Hôm qua là một ngày tồi tệ đối với Patrick. Lão sếp đột nhiên đuổi việc anh mà không nói lý do, rồi thay thế bằng một người trẻ nào đó. Thành ra hôm nay anh đâm ra chán nản, ngồi lì trong nhà mà chẳng buồn ra đường.
Trời âm u. Mưa rơi lộp độp trên tấm mái dột nát. Patrick thẫn thờ tựa người bên cửa sổ, miệng ngậm điếu thuốc tắt ngấm từ lâu. Anh tức lão sếp lắm. Nhưng anh bất lực chẳng làm gì được. Sau một lúc ngậm điếu thuốc, Patrick nhổ phăng nó xuống sàn, lấy chân dẫm nát.
“Chán thật,” Patrick nghĩ, “rồi ông già mình sẽ lại rủa mình nữa cho xem.”
Đây là lần thất nghiệp thứ mười của Patrick. Ở độ tuổi hai mươi, đó là con số quá lớn và thảm hại. Tiền nhà thì không còn nhiều, vậy nên chỉ có thể sống tạm bợ trong căn phòng tồi tàn này, với mức giá rất rẻ. Mùi ẩm mốc từ những bức tường, vật dụng gỗ khiến Patrick khó chịu. Anh mở cửa sổ cho không khí thoáng đãng tràn vào, mặc cho mưa có thể xông vào nhà. Thành phố bấy giờ chỉ là một màu xám xịt. Nhà cao tầng xây theo lối kiến trúc thô mộc mọc san sát nhau. Patrick nhìn khung cảnh này quá nhiều nên có phần ngán ngẫm, tuy vậy hôm nay lại có một điều kỳ lạ khiến Patrick chú ý và thắc mắc.
“Ai đã treo chiếc ô khổng lồ ở trên công viên thế kia?”
Chiếc ô độc một màu đen, bay lơ lửng, che phủ cả một vùng công viên. Vốn dĩ trời đã hơi tối, nhưng vì chiếc ô mà công viên càng thêm chìm vào bóng đen. Vô vàn hạt mưa rơi xuyên qua ô làm ướt sũng những hàng cây trụi lá. Nhìn tổng thể cái vật khổng lồ đó, Patrick đắn đo, suy ngẫm việc tại sao nó có thể bay được. Và trên hết, tại sao mọi người đi phía dưới mà không thắc mắc hay ngước nhìn lên? “Hay nó là ảo ảnh nhỉ?” Patrick thầm nghĩ, xong anh dụi mắt liên tục nhưng rồi chấp nhận rằng đó là sự thật.
Patrick đóng cửa sổ với một dự cảm chẳng lành. Sau đó anh tiến đến chiếc tivi nằm ở góc nhà, phủi bụi trên màn hình rồi bật lên. Trước hết, anh cần xem bảng tin buổi sáng. Liệu người ta sẽ giải thích thế nào về việc này? Ngồi xuống ghế sofa, Patrick chăm chú dõi theo bản tin hôm nay. Chẳng có gì khác lạ, vẫn như mọi hôm, người dẫn chương trình lại luyên thuyên về chính trị đủ thứ. Tuy nhiên, khi đến bản tin thời tiết, Patrick liền chú ý khi nhận ra rằng đã mưa năm ngày liên tiếp. Ở nơi khác thì điều đó rất bình thường, nhưng ở vùng này vốn nắng nóng suốt thì lại rất lạ. Suốt tuần nay Patrick không để ý mưa bao lâu, vì làm gì còn thời gian và tinh thần để suy xét. Cuộc sống khốn đốn khiến anh hao tổn sức của mình.
Xem xong bản tin, sự tò mò của Patrick vẫn chưa thể nguôi ngoai. Vì thế, anh chộp lấy áo mưa màu vàng treo lủng lẳng cuối góc phòng, khoác nó lên người. Cha anh bảo sẽ đến vào gần giờ này. Nhưng anh làm gì quan tâm đến ông ta chứ. Ông ta đến đây chỉ để sỉ vả anh và quăng cho anh một xấp tiền để bám víu, nên cho ông chờ một chút cũng chẳng sao.
Mang ủng rồi mở cửa nhà, một luồng gió lạnh thổi vào người Patrick. Bên ngoài mưa rơi từng giọt. Thành phố như khoác lên người một sự ảm đạm, chán chường. Patrick chép miệng, thở dài, rồi bắt đầu hành trình đến công viên. Đi được nửa đường, bỗng một chiếc xe từ đâu tạt ngang làm nước bùn đặc quánh bắn lên người Patrick. Anh tức giận chửi với theo nhưng không thể làm được gì. Cuối cùng, anh quyết định mặc kệ mà bước tiếp.
Công viên dần dần hiện ra trong làn hơi nước mờ ảo. Cây cối lưa thưa vài chiếc lá và những dãy ghế thì rong rêu bám đầy. Có vài người đang ở công viên. Patrick không sao hiểu nổi họ làm gì ở đây, vào giờ này, khi mà cơn mưa ngày càng nặng hạt. Ngước đầu lên, bất chấp mưa rơi xuống mặt, Patrick ngắm nhìn chiếc ô giờ đã trở nên khổng lồ và đen kịt hơn. Chỗ anh đứng bây giờ không có sự hiện diện nào của ánh sáng. Nhiều người đi ngang qua Patrick, nhìn anh một cách kỳ lạ, không hiểu anh đang làm gì.
– Này anh! – bỗng một người công nhân đi dừng lại cạnh Patrick, lớn tiếng kêu. – Anh đang làm gì vậy? Coi chừng bệnh đấy.
Patrick giật mình, thu người lại phòng vệ và dán đôi mắt mở to vào người công nhân. Phải mất lúc lâu để anh bình tĩnh lại. Thấy vậy, người công nhân ngạc nhiên hỏi:
– Có gì mà anh hốt hoảng thế? Mà tại sao anh cứ ngước lên trời vậy?
– Ông không thấy chiếc ô sao? – Patrick thắc mắc, chỉ tay lên trời.
Người công nhân lắc đầu, vẻ mặt hết sức khó hiểu.
– Không thấy thật à?
– Làm gì có chiếc ô nào? Tôi nghĩ anh không được khoẻ. Thôi, anh về nhà đi kẻo bệnh.
Dứt câu, người công nhân chào tạm biệt Patrick, bước về phía trước và khuất dạng sau màn mưa dày đặc. Patrick nhìn theo ông ta, khẽ thở dài. Trên đầu anh, chiếc ô vẫn lững lờ và phía trên nó đang xuất hiện vài chấm đen. Patrick ngước đầu lên, phát hiện những chấm đen đang dần to ra thành hình dáng quái lạ nhưng cũng rất quen thuộc…
“Con người!” Patrick kinh ngạc. “Thế quái nào mà một… hai… ba… bốn… năm người kia lại có thể bay trên đó cơ chứ?”
Năm con người xuất hiện từ các chấm đen nhỏ, bất động dưới nền trời u ám. Họ mặc vest, trông như thể họ đang đi làm và vô tình bị chiếc ô hút lên trên không. Patrick vẫy tay, lớn tiếng gọi, nhưng họ không hồi đáp anh và cũng chẳng quay đầu một lần nào. Nhiều người đi ngang nhìn Patrick, dè bỉu, thầm nghĩ anh là một thằng điên và tốt nhất nên tránh xa.
– Này các anh!
Patrick hét lên lần cuối, sau đó bỏ cuộc vì anh thấy hơi đau họng. Hôm nay thật là kỳ lạ đối với Patrick, anh mong sau cho mọi thứ nhanh qua đi và năm người trên kia xuống đất an toàn.
Sấm sét xuất hiện ở chân trời, làm lóe sáng một vùng. Tiếng sét làm Patrick kinh hãi. Anh chỉnh lại áo mưa, gạt nước trên mặt, xong nhìn lên những người đang lơ lửng lần nữa rồi quay đầu bước về nhà.
Con đường về nhà sình lầy, hai bên đường bốc lên thứ mùi bùn khai ngấy làm Patrick khó chịu. Khi chỉ còn cách nhà vài bước chân, Patrick thấy ô cửa sổ ánh lên màu vàng. Cha anh đang ở bên trong. Anh tặc lưỡi, thở dài, chậm chạp tiến đến, mở cửa nhà.
– Chào cha… – Patrick uể oải lên tiếng, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn quanh phòng.
Không có âm thanh nào đáp lại Patrick. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng rất lâu khiến anh đâm ra ngạc nhiên. Cởi áo mưa và ủng xong, Patrick cất tiếng lần nữa:
– Chào cha! Nào, đừng giận con tới nỗi không lên tiếng chứ?
Cha Patrick vẫn không hồi đáp anh. Bên ngoài, gió mạnh đến mức làm cửa sổ rung chuyển. Patrick gọi cha một lần nữa, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng bất thường. Bỗng nhiên, chuông điện thoại bàn reo lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Patrick với lấy ống nghe, thầm nghĩ không biết ai điện mình giờ này. Đầu dây bên kia vang lên chất giọng quen thuộc và… khiến anh rùng mình:
– Patrick! Hôm nay mưa lớn quá, tao không đến được, để khi khác tao xử mày.
Người Patrick cứng đờ, miệng anh khô khốc. Tâm trí anh bây giờ như đang lạc vào một màn sương đầy mơ hồ. Sau một lúc, anh mới trở lại thực tại và đáp:
– Dạ… cha cứ ở nhà cho khoẻ.
– Đừng… – cha Patrick ho khan, rồi lấy lại hơi sức, nói tiếp. – Đừng gọi tao là cha, tao không có đứa con thất bại như mày, hãy nhìn thằng em trai mày mà học hỏi.
– Dạ, con nhớ rồi. Cho con gửi lời thăm sức khoẻ mẹ.
– Cũng đừng gọi bả là mẹ mày.
– Dạ.
Cha Patrick cúp máy ngay tức khắc, trả lại vô vàn sự rối bời và hỗn loạn cho anh.
“Thế… ai là người vào nhà mình vậy?” Patrick vừa nghĩ vừa đưa mắt quan sát xung quanh, sợ có gì đó sẽ lao ra từ trong bóng tối.
Patrick đi quanh nhà, nhìn khắp không gian, từ trần nhà cho đến những nơi như gầm tủ và gầm giường. Nhưng anh chẳng tìm thấy ai cả. Patrick tự trấn an bản thân, nghĩ rằng có thể là một tên ăn trộm vừa đột nhập vào nhà, và vì nhà anh quá nghèo nên hắn ngậm ngùi bước ra. Quay ánh mắt về phía cửa sổ, Patrick ngó xem hắn có còn lảng vảng gần đây không. Chiếc ô đằng xa vẫn lơ lửng cùng với những người mặc vest, chẳng hề thay đổi điều gì.
“Hôm nay quả thật là nhiều chuyện quái lạ,” Thở dài đầy mỏi mệt, Patrick tổng hợp lại các sự kiện vừa qua, “có lẽ… mình nên đi tắm rồi ngủ một giấc dài cho tỉnh táo.”
Nước lạnh đến mức khiến Patrick cảm tưởng như sắp đóng băng. Do đó, anh chỉ rửa mình sơ qua, xong mau chóng mặc một chiếc áo len màu nâu đã cũ và khoác thêm một chiếc áo gió dày. Anh ngó bầu trời ngoài kia, và trời bấy giờ đã dần tối. Chiếc ô chìm vào màn đêm, làm nó như đang tàn hình, tuy vậy Patrick vẫn còn thấy rất rõ. Có vẻ như… chiếc ô đang đến gần nhà anh hơn. Anh tò mò lắm, nhưng quyết không quan tâm đến nó nữa. Biết đâu đấy chỉ là một trò đùa? Hay vật trang trí mới nhằm thu hút khách du lịch? Vã lại, nó chẳng liên quan gì đến anh, nên bận tâm chỉ tốn thời gian.
Mưa ngừng rơi. Phố xá tĩnh mịch và thinh lặng. Thanh âm duy nhất sót lại ngoài kia là tiếng gió gào rú và tiếng điện bị rò rỉ. Patrick ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách cà phê đặc quánh. Anh vừa uống vừa xem tivi với tâm trạng chán nản. Anh giờ mới tự hỏi rằng bản thân đã làm cái quái gì trong hàng giờ qua vậy? Bị mất việc, cha khinh bỉ, và anh thì không tìm cách nào đó để có việc làm mới mà lo chạy theo chiếc ô. Màn hình tivi phản chiếu đa sắc màu lên khuôn mặt ủ rủ của Patrick. Các chương trình nhảy nhót, doanh nhân thành công, hoạt hình thiếu nhi,... đối với anh trông thật lố bịch và buồn tẻ. Vì thế anh tắt tivi ngay, đặt tách cà phê lên bàn rồi nằm dài xuống ghế sofa. Tay Patrick đặt trên trán, đôi mắt lờ đờ hướng lên trần nhà. Sau một lúc, mắt anh từ từ khép lại, tâm trí anh chìm sâu vào màn đêm thăm thẳm…
– Patrick!
Một giọng nói vang lên từ đâu đó. Patrick cố mở miệng trả lời nhưng không thể.
– Patrick!
Lại nữa.
– Patrick!
Tiếp tục, dường như chỉ khi nào anh trả lời thì việc này mới dừng lại.
– Pa…
Lần này chưa kịp nghe hết tên, Patrick bật người dậy, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, rơi ướt cả áo. Anh dụi mắt liên tục. Trong vài giây ngắn ngủi, Patrick không biết mình đang ở thế giới thực hay còn lơ lửng trong giấc mơ. Căn phòng tối đen, chỉ còn ánh sáng của vầng trăng mờ ảo len lỏi qua khe cửa. Tim Patrick đập loạn trong lồng ngực. Sống lưng anh lạnh toát.
“Mình vừa mơ ư?” Patrick tự nhủ. “Ù tai quá… cảm giác như có ai vừa nói qua lỗ tai mình vậy…”
Chậm chạp ngồi dậy, Patrick bật đèn căn phòng. Ánh sáng làm anh cay mắt. Lúc này anh chợt nhớ đến tên ăn trộm vô hình. “Hay là hắn lại tới nữa nhỉ?” Patrick thầm nghĩ, thủ thế tự vệ. Nhưng không có tên ăn trộm nào xuất hiện. Căn phòng vẫn y nguyên với mùi ẩm thấp, ghế sofa cũ, bàn gỗ ọp ẹp, tách cà phê còn một nửa, và màn hình tivi tối om phản chiếu một con người thất bại. Không hề có ai… chắc là không hề có ai.
Patrick nuốt nước bọt, định tắt đèn và tiếp tục giấc ngủ dang dở, thì đúng lúc này anh chợt nghe tiếng động lạ. Ai đó đang gõ cửa nhà anh.
– Ai đó! – Patrick hét lớn.
– Patrick, – người phía bên kia cánh cửa, đáp, – hãy mở cửa, và nhìn lên trời.
– Nhưng lỡ… ngươi là ăn trộm thì sao?
– Ăn trộm á? – người lạ bật cười khanh khách. – Nhà anh thì còn cái gì để trộm ư? Thất nghiệp, gia đình từ mặt, túi không còn một cắt, hằng ngày phải sống bằng cách uống cà phê và ăn đồ ăn thừa. Thế tôi trộm được cái gì nào?
Patrick đứng chết lặng. Mỗi câu trả lời như một mũi dao đâm sâu vào tim anh. Nó quá đúng và chi tiết một cách rợn người.
– Tại sao… – giọng Patrick run run, – ngươi biết?
– Vì tôi cũng từng như anh thôi. Và giờ thì khác. Tôi hơn anh. Nếu anh muốn được như tôi thì hãy làm theo. Mau lên Patrick.
Thời gian như đông đặc lại. Patrick cảm thấy bất thường, nhưng cơ thể anh nhúc nhích chậm chạp như thể bị thôi miên. Bàn tay anh đã đặt trên tay nắm cửa. Và rồi, cửa mở ra, hơi lạnh ùa vào.
Patrick sực tỉnh khi vừa mở cửa. Anh rùng mình kinh hãi khi trước mặt anh là một người đàn ông… hoặc không phải là người. Hắn mặc áo vest đen, quần tây đen, và cả cơ thể phủ một lớp bóng tối. Gương mặt hắn bị nhoè, chỉ thấy thấp thoáng đôi mắt sâu thăm thẳm. Patrick vô thức lùi lại một bước, tay anh run lên, giọng vấp váp:
– Ngươi… muốn gì?
Trước câu hỏi của Patrick, hắn chỉ cười, từ tốn chỉ tay lên trời rồi mở miệng:
– Nhìn lên đi, Patrick.
Patrick nghe theo lời hắn, ngửa đầu lên trời. Bầu trời đêm không trăng, không sao. Hôm nay trời mưa suốt nên cũng là điều hiển nhiên… Nhưng bỗng Patrick nhận ra trước tầm mắt là một cây gậy dài màu đen. Chiếc ô! Nó đang lơ lửng trên đầu anh, trên chính căn nhà của anh!
– Này! – Patrick hét lớn. – Thế là sao hả? Ngươi là chủ nhân của thứ chết tiệt đó à?
– Không không, – hắn nói, giọng bình tĩnh, – tôi không thể là chủ nhân của nó được. Mà nó, là nhà của tôi, là nhà của những người như tôi và anh đấy Patrick.
– Nhà?
– Phải.
– Ngươi gọi thứ đó là nhà?
– Đúng vậy. Thật sự, nó tốt hơn chỗ ở hiện tại của anh đấy, Patrick. Hơn hết, chỉ có người được chọn mới thấy nó thôi.
Suốt từ lúc mở cửa đến giờ, Patrick mới để ý rằng quang cảnh thành phố giờ đây cũng bị bóng đêm nuốt chửng. Anh, tên lạ mặt, và căn nhà đang bị cô lập trong chiếc lồng mang tên “ô”. Tuy vậy, gió vẫn cứ từ đâu đó lướt qua làm Patrick khẽ run lên vì lạnh. Tên lạ mặt nghiêng đầu, khuôn mặt bất thình lình trở nên méo mó nhưng mau chóng quay trở lại hình dạng cũ. Hắn đè nặng bàn tay bóng đen lên vai Patrick, ôn tồn nói:
– Được rồi Patrick. Thế giới này đang cố hãm hại anh bằng những thứ như thất nghiệp, bị từ mặt, khinh thường, và tỉ tỉ số xui xẻo khác. Thế giới này là ảo. Vì vậy, hãy đi theo chúng tôi.
– Đi theo ư? Có gì chắc chắn trên đó sẽ sướng hơn ở đây? Các anh làm gì trên đó?
– Trên đó, chúng tôi lơ lửng và quan sát thế giới. Anh biết đấy Patrick, không có ai yêu cầu anh trở thành người tốt. Không ai đòi hỏi anh phải vươn lên. Không ai ép anh thành công. Không ai kêu anh phải mạnh hơn, nhanh hơn, giỏi hơn… Thứ anh cần là, – hắn nhoẻn miệng cười, – trôi. Phải, anh chỉ cần trôi là được.
Gáy Patrick lạnh buốt. Từ “trôi” như một thứ quái dị và mơ hồ, xoay vòng trong tâm trí anh. Nhưng đồng thời, ham muốn dần nảy lên trong Patrick, vì ý nghĩ “không cần làm gì cả” là điều xa xỉ và là sự thư giãn mà anh hằng mong muốn nhưng chưa bao giờ chạm vào.
– Anh thấy thú vị, đúng không? – hắn hỏi với điệu bộ khoái chí. – Anh muốn đúng không? Patrick!
Cổ họng Patrick nghẹn ứ lại, khô rát. Phải khó nhọc lắm, anh mới nói được vài chữ:
– Tôi… tôi… tôi…
– Sao nào, Patrick?
Trong đầu Patrick lúc này, hai giọng nói đang đánh nhau để giành quyền quyết định.
“Đi theo hắn, chiếc ô sẽ giúp mình có cuộc sống như mơ, không còn bị khinh bỉ và không còn phải thấy mặt cha nữa.”
“Nhưng mà… chiếc ô đó là gì? Mình mơ hồ quá. Hắn ta có lừa mình hay không?”
Nhưng rồi trong lúc Patrick trầm tư, tên lạ mặt đột nhiên áp sát rồi nắm chặt bàn tay anh. Patrick cảm thấy nhẹ nhõm, niềm hy vọng tàn lụi từ lâu được thắp lên trở lại. Mọi lo âu, nỗi sợ, và sự quặn thắt trong anh biến đi đâu mất. Chỉ còn lại khoảng trống mênh mông, nhẹ tênh, vô nghĩa. Patrick mở miệng định nói thêm gì nữa, nhưng mọi lời thốt ra đều hóa thành hơi nước. Và sau đó, cỏ cây biến mất, gió biến mất, căn nhà phía sau anh chìm dần vào màn đêm thăm thẳm.
Ngẩng lên, Patrick thấy chiếc ô đen ngày càng mở rộng ra để chào đón người mới. Patrick thoáng lo lắng, nhưng tên lạ mặt liền trấn an:
– Không cần nghĩ nữa… chỉ cần trôi thôi.
Patrick gật đầu. Anh không lý giải nổi vì sao bản thân gật đầu. Cơ thể anh nhẹ dần đi. Đôi chân anh rời khỏi mặt đất. Cuối cùng, cơ thể anh được bao phủ bởi một lớp màu đen.
Bốn người đen kịt còn lại dần xuất hiện. Họ cúi đầu nhìn anh, nhưng chẳng nhoẻn miệng cười như tên kia mà trông rất vô hồn. Patrick định hỏi điều gì đó, nhưng khi định mở miệng ra thì anh phát hiện mình chẳng còn nói được nữa. Những cơn lốc thổi qua, tuy nhiên anh chẳng thấy lạnh, vì giờ đây không còn gì cho anh cảm nhận được thời tiết cả.
Năm người đen kịt - bao gồm cả tên lạ mặt - đều im lặng. Không ai nói gì với nhau. Tất cả cùng nhau trôi nổi trên bầu trời thành phố.
“Ngày mai mình sẽ thế nào?” Patrick tự hỏi trong đầu, mong ai đó sẽ trả lời. Thế rồi, anh nghĩ, chẳng cần câu trả lời nữa. Bởi vì anh đang trôi. Anh trôi. Thế là đủ. Mọi thứ khác, kể cả chính anh, chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng bận tâm…
Một tuần sau, khi bình minh vừa ló dạng, cũng là lúc mưa bắt đầu rơi nhỏ giọt. Cha Patrick nhận được tin con trai mình đã mất tích. Vợ ông vừa qua đời vài ngày trước, vì thế ông rất muốn Patrick về nhà để thăm mẹ của nó. Bước ra ngoài phố, ông thở dài buồn bã. Thế rồi, khi đi tới công viên, ông kinh hoàng nhận ra rằng… phía đằng xa, một chiếc ô đen kịt, khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận