Chương 11 - Chung ô


 

 

Bởi vì Richard sẽ ở lại làm việc khá lâu, thêm vào đó còn có sự xuất hiện của Vy, nên phòng Quản lý nhân sự của công ty đã sắp xếp cho hai người làm việc ở một căn phòng khác. Mặc dù không được rộng rãi như phòng họp, nhưng cũng khá tiện nghi.


“Công ty này đỉnh thật! Không ngờ phòng Quản lý đơn hàng toàn trai xinh gái đẹp không à! Nhìn sướng mắt thiệt chớ!”


Richard bật cười, sau đó làm bộ mặt nghiêm túc, liếc nhìn cô: “Đến đây để làm việc chứ không phải để ngắm trai ngắm gái nhé!”


“Thì làm việc cũng phải có động lực chứ!” Vy đáp tỉnh rụi, sau đó liếc sang phòng Quản lý đơn hàng, hạ giọng xuống: “Mà anh An ngày càng xinh trai ha! Trắng hơn trước nên nhìn mãi mới nhận ra.”


Richard đang lật sổ ghi chép, nghe vậy thì có hơi nhíu mày. Vy liếc nhìn biểu cảm của cậu, rồi lại tinh nghịch nói tiếp: “Đẹp kiểu dịu dàng, chững chạc, nói chuyện cũng nhẹ nhàng nữa. Chắc được nhiều người thích lắm!”


Richard quay sang, nhướng mày, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại mang vẻ cảnh cáo: “Rảnh quá hả?”


“Ờm... thì cũng hơi hơi.” Vy đáp rồi che miệng cười khúc khích, “Cơ mà anh Khanh vẫn đẹp nhất!”


Vy vừa nói, vừa huơ huơ hai ngón cái về phía Richard. Cậu thấy vậy thì phì cười, sau đó đưa tập tài liệu qua cho Vy.


“Đây, “quà” cho nhân viên mới. Cứ từ từ “bóc” rồi “thưởng thức” nhé.”


 ****


Vì lịch sản xuất của nhà máy đã kín, nên mấy hôm trước mọi người có bàn với nhau về việc chuyển vài đơn hàng của At First Sight sang công ty khác gia công cho kịp tiến độ. Sau khi nhận được sự đồng ý của Richard, sáng sớm hôm nay, Linh và Dương đã đến các công ty đối tác trong thành phố để tiến hành khảo sát, lựa chọn đơn vị phù hợp cho việc chuyển giao đơn hàng. Thành ra, suốt cả buổi sáng, An bất đắc dĩ trở thành người đại diện, phụ trách hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho Richard và Vy. Lô vải đầu tiên của đơn hàng First Love về trễ hơn dự kiến một chút, nhưng vì vẫn nằm trong kế hoạch, nên bộ phận kho đã kịp sắp xếp bốc xuống và chuyển hết vào kho vải trước giờ cơm trưa.


Đầu giờ chiều, vừa nhận được báo cáo số lượng cây vải đã nhập kho là An nhanh chóng đối chiếu lại với số lượng mà bên nhà cung cấp gửi qua. Dù trong lòng vẫn còn đọng lại chút cảm giác không thể gọi tên ấy, nhưng anh cũng đã nhanh chóng tập trung vào công việc của mình. 


Phải mất vài ngày bên bộ phận Quản lý chất lượng mới hoàn thành báo cáo kiểm tra vải, thế nên sau khi xong việc bên này, An đã tranh thủ xuống bộ phận Kỹ thuật để xem thử màu vải nhận được có khớp với bảng màu gốc [1] mà khách hàng gửi về hay không. Chỉ khi nhìn thấy tận mắt, An mới yên tâm được. Anh đặt từng miếng vải nhỏ bằng tờ giấy A4 mà bên kho đã cắt lên bảng màu gốc, đối chiếu dưới ánh đèn tiêu chuẩn, thỉnh thoảng còn mang ra gần cửa để xem dưới ánh sáng tự nhiên. Chị bé phụ trách làm bảng màu của nhà máy dường như đã quá quen với chuyện này, cô vừa làm việc của mình, vừa trò chuyện với An.


“Sao rồi? Không khác mấy đúng không?”


An khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi mẫu vải: “Dạ. Tầm này thì vẫn nằm trong mức độ cho phép. Hy vọng nguyên cả cây vải cùng màu như này, chứ lô hàng này khách khó lắm.”


“Ừ, chị cũng lo nên khi mấy anh bên kho đưa vải qua là chị kiểm tra liền, rồi báo em ngay để xem lại thêm lần nữa đó.”


“Dạ, phát hiện sớm và xử lý ngay từ đầu thì sau này đỡ mệt.”


Sau khi kiểm tra xong, An rời phòng Kỹ thuật rồi về lại văn phòng, tiếp tục công việc của mình. Ánh sáng cuối ngày đang dần nhạt. Bàn tay An thoăn thoắt lướt trên bàn phím, ánh mắt thi thoảng dừng lại ở mục ghi chú của  các đơn hàng với từng nhãn hiệu khác nhau. Đôi lúc, tiếng điện thoại reo từ bàn làm việc khác, hay tiếng máy in chạy trong phòng khẽ vang lên. Bầu trời bên ngoài giờ cũng đã tối hẳn, ánh sáng trong phòng đã trở thành nguồn sáng duy nhất. Mọi người lần lượt ra về, nhưng An vẫn nán lại thêm một lúc nữa để xử lý các phần việc còn dang dở.


Trong lúc mải mê làm bảng cân đối nguyên phụ liệu [2] của đơn hàng First Love thì có thông báo tin nhắn mới gửi đến.


[ Anh xong việc chưa? ]


An nhìn xuống phía dưới màn hình ở bên phải, xem hiện tại là mấy giờ. Nhận thấy thời gian đã trễ, anh có hơi giật mình, vội vàng nhắn tin trả lời Richard.


[ Sắp xong rồi. Khoảng 5 phút nữa. Cậu đợi tôi chút nhé! ]


An nhập vội số liệu vải hôm nay nhận được vào bảng tính rồi nhanh chóng tắt máy, thu dọn đồ đạc. Lúc này trời đã đổ mưa. Những hạt mưa bụi lất phất bay qua ánh đèn vàng đang chiếu sáng cho con đường dẫn ra khỏi cổng nhà máy. An đứng dưới mái hiên của tòa nhà văn phòng, tay cầm hai chiếc ô, chờ Richard và Vy ra cùng.


Vy vừa đi vừa buộc lại tóc: “Thời tiết này mà được ăn bánh xèo với thịt nướng thì tuyệt nhỉ?”


Richard bật cười, kéo áo khoác sát người hơn: “Ăn xong nổi mụn rồi lại khóc lóc nữa.”


Nghe tiếng Richard và Vy từ phía xa, đoán chừng hai người bọn họ đang định hẹn nhau ăn ở bên ngoài, nên An có đôi chút ngần ngại, không biết có nên bước đến hay không. Nhưng vì Richard không mang theo thứ gì để che mưa, nên anh đành phải tiến lại rồi đưa ô cho cậu.


“Hai người về trước nhé. Tôi ghé tiệm tạp hóa mua chút đồ rồi về sau.”


“Về chung đi!” 


Richard vội lên tiếng, rồi chợt nhớ ra Vy đang đứng bên cạnh, cậu quay sang đưa ô cho cô rồi nói: “Cho Vy mượn đó. Tạm biệt nhé.”


Chưa kịp gạ kèo đi ăn mà đã bị hắt hủi, Vy chỉ đành ngậm ngùi vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi lủi thủi đi về phía cổng đón xe. Nhìn thấy một màn như vậy, An có hơi khó xử, nhưng cũng chẳng biết phải nói thêm gì. Richard vô tư lấy chiếc ô màu xanh yêu thích từ tay anh rồi mở ra, xoay nhẹ cán ô, che cả hai dưới tán nhỏ. 


“Tôi cao hơn nên để tôi giữ ô cho.” 


Richard cười, giọng điệu mang theo chút chọc ghẹo xen lẫn tự hào. An liếc nhìn cậu một cái để thể hiện thái độ, rồi lại quay mặt về phía khác, giấu đi nụ cười thoáng hiện trên môi.


Hai người cùng sánh bước bên nhau trên con đường nhỏ dẫn về khu trọ. Gió thổi mát rượi, mang theo những tia nước li ti đáp nhẹ lên vai, lên tóc. Richard nghiêng ô che về phía An một chút, liếc nhìn phần vai áo đang dần đổi màu của anh.


“Anh bị ướt rồi này!”


An khẽ cười, rút tay khỏi túi áo khoác rồi phủi nhẹ phần nước bám lên vai. 


“Không sao đâu. Như này thì vẫn chưa đủ để gọi là ướt. Mà cậu chỉnh lại ô đi, nghiêng hết sang bên tôi rồi kìa.”


Nhìn nụ cười có đôi chút gượng gạo của An, Richard khẽ nhíu mày, tiếp tục nói: “Thế thì đi sát nhau chút là được mà.” 


Nói là làm ngay. Chưa kịp để An phản ứng, Richard đã nhích sát vào bên cạnh anh rồi chỉnh lại ô. Lúc này hàng lông mày của cậu mới chịu giãn ra đôi chút. 


“Mà lúc nãy anh nói ghé tạp hóa, là định mua gì vậy?”


 “À, lúc nãy...” An đáp lời, giọng điệu có đôi chút lúng túng xen lẫn ngại ngùng, “Tôi tưởng hai người… định ăn tối cùng nhau, nên mới nói vậy để… về trước thôi…” 


Richard nhìn An, ánh mắt giờ đã dịu hẳn, khóe môi cũng bất chợt cong lên.


“Tan làm thì phải về nhà chứ. Cơm nhà ngon hơn đồ ăn ngoài quán nhiều.”


Không biết vì lạnh, hay vì lời Richard nói mà vành tai của An khẽ đỏ. Một khoảng yên lặng nữa trôi qua, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi và tiếng nước bắn lách tách dưới chân họ, tựa như đang nối dài câu chuyện chưa kịp nói hết. 


*Chú thích:


[1] Bảng màu: tên tiếng Anh là trim card. Bảng này dán tất cả các nguyên phụ liệu cần để thiện một sản phẩm cho từng đơn hàng: mẫu vải (tất cả các màu), mẫu chỉ (tất cả các màu), nút, nhãn, thun, v.v…

=> Bảng màu gốc: là bảng màu (trim card) mà khách hàng gửi về cho nhà máy để đối chiếu kiểm tra các nguyên phụ liệu thực tế nhận được, và tham khảo cho việc triển khai bảng màu phục vụ cho sản xuất.


[2] Bảng cân đối nguyên phụ liệu: tên tiếng Anh là balance sheet. Bảng này liệt kê tất tần tật các nguyên phụ liệu cần cho đơn hàng (từ lúc may cho đến khi đóng gói) cũng như số lượng cần dùng của mỗi loại để hoàn thành đơn hàng. Thế nên, bảng này được lập ra để theo dõi số lượng hàng thực tế nhận được (sau khi đã trừ những nguyên phụ liệu bị loại do lỗi các thứ) có đủ để sản xuất đơn hàng hay không.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout