Đây là lần thứ năm trong ngày - hoặc tháng, hay năm - lão Sếp nói rằng:
– Nào, bây giờ bắt đầu họp thôi.
Cuộc họp đã qua bao nhiêu tiếng? Không ai rõ. Người thì cho rằng nửa đêm, kẻ khác khăng khăng chỉ mới bắt đầu. Nếu có cửa sổ thì việc phán đoán sẽ dễ dàng hơn. Nhưng căn phòng được bao kín bởi bốn bức tường trắng xoá, treo đầy giấy tờ thống kê, tranh ảnh trừu tượng, và một chiếc đồng hồ đã chết đứng từ lâu. Máy lạnh phả hơi xuống. Bóng đèn trên trần rọi thứ ánh sáng trắng đục. Còn mặt bàn gỗ bóng loáng, phản chiếu vẻ mặt mệt mỏi của từng người. Chỉ trừ lão Sếp. Trông lão vẫn còn hớn hở lắm.
– Sếp... ơi, – Walter uể oải cất giọng, – chúng ta... bắt đầu họp chưa?
– Rồi rồi, cậu yên tâm đi Walter, – lão Sếp đáp, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, – chúng ta bắt đầu họp nào.
Lão ta với lấy chai nước, uống ngụm dài. Vài giọt nước rơi xuống thấm vào áo vest xám của lão. Hít một hơi, liếc nhìn từng người, lão bỗng hét to lên:
– John! Anh ngủ gục khi nào vậy! Ai đó kêu John dậy đi chứ? Trời, cái anh này thật tình, mới họp đã lăn đùng ra ngủ. Này các anh, có ai biết John tại sao lăn đùng ra ngủ không?
– Không! - Ba nhân viên còn lại đồng thanh đáp.
Nghe vậy, lão sếp dựa tấm lưng to phè vào ghế, cười to thành tiếng và trả lời:
– Vì anh ta muốn ngủ! Có vậy cũng không biết thì sao xứng đáng làm nhân viên trong công ty?
Lara ngồi cạnh John, khẽ lay anh ta dậy. Bị chạm vào gáy, John giật mình tỉnh giấc. Miệng anh chảy dãi, dính cả vào hàm râu xồm xoàm. Quay đầu qua Lara, John mơ màng nói:
– Họp xong... rồi à? Vậy tôi về được rồi nhỉ?
Cả phòng lặng im. Con ruồi đậu trong chậu cây khô giữa bàn cất cánh, bay vo ve, rồi lại quay trở về chỗ cũ. Đột nhiên, lão Sếp đập mạnh bàn tay thô kệch xuống bàn, làm ba người hoảng hồn. Người thứ tư, John, vẫn chưa tỉnh táo.
– Xem cậu ta ngớ ngẩn chưa kìa, – lão Sếp cười gằn, nhìn vào đôi mắt lim dim của John. – Này, ai đó giúp cậu ta tỉnh đi? Lara, nói giúp đi nào cô gái.
– Vẫn chưa xong đâu John, – Lara ôn tồn nói, – chỉ vừa bắt đầu... thôi.
– Ồ! Chỉ vừa bắt đầu à? – John thắc mắc. Xong anh đưa mắt nhìn Sếp. – Tôi xin lỗi Sếp. Tôi ngủ tiếp nhé? Sếp biết mà, tôi làm nhiều nhất công ty nên hơi mệt.
Tiếng cười khàn khàn của lão Sếp lại vang khắp phòng. Walter, Lara và Jack lần lượt thở dài, không ai dám tựa lưng vào ghế. Con ruồi lướt ngang mũi Jack. Anh hắt xì, cố gắng đập nó nhưng chậm một nhịp như mọi lần. Sau một lúc, lão Sếp chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào vẻ mặt ngơ ngác của John.
– Được. Cậu ngủ đi. Tôi cho phép.
Nghe thế, John đặt đầu xuống bàn và quay về ngôi nhà thân thương. Cả ba người kia phả hơi từ miệng. Lấy hết can đảm của hai năm đi làm, Walter hỏi xin Sếp:
– Còn tôi thì sao... Sếp? Tôi có được quyền ngủ chứ?
– Không. Cậu phải thức để canh John ngủ.
– Còn tôi thì sao... Sếp? – Jack chen vào.
– Không. Cậu phải thức để canh Walter thức.
Cuối cùng là Lara. Cô lấy hết sức mạnh của ba tháng bưng cà phê cho công ty, hỏi:
– Còn tôi... à thôi, không có gì đâu Sếp. Tôi thức để canh Jack và Walter thức.
– Tốt đấy! – Sếp nhướn mày, khen Lara với vẻ tự hào. Rồi lão ta vỗ tay như một sự công nhận tuyệt vời cho Lara. – Ơ! Walter, Jack, hai anh không vỗ tay đi?
Tiếng của sáu bàn tay vang vọng. Lara gãi đầu, khuôn mặt ửng đỏ như bị dị ứng. Suốt ba tháng đi làm, phải chạy từ lầu năm xuống lầu một, rồi đi bộ từ lầu một trở lên lầu năm để phát cà phê cho nhân viên, đây là lần đầu tiên Lara được tán thưởng. Điều đó khiến cô có chút vui sướng. Cô mong sau lần này, sẽ được phép dùng thang máy để bưng cà phê dễ dàng hơn.
Trong khi đó, Walter chợt nhớ ra một điều hết sức quan trọng. Anh quay sang, định nói với Jack. Nhưng Jack đang mải mê tìm một con vật cánh đen nhỏ xíu. Vì vậy, Walter đành tự mình nói với Sếp điều đó:
– Sếp... bắt đầu họp chưa?
Đang dựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà, lão Sếp giật mình ngồi thẳng dậy. Lão không nhìn Walter hay Jack hay Lara hay cả John đang phò phè ngủ. Lão nhìn bức tranh trừu tượng đối diện. Và nó cũng dường như đang nhìn vào lão.
– Này! Ai đã mua bức tranh đó vậy? – lão hỏi, ngón trỏ chỉ vào các bức tranh treo cuối phòng. – Sao lại mua những bức tranh buồn tẻ đó? Ôi, nhìn mặt cái thằng nhóc kia kìa, méo mó, và miệng thì trệ xuống làm sao. Tôi thật sự không thích mấy bức tranh kiểu đó. Và cho phép tôi hỏi lại lần nữa... Ai mua?
Jack bất ngờ dính phải ánh mắt của hai đồng nghiệp. Đúng là anh đã mua nó... nhưng mà miệng thằng bé có trệ xuống đâu? Lúc anh mua, nó vui vẻ lắm kia mà, và còn tung tăng bên cái đám bò được vẽ y hệt lũ chó. "Mình đã mua... nhưng nếu nó không còn giống lúc đầu thì có thật sự là mình mua?" Jack thầm nghĩ. Xong anh quay sang Sếp và lắc lắc cái đầu để xua tan sự nghi ngờ.
– Ồ! Vậy thì cậu là người mua rồi! – lão Sếp nói, trong khi ánh nhìn vẫn dán vào bức tranh. – Giờ thì thằng bé ấy đang nhìn cậu đó Jack. Chắc nó tìm người mua nó.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jack. Anh quay ra sau nhìn bức tranh, và trong đầu nảy lên vô số câu hỏi.
"Sếp bị gì vậy ta?" Jack nghĩ thầm. "Chẳng phải bức tranh vẫn như thường sao? Thằng bé vẫn cười và đàn bò vẫn như đàn chó kia mà?"
Hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Jack ái ngại nhìn Sếp, run rẩy cất tiếng:
– Sếp ơi... chẳng phải bức tranh vẫn như cũ sao ạ? Ý tôi là... thằng bé kia vẫn cười và nó đang nhìn sang phải cơ mà?
Mặt lão Sếp bắt đầu đỏ phừng phừng, đôi lông mày chau lại, trán lộ rõ nếp nhăn. Với chất giọng không thể nào dữ tợn hơn, lão chống hai tay đứng dậy và hét:
– Cái gì? Cậu nghi ngờ tôi vu oan sao Jack? Này, Walter, Lara. Hai anh chị nói cho tôi nghe xem tôi có nói sai không? Và hãy nhìn bức tranh kia xem thằng bé có nhìn sang phải không?
– Dạ không... – Walter và Lara đồng thanh đáp. Cả hai đều có điểm chung, đó là đều nhìn thấy đầu cậu bé quay sang trái.
– Đó! thấy chưa Jack? Tôi thật sự rất thất vọng khi cậu dám nghi ngờ tôi để chối tội.
Jack cúi đầu, mím môi chịu nỗi oan không thể lý giải. Anh chán nản. Tại sao không ai tin anh? Lúc nào cũng vậy, họ luôn đổ lỗi cho anh vì tất cả sai lầm mà bản thân chưa bao giờ đụng tay vào. Đôi mắt vô hồn của Jack nhìn xuống mặt bàn. Con ruồi đáp xuống mớ tóc rối bù, nhưng anh không còn cảm giác gì nữa.
Walter trầm ngâm nhìn người đồng nghiệp của mình chìm vào tuyệt vọng. Anh nhìn lại bức tranh. Rõ ràng là đầu thằng nhóc quay sang trái. Vậy thì anh không giúp Jack được. Đành chịu thôi. Anh có bao giờ giúp được ai đâu? Đã bao lần Walter trơ mắt nhìn Sếp phạt oan mọi người. Chăm chú nhìn thằng bé trong tranh, Walter chợt giật nảy mình. Thằng nhóc từ từ quay đầu sang phải. "Vậy là Jack bị oan à? Không... không thể nào." Tay anh run cầm cập, răng khẽ đập vào nhau. Lara thấy thế bèn thắc mắc, hỏi nhỏ Walter:
– Này anh... có chuyện gì vậy?
– Cô... cô... cô nhìn kìa, - Walter lắp bắp nói, chỉ tay vào thằng nhóc, – nó đang quay sang phải.
Nghe Walter nói vậy, Lara bán tín bán nghi quay sang bức tranh. Miệng cô dần há to, đôi chân run không kém gì tay Walter. Đúng là nó... quay sang phải và đang cười. Bốn mắt nhìn nhau, Walter và Lara đồng lòng hướng sang Sếp và định nói cho lão cái điều kinh khủng kia. Đúng lúc từ "dạ" thoát ra, lão Sếp đứng dậy, thông báo với mọi người trong phòng:
– Xong rồi! Cuộc họp đến đây kết thúc.
Walter và Lara như không tin được vào điều vừa nghe. Thành ra hai người phải mất ít giây để trở nên vui sướng. Trái tim họ đập rộn ràng. Còn bên kia, Jack, cũng bật đầu dậy và thoát ra khỏi nỗi buồn. Cuối cùng thì cuộc họp suốt mấy tiếng liền đã kết thúc. Giờ thì đầu thằng nhóc kia quay phải, quay trái, hay nhìn ai chẳng còn quan trọng nữa. John lúc này rời khỏi nhà, quay trở lại thực tại, mặc dù không ai kêu dậy.
– Sau này, chúng ta sẽ họp tiếp, – lão Sếp rạng rỡ nói.
– Vâng thưa sếp! - cả ba người - trừ John - đồng thanh đáp lớn. Họ không vui vì tin tức ấy, nhưng sướng rơn vì đã thoát ra được khỏi đây.
Chống tay lên mặt bàn, Walter cố đứng thẳng người, nhưng... đôi chân anh đã tê liệt và không sao nhúc nhích nổi, như bị một khối bê tông đè lên. Còn Lara, cô cố gắng níu mép bàn, nhưng hai tay run cầm cập, khi sắp đứng được thì bỗng rơi phịch xuống. Cái ghế cứ như hố đen, hút cô vào với lực hấp dẫn khủng khiếp. Trong khi đó, Jack cảm thấy buồn nôn, hơi thở anh gấp gáp, đầu xoay vòng vòng, không còn hơi sức gượng dậy. Và John thì... không còn biết khái niệm đứng lên là gì nữa hết, chỉ ngồi đó và ngắm nhìn hư không.
Lão Sếp dừng chân ở ngưỡng cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt. Giọng cười khàn khàn của lão lại vang lên khắp bốn bức tường.
– Nào! Các bạn vẫn muốn họp tiếp à? Được thôi!
Cửa đóng lại. Lão Sếp thu những chai nước đã uống hết, và thay bằng những chai mới. Bóng đèn hắt ra ánh sáng trắng đục. Máy lạnh phả hơi xuống. Lần này giảm một độ. John gục đầu xuống bàn, quay trở về căn nhà ở quê. Thằng bé từ từ quay đầu sang trái, nhìn lũ bò của nó. Lão Sếp cất giọng, con ruồi vo ve trước mặt lão rồi đáp xuống chậu cây héo khô.
– Nào, bây giờ bắt đầu họp thôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận