có thể ăn hết được. Richard thấy ở đây còn có mấy món lạ, muốn nếm thử nhưng sợ không hợp bụng nên chỉ gọi thêm món canh cá khô thanh đạm để thử.


Gọi món xong, Richard quay sang hỏi An: “Cuối tuần này anh có rảnh không? Chúng ta đi đâu đó chơi đi.”


An ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to thoáng ngạc nhiên. Câu hỏi đó khiến tim anh bất giác khựng lại, nhưng đồng thời cũng hiện lên một suy nghĩ khác.


“Không phải cậu ấy nên dành thời gian cuối tuần cho Vy sao?”


An im lặng, ánh mắt dừng ở ly nước chủ quán mới bưng ra khoảng vài giây. Vốn dĩ anh cũng muốn dẫn Richard đi tham quan vài nơi vào mỗi cuối tuần trước khi về nước, nhưng suy nghĩ kia lại khiến lòng anh nặng trĩu. Nếu đồng ý, liệu có tự làm mình vướng thêm?


“Nhưng mà cậu ấy đã nói muốn đi chơi với mình thì chắc cũng đã chia thời gian để hẹn hò với Vy rồi nhỉ?”


Cuối cùng, An khẽ thở ra một hơi rồi ngẩng đầu lên. Giọng anh chậm rãi, nhưng vẫn còn chút dè dặt: “Ừ. Đi cũng được... Cậu… đã chọn được chỗ nào chưa?”


Đôi mắt của Richard sáng lên ngay lập tức, nụ cười cũng trở nên rạng rỡ hơn: “Có nhiều chỗ tôi muốn đi lắm, nhưng để tôi xem lại địa chỉ mấy chỗ đó với thời gian rồi lên kế hoạch đã. Anh chỉ cần đi cùng tôi thôi.”


Chỉ cần được đi cùng anh, thì nơi nào cũng tuyệt cả!


Ăn tối xong, Richard và An không vội về ngay mà thong thả đi dạo dọc vỉa hè thành phố. Đèn đường lúc này đã sáng. Ánh vàng chiếu xuống mặt đường nhựa, hắt bóng hai người dài ra. Thời tiết ở đây không ẩm ướt như thành phố mà An đang sống và làm việc, nên không khí ban đêm cũng mát dịu hơn. Đi được một đoạn, Richard chợt ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào xen lẫn hương gừng ấm áp. Cậu quay sang thì một gánh hàng rong nhỏ với chiếc nồi đang nghi ngút khói xuất hiện trước mặt. Richard dừng lại rồi vội kéo tay áo An.


“Món đó là gì vậy? Nhìn ngon quá!”


An thoáng ngạc nhiên, rồi nhìn theo hướng tay Richard chỉ.


“À, món chè sắn đó. Muốn thử không?”


Richard vui vẻ gật đầu. An mỉm cười, bước tới gọi hai chén. Rất nhanh sau đó, mỗi người nhận lấy một chén từ tay người bán, hơi ấm tỏa ra khiến đầu ngón tay ửng hồng.


Lúc này, Richard đã thử một miếng. Cậu lập tức chau mày vì nóng, nhưng rồi lại mỉm cười ngại ngùng khi thấy An đang nhìn mình: “Nóng quá à! Nhưng mà ngon ghê.”


Vị sắn dẻo bùi hòa quyện trong nước đường ngọt dịu, cùng với vị cay nồng của gừng đã bắt đầu lan ra khắp vòm miệng. An bật cười, khẽ trêu: “Ăn từ từ thôi. Múc một ít ở mặt trên như này rồi thổi nhẹ, sẽ đỡ nóng hơn đó.”


Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh Richard như chợt dừng lại. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn An như thể muốn lưu giữ nụ cười vui vẻ hiếm hoi ấy. Bị nhìn như vậy, An bỗng cảm thấy bối rối, vội cúi xuống nhìn chén chè của mình rồi tiếp tục múc ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra.


Trở về khách sạn, không khí ấm áp bên trong lập tức xua tan cái lạnh ngoài đường. Ở quầy lễ tân, vài khách ra vào lác đác. Richard bước nhanh hơn một chút để bấm mở cửa thang máy, sau đó cả hai cùng bước vào.


Vì khu vực này nằm ở rìa thành phố nên không có nhiều khách sạn, phòng cũng không lớn lắm, nhưng vẫn khá sạch sẽ, còn có bàn làm việc được kê ở gần cửa sổ. Richard cởi áo khoác rồi treo lên móc, sau đó thả người xuống giường, khẽ thở dài: “Hôm nay vậy mà cũng mệt phết. Chắc ngày mai còn mệt hơn.”


An gật đầu, mở chiếc máy tính vừa mới đặt ở trên bàn: “Sáng mai họ lên chuyền rồi nên mình cũng phải đến sớm nữa. Dù là lần đầu may hàng hơi phức tạp kiểu này, nhưng có vẻ họ đã thuộc hết mọi đặc điểm của đơn hàng rồi nên chắc sẽ ổn thôi.”


Richard chống một tay lên gối, nghiêng đầu nhìn An. Cậu định nói gì đó để tiếp tục câu chuyện, nhưng nhìn thấy anh đã bắt đầu làm việc rồi nên chỉ đành thông báo: “Vậy tôi đi tắm trước nha.”


An gật đầu, quay sang nói với Richard: “Ừ. Cậu tắm trước rồi nghỉ ngơi đi. Tôi trả lời email này đã rồi tắm sau.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout