Chương 14 - Thay đổi


 

 

Mấy ngày gần đây, An lại bận rộn hơn. Tần suất đi sớm về trễ ngày càng cao, thành ra ngoài chuyện công việc, Richard không có nhiều cơ hội trò chuyện và ăn cơm cùng với anh như trước. Lần nào ghé phòng Quản lý đơn hàng để gặp An thì cậu lại nhìn thấy cảnh anh đang trao đổi công việc với các anh chị công nhân viên thuộc bộ phận sản xuất, không thì cũng đang nói chuyện với Dương hoặc các thành viên khác trong nhóm, đôi khi lại đang nghe điện thoại từ công ty đối tác. Những lúc như thế, An vẫn gật đầu chào cậu, vẫn tranh thủ đáp lời nếu được hỏi, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại thoáng qua, rồi lập tức quay trở lại với công việc đang dang dở.


Richard dần chú ý đến sự thay đổi này. Một cảm giác vừa mơ hồ lại vừa cụ thể thoáng qua. Thế nhưng, cậu lại không dám khẳng định phán đoán này của mình.


“Dạo này anh An bận quá à.” Richard bất lực ôm mặt, than thở với Vy.


“Thì tại nhà Khanh đưa nhiều đơn hàng cho anh An quá thôi!” Vy vừa cắm đầu nghiên cứu đống báo cáo cắt của lô hàng First Love, vừa lạnh lùng đáp lời Richard.


“Thì biết làm sao giờ? Công ty này đưa ra giá rẻ hơn với chất lượng ổn nhất trong số các công ty tham gia đấu thầu rồi còn gì? Mà anh An theo đơn hàng cũng kỹ nữa, ít khi bị thiếu hàng, rồi còn…”


Richard ngả người ra ghế, rồi liệt kê bao nhiêu là lý do, cũng không quên dành tặng thật nhiều lời khen cho anh An nhà mình. Vy đã nghe mấy lời này đến phát chán nên cũng chẳng để ý mấy, cứ thế tiếp tục công việc đang làm. 


Trước đây, An vẫn hay chủ động hỏi thăm, hoặc tạt ngang để trao đổi vài câu không mấy liên quan đến công việc. Những lúc cậu ghé qua hay vô tình chạm mặt, anh cũng sẽ mỉm cười thay cho lời chào. Thế nhưng dạo gần đây, số lần anh cười với cậu đã giảm xuống một cách đột ngột, khiến cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang. Không những thế, mấy hôm nay An lại hay đi cùng với Dương, lại còn cười nói rất vui vẻ nữa, khiến cậu nóng hết cả mặt.


“Vy thấy anh Dương có khả năng thích con trai không?”


“Không.”


Vừa mới mơ màng mở miệng hỏi vu vơ, Richard đã nhận được một đáp án vô cùng chắc nịch và có phần khó chịu từ phía Vy. Richard kinh ngạc ngước nhìn cô. Lúc này, Vy mới sực nhớ ra, cô lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp.


“Dương thích con gái. Kiểu con gái nhỏ nhắn, trắng trẻo, xinh xắn, đáng yêu như thỏ ấy.”


“Ủa, sao Vy biết hay vậy?”


“Lúc trước học chung trường nên biết thôi. Người yêu của Dương lúc đó còn là lớp phó học tập của lớp Vy nữa.”


“Ồ, không ngờ thế giới này nhỏ thật.”


Nhận thấy tâm trạng của Vy thay đổi, Richard cũng không hỏi thêm gì, chỉ cảm thán một câu để dừng câu chuyện, rồi quay lại với công việc của mình. 


Sau khi kết thúc một ngày dài, An quay trở về căn hộ của mình thì cũng đã gần chín giờ tối. Cả cơ thể đều đau nhức và mệt mỏi, nên bây giờ anh chỉ muốn lăn ra giường nằm ngay lập tức. Đang rót nước để uống cho ấm người thì nghe tiếng cửa phòng mở. An có hơi giật mình, quay sang thì nhìn thấy Richard đang tiến lại. 


“Anh về rồi đó à. Đã ăn tối chưa? Lúc nãy tôi có để dành lại chút nước dùng, giờ chỉ cần hâm nóng lại rồi bỏ mì vào ăn là được.”


Ánh mắt hai người chạm nhau trong một thoáng. Không biết từ lúc nào, mỗi lần như thế, tim An cứ đập thình thịch không thôi. Có đôi lúc anh muốn nói gì đó để xua tan khoảng cách. Thế nhưng, chuyện ngày hôm ấy, và cả những chuyện trước đây, cứ như cái gai cứ cắm sâu vào trong trí nhớ, khiến anh không thể nào quên được. Anh sợ, nếu cứ tiếp tục như thế, bản thân sẽ không thể khống chế được mà lún sâu, rồi trở thành kẻ chen chân vào một mối quan hệ vốn đã tồn tại, trở thành loại người mà mình ghét nhất.


An cố gắng giữ bình tĩnh, rồi đáp: “À, lúc nãy tôi đã ăn ở công ty rồi.”


Nghe vậy, Richard bỗng hụt hẫng. Không khí cũng bắt đầu trở nên ngượng ngùng. An cảm thấy mình nên nói thêm chút gì đó rồi nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không anh sẽ không thể thở nổi nữa mất.


“Nếu chút nữa đói thì tôi sẽ ăn, không thì để mai ăn sáng cũng được. Cảm ơn cậu nha.”


Lúc này, sắc mặt Richard mới dịu đi đôi chút. An lén thở phào trong lòng một cái, sau đó lại tiếp tục: “Tôi hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước. Cậu cũng nghỉ sớm nhé.”


Nói xong, không đợi Richard phản ứng, An đã lập tức rời khỏi. Richard nhìn theo bóng dáng anh đang nhanh chóng khuất sau cánh cửa, trong lòng bỗng cảm thấy bồn chồn không thôi.


****


Hôm nay vẫn vậy, An và Dương lại tiếp tục dính lấy nhau, khiến Richard bắt đầu cảm thấy khó chịu.


“Có lẽ trước đây hai người họ đã từng thân thiết như thế khi làm việc, chỉ là lúc đó mình chưa xuất hiện nên không biết thôi...”


Richard tiếp tục trấn an mình, cũng là để tự an ủi bản thân. Thế nhưng, cảnh tượng trước mặt lại khiến cậu không thể tiếp tục làm lơ nỗi.


Hiện tại, mọi người đều đang có mặt ở phòng mẫu để kiểm tra bản thiết kế rập [1] của đơn hàng At First Sight. Bởi vì mẫu Fit có chút vấn đề, cần chỉnh sửa lại phần vai, nên giờ họ đang bàn bạc với nhau về việc điều chỉnh lại bản thiết kế, thay đổi thông số ở những phần khác sao cho phù hợp. An và Dương cứ cúi sát vào nhau, cùng đo đạc, kiểm tra bộ rập vừa mới được in ra. Thỉnh thoảng, Dương quay sang nói gì đó, còn An khẽ gật đầu mỉm cười, sau đó cả hai sẽ cùng quay sang bàn bạc với những người khác. Tất cả đều rất tự nhiên, nhưng trong mắt Richard, khung cảnh ấy lại tựa như một tấm kính vô hình, ngăn cách cậu khỏi thế giới của An.


Richard thực sự muốn chen vào rồi tách hai người kia ra ngay lập tức, nhưng chỉ vừa mới đứng lên thì đã bị Vy kéo lại. Khi cậu vừa quay sang trợn mắt nhìn cô, thì An và Dương đã tiến đến chỗ của hai người.


“Xin lỗi đã để hai người chờ lâu. Tại phải bàn bạc lại với mọi người rồi mới dám chốt phương án thay đổi…”


Lúc này, Richard đã nhanh chân chen vào rồi đứng sát bên cạnh An. Thấy vậy, An khéo léo nhích ra một chút, rồi cẩn thận giải thích những điều chỉnh theo gợi ý trước đó của Richard, sau đó hỏi lại xem cậu có thấy ổn với những thay đổi kiểu đó hay không. 


Ngay khi Richard vừa gật đầu đồng ý thì An nhận được cuộc gọi từ tổ Cắt.


“An ơi, xuống tổ Cắt chút nhé. Đơn hàng First Love có vải bị khác màu.”


Ngay sau khi cúp máy, An nói lại với mọi người là mình có chút việc gấp cần giải quyết rồi rời đi ngay. Vì phải kiểm tra mức độ và nắm bắt tình hình trước, nên An quyết định chưa tiết lộ gì cho Richard và Vy.


Vừa đến nơi, An đã nhìn thấy một bàn cắt [2] đã được trải rất nhiều lớp vải màu cam ánh hồng đang được để trống. Anh quay sang hỏi lại Tổ trưởng tổ Cắt: “Bị màu Coral hả anh?”


“Ừ, mấy màu này dễ bị nên anh có nói mọi người chú ý hơn. Cây vải này trải mới được vài lớp đã thấy khác thường nên công nhân báo lại cho anh chứ chưa dám cắt. Anh bảo họ cắt màu khác trước rồi, còn màu này đợi em xem xử lý thế nào rồi mới quyết định cắt tiếp hay không.”


“Vậy màu Coral còn chừng này vải là cắt xong hả anh?”


“Ừ, còn mỗi bàn này thôi.”

Sau khi nắm được tình hình, An chụp vội tem của cây vải khác màu đã được để riêng, rồi chạy đi tìm chiếc ghế cao cao ở phòng quản lý. Đặt ghế sát bàn cắt, anh cẩn thận leo lên đứng để có thể chụp rõ phần vải bị loang màu. Gửi hết ảnh vào nhóm quản lý đơn hàng First Love có Richard và Vy xong, anh lấy một tấm vải để hai người họ xem cho rõ hơn, sau đó chào mọi người rồi về phòng làm việc.


Nhìn tấm vải bị loang màu khá nặng, Richard bảo anh đợi để cậu hỏi lại cấp trên rồi sẽ trả lời cho anh vào sáng mai. An gật đầu đồng ý, vì dù sao đây cũng là đơn hàng lớn, đến ngày mai thì vẫn chưa thể may hết số lượng đặt hàng của màu này.


——

*Chú thích:

[1] Rập: tiếng Anh là pattern, là khuôn mẫu của sản phẩm, được cắt trên giấy theo hình dáng của chi tiết trên sản phẩm. Rập đặt lên vải cắt ra bán thành phẩm, may ráp các bán thành phẩm lại với nhau tạo thành sản phẩm.


[2] Bàn cắt: là một loại bàn được thiết kế để phục vụ việc cắt vải.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout