Lỗi đánh máy
Thế là hết. Taylor đã làm sai. Một lỗi sai ngớ ngẩn và đầy hổ thẹn. Vì mơ màng trong lúc đánh máy nên thay vì gõ từ “sét”, gã đã đánh nhầm thành “sex”. Gã còn lỡ nhấn nút lưu tệp. Bởi gã chẳng ngờ mình có thể sai. Suốt mấy năm liền, gã chưa bao giờ nếm mùi sai phạm. Bây giờ thì nếm được rồi. Cay đắng thật.
Con trỏ chuột nhấp nháy ngay cạnh từ “sex”. Chỉ cần một thao tác nhỏ nhoi, cái từ ấy sẽ bị xóa, kéo theo cả tệp bị xóa. Rất nhẹ nhàng. Đến trẻ con cũng làm được. Giá như hậu quả sau đó cũng nhẹ nhàng như thế. Mỗi lần xoá, hệ thống sẽ đưa ra biểu mẫu, đề nghị trình bày lý do. Taylor, vì từ trước đến nay chưa bao giờ sai, nên rất dở trong việc này. Thậm chí, gã lo lắng lắm. Lỡ như bộ phận quản lý thấy cái lý do của gã quá đần độn và tục tĩu, liền cười to với nhau và chỉ chỉ trỏ trỏ. Gã có thể tưởng tượng được cảnh ấy. Quá khủng khiếp! Đầu óc Taylor phong phú tới mức tưởng tượng ra cuộc hội thoại đầy châm biếm như sau:
“Ê! Có người làm sai này.” Một người đàn ông nói. “Kiểm tra thôi!”
“Ê! Tôi kiểm tra rồi!” Một người đàn ông khác nói. Miệng hắn mím chặt, cố nhịn cười. “Nhân viên mã số 036, Robert Taylor, với lý do ghi nhầm từ “set” thành “sex””
“Cái gì! Taylor nghìn năm chẳng sai của chúng ta đấy ư?” Một người đàn bà ngờ vực, tưởng mình nghe lầm.
Dần dần, cả phòng quản lý đồng loạt kiểm tra lý do của Taylor. Hàng chục hay hàng trăm con mắt nhìn vào dòng chữ “Lý do: tôi ghi nhầm set thành sex”. Đồng loạt, tiếng cười lớn vang vọng. Căn phòng rung lắc.
Nghĩ đến đó thôi đã đủ đáng sợ. Thế nhưng, với bộ não chạy thông tin liên tục, Taylor không đời nào chịu dừng lại. Gã suy diễn thêm tình huống, từ việc cả phòng quản lý bật cười, rồi họ sẽ kể cho Sếp nghe chung. Con người mỗi khi có chuyện vui đều kể cho nhau nghe, gã chắc chắn. Sếp nghe chuyện, ban đầu có thể cười lăn cười lộn. Cho đến ban đêm, đầu óc già nua của Sếp dần dần chìm đắm trong suy nghĩ, cân nhắc. Một thằng mắc lỗi nhục nhã, lỡ sau này gây mất uy tín, mất danh dự của công ty thì sao? Ai biết được chuyện gì xảy ra trong tương lai? Mà lỡ như không biết, thì chẳng phải cách tốt nhất là loại bỏ vấn đề để không cần biết hay sao?
Vò đầu, bứt tai, Taylor ngồi cứng đờ trên chiếc ghế. Tấm lót ghế mềm mại, êm mông. Ấy vậy mà gã thấy lúc này nó cứng và làm mông gã đau. Như thể vô số gai nhọn nhỏ li ti mọc lên từ tấm lót vậy. Con chuột vẫn cứ nhấp nháy. Gã nhìn vào thanh tác vụ. Thời gian trôi qua mười lăm phút kể từ khi gã phát hiện mình sai. Phía bên phải thời gian là biểu tượng thời tiết và nhiệt độ. Một đám mây đen với phía dưới là nhiều giọt nước chứng tỏ bên ngoài, trời đang mưa rất lớn. Còn nhiệt độ là hai mươi lăm độ. Máy lạnh bật hết công suất. Trán gã rịn mồ hôi. Kỳ lạ thật. Mưa, nhiệt độ không nóng, máy lạnh chạy đều đều. Mồ hôi gã không ngừng chảy. Mắt gã nóng bừng vì mồ hôi. Gã kéo vạt áo lau bớt mồ hôi. Bỗng, gã nhớ đến chiếc camera treo ở góc, bao quát toàn bộ căn phòng. Hít thở sâu, gã cố tỏ ra bình tĩnh. Tránh bị để ý, từ từ nghĩ cách giải quyết là phương án tốt nhất. Gã còn phương án nào khác đâu? Tâm trí đang trôi dạt giữa khoảng mờ mịt, tăm tối, thì một giọng nói từ phía sau cất lên khiến gã giật mình.
“Ê! Anh đang làm gì đấy, Taylor? Đi ăn với em nào!”
Hoảng loạn, Taylor quay phắt ra sau, xém té lật ngửa. Chẳng hiểu do phản xạ tự nhiên hay do nỗi sợ điều khiển, gã liền mở miệng mà không suy nghĩ:
“Xin lỗi Sếp! Đừng đuổi việc tôi ạ!”
“Hả?” Chủ nhân giọng nói ngơ ngác. “Anh nói gì vậy Taylor?”
Taylor nhận ra người đứng trước mặt không phải Sếp. Đó là cậu đồng nghiệp tên Mason. Thở phào, Taylor cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn. Để bào chữa cho việc lỡ lời, và để cậu Mason khỏi nghi ngại, Taylor liền nói ngay:
“À, không có gì đâu. Tôi đang trêu cậu ấy mà. Cậu từng mơ sẽ lên làm Sếp nên tôi mới giả vờ diễn kịch xíu cho cậu vui.”
Hình như, Mason thấy vui thật. Cậu gãi đầu, cười cười, mặt thoáng hiện nét ngại ngùng. Rồi, mắt cậu liền để ý màn hình máy tính của Taylor đang hiển hiện một đoạn văn siêu dài. Do mắt mờ, nên cậu không thấy con trỏ chuột đang nhấp nháy cạnh từ “sex”. Cậu chỉ thấy Taylor thật chăm chỉ. Một buổi làm việc mà viết được dài như thế, thật đáng khâm phục. Mức lương chẳng xứng với công sức Taylor bỏ ra chút nào. Sau này, khi tranh cử chức Sếp thành công, cậu chắc chắn sẽ tăng lương và bổ nhiệm Taylor vào hẳn bộ phận quản lý lỗi sai. Cậu lại thêm một kế hoạch vào tương lai. Vỗ vai Taylor, cậu nhẹ giọng khen:
“Anh chăm chỉ thật, Taylor. Em khâm phục anh quá! Giờ thì tắt máy đi ăn xíu nào. Viết hoài là cháy máy luôn đó!”
Taylor ậm ừ. Gã cố kiềm chế cơn run rẩy. Không biết Mason đã thấy hay chưa. Trông vẻ mặt và biểu hiện Mason thì chắc chưa. Tuy nhiên ai mà biết được lòng người? Gã đâu phải pháp sư sử dụng phép thần đọc suy nghĩ, xuyên thấu tâm can người khác. Biểu hiện rạng rỡ, miệng thốt lời hay ý đẹp thế thôi, nhưng ai biết Mason có đang chế nhạo gã hay không? Đột nhiên, gã chợt nhớ ra một điều hết sức quan trọng, cần thực hiện ngay lập tức. Gã quay về máy tính, nhấp vào biểu tượng Windows, sau đó tắt nguồn. Màn hình tối dần. Con trỏ chuột dừng nhấp nháy. Từ “sex” biến mất cùng ánh sáng xanh nhợt của màn hình. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời.
Taylor lại quay ra nhìn Mason. Chăm chú vào ánh mắt Mason, gã cố vận dụng hết khả năng đọc tâm lý đối phương. Ánh mắt Mason lộ rõ sự ngưỡng mộ, miệng mỉm cười thân thiện. Gã tin chắc chín mươi chín phần trăm, rằng Mason chưa biết gì về chuyện của gã. Trực giác gã mách bảo vậy. Thế là, gã bèn đứng dậy. Gã cần phải đi ăn càng nhanh càng tốt, nhằm tránh để bộ não mình tiếp tục dệt thêm những viễn cảnh còn kinh khủng hơn thế nữa. Hơn hết là tránh Mason hỏi quá nhiều điều.
***
Mason khoác vai Taylor, cùng gã bước dọc hành lang công ty. Hành lang sáng đèn, sàn gạch bóng loáng phản chiếu những bước chân vội vã của nhân viên. Tiếng xì xầm, cười nói vang lên khắp mọi chỗ. Đa số là họ nói rằng mình đói bụng ra sao, hoặc hôm nay có gì vui, có gì lạ. Nhưng, Taylor không nghe được điều gì một cách bình thường. Gã cảm tưởng những cái miệng đang hoạt động liên tục dường như đang bàn tán về gã.
Mọi ánh mắt lướt qua, với gã, luôn ẩn chứa điều tồi tệ. Những điều phán xét và mỉa mai. Một cô gái ở phòng kế toán cười lớn khi đi ngang. Taylor giật thót. Họ biết rồi chăng? Hay chỉ là một câu chuyện đùa nào đó chẳng liên quan? Bộ não gã lại bắt đầu dựng lên những sợi dây liên kết vô hình giữa những điều vốn không hề liên quan. Cuộc đời gã là một đại lộ, nơi những điều chẳng liên quan giao nhau, và gã luôn điều hướng nó về một con đường. Kết quả là mọi vụ tai nạn, mọi lo lắng đều từ đó mà thành.
Cúi gằm mặt. Taylor bước đi nặng nề như người bị áp giải. Tiếng giày nện xuống sàn nghe rõ mồn một. Từng nhịp, từng nhịp, như thể một quả bom hẹn giờ vô hình đang trực chờ phát nổ.
Thang máy mở cửa cách đó không xa. Một nhóm nhân viên bước ra. Taylor nghiêng người, nép sang bên, tim đập mạnh. Ai nấy đều đang cười cười nói nói. Gã sợ họ biết chuyện. Gã sợ mình là trung tâm của cuộc trò chuyện. Trong khoảnh khắc, gã tưởng mình vừa nghe loáng thoáng từ “sex” vang lên giữa những cuộc nói chuyện. Nhưng rồi âm thanh ấy tan đi. Chỉ còn lại những mẩu chuyện nhỏ, về truyện tranh, phim ảnh, ẩm thực,...
Dáng vẻ Taylor bất thường làm Mason lo lắng. Cậu ân cần hỏi:
“Anh sao thế?”
“Không có gì đâu.” Taylor thở nặng nhọc, đáp. “Cậu đừng có… lo.”
“Chắc do công việc làm anh căng thẳng… nhỉ?”
“Không hẳn.”
“Ừ thì đôi lúc em cũng làm sai vài thứ. Lúc đó căng lắm luôn.”
Bầu không khí im lặng, u ám bao trùm. Đương nhiên, nó chỉ bao trùm mỗi mình Taylor.
“Anh sao thế?” Mason lo lắng hỏi.
“Không có gì… chỉ là tôi vừa nghe một thứ chết tiệt.”
Để xua đi nỗi ám ảnh, Taylor lắc đầu mạnh vài cái. Gã tưởng như mọi thứ có thể văng ra ngoài, đập mạnh xuống nền gạch, vỡ nát thành từng mảnh rồi biến mất. Thế nhưng càng cố xua, mọi thứ lại càng rõ hơn. Như thể, tâm trí gã đang phản bội gã. Mọi thứ, kể cả bản thân gã, đều bắt tay nhau mà đâm vào tinh thần gã bằng cái lỗi sai ngớ ngẩn. Bỗng, gã tìm được một cách thức vượt qua nỗi lo lắng và thực hành ngay. Nhìn xuống chân, gã bắt đầu đếm bước đi của mình. Một. Hai. Ba. Gã chẳng hề hay biết, Mason vẫn chăm chú nhìn gã. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ ái ngại. Một. Hai. Ba. Gã không ngừng đếm. Một. Hai… Và Ba.
“Anh đi đâu đấy!”
Giọng của Mason lớn đến mức kéo đầu Taylor ngước lên. Mason không đứng bên cạnh gã. Phía trước cũng chẳng thấy Mason đâu. Hoá ra cậu đang ở phía sau. Gã đã đi lố. Ngoảnh đầu về phía sau, gã gãi đầu, cười. Gã không biết xử lý tình huống này bằng cách nào ngoài việc cười. Một nụ cười gượng gạo, méo mó như thể ai đó vừa vẽ vội lên mặt gã bằng một nét bút run tay.
Quay trở lại, gã cùng Taylor bước vào thang máy.
“Tôi tưởng thang máy ở đằng trước nữa.” Gã nói. “Xin lỗi cậu nhé. Tôi đãng trí quá.”
Phe phẩy tay, cười trừ, Mason đáp:
“Có gì đâu mà anh phải xin lỗi? Lúc nãy, em kêu anh ba lần cơ. Nhưng phải đến lần thứ tư, em dùng hết sức để kêu, anh mới tỉnh. Như thể bị mộng du vậy. Anh có chuyện gì nhớ phải nói với em đấy nhé. Đồng nghiệp với nhau cả mà.”
“Cảm ơn cậu…”
Mason lại khoác vai Taylor như lúc nãy. Cái khoác vai lần này làm Taylor thấy nặng nề hơn trước. Giống như có thêm một cặp mắt nữa đang quan sát gã từ rất gần. Một cặp mắt nguy hiểm. Gã hiểu đầu óc Mason tinh tường cỡ nào. Nghe phong thanh, Mason từng tốt nghiệp ngành tâm lý. Quyết định đi ăn với Mason là vô cùng sai lầm. Tại sao lúc này, gã mới nhớ ra? Chẳng lẽ khi còn ở trong văn phòng, nỗi sợ đã làm gã quên mất khả năng của Mason hay sao? Dù thâm tâm rất hối hận, nhưng cái bụng gã thì không. Gã đói lắm rồi. Phải ăn no, gã mới có sức để suy nghĩ kế hoạch, giải quyết vấn đề, không để Sếp phát hiện.
***
Cửa thang máy khép lại sau lưng Taylor và Mason. Trước mặt hai người là phòng ăn của công ty.
Căn phòng rộng. Đèn huỳnh quang trắng nhợt. Ba dãy bàn inox dài xếp thẳng tắp. Một khay đựng thức ăn được đặt cạnh tường. Mùi cơm nóng, thịt chiên, súp, cà phê hoà lẫn trong không khí. Taylor và Mason đến vừa đúng lúc thức ăn được làm mới. Nhân viên tụ tập thành từng nhóm, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.
Taylor đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa phòng ăn. Bụng gã sôi sùng sục. Gã muốn ăn ngay. Ấy vậy mà, gã không sao nhúc nhích được chân mình. Có cảm giác như trước mặt gã, không phải phòng ăn, mà là một phiên tòa. Tiếng nhai nhồm nhoàm, tiếng muỗng chạm khay thức ăn, tiếng ghế kéo kèn kẹt trên sàn gạch. Tất cả hợp lại thành một thứ âm thanh hỗn độn. Gã thấy chói tai. Đầu nhức muốn nổ tung. Bây giờ, bất kỳ mọi âm thanh nào, gã đều tưởng tượng thành tiếng xì xào ẩn ý về bản thân. Gã lắc đầu thật mạnh. Đó là một thói quen gã hay dùng mỗi khi muốn vứt điều gì đó trong đầu. Tiếc thay, lần này chẳng có tác dụng. Lúc trên đường đến đây cũng thế. Vạn vật, bao gồm con người, các vật vô tri và chính bản thân đang tấn công gã thật rồi.
“Anh đang làm gì thế Taylor?” Mason cắt ngang dòng suy tưởng của Taylor.
“Không có gì.” Taylor cố bình tĩnh trả lời. “Nào, đi lấy khay gắp đồ ăn thôi.”
Taylor cầm khay, gắp đồ ăn như một tử tù đang lựa món cho bữa ăn cuối cùng. Khay lạnh và trơn. Bất ngờ, gã đánh rơi khay, khiến một tiếng động chói tai vang vọng khắp phòng ăn. Taylor giật mình. Gã quay đầu nhìn quanh. Không một ai bận tâm. Mọi người vẫn đang nói chuyện, cười đùa và gắp đồ ăn. Kể cả Mason cũng thế. Cậu ta đang do dự không biết nên lựa món cơm hay mì. Nuốt khan, rồi Taylor nhặt lại chiếc khay. Cặp mắt đảo một lượt qua từng món ăn, nhưng hôm nay, gã thấy món nào cũng đáng sợ lạ thường. Món trứng luộc như những con mắt đang chăm chú soi xét. Bên cạnh đó là món cà chua cắt lát. Những miếng đỏ tươi nằm xếp chồng lên nhau, nước cà chua rịn ra loang loáng dưới ánh đèn huỳnh quang. Trong mắt Taylor, chúng giống như những cái miệng đỏ đang thầm thì điều gì đó. Xa hơn một chút là bát súp nấm. Nước súp sánh đục, bốc khói nhẹ. Những lát nấm nổi lềnh bềnh trên mặt như những vật thể mềm nhũn đang trôi trong thứ nước mờ đục. Taylor nhìn chăm chăm vài giây rồi rùng mình. Những lát nấm ấy, không hiểu sao, trông giống những cái tai nhỏ. Như thể ai đó đã cắt chúng ra và thả vào bát súp để nghe lén gã.
Bên phải Taylor, một người đàn ông béo ục ịch, râu ria xồm xoàm, đứng tại chỗ một lúc khá lâu. Sâu trong đầu hắn diễn ra một trận đấu gay go giữa món thịt bò và món thịt heo. Tay hắn đưa lên, định gắp, nhưng rồi lại hạ xuống. Hắn có thể lấy cả hai nếu hắn muốn. Nhưng hắn không muốn. Đối với hắn, bữa trưa không chỉ là chuyện ăn cho no. Nó là một quyết định lớn lao.
Hắn nhíu mày. Hai con mắc nhỏ xíu nhìn chằm chằm vào hai nồi thịt như thể đang cân nhắc về một quyết định triết học lớn lao. Thịt bò thơm hơn, có vẻ đậm đà, mộng nước. Song, thịt heo nhiều sốt hơn một chút, và nhìn cũng hấp dẫn chẳng kém.
Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu trên lớp mỡ bóng nơi cổ hắn. Trận đấu giữa thịt bò và thịt heo trong đầu hắn dường như đã kéo dài quá lâu.
Với những người khác, đó đơn giản là một tên béo dị thường, phân vân quá nhiều. Trong khi bụng hắn dễ dàng chứa hết tất cả các món. Riêng với Taylor, tên béo ấy như một chiếc camera sống, hay một tên điệp viên ngầm. Hắn đứng quá lâu. Và tại sao lại chọn đứng lâu bên cạnh gã? Tại sao hắn phân vân thịt bò và thịt heo? Quả thật rất đáng ngờ. Mọi trật tự logic dần dần sắp xếp, nối kết với nhau bên trong đầu Taylor.
Tên béo kia không hề do dự. Hắn chỉ giả vờ. Một vỏ bọc hoàn hảo. Mục đích thật sự của hắn là chờ đợi Taylor sơ hở, lộ ra bí mật thầm kín. Có lẽ hắn được cử đến để quan sát những biểu hiện bất thường của gã sau khi mắc lỗi. Một kiểu thử nghiệm tâm lý. Tại sao hắn biết được? Taylor chưa nộp biểu mẫu xoá lỗi sai gửi đến ban quản lý. Cũng chẳng ai đột nhập được vào máy gã, bởi nó đã thiết lập mật khẩu với độ bảo mật cực cao.
Ngày này qua tháng nọ, Taylor làm việc quá hoàn hảo. Gã nghĩ, có thể do lẽ đó, mọi người sinh lòng đố kỵ với gã. Suy xét theo hướng đó, thì việc có người thuê hacker, đột nhập vào cũng có thể lắm. Vậy, ai là người thuê, ai là người hãm hại gã? Một cái tên hiện lên ngay lập tức.
Mason.
Người xuất hiện đúng lúc gã hoảng loạn. Người duy nhất chủ động rủ gã đi ăn. Và còn khoác vai gã thân tình.
Taylor liếc mắt sang trái. Mason đang cúi xuống, gắp thêm thức ăn. Động tác của cậu ta bình thường như bao người bình thường. Tuy nhiên, đối với Taylor, mọi thứ đều cực kỳ đáng ngờ. Lý lịch của Mason càng củng cố cho sự nghi ngờ của gã. Một người tốt nghiệp, có bằng tâm lý học như Mason, chắc chắn biết hết mọi chuyện. Đánh giá thấp Mason, gã thấy điều đó thật ngốc nghếch. Từ đầu, nếu gã nhìn thấu được tương lai, nhớ đến lý lịch của Mason sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Cổ họng Taylor khô khốc. Gã nhìn khay thức ăn trống rỗng trong tay mình, rồi nhìn sang Mason, rồi lại liếc sang tên béo vẫn đang đứng giữa hai nồi thịt. Mọi thứ bắt đầu ghép lại với nhau mỗi lúc một rõ rệt hơn. Một kế hoạch. Một cái bẫy. Mọi thứ sắp sáng tỏ. Có khi, tất cả những điều Mason làm, từ ánh mắt quan sát, câu hỏi quan tâm, cho đến cái khoác vai, đều chỉ là những phương pháp thăm dò. Bày tỏ ngưỡng mộ, ánh mắt long lanh vậy thôi, nhưng bản chất của cậu ta thâm hiểm vô cùng. Cậu ta muốn phát giác Taylor, sau đó bêu riếu lỗi sai của gã. Chắn chắn mục đích của cậu ta là muốn chiếm đoạt trọng trách của gã, muốn thay thế vị trí của gã. Còn tên béo kia, chắc hẳn là cộng sự. Taylor chắc chắn thế.
Đúng lúc này, tên béo mỉm cười, như một triết gia đã ngộ ra chân lý. Hắn buông thõng tay, quyết định không gắp gì cả. Tự nhiên hắn muốn ăn chay. Đơn giản thế thôi.
Tên béo quay đi, để lại phía sau hai nồi thịt vẫn bốc khói nghi ngút. Trong mắt Taylor, nụ cười của hắn giống như một tín hiệu bí mật vừa được truyền đi. Một tín hiệu nói rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Phía bên trái, trùng hợp thay Mason cũng gắp xong mọi thứ cậu muốn cho vào bụng. Sự trùng hợp này càng làm Taylor chắc chắn với lập luận của mình. Bụng gã vẫn đói, nhưng cảm giác đói giờ đây bị nỗi căng thẳng bóp nghẹt. Gã gắp đại vài thứ. Một muỗng cơm, cả thịt heo lẫn thịt bò, ít rau xào. Tay gã run nhẹ khiến cơm rơi vài hạt xuống sàn.
Mason ung dung bước đến chỗ gã. Mặt cậu vẫn tươi cười. Cái cười ấy làm Taylor ghét cay. Gã vẫn giả vờ bình thường. Thậm chí cười đáp lại. Gã biết rõ, chỉ cần biểu hiện lệch đi, bất thường thêm một lần nữa, mọi thứ sẽ chấm hết.
Chọn một chiếc bàn ở gần cửa sổ, cả hai ngồi xuống, đối diện nhau. Bên ngoài, mưa rơi nặng hạt. Những giọt mưa đập vào mặt kính, xong trượt xuống, kéo dài thành từng vệt.
“Sao anh ăn ít thế?” Mason hỏi sau khi nhìn khay thức ăn của Taylor.
“Tôi không đói lắm…”
Vào lúc này, Taylor mới nhận thấy bản thân lấy thức ăn quá ít. Bao nhiêu đấy không đủ lấp đầy bụng gã. Cơm, thịt, rau, mỗi thứ đều lác đác. Khẩu phần này như dành cho trẻ em, chứ không dành cho một người nhân viên cần cù từ sáng đến tối muộn. Cầm muỗng trên tay, nhưng gã vẫn chưa ăn. Tinh thần và cái bụng gã đang phản bội nhau.
Trái ngược với Taylor, Mason ăn khá ngon miệng. Cậu gắp từng thứ, nhai, nuốt, tận hưởng hương vị tràn ngập khoang họng. Thấy Taylor trầm ngâm lắc lắc chiếc muỗng trên tay, cậu liền nói:
“Anh ăn đi, không là đói lắm. Tối nay còn nhiều việc nữa đấy anh ạ.”
Nghe vậy, Taylor múc muỗng cơm đầu tiên, cho vào miệng. Gã nhai chậm rãi. Hạt cơm khô khốc, lợn cợn. Tưởng chừng đang nhai cát và sỏi, không phải nhai cơm. Gã khó nhọc nuốt trôi. Lúc hạt cơm trôi tuột xuống dạ dày, gã ho sặc sụa, liền chạy đi uống một ngụm nước rồi mới trở lại bàn.
Nghĩ rằng Taylor mệt mỏi do công việc quá nhiều, Mason lên tiếng:
“Anh biết không Taylor… em luôn nghĩ anh đã cố gắng rất nhiều. Anh rất đặc biệt đấy. Tuy nhiên, cũng đừng cố gắng quá sức.”
“Đặc biệt?” Taylor lặp lại. Giọng gã khàn khàn.
“Ừ.” Mason gật đầu. “Trong công ty này ai cũng biết anh. Không phải kiểu nổi tiếng ồn ào đâu. Mà là kiểu… ổn định.”
Mason dừng lại một chút, như thể đang lựa chọn từ ngữ cẩn thận. Cậu xoay chiếc muỗng trong bát súp nấm, làm mặt nước gợn lên những vòng tròn nhỏ. Xong cậu nói tiếp, giọng chậm rãi:
“Ý em là… anh giống như một cái chuẩn vậy. Anh hiếm khi sai. Mọi người đều nhìn anh như một ví dụ.”
Ngồi bất động, Taylor chẳng mở miệng nói điều gì. Gã muốn xem cái người đầy mưu mô trước mặt sẽ dắt mũi gã tới tận đâu. Gã chắc chắn chín mươi chín phần trăm, rằng Mason đang bóng gió về lỗi sai của gã. Không thể nghi ngờ gì nữa. Dù Taylor cố giữ gương mặt bình thường, nhưng cảm giác nóng ran đang lan từ cổ lên tai. Những giọt mồ hôi nhỏ lại bắt đầu rịn ra trên trán. Ở phía bên kia bàn, Mason vẫn ăn một cách tự nhiên, và thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Taylor một cái. Ánh mắt Mason hiền lành như mọi khi. Cậu không hề nhận ra cơn bão đang hình thành trong đầu người đối diện.
Taylor buông chiếc muỗng đang cầm trên tay. Chiếc muỗng nằm im lìm trên đống cơm chưa vơi quá nửa. Cái câu “anh giống như một cái chuẩn” cứ lặp đi lặp lại trong đầu gã như một đoạn băng bị kẹt. Chuẩn. Ví dụ. Hiếm khi sai. Mỗi từ ấy đều như một mũi kim nhỏ chích vào thần kinh.
Gã nhìn Mason. Nhìn kỹ từng chi tiết. Cách Mason nhai. Cách Mason nuốt. Cách Mason lau khóe miệng bằng khăn giấy. Mọi thứ đều bình thường đến mức đáng ngờ. Trong đầu Taylor, sự bình thường ấy lại mang ý nghĩa khác. Nó giống như sự bình tĩnh của một người đang nắm toàn bộ lợi thế. Một người biết rõ sự thật, nhưng chưa vội nói ra. Một con mèo đang vờn con chuột.
Nhớ lại vài ngày trước, Taylor đã đọc một bài báo liên quan đến tâm lý học. Bài báo nói những người thuộc ngành này, thường không nói thẳng. Họ thích dẫn dắt. Họ thích gợi ý. Họ tung ra những mẩu thông tin nhỏ rồi quan sát phản ứng đối phương ra sao. Càng nghĩ, Taylor càng chắc chắn mình đang ngồi trong một bài kiểm tra. Một cái bẫy được dựng lên khéo léo.
Taylor bỗng nhận ra thêm một tầng nghĩa khác phía sau những lời khen của Mason. Đó hoàn toàn không phải lời khen, mà là so sánh. So sánh giữa hình ảnh hoàn hảo của Taylor trước đây và lỗi sai mà Mason đã phát hiện. Đó là lời nhắc khéo. Một kiểu nhắc nhở đầy mỉa mai. Mason đố kỵ với gã, và dùng cách này nói đểu gã. Đợi cho gã hoàn toàn sơ hở, cậu ta sẽ chốt đòn. Và những ngày đi làm hôm sau, hôm sau nữa, tất cả nhân viên lẫn sếp sẽ nhìn gã mà cười to thành tiếng. Biết đâu được, chuyện này có thể lan khắp thành phố. Công ty gã làm bên mảng truyền thông, nên cũng có thể xảy ra lắm. Nếu thế thì gã không tài nào dám vác mặt ra đường. Thậm chí gã chẳng dám về nhà, đối diện với gia đình. Một viễn cảnh suy sụp.
Đặt muỗng xuống khay, Mason lau tay bằng tờ khăn giấy. Cậu nhìn ra cửa sổ một lúc. Mưa vẫn rơi đều. Ánh sáng xám của bầu trời khiến căn phòng ăn trông trầm xuống một chút. Rồi Mason lên tiếng, giọng chậm rãi, như thể đang nói về một điều gì đó đã suy nghĩ từ lâu:
“Này, anh Taylor, anh biết sao mà em ngưỡng mộ anh không? Em từng đọc một cuốn sách về tâm lý học hành vi. Trong đó có nói một chuyện khá thú vị. Con người thường không sợ sai lầm. Thật ra sai lầm nhỏ thì ai cũng mắc phải. Điều khiến người ta sợ là khoảnh khắc mình nhận ra mình không còn hoàn hảo như mình nghĩ. Nhưng anh thì chưa bao giờ thôi hoàn hảo.”
Lời nói của Mason khiến Taylor trừng mắt một cách đáng sợ. Bàn tay gã để dưới bàn, nắm chặt lại. Trong đầu gã, nó không phải là lời khen, mà giống hệt một chiếc kim mảnh chậm rãi chọc vào lớp vỏ tự tin cuối cùng còn sót lại. Chưa bao giờ thôi hoàn hảo nghĩa là gì? Nghĩa là Mason đang đá đểu tới cái khoảnh khắc duy nhất gã thôi hoàn hảo. Cái khoảnh khắc gõ nhầm từ “sét” thành từ “sex” sao? Càng cố giữ gương mặt bình tĩnh, Taylor càng cảm thấy cơ mặt mình cứng lại, như thể có ai đó đang kéo căng nó từ hai phía.
Vài tràng cười rộ lên ở các dãy bàn khác. Taylor nghĩ rằng bọn họ đều đã biết chuyện. Lúc này, họ chẳng cần giấu giếm, nghi ngờ gì. Cứ việc cười cho thoả thích. Gã điên tiết lắm. Chắc chắn Mason đã chơi sau lưng gã.
Mason không hề nhận ra những cơn sóng đang dâng cao, sắp hoá thành sóng thần trong đầu Taylor. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn ra cửa sổ một lúc lâu. Mưa nặng hạt hơn. Chân trời đằng xa mờ mịt. Chợt nghiêng đầu, Mason nheo mắt nhìn một cảnh tượng gì đó, miệng há hốc.
“Trời!” Cậu nói một cách rất tự nhiên. “Hồi nãy em vừa thấy một đợt sét to lắm ở đằng xa. Tối về nhớ cẩn thận anh nhé.”
Chỉ một câu nói, một lời nhắc nhở đầy quan tâm. Nhưng với Taylor, đó giống như tiếng còi báo động cuối cùng. “Sét”. Từ ấy vang lên trong đầu gã như một cú nổ. Tâm trí gã tự động biến những đợt sét to mà Mason nhìn thấy thành một từ duy nhất: “sex”. Mason biết hết mọi chuyện về gã. Chắc chắn biết hết! Không sót thứ gì! Mọi hy vọng mong manh về việc chưa bị phát hiện đều tan biến. Tất cả những lời khen nãy giờ, những câu nói về “hoàn hảo”, những ánh mắt lo lắng, cả việc nhắc đến “sét”. Tất cả chỉ là một màn kịch kéo dài để chọc vào vết thương của gã. Mason là một thằng đểu, một thằng học được vài ba thứ tâm lý rẻ tiền đã dám chế nhạo gã.
Đầu Taylor nóng bừng, tai ù đi. Những âm thanh trong phòng ăn bỗng dồn lại thành một khối hỗn loạn. Tiếng muỗng chạm khay. Tiếng cười. Tiếng nói chuyện.
Trong đầu gã, tất cả đều đang cười. Người cười, đồ ăn cười, đèn cười, ghế cười, bàn cười,... Cười vào cái lỗi sai ngu ngốc của gã. Mason quay lại bàn, nhìn Taylor, vẫn hoàn toàn bình thản nói:
“Nhắc đến sấm sét mới nhớ. Bữa trước em đọc Thần thoại Hy Lạp…”
Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm mạnh bạo giáng thẳng vào mặt Mason. Đầu cậu giật sang một bên. Cả người cậu mất thăng bằng, trượt khỏi ghế rồi ngã xuống sàn. Chiếc muỗng trong tay rơi lăn lóc, va vào chân bàn.
Căn phòng ăn im bặt. Tiếng nói chuyện biến mất. Vài người đứng bật dậy, la lớn. Một cái khay thức ăn rơi xuống sàn, cơm văng tung tóe. Taylor đứng thở dốc giữa căn phòng đông người. Tay gã vẫn còn run. Trước mặt gã, Mason đang chống tay ngồi dậy chậm chạp. Một tay Mason ôm lấy má, mắt mở to vì sửng sốt. Cậu bàng hoàng. Trước mắt cậu là người đồng nghiệp mà bản thân hằng ngưỡng mộ.
“Anh làm… cái chuyện… gì vậy?” Giọng Mason run run, máu mũi nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Hít một hơi thật sâu, Taylor nhìn lên trần nhà, đáp:
“Tôi không biết nữa.”
***
Chiều hôm đó, Taylor bị triệu tập đến cơ quan cảnh sát để điều tra và làm rõ. Cảnh sát hỏi gã rất nhiều thứ. Nhưng thần kinh gã dường như đang lạc vào chốn nào. Gã lắc đầu trước mọi câu hỏi, tỏ ý không biết.
Công ty sa thải gã ngay khi vụ việc vừa xảy ra được một tiếng. Người quản lý bước đến, bật máy tính, dùng thao tác gì đó để đăng nhập vào. Thế rồi, anh ta nhấn vào nút xóa tất cả thư mục. Sếp bảo với anh ta, rằng chẳng cần giữ lại làm gì. Biểu mẫu yêu cầu điền lý do xoá hiện lên. Anh ta điền “kskskskskskzmmzmsk” vào, xong nhấn nút xóa. Ít giây sau, yêu cầu đã được duyệt, máy tính của Taylor trở nên trống rỗng. Thế là xong. Đơn giản vậy thôi. Công nghệ A.I tự động duyệt và xóa thật quá tiện lợi.