Ở thành phố Ý Tưởng, mọi câu chữ khi muốn công khai đều phải được kiểm duyệt. Thậm chí là một dấu chấm.
D. thuộc số ít người được cho phép gửi chữ. Sáng hôm đó, bàn tay anh run run khi nhấn nút gửi tệp truyện đầu tiên mang tên “Bóng hình không đầu”. Một năm để viết không bằng một cú nhấp chuột. Sự kỳ vọng của anh đã được gửi đi.
Ba ngày sau, trong lúc uống cà phê và xem phim, tiếng thông báo đột ngột vang lên. Email phản hồi đã đến. D. phấn khích xen lẫn lo lắng. Anh nín thở, dùng hết can đảm bấm vào, những dòng chữ trong mail hiện lên:
“Tác phẩm Bóng hình không đầu đã qua vòng sơ khảo. Hiện đến phòng Cấu trúc. Và đây là phản hồi của phòng:
Dòng đầu hết sức dài, dài ơi là dài.
Dòng hai, và ba thiếu phẩy.
Sai quy tắc, nhịp điệu.”
Ngoài trời âm u, căn phòng tối tăm, nhưng lòng D. sáng bừng. Anh bắt đầu sửa lại theo lời phòng Cấu trúc mặc dù chính bản thân cũng không rõ sai ở điểm nào. “Dù gì cũng là chuyên gia,” anh nghĩ, “tốt nhất là nên nghe theo.”
D. tiến hành xóa bớt dòng đầu, thêm dấu phẩy ở dòng hai và ba. Khi làm xong, D. có cảm giác như đi vào ngõ cụt, nhịp đọc vấp váp, ý nghĩa mất đi một phần. Anh thấy hoài nghi rằng liệu họ có nhầm lẫn hay không nhưng quyết định mặc kệ. Chỉ cần nghe theo, anh sẽ tiếp cận được với độc giả. Tin tưởng suy nghĩ ấy, D. mau chóng nộp bản mình vừa sửa.
Tối hôm đó một email khác xuất hiện. D., với tâm trạng bồn chồn như lúc đầu, nhắm mắt lại và mở nó lên. Xong anh từ từ mở mắt, những dòng chữ bắt đầu rõ dần:
“Tác phẩm Bóng hình không đầu đã chuyển qua phòng Cảm xúc. Phản hồi của phòng:
Chỉ số xúc động hiện tại: D
Chỉ số tối thiểu cần đạt: C
Gợi ý: Thêm vào một bà cụ đáng thương vào ngay!
Đề nghị, ý kiến: Xoá bỏ con chó vô lại, lố bịch. Nó tiêu cực giống Bulgakov quá mức.”
Mặt D. rạng rỡ khi đọc dòng đầu nhưng méo xệch khi liếc xuống những dòng tiếp theo. Tại sao con chó mà anh khó khăn viết phải bỏ đi vì một bà già nào đó? “Còn Bulgakov là thằng cha nào vậy? Bộ hắn tiêu cực lắm à?” D. hỏi thầm trong đầu, một sự đấu tranh diễn ra trong tâm trí anh. Một bên là mặc kệ và sửa theo, bên khác chọn hỏi họ có nhầm lẫn gì không. Và cuối cùng D. nghiến răng, quyết định đã được ban hành.
Ngón tay D. chần chừ trên phím Enter. Bài diễn văn về việc con chó không tiêu cực và là bạn của con người, thêm việc không biết Bulgakov là ai, đã được viết xong, nhưng anh chưa đủ dũng khí để gửi vì lo rằng sẽ gây ra ấn tượng xấu. Lỡ như họ thấy anh không tuân lệnh rồi cấm viết vĩnh viễn thì sao? Nhưng nếu không có con chó thì tác phẩm sẽ mất đi cột trụ chính và kéo theo mọi thứ sụp đổ. Ngón trỏ run rẩy trên bàn phím một lúc lâu, những gì anh sắp làm sẽ quyết định vận mệnh của anh. Sau một lúc suy nghĩ mông lung, D. hít một hơi thật sâu, quyết tâm minh oan cho chú chó. Đã dám nộp thì phải dám liều. Nút Enter bị ấn mạnh xuống.
Chỉ ít phút sau, trong lúc D. ngồi đăm chiêu nhìn vào màn hình, câu trả lời đã đến:
“Muốn được kiểm duyệt thì hãy làm theo!
Chó biết nói là phạm luật xuất bản. Bà cụ là chân lý và là xu hướng thời nay!”
Luật xuất bản? D. đã bao giờ nghe thấy cái luật đấy đâu? Họ soạn nó khi nào vậy? Vậy giờ đây anh đối diện, không, anh chắc chắn phải sửa đổi con chó biết nói thành một bà cụ lẩm cà lẩm cẩm. Mặt D. đỏ phừng, ánh mắt căm phẫn nhìn vào mail hồi âm. Anh không muốn sửa, cũng không muốn nộp nữa, nhưng đã hai mươi tuổi mà chưa làm gì ra hồn khiến anh không làm vậy được. Anh nghĩ đến bao năm tháng đã qua, từng câu chữ được chăm chút như một phần cơ thể. “Nếu xoá đi liệu còn lại gì?” D. tự hỏi, mắt bắt đầu nhoè lệ. Nhưng ngay lập tức, một giọng nói vô hồn máy móc của đám “Uỷ ban duyệt” chen vào: “Không xoá thì chết đói. Vậy thôi.”
Thế là D. bị dồn vào ngõ cụt, và lại bắt đầu một vòng chỉnh sửa mới. Cắn môi chịu đựng, anh xóa hết dòng về con chó. Ôi! Con chó đáng thương và tội nghiệp, tri kỉ của anh từ ngày đầu tập viết, là nhân vật đầu tiên anh dùng hết tâm huyết xây dựng - hay dùng lời nói để giúp người - phải chịu kết cục biến mất như này đây. Tệ hơn, thay thế nó là một bà đang chờ qua đường - biết nói - mà chẳng rõ có qua được hay không. Một phần ẩn dụ biến mất. Linh hồn anh héo úa đi. D. tiếp tục gửi tệp đính kèm, lần này giảm mất 50Kb. Thư mục thông báo đã gửi đi thành công; nhưng đối với anh, đó là một sự thất bại ô nhục. D. bần thần ngồi nhìn màn hình đang phát sáng, trong khi niềm tin dần chìm vào hố sâu.
Đêm đó D. ngủ với nỗi day dứt. Trong mơ, anh thấy con chó đang mỉm cười với anh. Nó vẩy tay và… chào anh. Anh cũng chào lại nó và hứa rằng sớm thôi, nó sẽ được trở lại. Đột nhiên một bà già nào đó đến và dùng gậy đánh đuổi nó. Tiếng cười khoái chí vang lên, hoà lẫn với tiếng cầu cứu của chú chó. D. giật mình bừng tỉnh, mồ hôi chảy dài trên mặt. Ngoài cửa sổ, tiếng quạ kêu như đang mỉa mai anh.
Khi đã hết hoảng hồn, D. - đầu tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng - chạy ngay đến máy tính, xem có thư phản hồi hay chưa. Ánh sáng màn hình làm đôi mắt chưa kịp tỉnh của anh nheo lại. Con trỏ chuột nhấn vào hộp thư, và email của “Uỷ ban duyệt” đã đến từ lúc anh còn ngái ngủ.
“Tác phẩm Bóng hình không đầu đã chuyển qua phòng Đạo đức. Phản hồi của phòng:
Mày thêm vào một bé gái giúp bà cụ ngay đi thằng tác giả ngu này!
Tiếp theo, xóa luôn mấy thằng trộm cướp súc vật kia ngay cho tao. Đạo đức phải đặt lên đầu!
D. gục xuống bàn khi thấy dòng chữ “chuyển qua phòng Đạo đức”. Tay anh ôm đầu bất lực. Anh muốn khóc, nhưng chẳng thể khóc nổi. Mọi ý tưởng của anh đã bị biến hoá theo cách mà anh chẳng nghĩ đến. Cái lúc anh tự tay xoá đi câu nói của con chó: “Chúng ta đều là bạn.”, anh đã đau khổ lắm rồi. Ấy vậy mà giờ, anh lại phải tự tay giết chết đám trộm cướp. Mà thật ra có phải trộm cướp đâu, chúng lừa lọc mấy kẻ quan liêu vì mục đích tốt mà? D. lại phải xoá đi những thứ quan trọng, và thêm vào những điều vô nghĩa. Anh không còn cảm xúc, bàn tay mỏi mệt gõ phím như được lập trình. Thậm chí, anh chỉ thêm vào một bé gái mà không buồn tả khuôn mặt. Đơn giản là một đứa bé với tóc dài. “Từ đầu tôi định viết gì vậy?”, anh tự hỏi trong đầu, cố nhớ lại những dòng đầu tiên. À, anh đã từng viết về một con chó biết nói, về vụ chơi xỏ tham ô để giúp người nghèo. Còn gì nữa nhỉ? D. không tài nào nhớ hết được. Sự tự hào, tự tin trong anh giờ đây biến mất theo từng con chữ. Nhớ cái lúc viết xong bản thảo đầu tiên, anh đã đọc nó liên tục trong vài ngày với sự vui sướng. Giờ thì chẳng còn. Viết thêm, sửa, và lại sửa tiếp. D. không còn muốn đọc bất cứ một chữ nào trong tác phẩm đó nữa.
Như một vòng tuần hoàn không có điểm dừng, D. uể oải nộp, và rồi lại bị bào mòn bởi những phòng tiếp theo.
Phòng Thị hiếu độc giả bảo với D.: “Bỏ triết lý. Khó hiểu”. Phòng Thời đại nói: “Cần sang trọng. Với thêm A.I vào”. Trong khi đó phòng Giới trẻ góp ý: “Thêm yêu nhau vào. Cả Emoji nữa”. D. đã đi qua vô số phòng khác nhau, và lần nào cũng phải tuân phục ý họ, không phải vì lời hứa phê duyệt, mà là giờ đây anh chẳng còn sức cãi lại. Một lần, anh thử xem lướt qua tác phẩm của mình. Anh nhớ lúc đầu nó tới tận hai mươi trang, nhưng giờ chỉ còn vỏn vẹn năm trang, mà mỗi trang nhiều nhất năm dòng. D. giờ đây chẳng rõ mục tiêu ban đầu mình viết, đôi mắt vô hồn và bộ não cạn kiệt của anh chỉ nhớ được những gì mình đã sửa: Một bà cụ qua đường được một bé gái giàu có - không mặt - giúp đỡ. Và chuyện tình của đứa cháu trai.
Từ một câu chuyện ẩn dụ thời đại hoá, biến thành đống ô hợp về những xu hướng của thời đại. Anh không hiểu bản thân viết gì, tất cả câu chữ đều lộn xộn, như thể được lấy ra từ bãi phế liệu. “Mình đã viết gì thế này? Tại sao lại có hình dán ở đây?” D. nghĩ thầm trước khi nhấn nút nộp, giờ đây anh chẳng còn hy vọng được duyệt.
Buổi chiều, anh lại nhận được mail trong lúc đang xem phim. Thật ra anh chỉ nhìn khung cảnh phim, không buồn hiểu các tình tiết. Bản thân anh hiện tại ghét cay cái tiếng thông báo từ hộp thư và thật sự không muốn nghe thấy nữa. Cứ mỗi âm thanh thông báo vang lên, hơi thở anh trở nên gấp gáp và nhịp tim đập loạn xạ. Nhưng anh vẫn vào xem, mong rằng lần này bản thân sẽ được giải thoát.
“Tác phẩm Bóng hình không đầu đã chuyển qua phòng Nhận xét. Phản hồi của phòng:
Tên tác phẩm quá kinh dị. Đề nghị sửa lại hoặc thay tên khác.”
D. cười, không phải là nụ cười vui vẻ như khi qua vòng sơ khảo, mà là cam chịu. Bây giờ đến cái tên cũng không được chấp nhận thì anh chẳng biết nói gì nữa. Anh từ bỏ, thà đi tìm việc khác để làm còn hơn. Mở tệp lên, D. quyết định xóa hết tất cả và chỉ để lại một trang giấy trắng vỏn vẹn 1Kb. Rồi anh đem nộp, như một sự phản kháng cuối cùng trước đám phòng ban. “Bóng hình không đầu” biến thành “Không gì cả”.
“Vậy là xong,” D nói thầm trong đầu, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập khắp cơ thể. “Mai sẽ kiếm việc làm thuê vậy…”
Email của “Uỷ ban duyệt” gửi đến vào lúc D. ăn tối. Lần này anh không hấp tấp vào xem, từ tốn ăn cho xong rồi mới lê bước đến máy tính. Tuy đã biết mình sẽ bị từ chối, nhưng anh vẫn nhấp vào mail, coi như lời tiễn biệt cuối cùng với ước mơ văn chương. D. ngồi vào bàn, bình tĩnh mở thư phản hồi lên. Không có câu từ chối nào hiện ra. Không có một lời yêu cầu chỉnh sửa nào. Lần này, nội dung bên trong khiến anh giật mình, mắt mở to, không tin rằng đó là sự thật. Mọi thứ đang vượt quá tầm nhận thức của anh.
“Sau khi thông qua 356 ý kiến của các kiểm duyệt viên, 158 điều luật xuất bản. Tác phẩm của bạn đã được thông qua vì những lý do sau:
Nội dung: Trống
Số chữ: 0
Độ xúc động: S (Tác phẩm đã thể hiện sự trống rỗng của con người.)
Số trang: 1
Dễ đọc, nhịp tốt, phá cách, hợp thị trường.
MỘT TÁC PHẨM XUẤT SẮC CỦA THỜI ĐẠI!”
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa nhà D. vang lên. Anh tiến ra mở cửa, kinh ngạc nhìn hai người mặc vest đen, trên ngực đeo huy hiệu của “Uỷ ban duyệt”. Người đàn ông mập mạp, râu ria xồm xoàm cất lời:
– Mời anh D. đi theo chúng tôi đến với buổi ra mắt tác phẩm.
Người đàn ông mập vừa dứt câu, tay D. liền bị người đàn ông mập khác kéo đi. Họ dẫn anh lên chiếc xe màu đen sang trọng. Anh ngồi trong xe, chưa kịp hiểu chuyện gì. Chiếc xe lăn bánh đến quảng trường. Vừa đến nơi, D. đã cảm nhận được sự huyên náo, ồn ào.
Người đàn ông râu ria mở cửa, dẫn anh bước ra. Bên ngoài, một người tự xưng là MC đứng đợi sẵn, miệng cười tươi giả tạo. Ông ta mời D. đi theo mình đến sân khấu, chuẩn bị cho buổi ra mắt độc giả.
Sân khấu được dựng lên rất tráng lệ, ở giữa đặt hai chiếc ghế, có lẽ là dành cho anh và tay MC. D. bước lên, lạc lõng giữa hàng ngàn người. Anh đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống đám đông hú hét. Tay MC mặc đồ tím mời anh ngồi vào ghế. Sau khi cả hai ổn định, ông ta cho bắt đầu chương trình.
– Xin chào các độc giả! Tôi tên là MC, người dẫn chương trình hôm nay!
Nói xong, ông tay hít một hơi dài lấy sức.
– Còn đây là tác giả D., – tay MC hét vào micro, – một trong những viên ngọc quý của nền văn học!
Âm thanh vỗ tay bắt đầu rộ lên phía dưới, pha lẫn tiếng hoan hô mà D. từng khao khát được nghe. Anh không vui, chỉ thấy nghi ngờ về bản thân mình. “Bóng hình không đầu” lại chẳng bằng một trang giấy trắng? Đó là câu hỏi mà anh mãi mãi không có câu trả lời.
Tiếng vỗ tay vừa dứt, tay MC mỉm cười tiếp tục:
– Tác giả D., mục đích ban đầu của anh khi viết ra tác phẩm này là gì?
D. sững người một lúc lâu, mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức tâm trí anh chưa kịp định hình. Nhưng rồi, tiếng hò hét hối thúc từ bên dưới khiến anh hoảng loạn, mở miệng trả lời:
– Mục… đích? Tôi không rõ nữa. Hình như… lúc đầu, tôi viết về một chú chó biết nói.
Tay MC lặng thinh một lúc lâu, có vẻ đang cân nhắc những lời tiếp theo. Rồi vẫn với kiểu cười khó ưa, ông ta bình luận:
– Tác giả D. thật tài năng. Từ một chú chó, câu chuyện biến thành… hư vô! Phi thường, một kiếp người hiện ra mà không cần chữ!
Bên dưới, tiếng vỗ tay lại rần rần vang lên, nhưng chính D. cũng không hiểu họ vỗ vì điều gì. “Chó với hư vô thì liên quan gì nhau?” Anh muốn hỏi, nhưng không dám nói ra, ngậm ngùi chấp nhận thực tại.
Người dẫn chương trình tên MC tiếp tục nói bằng chất giọng the thé:
– Anh D., người dân hết sức hãnh diện về anh. Chúng tôi xin phép treo tác phẩm của anh vào bảo tàng.
– À, ừ… được thôi, – D. thốt ra câu đó trong vô thức, như thể được lập trình cho những yêu cầu của tay MC.
Vừa dứt câu, D. liền bị MC kéo thẳng dậy, ông ta đập hai tay tán dương anh. Những người khán giả nối đuôi theo sau. Các lời ca ngợi đồng thanh vang lên. Thật sự anh xứng đáng với những điều này sao? D. đứng ngỡ ngàng, trống rỗng, hệt trang giấy trắng. Anh cố cười lấy lệ với độc giả, nhưng khóe miệng không sao nhích lên được dù chỉ một mili.
Ngày hôm sau, bảo tàng mở cửa cho khách đến tham quan “Tác phẩm vĩ đại” với giá cực đắt. Đám phòng ban chạy quảng cáo cho tác phẩm khắp nơi, trên mọi nền tảng, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. D. được chính Chủ tịch “Uỷ ban duyệt” mời đến ngồi cạnh tác phẩm, trên chiếc bàn quen thuộc mà anh gục đầu không ít lần.
D. quay mặt ra sau, ngắm nhìn kiệt tác “Không gì cả”. Hiện tác phẩm trở thành “Đã có gì”, vì ở mép được in mực đỏ của con dấu chứng nhận. Xong, anh quay đầu trở lại, một cậu bé bước tới và đưa tờ giấy trắng trên tay ra:
– Chú cho con xin chữ ký với!
D. mỉm cười, bàn tay run rẩy cầm bút lên. Nhưng cơ thể anh bỗng khựng lại, hàng loạt ký ức mơ hồ về những ngày đầu tập viết dồn dập xuất hiện. Thế rồi, tất cả chìm vào màn đêm. Ngọn lửa cuối cùng trong anh tắt lẹm đi. Khẽ thở dài, anh nhìn cậu bé và đáp:
– Chú không thể ký được vào một tác phẩm vĩ đại con ạ…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận