Người mạo danh.



Tôi đang phải xử lý một vụ việc nghiêm trọng. Patrick - tôi chẳng rõ người này có phải tên Patrick hay không, nhưng sếp tôi bảo vậy - đến trụ sở và nói rằng:

– Xin chào! Có người đang mạo danh tôi. Mong được trụ sở xử lý nghiêm minh.

Trụ sở của tôi là nơi giải quyết các vấn đề về quyền hạn của người dân. Còn tôi, là một tay lanh lợi và vào nghề đã lâu, vì thế được sếp giao cho nhiệm vụ lần này. 

Bây giờ sắp vào ca trưa. Mặt trời chiếu ánh sáng chói lòa qua khung cửa kính. Tôi kéo rèm lại. Sếp của tôi đã yêu cầu Patrick về nhà. Hiện, tôi chưa biết ai mạo danh anh ta, do đó chỉ có thể xem qua các giấy tờ được cung cấp rồi phán đoán. Chồng giấy trên bàn chất cao hơn cả đầu tôi khi tôi ngồi xuống ghế. Ban đầu, tôi không nghĩ việc này sẽ khó khăn đến vậy. 

“Cố lên! Xong việc này chắc sẽ đi nghỉ mát một chuyến cho khuây khoả.” Tôi tự động viên mình như thế, xong bắt đầu vào việc. Trước tiên, tôi cần xem cuốn sổ màu đen mà sếp giao cho tôi. Ngài ấy bảo rằng trong đó có đủ thông tin cơ bản có thể giúp tôi được chút ít. Giở trang đầu tiên, tôi xem sơ qua những thứ cần thiết như tên, tuổi, ngày sinh và… tại sao lại không có hình ảnh nhân dạng? Vụ việc này, tôi chưa hề thấy mặt Patrick, tôi đơn thuần nghe sếp và đồng nghiệp bàn tán rồi giao cho tôi. Không rõ mặt mũi, quả là càng thêm khó khăn, nhưng tôi nghĩ bản thân sẽ làm được mặc dù tốn rất nhiều thời gian.

– Patrick First, – tôi lẩm nhẩm, – ngày một tháng một…

Tiếp tục xem, tôi thở dài vì quá ít thông tin cần thiết. Sau một lúc mò mẫm xem còn gì khai thác được, tôi bất lực và đành lật đến trang tiếp theo. 

Trang kế tiếp ghi những lời kể, lời khai tương đối mơ hồ. Nét chữ này có lẽ của Patrick, vì tôi gần như thuộc hết tất cả kiểu chữ của mọi người trong trụ sở. Không một ai viết chữ xoắn như thế cả. Tôi cúi đầu xuống một chút, chăm chú dõi theo từng câu chữ.

“Xin chào, tôi là Patrick, trong lúc đi dạo tại công viên, tôi vô tình phát hiện một người đang mạo danh tôi và người ấy đang vận động cái gì đó”.

Công viên, đó là nơi Patrick lần đầu trông thấy người mạo danh. Anh ấy có nói, rằng nhìn thấy B. - từ nay, tôi sẽ tạm gọi người mạo danh là B. - đang vận động trong khi anh ta đang đi dạo. Từ đó, tôi có thể suy ra thời điểm chính xác vào quãng chiều tà vì là lúc công viên mát mẻ và tràn đầy sinh khí nhất, rất lý tưởng cho việc đi dạo. Tôi cũng thường xuyên ra công viên nên hiểu khá rõ. Và chỉ bấy nhiêu thôi là chưa đủ. Tôi mong lời kể kế tiếp sẽ mở ra cánh cửa cho tôi. Hoặc là không.

“Người mạo danh tôi ăn bánh mì kẹp giống tôi tại tiệm gần đường 111. Rõ ràng là anh ta mạo danh tôi.”

Tiệm bánh mì kẹp gần đường 111… chẳng phải chỉ bán duy nhất một món hay sao? Và món ấy còn ngon nữa, thì việc B. ăn trùng không phải lẽ thường tình à? Tôi không có ý định biện hộ cho B. và phủ định lời kể của Patrick, tuy nhiên điều này thì không thể xem như lời kể uy tín và chính đáng được. 

Tôi tiếp tục lật trang kế tiếp nhưng bất ngờ thay trang ấy không có gì cả. Tôi lại lật tiếp và chỉ thấy một mảng màu trắng. Vài giây trôi qua, tôi đã lật đến trang cuối cùng và cũng trắng. Hay là sếp đưa nhầm cuốn sổ cho tôi? Suy nghĩ như thế, tôi đứng dậy khỏi ghế với đôi chân nhức mỏi, chuẩn bị tới phòng sếp để hỏi chút chuyện.

Sau một lúc đi xuyên qua dãy hành lang, tôi cuối cùng cũng đến phòng sếp. Cánh cửa phòng được làm từ gỗ quý, phủ một lớp vàng và trông rất to tướng, nhưng đối với tôi thì trông hơi lố bịch. Tôi gõ cửa ba lần thì sếp mới lớn tiếng cho phép tôi vào trong. Mở cánh cửa vàng, tôi bị chói mắt bởi ánh sáng phản chiếu từ các loại đá quý, nhưng đó chưa là gì so với Anna - cô thư ký mà tôi thầm thích. 

– Thưa Sếp, – tôi nói, bàn tay phải để lên ngực, – và chào cô, Anna.

– Chào anh nhé. Dnoces. 

Tôi mỉm cười. Anna vẫn xinh đẹp như ngày nào. Rồi tôi quay sang nhìn sếp, người đang ngả mình trên chiếc ghế quá nhỏ so với thân hình của bản thân. Cái bụng sếp to, gần chạm tới cạnh bàn đối diện và dù đứng từ xa, tôi vẫn nghe được tiếng thở phò phè của ngài. Dường như, mọi ông sếp đều vậy.

– Thưa sếp, – tôi nói, giọng nghiêm túc, – tôi có thắc mắc muốn hỏi ngài.

– Cậu cứ hỏi. Chắc là chuyện của Patrick nhỉ? – sếp nói trong khi vẫn ngửa lưng. – Bây giờ, xin phiền cô ra ngoài một lát, Anna.

– Dạ vâng, thưa sếp. Tôi xin lui.

Nói xong Anna gật đầu chào sếp và vẫy tay chào tôi rồi duyên dáng bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại. Sếp lúc này chống hai tay vào cạnh ghế, cố cho thẳng người. Thấy sếp khó khăn như vậy, tôi hỏi:

– Thưa sếp, ngài cần tôi giúp không ạ?

– Không cần đâu Dnoces. Tôi sắp được rồi.

Khoảng một phút trôi qua thì sếp tôi mới thẳng người thành công. Mặt sếp lúc này đỏ ao, tôi cảm tưởng ngài vừa trải qua một cuộc chiến lịch sử.

– Dnoces. lấy… cho tôi… – sếp vừa thở gấp vừa nói, – chai nước.

– Vâng thưa sếp. Để tôi lấy ngay ạ.

Tôi với lấy chai nước trên bàn đưa cho sếp. Ngài ấy tuông ừng ực một hơi, vẻ mặt trở nên sảng khoái và có lại sức sống. Với tâm trạng phấn khởi sau khi uống nước, ngài vui vẻ nói:

– Cảm ơn cậu Dnoces. Về vụ của Patrick, cậu muốn hỏi gì?

– Tôi muốn hỏi về cuốn sổ ngài đưa cho tôi. Nó chỉ có hai trang đầu là chứa thông tin, còn lại trắng toát. Cũng như, không có ảnh nhân dạng của Patrick.

– Ồ! Tôi quên nói với cậu. Nó chỉ có hai trang đầu thôi. Còn ảnh nhân dạng thì đúng là không có… – ngập ngừng một lúc, sếp nói tiếp. – Hay là, để tôi miêu tả hình ảnh Patrick cho cậu hình dung. Patrick có mái tóc vàng chéo qua một bên, lông mày rậm và thân hình béo lùn.

– Cảm ơn sếp. Tôi sẽ cố hình dung. Nhưng còn về thông tin thì quá ít khiến tôi khó mà phán đoán.

– Nhiêu đó là đủ đoán rồi Dnoces. Cậu hãy cố gắng lên. Xong việc này, tôi sẽ thăng chức cho cậu. Đây có thể gọi là một phi vụ thế kỷ đấy.

Tôi gãi đầu. Chỉ nhiêu đó thôi thì thật khó với tôi, tuy nhiên khi nghe sếp nói sẽ được thăng chức làm tôi bỏ ý định hỏi tiếp. Thôi thì, tôi sẽ về phòng và xem qua chồng tài liệu còn lại.

– Cảm ơn sếp, – tôi hơi cúi người trong lúc nói, – vậy bây giờ, tôi xin trở về phòng để tiếp tục công việc.

Sếp châm xì gà, đưa lên miệng rít một hơi rồi đáp:

– Được rồi, mời cậu lui. Hãy cố gắng nhé Dnoces. Vấn đề quốc gia đấy.

Tôi cúi người lần nữa, cố cười thật tươi vì tôi nghĩ sếp vừa nói đùa. Xong tôi mở cửa, bước ra ngoài. Anna vẫn đứng đó từ ban nãy tới giờ. Thấy vậy, tôi liền bắt chuyện nhưng cô ấy không hồi đáp mà bước thẳng vào trong, đóng cửa lại. Với tâm trạng buồn chán vì không được Anna để ý, tôi lê bước nặng nhọc trở về phòng.

Căn phòng không thay đổi gì kể từ khi tôi ra ngoài. Giấy tờ chất cao, kệ gỗ chật sách và tài liệu, tia nắng xuyên qua lớp màn mỏng làm mặt sàn lấp lánh. Tôi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc mà suốt mười năm qua tôi hay ngồi. Nó vẫn êm mặc dù đã phủ bụi và vài chỗ bị rách. Với tay lấy tờ giấy đầu tiên nằm phía trên cùng, tôi lướt sơ qua từng chữ rồi mới thật sự đọc.

“Patrick First. Phải, tôi là Patrick First. Là First đấy. Người mạo danh tôi liên tục xuất hiện trên mọi nẻo đường, dường như đang cố thay thế tôi… Thật đáng sợ.”

Cái quái gì thế? Tờ này hoàn toàn chẳng giúp ích gì cho tôi cả. Tôi vò nó lại, vứt vào thùng rác, tiếp tục lấy tờ tiếp theo.

“First. First. First. First. First. First. First.”

Tay Patrick này có ám ảnh về họ của hắn à? 

Tờ thứ ba:

“Hôm nay ngày một tháng một. Sinh nhật tôi. Người mạo danh tôi không ăn mừng sinh nhật của tôi. Có lẽ người ấy không vui vì chuyện này và muốn tôi chết quách đi cho xong.”

Tên Patrick này khiến tôi muốn điên đầu. Hắn cung cấp những điều tôi không cần thiết, và bắt tôi suy ra người mạo danh hắn? Quái lạ! Tôi đang thật sự mệt mỏi với Patrick.

Dường như quên mất khái niệm thời gian, tôi cứ lặp đi lặp lại việc lấy tờ khác, đọc, rồi lại vứt. Tất cả mọi thông tin về Patrick tôi tiếp thu được, chỉ là về việc có người mạo danh anh ta và, anh ta khẳng định rằng người ấy làm cái gì cũng giống mình. Hơn hết, Patrick luôn lặp đi lặp lại họ “First” của bản thân như thể đó là kho báu mà cha mẹ anh ta giao lại vậy.

Đồng hồ lúc này vừa đúng năm giờ chiều. Tôi mở rèm cửa sổ, thầm mong cảnh hoàng hôn sẽ giúp tôi bình tâm lại. Thế nhưng, chân trời rực một màu đỏ như máu khiến tôi hơi hoảng sợ, vội kéo rèm trở lại. Sếp tôi bảo tôi tốt nhất nên ở lại trụ sở để giải quyết cho xong vụ này, về vấn đề ăn uống hay ngủ nghỉ thì cứ dùng đồ ở đây và ông sẽ trả hết. Dù gì thì ví tiền tôi sắp cạn và còn khoảng hai tuần nữa mới có lương, do đó tôi gật đầu đồng ý. Chẳng biết nên làm gì nữa, tôi nằm dài xuống mặt sàn lạnh, vươn vai, ngáp hơi dài rồi bắt đầu chìm vào giấc mộng.

Tôi tỉnh giấc khi trời tối hẳn. Dụi mắt xong, tôi vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo. Căn phòng chìm trong bóng đêm, ánh sáng le lói duy nhất nằm gọn trên rèm cửa sổ. Bụng tôi đói cồn cào. Tôi quyết định sẽ xuống tầng trệt để kiếm gì đó lót bụng. 

Hành lang dường như dài vô tận với những bóng đèn vàng chập chờn. Tôi đi thật chậm rãi, đôi lúc quay đầu nhìn ra cảnh thành phố buổi tối. Các tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, như một bức tường giam cầm cư dân thành phố, làm họ cực khổ nhưng không thể thoát ra vì sự tham vọng quá to lớn. Bỗng, khoảng chừng nửa đường, tôi thấy bác bảo vệ đang kiểm tra thiết bị đèn của trụ sở. Và khi tôi tiến gần đến bác, bác quay sang nhìn tôi rồi vội mở lời:

– Ồ! Chào cậu Dnoces. Cậu chưa về à?

– Hôm nay tôi ở đây. À không, chắc khoảng vài ngày nữa mới về.

– Bận giải quyết vụ kia à?

– Bác cũng… – tôi ngáp hơi dài, – biết vụ này à?

– Gì chứ cả thành phố này ai mà chả biết.

Câu nói của bác làm tôi ngạc nhiên. Vụ này, tôi đã nghĩ nó quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với trụ sở, nhưng không tưởng tượng ra được nó lan ra cả thành phố. Patrick First, liệu cái tên ấy có gì mà quan trọng đến thế? Trọng trách của tôi bây giờ lớn hơn bao giờ hết. Tôi phải cố gắng hơn nữa mới được. Và bác bảo vệ chính là nguồn thông tin hữu ích mà tôi có thể khai thác:

– Sáng nay, bác có nhìn thấy Patrick First không ạ?

– Có, – bác nói trong khi đang gỡ rối dây điện, – Patrick First khá là hốt hoảng đấy. Tôi nhớ là mái tóc màu đỏ của anh ta rối hết cả lên trông buồn cười lắm.

– Tóc đỏ hả bác? 

– Đúng vậy. Tóc đỏ.

Một sự mơ hồ không thể giải đáp chạy qua tâm trí tôi. Sếp tôi thì bảo Patrick tóc vàng, còn bác bảo vệ thì nói là tóc đỏ. Liệu tôi có thể tin ai? Chắc, tôi sẽ tin sếp, vì sếp nắm quyền mọi thứ và lời nói không thể sai được. Bởi thế, tôi liền hỏi ngay bác vảo vệ:

– Thế tại sao sếp bảo rằng Patrick tóc vàng hả bác?

– Sếp bảo tóc vàng à? Ồ, nếu sếp nói vậy thì Patrick tóc vàng. Phải, tóc vàng, ốm và cao.

– Nhưng mà… – giọng tôi lấp bấp, – sếp bảo là… Patrick béo và lùn cơ. 

– Ồ! Thế thì Patrick First béo, lùn và tóc đỏ… à không, tóc vàng

Đột nhiên lúc này bác ta cáu gắt lên, cao giọng đuổi tôi ra chỗ khác cho bác làm việc:

– Đi! Cút ra chỗ khác cho tôi làm việc. Thật phí thời gian.

Thấy vậy, tôi ngạc nhiên xen lẫn tức giận, song không đáp trả mà chào tạm biệt bác rồi bước thẳng đến thang máy, bấm nút xuống tầng trệt.

Tầng trệt trống vắng và lạnh lẽo. Một bàn ăn dài đặt ở giữa, xung quanh là các chậu cây và những bức tượng điêu khắc. Tôi lấy một miếng bánh mì để lót dạ, nhưng sự việc Patrick khi nãy đến giờ luôn hiển hiện trong đầu khiến tôi không ăn ngon miệng được. Patrick tóc đỏ hay tóc vàng? Câu hỏi ấy quá khó lý giải. Thêm nữa, thái độ của bác bảo vệ thật kỳ lạ. Liệu bác ta có bị đãng trí không? Trong vô thức, tôi liên tục ăn và chìm trong suy nghĩ mông lung. 

“Phải rồi!” một ý tưởng bất thình lình nảy ra trong đầu tôi. “Sao mình không trích camera để xem mặt mũi Patrick nhỉ?”

Nhưng ý tưởng ấy mau chóng dập tắt, khi tôi quay đầu qua nhìn các camera thì thấy nó đã bị dán giấy niêm phong, thông báo rằng đã hỏng từ lúc sáng. Thật là trùng hợp. Hiện tại tôi hoàn toàn bí bách về mọi thứ. Dần dần, những khung cảnh diễn ra trong đầu tôi, về cảnh người dân kỳ vọng vào tôi, về cảnh sếp tôi sẽ thăng chứng cho tôi, về cảnh Anna sẽ cảm mến tôi nếu tôi giải quyết được vụ này. Tôi định bỏ cuộc, xin sếp giao cho người khác, nhưng tất cả những viễn cảnh ấy kéo tôi lại và thúc đẩy tôi cố gắng hơn.

Ăn xong vài món đủ để no bụng, tôi tức tốc chạy trở về phòng làm việc. Tôi dành mấy tiếng đồng hồ để đọc hết tất cả đống hồ sơ và nhanh chóng rút ra kết luận rằng tôi không có kết luận nào cả. Vì thế, sự việc này có thể chỉ là một trò đùa mà cả thế giới dồn vào tôi. Tôi ngồi phịch xuống sàn, tay ôm đầu. Bao nhiêu giấy tờ, bao nhiêu lời khai, bao nhiêu hình dung khác nhau về Patrick như đàn ong vo ve trong não tôi. Có lẽ… tôi nên đi ngủ. Chỉ một lát thôi, để cho bản thân tỉnh táo rồi sẽ phân tích tiếp. Hiện giờ tôi đang bị quá tải và nếu còn suy luận nữa thì sẽ hoá điên lên mất…

Tôi mở mắt khi ánh bình minh lấp lánh trên rèm cửa. Đêm qua Patrick First xuất hiện ngay trong giấc mơ của tôi, với hình dáng thay đổi liên tục. Vươn vai, thở dài, thẫn thờ một lúc lâu, xong tôi ngồi dậy, chuẩn bị đi rửa mặt để vào việc lần nữa. Nhưng, tôi vừa mở cửa thì sếp đã đứng sẵn ở đấy làm tôi giật mình xém té ra sau. Sếp, với nét mặt cau có tôi chưa từng thấy lần nào, cất giọng trầm đục nói:

– Dnoces. Mời anh theo tôi đến toà án để giải quyết vụ việc Patrick First. Đến lúc kết luận rồi.

Tôi choáng váng trước lời sếp vừa nói ra. Kết luận ư? Tôi cứ tưởng vụ việc này sẽ có thời hạn rất lâu, nhưng không ngờ chỉ mới một ngày mà tôi phải ra toà để nộp kết luận. Sống lưng tôi lạnh toát và tay chân tôi thì run rẩy hết lên. Giọng tôi run run hỏi sếp:

– Kết luận… ngay bây giờ hả sếp? Tôi cứ tưởng vụ việc này phải lâu lắm…

– Đây là việc trọng đại! Mà việc trọng đại thì phải xử lý càng nhanh càng tốt! Đó là hiển nhiên!

Sếp cách tôi có vài bước chân nên tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của ngài. Không muốn sếp tức giận nên tôi tuân lệnh, đi theo ngay. Đến toà, tôi cứ kết luận đại, dù gì thì cũng chẳng có tí thông tin nào về Patrick. Và hơn hết, nếu vụ việc này thất bại thì cùng lắm tôi bị chỉ trích, cũng như chịu nhục vài ngày. Tôi quá mệt mỏi với Patrick First rồi.

Toà án nằm ở trung tâm thành phố, được bao phủ bởi hai hàng cột khổng lồ. Tổng thể tòa án nhìn rất nguy nga, tráng lệ. Bước vào trong, ngay lập tức tôi ngửi được mùi nước lau sàn, mùi đồ ăn và cả mùi mồ hôi của hàng trăm người đang ngồi chen chúc nhau. Đầu tôi lúc này lóe lên ý nghĩ điên rồ, rằng ai trong số họ cũng có thể là Patrick First. Có người tóc đỏ, có người tóc vàng, bên kia thì cao và ốm, bên nọ thì béo và lùn, người mặc áo xanh và người kia thì ôm mặc vest,... Liệu ai sẽ là Patrick, người gây ra nỗi mệt mỏi và bất lực cho tôi? Tôi liếc nhìn từng người, chợt đụng phải mắt Anna, cô ta không chào tôi mà chỉ chăm chú ghi chép gì đó. Gần Anna là bác bảo vệ, và nhiều đồng nghiệp khác trong trụ sở. Dường như tất cả mọi người trên thế giới đang dồn sự chú ý và đặt kỳ vọng vào tôi. Một áp lực khủng khiếp đè nặng trên vai tôi.

– Vào chỗ đi Dnoces, – sếp nói, – chuẩn bị tới lúc rồi.

Tôi vào chỗ dành cho người điều tra, ngồi xuống. Có một cái mic được đặt trên chiếc bàn đối diện, cùng viết và sổ ghi chép. Đợi khoảng chừng vài phút, thẩm phán từ từ lộ diện và ngồi chễm chệ trên chiếc ghế được đặt tuốt trên cao. Thẩm phán có mái đầu xoăn trắng, gương mặt thanh cao như bao thẩm phán khác. Tôi không hiểu cớ gì ông ấy phải ngồi ở tận trên đó, nhưng chắc để nhìn bao quát mọi người. Rồi thẩm phán lớn giọng quát:

– Được rồi! Tất cả im lặng! 

Uy quyền của ông làm tất cả im thin thít, bao gồm cả sếp tôi, người vẫn xì xầm với Anna từ nãy tới giờ. Khi thấy tất cả đã im, thẩm phán mới lấy ra một tờ giấy và đọc:

– Hôm nay, xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã đến và theo dõi vụ xử lý việc bị mạo danh của Patrick First. Trước tiên, cho tôi xin đại diện mọi người tỏ lòng tiếc thương đến với Patrick, người đã bị mạo danh. Đó, quả là bi kịch sâu sắc cho một bản thể cố vươn mình…

Tôi nghe mà không tiếp thu được chữ nào cả. “Một bi kịch sâu sắc cho một bản thể cố vươn mình” ư? Thật là quái lạ. Sau khi tỏ lòng thương cảm vài giây, thẩm phán cúi xuống nhìn tôi, yêu cầu tôi trình bày những gì đã điều tra được.

– Thưa thẩm phán, – tôi từ tốn nói, – Patrick First có mái tóc vàng, béo và lùn. Sinh ngày một tháng một. 

– Không, sai rồi, – thẩm phán nói, – Patrick First có mái tóc đen và cao.

Cả toà xôn xao. Tôi chết lặng. Tất cả những luồng thông tin từ sếp, từ bác bảo vệ, từ giấc mơ… đều tan biến vào hư vô. Tôi bỗng cảm thấy như chính mình mới là người đang bị điều tra.

Tôi chưa kịp phản ứng lại thì Anna từ phía dưới bỗng đi lên chỗ thẩm phán, đưa cho ông một tờ giấy, xong thì thầm vào tai. Chắc hẳn sếp vừa nhận được, rồi sai Anna đem lên. Anna vừa bước xuống ngồi vào chỗ trở lại thì thẩm phán giở ra đọc. Tôi không biết ông thấy gì nhưng mắt ông nheo lại, miệng há hốc và gân mặt nổi lên.

– Dnoces!

Thẩm phán đột nhiên la to khiến cả khán phòng đang xì xầm trở nên nín lặng tuyệt đối. Mắt ông dán chằm vào tôi như con thú dữ tìm thấy miếng mồi đang trốn trong hang tối. 

– Thưa toàn thể khán phòng! Một bằng chứng đã được gửi tới từ chính Patrick First.

Tôi dựng người dậy. Patrick First đang ở đâu? 

Như thể cảm nhận được nỗi thắc mắc của tôi, thẩm phán liền để tờ giấy ngang tầm mắt và bắt đầu đọc lớn:

– Người mạo danh tôi chính là Dnoces. Hắn có mái tóc đen, cao và ốm. Hắn ăn giống tôi tại đường 111. Hắn hay tập thể dục vào giờ chiều ở công viên. Hắn đang điều tra tôi. Hắn muốn thay thế tôi!

Cả phòng như vỡ tung sau khi thẩm phán hạ tờ giấy xuống. Tiếng người la hét. Tiếng camera bấm lách tách. Tiếng gào của ai đó: “Bắt hắn lại! Kẻ mạo danh!” Tôi cảm nhận được sự phẫn nộ và sức nóng lan ra từ tứ phía. Và rồi… mắt tôi trở nên mờ đi. Màu sắc, khung cảnh trong phòng trở nên vặn xoắn. Sếp, Anna, mọi người và thẩm phán trở nên méo mó như tranh biếm hoạ. Tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi không còn nhận thức được gì nữa ngay cả chính mình… Tất cả chìm vào khoảng tối dày đặc.

– Keng!

Âm thanh kim loại vang lên. Tôi biết, đó là tiếng thông báo mời tôi đến với địa ngục đang chờ sẵn.

Tôi quay trở về thực tại lúc mấy giờ cũng chẳng rõ. Mùi gỉ sắt xộc thẳng vào mũi tôi. Xung quanh tối om, chỉ có những tia sáng lạnh lẽo đâm xuyên qua tấm rèm… à không, đâm xuyên qua các kẻ song. Tôi đang nằm trên nền đá lạnh, thô ráp. Tôi đang bên trong một chiếc lồng sắt.

Một tay lính gác kéo chiếc tivi lại, kêu tên tôi:

– Dnoces! Hãy nhìn đây.

Tôi dõi theo. Màn hình tivi đang chiếu cảnh ăn mừng vụ việc Patrick đã được sáng tỏ. Sếp tôi đang được tung hô. Đồng nghiệp và cả Anna mà tôi thầm thích đang vây quanh sếp để chúc mừng ngài. Trong đầu tôi nảy sinh một câu hỏi mà tôi không bao giờ trả lời được dù tôi vốn là tay suy luận giỏi:

“Nếu mình là kẻ mạo danh… thì ngay từ đầu nếu Patrick First không tồn tại, liệu mình có còn sống không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout