Một ngày bình thường nữa lại đến. Và tôi đã bị bắt giữ vì tội quá bình thường. Điều đó cũng bình thường như mọi điều khác.

 

***

 

Ngồi trong phòng tra khảo, tôi dám chắc đây là một trò đùa. Gõ gõ ngón tay lên mặt bàn bằng kính, tôi mong sẽ có ai đó bước vào, giải thích mọi thứ càng nhanh càng tốt. Tuy vậy, ba cây kim của chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện báo cho tôi biết, rằng thời gian đã trôi qua được ba mươi phút. Căn phòng vẫn chỉ có mỗi mình tôi.

 

Mỗi tối ở nhà, tôi thường xem một vài chương trình truyền hình. Chương trình tôi thích nhất là dạng kiểu như trò đùa đường phố, đùa công sở, hay mọi trò đùa nào làm người bị đùa há hốc mồm kinh ngạc, trong khi khán giả thì cười lăn cười bò. Tôi thì hầu như không cười. Song, phản ứng của người bị đùa đối với tôi thật thú vị. Kiểu như, khi tay quay phim bất ngờ phóng ra từ một bụi lùm hay một góc khuất nào đó và hét toáng lên: “Chúc mừng anh! Anh đã trở thành nhân vật chính của chúng tôi!”. Tay quay phim mỗi lần nói câu đó đều rất tự nhiên, không vấp chữ. Tôi nghĩ tất cả tay quay phim trong các chương trình đùa vui đều tự tin, rằng khi nói như vậy, thì người bị đùa sẽ mỉm cười và không tung nắm đấm vào mặt họ. Đúng thế thật. Trừ một vài trường hợp đùa kiểu kinh dị, người bị đùa hoảng hồn và liền lôi hung khí ra để tự vệ thì là chuyện khác. Quay lại với vấn đề tại sao tôi thấy rằng phản ứng của người bị đùa là thú vị. Bởi, đầu tiên họ ngơ ngác, nhưng sau đó chuyển dần sang hoài nghi. Và bùm! Họ thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa thoát khỏi một tai nạn tưởng tượng. Cuối cùng mới là cười, đôi khi hơi gượng gạo. Tôi luôn chú ý đến khoảnh khắc chuyển từ hoài nghi sang nhẹ nhõm. Đó là lúc người ta nhận ra rằng thế giới vẫn vận hành theo logic quen thuộc của nó. Không có nguy hiểm thật, chỉ có một trò đùa.

 

Giờ đây, ngồi trong phòng thẩm vấn với nhiệt độ khá lạnh, tôi thầm mong chờ khoảnh khắc mình trở thành nhân vật chính trong một chương trình đùa vui. Hoặc ít nhất cũng là một nhân vật phụ. Có lẽ, một lát nữa thôi, cánh cửa bật mở và một tay quay phim bước vào. Theo sau tay quay phim là đạo diễn chương trình đang cười ngoác miệng, vừa vỗ tay vừa nói:

 

“Chúc mừng anh! Anh đã trở thành nhân vật chính của chương trình!”

 

Tưởng tượng đến cảnh đó rõ đến mức, tôi gần như đã chuẩn bị sẵn một nụ cười, một cái bắt tay và tầm hai, ba câu để bày tỏ niềm vui. Tôi muốn thể hiện mình là một người có khiếu hài hước và biết cách xoay sở, hưởng ứng, chứ không phải run sợ, tức tối.

 

Ba cây kim của chiếc đồng hồ nhích thêm một đoạn trong lúc tôi mải mê suy tưởng. Thêm mười lăm phút đã trôi qua vô nghĩa. Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Việc gõ ngón tay lên mặt bàn kính khiến tôi mỏi tay. Nên tôi dùng cách khác để giết thời gian, đó là nhìn vào một điểm ở bức tường xanh dương đậm trước mắt. 

 

Tôi nghĩ rằng chương trình lần này được dàn dựng khá công phu hơn hẳn bất kỳ lần nào tôi từng xem. Chắc hẳn họ cố tình kéo dài thời gian để tôi thật sự tin rằng mình đang gặp rắc rối. Càng tin, khoảnh khắc “Chúc mừng anh!” sau đó sẽ càng thú vị. Ý đồ của họ chắc chắn là vậy. Do đó, tôi càng phải cố giữ vững tinh thần, để không tự biến mình thành một trò đùa. Khoảng cách giữa việc bị đùa và việc bị thành trò đùa rất mong manh.

 

Bỗng nhiên, tôi chợt nhận ra trong góc tường phía trên hình như có một lỗ tròn nhỏ. Chắc là camera. Các chương trình đùa vui thường giấu các camera ở những vị trí như vậy. Ngẩng đầu lên, nhìn vào cái lỗ tròn, tôi cất giọng:

 

“Chào!”

 

Ngứa mũi, tôi hắt hơi một cái rõ to. Chưa có tay quay phim nào bước vào phòng. Tôi trầm ngâm, không biết nên nói gì tiếp theo. Thế nhưng sự trầm ngâm ấy không được lâu lắm.

 

“Này!” Tôi nhìn thẳng vào camera, cười mỉm. “Tôi biết là mấy anh đang quay phim chương trình đùa vui đấy nhé!”

 

Khoảng mười giây sau khi tôi dứt lời, cánh cửa liền bật mở. Một người đàn ông bệ vệ bước vào. Áo vest đen, quần tây nâu, cà vạt đỏ, sơ vin lịch sự. Ngỡ như một tay quay phim bước vào, song trên tay ông ta không phải chiếc camera mà là một xấp giấy tương đối dày. Tôi liền nghĩ nếu không phải tay quay phim, thì đó là tay đạo diễn chương trình. Ăn bận lịch sự như thế, chắc chắn là đạo diễn, không thể sai được. Ông ta đóng cửa lại, bước từng bước chậm rãi đến chiếc ghế đối diện tôi rồi ngồi xuống. Đặt xấp giấy lên mặt bàn, sau đó lấy tay vuốt mớ tóc muối tiêu sang bên trái, rồi ông ta chào hỏi tôi trong khi mắt đảo qua đảo lại khắp phòng.

 

“Chào anh, Robert. Tôi là Mr Special”

 

Việc ông ta gọi đúng tên tôi làm tôi thấy hài lòng. Điều đó càng củng cố cho niềm tin của tôi, rằng đây là một trò đùa được chuẩn bị kỹ lưỡng và đặc biệt, không đụng hàng với bất kỳ lần nào tôi từng xem. Tôi không thích bị đụng hàng cho lắm. Bởi lẽ, nếu người ta dùng những trò đùa cũ, thì chẳng phải người ta đang nghĩ tôi cũng như bao người khác hay sao? Nghĩa là tôi cũng ngu ngốc như thế? 

 

Mr Special vẫn nhìn tôi một lúc, như thể đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu. Còn tôi thì đang cân nhắc trong đầu rằng khi được phỏng vấn thì nên phát biểu cái gì trước, cái gì sau.

 

“Được rồi.” Ông ta nói, tay cầm lấy tờ giấy đầu tiên. “Cậu có biết vì sao mình đến đây không?”

 

Ông ta nhập tâm đến đáng kinh ngạc. Tôi khâm phục vì mức độ phát triển ngày càng tăng của các chương trình đùa vui. Để thêm phần kịch tính, tôi giả vờ gãi đầu, gãi cằm như thể một nhà triết học đang cố tìm ra chân lý mới. Rồi tôi đáp:

 

“À, tay cảnh sát áp giải tôi nói với tôi rằng tôi bị bắt vì quá bình thường. Kiểu như con sâu bị con chim ăn vì quá là xanh vậy…”

 

“Ý anh là sao?” Mr Special cắt lời tôi. “Con sâu với xanh thì liên quan gì đến bị ăn?”

 

“Thì ý tôi là nó chẳng liên quan đấy còn gì?”

 

“Được rồi.” Mắt nhìn vào tờ giấy đang cầm, Mr Special gằn giọng hơn. “Kệ con sâu hay màu xanh quái quỷ gì đó đi. Hãy quay về vấn đề chính. Đó là tội danh của cậu. Cậu có biết nó nặng như thế nào không?”

 

Ban đầu, tôi định sẽ lật tẩy toàn bộ trò đùa, và ngạo nghễ đứng dậy ra về. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ tốt nhất là cứ nhập tâm và cuốn theo diễn biến. Những người theo dõi chương trình chắc hẳn sẽ mỉa mai tôi thật đần độn. Họ sẽ được dịp cười cho thoả thích. Rồi cho đến phút chót, hoặc khi tôi đã chán ngấy việc diễn kịch, tôi liền đứng dậy và nói mấy câu thật hay, thật triết lý chỉ để ẩn ý rằng tôi đã biết tất cả đều được dàn dựng sẵn. Điều đó chắc chắn sẽ trở thành một cú nổ lớn đối với ngành giải trí trên khắp thế giới. Khuôn mặt tôi, từng bước chân đầy ngạo nghễ của tôi được in đầy trên các tờ báo, xuất hiện trên khắp các trang mạng xã hội. Cơ hội nổi tiếng của tôi quả là rất lớn, và tôi không thể đánh mất nó.

 

“Tôi không biết nữa.” Tôi trả lời, ánh mắt cố tỏ ra e ngại. “Nặng lắm hả… thưa ông?”

 

Mr Special im lặng hồi lâu. Đặt tờ giấy xuống, đan hai tay vào nhau rồi ông ta nhìn tôi bằng vẻ hằn học, khó chịu. 

 

“Rất. Nặng.” Ông ta nhấn mạnh từng chữ. “Nặng. Hơn. Anh. Tưởng. Nhiều!”

 

Tôi gật gù, giả vờ tỏ ra nghiêm trọng. Trong đầu tôi vẫn đang hình dung khán giả trước màn hình đang theo dõi từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt mình. Có lẽ họ đang cá cược xem khi nào tôi mới nhận ra trò đùa. Có lẽ đạo diễn đang chờ khoảnh khắc tôi hoảng hốt. Mỗi lần ngồi xem người khác bị đùa, tôi cũng chờ đợi điều đó, nên biết rất rõ khán giả muốn gì. Vì thế, tôi tiếp tục nói với chất giọng run rẩy hơn như thể coi mọi chuyện không phải là một trò đùa.

 

“Nặng…ư?” Bàn tay tôi đặt trên bàn khẽ run. “Bình thường thì có gì… sai? Thưa ông Special.”

 

Thở ra một hơi dài, Mr Special lấy thêm vài tờ giấy. Dường như đã lấy được tờ giấy cần thiết, ông ngắm nghía vài giây, rồi bắt đầu đọc cho tôi hiểu rõ sự tình. 

 

“Anh Robert, liệu anh có biết rằng vào đầu tuần, Chính phủ đã ban bố lệnh nào cho đất nước hay không?” Mr Special ngước mắt lên nhìn tôi ít giây, rồi ông cúi xuống đọc tiếp. “Nhìn mặt của anh là tôi biết anh chưa hay tin gì rồi. Những người như anh quả là lười biếng đến mức không chịu cập nhật thông tin để rồi ra nông nổi như này. Ba ngày trước, chính phủ ban hành Sắc lệnh Đặc biệt số 0. Nội dung của nó rất đơn giản.” Ông ta dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, nhấn giọng. “Đất nước không còn chỗ cho những người bình thường nữa.”

 

Ngoài mặt, tôi hoang mang đến nổi cắn móng tay, thế nhưng, trái tim tôi đập loạn nhịp vì phấn khích tột độ. Một trò đùa dạng giả tưởng quả thật hấp dẫn. Khán giả ngồi trước truyền hình ắt đang thấp thỏm, mong chờ tình tiết gì chuẩn bị xảy ra. 

 

“Ý ông là sao?” Tôi thắc mắc. “Vậy là những người bình thường như tôi sẽ bị bắt giữ?”

 

“Không. Không phải “những người”, mà hiện tại chỉ có mình anh thôi, Robert. Anh hãy nhìn xem đây.” 

 

Ông ta chìa thẳng một tờ giấy mà trên đó là ba hình ảnh trắng đen. Hình ảnh ở giữa là một người đàn ông đang vừa ăn kem vừa trồng cây chuối; hình ảnh bên trái là một bà lão với khả năng tìm ra bộ răng giả bị thất lạc trong vòng một phút; cuối cùng, hình ảnh bên phải là một gã bặm trợn với biệt tài viết một nghìn chữ “a” trong ba phút. Sau khi tôi gật đầu báo hiệu đã xem xong, Mr Special tiếp tục nói:

 

“Như anh đã thấy, thế giới đang càng lúc càng trở nên khác biệt, để chẳng ai phải đụng hàng với ai. Hơn tám mươi phần trăm dân số chỉ lặp lại những hành vi giống nhau mỗi ngày. Thức dậy. Đi làm. Ăn uống. Xem truyền hình. Đi ngủ. Không tạo ra bất kỳ điều gì mới. Không đặt câu hỏi. Không thay đổi. Không gì thú vị cả. Nhưng kể từ khi Chính phủ ban bố lệnh khẩn cấp thì chỉ còn sót lại mỗi anh thôi.”

 

Từng chữ Mr Special đi xuyên qua đầu tôi, chẳng kẹt lại chữ nào. Dù gì chỉ là một trò đùa nên cũng chẳng đáng nghe hết làm gì cho nặng đầu. Tôi nghĩ, khán giả giờ đây đang chán vì tôi và Mr Special cứ đối thoại với nhau về luật lệ giả tưởng. Tôi cần phải tạo ra điểm nhấn nào đó, hòng thu hút khán giả xem tiếp. Nếu họ bỏ đi, tắt truyền hình thì khả năng nổi tiếng của tôi hẳn phải giảm đi đáng kể. Suy ngẫm hồi lâu, trí óc tôi đã bật ra một ý tưởng hết sức đơn giản nhưng kết quả, theo tôi dự đoán, sẽ vô cùng ấn tượng.

 

“Thế khả năng đặc biệt của Mr Special đây là gì?” 

 

Tôi nói, mắt nhìn thẳng vào Mr Special. Tôi mong đợi cảnh ông ta lúng túng, cố tìm khả năng đặc biệt của mình. Bất ngờ, ông ta đứng bật dậy, lè lưỡi ra. Tôi chẳng hiểu nổi ông ta muốn làm cái trò quái quỷ gì. Rồi, cái thân hình bệ vệ ấy lùi lại vài bước mạnh mẽ làm căn phòng tưởng chừng rung chuyển. Khi đã đứng sát bức tường, Mr Special chống hai tay xuống đất để trồng cây chuối. Tưởng như ông ta sắp ngã, tôi đứng dậy định chạy đến đỡ lấy. Tuy nhiên ông ta không ngã. Lần này, tôi bất ngờ thật sự. Duy trì tư thế trồng cây chuối được một phút, ông ta quay về trạng thái bình thường. Cái lưỡi lại trở về bên trong miệng. Tôi vỗ tay, nhiệt liệt tán dương màn trình diễn phi thường vừa được xem. Ngồi trở lại ghế, sự hài lòng và tự hào thoáng hiện lên nét mặt của Mr Special. Giọng ông ta thốt ra có phần nhẹ hơn và ôn hoà hơn:

 

“Được rồi, cảm ơn anh vì tràng vỗ tay, Robert. Đó là khả năng đặc biệt của tôi. Trồng cây chuối và lè lưỡi. Sự vỗ tay và phấn khích của anh cho thấy anh vẫn còn tư duy để trở nên khác biệt đấy, Robert. Vì thế, tôi sẽ dùng quyền hạn của mình để gia hạn cho anh. Nhưng chỉ trong một ngày thôi. Nội ngày mai, anh phải cố gắng làm sao để trở nên khác biệt nhất có thể, nếu không anh sẽ bị đưa ra toà án xét xử.”

 

Dứt câu, Mr Special nhổm dậy, bắt tay tôi. Tôi muốn bảo rằng mình cực kỳ muốn xem lại màn trình diễn. Thế nhưng, nhìn trán ông ta lấm tấm mồ hôi, hơi thở mệt nhọc, tôi đành từ bỏ ý định ấy. Trò đùa vẫn chưa dừng lại. Đây là trò đùa có quy mô lớn nhất mà tôi từng được chứng kiến. Và còn tuyệt vời hơn nữa khi tôi là nhân vật chính. Ngày mai, tôi sẽ cố diễn sao cho tốt hơn nữa. 

 

***

 

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Thường thì tôi ngủ li bì cho tới tận buổi trưa rồi mới thức dậy để làm việc. Thế nhưng, hôm nay là một ngày trọng đại đối với tôi, do đó tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội để trở nên nổi tiếng.

 

Thành thật mà nói, hôm qua tôi đã diễn khá tốt. Nhưng chỉ tốt trong lúc ở phòng tra khảo. Vì quá đuối sức sau ba ngày làm việc mệt mỏi mà không ra đường, nên việc đi đến tận phòng phỏng vấn làm tôi mất khá nhiều sức. Do vậy, khi về tới nhà thì tôi ăn nhẹ vài ổ bánh mì xong tắm rửa rồi lên giường ngủ say sưa. Tôi chưa tận dụng hết khả năng diễn kịch của mình. Tôi cần phải bùng nổ hơn. Một nhân vật chính thì không thể chỉ gật gù, run rẩy, vỗ tay, đi về nhà, bị cắt cảnh. Nhân vật chính phải tạo ra thứ gì đó khiến khán giả nhớ đến. 

 

Tôi nhớ lại lời nói của Mr Special. Ông ta bảo tôi phải trở nên đặc biệt nội trong hôm nay. Ngay khi nghe câu nói ấy, tôi chắc mẩm trong đầu rằng bản thân phải cố gắng diễn theo ý muốn của chương trình. Tuy nhiên, giờ đây, tôi nhận ra nếu tôi cố trở nên khác biệt, cố tìm những thứ độc lạ như việc vừa trồng cây chuối vừa lè lưỡi, vừa ăn bánh vừa đu cây, thì chẳng khác nào tự biến mình thành như bao người bị đùa khác. Để không lặp lại họ, tôi quyết định làm theo cách riêng của mình. Ý nghĩ ấy khiến tôi bật cười một mình. 

 

Vào phòng vệ sinh, tôi lấy bàn chải và bắt đầu đánh răng. Tôi đánh răng bằng tay phải và đánh thật kỹ lưỡng. Chợt, trí óc tôi lóe lên những suy nghĩ đầy thú vị. Tôi nghĩ khán giả ngồi phía bên kia màn hình đang trông chờ khoảnh khắc tôi đánh răng theo kiểu độc lạ, như đứng một chân, hay dùng lưỡi, hoặc trồng cây chuối. Vậy là, tôi đang làm họ thất vọng mất rồi. Nhưng, càng tích tụ thất vọng thì khoảnh khắc cuối cùng lại càng bùng nổ.

 

Vệ sinh cá nhân xong, tôi ra ăn sáng ở phòng bếp. Một ổ bánh mì với trứng chiên. Bánh mì hơi mềm do tôi lỡ để quá lâu bên ngoài tủ. Trứng chiên, đương nhiên, vẫn ngon tuyệt. Trong lúc ăn, tôi chợt liếc lên góc trần nhà, hòng nhìn xem có camera giấu kín hay không. Đương nhiên là không. Rồi tôi thấy mình thật ngờ nghệch. Bởi, một chương trình đùa vui mà giấu camera ở vị trí lộ liễu như thế thì còn gì là chuyên nghiệp? Còn gì là bất ngờ cho người bị đùa? Chắc hẳn, các camera nhỏ xíu đang giấu ở những góc khuất như chậu cây, bồn rửa bát. Chương trình đã lợi dụng lúc tôi bị áp giải để đột nhập vào nhà và thiết lập camera. Suy nghĩ ấy càng đáng tin hơn, khi mà lúc áp giải, tay cảnh sát đột nhiên gắt gỏng yêu cầu tôi đi nhanh lên, và tôi không kịp khoá cửa nhà. Điểm lại tất cả việc tôi làm từ lúc thức dậy đến giờ, tôi hoàn toàn hài lòng với tài diễn xuất của bản thân. Về phần khán giả, tôi tin rằng họ đang ngồi trước màn hình, nhăn mặt và nói mấy câu kiểu như: 

 

“Robert hôm nay làm cái quái gì thế? Hắn ta không cố gắng trở nên đặc biệt à?”

 

“Hắn ta chẳng làm gì cả. Chán chết.”

 

Tôi cười mỉa trước những khán giả tưởng tượng của mình. Họ muốn tôi làm trò. Nhưng tôi thì không. Tôi muốn bản thân phải khác biệt, không bị cuốn theo trò đùa như bao người khác đã từng. Nhai miếng bánh mì cuối cùng, xong tôi vào phòng thay đồ, chuẩn bị đi tới quán cà phê để thay đổi không khí. Dạo gần đây, công việc khiến tôi chỉ quanh đi quẩn lại trong không gian nhà. Dường như, tôi hoàn toàn mất kết nối với thế giới xung quanh, cho đến khi tay cảnh sát áp giải tôi lên xe đến phòng tra khảo. Nhưng những giây phút ít ỏi, và việc chỉ ở phòng tra khảo rồi lại về nhà vẫn chưa đủ để tôi lấy lại kết nối với thế giới. Nó chỉ giúp tôi gặp gỡ Mr Special với khả năng trồng cây chuối và lè lưỡi, thở hồng hộc như con bò mộng. Không làm việc hôm nay, tôi cũng chẳng mất thứ gì quá to lớn. Hơn thế nữa, đổi lại, tôi còn có khả năng trở nên nổi tiếng. Một phi vụ đánh đổi hết sức hợp lý.

 

***

 

Đứng trước sân nhà, khoác áo sơ mi trắng, quần da nâu, tôi ngắm bầu trời trong lúc chờ taxi đến. Việc đi bộ vẫn quá khó khăn đối với tôi. Dám chừng đi bộ chưa được nửa đường, tôi đã nằm lăn ra và thở như sắp chết. 

 

Taxi đến không lâu sau đó. Tôi bước vào xe, đóng cửa lại. Người tài xế gật đầu chào tôi, mở lời cảm ơn tôi vì đã chọn dịch vụ của anh ta. Tôi mỉm cười. Liệu người tài xế có đang theo dõi chương trình, nơi mà tôi là nhân vật chính hay không? Tôi chỉ giữ ý nghĩ ấy trong đầu, không dám hỏi, cũng chẳng nhất thiết cần hỏi. Bất ngờ, anh ta ngã ghế làm cho lưng ghế gần như nghiêng một góc chín mươi độ. Ngạc nhiên vì hành động của anh ta, nhưng tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, quan sát xem anh ta sắp sửa thể hiện điều gì. Và vượt qua sự kỳ vọng của tôi, người tài xế đặt hai bàn chân của mình lên vô lăng, hai tay khoanh trước ngực, như thể việc lái xe bằng chưng là điều hiển nhiên nhất trần đời. 

 

Chiếc taxi lăn bánh với tốc độ bình thường.

 

Tôi hỏi anh ta rằng, vì sao hai chân để trên vô lăng nhưng xe vẫn có thể chạy. Anh ta trả lời bằng một giọng bình thản:

 

“Xe có chế độ tự động đạp lái và phanh thưa quý khách.”

 

“Vậy liệu có an toàn không?” Tôi thắc mắc. “Tôi sợ mình sắp sửa lên trang báo về tai nạn giao thông mất.”

 

“Tôi đã lái như thế này được ba ngày nay rồi. Và vẫn còn đủ tứ chi đấy thôi. Quý khách cứ yên tâm.”

 

Nghe vậy, tôi định hỏi “Nếu còn tứ chi thì sao anh không dùng chân mà lái?” nhưng chỉ là ý định thoáng qua. Tôi tôn trọng anh ta. Biết đâu, anh thuộc một giáo phái cuồng chân, tôn thờ chân, dùng chân làm mọi việc? Hay… chương trình thuê anh ta để củng cố khả năng khiến tôi tin rằng thế giới ngày càng trở nên khác biệt một cách lố bịch? Suy đoán thứ nhất có vẻ viễn vông, bởi tôi chưa bao giờ nghe danh một tôn giáo cuồng chân nào cả. Suy đoán thứ hai thì khả thi hơn. Sáng nay, tôi đã diễn không theo ý đồ của chương trình, do đó việc họ thuê người để khiến tôi run sợ rất có khả năng xảy ra.

 

***

 

Người tài xế đưa tôi đến trước quán cà phê an toàn. Dù trên đường đến đây, đôi lần anh ta nhém xíu nữa tông vào thân cây do ngứa lòng bàn chân. 

 

Tôi trả tiền, bước xuống xe. Trước khi đóng cửa, tôi nhìn anh ta thêm một lần nữa. Hai chân vẫn đặt trên vô lăng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thản nhiên ngắm nhìn mấy cô gái đang đi đi lại lại phía bên kia đường. 

 

“Cảm ơn anh.” Tôi nói.

 

“Tôi cũng xin cảm ơn anh.” Mắt vẫn nhìn mấy cô gái, người tài xế đáp lời. “Chúc anh một ngày khác biệt.”

 

Cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe lăn bánh chậm rãi, và nhanh chóng tăng tốc. Đứng trước quán cà phê vài giây, suy nghĩ về câu nói vừa nãy của người tài xế. Một câu nói quá hợp hoàn cảnh. Có lẽ chương trình đã dặn trước để anh ta nói vậy với tôi khi tạm biệt. Tôi không ngạc nhiên. Một chương trình quy mô lớn như thế này, chi tiết nhỏ nhặt nhất chắc cũng phải được chuẩn bị kỹ. 

 

Quán cà phê khá đông đúc. Tôi chọn cho mình chiếc bàn ở một góc phòng. Sau khi ngồi vào chỗ, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Mặc dù quán đông người, song lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Không phải dạng như thư viện, nơi quy định khiến mọi người cố giữ trật tự. Mà sự yên tĩnh nơi đây, theo như tôi thấy, thì lý do là mỗi người đều đang bận rộn với một thế giới riêng của mình, đến mức việc phát ra âm thanh không còn quan trọng.

 

Tại chiếc bàn gần cửa sổ, một cô gái đang gõ laptop bằng hai chiếc đũa. Cô kẹp mỗi chiếc đũa vào giữa các ngón tay và gõ lên bàn phím với tốc độ khá nhanh. Thỉnh thoảng cô dừng lại, nhấp một ngụm cà phê, rồi tiếp tục gõ. Tôi nhìn thêm vài giây để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Lỡ như cô ta có ngón tay siêu dài thì sao? Nhưng, quả thật, đúng là đũa. Bàn bên cạnh, một người đàn ông trung niên đang đọc báo. Điều đặc biệt là ông ta không lật trang bằng tay mà bằng cách thổi. Mỗi lần muốn lật trang, ông ta cúi xuống, chu môi, rồi “phù” một cái. Tờ giấy liền lật sang trang mới. Mỗi lần lật báo thành công, nụ cười đắc thắng của ông hiện lên rõ rệt, như thể đó là một chiến tích vĩ đại. Xa hơn một chút, có một cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi đang ngồi ăn bánh ngọt. Nhưng cậu ta không dùng tay. Cậu dùng trán. Cứ cúi đầu xuống, đẩy miếng bánh từng chút một. Khoảnh khắc miếng bánh nằm ngay mép bàn, cậu há thật to miệng và ngoạm lấy. 

 

Khoanh tay, dựa lưng vào ghế, tôi nghĩ rằng chương trình này đúng là chịu chơi. Những diễn viên quần chúng này chắc hẳn được trả lương khá hậu hĩnh. Nếu không thì chẳng ai chịu ngồi trong quán cà phê mà làm những trò kỳ quặc như vậy. Và họ cũng chẳng sợ xấu hổ. Bởi những người xung quanh họ đều kỳ quặc không hơn không kém. 

 

Đúng lúc tôi mải mê nhìn ngắm mấy chậu cây hình thù quái dị treo lủng lẳng trên một thanh xà cạnh cửa sổ thì nhân viên của quán bước đến. Cô ta mặc đồng phục màu xám nhạt, tạp dề đen, tóc búi gọn. Điều khiến tôi chú ý ngay lập tức là cách cô cầm cuốn sổ ghi chép. Đương nhiên, không phải bằng tay. Cuốn sổ được kẹp giữa hai khuỷu tay, còn cây bút thì nằm ngang trên môi, như một người đang ngậm điếu thuốc. 

 

Cúi đầu chào tôi một cách lịch sự, cô nhân viên cất giọng hỏi:

 

“Chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?”

 

Tôi nhìn cách cô ta nói chuyện mà không làm rơi cây bút khỏi miệng. Giọng nói hơi méo đi, nhưng vẫn đủ rõ để hiểu. Có vẻ trong “thế giới mới” này, việc dùng tay đã trở thành điều quá bình thường đối với chương trình. Chân và tay đều vô dụng hết thảy. Sau khoảng vài giây suy nghĩ nên gọi món gì, tôi đáp:

 

“Cho tôi một cà phê đen.”

 

Cô nhân viên nghiêng đầu nhìn tôi, miệng vẫn ngậm chặt cây bút. Tưởng chừng cô ta không nghe rõ, tôi lặp lại:

 

“Cho tôi một cà phê đen.”

 

“Dạ thưa quý khách. Cà phê đen đã có người đang dùng. Quý khách cần chọn món nào khác biệt hơn ạ. Hiện tại, quán còn món cà phê bảy sắc cầu vồng và cà phê không màu.”

 

Cà phê đen là thức uống tôi ưa thích. Vì lẽ đó, tôi chẳng quan tâm cô nhân viên đưa ra món nào, độc lạ ra sao. Tôi cũng không tin rằng có loại thức uống như thế trên đời. Tuy tôi có thể chịu đựng được mọi tình huống chương trình bày ra, nhưng đối với cà phê thì tôi không thể. Nhấn mạnh từng chữ, tôi mong cô ta hãy vào và pha chế nhanh lên.

 

“Cho. Tôi. Một. Cà. Phê. Đen.”

 

Cây bút trên môi cô nhân viên khẽ rung lên. Trong vài giây, cô không nói gì. Ánh mắt cô lướt nhanh quanh quán, như thể đang tìm kiếm ai đó. Tôi đoán chắc cô đang nghĩ xem nên tiếp tục diễn theo kịch bản nào của chương trình. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu. Nhưng thay vì lấy bút ra ghi, cô bắt đầu lắc đầu. Lắc trái, lắc phải, lắc lên, lắc xuống. Cây bút trong miệng di chuyển theo nhịp lắc đó và vẽ những nét nguệch ngoạc lên cuốn sổ đang kẹp giữa hai khuỷu tay. 

 

“Dạ… vâng… Tôi đã ghi xong.” Cô ấp úng Quý khách vui lòng chờ một chút.”

 

Cô nhân viên quay lưng bước đi. Tuy nhiên, bước chân của cô ta không đi thẳng vào quầy pha chế mà vòng sang hành lang nhỏ cạnh nhà vệ sinh. Điều đó làm tôi thấy khá thú vị. Việc tôi gọi cà phê đen chắc hẳn nằm ngoài dự đoán của chương trình. Kiểu như, họ nghĩ tôi sẽ gọi thứ thức uống cầu vồng hay không màu gì gì đó vì tôi sợ mình không khác biệt. Tôi đã chơi họ một vố. Chắc rằng khán giả lúc này đang rất bất ngờ, vỗ tay rần rần trước màn thể hiện quá sức tưởng tượng của tôi.

 

Khoảng hai phút sau, tôi thấy cô nhân viên lấp ló sau cánh cửa hé mở. Cô ta đang nói chuyện điện thoại. Giọng nói nhỏ đến mức tôi không nghe được gì, nhưng nét mặt lại căng thẳng một cách kỳ lạ. Tôi bật cười thầm. Đúng là chương trình quy mô lớn thật. Họ thậm chí còn có cả “đội phản ứng nhanh” để xử lý những người không chịu diễn theo kịch bản.

 

Tôi nhìn quanh quán. Mọi người vẫn tiếp tục những hành động đặc biệt của mình. Điều này làm tôi hơi thất vọng một chút. Tôi tưởng ít nhất họ cũng phải giả vờ tò mò chứ. 

 

Nửa tiếng sau, cà phê của tôi vẫn chưa được bưng lên. Định đứng dậy, đến hỏi han cô nhân viên thì cánh cửa bỗng bật mở. Một người đàn từ bên ngoài bước vào khiến tôi bất ngờ và ngồi ngay ngắn trở lại. Không ai khác ngoài Mr Special. Áo vest đen, quần tây nâu, cà vạt đỏ. Vẫn cái dáng bệ vệ quen thuộc, chỉ khác là lần này ông ta đi rất nhanh. Đôi giày da gõ xuống nền gạch nghe cộp cộp đầy nặng nề. Càng tiến đến gần tôi, khuôn mặt ông ta ngày càng đỏ lên và trán lấm tấm mồ hôi. Trông ông ta có vẻ căng thẳng. Là do tôi đã phá hỏng kịch bản đáng lẽ phải xảy ra hay chăng?

 

Tôi nhìn sang phải hòng tìm cô nhân viên hiện tại đã lùi vai hay chưa. Và cô ta vẫn bình tĩnh pha chế như chưa có chuyện gì xảy ra. Quả thật, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chương trình, và cô nhân viên chỉ là một quân cờ vừa hỏng nước đi. Nhưng cà phê đen đâu mất rồi? Cô nhân viên thật sự đã quên yêu cầu của tôi chăng? Không! Chắc chắn lúc nãy, chương trình đã căn dặn cô ta đừng pha cà phê cho tôi bởi họ đã soạn một kịch bản khác thú vị hơn nữa.

 

Mr Special dừng lại ngay trước bàn tôi. Ông ta không ngồi xuống như hôm qua, mà chống hai tay lên mặt bàn. Hơi thở ông ta nặng nề, như thể vừa trồng cây chuối vừa lè lưỡi vừa chạy một quãng đường dài.

 

“Robert.”

 

Ông ta gọi tên tôi, giọng thấp và gấp. Tôi mỉm cười, lịch sự nói:

 

“Chào ông, Mr Special. Ông đến đúng lúc đấy. Tôi đang chờ cà phê đen. Cảm ơn ông vì đã cho tôi một ngày để đặc biệt nhé.”

 

Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi vài giây, rồi kéo ghế ngồi xuống. Chiếc ghế kêu két một tiếng nhỏ.

 

“Robert…” Mr Special nói. “Cậu đang làm cái quái gì vậy?”

 

Tôi nhướn mày, trả lời:

 

“Uống cà phê. Hoặc ít nhất là đang cố gắng uống. Dù gì thì hình như cô nhân viên quên mất yêu cầu của tôi rồi.”

 

“Không phải đâu, Robert.” Giọng Mr Special trầm xuống. Tôi cảm nhận một luồng sát khí dường như toả ra xung quanh ông ta. “Cô ta không hề quên. Chính tôi đã yêu cầu cô ta đừng làm cho anh.”

 

“Tại sao?”

 

“Anh quên à? Thế giới không chứa chấp những con người bình thường, chỉ giỏi sao chép người khác.”

 

Thò tay vào túi quần, Mr Special rút ra một tờ giấy, đập xuống bàn. Mắt ông ta trừng trừng nhìn tôi như một con thú săn mồi. Công nhận, ông ta là diễn viên giỏi nhất tôi từng chứng kiến. Nền điện ảnh nước nhà mà không có được ông ta quả là một thiếu sót lớn.

 

“Hãy nhìn đi Robert!” Mr Special chìa tờ giấy trước mặt tôi. “Cậu thức dậy. Đánh răng bằng tay phải. Ăn bánh mì với trứng. Gọi taxi. Ngồi xe bình thường. Đến quán cà phê. Gọi cà phê đen. Từng thứ một đều hoàn toàn bình thường!”

 

Tôi khoanh tay, ngả lưng vào ghế. Hiện tại đang đến đoạn cao trào, thứ mà mỗi chương trình đều phải có. Hỡi quý khán giả thân mến, giờ đây, mọi người chắc đang ngóng chờ diễn biến tiếp theo lắm. Mọi người chắc hẳn đều bất ngờ trước màn bị đùa giả vờ của tôi, dù không theo đúng như dự đoán, nhưng lại đầy thú vị. Mọi người khao khát tôi hãy cứ đi ngược với những gì chương trình đã đe doạ đúng chứ? Tôi sẽ không để các khán giả thân thương của tôi phải thất vọng đâu. Xin cam đoan là vậy. Để tăng thêm phần kịch tính, tôi nói chuyện với Mr Special bằng chất giọng dửng dưng, mặc dù ông ta là người đáng lý ra tôi cần run sợ.

 

“Thế thì sao?”

 

Ông ta đập tay xuống bàn mạnh hơn, quát lớn:

 

“Đó chính là vấn đề!”

 

Một vài người trong quán quay đầu nhìn sang. Cô gái gõ laptop bằng đũa dừng tay vài giây rồi tiếp tục gõ. Mr Special hạ thấp giọng.

 

“Robert, cậu đang tự giết mình đấy.”

 

“Nhưng tôi đang cố tìm ra điểm khác biệt của mình đấy thôi.”

 

“Không. Cậu không cố cái quái gì cả.” Mr Special đứng dậy, múa tay múa chân phụ hoạ. “Đáng lý ra, cậu có thể vừa đánh răng vừa nhảy hiphop. Đáng lý ra, cậu có thể vừa ngồi trên xe taxi vừa hát nà ná na na. Đáng lý ra, cậu có thể gọi món cà phê pha với trứng đà điểu. Thế nhưng, cậu chẳng làm cái quái gì cả!”

 

Nhận thấy, dù không khí căng thẳng là thế, song mọi người trong quán hoàn toàn bình thản. Không ai rời khỏi công việc của mình. Điều đó làm tôi khá chán. Và tôi chợt hiểu rằng, họ là những diễn viên trong kịch bản, nên cũng chẳng cần tỏ vẻ bất ngờ làm gì. Quan sát sự giả vờ tức giận của Mr Special một lúc, xong tôi trả lời một câu khiến cảm xúc của ông ta lên đến đỉnh điểm.

 

“Ừ thì tôi vẫn đang cố khác biệt đấy thôi.”

 

Mr Special đứng chết lặng vài giây sau câu nói của tôi. Hai bàn tay ông vẫn đặt trên mặt bàn, các ngón tay co lại như đang cố bóp nát thứ gì đó vô hình. Ông ta hít một hơi thật sâu.

 

“Robert… tôi đã cho cậu cơ hội.” Giọng ông không còn gắt gỏng như trước. Nó nhẹ bẫng như thể tôi đã vô phương cứu chữa.

 

“Tôi tưởng rằng cậu sẽ hiểu vấn đề.” Mr Special thều thào. “Tôi tưởng rằng chỉ cần một ngày là đủ để cậu thay đổi. Nhưng hoá ra tôi đã lầm. Tôi chắc chắn sẽ bị khiển trách vì cậu”

 

“Thay đổi cái gì cơ? Tôi đang cố đấy còn gì?”

 

Mr Special lắc đầu chậm rãi, như thể không còn muốn tranh luận thêm.

 

“Không quan trọng nữa.”

 

Ông quay đầu về phía cửa quán cà phê, gọi lớn:

 

“Các anh vào đi!”

 

Cánh cửa mở ra ngay lập tức, như thể họ đã đứng chờ sẵn từ trước. Hai người mặc đồng phục bước vào. Họ không có vẻ gì là vội vàng, cũng chẳng tỏ ra hung dữ, lạnh lùng tiến đến tôi. Một trong hai người nói bằng giọng đều đều:

 

“Robert, anh sẽ bị áp giải đến phiên toà.”

 

Tôi suýt bật cười. Trò đùa này quả thật ngày càng hoành tráng. Có cả cảnh bắt giữ giữa quán cà phê đông người. Đầu tư thật sự. Trong quán, mọi người vẫn tập trung làm việc với khả năng đặc biệt mà chương trình đã giao phó cho mỗi cá nhân. Cô gái gõ laptop bằng đũa vẫn gõ. Người đàn ông đọc báo vẫn “phù” để lật trang. Cậu bé ăn bánh bằng trán vẫn tiếp tục cúi đầu đẩy bánh. Cô nhân viên ngậm viết và đầu lắc trái, lắc phải.

 

Đứng dậy, tôi giơ hai tay lên và bình tĩnh nói:

 

“Được rồi. Đi thôi.”

 

Trước khi bước ra khỏi quán, tôi quay lại nhìn Mr Special một lần nữa. Ông ta đang lau mồ hôi trên trán. Trông mệt mỏi đến mức gần như kiệt sức. Diễn viên giỏi thật. Ai nấy đều diễn hết sức tròn vai. Thậm chí họ còn không ngừng cái khả năng đặc biệt của mình mặc dù đã hoàn thành nhiệm vụ. Những người diễn viên tâm huyết như thế càng thúc đẩy tôi cố gắng hoàn thành trọn vẹn phần của mình. Phải phục vụ niềm vui của khán giả. Phải để khán giả ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Phải cho họ một trải nghiệm xem xứng đáng hàng giờ liền. Bùng nổ lên tôi ơi!

 

***

 

Tôi đứng trước vành móng ngựa.

 

Phòng xử án lớn hơn phòng thẩm vấn hôm qua rất nhiều. Trần nhà cao, những dãy ghế dài xếp thành hàng ngay ngắn. Trên bục cao phía trước là chiếc bàn gỗ nơi thẩm phán sẽ ngồi. Mọi thứ nhìn qua có vẻ trang nghiêm, nhưng chỉ cần quan sát kỹ thêm vài giây, tôi nhận ra rằng ngay cả nơi này cũng không thoát khỏi cái thế giới đặc biệt mà chương trình đã tạo dựng xuyên suốt từ hôm qua đến tận bây giờ. 

 

Luật sư bên trái đang lật hồ sơ bằng hai tai. Ông ta nghiêng đầu, kẹp góc giấy vào và hất nhẹ. Một thư ký tòa án đang đánh máy bằng lưỡi. Còn người cảnh sát đứng cạnh tôi thì liên tục chớp mắt rất nhanh, đến mức tôi nghi ngờ đó là khả năng đặc biệt của anh ta. Tôi thầm cười lớn trong lòng. Đúng thật, sáng giờ tôi chưa thấy ai đụng hàng với ai. Chương trình đã tốn bao nhiêu thời giờ mới đủ nghĩ hàng tá khả năng và cho diễn viên tập luyện thành thục như thế này?

 

Hai người áp giải đưa tôi đến chiếc ghế dành cho bị cáo. Khi tôi vừa ngồi xuống, cánh cửa phía sau phòng xử án mở ra. Mọi người lập tức đứng dậy. Thẩm phán bước vào. Ông ta là một người đàn ông cao gầy, mặc áo choàng đen. Điều khiến tôi chú ý là cách ông ta bước đi. Mỗi bước, ông ta đều nhảy lò cò bằng một chân. Không phải vì ông ta khập khiễng. Mà có vẻ ông ta cố tình như vậy.

 

Ngồi xuống ghế, Thẩm phán gõ búa một cái, lớn giọng:

 

“Phiên tòa bắt đầu!”

 

Tôi nhìn quanh phòng xử án. Hàng ghế khán giả chật kín người. Nhưng không ai nhìn tôi với vẻ tò mò. Họ đang bận thể hiện những khả năng của riêng mình. Một người đang vỗ tay bằng má. Một người khác thì huýt sáo bằng mũi. Quy mô lớn chưa từng thấy. Mọi thứ càng trở nên điên rồ vào những giây phút cuối cùng này.

 

Thẩm phán mở hồ sơ. Mắt lướt qua lướt lại một lúc, rồi ông ta nói:

 

“Bị cáo Robert.”

 

“Có tôi.” Tôi đáp, giọng vui vẻ.

 

“Bị cáo đã vi phạm Sắc lệnh Đặc biệt số 0. Tội danh: Bình thường.”

 

Ngẩng đầu nhìn tôi, ông hỏi:

 

“Bị cáo có nhận tội không?”

 

Tôi suy nghĩ vài giây. Đây chắc chắn là đoạn cao trào nhất của chương trình. Họ đang chờ phản ứng của tôi. Nếu tôi hoảng loạn, khán giả sẽ cười. Nếu tôi phủ nhận, họ sẽ kéo dài trò đùa. Tôi không muốn mình thành thằng ngốc hoặc để trò đùa kéo dài quá lâu. Tôi muốn kết thúc bùng nổ ở ngay tại nơi đây để trở nên nổi tiếng. Và tôi đã nghĩ ra một cách hay, rất rất hay cho mục đích ấy. Sắp xếp lại câu từ trong đầu cho thật rành mạch, xong tôi dõng dạc nói:

 

“Thưa toà. Tôi không nhận tội.”

 

Một vài người trong phòng xử án ngừng khả năng đặc biệt của mình trong chốc lát. Thẩm phán nhíu mày, thắc mắc:

 

“Vì sao?”

 

Tôi nhìn quanh khán phòng, nói rất chậm rãi điều mà tôi nghĩ đi nghĩ lại từ sáng đến giờ. Một lỗ hổng to lớn của kịch bản do chương trình biên soạn. 

 

“Bởi vì… nếu tất cả mọi người đều cố gắng trở nên khác biệt… thì việc bình thường mới là điều khác biệt nhất.”

 

Cả phòng xử án im lặng. Tôi có thể cảm nhận được khoảnh khắc đó rất rõ. Khoảnh khắc mà khán giả sau màn hình chắc chắn đang há hốc mồm. Đúng. Đây chính là cú nổ lớn mà tôi đã chờ đợi. Thẩm phán nhìn tôi một lúc rất lâu. Sau đó ông quay sang Mr Special, người đang đứng ở hàng ghế bên cạnh. 

 

“Anh nghĩ sao?” Thẩm phán hỏi. 

 

Mr Special không trả lời ngay. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi. 

 

“Thưa toà…” Mr Special nói. “Tôi nghĩ… chúng ta đã tìm ra người bình thường cuối cùng.”

 

Thẩm phán gật đầu, gõ búa thật mạnh, sau đó nói:

 

“Vậy thì phiên tòa tạm dừng để hội đồng cân nhắc.”

 

Không khí trong phòng xử án bỗng chỉ còn lại những âm thanh xì xầm. Luật sư vẫn đang kẹp giấy bằng tai. Thư ký vẫn thè lưỡi ra gõ máy. Người cảnh sát cạnh tôi vẫn chớp mắt liên hồi như đèn báo hiệu giao thông. Còn tôi thì mỉm cười. Trong đầu tôi, khoảnh khắc này giống hệt những gì tôi tưởng tượng từ đầu về điểm bùng nổ của chương trình. Một câu nói đảo ngược logic, khiến cả hệ thống giả tưởng của họ phải khựng lại. Một cú lật bàn hoàn hảo. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng khán giả bên kia màn hình vỗ tay. Tôi tưởng tượng ra cảnh đạo diễn đang đập bàn vì sung sướng, tấm tắc khen: “Cắt! Tuyệt vời! Robert, anh làm quá tốt!”

 

Tôi gần như muốn quay sang một góc nào đó của phòng và nháy mắt với chiếc camera giấu kín. 

 

Ba phút trôi qua. Rồi năm phút. Mười phút. Mọi người vẫn xì xầm. 

 

Năm phút sau đó nữa, Thẩm phán cuối cùng quay lại ghế. Ông đặt hai tay lên bàn và nhìn thẳng vào tôi, tay lật hồ sơ.

 

“Lập luận của bị cáo rất thú vị.” Thẩm phán nói, nét mặt tươi cười rạng rỡ.

 

Tôi gật đầu lịch sự, như một người vừa phát biểu xong bài diễn văn được hoan nghênh.

 

“Vâng, thưa toà.”

 

Thẩm phán nói tiếp:

 

“Bị cáo cho rằng trong một thế giới mà mọi người đều cố gắng khác biệt, thì bình thường chính là khác biệt.”

 

“Đúng vậy.”

 

Thẩm phán nhìn quanh phòng.

 

“Các vị thấy sao?”

 

Cả phòng xử án im lặng vài giây. Rồi một người trong hàng ghế khán giả đứng lên. Đó là người đàn ông vừa nãy vỗ tay bằng má. Ông ta nói:

 

“Thưa tòa… tôi thấy lập luận đó hợp lý.”

 

Một người khác đứng dậy.

 

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

 

Người thư ký tăng tốc độ gõ phím bằng lưỡi, như thể cố ghi lại phút giây lịch sử này. Luật sư bỏ hồ sơ xuống. Tôi chớp mắt. Một cảm giác kỳ lạ lướt qua gáy tôi. Thẩm phán lại gõ búa.

 

“Vậy thì.” Thẩm phán nói. “Theo logic của bị cáo…”

 

Ông ngập ngừng vài giây.

 

“…từ giờ trở đi, bình thường sẽ được công nhận là một dạng khác biệt hợp pháp. Đương nhiên, chỉ duy nhất bị cáo được phép bình thường. Ngoài ra, không một ai còn được bình thường giống bị cáo nữa.”

 

Cả phòng xử án gật gù. Mr Special thở dài một hơi nhẹ nhõm như vừa đặt xuống một gánh nặng khổng lồ về việc bị khiển trách, hay có nguy cơ đuổi việc. Tôi gần như bật cười lớn nếu không kìm cơn hưng phấn kịp thời. Quá hoàn hảo! Chương trình đã chấp nhận cú lật của tôi. Họ biến nó thành cái kết của tập phim. Một cú đảo chiều triết lý, đúng kiểu các chương trình muốn gây ấn tượng. Tôi đã thành công, và không để khán giả phải thất vọng. Tôi sắp nổi tiếng rồi!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px