Không biết đã nói với nhau bao nhiêu chuyện, đến khi thức ăn đã vơi hết được một lúc lâu thì Richard đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp những thứ trên bàn. An thấy vậy cũng không ngăn cản mà đi theo chỉ chỗ để đồ rửa chén cho cậu, sau đó quay lại lau dọn bàn ăn.
Giống như đã làm đi làm lại việc này rất nhiều lần, Richard rửa chén đĩa khá nhanh mà lại chẳng hề phát ra một tiếng động nào. Chưa đầy năm phút, mọi thứ đã sạch bong kin kít. Đang loay hoay úp đồ lên kệ cho ráo nước thì nghe tiếng An vọng lại từ phòng khách.
“Richard, có muốn đi cửa hàng tiện lợi không?”
An muốn mua vài quả táo để tráng miệng với ít thức ăn để dành cho mấy ngày tiếp theo, nhưng vì hiện tại đã có bạn cùng nhà nên anh nghĩ phải hỏi ý của người ta trước khi đi.
“Anh cần mua gì hả?” Richard vừa lau tay vừa bước đến chỗ của An.
“Ừ, mua ít thức ăn, tiện thể ra ngoài hít thở chút không khí. Cậu đi không?” An vừa nói vừa nhìn vào mắt Richard như thể đang muốn đoán ý cậu.
“Vậy anh đợi tôi chút nhé.” Richard vui vẻ đồng ý ngay lập tức rồi bước vội về phòng của mình.
Rất nhanh sau đó, cậu quay trở lại với chiếc áo khoác len cardigan màu nâu đậm dáng dài. Chiếc áo vừa tôn lên làn da trắng sáng khỏe mạnh, vừa làm nổi bật bờ vai rộng cùng với dáng người cao ráo thanh thoát của cậu. Trong thoáng chốc, An không tự chủ được mà nhìn cậu đến ngây người. Thấy An như vậy, Richard vừa bước đến vừa nhoẻn miệng cười, “Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi!”
Hai người cùng bước ra khỏi căn hộ, hòa mình vào không khí mát lạnh vô cùng dễ chịu ngoài trời. Vì cửa hàng tiện lợi chỉ cách nhà một quãng ngắn, nên cả hai chỉ vừa kịp nói với nhau vài ba câu thì đã đến nơi.
Bước vào siêu thị, An và Richard đi dạo quanh các kệ hàng thực phẩm tươi sống hàng ngày để chọn những nguyên liệu cần thiết. Khi đến quầy hoa quả, Richard dừng lại trước dãy táo đỏ tươi lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang, rồi quay sang nhìn An đang đứng ở bên cạnh.
“Chúng ta mua ít táo nhé?”
Đang mải mê nhìn những quả táo đỏ mọng nước đang kêu gọi mình, nghe Richard nói vậy thì An có chút ngạc nhiên mà quay sang nhìn cậu, rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Sau khi mua đủ đồ cần mua và thanh toán xong, An kéo cửa siêu thị để Richard xách túi đồ đi trước rồi mới theo sau cậu. Lúc này, hai người quyết định đi đường vòng, kéo dài thêm chút thời gian để tận hưởng không khí mát mẻ buổi tối. Trời lúc này không quá lạnh, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi của hơi nước trong không khí và hương thơm của cỏ cây ven đường. Dưới ánh đèn vàng nhạt, khung cảnh buổi tối cũng trở nên ấm áp hơn.
“Không ngờ cậu cũng thích ăn táo.” An vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Richard, ánh mắt tràn đầy vui vẻ khi vừa phát hiện ra điểm chung về sở thích với người bạn cùng nhà mới này.
Richard mỉm cười, trả lời với giọng điệu pha chút vui vẻ: “Thật ra tôi cũng không thích lắm đâu. Chỉ là lúc nhỏ cứ nghe người ta nói “Mỗi ngày một quả táo, không cần gặp bác sĩ”, rồi bị bắt ăn hoài nên quen thôi.”
Nghe vậy, An bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu: “Cậu tin vào câu nói này nên mới ăn đấy à?”
Richard nhún vai, khóe môi càng cong lên: “Dù sao thì từ lúc ăn táo thường xuyên, tôi ít khi phải gặp bác sĩ thật."
An bật cười nhìn Richard, cảm thấy người trước mặt không ngờ lại khá thú vị, khác hẳn ấn tượng ban đầu của mình về cậu. Trước đây anh luôn nghĩ Richard là kiểu người có vẻ ngoài lịch sự và thân thiện, nhưng thật ra lại khá xa cách và rất khó thân thiết. Tuy nhiên, qua những lần tiếp xúc và nói với nhau về những chuyện vụn vặt thế này, anh lại cảm thấy cậu là một người khá dễ chịu, dí dỏm, và có chút… trẻ con nữa.
“Ừ, ăn táo thường xuyên rất tốt cho sức khỏe, và… nó cũng ngon nữa.” An cũng bổ sung thêm, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Richard mỉm cười nhìn An, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Những cuộc trò chuyện bình dị như thế này dường như lại khiến hai người gần nhau thêm từng chút một. Richard cảm nhận được khoảng cách giữa anh và cậu cũng đang dần được rút ngắn lại, dù tốc độ có hơi chậm so với kỳ vọng của bản thân.
Về đến nhà, xách túi đồ vào căn bếp nhỏ, cả hai chia nhau xếp những thứ mới mua vào tủ lạnh và kệ bếp. Động tác của hai người rất nhịp nhàng, như thể đã cùng nhau làm việc này rất nhiều lần. Rất nhanh sau đó, khi mọi thứ đã đâu vào đấy, An quay sang nhìn Richard, cười nói: "Giờ thì gọt táo ăn nào."
Richard bật cười, gật đầu đồng ý. Cậu mang quả táo đã được để riêng ở trên bàn đi rửa rồi bắt đầu gọt vỏ. Những đường dao của Richard vô cùng khéo léo. Vỏ táo ngày càng dài ra mà không hề bị đứt đoạn, tựa như một dải ruy băng đỏ thẫm đang quấn quanh cổ tay. An đứng bên cạnh quan sát với vẻ thích thú.
"Không ngờ cậu cũng có tài nghệ này."
Richard cười, nụ cười có chút kiêu ngạo, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi quả táo đang không ngừng xoay tròn trên tay mình.
“Có thể anh không tin, nhưng từ lúc tôi được phép sử dụng dao thì việc đầu tiên tôi học đó là gọt táo đấy.”
An nghe vậy thì chuyển sự chú ý của mình lên gương mặt của Richard, như thể đang cố gắng đọc điều gì đó từ nét mặt của cậu, nhưng lại chẳng thể nhìn ra được gì. Anh có thể cảm nhận được việc gọt táo có một ý nghĩa nào đó đối với Richard, mới khiến cậu cố chấp học ngay từ khi còn nhỏ như vậy. Dù có hơi tò mò về câu chuyện đằng sau đó, thế nhưng, anh cũng không muốn trở thành kẻ nhiều chuyện.
“Cậu cũng liều lĩnh thật đấy! Lúc mới học sử dụng dao, tôi chỉ dám cắt đồ khi nó đã được đặt ở trên thớt thôi. Còn không dám để ngón tay của mình tiếp xúc với lưỡi dao luôn ấy.”
Richard cười khẽ, đôi tay khéo léo cắt táo thành những miếng nhỏ vừa ăn rồi đặt ngay ngắn lên đĩa, sau đó mới đưa sang phía An.
"Mời anh."
An vui vẻ lấy một miếng rồi nói lời cảm ơn với Richard.
Richard cũng lấy cho mình một miếng rồi nói: “Ngày mai tôi chỉ lên công ty buổi sáng thôi, trưa sẽ về lại đây, vì bốn giờ chiều là tôi phải bay rồi.” Ngập ngừng một chút, cậu lại nói thêm: “Mai anh nấu thêm cơm trưa cho tôi với nhé.”
An nghe vậy thì khựng lại, trong lòng bỗng dưng có chút trống trải khó hiểu.
“Ừ, khi nào đặt lịch bay sang đây lại thì nhắn cho tôi với nhé.”
Nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của An, Richard đặt miếng táo xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ nhắn cho anh ngay khi có lịch trình cụ thể, chứ không tôi chết đói mất."
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn, dần quay về lại như lúc đầu.
Sau khi ăn hết đĩa táo, cả hai đứng dậy dọn dẹp rồi mỗi người trở về phòng riêng của mình. An ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính xách tay lên và bắt đầu giải quyết những việc còn dang dở. Còn Richard thì lấy máy tính bảng của mình rồi ra ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, tiếp tục chỉnh sửa những thiết kế mới cho lô hàng mùa hè năm sau. Mưa đêm bắt đầu rơi xuống, tí tách bên khung cửa sổ, hòa cùng với ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khiến bầu không khí buổi tối trở nên bình yên đến lạ. Thỉnh thoảng Richard ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng của An, khẽ mỉm cười, như thể đang cảm nhận sự hiện diện của anh.
Bình luận
Chưa có bình luận