Vừa đến nơi thì đã nhìn thấy Dương đang ngồi đợi mình, Richard nhanh chóng tiến lại gần rồi lên tiếng: “Anh hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?”
Dương cười khẽ, nhích lon nước táo đặt ở trên bàn sang bên Richard: “Không phải cậu có chuyện muốn nói với tôi à?”
“Không.”
Richard đáp lại cụt lủn rồi kéo chiếc ghế đang ở cạnh Dương sang ngồi ở phía đối diện. Dương hơi nhướng mày nhìn cậu, rồi bật cười: “Vậy sao mấy hôm nay cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Cả lúc nãy nữa?”
Richard nghe vậy thì chỉ cười nhếch miệng rồi đáp: “Có lẽ anh hiểu lầm rồi, tôi không nhìn anh.”
“Ồ. Vậy là nhìn anh An à?”
“...”
Như thể bị nói trúng tim đen, Richard im lặng, với tay lấy mở lon nước táo rồi nhấp một ngụm. Thấy vậy, Dương thừa thắng xông lên, châm chọc cậu: “Hai người ở chung một nhà mà vẫn có chuyện chưa kịp nói cho nhau nghe à?”
Richard bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhăn mày đáp lại: “Anh không hiểu. Đâu phải chuyện gì cũng nói, cũng hỏi được?”
“Tôi không hiểu là vì cậu khó hiểu quá đấy. Cậu nên nhớ, sắp đến ngày cậu phải trở về rồi.”
Richard sững người khi nghe ra ẩn ý từ trong câu nói của Dương, cậu quay sang, nhìn vào mắt cậu ta rồi hỏi lại: “Sao anh biết?”
“Tôi đâu có ngốc? Chỉ có anh An của cậu mới ngốc thôi.”
“Anh nói ai ngốc cơ?”
Vừa nghe anh An nhà mình bị người ta gọi là đồ ngốc, Richard đã không kìm được mà liếc xéo Dương một cái, giọng nói bình tĩnh đến lạnh cả người.
Chợt nhận ra mình đùa hơi quá, Dương vội lên tiếng giải thích: “Xin lỗi, tôi lỡ lời. Anh An không ngốc, mà anh ấy quá tự ti nên mới không nhận ra thôi.”
Nhận thấy thái độ Richard đã dịu lại đôi chút, lúc này Dương mới tiếp tục nói: “Anh ấy cái gì cũng giỏi, chỉ không giỏi tự tin. Lúc nào cũng cổ vũ cho người khác, nhưng chưa từng cổ vũ cho bản thân mình…”
Richard hiểu được những gì mà Dương muốn nói. Những người không biết chuyện sẽ cảm thấy anh An của cậu không tự tin vào bản thân, nhưng đối với cậu mà nói, với hoàn cảnh gia đình như vậy, để có thể trở thành một người có tâm lý bình thường như hiện tại thì đã là chuyện không dễ dàng gì rồi.
Ngước nhìn bầu trời xám xịt ở phía xa, Richard bỗng thở dài. Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi mới mỉm cười hỏi bâng quơ: “Vậy anh có nghĩ tôi và Vy là một cặp không?”
Có chút bất ngờ vì câu hỏi có hơi lạc quẻ này, nhưng Dương cũng hiểu được tại sao cậu lại hỏi như vậy. Bởi lẽ từ lúc Vy xuất hiện, mọi người trong công ty đều đồn đoán về mối quan hệ giữa cô ấy và Richard, ngay cả khi hai người họ chẳng hề có tương tác thân mật nào cả. Có lẽ Richard muốn hỏi An câu hỏi này, chỉ là không dám, hoặc không có cơ hội nên mới hỏi cậu.
Dương mỉm cười, nhấp một ngụm nước rồi mới chậm rãi đáp: “Từ lúc còn đi học, tôi đã nghe nói Vy có một người dì. Sau khi kết hôn với một bác sĩ người Mỹ, dì ấy đã sang định cư ở bên đó cùng chồng. Cậu và Vy có nhiều nét giống nhau như vậy, chắc hai người là anh chị em họ nhỉ?”
“Ồ, sao anh không nghĩ tôi với Vy có nét phu thê như mấy người trong công ty đồn thổi?”
“Haha, cậu biết cả chuyện đó luôn à?”
Dương cười lớn. Sau khi xác nhận thân phận của Richard, cậu ta cảm thấy nhẹ lòng hẳn nên cũng thoải mái đáp lại: “Tại cậu xấu tính lắm, Vy không thể thích một người như thế được.”
Richard cầm lon nước lên định uống tiếp, nghe Dương nói vậy thì không nhịn được mà nhìn cậu ta rồi cười chế giễu: “Không, anh lầm rồi. Tôi không xấu tính, tôi chỉ không thích anh thôi.”
Nhìn người trẻ tuổi ngồi đối diện nói chuyện thẳng thắn không chút nể nang như vậy, Dương cảm thấy có hơi đau lòng, lại không biết đáp lời thế nào nên chỉ kịp cảm thán một câu: “Cậu đúng thật là…”
Thấy Dương không chút do dự thể hiện “sự hiểu biết” của bản thân về Vy, Richard bỗng nhận ra cậu ta gọi cậu ra đây không chỉ vì mỗi chuyện của anh An và cậu. Cảm thấy có chút thú vị, Richard liếc nhìn Dương, thái độ mang theo chút trêu chọc: “Không ngờ anh có người yêu rồi mà vẫn quan tâm Vy như vậy.”
“Người yêu? Ai cơ? Tôi á?”
“Chứ còn ai vào đây nữa?”
Tai Dương bỗng ù lên, cậu ta bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, nên vội gặng hỏi Richard: “Này, Vy nói với cậu tôi có người yêu à?”
Nhìn dáng vẻ vội vàng của đối phương, Richard cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng. Cậu cố nhịn để không bật cười thành tiếng: “Vy chỉ nói hồi còn đi học anh có người yêu thôi, chứ bây giờ có hay không thì không nghe đề cập đến.”
“Vậy... Vậy Vy có nói người yêu của tôi là ai không?”
“Ủa, người yêu của anh mà sao anh lại hỏi tôi?”
Lần này đến lượt Dương im lặng. Richard nhìn dáng vẻ có phần bế tắc của người đối diện, cậu cảm thấy dường như mình sắp được biết bí mật to lớn mà cô em họ nhà mình giấu kín hôm bữa. Có chút phấn khích, Richard chần chừ một lúc để lấy lại bình tĩnh rồi mới lên tiếng hỏi lại: “Này, đừng nói là…”
“Đúng vậy. Và tôi cũng chưa từng có người yêu!”
Mang theo chút vui vẻ khi người gặp họa, Richard vô cùng khoái chí, tranh thủ mắng Dương: “Vậy thì do anh đào hoa quá nên mới bị hiểu lầm thôi. Đáng đời!”
“Này, cậu quá đáng lắm luôn đó nha! Bộ cậu không thế hả?”
"Không hề. Tôi luôn biết giữ khoảng cách với người khác."
Nhận ra bản thân đang bị cuốn theo những lời nói đối phương mà mất kiểm soát, Dương vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tôi hơi quá lời. Cậu nói cho tôi biết với đi, chứ tôi tò mò mà chết luôn thì cậu phải chịu trách nhiệm đó.”
“Sao tôi phải chịu trách nhiệm? Cả đời này người có thể khiến tôi chịu trách nhiệm chỉ có mỗi anh An thôi!”
“...”
Thấy người trước mặt có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi, Richard cũng không tiếp tục đùa nữa mà nghiêm túc đáp: “Thôi được rồi. Hôm đó nghe Vy bảo, thời còn đi học thì người yêu của anh là lớp phó học tập lớp Vy. Rồi anh thích kiểu người yêu nhỏ nhắn, xinh xắn gì gì đó mà như thỏ nữa cơ.”
“... Cảm ơn cậu.”
Cảm nhận được sự sụp đổ của đối phương sau khi nghe câu trả lời của mình, Richard cứ nhìn chằm chằm Dương như vậy một hồi mà chẳng hề lên tiếng. Liếc nhìn đồng hồ, nhận ra sắp hết giờ nghỉ trưa, Richard đứng lên chuẩn bị rời đi.
“Nếu may mắn, anh sẽ có cơ hội làm em tôi đó.”
Lúc này, Dương mới gỡ hai tay ra khỏi mặt, nhìn Richard cười như đang tỏ vẻ bản thân đã ổn: “Hà hà.. Vậy thì quý hoá quá.”
****
Khẳng định được phán đoán của mình, Richard ngồi làm việc mà đầu óc thi thoảng lại ở trên mây. Nhìn mớ kế hoạch ở trên bàn, cậu vò đầu bứt tai một lúc, sau đó mới nhắn tin riêng với Linh.
[ Tôi muốn đến công ty A để kiểm tra tình hình sản xuất cũng như chất lượng hàng hóa ở bên đó trong giai đoạn đầu sản xuất At First Sight. Vì chuyến công tác sẽ kéo dài khoảng ba ngày, bắt đầu đi từ thứ Tư, nên nhờ chị sắp xếp một người trong bộ phận đi cùng với tôi. Tất cả chi phí sẽ do tôi thanh toán. ]
Nhắn tin xong, Richard ngả người ra ghế rồi nhìn về phía Vy. Thấy Richard nhìn mình cười nham hiểm, Vy bỗng tò mò lên tiếng.
“Sao vậy? Có chuyện gì thú vị lắm à?”
Richard sung sướng ngẩng đầu cười khoái chí một lúc, sau đó mới đáp: “Ừ. Khanh sắp được đi hẹn hò với anh An rồi.”
Nhìn thấy đối phương cười ngoác đến tận mang tai, Vy cảm thấy người này đúng là hết thuốc chữa thật rồi. Mới lúc nãy còn nhăn nhó, vậy mà bây giờ lại có thể vui vẻ đến như vậy. Cô quyết định đứng dậy, tiến đến chỗ của Richard để xem lý do.
“Chị Linh còn chưa trả lời mà, sao nói chắc cú vậy?”
“Chứ Vy nghĩ mấy người kia dám đi cùng Khanh à?”
Vy nhìn Richard một hồi, cảm thấy câu nói này đúng, nhưng vẫn có gì đó sai sai. Cô xem lại tin nhắn Richard gửi cho chị Linh lúc nãy lần nữa, rồi thắc mắc hỏi: “Mà sao đột nhiên siêng thế? Công việc chưa đủ ngập mặt hay sao mà giờ đòi đi công tác nữa?”
“Đi công tác thì mới có người yêu được. Mẹ dặn ưu tiên đem con rể về cho mẹ, những việc khác đã có Vy lo.”
Cảm thấy đã quá cạn lời với gia đình này, Vy chỉ có thể thụi Richard một cái cho bõ tức rồi quay về bàn làm việc của mình.
“Vậy mọi việc đã có Vy lo rồi mà không đem được con rể về thì coi chừng đấy.”
Bình luận
Chưa có bình luận