Sáng hôm sau, khi ánh sáng còn chưa kịp tràn vào phòng thì Richard đã tỉnh giấc. Cậu duỗi người, lăn qua lộn lại một lúc rồi mới rời giường để đi đánh răng rửa mặt. Thay quần áo xong nhưng phòng bên kia vẫn yên ắng, Richard khẽ cười, rón rén đi qua phòng bếp.
Cậu mở tủ lạnh lấy ra vài quả trứng, ít rau xà lách, một quả dưa leo, một quả cà chua và gói bánh mì lát mới mua hôm trước. Hì hục một lúc thì hai phần bữa sáng cũng đã hoàn thành. Richard thấy An vẫn chưa thức dậy nên quay lại gõ cửa phòng anh.
“Anh An ơi, dậy ăn sáng thôi nào!”
Một lúc sau mới có âm thanh từ phía sau cánh cửa vọng lại: “Xin lỗi… Cậu đợi tôi một chút nhé…”
Nghe thấy giọng nói khàn khàn, nửa tỉnh nửa mê của An, Richard khẽ bật cười: “Anh nhanh chút nhé, không là trứng ốp la với bánh mì nguội mất đấy.”
Rất nhanh sau đó, cửa phòng mở ra. An xuất hiện với mái tóc hơi rối, gương mặt vẫn còn lộ vẻ ngái ngủ nhưng đôi môi đã nhoẻn cười: “Cậu dậy sớm thật đấy. Tôi cứ tưởng phải hơn bảy giờ cậu mới dậy cơ.”
Richard cười, đôi tay nhanh nhẹn chuyển đĩa bánh mì trứng ốp la qua cho An. “Do trời hôm nay cũng khá dễ chịu, chứ lạnh thêm chút nữa thì tôi cũng quấn chăn ngủ tiếp thôi.”
An vừa gặm miếng sandwich trên tay vừa gật gù cảm thán trong lòng: “Đúng là người con của xứ lạnh.”
Sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng nhau đi chợ như kế hoạch. Chợ ở bên này mở cả ngày, nhưng vì rau thịt buổi sáng sẽ tươi ngon hơn nên thường đến tầm ngang giờ trưa là đã bắt đầu vắng khách. Richard rất muốn nắm tay An cùng đi như hồi còn nhỏ, nhưng giờ chỉ đành lẽo đẽo đi theo ở cạnh bên.
“Trùng hợp ghê nha. Anh An dẫn Richard đi tham quan chợ à?”
Đang loay hoay lựa rau cải thì một giọng nói quen thuộc xuyên qua dòng người hối hả truyền lại. An và Richard cùng quay sang thì nhìn thấy một chàng trai mặc áo hoodie quần jogger màu xám.
Dương đứng cách hai người không xa. Cậu ta vừa nói vừa bước lại gần. Nhìn thấy túi đồ nặng trĩu trên tay Richard, Dương vô tư hỏi: “Hai người định mở tiệc hay sao mà mua nhiều đồ ăn thế?”
An nghe vậy thì liếc nhìn sang Richard. Như thể hiểu ý của anh, cậu mỉm cười gật đầu, rồi quay lại nói với Dương: “Vâng, anh có muốn tham gia không?”
Dương chớp mắt, có hơi bất ngờ nên hỏi lại: “Ủa? Thật luôn hả? Tiệc gì vậy?”
Nhìn thấy biểu cảm của Dương, An có hơi buồn cười nên cướp lời Richard: “Ừ, tiệc chào mừng bạn cùng phòng mới của anh. Cậu cùng tham gia luôn nhé?”
Nghe vậy, ánh mắt của Dương ánh lên vẻ háo hức. “Có chứ, có chứ. Cho em tham gia với. Cuối tuần ở nhà một mình chán lắm. Anh Đông chắc cũng rảnh đó, hai người có muốn rủ luôn không?”
An và Richard thấy sự hưng phấn và nhiệt tình của Dương thì bật cười nhìn nhau, rồi Richard gật đầu: “Được chứ. Càng đông càng vui mà.”
Sau khi mua thêm một ít thức ăn nữa thì cả ba cùng nhau trở về. Mỗi người chia nhau xách một túi lớn, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả.
Về đến căn hộ của An thì mỗi người chia nhau một việc. Người rửa rau, người sơ chế thịt, người cắt củ quả. Cắt xong mấy quả cà chua, cà rốt và củ cải thì Richard quay sang bóc vỏ hành, vỏ tỏi rồi giã nhỏ để An ướp thịt cho món lẩu và món nướng. Lúc An đem phần thịt khác đi xay nhuyễn thì cậu lại chuyển sang xử lý phần đầu sả để lát anh bọc nem. Động tác của hai người rất gọn gàng, dứt khoát, phối hợp với nhau cũng vô cùng nhịp nhàng, như đã quen thuộc đối phương từ lâu. Dương ngồi ở trong góc, cứ lặt rồi rửa hết rau này đến rau khác, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo hai người nọ. Càng nhìn, khóe môi cậu càng nhếch lên, trong lòng thì cứ liên tục cảm thán.
Tiếng chuông cửa vang lên giữa lúc mọi người vẫn còn đang loay hoay trong bếp. An nhướn mày nhìn ra ngoài: “Chắc anh Đông tới rồi đó.”
Thấy An và Richard đều đang bận tay nên Dương lon ton chạy ra. Vừa mới mở cửa thì chiếc nồi chiên không dầu to oạch trước bụng Đông đập thẳng vào mắt.
“Tôi mang vũ khí tới đây.” Đông cười nói, sau đó ôm nồi chiên bước vào.
An và Richard cũng vừa mới rửa tay xong. Cả hai lau vội tay lên áo rồi cùng bước ra đón Đông: “Anh tới đúng lúc luôn. Bọn em sơ chế thịt xong hết rồi.”
Đông nghe vậy thì lập tức đặt nồi chiên vào đúng vị trí rồi xắn tay áo lên: “Được rồi, giao thịt cho anh đi. Anh làm vài mẻ cho mấy đứa trầm trồ chơi.”
Sau khi nhét hết đống thức ăn hôm nay mua về cùng với mớ hải sản trong tủ lạnh của Richard vào bụng xong thì cả đám cùng chơi trò chơi. Vì thua quá nhiều nên lần cuối này Dương và Đông rủ nhau chơi xấu, thách Richard chơi trò ngồi xổm hòng gỡ lại vốn. Nghe vậy, An vội can ngăn vì sợ Richard sẽ nổi giận. Thế nhưng, cậu lại tiếp tục khiến hai người kia bay mất hai trăm nghìn chỉ trong tích tắc.
“Sao có thể?”
“Không lẽ ngày nào cậu cũng tập hả?”
Ba người kinh ngạc nhìn về phía Richard. Thấy vậy, Richard cũng chỉ bật cười, không giải thích gì thêm: “Nói vậy cũng không sai.”
Dù sao thua cũng là thật, Dương và Đông đành ngậm ngùi tiếp tục tiễn mấy “bé cưng” về túi của Richard.
Tiệc tan thì cũng đã hơn một giờ chiều. Dương và Đông cùng phụ dọn dẹp một lúc rồi mới rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, căn nhà lập tức trở nên yên ắng hẳn. Richard đứng trong bếp, vắt chiếc khăn chùi bệ rửa chén lên cho ráo nước rồi liếc nhìn quanh: “Cũng sạch rồi ha?”
An gật đầu, pha một ly nước ấm rồi đưa sang cho Richard: “Ừ, có bọn họ phụ nên cũng nhanh. Mà hôm nay vui ghê.”
Không khí thoải mái và nhẹ nhàng bao trùm căn bếp nhỏ. Richard đứng im một lúc, ánh mắt lấp lánh dừng trên khuôn mặt An rồi khẽ cười: “Vâng, hôm nay vui thật. Cảm ơn anh... vì mọi thứ.”
An thoáng sững lại, nhưng rồi anh cũng mỉm cười, úp chiếc ly rỗng lên khay. “Không cần khách sáo như vậy đâu. Cậu cũng giúp tôi nhiều mà.”
****
Văn phòng sáng đầu tuần vẫn nhộn nhịp như thường lệ. An ngồi tập trung trước màn hình máy tính, lâu lâu lại trao đổi vài câu với đồng nghiệp bên cạnh. Sau khi pha cho mình một cốc cà phê rồi quay lại văn phòng, vừa mới ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì Richard đã xuất hiện ở cửa cùng với một cô gái xinh đẹp.
Mọi người đều đồng loạt nhìn sang phía họ. Có người cười chào, có người tò mò nhìn. Richard quay sang nhìn Vy rồi lại nhìn về phía mọi người, mỉm cười giới thiệu: “Chào mọi người, đây là Vy, trợ lý mới của tôi. Từ hôm nay Vy sẽ làm việc cùng chúng ta, mong mọi người giúp đỡ nhé.”
Vy lễ phép cúi đầu chào: “Chào anh chị ạ. Em là Vy. Năm nay hai mươi sáu tuổi. Sau này mong mọi người giúp đỡ ạ.”
Mấy đồng nghiệp trong phòng đều thân thiện đáp lại, không khí cũng trở nên rôm rả hơn hẳn. An thoáng ngẩn người, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác lạ lùng khó tả. Hình ảnh hai người đứng cạnh nhau, rồi không khí thân thiết một cách tự nhiên như thế khiến tim anh chùng xuống một nhịp. Ánh mắt An dừng lại trên nụ cười quen thuộc của Richard, bất giác cảm thấy có chút hụt hẫng.
“Hình như Richard không nhắc gì với mình về chuyện này nhỉ?”
“Richard quay lại sớm chẳng lẽ là vì Vy?”
Trong đầu An xuất hiện rất nhiều câu hỏi, nhưng anh nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình. Khẽ hít một hơi để giữ bình tĩnh, anh đứng dậy, mỉm cười chào cô gái trước mặt như không có chuyện gì: “Chào mừng em nhé. Sau này có gì không rõ thì cứ thoải mái hỏi mọi người.”
Bình luận
Chưa có bình luận