Trong giai đoạn đầu may sản phẩm, Richard và Vy thường xuống xưởng để kiểm tra chất lượng hàng hóa. Ban đầu, vì công nhân may chưa quen tay, nên thành phẩm có đôi chỗ không được như ý muốn. Richard đã học nghề được ba năm nên cậu hiểu rõ điều này, thành ra cũng không quá khắt khe mà chỉ nhẹ nhàng góp ý với mọi người những lỗi nặng trước, để có thể nhanh chóng điều chỉnh lại sao cho chất lượng đơn hàng được đảm bảo hơn.
Ngay khi nhận mail góp ý chi tiết về mẫu in-line [*], An đã cặm cụi dịch lại thành tiếng Việt thật nhanh rồi gửi email song ngữ cho phòng Kỹ thuật và phòng Quản lý chất lượng, sau đó còn in ra giấy thêm vài bản để gửi cho quản lý của những bộ phận có liên quan. Nhìn mớ góp ý không quá dài, lỗi được nhắc đến cũng không quá nặng, An liền thở phào nhẹ nhõm rồi ngả người ra ghế thư giãn mắt một chút.
“Công ty A nhận được lô vải At First Sight rồi nhé.”
“Oa, nhanh dữ vậy!”
Nghe Đông báo tình hình lô vải đã được vận chuyển đến công ty gia công, An chỉ kịp cảm thán một chút rồi lại ngồi thẳng dậy. Thực sự bất đắc dĩ lắm mới phải tách đơn hàng ra để chuyển đi công ty gia công như thế này. Nếu có thể, anh chỉ muốn giao cho họ nguyên một đơn hàng, như thế vừa dễ quản lý, lại tiện xử lý khi có sự cố hơn.
Gửi email đã soạn sẵn về những thông tin cần thiết và một số yêu cầu trong quá trình triển khai đơn hàng cho công ty A xong, An rời khỏi phòng làm việc cùng với tập giấy góp ý mẫu in-line của đơn hàng First Love.
“An ơi, bên gia công có hàng gửi cho con này!”
Đang trên đường quay trở lại văn phòng thì nghe tiếng chú bảo vệ trực ở cổng công ty gọi lại. An nhanh chân chạy qua thì nhìn thấy mấy gói hàng đang chất đống ở trên bàn làm việc của chú. Anh vội cất tiếng hỏi: “Mấy gói hàng này là của phòng con hết hả chú?”
“Ừ, của phòng con hết đó. Hàng bên gia công, nhà cung cấp, rồi có cả hàng gửi từ nước ngoài gửi về nữa luôn. Chú nhắn trong nhóm bảo mấy đứa kia xuống lấy mà nãy giờ chẳng thấy đứa nào ơi hỡi gì cả.”
Nghe vậy, An mỉm cười, lễ phép đáp lại: “Dạ chắc mấy đứa bận quá nên chưa kịp xem tin nhắn thôi ạ. Giờ này chuẩn bị gửi mẫu cho khách nên cả đám thường lu bu ở phòng mẫu hoặc chôn chân dưới bộ phận đóng gói rồi. Thôi để con ký nhận hết cho, lấy hết một lần luôn cho đỡ mất công.”
Thấy An nói vậy, chú bảo vệ có chút ái ngại: “Đem lên hết được không đó? Còn cái bao vải ở đằng kia nữa kìa, cũng không nhẹ đâu.”
Theo hướng tay chú bảo vệ chỉ, An nhìn thấy một bao vải to đùng nằm ở trong góc. Mặc dù có chút do dự, nhưng anh vẫn tiến lại gần rồi xách lên thử. Nhanh chong tính toán xem sắp xếp thế nào để có thể đem lên hết trong một lần, anh dõng dạc đáp: “Dạ được ạ.”
Vừa chuẩn bị bước lên cầu thang thì Richard xuất hiện ở lối rẽ. Thấy An đang tay xách nách mang một đống đồ như vậy, cậu nhíu mày, chạy lại thật nhanh đỡ lấy bao vải lớn trên tay anh.
An khựng lại nửa giây, lúng túng không biết nên nói gì cho phải thì Richard đã lên tiếng: “Anh ôm nhiều đồ như vậy rồi bước lên bậc thang sẽ nguy hiểm. Cứ để tôi phụ một tay đi.”
Richard đã nói vậy nên An cũng không nhiều lời nữa, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn.
Hai người cùng đi dọc hành lang. Nhìn bao vải trên tay Richard, An thầm nghĩ, có lẽ vì cậu cao lớn hơn anh, nên bao vải bự kia mới trở nên nhỏ nhắn đến như vậy. An ôm mấy gói hàng theo sát cậu, khoảng cách giữa hai người chẳng bằng một bước chân, nhưng dường như lại dài đến vô tận.
Richard liếc sang, nhìn thấy vài sợi tóc của An lòa xòa trước trán, mồ hôi cũng đã lấm tấm ở thái dương. Cậu muốn hỏi anh mấy câu, muốn phá tan cái bầu không khí khó chịu giữa họ mấy hôm nay, nhưng nhìn An vất vả như vậy, cậu lại ngập ngừng.
Đến cửa văn phòng, An tiến lại gần để lấy bao vải thì Richard vẫn giữ chặt rồi nói: “Để tôi mang vào luôn.”
An khẽ mím môi, rồi thả tay ra: “Vậy làm phiền cậu đặt ở kia giúp tôi.”
Richard gật đầu đáp lại, sau đó đặt bao vải ở vị trí mà An đã nói.
Trước khi chuẩn bị rời đi, cậu quay sang nói với anh: “Lần sau anh đừng ôm cả đống như vậy. Vừa nguy hiểm, lại vừa ảnh hưởng đến xương khớp. Nếu không có ai phụ thì cứ gọi tôi, mấy chuyện này tôi vẫn giúp được.”
Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Richard đang dần khuất, An liên tục nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại.
****
Hai ngày sau, An nhận được đầy đủ báo cáo kiểm vải của đơn hàng At First Sight từ phía công ty gia công. Sau khi kiểm tra và đối chiếu với báo cáo của lô vải At First Sight mà công ty mình đã nhận, An bỗng nhíu mày.
“Sao vậy?” Đông ngồi kế bên thấy An đột nhiên đanh mặt lại thì cũng tò mò mà lên tiếng hỏi.
“Tỷ lệ vải lỗi tương đương, nhưng tỷ lệ vải bị thiếu trong cây cao hơn bên mình một chút ạ.”
An lật thêm vài báo cáo kiểm vải của những màu khác để so sánh thêm, nhưng vẫn thấy có chênh lệch đôi chút. An chống cằm lên bàn ngồi suy nghĩ một lúc, sau đó lại lật báo cáo của hai bên để kiểm tra thêm lần nữa.
Hóa ra lô vải bên gia công có một số cây vải có khổ thực tế lớn hơn thông tin khổ vải trong phiếu xuất mà nhà cung cấp, nên tỷ lệ vải thiếu trong cây cao hơn.
“Haiz.. Lại thêm việc nữa rồi…”
An chán nản rên rỉ mấy tiếng rồi gục mặt xuống bàn để lấy lại bình tĩnh. Dạo gần đây công việc cứ liên tục phát sinh thêm nhiều tình huống khiến anh vô cùng mệt mỏi. An cảm thấy bản thân sắp không trụ nổi nữa rồi.
Đông thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đặt một lon nước ngọt lên bàn của An rồi quay lại với công việc của mình. Tình trạng này ai cũng đều phải trải qua, đặc biệt là khi công ty nhận nhiều đơn hàng như hiện tại.
“Anh An sao vậy ạ? Không khỏe à?”
Dương vừa mới từ phòng mẫu chạy lên, thấy An úp mặt như vậy thì có hơi hoảng hốt. Hơn một tuần nay thấy An liên tục cắm cọc ở công ty, cậu bắt đầu thấy lo lắng cho sức khỏe của anh. Đông vội quay sang, nói nhỏ vài câu để Dương yên tâm về chỗ của mình. Qua thêm vài phút, sau khi đã ổn định cảm xúc của mình, An mới ngồi dậy rồi tiếp tục làm việc.
Xử lý xong chuyện khổ vải chênh lệch, An mở file thông tin khách hàng mới gửi trên email để tính giá cho đơn hàng mùa hè năm sau. Đây là lô hàng của khách mới, họ muốn tham khảo giá sớm nên có một số thông tin không được cung cấp rõ ràng. Đang trao đổi tin nhắn với mấy nhà cung cấp phụ liệu may thì anh nhận được tin nhắn từ Dương:
[ Nếu anh thấy mệt quá thì ngày mai cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, em đi tình nguyện một mình cũng được. ]
[ Không sao đâu. Tại cố cho xong để lúc đi tình nguyện không bị réo nên mới mệt thôi. Anh vẫn đi được, đừng lo nhé. ]
Có vẻ không tin lời An lắm, nên Dương cứ nằng nặc đòi đợi anh về chung. Anh cũng biết tuy Dương là người có vẻ ngoài giống người dễ nói chuyện, nhưng thực ra tính cách lại vô cùng cố chấp. Dù sao cũng về chung đường, nên An cũng không nhiều lời nữa.
“Lâu lắm rồi mới về nhà cùng em nhỉ?”
An nghe vậy thì quay sang nhìn Dương. Anh chợt nhận ra, từ lúc Richard xuất hiện, Dương không đi làm trùng giờ với anh như trước nữa. Nghĩ đến đây, anh chợt bật cười, cảm thấy cậu em trai này đúng là… đáng đồng tiền bát gạo.
“Thì do em mà, chứ ngày nào anh chẳng đi làm giờ đó.”
Lần này đến lượt Dương cười, cậu nghiêng đầu nhìn anh rồi nói: “Cả tuần nay anh đi làm toàn giờ thiêng chứ có giống lúc trước nữa đâu. Sao không đi cùng Richard nữa vậy ạ? Hai người cãi nhau à?”
Nghe đến tên của Richard, An khựng lại mấy giây. Anh thầm nghĩ, nếu nói cho Dương biết chuyện Richard và Vy đang quen nhau, hẳn cậu ấy còn đau khổ hơn cả mình nữa mất. Nhìn khuôn mặt tươi tắn đang vô cùng nghiêm túc nhìn mình, An chỉ trả lời bâng quơ: “Không có cãi nhau. Dạo này anh bận quá nên mới vậy thôi. Xuất hàng xong là sẽ ổn ngay ấy mà.”
An vừa dứt lời thì Dương đã cười phá lên: “Vậy thì bất ổn quá rồi nha. Em nhìn cái kế hoạch xuất hàng dài đằng đẵng kia, tuần nào cũng xuất mười mấy đơn hàng mà oải. Còn nếu ý anh nói xuất hàng xong là xuất xong cái đơn hàng First Love kia, thì lúc đó Richard cũng về nhà cậu ấy luôn rồi.”
——
*Chú thích:
[*] Mẫu in-line: là các mẫu sản phẩm được kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất, ngay tại các công đoạn của dây chuyền may, thay vì chỉ kiểm tra ở khâu cuối cùng. Mục đích kiểm tra in-line là để đảm bảo chất lượng sản phẩm được duy trì xuyên suốt quá trình, phát hiện sớm các lỗi sai và có biện pháp khắc phục kịp thời, tránh lãng phí nguyên vật liệu và thời gian.
Bình luận
Chưa có bình luận