Chương 16 - "Bọn tôi?"


 

 

Mãi suy nghĩ lời Dương nói lúc nãy, An đã về đến nhà từ lúc nào mà bản thân chẳng hề hay biết. Anh cứ đứng như vậy nhìn tay cầm cửa một hồi, qua chừng mười mấy phút mới gạt nhẹ rồi bước vào.


Mùi đồ ăn lập tức tràn ra. Tiếng xào thức ăn cũng đột nhiên dừng lại. Trong phòng bếp, Richard xoay người, nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.


“Ôi, anh về rồi à?”


An mỉm cười, bình tĩnh bước vào, sau đó tiến lại gần bếp xem có cần phụ giúp gì không. Richard nhanh tay chỉ vào rổ rau cải cay vừa mới rửa xong đang được gác trên bồn rửa ở cạnh bên cho ráo nước: “Anh cắt rau giúp tôi với nhé.”


Cả hai loay hoay thêm một lúc thì cũng xong phần cơm tối. Nhìn bàn ăn đã bày sẵn hai phần cơm và mấy món ăn thường thấy trong mâm cơm gia đình của người Việt, An bỗng có chút thắc mắc sao người bạn cùng nhà này của mình trước giờ lại rất ít khi làm mấy món Âu-Mỹ.


An ngẩng đầu, chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì Richard đã lên tiếng trước: “Cứ tưởng anh sẽ về muộn như mọi hôm, nên tôi còn cố ý nấu cơm trễ hơn một chút nữa chứ.”


Trong giọng điệu của Richard có pha một chút hờn dỗi. Bởi vì lúc nãy, khi cậu nhắn tin hỏi anh mấy giờ về thì anh không hề nói rõ, chỉ bảo cậu về trước. Bây giờ lại về sau cậu khoảng một tiếng, tới nhà thì đã có cơm ăn, anh cảm thấy hơi có lỗi, giống như mình lừa người ta về sớm để khỏi phải nấu cơm tối vậy.


“Xin lỗi cậu nha. Tại ngày mai tôi nghỉ nên muốn làm cho hết mấy việc còn tồn đọng để mọi người không phải gặp khó khăn khi tôi vắng mặt thôi. Thành ra cũng không biết khi nào mới xong, nên mới không nói rõ được...”


Richard nghe vậy thì lập tức dừng đũa, ánh mắt cũng dừng lại trên gương mặt của An lâu hơn vài giây.


“Nghỉ? Anh thấy không khỏe à?”


Lúc này, An mới sực nhớ ra rằng mình chưa kể chuyện đi tình nguyện với Richard. Lưỡng lự một hồi, anh mới nói: “À, không phải không khỏe. Ngày mai là ngày nghỉ của tôi. Bên văn phòng có lịch nghỉ thứ bảy xen kẽ, nhưng do tôi thích đi làm nên mới ít khi nghỉ thôi. Một phần cũng vì không muốn công việc bị dồn lại quá nhiều…” Chần chừ một lúc, An mới nói tiếp: “Ngày mai tôi đi tình nguyện với Dương, nếu cần thông tin gì liên quan tới đơn hàng thì cứ liên lạc với anh Joy nhé. Mấy hôm nay bận quá nên quên nói với cậu. Xin lỗi…”


Nghe An nói xong, Richard chỉ mím môi, không nói gì mà cứ nhìn anh mãi. 


Nhìn gương mặt người đối diện hiện tại giống như cún con bị chủ bỏ rơi trong ngày mưa khiến anh cảm thấy vô cùng bối rối, định nói thêm gì đó để thay đổi bầu không khí khó xử này nhưng đã bị cậu chặn họng. 


“Vậy anh đưa tôi theo cùng đi.”


“Không được đâu!” 


Không cần nghĩ ngợi gì, An lập tức lên tiếng phản đối: “Bọn tôi đi tình nguyện ở mấy làng ở trên núi ấy. Cậu là người nước ngoài, không quen đường xá và cuộc sống ở trên đó nên nếu đi theo thì sẽ vất vả lắm, lại còn dễ sinh bệnh nữa. Với lại, ngày mai thứ Bảy, nhưng ở bên Mỹ chỉ mới là thứ Sáu thôi à…”


“Bọn tôi?” 


Mới nghe thôi mà Richard đã cảm thấy chua hết cả mề. Cậu cúi xuống múc thêm cơm rồi bỏ vào trong chén của mình, trong lòng cảm thấy hụt hẫng vì không thể phản bác.


Lần này, đến lượt An mím môi. Anh cũng không biết phải nói thêm gì, đành cúi đầu tiếp tục ăn. Hôm nay Richard nấu toàn món anh thích, thế nhưng anh lại chẳng cảm nhận được hương vị gì.


****


Đúng hai giờ chiều ngày thứ hai, An đăng nhập vào Zoom. Trên màn hình lớn được treo trên tường, logo của công ty gia công A hiện lên khi cuộc gọi được kết nối. Màn hình nhanh chóng xuất hiện những gương mặt lạ lẫm đang ngồi ngay ngắn nhìn về phía đối diện. An chỉnh lại góc webcam một chút rồi cất tiếng hỏi: “Mọi người nghe và nhìn có rõ không ạ?”


Những thành viên tham gia họp bên công ty A đều đồng loạt gật đầu, có tiếng “Rõ rồi ạ!” vang lên. An mỉm cười, gật đầu đáp lại, sau đó quay sang giới thiệu những thành viên tham gia cuộc họp ở phía mình ngày hôm nay.


“Vậy chúng ta bắt đầu nhé.” An tiếp tục, giọng nói vô cùng rõ ràng và dễ nghe: “Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành họp mẫu đơn hàng At First Sight, style 20184, 20475 và 20863. Tổng số lượng đơn hàng là hai mươi lăm nghìn cái, xuất vào ngày Năm tháng Giêng năm sau…”


Trong suốt cuộc họp, những người phụ trách đơn hàng At First Sight phía bên An lần lượt đứng lên triển khai những thông tin chi tiết của đơn hàng, sau đó tiến hành góp ý mẫu đối [1] đã nhận được từ phía công ty A. Trong lúc mọi người đang trao đổi, mặc dù không nhìn sang phía Richard, nhưng An có thể cảm nhận rõ ánh mắt của cậu đang dõi theo mình. Mỗi lần như vậy, anh lại bị khựng một nhịp khi trả lời những thắc mắc từ phía công ty đối tác. Ngay khi giải đáp xong, anh vội vàng nhìn sang phía khác, hoặc trao đổi gì đó với Dương đang ngồi ở cạnh bên để né tránh ánh mắt của cậu.


Lúc này, ở góc bên phải, Richard đã bắt đầu cau mày. Cậu chống tay lên bàn, ngón tay vô thức gõ xuống theo từng nhịp đều đều, nhưng ánh mắt thì vẫn không chịu rời khỏi hai người đang túm tụm ở phía bên trái. Ngay khi Vy ở kế bên khẽ huých một cái, cậu khó chịu liếc sang thì bắt gặp ánh mắt như đang cảnh cáo của cô.


“Này, nhìn vừa phải thôi, coi chừng anh An bị dọa sợ bây giờ!” Vy lên tiếng, cố gắng hạ giọng xuống thấp nhất có thể, chỉ đủ để mỗi Richard nghe thấy.


Richard vẫn giữ nguyên bộ mặt nhăn nhó của mình, quay về rồi lại tiếp tục nhìn sang phía An, nhỏ giọng đáp: “Vy suy nghĩ nhiều rồi, Khanh chỉ xem xem họ đang bàn gì thôi.”


Vy nghe vậy thì cười nửa miệng, giễu cợt nói: “Chỉ xem họ bàn gì thôi mà nhíu mày suốt mười mấy phút luôn rồi đó. Cẩn thận một chút, mình đang họp qua video call chứ không phải họp trực tiếp đâu.”


Richard không đáp, chỉ khẽ mím môi. Sau đó cậu quay lại xem màn hình lớn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn vô thức liếc nhìn về phía An. 


“Mặc dù đơn hàng này sử dụng vải thun, nhưng mọi người vui lòng chú ý mật độ mũi may [2] giúp tôi.” 


Không lâu sau, khi mọi người bàn đến kỹ thuật may, Richard bất ngờ lên tiếng, khiến tất cả đều đồng loạt nhìn sang.


“Tôi đã xem qua mẫu đối của quý công ty. Mật độ mũi may của ba mẫu nhận được không giống nhau. Mẫu thì chín mũi, mẫu thì mười mũi. Với đơn hàng này, tất cả các style đều có kiểu dáng tương tự nhau, và cùng dùng một loại vải, chỉ khác màu sắc. Nếu may chín mũi sẽ hơi lỏng lẻo, dễ bị bung trong quá trình sử dụng. Mười một mũi thì đường may lại bị cứng, hạn chế độ đàn hồi của vải. Vì thế, mọi người cứ triển khai mười mũi trên một inch là vừa đẹp.”


Richard vừa dứt lời, mọi người đều gật đầu đồng ý rồi nhanh tay ghi chú lại vào sổ. Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng, mọi chi tiết từ cách may nhãn mác, vị trí logo, đến phương pháp đóng gói đều được triển khai vô cùng kỹ lưỡng.


Cuộc họp kết thúc, mọi người cùng gật đầu chào nhau rồi lần lượt ký tên vào biên bản cuộc họp trước khi rời đi. Sau khi thoát Zoom, An thu dọn tài liệu và máy tính. Lúc này mọi người đã về phòng hết, nhưng Richard vẫn còn ngồi lại. Ngón tay của cậu cứ gõ nhịp lên bìa hồ sơ, ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía anh như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, đứng lên rời đi.

 

——

*Chú thích:

[1] Mẫu đối: là mẫu PP do nhà máy gia công may, nhằm kiểm tra chất lượng may và khả năng diễn giải các gói kỹ thuật cũng như khả năng đạt được các thông số kỹ thuật bắt buộc của nhà máy, xem có đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng và sẵn sàng cho việc sản xuất hàng loạt hay không.

[2] Mật độ mũi may: tiếng Anh là Stitches Per Inch, thường viết tắt là SPI. Đây là thông số thể hiện số lượng mũi chỉ được sử dụng trên mỗi inch của đường may. Nó không chỉ ảnh hưởng đến độ bền của sản phẩm mà còn quyết định đến tính thẩm mỹ và độ thoải mái khi sử dụng. Mỗi loại vải với mục đích sử dụng khác nhau sẽ có yêu cầu về một mức SPI khác nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout