"Hôm nay là cuối tuần rồi, chúng ta ra ngoài ăn gì đó ngon ngon đi!"
An đang dọn chồng tài liệu trên bàn để về thì thấy Richard vui vẻ vác balo tiến lại gần. Anh ngừng tay trong giây lát, quay sang nhìn cậu, cười đáp: "Được thôi. Cậu có gợi ý gì không?"
Dường như chỉ chờ có vậy, đôi mắt nâu sẫm của Richard lập tức sáng lên. Cậu chống một tay lên mép bàn, nghiêng người nhìn anh, khóe môi cũng cong lên: "Lúc trưa tôi nhìn thấy bài quảng cáo của một nhà hàng Thái mới khai trương trên bảng tin Facebook, có cái tháp sườn nhìn có vẻ ngon lắm. Tôi tra bản đồ thì thấy chỗ đó cũng gần đây thôi. Chúng ta tới đó ăn nhé?"
"Nhà hàng Thái à? Tôi cũng thích món Thái..."
An vừa nói vừa nghĩ ngợi một chút, rồi như sực nhớ ra, anh vội hỏi lại Richard: "Nhưng mà cậu ăn cay được không đó? Chứ món Thái đa phần là cay à."
"Không sao, chúng ta có thể nói họ giảm ớt lại mà." Richard vui vẻ đáp, sau đó nhanh chóng gọi cho nhà hàng để đặt bàn.
Kỳ thực, nhà hàng Thái này là của một người bạn học chung lớp Đại học với Richard. Cậu biết, nếu rủ An đi ăn ở ngoài thì một trăm phần trăm là anh sẽ bắt chia đều. Nhưng vì muốn đãi anh món ngon, lại đúng dịp bạn khai trương quán, nên cậu cũng thuận nước đẩy thuyền, nhờ bạn "che mắt" chuyện giá cả bằng "tài khoản hội viên" của mình.
Từ sáng đến trưa trời còn mưa lất phất, nhưng tối nay lại ráo hẳn. Lúc này đang là giờ cao điểm, mọi người tan học và tan làm cùng một lúc, nên phải mất khoảng hai mươi mấy phút mới đến nơi. Khi Richard và An vừa bước xuống taxi thì đã thấy dàn nhân viên đứng chờ trước cửa. Người nào người nấy đều mặc đồng phục rất gọn gàng, tinh tươm, miệng thì luôn tươi cười, thái độ vô cùng chuyên nghiệp.
Sau khi chào hỏi, người phục vụ dẫn họ lên tầng trên của nhà hàng. Có lẽ vì vẫn đang trong thời gian khai trương nên quán khá đông, thế nhưng nơi đây lại yên tĩnh đến bất ngờ. Bên trong nhà hàng được trang trí đậm chất Thái với hai màu chủ đạo là nâu và vàng. Những chiếc đèn treo chụp mây đan tỏa ánh sáng dìu dịu, xen lẫn mùi chanh sả thoang thoảng, tạo nên không khí vừa sang trọng, lại vừa thoải mái.
Cả hai được đưa đến phòng riêng đã đặt trước đó. Sau khi đóng cửa lại, Richard bước nhanh đến kéo ghế cho An ngồi, rồi mới ngồi xuống ghế đối diện. Bàn ăn nằm ngay cạnh cửa sổ, nên có thể nhìn thấy hết quang cảnh đường phố bên ngoài. Mặc dù trời đã tạnh, nhưng vẫn tối rất nhanh. Ánh đèn từ những hàng quán xung quanh lần lượt xuất hiện, rồi nhanh chóng hắt lên những giọt nước còn sót lại trên những tán lá, tạo nên một bức tranh lung linh đầy màu sắc giữa tiết trời đông u buồn.
Trong khi An đang mải mê ngắm cảnh, Richard đã mở thực đơn được đặt sẵn trên bàn. Ngón tay của cậu khẽ lướt qua các dòng chữ và hình ảnh được in trong đó, rồi cất giọng trầm ấm:
"Chúng ta gọi một tháp sườn cay với hai phần cơm chiên dứa nhé?"
Lúc này, An đã cầm thực đơn lên. Anh gật đầu, bổ sung thêm một chút: "Được. Thêm một phần tom yum hải sản nữa đi."
Richard cười khẽ, như thể đã đoán trước được câu trả lời: "Ok. Vậy mình gọi tháp xương sườn, tom yum hải sản, hai phần cơm chiên dứa... và thêm xôi xoài tráng miệng nữa nhé?"
Sau khi An gật đầu, Richard mới mở điện thoại lên quét mã để đặt món. Một lúc sau, các món ăn lần lượt được mang ra. Tháp sườn cay lớn được đặt giữa bàn trông vô cùng bắt mắt, phủ đầy rau ngò xanh tươi và một ít ớt đỏ thái mỏng, bốc khói thơm lừng. Richard nhanh tay gỡ thịt từ những miếng sườn đã được ninh nhừ ra, rồi đặt sang đĩa của An.
"Anh nếm thử xem."
Nhìn những miếng thịt được xé thành từng miếng nhỏ vừa ăn nằm gọn trên đĩa của mình, An gắp một miếng, chấm vào nước sốt rồi cho vào miệng. Vị chua cay mặn ngọt đậm đà lập tức chạm vào đầu lưỡi rồi lan khắp khoang miệng. Anh không kìm được bật ra tiếng "hmm" khe khẽ.
"Ngon ghê... Nước sốt rất vừa miệng, còn thịt thì mềm như sắp tan ra luôn ấy."
Richard mỉm cười hài lòng, "Vậy ăn nhiều chút nhé."
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất thoải mái. Lúc ăn thử món tom yum hải sản thì cổ họng của Richard đã bắt đầu cảm thấy hơi nóng rát. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, An cảm thấy vừa buồn cười, lại vừa đáng thương. Anh nhanh chóng múc một ít cơm chiên dứa sang chén của mình, rồi đưa hết phần còn lại sang cho Richard.
"Ăn cái này đi, cho đỡ cay."
Richard nhìn anh, cười trừ cho đỡ ngại rồi ăn phần cơm mà anh đưa qua.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, cả hai cùng rảo bước thong dong trên vỉa hè lát đá. An vừa đi vừa khẽ xoa bụng, cố giấu đi cơn đau dạ dày đang bắt đầu âm ỉ. Đúng lúc đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Richard bất ngờ kéo nhẹ tay áo khoác của An.
"Vào đây chút nha, tôi muốn mua ít thứ."
An có hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu rồi đi theo cậu. Vừa bước vào cửa hàng, Richard đã đến thẳng tủ lạnh rồi lấy một lốc sữa chua uống men sống size lớn. Vừa định đến quầy thanh toán thì nhìn thấy tủ kem với đủ loại màu sắc đang vẫy gọi, Richard quay sang hỏi An.
"Ăn kem nhé?"
An bật cười, khẽ lắc đầu. Thời tiết này mà ăn kem thì chẳng khác nào nhai đá. Richard thấy vậy thì cũng không nói gì, nhanh chóng lấy hai cây với hai vị khác nhau rồi thanh toán, sau đó cùng anh ra ngoài.
"Anh uống cái này đi, sẽ dễ chịu hơn chút đó."
Richard vừa nói vừa đưa chai sữa chua qua. An thoáng bối rối, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy rồi nói lời cảm ơn. Vì không thích cái kiểu vừa đi vừa ăn uống, nên cả hai quyết định đến chỗ chiếc ghế đá dưới một gốc cây khá to nằm sát công viên ngồi một lúc, rồi sau đó mới tiếp tục hành trình về nhà.
****
Bảy giờ sáng, An rời khỏi phòng, vệ sinh cá nhân xong thì thấy cửa phòng đối diện vẫn đóng chặt. Anh tự hỏi không biết có phải Richard đang còn ngủ hay không, vì bình thường cậu dậy sớm hơn anh rất nhiều. Suy tư một hồi, An quyết định vào bếp làm bữa sáng, nhưng sau đó lại nhìn thấy tờ giấy ghi chú của Richard dán ở cửa tủ lạnh.
[ Tôi có chút việc phải ra ngoài, có thể đến tối mới về. Tôi đã nấu đồ ăn sáng rồi, anh nhớ hâm lại cho nóng rồi hẳn ăn nhé. ]
Đọc xong nội dung trong tờ giấy ghi chú, An quay sang nhìn nồi cháo thịt bò hành tây vẫn còn tỏa hơi ấm trên bếp, bỗng dưng cảm thấy có chút khó hiểu.
Cuối tuần của An trôi qua một cách nhàm chán như khi Richard chưa xuất hiện. Hết đọc báo, xem phim, thì lại tiếp tục làm việc. Đang ngồi tổng hợp tình hình nguyên phụ liệu của những đơn hàng mà mình phụ trách, thì anh nhận được tin nhắn từ Dương.
Mặc dù khá thân thiết, nhưng hiếm khi anh và Dương nhắn tin cho nhau vào cuối tuần, vì ai cũng cần không gian để nghỉ ngơi sau một tuần bán mình cho tư bản. Thế nên, khi nhìn thấy thông báo, anh vội bấm vào xem ngay. Nội dung tin nhắn không phải là những câu tám nhảm để giết thời gian, mà là lịch trình đi tình nguyện hai ngày một đêm ở những ngôi làng còn khó khăn thuộc vùng núi của thành phố.
Khác với mọi khi, anh có chút chần chừ vì nghĩ đến Richard. Sau một hồi đắn đo, anh mới nhắn lại cho Dương, bảo rằng tối nay sẽ trả lời.
Đến bảy giờ tối, Richard mới trở về. Vừa chào nhau xong thì An đột nhiên ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào vô cùng quen thuộc lướt ngang qua chóp mũi. Anh khựng lại một lúc, nhưng sau đó vô cùng bình tĩnh mà mỉm cười.
Bình luận
Chưa có bình luận