Vào đời



Vào ngày cuối tuần ảm đạm, tôi được triệu tập đến trường để tham gia “Cuộc thi vào đời”. Người bảo vệ mặt lạnh tanh, đứng nghiêm nghị gác cổng. Khi thấy tôi tới, ông ta nhìn tôi và chìa ra tờ giấy ghi chữ nguệch ngoạc: “Mã số 006. Được chấp thuận thi”. Khi tôi đọc xong, ông ta cúi người mời tôi vào, ra vẻ lịch sự lắm.

Theo lời chỉ dẫn, tôi đi đến hội trường. Vài bạn học xung quanh cũng giống tôi, trên tay họ cầm tờ giấy với nét mặt hoang mang hoặc còn đang ngái ngủ. Thi thoảng có gió thổi qua làm tôi khẽ run, và những người xung quanh tôi cũng thế.

Rồi tôi tới nơi, bước vào bên trong. Hội trường khổng lồ, trắng toát và sáng đến chói mắt. Tôi nhớ nơi đây sơn màu vàng cơ, chắc là họ vừa đổi hôm qua. Tiến đến chỗ của mình, tôi ngồi xuống một cách thoải mái tuy có hơi lo lắng. Khá đông người đi thi, có khoảng trăm người, và tôi nhận ra vài khuôn mặt thân quen. Tôi định kêu họ, nhưng liền bị ai đó nhắc nhở qua loa phát thanh: 

– Mã số 006! Đề nghị trật tự!

Vì cảm thấy quá nhục cũng như sợ hãi đôi chút nên tôi ngồi im thin thít. Lát sau, một người mặc áo vest đen và đeo kính đen bước lên bục. Tôi không thấy rõ mặt ông ta cho lắm, có lẽ không phải thầy hiệu trưởng vì ông ta trông to con hơn. Sau một lúc chỉnh micro, ông ta từ tốn nói:

– Các bạn. Chúng tôi tự hào về các bạn. Các bạn có mặt ở đây là thành quả xứng đáng. Bây giờ hãy bắt đầu làm bài. Trên bàn các bạn là những dụng cụ cần thiết để làm. Bắt đầu làm đi.

Làm cái gì mới được? Ông ta thậm chí còn chẳng cho nỗi một câu hỏi. Trên mặt bàn chỉ có tờ giấy trắng, một cây viết mực xanh. Ngoài ra, không còn gì khác. Tôi định giơ tay để hỏi ông ta, nhưng sống lưng tôi bỗng lạnh toát và tôi từ bỏ ý định ấy. Thay vào đó, tôi nhìn xung quanh, xem mọi người làm gì. Họ đang gãi đầu, cắn móng tay. Vài người thậm chí đổ mồ hôi ướt cả áo. Rồi đột nhiên, một tiếng la sau lưng tôi vang lên:

– Này! Cây viết của tôi không ra mực!

Tôi xoay người lại xem chuyện gì đang xảy ra. Từ cuối góc phòng, hai người mặc trang phục bảo vệ chạy nhanh đến chỗ người vừa hét và xách tay người đó đi. Người đó vùng vẫy, chửi bới lung tung, rồi đành chịu cho họ lôi ra ngoài.

– Bạn đã phạm luật! – tiếng loa phát thanh quỷ quái lại cất lên. – Các bạn thí sinh khác hãy chú ý! Đề bài ở ngay trước tầm mắt các bạn!

“Ở ngay trước tầm mắt”. Câu nói ấy bám riết lấy tôi. Đề ở đâu? Trước tầm mắt tôi chẳng có gì cả. Vài người xung quanh tôi bắt đầu ghi gì đó vào giấy. Tôi nhìn họ và thấy cây viết thật sự chẳng có mực, thế mà họ vẫn cứ ghi như thể đã nghĩ ra đáp án. Nét mặt họ lo âu tột độ, tôi có thể nhận thấy điều đó qua ánh mắt và bàn tay run rẩy nơi họ. Mỗi vài phút, một người trong số họ bị lôi đi với vô vàn lý do khác nhau. Có người thì vì mải viết, người khác do đang viết lại dừng, thậm chí một người do lỡ rớt viết xuống sàn. Trước cảnh tượng ấy, tôi bất lực, sợ hãi không dám làm gì ngoài việc ngồi nhìn. 

– Còn sáu mươi phút nữa! – Tiếng loa phát thanh tiếp tục vang lên càng làm tôi hoảng loạn. Sáu mươi phút mà tôi tưởng như cả thế kỷ.

Tôi thử đứng dậy, mong muốn được biết rõ điều cần làm. Một người mặc vest xám gần đó tiến đến gần tôi, túi áo anh ta đề chữ “Giám thị”. Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, xong mở miệng, lắp bắp nói:

– Không… không… sáu… anh… muốn… đi… đâu?

– Tôi không biết mình đang làm cái gì.

Tôi vừa dứt lời, ông ta mỉm cười. Cái cười thật quái dị.

– Không… biết… là… đúng. – ông ta nói trong khi miệng vẫn nhếch lên, – ai… biết… sẽ… bị… loại.

Tôi gật đầu. Không hiểu vì sao tôi lại gật nữa, có lẽ tôi hiểu được gì đó. Tôi ngồi xuống. Thời gian trôi qua chậm rãi hoặc đứng yên. Mắt tôi dần lim dim vì tối qua tôi khó ngủ. Sau một lúc, mi mắt tôi từ từ khép lại.

Khi tôi tỉnh dậy thì cánh cửa phòng hội trường đã mở sẵn. Ánh nắng gay gắt lọt qua cửa. Mắt tôi mơ màng nhìn xuống tờ giấy thi. Thật sự tôi nghĩ mình chắc chắn đã rớt. Thế nhưng điều trước mắt khiến tôi bàng hoàng. Liệu đây là thật hay mơ? Khi trên góc tờ giấy, một con dấu màu đỏ được đè lên, kế bên là chữ “ĐỖ” viết rất to. Tiếng loa lại xuất hiện, lần này nó kêu tôi hãy nhanh chân bước ra ngoài, rằng tôi đã thành công trong kỳ thi. 

Bước ra ngoài, mặt trời bấy giờ lên quá đỉnh đầu. Ánh sáng buổi trưa làm tôi chói mắt. Cái nóng chiếm lấy tôi. Gần đó, một vài người đang xếp hàng và trên tay họ cầm tờ giấy trắng giống tôi. Người bảo vệ gác cổng khi thấy tôi bước ra thì từ tốn bước đến, hỏi tôi:

– Cậu đỗ rồi à? 

– Phải, – tôi đáp, lơ đãng nhìn khung cảnh trường học, – đỗ rồi. Tôi hiểu.

Ông ta gật đầu, đánh dấu tên tôi vào cuốn sổ và đưa tôi ký tên. Làm xong, ông ta chỉ tay về phía những người đang xếp hàng.

– Bây giờ, – ông ta nói, – hãy đến xếp hàng để chờ vào phòng phúc khảo.

Tôi trả lời ông ta là tôi hiểu rồi. Xong tôi nặng nhọc bước vào hàng người, đứng cuối cùng. Dường như cảm nhận được tôi sau lưng, nên người phía trước quay lại và vui vẻ hỏi:

– Bạn biết tiêu chí phúc khảo là gì không?

Tôi lắc đầu.

– Tốt! – anh ta hào hứng nói. – Tôi cũng không. Như vậy là cả hai chúng ta đều có cơ hội lọt qua vòng này.

Tôi cười nhẹ, gật đầu trước câu nói đanh thép của anh ta. Phải, tôi có thể được vào đời… Và lần này tôi chắc chắn bản thân sẽ làm tốt hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout