Trên cây cầu



Tôi muốn nhảy xuống sông.

Mặt sông vào mùa Đông trông thật lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có vài chiếc lá hay cành cây trôi theo dòng vào cửa cống dưới chân cầu rồi biến mất. Mọi thứ đều vô định và cứ thế không còn tồn tại trong mắt người khác nữa. Điều đó làm tôi buồn bã. Nhưng cũng tò mò đôi chút, vì nếu tôi nhảy xuống để mình chìm vào khoảng đen kịt kia thì tôi sẽ đi về đâu? Về một nơi nào đó với sắc trắng tinh khiết tựa thiên đường? Hay một nơi có sắc màu đỏ thẫm và nồng tanh mùi máu? Tôi chẳng biết nữa. Ít ra tôi sẽ không còn ở đây, trên cái thế giới này. 

Bầu trời âm u dần ngả sang màu vàng, chiếu vài tia sáng yếu ớt xuống mặt nước phẳng lặng. Tôi thở dài. Khói từ miệng tôi nhanh chóng bị gió cuốn đi. Tay tôi đặt trên thành cầu và bấy giờ nó bắt đầu tê vì lạnh. Nhìn lòng bàn tay ửng đỏ, tôi cảm giác bản thân đáng thương đến lạ. Tôi không đeo găng tay khi ra ngoài trời chẳng phải do tôi ngớ ngẩn hay xấu gì đâu. Nó rất đẹp là đằng khác. 

Mẹ tôi mua đôi găng tay ấy cho tôi vào mùa Đông năm ngoái. Cái loại găng đắt tiền màu đỏ và trang trí bằng những họa tiết ngôi sao, con tuần lộc các kiểu. Nhớ lại ngày ấy, tôi đang ở trong phòng học bài, cái tiếng tích tắc của đồng hồ khiến tôi khó chịu. Bởi thế, tôi nhoài người ra cửa sổ, ngắm nhìn dòng người tấp nập đi chơi Giáng sinh. Khung cảnh lúc đó thật chói mắt, tôi ghét cách người ta trang trí bằng những dây đèn sặc sỡ thái quá. Các gia đình nắm tay nhau, những đứa trẻ mặc quần áo đỏ loét nhìn rất lố lăng, và đằng xa là vài đứa trẻ rách rưới tranh thủ thời gian để ăn xin chút đỉnh. Không hiểu sao, khi nhìn những đứa trẻ ăn xin, tôi thấy bản thân ít ra còn may mắn chán. Học bài vào đêm Giáng sinh không đến nỗi tệ. Trong khi tôi suy tư và đắm chìm vào dòng người - tôi nhớ mình có khóc một chút, bởi ánh sáng quá ư là loá mắt - thì mẹ tôi mở toang cánh cửa phòng khiến tôi giật mình xém bay ra ngoài. Khi đã bình tĩnh trở lại, tôi có quở trách mẹ đôi câu, còn bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xong dúi vào tay tôi hộp quà. Tôi bất ngờ. Và tôi nhớ mình khá vui. Thật sự là tôi đã ôm mẹ trong khoảng vài giây. Sau đó, tôi bắt đầu mở quà bằng cái cách rất mạnh bạo, rồi lôi từ trong ra đôi găng tay đáng ghét. Đáng ra, tôi sẽ không ghét nó, vì khi thấy nó tôi đã hú hét rất lớn. Thấy vậy, mẹ xoa đầu tôi, bảo rằng yêu thương tôi nhiều lắm, rằng bà tự hào khi có đứa con như tôi. Đáng lẽ mọi thứ nên chấm dứt ở đó. Nhưng bỗng bà mở miệng nói rằng từ nay, có đôi găng tay ấy rồi, tôi sẽ không còn bị lạnh khi viết bài nữa, và tôi có thể dễ dàng học trong mùa Đông. Cái quái! Tôi không cần cái thứ đó chỉ để học và học. Bởi thế khi mẹ vừa ra khỏi phòng là tôi vứt nó vào tủ, không thèm mang lại nữa. 

Quay trở lại hiện tại, chân trời nhá nhem màu tro tàn, ánh đèn chập chờn trên cầu được bật lên. Mắt tôi vẫn hướng dưới dòng nước chậm chạp chảy. Khoảng cách từ tôi tới mặt nước sao mà mong manh quá. Giờ này trên cầu không mống người, vì thế tôi có thể gieo mình xuống một cách dễ dàng mà không bị cản trở. Nếu có người thì họ cũng sẽ không cản, tôi tin vậy. Vì con người chỉ thực sự quan tâm bạn khi xác bạn đã trương phình, nổi lềnh bềnh và bốc mùi hôi thối. Họ như, hoặc còn hơn những con ruồi vo ve hay những con dòi lúc nhúc bám đầy cái xác theo cách họ cho là nhân đạo và, đầy lòng cảm thông. Lúc nhảy xuống và chìm nghỉm dưới dòng sông, không ai biết, hoặc thậm chí không cần biết bạn là ai. Nhưng khi bạn nổi lên, tất cả đời tư của bạn đều được bốc trần, đăng tải, và nhà nhà khóc lóc thương cảm với bạn đủ thứ; đi đến nhà bạn, vỗ vai cha mẹ bạn các kiểu. Tôi thì tôi cực ghét điều đó. Thà cười còn hơn, chứ đừng khóc trước di ảnh của tôi vì chắc chắn tôi sẽ đá bạn xuống sông nếu bạn làm vậy.

Nghĩ đến điều trên, tôi mơ hồ nhớ về thằng bạn của mình, nhưng vì chỉ là mơ hồ nên tôi chả buồn nhớ nữa. Tay tôi bây giờ mất đi cảm giác vì trời lạnh quá. Kiểu như lòng bàn tay tôi đang được bọc bằng cao su vậy. Mắt tôi hơi ươn ướt, có vẻ sương buổi tối đã sà xuống đọng lại nơi khóe mi tôi. Tôi siết nút chiếc áo khoác hơn nữa để nó dính chặt người tôi hơn nhằm sưởi ấm thêm phần nào. Rồi tôi chợt ngẫm nghĩ rằng điều đó vô ích thôi, vì nước sẽ dễ dàng thấm vào lớp áo dày. Sau cùng tôi cởi đôi ủng, đặt bàn chân trần lên mặt đá lạnh lẽo, gồ ghề. Thật sự thì tôi không muốn cởi, nhưng khi một người nào đó phóng mình xuống cầu đều đặt giày dép của mình ở lại. Tôi không rõ điều này nhằm mục đích gì, chắc là họ muốn nói rằng dù họ đã nhảy, nhưng chân họ vẫn còn ở lại và nếu ai dám khóc thì cứ coi chừng.

Tôi nhón chân mình với ý định bước lên thành cầu và nhảy xuống. Bất chợt, tiếng chuông nhà thờ vang vọng làm tôi khựng lại. Vậy là đã tới giờ mọi người đi lễ, bao gồm cả gia đình tôi. Mẹ tôi từng bảo, khi con người có những suy nghĩ linh tinh thì chỉ cần nghe tiếng chuông nhà thờ sẽ giúp bình tĩnh lại. Không phải là tôi không tin, nhưng nghe vô lý quá. Thế nên tôi mới dời thời gian nhảy đi một chút, để xem xem điều đó có đúng hay không. Tôi nhìn xa xăm về phía nhà thờ nằm dưới chân một ngọn núi. Tôi có thể nhìn mãi mà không thấy chán. Tuy nhiên, đúng lúc này, các dây đèn giăng đầy nhà thờ bắt đầu nhấp nháy các sắc xanh, đỏ, vàng. Chán nản, tôi thở dài, rồi lia mắt nhìn lên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. 

Tiếng chuông nhà thờ vẫn văng vẳng bên tai tôi. Tôi hơi nhức đầu. Mẹ nói đúng. Nhưng có một điều mẹ đã sai, rằng bà khuyên tôi hãy cố gắng này kia để sau này trở thành một người thành công, bà còn ví sự thành công như leo lên đỉnh núi. Và bây giờ khi tôi nhìn đỉnh núi trước mắt, tôi chỉ thấy sự lạnh lẽo, cô đơn. Vậy thì khác gì chỗ tôi đang đứng là mấy? Thay vì leo lên cái nơi đầy tuyết kia thì tôi thích nhảy xuống nước hơn, vì ở dưới còn có cá hoặc bất kỳ con nào biết bơi làm bạn. Nhắc đến điều đó, tôi ước gì cá mặt trăng có thể sống ở vùng nước ngọt. Tôi thích nó lắm. Bạn biết đấy, nó siêu đần độn và là con vật đần độn nhất tôi từng thấy. Tuy vậy, nó làm được cái điều tôi không thể, đó là để mặt cho những loài khác gặm nhấm trong khi vẫn thư thái bơi. Tuyệt làm sao, tôi ước gì mình giống nó. 

Tuyết dần rơi. Hai bên bờ, mặt sông, và cả quần áo tôi lốm đốm trắng. Chuông nhà thờ đã dừng làm việc. Tôi biết mọi người đang quây quần bên nhau và thưởng thức socola nóng đủ thứ. Mẹ tôi tưởng tôi qua nhà bạn chơi, nên chắc bà cũng đang thoải mái bên lò sưởi. Khao khát được nhảy xuống chiếm trọn tâm trí tôi hơn bao giờ hết. Tôi biết, rằng tôi suy tưởng linh tinh quá nhiều khiến việc nhảy trở nên lâu và khó khăn hơn. Dù thế thì tôi vẫn thích việc này, đứng ngắm nhìn và, cảm nhận cái lạnh ngày một tăng lên. Tôi thích cả việc giải thích cho bạn, một người mà tôi tưởng tượng ra và quá lười để thêm chi tiết cụ thể. Bất ngờ, tôi nghe được giọng nói ấm áp của bạn. Bạn bảo với tôi:

– Nào, giờ thì nhảy đi, đôi găng tay của cậu để tôi giữ cho. Cậu nghĩ nhiều quá đấy.

Tôi nhếch miệng cười. Đúng thật. Hai, hay ba tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người hào hứng chạy khắp nơi, còn tôi thì mải ở đây. Đưa tay lên phủ tuyết trên áo, trên tóc, rồi tôi từ tốn nói với bạn:

– Được thôi… cậu có nghĩ là tôi nên làm theo người khác? Kiểu như để lại đôi ủng trên cầu chẳng hạn.

– Tôi nghĩ không, – bạn đáp, – lúc tôi nhảy, tôi đã kéo theo cả đôi giày của mình xuống và cậu biết đấy, chẳng ai biết tôi đã nhảy cả trừ cậu ra. 

Bỗng nhiên bạn cười lớn, xong tiếp tục câu chuyện:

– Người thân tôi và những thằng bạn hắc dịch chắc vẫn còn nghĩ tôi đi phiêu lưu ở xứ sở nào đó rồi không chừng. Tức cười thật nhỉ?

Tôi gật đầu. Ngước mặt lên trời, tôi đếm những vì sao le lói. Không vì gì cả, chỉ là tự nhiên tôi muốn đếm. Tôi hỏi bạn có thích đếm sao hay không và bạn nói không. Bạn thích nhảy hơn, và rằng tôi hãy nhảy nhanh lên đi.

– Cá ở dưới đang đợi cậu đấy, – cao giọng, bạn thúc giục tôi, – có thể là có cá mặt trăng nữa cũng nên. Cậu đến đây vì nó mà, đúng chứ?

– Phải, tôi đến đây vì nó, tôi nghĩ vậy. Cậu biết đấy, kiểu như tôi sẽ hỏi nó xem làm cách nào nó có thể để người ta ăn mà không hề gì. Tôi thì tôi nhạy cảm quá.

Bạn thở dài. Muôn màu đèn tắt ngấm. Sương đêm dần buông xuống và tuyết ngừng rơi. Đằng xa, trước mắt tôi chỉ còn là khoảng không mờ ảo. Rồi tôi cúi đầu nhìn xuống dưới cầu lần nữa. Mặt nước như một tấm gương đen kịt, sâu hun hút, phản chiếu khuôn mặt mờ nhoè của tôi. Gió tiếp tục lướt nhẹ qua tôi làm tôi khẽ run người. Cửa cống hình như chưa no, nên nó không ngừng hút mọi thứ đi qua. Tôi ngồi trên thành cầu, và chỉ cần nghiêng mình nhẹ nhàng là tất cả sẽ chấm dứt. Về mẹ tôi, tôi mong bà hiểu rằng đây không phải lỗi của bà. Thế nhưng, người tôi như dính chặt vào cây cầu. Tôi không sao gieo mình xuống được.

– Này! – bạn hét lên, giọng gấp gáp. – Nhảy đi chứ! Cậu chần chừ gì vậy? Cậu đã chờ bao lâu rồi? Một giờ, hai giờ, ba giờ, cả đời… Quá lâu rồi cậu ạ.

Tôi khẽ nhún vai, mắt dõi theo từng chiếc lá khô uốn lượn.

– Phải, quá lâu rồi. Tôi muốn nhảy, nhưng đôi khi tôi cũng thích đợi. Vậy nên… đợi chút nữa nhé? Cậu biết đấy, người ta sẽ khám phá đời tư tôi các kiểu khi tôi nhảy, vậy nên tôi sẽ mang ủng vào như lời cậu nói. À, tôi lại linh tinh nữa rồi.

Bạn cười, nhưng không còn thúc giục như trước. Tôi cảm thấy bạn đang ngồi kế tôi, đặt tay lên vai tôi các kiểu. Sao trên trời sáng chói hơn, và tôi thấy chúng lấp lánh dưới nước. Chúng tôi im lặng hồi lâu và sau một lúc, bạn lên tiếng:

– Cậu có nghĩ rằng. Thật ra việc nhảy xuống hay không nhảy chẳng khác gì không?

Khó hiểu quá nên tôi lắc đầu. Mắt vẫn dán chặt phía dưới, tôi nói rằng tôi không hiểu bạn nói gì cả.

– Nghĩa là, – bạn giải thích. Tôi nhận thấy bàn tay bạn đang phủ tuyết trên tóc tôi, trên quần áo tôi, – từ khi đứng trên cầu, cậu đã chết. Thật sự đấy. Một cái chết mà cậu không cần lo nghĩ gì về việc người ta bốc trần tiểu sử của cậu hay khóc lóc các thứ. Tuyệt thật nhỉ? Dù không có cá mặt trăng nhưng không sao cả, vì đôi găng tay cũng chả xuất hiện.

Bốn bề tĩnh lặng. Trong đầu tôi vang vọng câu nói của bạn, câu nói ấy hơi khó hiểu nhưng tôi thấy nhẹ nhàng làm sao. Bàn tay tôi tê cóng, tôi không sao nhúc nhích nổi nữa. Sau khi định thần, tôi cất giọng một cách bình thản đến lạ, khiến tôi cũng phải ngạc nhiên với chính mình:

– Đúng vậy. Vô nghĩa thật.

Bạn ôm lấy tôi, xoa đầu tôi. Tôi cảm giác bạn vừa thở dài vì có khói bay ngang tầm mắt tôi.

– Không cần nhảy nữa đâu, – bạn nói, – cậu đã hoàn thành mục đích rồi.

Sao trên trời nhấp nháy. Lá cây xào xạc vì gió thổi qua. Tiết trời có vẻ ấm hơn đôi chút. Tôi ngắm sông, và sông trông thật đẹp mặc dù bấy giờ mặt nước chỉ độc một màu đen. Giáng sinh có vẻ đã hết, và giờ thì tôi chẳng còn bận tâm về nó nữa. Ngày thường cũng chẳng khác Giáng sinh là mấy. Giờ thì tôi không còn muốn nhảy xuống sông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout